Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài
Chương 14: Nữ sinh năm hai
Dương Khánh Ngọc vừa tan học bây giờ là hơn 5 giờ 30 phút cuộc hẹn gặp mặt fan của Nghị ca là lúc 6 giờ 15. Quán Lẩu thập cẩm hình như cách đây 5 km đi chắc cũng tầm 40 phút. Quá tuyệt vừa kịp.
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh đã nhận lời để anh chở đi rồi.
" Về rồi? " Giọng anh rất ấm lại lười biếng.
" Vâng, tôi đợi anh ở ngã tư nha "
" Được, đợi tôi một chút " anh cúp máy.
Tính cách anh ghét gặp người như thế chắc chắn khi mới lấy cô anh ghét cô không ít nhỉ. Tính tinh....
Tin nhắn mess
Vợ Nghị ca: " Tỷ đi chưa?"
Ái phi của Nghị: " Đang chuẩn bị đi đây!"
Vợ Nghị ca: " Muội cũng vậy nhớ đến đúng giờ đấy "
Ái phi của Nghị: " Ok 👌"
Vừa tắt máy đúng lúc ô tô anh đi tới cô liền leo lên ngồi ghế lái phụ. Thắt dây an toàn " Anh đến nhanh thế tôi vừa mới gọi mà "
" Đúng lúc tiện đường thôi " Anh vừa nói vừa quay xe ra đường chính.
" Ồ. Vậy đến quán Lẩu thập cẩm nha. Anh biết đường không? "
" Tôi không biết " Cũng đúng chẳng thấy anh đi ăn mấy quán bình dân như thế bao giờ cả. Có đi ăn chắc cũng ngồi phòng riêng.
" Vậy cho tôi đến số nhà 743 đường LHN "
Anh gạt số rồi lái xe đi theo chỉ dẫn của cô vừa kịp 40 phút sau liền có mặt. May thật 6 giờ 10 rồi. Cô xuống xe nhìn lại anh vẫy tay " Tôi đi đây. Tối nay anh ăn cơm một mình nha "
Anh hơi nghiêng người nhìn cô " Mấy giờ về?"
Suy nghĩ một chút cô lắc đầu " Tôi cũng không biết chắc khoảng tối tối một chút. Khi nào về tôi tự gọi taxi được mà " còn nói chuyện làm quen rồi ăn uống này nọ lâu lâu mới có dịp gặp nhau.
" Khi nào về gọi tôi. Tôi qua đón "
" Vậy..... thôi cứ vậy đi " Dù gì cũng đỡ phải gọi taxi. Mà taxi gần đây cũng nguy hiểm quá trời mấy vụ cưỡng hiếp cướp của rồi. Cô thà để anh tới đón còn hơn.
" Ừ " anh gật đầu nhìn cô đóng cửa xe rồi đi vào quán lẩu mới đánh xe đi.
Dương Khánh Ngọc đi vào quán lẩu theo hướng dẫn của chị nhân viên. Nhóm của cô đã đặt sẵn một bàn đông bên cạnh lớp tường kính trắng trong suốt có thể nhìn ra đường phố. Vị trí rất tốt.
" A xin chào " Mấy cô gái ngồi tại bàn quay người qua chào hỏi.
" Chào mọi người " cô cười thân thiện. Đi vào liền được nhường ngồi cạnh tường kính rất vừa ý thỉnh thoảng có thể nhìn ra đường phố. Cô nhìn mọi người cũng đến gần hết rồi nên cười cười " Tôi là Dương Khánh Ngọc tên trong nhóm chat là Ái phi của Nghị rất vui được gặp mọi người "
" Ái phi của Nghị đây sao? Em xinh gái quá! Chị là trưởng page này Linh Phạm "
" A chị boss chào chị " cô cười nói.
" Oa không ngờ chị Ngọc trong page nói chuyện rất vui tính dễ mến ngoài đời cũng xinh như hot girl luôn "
" Em là Trang...."
" Anh là Tú chào em...."
Mọi người rất sôi nổi giới thiệu không ai cảm thấy gượng cả mặc dù mới gặp lần đầu. Có 2 bạn nam một người đang đi làm còn một người vẫn học đại học năm nhất. 6 bạn nữ chị boss là lớn tuổi nhất 25 còn lại sàn sàn tuổi cô.
Không biết ai tự nhiên lên tiếng " Hình như vẫn còn thiếu người nhỉ đúng rồi Vợ Nghị ca chưa thấy đến"
Cô nãy giờ cũng đang thắc mắc đây.
" Em ở đây. Xin lỗi mọi người em tắc đường" một giọng nữ từ phía sau vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Cô gái rất trẻ tóc ngắn tới cằm tóc mái cộc. Nhìn rất xinh xắn. Dáng người nhỏ nhỏ ăn mặc rất hợp mốt.
Mọi người cười xòa chào hỏi,cô bé nhanh chóng cười tươi rói bước vào bàn nhưng khi nhìn đến cô.
" Chị...."
" Em là...."
Hai người đều bất ngờ. Đây không phải cô bé năm 2 Dương Khánh Ngọc mấy ngày trước đụng ngã sao? Trái đất thật nhỏ bé. Cả hai đều cười không ngờ đối phương mình nghĩ ở xa lắm luôn nhắn tin lại ngày nào cũng đi học cùng trường.
" Sao chị bảo chị ở thành phố Q "
" Không phải em cũng nói mình ở LP sao? "
Đây cũng chỉ là phản ứng bình thường lúc chưa quen biết thôi đâu ai muốn nói nơi mình sống cho người xa lạ biết. Lâu dần cũng quên luôn không nhắc lại.
Cả nhóm nói chuyện rất vui. Ăn lẩu hai người nam còn kêu cả bia để uống không khí thoải mái vô cùng. Cô cười suốt. Dương Khánh Ngọc uống không ít mặt cũng đỏ hết lên nhưng chưa say. Chỉ để chuốc nhau uống lại còn trêu đùa chơi trò chơi mà cả nhóm hết hẳn một két bia.
Trịnh Khôi Kiệt ngồi trong xe nhìn về phía cô. Nhìn cô vui vẻ anh cũng thấy rất vui. Lần đầu thấy cô hứng khởi như vậy nhưng anh hơi giận vì cô uống nhiều quá mặt đỏ cả lên rồi.
Anh vẫn chờ ở đây từ lúc nãy chỉ vì không an tâm lỡ cô gặp bạn rồi lại có sự cố hay lúc về một mình đợi anh đến rất lâu. Quan trọng anh phải canh xem có thằng ranh nào cố ý tán vợ anh không? Có vợ đẹp lắm kẻ dòm ngó.
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh đã nhận lời để anh chở đi rồi.
" Về rồi? " Giọng anh rất ấm lại lười biếng.
" Vâng, tôi đợi anh ở ngã tư nha "
" Được, đợi tôi một chút " anh cúp máy.
Tính cách anh ghét gặp người như thế chắc chắn khi mới lấy cô anh ghét cô không ít nhỉ. Tính tinh....
Tin nhắn mess
Vợ Nghị ca: " Tỷ đi chưa?"
Ái phi của Nghị: " Đang chuẩn bị đi đây!"
Vợ Nghị ca: " Muội cũng vậy nhớ đến đúng giờ đấy "
Ái phi của Nghị: " Ok 👌"
Vừa tắt máy đúng lúc ô tô anh đi tới cô liền leo lên ngồi ghế lái phụ. Thắt dây an toàn " Anh đến nhanh thế tôi vừa mới gọi mà "
" Đúng lúc tiện đường thôi " Anh vừa nói vừa quay xe ra đường chính.
" Ồ. Vậy đến quán Lẩu thập cẩm nha. Anh biết đường không? "
" Tôi không biết " Cũng đúng chẳng thấy anh đi ăn mấy quán bình dân như thế bao giờ cả. Có đi ăn chắc cũng ngồi phòng riêng.
" Vậy cho tôi đến số nhà 743 đường LHN "
Anh gạt số rồi lái xe đi theo chỉ dẫn của cô vừa kịp 40 phút sau liền có mặt. May thật 6 giờ 10 rồi. Cô xuống xe nhìn lại anh vẫy tay " Tôi đi đây. Tối nay anh ăn cơm một mình nha "
Anh hơi nghiêng người nhìn cô " Mấy giờ về?"
Suy nghĩ một chút cô lắc đầu " Tôi cũng không biết chắc khoảng tối tối một chút. Khi nào về tôi tự gọi taxi được mà " còn nói chuyện làm quen rồi ăn uống này nọ lâu lâu mới có dịp gặp nhau.
" Khi nào về gọi tôi. Tôi qua đón "
" Vậy..... thôi cứ vậy đi " Dù gì cũng đỡ phải gọi taxi. Mà taxi gần đây cũng nguy hiểm quá trời mấy vụ cưỡng hiếp cướp của rồi. Cô thà để anh tới đón còn hơn.
" Ừ " anh gật đầu nhìn cô đóng cửa xe rồi đi vào quán lẩu mới đánh xe đi.
Dương Khánh Ngọc đi vào quán lẩu theo hướng dẫn của chị nhân viên. Nhóm của cô đã đặt sẵn một bàn đông bên cạnh lớp tường kính trắng trong suốt có thể nhìn ra đường phố. Vị trí rất tốt.
" A xin chào " Mấy cô gái ngồi tại bàn quay người qua chào hỏi.
" Chào mọi người " cô cười thân thiện. Đi vào liền được nhường ngồi cạnh tường kính rất vừa ý thỉnh thoảng có thể nhìn ra đường phố. Cô nhìn mọi người cũng đến gần hết rồi nên cười cười " Tôi là Dương Khánh Ngọc tên trong nhóm chat là Ái phi của Nghị rất vui được gặp mọi người "
" Ái phi của Nghị đây sao? Em xinh gái quá! Chị là trưởng page này Linh Phạm "
" A chị boss chào chị " cô cười nói.
" Oa không ngờ chị Ngọc trong page nói chuyện rất vui tính dễ mến ngoài đời cũng xinh như hot girl luôn "
" Em là Trang...."
" Anh là Tú chào em...."
Mọi người rất sôi nổi giới thiệu không ai cảm thấy gượng cả mặc dù mới gặp lần đầu. Có 2 bạn nam một người đang đi làm còn một người vẫn học đại học năm nhất. 6 bạn nữ chị boss là lớn tuổi nhất 25 còn lại sàn sàn tuổi cô.
Không biết ai tự nhiên lên tiếng " Hình như vẫn còn thiếu người nhỉ đúng rồi Vợ Nghị ca chưa thấy đến"
Cô nãy giờ cũng đang thắc mắc đây.
" Em ở đây. Xin lỗi mọi người em tắc đường" một giọng nữ từ phía sau vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Cô gái rất trẻ tóc ngắn tới cằm tóc mái cộc. Nhìn rất xinh xắn. Dáng người nhỏ nhỏ ăn mặc rất hợp mốt.
Mọi người cười xòa chào hỏi,cô bé nhanh chóng cười tươi rói bước vào bàn nhưng khi nhìn đến cô.
" Chị...."
" Em là...."
Hai người đều bất ngờ. Đây không phải cô bé năm 2 Dương Khánh Ngọc mấy ngày trước đụng ngã sao? Trái đất thật nhỏ bé. Cả hai đều cười không ngờ đối phương mình nghĩ ở xa lắm luôn nhắn tin lại ngày nào cũng đi học cùng trường.
" Sao chị bảo chị ở thành phố Q "
" Không phải em cũng nói mình ở LP sao? "
Đây cũng chỉ là phản ứng bình thường lúc chưa quen biết thôi đâu ai muốn nói nơi mình sống cho người xa lạ biết. Lâu dần cũng quên luôn không nhắc lại.
Cả nhóm nói chuyện rất vui. Ăn lẩu hai người nam còn kêu cả bia để uống không khí thoải mái vô cùng. Cô cười suốt. Dương Khánh Ngọc uống không ít mặt cũng đỏ hết lên nhưng chưa say. Chỉ để chuốc nhau uống lại còn trêu đùa chơi trò chơi mà cả nhóm hết hẳn một két bia.
Trịnh Khôi Kiệt ngồi trong xe nhìn về phía cô. Nhìn cô vui vẻ anh cũng thấy rất vui. Lần đầu thấy cô hứng khởi như vậy nhưng anh hơi giận vì cô uống nhiều quá mặt đỏ cả lên rồi.
Anh vẫn chờ ở đây từ lúc nãy chỉ vì không an tâm lỡ cô gặp bạn rồi lại có sự cố hay lúc về một mình đợi anh đến rất lâu. Quan trọng anh phải canh xem có thằng ranh nào cố ý tán vợ anh không? Có vợ đẹp lắm kẻ dòm ngó.
Bình luận truyện