Giáo Hóa Trường

Chương 8: Mê cung ngầm



Vùng núi Vạn Nham vốn là khu vực ngoại ô thành phố, nói là Vạn Nham, kỳ thật chỉ là một hòn núi đá nho nhỏ mà thôi. Mấy năm trước, một công ty nhận thầu mảng đất trống dưới chân núi, xây lên một khu trò chơi ngoài trời cỡ lớn, gọi là Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa (lễ hội núi Vạn Nham) , bên trong có đủ loại trò chơi mạo hiểm kích thích như máy nhảy lầu, tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay chọc trời vân vân. Mở đến nay, sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày du khách như thoi đưa, tựa hồ mỗi người đều muốn nếm thử chút chuyện bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, tỷ như nhảy lầu, tỷ như tông xe.

Trước cửa khu giải trí đỗ vài chiếc xe cảnh sát, đèn cảnh sát xanh đỏ giao nhau lập lòe không tiếng động. Trước cửa quầy vé, một đoàn du khách vây quanh một gã nhân viên công tác vẻ mặt đầy mồ hôi bóng lưỡng lớn tiếng chất vấn, gã vẻ mặt đau khổ, hữu khí vô lực giải thích gì đó.

Phương Mộc đem huy hiệu cảnh sát treo trước ngực, một cảnh sát định ngăn cản cậu buông tay xuống.

Phương Mộc gật đầu với hắn, "Chào anh, hiện trường ở đâu?"

"Bên trong không xa." Hắn dùng tay hướng trong khu vườn chỉ chỉ, "Thấy bức tường lấp gạch đỏ kia không, ngay phía sau đó."

Phương Mộc nhấc chân phải đi, lại bị cảnh sát kia gọi lại: "Chờ một chút, tôi vẫn nên tìm người mang anh đi thôi."

Phương Mộc vừa muốn hỏi vì sao, hắn liền hướng quầy vé bên kia vung tay lên, "Này, anh, sang đây."

Nhân viên công tác kia ứng tiếng, như nhặt được xá lệnh gạt đám người vây quanh, chạy tới.

"Có chuyện gì?"

"Anh mang vị cảnh sát này đến hiện trường một chút." Ngữ khí của cảnh sát kia không cho phép từ chối.

Gã vội vàng gật đầu không ngừng, "Được được." Thoạt nhìn, việc vặt này so với cùng du khách không thể vào công viên giải thích thoải mái hơn nhiều.

Phương Mộc có chút buồn bực, hiện trường cũng không tính là xa, vì sao còn muốn mang theo người đi chứ?

Miệng khách khí một câu: "Không cần, tự mình đi là được."

"Vẫn là tôi dẫn anh đi thôi." Nhân viên công tác kia đã bắt đầu đi vào trong khu công viên, "Nếu không anh nhất thời hồi lâu cũng tìm không ra."

Phương Mộc thấy thế, chỉ có thể đi theo gã đi vào trong. Vòng qua bức tường màu hồng kia, trước mắt là một cửa động lớn hình hộp, không đợi đến trước cửa, có thể cảm thấy từ trong cửa động phả vào mặt từng trận khí lạnh. Đi vào cửa động, dưới chân là một đoạn cầu thang xi măng kéo dài tới dưới lòng đất, càng đi xuống, ánh sáng càng tối mờ, cũng may trên vách tường có một chút đèn nhỏ màu đỏ, có thể khiến mọi sự vật xung quanh có thể lờ mờ phân biệt.

Sau khi đi hơn 10 thước xuống phía dưới, trước mặt lại là một bức tường, một cánh cửa sắt sơn thành màu đen nửa mở nửa khép, nhân viên công tác xoay mặt qua nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi."

Dứt lời, gã liền giật ra phiến cửa sắt, đi vào.

Phương Mộc xuyên qua cánh cửa kia, phát hiện bản thân đang ở trong một phòng hình tứ phương nhỏ, bốn mặt trên tường đều có một cánh cửa sắt, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng.

Phương Mộc tức khắc biết mình đang ở nơi nào. Mê cung ngầm.

Nhân viên công tác đã mở ra cánh cửa bên trái kia, quay đầu nói: "Theo sát chút, ban nãy có một cảnh sát bị lạc, nửa giờ cũng chưa ra ngoài."

Đường trong mê cung đều là thông đạo chật hẹp, dưới ánh sáng hôn ám của bóng đèn màu đỏ có vẻ thập phần nguy hiểm, tựa hồ hai bên tường tùy thời đều có thể dồn nén lại. Phương Mộc cùng nhân viên công tác một trước một sau đi tới, thỉnh thoảng quẹo một lối rẽ hoặc quay ngược hướng đi trở về. Ban đầu Phương Mộc còn muốn liều mạng nhớ kỹ tuyến đường, thế nhưng rất nhanh cậu liền buông tha ý tưởng này, chỉ có thể chăm chú theo sát nhân viên công tác kia, trong bụng tính toán trở về làm sao bây giờ.

Sau 6, 7 phút, phía trước dần truyền đến tiếng vang, sau khi rẽ một khúc ngoặt, trước mắt thình lình xuất hiện một bức tường, trên tường đồng dạng là một cửa sắt sơn màu đen. Nhân viên công tác kia ngừng cước bộ.

"Anh đi đi, mở cánh cửa kia là đến." Trong lòng gã nghĩ lại còn sợ liếc mắt nhìn thoáng qua cánh cửa kia, "Tôi không muốn nhìn một lần nữa."

Phương Mộc gật đầu, "Nếu thuận tiện, cho tôi một tấm bản đồ của mê cung."

"Tôi xin chỉ thị của lãnh đạo đã," Gã do dự một chút, "Anh biết đó, đây thuộc về bí mật thương mại." Nói xong, hắn liền xoay người vội vã rời đi.

Phương Mộc đứng trước bức tường ở đó, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, cậu nhìn bóng đèn đỏ xung quanh, nhíu nhíu mày, đưa tay giật ra cánh cửa.

Đây là một căn phòng nhỏ cùng vừa rồi giống nhau như đúc, trong không khí tràn ngập mùi vị kỳ quái. Chính giữa gian phòng, một khối thi thể đàn ông trưởng thành nằm sấp trên mặt đất. Xung quanh đứng vài người đội khăn trùm đầu và bao tay bao chân trong suốt, bọn họ trong hồng quang u ám lộ ra khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ tròng trắng đều là sắc đỏ nhàn nhạt. Nghe được thanh âm cửa mở bọn họ đều xoay đầu sang nhìn Phương Mộc. Dưới cái nhìn chăm chú của một đám người kỳ quái này, Phương Mộc cảm thấy rất không thoải mái, cũng may lập tức đã có người đến tiếp đón: "Cậu đã đến rồi?"

Phương Mộc nhận ra anh là Trịnh Lâm phó đội trưởng đội hình cảnh thị cục, gật gật đầu, "Chụp xong rồi?"

"Chụp xong rồi." Trịnh Lâm đưa qua một bộ khăn trùm đầu, bao tay và bao chân, ý bảo Phương Mộc mặc vào, "Tổ dấu vết đã bắt đầu làm việc. Tôi cảm thấy hiện trường này có chút ý tứ, liền bảo lão Biên gọi điện thoại."

Phương Mộc nhìn vài cảnh sát bò dưới đất, cẩn thận khám nghiệm, rồi đưa mắt hướng tới thi thể trên mặt đất.

"Nguyên nhân chết là gì?"

"Bây giờ chưa thể khẳng định, pháp y bước đầu kết luận là điện giật."

"Điện giật?" Phương Mộc đảo mắt bốn phía, "Nói như vậy hiện trường đầu tiên không phải nơi này?"

"Đúng vậy. Y là sau khi chết bị người mang đến đây."

"Vậy có chút kỳ quái rồi." Phương Mộc như có điều suy nghĩ nói.

Trịnh Lâm ha ha cười rộ lên, "Chính là bởi vì kỳ quái, mới gọi các cậu tới a."

Phương Mộc gật đầu, đứng dậy đi tới trước mặt người chết ngồi xổm xuống. Người chết thân cao khoảng 1.70m, nằm sấp, đầu hơi lệch về bên trái, có thể thấy đôi mắt khẽ nhếch, nhưng bên trong mí mắt nửa khép nửa hở kia, đã nhìn không thấy bất luận sự sáng bóng nào.

Vài pháp y hô "Một hai ba", cùng nhau đem thi thể trở mình lại. Khuôn mặt người chết cứng đờ hướng lên trần nhà, miệng mở lớn. Phương Mộc cẩn thận tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của y, đó là một biểu tình rất kỳ quái, tựa hồ thống khổ, sợ hãi cùng bừng tỉnh đại ngộ. Y đã nghĩ tới điều gì, hoặc nghe được, nhìn được điều gì?

"Hừ, người này trước khi chết chịu không ít tội a." Một pháp y vừa than thở, vừa đùa nghịch cẳng chân người chết.

"Cái gì?" Phương Mộc tiến qua.

"Cậu trông." Pháp y lấy tay chỉ vào cẳng chân người chết, chỗ cổ chân có một vết thương rất sâu màu cháy khét.

"Hình như là. . . . . .đốt?"

"Vết thương điện giật." Pháp y thản nhiên nói, "Vị trí khác trên người cũng có, trên đùi, trên cổ tay, hơn nữa là đối xứng."

"Đối xứng?" Phương Mộc cau chặt mày, "Nói như vậy trước khi y chết từng bị trói?"

"Hơn nữa còn bị điện giật nhiều lần." Pháp y bĩu môi, "Mối hận này rất lớn nha."

Lúc này cánh cửa lại mở ra, nhân viên công tác ban nãy đưa Phương Mộc vào nhô đầu ra, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đật, khẩn trương quay mặt qua chỗ khác, một bàn tay từ phía sau cửa vươn đến, giữa hai ngón tay cầm một tờ giấy, "Phần phật" lay động.

"Đồng chí cảnh sát, bản đồ."

Phương Mộc đi qua tiếp nhận bản độ, đầu nhân viên công tác lập tức lùi về phía sau cửa, ồm ồm nói: "Bản đồ đã đưa cho các anh rồi, một hồi các anh tự ra đi."

Bản đồ không lớn, nhưng Phương Mộc lại nhìn thời gian rất lâu, Trịnh Lâm thấy cậu nhìn đến nhập thần, cũng tiến sang, "Chúng ta hiện tại đang ở đâu, có phải gần đến bên kia rồi không?"

Phương Mộc qua một hồi lâu mới đáp: "Không phải."

Cậu buông bản đồ xuống, nhìn quanh phòng nhỏ này.

"Chúng ta đang ở nơi sâu nhất trong mê cung này."

Ngày 28 tháng 9, Khu trò chơi của Vạn Nham Sơn Gia Niên Hoa thành phố C phát sinh một vụ án mạng. Lúc phát sinh án, vài du khách du ngoạn dưới mê cung, khi đi đến giữa mê cung, phát hiện một khối thi thể nam. Du khách sau khi chấn kinh bỏ chạy tứ tán, kết quả đều bị lạc trong mê cung, sau đó có du khách ấn thiết bị xin viện trợ trên vách tường, mới được nhân viên công tác đưa ra khỏi mê cung, lúc đó, đã có vài du khách tinh thần gần như sụp đổ.

Người chết là Tưởng Phái Nghiêu, nam, 39 tuổi, khi còn sống là giáo sư trường cao đẳng dạy nghề thành phố C khoa thương mại. Tối ngày 27 tháng 9, người chết không đúng giờ tan ca trở về nhà. Vợ của người chết gọi điện thoại cho y, người chết cho biết đang viết một báo cáo kết thúc đề tài nghiên cứu khoa học. 22h giờ đêm đó, vợ người chết lại lần nữa gọi điện cho người chết, nhưng phát hiện di động đã không thể kết nối. Vợ người chết lập tức đi tới trường học tìm kiếm chồng. Nhân viên trực cho biết thầy Tưởng đã rời khỏi trường vào lúc 21h. Sau khi tìm kiếm một đêm không có kết quả, thân quyến của người chết rạng sáng ngày kế báo cảnh sát. Sau 6h, thi thể Tưởng Phái Nghiêu được phát hiện.

Căn cứ vào hiện tượng của vết đốm điện lưu hình thành bên ngoài thi thể, điện lắng kim loại của da, xương ngọc trai suy đoán, chết do điện giật dẫn đến cơn sốc, thời gian tử vong ước chừng là từ 22h ngày 27 tháng 9 tới 2h ngày kế. Bởi vì hiện trường vứt xác không phải nơi đầu tiên. Phía khu trò chơi chứng thật, hai cửa ra vào của mê cung ngầm cũng không đóng kín, ban ngày có người phụ trách trông coi, bên đêm sau khi công viên đóng cửa liền không có ai canh gác nữa. Hoài nghi hung thủ giữa đêm đem thi thể ngoài tường vây, sau khi vứt thi thể vào trong vườn, rồi leo tường mà vào, đem thi thể chuyển tới mê cung ngầm. Bởi vì hiện trường vứt thi thể là nơi có tính kinh doanh, cho nên khi xảy ra án hiện trường đã gặp hư hại, khám nghiệm hiện trường không thu được manh mối có giá trị. Thế nhưng cảnh sát bước đầu kết luận hung thủ có thể không chỉ một người, hơn nữa khi gây án hẳn phải lái một chiếc xe.

(Xương ngọc trai: Khi tiếp xúc điện cao thế, xương bởi chịu hiệu ứng nhiệt của dòng điện mà sản sinh hoại tử, phá hủy collagen và sự tan chảy vô cơ. Kết quả đặc thù của sự nóng chảy là xương ngọc trai, do Calcium phosphate dung hợp hình thành. )

Báo cáo kiểm nghiệm tử thi cho thấy, người chết khi còn sống từng gặp phải khổ hình tra tấn, do vậy cảnh sát bước đầu nhận định đây là một vụ án giết người trả thù, cũng coi đây là điểm khởi đầu điều tra phỏng vấn. Thế nhưng, đối với kết quả điều tra bạn bè đồng hương, người chết tính tình khiêm tốn nhã nhặn nhiệt tình, chưa từng nghe nói cùng ai kết thù kết oán. Mà từ thông tin phản hồi từ nơi công tác của người chết, đồng nghiệp người chết đa số cho rằng thầy Tưởng là một người miệt mài nghiên cứu học vấn, làm việc chăm chỉ thành thật. Hơn nữa, người chết còn từng đảm đương phụ trách hiệp hội tình nguyện viên của trường, đối với hoạt động công ích xã hội vô cùng nhiệt tâm. Từ kết quả điều tra nhìn nhận, kết luận báo thù ít có khả năng thành lập. Một vị đồng nghiệp thậm chí còn nói đùa: "Nếu như nói có người hận lão Tưởng, kia cũng chỉ có thể là bởi vì thầy ấy hằng năm đều có thể thành công trình bày đầu đề nghiên cứu khoa học, đem kinh phí nghiên cứu khoa học đều cầm hết cho thầy ấy."

Như vậy một người hầu như hoàn mỹ, sẽ cùng ai kết thù kết oán đây?

Mặc dù toàn bộ kết quả điều tra phỏng vấn đều khác một trời một vực với phỏng đoán của cảnh sát, Phương Mộc vẫn tin chắc ý nghĩ điều tra hướng báo thù là chính xác. Đầu tiên, án giết người bình thường đều mưu cầu chấm dứt nhanh chóng, thời gian kéo càng dài, càng dễ bị phát hiện. Mà trong bản án, người chết sau khi bị bắt cóc từng chịu thời gian dài khổ hình tra tấn, loại hành động phụ gia mạo hiểm cực độ này hiển nhiên là vì hung thủ muốn phát tiết tâm tình đặc thù nào đó, mà loại tâm tình này, hẳn phải cùng cừu hận có liên quan. Thứ hai, hung thủ lựa chọn thủ đoạn giật điện tra tấn để dồn người này vào chỗ chết. Không hề nghi ngờ, đây là một loại thủ đoạn rất phiền toái. Nếu muốn cho người chết cảm thụ thống khổ, một con dao nhỏ là đủ rồi, hà tất phí thời gian mất công chọn dùng điện giật chứ? Phương Mộc từng lo lắng mục đích khổ hình có lẽ do bức cung. Song, thông qua điều tra bối cảnh của người chết, cơ bản có thể loại trừ khả năng người chết nắm giữ bí mật cùng thông tin quan trọng. Hơn nữa, có thể tượng tượng chính là, người chết sau khi bị liên tục giật điện, lớn tiếng kêu thảm, kịch liệt co rút, ngũ quan vặn vẹo, cùng mùi da thịt đốt trong không khí đều mang đến cho hung thủ cảm giác thỏa mãn cực điểm. Rất rõ ràng, điều này cùng nhu cầu đặc thù nào đó của hung thủ có liên quan.

Song, khiến cảnh sát lẫn lộn chính là: Hung thủ vì sao lựa chọn một địa điểm vứt xác như mê cung?

Dưới tình hình chung, sau khi án mạng phát sinh, hung thủ tìm mọi cách che giấu sự thật phạm tội, một trong số đó chính là xử lý thi thể để nó không dễ dàng bị phát hiện. Mà phương pháp của hung thủ trong bản án này ngược lại, đem thi thể đặt trong khu vực có tính kinh doanh giải trí. Nếu lý giải vì muốn hướng công chúng xã hội khoe khoang cùng hướng cảnh sát khiêu chiến, như vậy hành vi của hắn không thể nghi ngờ là không cần thiết, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Thứ nhất, hung thủ hoàn toàn có thể đem thi thể vứt ở nơi càng cởi mở hơn, tỷ như quảng trường hoặc trước cửa cơ quan chính phủ. Nơi như vậy rất có lợi cho việc nảy sinh hiệu ứng oanh động; Thứ hai, vứt thi thể yêu cầu nhanh chóng, bí mật. Mà mê cung phức tạp rắc rối, không phải một nơi có thể khiến hung thủ nhanh chóng hoàn thành vứt xác rồi rời đi.

Trừ phi hung thủ muốn dùng mê cung biểu đạt tình cảm nào đó, hơn nữa thập phần quen thuộc đường đi của mê cung.

Cảnh sát đem nhân viên công tác của khu trò chơi liệt vào đối tượng tình nghi rồi dần sắp xếp điều tra, kết quả không thu hoạch được gì. Phương Mộc sau khi biết được tin tức này cũng không hề bất ngờ, tự lái xe rồi đi đến khu trò chơi.

Mê cung đã lần nữa mở cửa cho bên ngoài, hơn nữa sinh ý đặc biệt tốt. Xem ra trong mê cung phát hiện người chết trái lại khiến nơi này càng hấp dẫn người đến. Phương Mộc nhìn hàng dài người chỗ quầy vé, thoáng cười khổ, xoay người đến phòng thông tin của khu trò chơi.

Phó quản lý khu trò chơi chuyển đến đống lớn văn kiện, nặng nề ném trên bàn trước mặt Phương Mộc, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Cảnh sát Phương anh từ từ xem, tôi bên kia còn bận bịu chút." Hắn chỉa chỉa nhóm du khách chen lấn chạy về phía mê cung, trên mặt là ý cười không thể nén được, "Có việc gì thì gọi tôi."

Trong văn kiện bao gồm bản vẽ thiết kế, quá trình thi công, bản ghi chép du khách xin giúp đỡ và một chút ảnh chụp. Phương Mộc châm một điếu thuốc, kiên nhẫn lật xem. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy mê cung hẳn là mấu chốt của bản án, chí ít cũng cùng động cơ của hung thủ có liên quan. Cho nên, Phương Mộc cố ý điều tra toàn bộ mê cung, hy vọng có phát hiện gì đó.

Từ trên tài liệu nhìn, toàn bộ mê cung dài 450 thước, phần lớn đều nằm trong lòng đất. Hai hướng đông tây của mê cung có một lối ra, nhưng vô luận từ lối ra nào tiến vào mê cung, đều chỉ có đúng một đường đi đến lối ra đối diện. Gian phòng phát hiện thi thể nằm giữa đoạn của mê cung, xem như một nơi nghỉ chân giữa đường. Có thể đi vào phòng này du khách vẫn phải đối mặt với lựa chọn, chỉ có lựa chọn đúng đường đi, mới có thể ra khỏi mê cung. Cho nên, nơi đó mới là nơi sâu nhất của mê cung.

Bởi vì lộ tuyến trong mê cung rắc rối phức tạp, rất dễ dàng khiến người ta cảm giác mất đi phương hướng, thêm vào ngọn đèn u ám, không khí áp lực, cho nên du khách có thể ra khỏi mê cung cực ít chẳng có bao nhiêu, đại đa số người còn chưa đến trạm dừng chân giữa đường đã bỏ cuộc rồi. Từng đường thông đạo trong mê cung đều bố trí thiết bị kêu cứu, du khách lựa chọn rời khỏi một khi ấn vào nút, phòng theo dõi liền có thể tập trung vị trí của du khách, rồi được nhân viên công tác mang ra khỏi mê cung.

Bỗng nhiên, một bức ảnh hấp dẫn tầm mắt của Phương Mộc. Trong bức ảnh, một người trẻ tuổi nét mặt tươi cười tay đang cầm một cái hộp nhỏ, hướng màn ảnh làm động tác tay chữ V. Phía dưới ảnh chụp có một hàng chữ nhỏ: Đàm Kỷ, ngày 25 tháng 6 năm 2004, người du khách đầu tiên ra khỏi mê cung.

"Đàm Kỷ?" Phương Mộc nhíu mày, tên này đã từng thấy qua. Cậu lật lật tư liệu vừa xem qua, quả thực ở một phần bảng xếp hạng đi qua mê cung nhanh nhất trông thấy tên Đàm Kỷ. Hắn đi qua mê cung chỉ cần 57 phút, mà người thứ hai ước chừng dùng 2 tiếng 47 phút.

Phó quản lý kia đẩy cửa tiến vào, đem một chai nước suối đặt trước mặt Phương Mộc.

"Còn xem sao?" Ông cúi người nhìn bức ảnh trong tay Phương Mộc, "Ồ! Là thằng nhóc này a."

"Nghe nói hắn là ngươi đi qua mê cung nhanh nhất?"

"Đúng vậy." Phó quản lý đặt mông ngồi trên ghế salon, "Hiện nay còn chưa có người nhanh hơn hắn đâu. Thằng nhóc này cũng rất có ý tứ, thường xuyên đến, xem như là khách hàng thân thiết của chúng tôi."

"A?" Phương Mộc ngẩn ra, vội vàng mở ra cuốn sổ vừa khép lại, cẩn thận tỉ mỉ nhìn ảnh chụp của Đàm Kỷ.

"Anh nói hắn thường xuyên đến -- Đây là chuyện trước hay sau khi hắn lập kỷ lục này?"

"Sau." Phó quản lý cười rộ lên, "Phỏng chừng là muốn phá vỡ kỷ lục của mình nhỉ?"

Phương Mộc lại nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Trong tay của hắn cầm chính là phần thưởng sao?"

"Đúng vậy."

"Là cái gì?"

"Một cái la bàn."

Thời điểm Đàm Kỷ nhận phần thưởng để lại dãy số giấy căn cước, cho nên cũng không khó tìm ra hắn. Ngày hôm sau, Phương Mộc ở trong phòng khách của một công ty quảng cáo gặp được hắn.

Đây là một thanh niên 23 tuổi nhuộm tóc đủ màu, hắn nhai kẹo cao su lắc lư tiến vào phòng họp, xách một cái ghế đặt trên mặt đất, lưng ghế dựa hướng phía trước. Hắn khóa ngồi phía trên, hai tay khoát lên lưng ghế, rồi đem cằm gác lên.

"Có chuyện gì?"

Loại thái độ dửng dưng này khiến Phương Mộc có chút bất ngờ, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi là Phương Mộc, phòng cảnh sát, muốn tìm anh lý giải chút tình huống. Đây là thẻ công tác của tôi."

Đàm Kỷ nhìn cũng không nhìn huy hiệu cảnh sát của Phương mộc, gãi đầu nói: "Án giết người trong mê cung Gia Niên Hoa hả?"

Phương Mộc nhìn nhìn hắn, bất động thanh sắc nói: "Đúng."

Trong lỗ mũi Đàm Kỷ hừ một tiếng, lắc lư đầu, đột nhiên nở nụ cười: "Tôi hỏi như vậy, có phải đối với tôi rất bất lợi không hả?"

Phương Mộc phủi phủi tàn thuốc, không trả lời.

"Tôi nghĩ anh sẽ hỏi vặn lại tôi: 'làm sao anh biết?' hắc hắc!"

Nhìn thấy Phương Mộc vẫn không có chút phản ứng, nụ cười trên mặt Đàm Kỷ đột nhiên biến mất, lại khôi phục bộ dáng lười biếng.

"Muốn biết cái gì, anh hỏi đi."

Phương Mộc đem đầu lọc ấn ấn trong gạt tàn, mở miệng hỏi:

"Cậu thường xuyên đến mê cung của Gia Niên Hoa chơi?"

"Phải. Kỷ lục đi qua mê cung nhanh nhất chính là tôi."

"Sau khi đi qua vẫn đi tiếp sao?"

"Đi nữa."

"Nếu đã ra ngoài rồi, sao còn muốn đi tiếp?"

"Không ngừng vượt qua chính mình thôi." Đàm Kỷ ngáp một cái, "Tôi muốn xem có thể nhanh hơn hay không."

"Kết quả ra sao?"

"Hửm?" Đàm Kỷ thoáng ngơ ngác, "Không, không vượt qua được kỷ lục kia."

"Chênh lệch nhiều ít?"

"Không kém bao nhiêu."

Phương Mộc theo dõi hắn vài giây, "Sau 9h tối ngày 27 tháng 9, anh ở đâu?"

Đàm Kỷ không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà, qua hồi lâu mới nói: "Tôi -- Hình như là ở tiệm mạng chơi game. Đúng, ngay tại tiệm mạng Hồng Vận dưới lầu nhà tôi chơi game."

"Chơi trò gì?"

"CS."

"Trong nhà không có mạng?"

"Có a."

"Vậy tại sao đến tiệm mạng?"

"Ở tiệm mạng đánh CS nhiều quá nghiện a, hơn nữa tốc độ mạng cũng nhanh."

"Mấy giờ rời khỏi tiệm mạng?"

"Hình như là khoảng 3h sáng, không nhớ rõ nữa."

"Anh đi một mình?"

"Đúng."

"Ai có thể chứng thật lời của anh chứ?"

Đàm Kỷ ngẩng đầu lên, đôi mắt vòng vo chuyển, "Không có." Hắn nhìn thấy Phương Mộc theo dõi hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Khụ, ai biết các anh sẽ điều tra tôi a. Tôi cũng không thể làm bất cứ chuyện gì đều phải tìm một nhân chứng nha."

Phương Mộc cười cười, đứng dậy nói: "Hôm nay đến đây thôi. Nếu như có chuyện, tôi sẽ còn tìm đến anh."

"Tùy thích." Đàm Kỷ bỏ tay vào trong túi quần, nhai kẹo cao su nghênh ngang rời đi.

Phương Mộc rất rõ ràng Đàm Kỹ đối với chuyến ghé thăm của mình sớm đã có chuẩn bị. Khi tiếp nhận câu hỏi chẳng hề để ý, lúc trả lời vấn đề tận lực lảng tránh cùng ánh mắt Phương Mộc tiếp xúc, còn có trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, đều là Đàm Kỷ cố ý làm. Hắn kháng cự Phương Mộc thông qua biểu cảm để thăm dò nội tâm của hắn.

Thế nhưng kết quả điều tra thị cục thông báo lại khiến Phương Mộc thất vọng. Đàm Kỷ đêm đó đích thực ở tiệm mạng kia chơi game, hơn nữa người phục vụ của tiệm mạng đối với hắn ấn tượng rất sâu. Đàm Kỷ sau khi muốn một phòng, bảo người phục vụ đưa đến một chai nước suối, người phục vụ đưa một chai nước suối Oa Ha Ha, hắn lại nói muốn một chai Nông Phu Sơn Tuyền. Người phục vụ lại đưa một chai Nông Phu Sơn Tuyền, hắn còn nói muốn ướp lạnh không muốn nhiệt độ bình thường. 3h sáng thời điểm hắn tính tiền lại bởi vì vấn đề chi phí cùng người phục vụ tiệm mạng xảy ra cãi vã.

Nói cách khác, khi án phát sinh Đàm Kỷ không có khả năng xuất hiện ở hiện trường.

"Nói như vậy, thằng nhóc này không có vấn đề?" Biên Bình thổi lá trà trên miệng tách, tinh tế nhấp một hơi.

"Tôi nhìn có vẻ không chắc." Phương Mộc lắc đầu, "Hắn khẳng định nói dối với tôi."

Mục đích Đàm Kỷ nhiều lần tiến vào mê cung khẳng định không phải vì cái gọi là vượt qua chính mình, nếu không hắn không có khả năng không ghi chép lại. Một người, sống trong kiềm nén, mê cung ngầm u ám, có thể thỏa mãn loại đòi hỏi nào của bản thân đây?

"Cậu cân nhắc một chút, có khả năng có đồng phạm hay không." Biên Bình châm một điếu thuốc, "Mục đích thằng nhãi này nhiều lần tiến vào mê cung có lẽ là muốn bức địa đồ.

"Tôi đã nhắc nhở thị cục rồi," Phương Mộc miễn cưỡng tựa vào trên ghế salon, "Điều tra người gần đây cùng Đàm Kỷ kết giao mật thiết."

"Nhìn cậu mệt đến như vậy, sớm về nhà ngủ đi."

Phương Mộc cười hắc hắc, miễn cưỡng đứng dậy, đưa tay từ trong hộp thuốc lá của Biên bình rút ra một điếu thuốc Trung Hoa đốt, "Tôi đi đây."

"Haha, đi nhanh đi." Chuông điện thoại reo lên, Biên Bình vừa cầm ống nghe vừa hướng Phương Mộc phất tay.

Phương Mộc gật đầu, xoay người đi về phía cửa, mới vừa đóng cửa lại, chợt nghe thấy Biên Bình ở trong phòng gào to tên cậu. Cậu vội vã xoay người giật ra cánh cửa.

Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Mộc đã bị sắc mặt Biên Bình dọa cho nhảy dựng, Biên Bình mới vừa rồi còn mặt mũi hiền lành giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, cau mày. Anh nhẹ nhàng đem ống nghe thả lại trên máy điện thoại, thoáng trầm ngâm một chút, ngẩng đầu từng chữ nói: "La Gia Hải đã vượt ngục."

___________________________________

Máy nhảy lầu, giờ mới biết cái này tên là máy nhảy lầu =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện