Giao Dịch Tình Yêu
Chương 28: Em là của anh
Chỉ là lương tâm của người phụ nữ đó không biết bị chó tha mất rồi hay sao, anh đối tốt với cô như thế mà tới lúc rời đi cô không hề nói với anh nửa lời.
Chẳng lâu sau khi cô rời đi anh đã điều tra được là cô về nhà, vốn định đợi tới khi cô đi tới bước đường cùng thế nhưng cô thà tới những nơi thế này chứ nhất định không chịu tìm anh.
Thanh Tuấn sầm mặt xuống, tổng giám đốc vương lập tức hiểu ra, Thanh Tuấn đã nhắm cô gái chơi đàn này.
Những kẻ hùa theo nịnh nọt anh cũng không ngừng gọi cô lại nhưng cô không nghe, vẫn đi ra phía cửa, tổng giám đốc Vương hất cằm ra hiệu cho hai người canh cửa, bọn họ đưa tay ra chặn đường Lâm Thảo lại.
Lâm Thảo nhíu chặt mày lại, cô cắn lấy đôi môi đỏ mọng, đôi môi của cô như sắp bị cắn chảy máu ra.
Lâm Thảo bị ép đưa tới trước mặt Thanh Tuấn.
Tổng giám đốc Vương nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, lúc này ông ta mới phát hiện ra mái tóc dài đã che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, nếu so với những cô gái vừa đưa vào kia thì đúng là khoảng cách một trời một vực.
Tổng giám đốc Vương cười gượng ép, đưa một cốc rượu vang tới tay Lâm Thảo và nói: “Chịu khó chăm sóc tổng giám đốc Thanh ”
Lâm Thảo không muốn uống rượu và cô cũng sẽ không uống, cô nhíu mày lại nhìn ly rượu, trong lòng cô như đang dậy sóng.
Tổng giám đốc Vương thấy Lâm Thảo như khúc gỗ không phản ứng gì, ông ta bực dọc, đưa tay ra nắm lấy cằm của Lâm Thảo: “Đồ hàng chợ, giả bộ thanh cao cái nỗi gì, mời rượu tổng giám đốc Thanh của chúng Tôi mau lên....a....”
Chỉ là tổng giám đốc Vương chưa dứt lời thì ông ta phải kêu thét lên.
Thanh Tuấn đã đánh gãy tay của ông ta.
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng không một ai là không kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Vương, người của Tôi thì hãy để Tôi tự dạy bảo, không phiền ông phải lo lắng.”
Thanh Tuấn khẽ liếc nhìn tổng giám đốc Vương, ông ta lùi sang một bên, chỉ dám kêu suýt xoa vì đau mà không dám lên tiếng nữa.
“Sao hả, mới chẳng bao lâu mà đã không nhận ra nhau nữa rồi à?” Người đàn ông chậm rãi bước về phía cô, cơ thể cao lớn của anh như che lấp cả cơ thể cô khiến cô có cảm giác mình đang bị ép xuống.
Lâm Thảo nắm chặt tay lại, trong lòng cô đang là trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn vào nhau.
“Nếu làm loạn đủ rồi thì mau cùng anh về.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông như đang ra lệnh.
“Ông Thanh, Tôi không phải là một người tự biết lượng sức mình, Tôi nghĩ Tôi không hề phù hợp ở bên cạnh anh, phiền anh hãy nhường đường, bây giờ không còm sớm nữa, Tôi còn phải về nhà chăm con.” Cô cúi đầu xuống, không ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô sợ, cô nhìn anh rồi thì cô không kìm nén được.
Dây thần kinh trên trán Thanh Tuấn giật lên đùng đùng, đôi môi anh mấp máy: “Em có biết đây là nơi thế nào không? Em tự hủy hoại bản thân mình thế này à?”
Hủy hoại?
“Tôi thà hủy hoại bản thân mình chứ cũng không muốn có bất kì liên quan gì tới anh.” Cô ngước mắt lên, hai mắt sáng quắc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn.
Những người chứng kiến đều vô cùng ngạc nhiên, có thể đi theo Thanh Tuấn là một việc may mắn thế nào mà cô gái đó lại từ chối.
“Choang” một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay Thanh Tuấn bị đập nát.
Người đàn ông dũng mãnh đưa tay ra túm lấy gáy cô, siết chặt tay lại và kéo cô lại gần hơn phía mình.
Thanh Tuấn gằn giọng nói: “Em điên rồi sao? Chọc tức Tôi, thì em được lợi gì chứ? ”
Người đàn ông túm lấy tóc cô, cơn đau từ đầu truyền khắp cơ thể, cổ họng cô khô lại, cô khẽ nhếch mép để lộ hàm răng trắng muốt với vẻ kháng cự kiên quyết: “Tôi sinh ra đã không biết lấy lòng người khác, Tôi không làm nổi người tình của ông Thanh.”
“Lâm Thảo.” Người đàn ông đột nhiên gầm lên.
Tất cả mọi người đều giật thót mình, bọn họ không ngờ rằng hóa ra hai người trước đó đã biết nhau rồi và mối quan hệ cũng không hề bình thường.
Ngay sau đó anh cúi đầu cắn vào bả vai cô.
Tư thế hai người gần sát vào nhau khiến những người khác tròn xoe mắt, bọn họ đang suy nghĩ và bàn tán muốn biết cô gái vô danh tiểu tốt đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho tổng giám đốc của Thanh Thị thành ra như vậy.
Những người Thông minh thấy vậy liền vội vàng đuổi mọi người ra ngoài.
Nhanh chóng, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông cơ thể cao lớn, khuôn mặt anh tú phi phàm.
Người phụ nữ thì mảnh khảnh thướt tha, khuôn mặt diễm lệ,
“Thanh Tuấn, anh muốn làm gì?” Hai bàn tay của Lâm Thảo đặt trước ngực người đàn ông, cô có cố gắng dùng lực thế nào đi chăng nữa vẫn không có tác dụng, ngược lại chỉ làm cho người đàn ông càng trở nên bá đạo.
“Anh nhớ em nhớ tới phát điên lên, em nói xem anh muốn làm gì!”
“Anh....anh tránh ra....” Lâm Thảo giật mình sợ hãi cô trợn mắt lên.
“Anh tốt với em như vậy nhưng em còn cảm thấy chưa thỏa mãn chỗ nào, hay em muốn vị trí bà Thanh, một cái danh hão như thế em muốn làm cái gì?” Người đàn ông phẫn nộ, dây thần kinh trên thái dương anh nổi lên, khi cô nhìn lên khuôn mặt anh cô thấy sợ hãi.
Người thường ngày thùy mị bao nhiêu thì giờ cô lại bỏ mặc tất cả cố gắng phản kháng: “Đúng như những gì anh nói ngày hôm đó, em có ý đồ sâu xa, nghĩ dài rộng, em không được bản lĩnh như Võ Lưu Niên, chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, dung nhan của phụ nữ cùng lắm cũng chỉ được vài năm, sau vài năm đó em thành bông hoa tàn, tới khi đó còn ai muốn lấy em nữa, em không nên tranh thủ lúc mình còn trẻ để tìm lấy một người kết hôn và sống một cuộc sống bình yên sao?”
Cô nhấn mạnh lại lời của Thanh Tuấn một lần nữa, cô nói bản thân mình như thể là một người phụ nữ chỉ biết sống dựa vào đàn ông.
“Hóa ra em còn muốn gả cho người khác!”
“Anh có thể cưới Võ Lưu Niên thì sao em lại không thể gả cho người khác, em tuy không có bản lĩnh gì nhưng vẫn có người...thích em.”
Đúng thế, sao lại không có người đàn ông nào thích Lâm Thảo chứ, cái người tên Thắng Cảnh là một trong số đó, Thắng Cảnh không tim thấy Lâm Thảo đã mấy lần đi tới tập đoàn Thanh thị làm loạn lên, cuối cùng anh còn tìm đến cả biệt thự nhà họ Thanh làm ầm lên.
“Anh đã quá dung túng cho em rồi, mới để em hỗn xược thế, Lâm Thảo, anh nói cho em biết, em sống là người của anh, chết cũng sẽ là ma của anh, người đàn ông khác đừng có mơ động được vào em dù chỉ là một sợi tóc.”
Toàn thân người đàn ông phát ra hơi thở lạnh lùng khiến Lâm Thảo lạnh hết sống lưng.
Cô nắm chặt tay lại, đôi môi run lên, nói từng câu từng chữ: “Thế nhưng, em sớm đã bị người khác đụng vào rồi, không phải chỉ thuộc về mình anh....”
Sự hoang đường được nói tới sau lần cô say đó hai người không ai nhắc lại thêm nữa, bây giờ cô chủ động nói ra để lộ ra vết sẹo của bản thân mình, càng là để kích động Thanh Tuấn.
Và kết quả của sự chọc tức đó là càng khiến cho Thanh Tuấn điên hơn.
Anh xé chiếc áo trên người cô ra, kể cả chiếc áo trong, để cơ thể cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.
Hai tháng không gặp, cơ thể cô dường như cũng mặn mà hơn và đẹp đến kì lạ.
Không chịu đựng thêm được nữa, nóng vội giống như một cậu bé, anh áp người về phía cô, kéo đôi chân thon thả của cô ra....
Chẳng lâu sau khi cô rời đi anh đã điều tra được là cô về nhà, vốn định đợi tới khi cô đi tới bước đường cùng thế nhưng cô thà tới những nơi thế này chứ nhất định không chịu tìm anh.
Thanh Tuấn sầm mặt xuống, tổng giám đốc vương lập tức hiểu ra, Thanh Tuấn đã nhắm cô gái chơi đàn này.
Những kẻ hùa theo nịnh nọt anh cũng không ngừng gọi cô lại nhưng cô không nghe, vẫn đi ra phía cửa, tổng giám đốc Vương hất cằm ra hiệu cho hai người canh cửa, bọn họ đưa tay ra chặn đường Lâm Thảo lại.
Lâm Thảo nhíu chặt mày lại, cô cắn lấy đôi môi đỏ mọng, đôi môi của cô như sắp bị cắn chảy máu ra.
Lâm Thảo bị ép đưa tới trước mặt Thanh Tuấn.
Tổng giám đốc Vương nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, lúc này ông ta mới phát hiện ra mái tóc dài đã che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, nếu so với những cô gái vừa đưa vào kia thì đúng là khoảng cách một trời một vực.
Tổng giám đốc Vương cười gượng ép, đưa một cốc rượu vang tới tay Lâm Thảo và nói: “Chịu khó chăm sóc tổng giám đốc Thanh ”
Lâm Thảo không muốn uống rượu và cô cũng sẽ không uống, cô nhíu mày lại nhìn ly rượu, trong lòng cô như đang dậy sóng.
Tổng giám đốc Vương thấy Lâm Thảo như khúc gỗ không phản ứng gì, ông ta bực dọc, đưa tay ra nắm lấy cằm của Lâm Thảo: “Đồ hàng chợ, giả bộ thanh cao cái nỗi gì, mời rượu tổng giám đốc Thanh của chúng Tôi mau lên....a....”
Chỉ là tổng giám đốc Vương chưa dứt lời thì ông ta phải kêu thét lên.
Thanh Tuấn đã đánh gãy tay của ông ta.
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng không một ai là không kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Vương, người của Tôi thì hãy để Tôi tự dạy bảo, không phiền ông phải lo lắng.”
Thanh Tuấn khẽ liếc nhìn tổng giám đốc Vương, ông ta lùi sang một bên, chỉ dám kêu suýt xoa vì đau mà không dám lên tiếng nữa.
“Sao hả, mới chẳng bao lâu mà đã không nhận ra nhau nữa rồi à?” Người đàn ông chậm rãi bước về phía cô, cơ thể cao lớn của anh như che lấp cả cơ thể cô khiến cô có cảm giác mình đang bị ép xuống.
Lâm Thảo nắm chặt tay lại, trong lòng cô đang là trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn vào nhau.
“Nếu làm loạn đủ rồi thì mau cùng anh về.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông như đang ra lệnh.
“Ông Thanh, Tôi không phải là một người tự biết lượng sức mình, Tôi nghĩ Tôi không hề phù hợp ở bên cạnh anh, phiền anh hãy nhường đường, bây giờ không còm sớm nữa, Tôi còn phải về nhà chăm con.” Cô cúi đầu xuống, không ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô sợ, cô nhìn anh rồi thì cô không kìm nén được.
Dây thần kinh trên trán Thanh Tuấn giật lên đùng đùng, đôi môi anh mấp máy: “Em có biết đây là nơi thế nào không? Em tự hủy hoại bản thân mình thế này à?”
Hủy hoại?
“Tôi thà hủy hoại bản thân mình chứ cũng không muốn có bất kì liên quan gì tới anh.” Cô ngước mắt lên, hai mắt sáng quắc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn.
Những người chứng kiến đều vô cùng ngạc nhiên, có thể đi theo Thanh Tuấn là một việc may mắn thế nào mà cô gái đó lại từ chối.
“Choang” một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay Thanh Tuấn bị đập nát.
Người đàn ông dũng mãnh đưa tay ra túm lấy gáy cô, siết chặt tay lại và kéo cô lại gần hơn phía mình.
Thanh Tuấn gằn giọng nói: “Em điên rồi sao? Chọc tức Tôi, thì em được lợi gì chứ? ”
Người đàn ông túm lấy tóc cô, cơn đau từ đầu truyền khắp cơ thể, cổ họng cô khô lại, cô khẽ nhếch mép để lộ hàm răng trắng muốt với vẻ kháng cự kiên quyết: “Tôi sinh ra đã không biết lấy lòng người khác, Tôi không làm nổi người tình của ông Thanh.”
“Lâm Thảo.” Người đàn ông đột nhiên gầm lên.
Tất cả mọi người đều giật thót mình, bọn họ không ngờ rằng hóa ra hai người trước đó đã biết nhau rồi và mối quan hệ cũng không hề bình thường.
Ngay sau đó anh cúi đầu cắn vào bả vai cô.
Tư thế hai người gần sát vào nhau khiến những người khác tròn xoe mắt, bọn họ đang suy nghĩ và bàn tán muốn biết cô gái vô danh tiểu tốt đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho tổng giám đốc của Thanh Thị thành ra như vậy.
Những người Thông minh thấy vậy liền vội vàng đuổi mọi người ra ngoài.
Nhanh chóng, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông cơ thể cao lớn, khuôn mặt anh tú phi phàm.
Người phụ nữ thì mảnh khảnh thướt tha, khuôn mặt diễm lệ,
“Thanh Tuấn, anh muốn làm gì?” Hai bàn tay của Lâm Thảo đặt trước ngực người đàn ông, cô có cố gắng dùng lực thế nào đi chăng nữa vẫn không có tác dụng, ngược lại chỉ làm cho người đàn ông càng trở nên bá đạo.
“Anh nhớ em nhớ tới phát điên lên, em nói xem anh muốn làm gì!”
“Anh....anh tránh ra....” Lâm Thảo giật mình sợ hãi cô trợn mắt lên.
“Anh tốt với em như vậy nhưng em còn cảm thấy chưa thỏa mãn chỗ nào, hay em muốn vị trí bà Thanh, một cái danh hão như thế em muốn làm cái gì?” Người đàn ông phẫn nộ, dây thần kinh trên thái dương anh nổi lên, khi cô nhìn lên khuôn mặt anh cô thấy sợ hãi.
Người thường ngày thùy mị bao nhiêu thì giờ cô lại bỏ mặc tất cả cố gắng phản kháng: “Đúng như những gì anh nói ngày hôm đó, em có ý đồ sâu xa, nghĩ dài rộng, em không được bản lĩnh như Võ Lưu Niên, chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, dung nhan của phụ nữ cùng lắm cũng chỉ được vài năm, sau vài năm đó em thành bông hoa tàn, tới khi đó còn ai muốn lấy em nữa, em không nên tranh thủ lúc mình còn trẻ để tìm lấy một người kết hôn và sống một cuộc sống bình yên sao?”
Cô nhấn mạnh lại lời của Thanh Tuấn một lần nữa, cô nói bản thân mình như thể là một người phụ nữ chỉ biết sống dựa vào đàn ông.
“Hóa ra em còn muốn gả cho người khác!”
“Anh có thể cưới Võ Lưu Niên thì sao em lại không thể gả cho người khác, em tuy không có bản lĩnh gì nhưng vẫn có người...thích em.”
Đúng thế, sao lại không có người đàn ông nào thích Lâm Thảo chứ, cái người tên Thắng Cảnh là một trong số đó, Thắng Cảnh không tim thấy Lâm Thảo đã mấy lần đi tới tập đoàn Thanh thị làm loạn lên, cuối cùng anh còn tìm đến cả biệt thự nhà họ Thanh làm ầm lên.
“Anh đã quá dung túng cho em rồi, mới để em hỗn xược thế, Lâm Thảo, anh nói cho em biết, em sống là người của anh, chết cũng sẽ là ma của anh, người đàn ông khác đừng có mơ động được vào em dù chỉ là một sợi tóc.”
Toàn thân người đàn ông phát ra hơi thở lạnh lùng khiến Lâm Thảo lạnh hết sống lưng.
Cô nắm chặt tay lại, đôi môi run lên, nói từng câu từng chữ: “Thế nhưng, em sớm đã bị người khác đụng vào rồi, không phải chỉ thuộc về mình anh....”
Sự hoang đường được nói tới sau lần cô say đó hai người không ai nhắc lại thêm nữa, bây giờ cô chủ động nói ra để lộ ra vết sẹo của bản thân mình, càng là để kích động Thanh Tuấn.
Và kết quả của sự chọc tức đó là càng khiến cho Thanh Tuấn điên hơn.
Anh xé chiếc áo trên người cô ra, kể cả chiếc áo trong, để cơ thể cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.
Hai tháng không gặp, cơ thể cô dường như cũng mặn mà hơn và đẹp đến kì lạ.
Không chịu đựng thêm được nữa, nóng vội giống như một cậu bé, anh áp người về phía cô, kéo đôi chân thon thả của cô ra....
Bình luận truyện