Giao Dịch XXX (Dark Angel)

Chương 7: Quách Phú Kỳ (2)



Sáng sớm, Angel dụi dụi mắt tỉnh lại, bên cạnh nam nhân không biết đã đi nơi nào, bất quá nàng bị một bàn thức ăn nóng hổi hấp dẫn đi qua.

Dụi dụi mắt, bụng rỗng tuếch làm nàng không nghĩ ngợi bước qua, xông đến phía trước.

Đợi đến khi nam nhân mở cửa đi vào liền phát hiện nữ nhân đã ngồi ăn ngon lành từ lúc nào, khóe môi còn đọng lại dầu mỡ.

-”Bảo bối ăn no đi?” Quách Phú Kỳ ngọt ngào hỏi hỏi, ánh mắt ngoại trừ ý cười vẫn là ý cười.

-”Ân.. rất ngon đâu” Angel không thể không ca ngợi hắn “Ngươi tay nghề còn hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao“.

-”Nga... bảo bối quá khen” Quách Phú Kỳ chớp chớp mắt, ngã ngớn đi đến nàng trước mặt “Bảo bối đã ăn no... nhưng là ta vẫn đói bụng“.

-”Ta uy ngươi” Nàng mỉm cười với hắn, quơ quơ trên tay cái thìa, giúp hắn điền đầy thức ăn đưa đến.

Quách Phú Kỳ lắc lắc tay phủ định, cười đến tà mị “Nhưng là... ta muốn ăn ngươi a... bảo bối“.

Nói hoàn còn tặng một cái chu mỏ đáng yêu.

Angel đương nhiên hiểu biết hắn, đem đó thức ăn ăn luôn vào, sau đó hôn lên hắn cánh môi.

-”Ta liền giúp 234 nhai nhai” Cả hai đầu lưỡi day dưa không ngừng, cố tình đưa đẩy thức ăn qua lại.

Thức ăn không biết như thế nào được nghiền nát, chỉ là vừa tại bên miệng nữ nhân chốc lát, lại chạy đến nam nhân chốc lát. Ban đầu đậm đà hương vị cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại nước miếng vị nữ nhân cùng nam nhân hòa hợp.

Cắn nuốt đi xuống, lại bất giác đem lưỡi làm món ăn, nàng liếm hắn, hắn liếm lại nàng, chẹp chẹp tiếng cháo lưỡi vang vọng khắp căn phòng.

-”Bảo bối... ngươi thật mê người” Quách Phú Kỳ nhìn nàng hoàn mỹ thân thể làm hắn muốn cúng bái, thật sự không thể ngừng lại.

Hắn mới chỉ chạm vào nàng cái miệng nhỏ nhắn, toàn thân liền nổi lên phản ứng, thật sự là ngày càng mê muội nàng.

-”234...ân ~” Nàng bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, ôn nhu có, cuồng dã có, nhu tình có, cũng có mạnh mẽ nhiệt liệt.

Giống như một ngọn lửa đốt cháy nàng thân thể, đem nàng nghiền tẫn thành tro hoàn liền phóng vào nước uống đi vào, muốn nàng mãi mãi là của mình. Đó là Quách Phú Kỳ suy nghĩ.

-”Bảo bối...” Quách Phú Kỳ ôn nhu gọi nàng, thanh âm mê người vô cùng, thủ động tác bắt đầu chạy xuống tiểu hoa huy*t.

Bắt lấy âm đế, ma sát ma sát, cảm nhận được thủy nhi vì hắn chảy xuống, hắn liền cảm thấy thích thú.

-”Bảo bối... ta cùng những người khác, ngươi thích ai hơn?” Quách Phú Kỳ lần nào cũng là như thế hỏi, mặc dù biết nàng sẽ không đáp thực lòng cùng hắn, nhưng là như thế cũng xem như nho nhỏ an ủi.

-”234 là nhất” Nàng không ngại tán thưởng hắn.

-”Phải không?” Hắn chớp chớp mắt, vô cùng đáng yêu nhìn nàng, lại một trận điên cuồng hôn trải qua, này đó giống như hắn cố ý thưởng cho nàng.

-”Bảo bối... gọi ta Phú Kỳ, ta đã dặn ngươi rất nhiều lần” Quách Phú Kỳ cắn nàng vành tai, thổi vào nàng màng nhĩ cực nóng không khí.

Nàng cả người run lên một chút, ôm lấy cổ hắn, cả hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Nàng không đáp lời hắn, lại đè hắn xuống chiếm lấy hắn môi, hung hăng phệ cắn, căn bản trừng phạt hắn không ngoan hành động.

Rõ ràng biết nàng cùng hắn là như thế quan hệ, vì sao lại muốn nàng cùng hắn câu đứng lên đâu.

Mặc dù như thế, nhưng nàng cuối cùng vẫn gọi hắn một tiếng nhỏ xíu “Phú Kỳ...”

-”Nga... bảo bối thực ngoan..” Hắn ôm nàng thặt chặt, cắn nàng trước ngực đầu nhũ một chút làm cho nàng hét không ngừng.

-”Ngoan như thế liền thưởng cho ngươi” Hắn trên người chỉ độc khoác khăn tắm, vừa rồi lôi kéo liền đã muốn rớt xuống phân nữa, hiện tại hắn chỉ cần kéo nhẹ một cái, cả hai liền trần truồng gặp mặt.

Quách Phú Kỳ đương nhiên động tác thuần thục trút bỏ xiêm y của hắn, sau đó đem nàng đặt tại dưới thân, cầm lấy cực lớn gậy th*t quơ quơ.

-”Nhìn xem, bên dưới miệng nhỏ liền đói đến chảy nước miếng” Hắn thanh âm vô cùng vô tội.

-”Chứ không phải ngươi chim chóc cũng muốn bay vào” Nàng ngữ khí mang theo không hờn giận.

-”Ai ai... bảo bối đừng khí... ta biết ngươi đói bụng rồi...ta liền cho ngươi a” Quách Phú Kỳ liền đỡ lấy cự long nhét vào.

-”Ân ~” Hai người thân thể nhị hợp thành nhất lúc đó, đều không thể che lại miệng rên khẽ lên.

Hắn như con ngựa hoang thoát dây cương thả trên thảo nguyên rộng lớn, không ngừng ra sức bôn chạy. Bị bỏ đói một đêm, nhìn cỏ xanh thơm ngát một đêm không được ăn, quả thật nghẹn chết người rồi.

Nàng ôm lấy hắn cổ đón hùa hắn, cả hai mặt đối mặt, hôn nhau đắm đuối bên trên, bên dưới lại không ngừng xóc nảy.

-”Bảo bối...ha...thật chặt nga...” Cực nóng cự côn bị bao vây lấy thật làm hắn muốn tước vũ khí đầu hàng, nhưng là nghĩ đến những người khác vốn lâu hơn hắn rất nhiều, hắn phải hảo hảo đem nàng phải nhớ kỹ hắn lâu bền.

-”234...a... quá sâu” Hắn mỗi lượt đánh vào đều đến chỗ sâu nhất, nơi đó quá nhạy cảm làm nàng kiềm lại không nổi, cứ mỗi lần nam nhân cự vật chạm vào, nơi đó liền chảy ra một chút thủy.

-”Bảo bối...thật mê người” Hắn dùng lực đánh sâu vào nàng, thực sự muốn đem nàng xỏ xuyên vào hắn thân thể rồi.

-”Ngô...ân ~...đừng...a” Rõ ràng là vô cùng hưởng thụ, thanh âm lại như thế không muốn nha, nữ nhân chính là miệng cùng tâm trái nhau.

Quách Phù Kỳ động tác ngày càng nhanh, hai người cùng nhau chạy nước rút rồi, cao triều liền sắp đạt đến.

-”234...đừng...ta chịu không nổi“.

-”Bảo bối...nhẫn một chút... ta sắp ra...” Nam nhân khàn đục thanh âm mang theo một tia nhẫn nại.

-”A...ha...nga...Kỳ...ta không chịu nổi rồi” Bên dưới mật nước bắn ra tung tóe, cọ rửa nam nhân cự côn, nam nhân chịu không nổi nàng kích thích, cuối cùng cũng bắn pháo vào đó sâu thẳm tiểu huyệt... “Bảo bối...ta ra đây...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện