Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài

Chương 12: Chúc em ngủ ngon



Anh cố ý đi ngang qua trước mặt cô. Cô lại chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái cứ cắm cúi ghi cái gì đó. Anh đành ngồi lại trên giường với lấy một quyển sách trên tủ đầu giường dựa người vào đống gối cao giả vờ đọc tất nhiên là mắt vẫn liếc cô rồi.

Được hôm ăn mặc sexy quyến rũ thế này mà cô lại để phí không ngắm. Tức chết anh.

Dương Khánh Ngọc đang gặp phải một vấn đề rất nan giải cô ngồi nghiêng bó gối trên sopha nhìn mấy dòng chữ suy nghĩ. Nghỉ học mấy hôm đống kiến thức này hôm nay đọc chả hiểu cái mẹ gì cả.

" Cô đọc gì đấy? " Trịnh Khôi Kiệt bị ghẻ lạnh không thể chịu thêm được nữa. Anh quyết định tiến lại phía sopha.

Cô ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đẹp trai của anh nhìn xuống mình số cô cũng thật may mắn kiếp này cưới được một soái ca thân hình lại chuẩn như thế dù chẳng yêu thương gì nhau nhưng cũng không đến nỗi vũ phu gia trưởng.

" Bài vở trên lớp thôi. Nhưng mà chẳng hiểu cái méo gì " Cô nhìn vở rồi lại nhìn anh lắc lắc đầu. Cái bộ dáng này trời ơi sao lại dễ thương như thế. Anh thầm nghĩ ánh mắt mong chờ và cầu xin kia của cô có phải đang mời gọi anh giúp đỡ không cũng nể tình nghĩa vợ chồng anh đành giành ra quãng thời gian quý báu giúp cô vậy. Haiz....... có một cô vợ ngốc thật khổ.

Ai đó thực sự không nhận ra từ bao giờ đã coi cô trở thành vợ mình thật rồi. Chính là lúc nào cũng lo lắng, để tâm tới, đoán mò suy nghĩ của cô lại còn biết ghen nữa.

" Tôi xem thử " anh nói.

Cô liền hớn hở nhường chỗ cho anh ngồi có gia sư chỉ dạy miễn phí ngu gì không nhận.

Anh ngồi bắt chéo chân đặt quyển vở lên đầu gối đọc qua một chút liền cầm bút ghi chú thích bên cạnh. Cô ngồi bên trái liền thấy tò mò nghiêng đầu gần chạm vai anh thì mới nhìn thấy chữ. Trịnh Khôi Kiệt ánh mắt hơi lóe tia gian xảo tay như vô ý dịch quyển vở sang bên phải một chút. Cứ dịch một chút dịch một chút cô lại phải nghiêng đầu về phía anh nhiều hơn. Cuối cùng dịch vở đến nỗi quay lưng lại phía cô ngồi luôn.

Lưng anh rõ cao lại còn rộng che mịe quyển vở. Viết cái gì không biết nữa. Cô ngó mãi mỏi cả cổ đành nửa quỳ trên ghế nhìn vở qua hõm vai anh. Được một lúc lại thấy tư thế này không chắc chắn không có chỗ tựa nếu ngã luôn vào anh thì nguy, thể nào cũng nổi giận.

Dương Khánh Ngọc chọt chọt vai anh, không thấy có phản ứng cô liền từ từ đặt tay trái lên vai Trịnh Khôi Kiệt. Ha ha không phản ứng thật. Lại đặt tay phải lên hai tay đều bám vào vai trái anh.

Cằm lại đặt lên mu tay của mình cô vừa có thể nhìn rõ hơn vừa có chỗ để dựa quá tuyệt vời.

Trịnh Khôi Kiệt hơi nhếch môi cười ai bảo anh không biết cô lấy vai anh mà tựa đầu. Tất cả đều là mưu kế của anh. Thỉnh thoảng hơi thở của cô sẽ phả vào cổ khiến lòng anh ngứa ngáy. Tư thế này dễ dàng để anh ngửi thấy mùi cơ thể cô vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Anh chưa gần phụ nữ bao giờ ngoại trừ mẹ nên không biết cơ thể phụ nữ lại có thể quyến rũ như thế hay chỉ duy nhất mình cô mới khơi gợi được sự tò mò và ham muốn từ anh.

Suy nghĩ như thế nhưng tay anh vẫn viết rất nhanh chữ vừa mạnh mẽ vừa thẳng đẹp.

" Tôi thấy chữ anh hơi nguệch ngoạc nhưng lại đẹp theo kiểu chữ thư pháp ý,lạ nhỉ "

" Nét chữ nết người "

" Ý anh là anh rất nguệch ngoạc á "

" Không là rất đẹp "

" Tự luyến vừa thôi ông anh" Cô cao giọng chê bai nhưng anh chỉ cười nhẹ. Không phải vì anh rộng lượng mà cái chính là lời nói của cô qua tai anh không hiểu sao lại biến thành trách yêu rồi.

" Cô đọc qua có chỗ nào không hiểu hỏi luôn đi " Anh gõ bút vào mặt vở nhưng vẫn không có ý định đưa cho cô. Cô vẫn phải dựa vào vai anh để đọc. Thỉnh thoảng sẽ dùng tay chỉ vào vở nên cô hơi dí sát người lại gần lưng anh hơn. Ai đó sẽ lại sướng nhấc mông.

Trịnh Khôi Kiệt kiên nhẫn giảng tiếp người phía sau lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Nhìn đồng hồ điện tử để bàn đã là 11:32 bảo sao con sâu ngủ này lại thiếp đi. Cô còn có thể tựa luôn lên lưng anh ngủ bất chấp như thế chắc cũng mệt rồi.

Anh đặt quyển vở lại ghế rồi quay lưng từ từ để ôm lấy cô mà không khiến cô thức giấc. Anh để cô ngồi luôn lên đùi rồi ôm trọn lấy. Người cô rất nhỏ còn hơi gầy nên nằm trọn trong một vòng ôm của anh. Trịnh Khôi Kiệt hơi mỉm cười nhìn Dương Khánh Ngọc, bàn tay lớn với vài nốt chai nhạt vén tóc cô để lộ rõ khuôn mặt thanh tú đang say ngủ.

Da cô rất đẹp hầu như không có tì vết chiếc mũi nhỏ xinh đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Khuôn mặt khi cô nhắm mắt nhìn rất dễ thương ngoan ngoãn biết bao nhưng khi cô mở mắt lại có nét gì đó rất tinh ranh giảo hoạt. Chắc do cuộc sống bươn chải từ bé rèn dũa con người ta nếu không tinh ranh nhanh nhẹn sẽ chết đói.

Nhưng bây giờ cô đã tìm được lại gia đình thật của mình vả lại còn có anh, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cô. Anh hứa.

Trịnh Khôi Kiệt bế bổng cô lên đặt rất nhẹ nhàng trên giường chỉnh lại tư thế một chút để cô nằm không đè lên cánh tay băng bó. Anh tháo áo choàng tắm ra treo lên móc tắt đèn phòng rồi cũng nằm xuống cạnh cô. Nếu như mọi ngày anh sẽ không mở đèn ngủ nhưng hôm nay lại khác anh muốn mở đèn ngủ để có thể nhìn rõ mặt cô.

Anh tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cô thì thầm " Chúc em ngủ ngon "

°°°°°°°°•••••••••°°°°°°°°°••••••••°°°°°°°°••••••••

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện