Giảo Phụ
Chương 11
Hôm nay, Vương Chính
Khanh tới vương phủ đợi một lát, sau đó kiếm cớ đi vào trong vườn hoa,
tìm đến chỗ hẹn cũ ngày hôm qua đứng đợi sẵn ở đó.
Một lát sau, Bạch Cốc Lan đã tới.
Vương Chính Khanh thấy nàng đến gần, vươn tay đưa hộp trà ra, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ nàng thích uống loại trà này nhất nhưng bên ngoài lại không có bán. Hôm nay ta có một hộp, nàng cầm lấy đi." Vừa nói hắn vừa móc vào ngực lấy ra hà bao mà lúc trước Bạch Cốc Lan làm tặng cho hắn. Hắn trải hà bao ra lòng bàn tay, mắt ngước lên nhìn nàng.
Bạch Cốc Lan vân vê hộp trà, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này, khi được nhìn lại hà bao của Vương Chính Khanh, thấy màu sắc vẫn còn đẹp đẽ như thế, vải thưa chỉ xổ ra một chút bông, nàng mới biết Vương Chính Khanh hẳn là rất quý trọng chiếc hà bao này nên mới không nỡ mang theo sử dụng, thỉnh thoảng mới mang ra nhìn; ngón tay xoa xoa trên mặt vải mới khiến nó xổ bông ra như vậy.
Vương Chính Khanh thấy thật lâu mà Bạch Cốc Lan cũng không nhận lại hà bao, liền thu tay lại. Hắn nắm nhẹ hà bao, ngón tay khẽ chà sát một lần nữa, rồi lại thả lỏng bàn tay, vươn tới trước mặt Bạch Cốc Lan.
Bạch Cốc Lan cúi đầu, dọc theo ngón tay của Vương Chính Khanh mà nắm lấy hà bao giật về. Nàng khẽ nghiêng người cất hà bao vào trong ngực, ôm lấy hộp trà, rồi quay đầu rời khỏi.
Vương Chính Khanh si ngốc nhìn theo bóng dáng của Bạch Cốc Lan cho đến khi biến mất ở khúc quanh, sau đó mới thu hồi tầm mắt.
Bạch Cốc Lan một đường ngây ngốc quay về phòng, đặt hộp trà xuống, thấy hai nha hoàn hầu hạ vẫn chưa về, khẽ thở dài một hơi. Ngồi trước gương đồng ngắm nghía một chút, nở nụ cười nhưng lại kèm theo nước mắt, hai má thoáng ửng hồng. Bạch Cốc Lan nhất thời thất kinh, vội vàng lau khô hàng lệ, trang điểm lại cẩn thận, ngồi một mình ở bên cửa sổ, chống cằm suy nghĩ.
Lúc trước nàng quen với Vương Chính Khanh, hai bên thư từ qua lại, nội tâm đều đã ngầm đồng ý, cứ cho rằng đợi Vương Chính Khanh học xong thành tài tất nhiên sẽ cho người tới cầu hôn, đến lúc đó chuyện tình của hai người sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Không ngờ sau khi Vương Chính Khanh học xong, người hắn cưới vào cửa lại là Chân Ngọc nương. Vì chuyện này mà nàng bị bệnh suốt một quãng thời gian, oán hận thêm một thời gian nữa; không những thế còn trì hoãn hôn sự của mình, mãi đến năm ngoái mới đính hôn, năm nay thì gả đi. Mặc dù được gả cho Diêu Ngọc Thụ là con em của Thế gia trong Kinh thành, nhưng hắn làm sao có thể so sánh được với Vương Chính Khanh?
Diêu gia cũng là một trong những danh gia vọng tộc trong Kinh, vốn dĩ Diêu Ngọc Thụ đã đính hôn, nhưng sau đó lại lùi lại, hôn sự không được thuận lợi cho lắm. Mà Bạch Cốc Lan ở đây, lấy lý do bị bệnh tật yếu đuối mà bỏ lỡ hôn sự, tới năm ngoái đã mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn. Tuy rằng hai người đều có trở ngại nhưng mỗi người lại có một tâm bệnh riêng. Chờ người làm mai tới cửa, giới thiệu sơ qua, cảm thấy hai bên cũng môn đăng hộ đối, thành thân cũng không tệ liền quyết định hỉ sự.
Sau khi Bạch Cốc Lan gả vào Diêu gia mới phát hiện ra, tuy tướng mạo của Diêu Ngọc Thụ không tầm thường, cũng rất có tài hoa, nhưng tính khí lại khó chịu vô cùng. Ở bên ngoài thì không nói, nhưng một khi ở nhà, chỉ cần ngôn ngữ của nàng không vừa ý hắn một chút thôi, hắn liền hất rèm, quăng chén, cả ngày mặt cứ hằm hằm. Nàng thấy Diêu Ngọc Thụ như thế, chỉ biết âm thầm hối hận mình đã gả cho lầm người, ngồi một mình rơi lệ mà thôi. Nghĩ nghĩ lại thầm hận Vương Chính Khanh đã khiến nàng muộn màng, để hôm nay nàng không thể gả cho người tốt.
Lần này Bạch Cốc Lan đến vương phủ ở là bởi vì một thị thiếp của Diêu lão gia bị bệnh nặng, trùng hợp là mệnh của nàng lại tương hợp với nàng kia, sợ gặp phải xui xẻo không may gì nên mới muốn quay về ở tạm nhà mẹ đẻ. Có điều, gần đây nhà mẹ đẻ lại có chút chuyện, nhất thời không thể về được. Có hôm tới thăm hỏi Cửu Giang vương phi thì vô tình nhắc tới chuyện này, Cửu Giang vương phi liền cười nói: "Hay là thế này, không bằng ngươi ở vương phủ mấy ngày đi, chỉ cần ta nói gần đây có chút buồn chán, muốn lưu ngươi lại trò chuyện là được."
Xét về thân phận, Cửu Giang vương phi còn là biểu tỷ bà con xa của Bạch Cốc Lan, hai người nói truyện cũng rất hợp nhau, bởi vậy mới đưa ra đề nghị này.
Bạch Cốc Lan có chút do dự, nhưng rất nhanh nở nụ cười, lên tiếng cảm tạ.
Cứ như vậy, trong lúc vô tình gặp qua Vương Chính Khanh mấy lần, không tránh được việc dâng lên tình cũ, trong lòng phiền muộn. Hôm nay đòi lại hà bao, chẳng những không có nhẹ lòng hơn chút nào mà lại càng thêm buồn phiền. Trong lòng Bạch Cốc Lan không tự chủ được lại mang Diêu Ngọc Thụ với Vương Chính Khanh ra so sánh, so tới so lui, lại thở dài một tiếng.
Vương Chính Khanh trả lại hà bao, trong lòng thấy thật chán nản. Cả một ngày tâm trạng không yên, hắn quyết định về nhà sớm một chút.
Hồ ma ma nghe được tin Vương Chính Khanh về phủ, lập tức đi bẩm báo với Chân Ngọc, bà đề nghị: "Hôm nay là ngày 15, khí trời khô ráo mát mẻ, ánh trăng tròn vành vạnh, cảnh đẹp ý vui như thế này, sao Tam phu nhân không mang rượu cùng chút thức ăn ra ngoài hoa viên, mời Tam gia cùng thưởng rượu ngắm trăng?"
Chân Ngọc đang buồn chán, vừa nghe Hồ ma ma nói xong thì sáng mắt lên, cười cười: "Ý kiến hay, vậy ma ma chuẩn bị rượu và thức ăn đi! À đúng rồi, ta rất thích chỗ giàn dưa ở phía đông hoa viên, tất cả đặt hết ở chỗ đó đi. Đến lúc đó nổi hứng lên còn có thể vẽ một bức giàn dưa thanh cảnh nữa."
Hồ ma ma thấy Chân Ngọc hăng hái, cũng hào hứng đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, rồi lại thúc giục Chân Ngọc đi tắm rửa sớm một chút. Đợi nàng hong khô đầu, Hồ ma ma cầm lược búi tóc, tìm một bộ xiêm áo mới giúp nàng thay.
Chân Ngọc quay trái quay phải soi gương, bất chợt thở dài, thật lâu sau mới che mặt nói: "Đổi sang búi tóc đơn giản là được rồi, còn xiêm áo, không cần phải lấy bộ khiến nữ tử khác ghen tỵ như thế này đâu, tìm một bộ áo nam đi!"
Khi xưa, Hoàng đế khai quốc Đường Tập Vũ dùng võ để giành lấy thiên hạ, cưỡi ngựa bắn cung đều thiện nghệ. Năm ấy chiến tranh loạn lạc, phu nhân là Bạch thị thường mặc nam trang của người Hồ, luôn đi theo bên cạnh. Đến khi giành được thắng lợi, Đường Tập Vũ phong Bạch thị là hoàng hậu, ngồi trên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Sau đó, các nữ tử trong Kinh thành cũng học theo nàng mặc nam trang, búi tóc quả đào. Vào mùa thu hàng năm, đi đâu cũng có thể nhìn thấy nữ phẫn nam trang, lâu dần lại trở thành nếp sống ở đây.
Chân Ngọc nương cũng tự chuẩn bị cho bản thân vài bộ nam trang cùng trang sức đi kèm. Vậy nên khi Hồ ma ma nghe được lệnh của nàng liền nhanh chóng mở tủ ra tìm kiếm, sau một lúc thì tìm được một bộ mới may vào năm nay. Đó là một bộ áo dài cổ bẻ kết hợp với quần dài thêu hoa văn. Hồ ma ma giúp Chân Ngọc thay áo, thắt đai lưng, đi giày gấm, tất cả xong xuôi mới lui về phía sau mấy bước nhìn một chút, cười nói: "Nhìn bộ dạng này của Tam phu nhân, chỉ cần bước đi mạnh mẽ một chút, nếu không nhìn kỹ thì người khác còn tưởng là tiểu binh sĩ có diện mạo tuấn tú nữa đấy, không nhận ra ngài là nữ đâu."
Chân Ngọc xắn ống tay áo, cởi hết vòng ngọc trên cổ tay ra, sâu trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng, vô cùng khoan khoái, cười một tiếng: "Ma ma nhìn kỹ xem, có phải rất giống nam tử hay không?"
Dù có nhìn như thế nào thì cũng vẫn là mỹ nữ mặc nam trang. Hồ ma ma nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng không đành lòng làm Chân Ngọc mất hứng, phụ họa nói: "Đúng vậy nha, nhìn rất giống nam tử. Nếu có đi ra ngoài thì không biết có thể khiến bao nhiêu cô nương mê đắm nữa đây?"
Chân Ngọc sờ sờ cằm, nhớ năm đó, hắn chỉ say mê công danh, không biết đã phụ mất bao nhiêu trái tim mỹ nhân ấy chứ? Có điều, hôm nay có khiến mỹ nhân khuynh tâm thì cũng có tác dụng gì đâu, sờ không sờ được, ăn không ăn được, chỉ có thể tự YY trong đầu.
Hồ ma ma nhìn trang phục của Chân Ngọc đã hoàn chỉnh, xoay người muốn đi mời Vương Chính Khanh tới, không ngờ lại bị Chân Ngọc gọi lại, bà có chút ngạc nhiên: "Chẳng lẽ Tam phu nhân muốn thưởng rượu ngắm hoa một mình, không ở cùng một chỗ với Tam gia?"
Chân Ngọc cười hì hì nói: "Cái gì mà Tam gia, ai mà thèm hắn? Chuyện thưởng rượu ngắm hoa tao nhã thế này mà có mỹ nữ làm bạn, hoặc làm thơ, hoặc đánh đàn, hoặc vẽ tranh, hoặc chơi cờ, cười nói không cố kỵ mới là khoan khoái nhất."
Hồ ma ma kinh ngạc nói: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Chân Ngọc đáp: "Đi mời Chu di nương cùng Hạ di nương tới đây, hai người này là mỹ nhân đó thôi!"
Hồ ma ma hơi ngẩn người, rồi lập tức tuân mệnh. Bà bước ra khỏi cửa, đầu tiên là đi mời Vương Chính Khanh, sau đó mới tới chỗ Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu.
Vương Chính Khanh và Chương Phi Bạch đang ở trong thư phòng thương nghị chuyện quan trọng, nghe bẩm báo có Hồ ma ma tới liền mời vào. Hắn hỏi: "Ngọc nương lại bị bệnh sao?"
Hồ ma ma cười nói: "Không có, chỉ hơi mệt một chút thôi. Nô tỳ thấy đêm nay ánh trăng trong trẻo sáng tỏ, muốn làm cho Tam phu nhân vui vẻ nên có đề nghị nàng vào hoa viên thưởng rượu ngắm hoa. Tam phu nhân cũng rất thích ý tưởng này, lệnh cho nô tỳ tới hỏi Tam gia. Nếu ngài có thời gian rảnh thì tới hoa viên gặp mặt một chút."
"Ồ!" Bởi vì hôm nay trộm đi gặp Bạch Cốc Lan, nên trong thâm tâm Vương Chính Khanh thấy có hơi xấu hổ, hắn muốn đi bồi thường cho Chân Ngọc một phen. Hắn nói: "Để nàng tới đó trước đi, một lát nữa ta sẽ qua đó."
Hồ ma ma nghe xong thì mừng rỡ, vui vẻ cười: "Tam phu nhân cũng mời Chu di nương và Hạ di nương nữa, có lẽ muốn cả nhà tụ họp, Tam gia mau chóng qua đó nhé."
Vương Chính Khanh biết Chân Ngọc còn mời cả Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Xảo thì thoáng giật mình, nghĩ nghĩ, có lẽ khi Chân Ngọc đọc quyển du ký kia hay ngửi chỗ không nên ngửi gì đó là do hắn quá lo lắng mà thôi; chắc bình thường nàng sẽ không hành động hoang đường như vậy. Hắn lắc lắc đầu, sau đó gọi Thị Thư tiến vào hầu hạ.
Chu Hàm Xảo nhận được lời mời của Chân Ngọc, đang định nhã nhặn từ chối, thì lại nghe thấy Vương Chính Khanh cũng sẽ tới, nhất thời mừng rỡ, lập tức đồng ý.
Đợi Hồ ma ma rời khỏi, Chu Hàm Xảo buồn vui lẫn lộn. Từ lúc Tam gia cưới Tam phu nhân vào cửa, nàng còn không động nổi đến một vạt áo của Tam gia, chứ nói gì đến chuyện uống rượu xem hoa. Hôm nay có cơ hội, nhất định phải tranh thủ thu hút sự chú ý của Tam gia mới được; về phần Tam phu nhân, tất nhiên là phải nhất nhất thuận theo ý của nàng mới có ngày ngẩng đầu.
Nha hoàn Xuân Thu cũng mừng thay cho Chu Hàm Xảo, nhanh chóng mở tủ ra tìm xiêm áo, lại cẩn thận chọn trang sức, một lòng muốn giúp Chu Hàm Xảo ăn mặc thật xinh đẹp động lòng người, phải vượt qua cả Hạ Sơ Liễu. Còn với Chân Ngọc, nàng ta không dám để Chu Hàm Xảo vượt mặt, cùng tranh với thị thiếp thị không sao, nhưng tuyệt đối không thể tranh đấu cùng với chủ mẫu.
Chủ tớ ở bên này đang bận rộn chuẩn bị thì Hồ ma ma bên kia cũng đã tới viện của Hạ Sơ Liễu.
Hạ Sơ Liễu nghe Hồ ma ma nói Vương Chính Khanh và Chân Ngọc muốn ngắm trăng trong hoa viên, mời nàng qua đó thưởng thức cùng, sao có thể không đồng ý cơ chứ?
Hạ Sơ Liễu vội vàng chuẩn bị nước, tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa, sai Tiểu La chọn xiêm áo cùng trang sức thật đẹp.
Tiểu La tìm quần áo xong, mở hộp trang sức ra, khẽ lẩm bẩm: "Tổng cộng cũng chỉ có hai bộ trang sức, không mang bộ này thì mang bộ kia, có gì mà phải chọn?"
Hạ Sơ Liễu thính tai, nghe được Tiểu La nói thầm, nhất thời im lặng. Sau khi nàng vào nhà họ Vương, trừ những lúc chủ mẫu khó hiểu “đụng chạm” nàng ra thì bình thường quả thật cũng không hà khắc, quần áo cơm nước vẫn phân phát đầy đủ đến đây. Nhưng một di nương thì có thể được phát bao nhiêu? Nếu Vương Chính Khanh vẫn không tới viện của nàng thì chỉ sợ nàng sẽ vẫn sống trong cảnh thiếu tiền như hiện giờ.
Hạ Sơ Liễu thay quần áo mới, lại kêu Tiểu La mau chóng trang điểm. Nhìn mình trong gương một hồi, do dự không biết có nên bôi một chút “gì đó” hay không?
Tiểu La lặng lẽ đề nghị: "Hay là bôi xíu xiu thôi! Nếu tới thật gần Tam gia, ngài ấy ngửi được thì tất nhiên. . . . . ."
Tuy đã có kinh nghiệm thê thảm của lần trước nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng tuấn mỹ của Vương Chính Khanh, Hạ Sơ Liễu nhất thời không còn cảm thấy sợ hãi sự biến thái của Chân Ngọc nữa. Bôi thì bôi, dù có bị chính thê sờ mó một trận nữa cũng phải chịu.
Hạ Sơ Liễu khoan thai bước vào hoa viên, liền thấy Chân Ngọc một thân nam trang, tóc búi tùy ý, đang nhàn nhã ngồi ngắm cảnh dưới giàn dưa. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra mình là một nam nhân của Chân Ngọc, Hạ Sơ Liễu không khỏi cười thầm: ngươi giả bộ cũng không giả bộ ra được khí chất như của Tam gia đâu.
Chân Ngọc thấy Hạ Sơ Liễu mặc bộ váy áo màu lục, đai lưng rủ xuống, dáng người yểu điệu, sóng mắt hút hồn, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, nhất thời động tâm, nàng ngoắc ngoắc tay: "Tới đây ngồi bên cạnh ta!"
Hạ Sơ Liễu thấy Chân Ngọc cười đến mập mờ, trái tim bất chợt run lên, nhìn xung quanh giàn dưa, thấy có cả ma ma và nha hoàn đứng hầu hạ, lúc này mới yên tâm. Nàng thầm cười bản thân mình nhát gan, cho dù Chân Ngọc có biến thái cỡ nào, thì chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà động thủ ở trước mặt mọi người hay sao? Nếu truyền ra ngoài, nói nàng ta một chủ mẫu ngược đãi thị thiếp, chỉ e sẽ tổn hại tới danh tiếng. Dù nàng ta không để ý tới danh tiếng thì cũng không thể hành động hoang đường như vậy được.
Bởi vì tinh thần đã ổn định, Hạ Sơ Liễu bình tĩnh hành lễ thỉnh an, sau đó từ từ bước tới, ngồi vào chỗ bên cạnh Chân Ngọc.
Đợi sau khi Hạ Sơ Liễu ngồi xuống, Chân Ngọc không nhịn được bắt lấy tay của nàng ta, mười ngón tay giữ chặt vuốt ve, không quan tâm tới mấy ánh mắt trừng lớn xung quanh, ghé mặt dán sát vào má nàng ta mà hỏi "Ngươi bôi hương gì vậy, thật khiến người ta mê đắm?"
Lại tới, lại tới nữa rồi! Hạ Sơ Liễu Tâm khóc thảm một tiếng trong lòng, nhưng lại không dám tránh thoát, thân thể cứng ngắc trả lời: "Chỉ là son phấn bình thường thôi, còn kém xa so với phấn hương của Tam phu nhân."
"Ồ, nhưng ta không bôi phấn son gì cả." Chân Ngọc ngồi thẳng người lại, mắt liếc qua búi tóc của Hạ Sơ Liễu một cái, thấy nàng ta chải búi tóc Lưu Vân, cắm cây trâm Ngọc Diệp Kim Thiền, trên tai là đôi bông tai Kim Thiền cùng loại, cả người toát lên vẻ khác biệt mà phong lưu, nhất thời cảm thấy rất hài lòng. Mỹ nhân trang điểm xinh đẹp tới nơi hẹn, thật khiến lòng người vui mừng!
Hồ ma ma đang bưng một cái hộp đứng ở bên cạnh, thấy Chân Ngọc nhìn sang, liền đi tới trước mặt Hạ Sơ Liễu, mở hộp ra, trong đó có rất nhiều đồ trang sức để cho nàng ta nhìn.
Hạ Sơ Liễu thấy bên trong là một bộ trang sức hình hoa mai bằng vàng ròng, chạm trổ đặc biệt tinh xảo, hẳn là đồ trang sức có kiểu dáng mới nhất của Kinh thành. Hạ Sơ Liễu nhất thời có chút khó hiểu, chỉ ngước mắt lên nhìn về phía Chân Ngọc.
Chân Ngọc cười nói: "Thưởng cho ngươi đấy, nhận lấy đi!"
"A!" Hạ Sơ Liễu ngẩn người, sau đó thì hết sức vui mừng. Nghe nói nhà mẹ đẻ của Tam phu nhân rất giàu có, đồ cưới cũng rất nhiều, quả nhiên không phải nói ngoa. Nhìn mà xem, chỉ tùy ý thưởng thôi mà cũng là trọn một bộ trang sức bằng vàng ròng nhé! Ngay cả Tam gia, chỉ e cũng không thể vung tay hào phóng như vậy đâu.
Tuy Vương Chính Khanh thân là Trạng Nguyên, lại đang tạm giữ chức Hộ bộ, còn làm việc dưới trướng Cửu Giang vương, nhưng hắn đâu có ở riêng. Tiền đã thu về nhà họ Vương thì chi tiêu thường lệ phải đúng theo quy củ, muốn vung tay thưởng lớn cho thị thiếp hoàn toàn không có khả năng.
Hạ Sơ Liễu vui vẻ ra mặt, liên tục tạ ơn. Chân Ngọc thấy nàng ta vừa từ bộ dáng lạnh nhạt hờ hững thoáng cái đã trở nên thân mật gần gũi thì không khỏi cảm thán: quả nhiên, không cần biết là nam tử hay nữ tử, chỉ cần mạnh tay chi tiền thì khiến mỹ nhân vui mừng cũng không phải chuyện gì khó.
Hạ Sơ Liễu nhận hộp trang sức liền giao cho ngay cho Tiểu La, lúc này cũng thức thời, vội vàng ngồi xuống rót rượu, dâng tới tận miệng Chân Ngọc, yêu kiều nói: "Tam phu nhân uống cùng nô tỳ một ly này đi!"
Phải làm như thế này mới đúng! Chân Ngọc yên tâm thoải mái uống rượu Hạ Sơ đưa đến, uống xong lại liếc mắt ý bảo nàng ta gắp đồ ăn.
Lúc này, Chu Hàm Xảo cũng tới, mắt thấy Hạ Sơ Liễu ân cần hầu hạ Chân Ngọc thì không khỏi ngạc nhiên. Hạ Sơ Liễu này, không chỉ muốn quyến rũ Tam gia mà ngay cả Tam phu nhân cũng muốn quyến rũ luôn sao?
Một lát sau, Bạch Cốc Lan đã tới.
Vương Chính Khanh thấy nàng đến gần, vươn tay đưa hộp trà ra, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ nàng thích uống loại trà này nhất nhưng bên ngoài lại không có bán. Hôm nay ta có một hộp, nàng cầm lấy đi." Vừa nói hắn vừa móc vào ngực lấy ra hà bao mà lúc trước Bạch Cốc Lan làm tặng cho hắn. Hắn trải hà bao ra lòng bàn tay, mắt ngước lên nhìn nàng.
Bạch Cốc Lan vân vê hộp trà, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này, khi được nhìn lại hà bao của Vương Chính Khanh, thấy màu sắc vẫn còn đẹp đẽ như thế, vải thưa chỉ xổ ra một chút bông, nàng mới biết Vương Chính Khanh hẳn là rất quý trọng chiếc hà bao này nên mới không nỡ mang theo sử dụng, thỉnh thoảng mới mang ra nhìn; ngón tay xoa xoa trên mặt vải mới khiến nó xổ bông ra như vậy.
Vương Chính Khanh thấy thật lâu mà Bạch Cốc Lan cũng không nhận lại hà bao, liền thu tay lại. Hắn nắm nhẹ hà bao, ngón tay khẽ chà sát một lần nữa, rồi lại thả lỏng bàn tay, vươn tới trước mặt Bạch Cốc Lan.
Bạch Cốc Lan cúi đầu, dọc theo ngón tay của Vương Chính Khanh mà nắm lấy hà bao giật về. Nàng khẽ nghiêng người cất hà bao vào trong ngực, ôm lấy hộp trà, rồi quay đầu rời khỏi.
Vương Chính Khanh si ngốc nhìn theo bóng dáng của Bạch Cốc Lan cho đến khi biến mất ở khúc quanh, sau đó mới thu hồi tầm mắt.
Bạch Cốc Lan một đường ngây ngốc quay về phòng, đặt hộp trà xuống, thấy hai nha hoàn hầu hạ vẫn chưa về, khẽ thở dài một hơi. Ngồi trước gương đồng ngắm nghía một chút, nở nụ cười nhưng lại kèm theo nước mắt, hai má thoáng ửng hồng. Bạch Cốc Lan nhất thời thất kinh, vội vàng lau khô hàng lệ, trang điểm lại cẩn thận, ngồi một mình ở bên cửa sổ, chống cằm suy nghĩ.
Lúc trước nàng quen với Vương Chính Khanh, hai bên thư từ qua lại, nội tâm đều đã ngầm đồng ý, cứ cho rằng đợi Vương Chính Khanh học xong thành tài tất nhiên sẽ cho người tới cầu hôn, đến lúc đó chuyện tình của hai người sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Không ngờ sau khi Vương Chính Khanh học xong, người hắn cưới vào cửa lại là Chân Ngọc nương. Vì chuyện này mà nàng bị bệnh suốt một quãng thời gian, oán hận thêm một thời gian nữa; không những thế còn trì hoãn hôn sự của mình, mãi đến năm ngoái mới đính hôn, năm nay thì gả đi. Mặc dù được gả cho Diêu Ngọc Thụ là con em của Thế gia trong Kinh thành, nhưng hắn làm sao có thể so sánh được với Vương Chính Khanh?
Diêu gia cũng là một trong những danh gia vọng tộc trong Kinh, vốn dĩ Diêu Ngọc Thụ đã đính hôn, nhưng sau đó lại lùi lại, hôn sự không được thuận lợi cho lắm. Mà Bạch Cốc Lan ở đây, lấy lý do bị bệnh tật yếu đuối mà bỏ lỡ hôn sự, tới năm ngoái đã mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn. Tuy rằng hai người đều có trở ngại nhưng mỗi người lại có một tâm bệnh riêng. Chờ người làm mai tới cửa, giới thiệu sơ qua, cảm thấy hai bên cũng môn đăng hộ đối, thành thân cũng không tệ liền quyết định hỉ sự.
Sau khi Bạch Cốc Lan gả vào Diêu gia mới phát hiện ra, tuy tướng mạo của Diêu Ngọc Thụ không tầm thường, cũng rất có tài hoa, nhưng tính khí lại khó chịu vô cùng. Ở bên ngoài thì không nói, nhưng một khi ở nhà, chỉ cần ngôn ngữ của nàng không vừa ý hắn một chút thôi, hắn liền hất rèm, quăng chén, cả ngày mặt cứ hằm hằm. Nàng thấy Diêu Ngọc Thụ như thế, chỉ biết âm thầm hối hận mình đã gả cho lầm người, ngồi một mình rơi lệ mà thôi. Nghĩ nghĩ lại thầm hận Vương Chính Khanh đã khiến nàng muộn màng, để hôm nay nàng không thể gả cho người tốt.
Lần này Bạch Cốc Lan đến vương phủ ở là bởi vì một thị thiếp của Diêu lão gia bị bệnh nặng, trùng hợp là mệnh của nàng lại tương hợp với nàng kia, sợ gặp phải xui xẻo không may gì nên mới muốn quay về ở tạm nhà mẹ đẻ. Có điều, gần đây nhà mẹ đẻ lại có chút chuyện, nhất thời không thể về được. Có hôm tới thăm hỏi Cửu Giang vương phi thì vô tình nhắc tới chuyện này, Cửu Giang vương phi liền cười nói: "Hay là thế này, không bằng ngươi ở vương phủ mấy ngày đi, chỉ cần ta nói gần đây có chút buồn chán, muốn lưu ngươi lại trò chuyện là được."
Xét về thân phận, Cửu Giang vương phi còn là biểu tỷ bà con xa của Bạch Cốc Lan, hai người nói truyện cũng rất hợp nhau, bởi vậy mới đưa ra đề nghị này.
Bạch Cốc Lan có chút do dự, nhưng rất nhanh nở nụ cười, lên tiếng cảm tạ.
Cứ như vậy, trong lúc vô tình gặp qua Vương Chính Khanh mấy lần, không tránh được việc dâng lên tình cũ, trong lòng phiền muộn. Hôm nay đòi lại hà bao, chẳng những không có nhẹ lòng hơn chút nào mà lại càng thêm buồn phiền. Trong lòng Bạch Cốc Lan không tự chủ được lại mang Diêu Ngọc Thụ với Vương Chính Khanh ra so sánh, so tới so lui, lại thở dài một tiếng.
Vương Chính Khanh trả lại hà bao, trong lòng thấy thật chán nản. Cả một ngày tâm trạng không yên, hắn quyết định về nhà sớm một chút.
Hồ ma ma nghe được tin Vương Chính Khanh về phủ, lập tức đi bẩm báo với Chân Ngọc, bà đề nghị: "Hôm nay là ngày 15, khí trời khô ráo mát mẻ, ánh trăng tròn vành vạnh, cảnh đẹp ý vui như thế này, sao Tam phu nhân không mang rượu cùng chút thức ăn ra ngoài hoa viên, mời Tam gia cùng thưởng rượu ngắm trăng?"
Chân Ngọc đang buồn chán, vừa nghe Hồ ma ma nói xong thì sáng mắt lên, cười cười: "Ý kiến hay, vậy ma ma chuẩn bị rượu và thức ăn đi! À đúng rồi, ta rất thích chỗ giàn dưa ở phía đông hoa viên, tất cả đặt hết ở chỗ đó đi. Đến lúc đó nổi hứng lên còn có thể vẽ một bức giàn dưa thanh cảnh nữa."
Hồ ma ma thấy Chân Ngọc hăng hái, cũng hào hứng đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, rồi lại thúc giục Chân Ngọc đi tắm rửa sớm một chút. Đợi nàng hong khô đầu, Hồ ma ma cầm lược búi tóc, tìm một bộ xiêm áo mới giúp nàng thay.
Chân Ngọc quay trái quay phải soi gương, bất chợt thở dài, thật lâu sau mới che mặt nói: "Đổi sang búi tóc đơn giản là được rồi, còn xiêm áo, không cần phải lấy bộ khiến nữ tử khác ghen tỵ như thế này đâu, tìm một bộ áo nam đi!"
Khi xưa, Hoàng đế khai quốc Đường Tập Vũ dùng võ để giành lấy thiên hạ, cưỡi ngựa bắn cung đều thiện nghệ. Năm ấy chiến tranh loạn lạc, phu nhân là Bạch thị thường mặc nam trang của người Hồ, luôn đi theo bên cạnh. Đến khi giành được thắng lợi, Đường Tập Vũ phong Bạch thị là hoàng hậu, ngồi trên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Sau đó, các nữ tử trong Kinh thành cũng học theo nàng mặc nam trang, búi tóc quả đào. Vào mùa thu hàng năm, đi đâu cũng có thể nhìn thấy nữ phẫn nam trang, lâu dần lại trở thành nếp sống ở đây.
Chân Ngọc nương cũng tự chuẩn bị cho bản thân vài bộ nam trang cùng trang sức đi kèm. Vậy nên khi Hồ ma ma nghe được lệnh của nàng liền nhanh chóng mở tủ ra tìm kiếm, sau một lúc thì tìm được một bộ mới may vào năm nay. Đó là một bộ áo dài cổ bẻ kết hợp với quần dài thêu hoa văn. Hồ ma ma giúp Chân Ngọc thay áo, thắt đai lưng, đi giày gấm, tất cả xong xuôi mới lui về phía sau mấy bước nhìn một chút, cười nói: "Nhìn bộ dạng này của Tam phu nhân, chỉ cần bước đi mạnh mẽ một chút, nếu không nhìn kỹ thì người khác còn tưởng là tiểu binh sĩ có diện mạo tuấn tú nữa đấy, không nhận ra ngài là nữ đâu."
Chân Ngọc xắn ống tay áo, cởi hết vòng ngọc trên cổ tay ra, sâu trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng, vô cùng khoan khoái, cười một tiếng: "Ma ma nhìn kỹ xem, có phải rất giống nam tử hay không?"
Dù có nhìn như thế nào thì cũng vẫn là mỹ nữ mặc nam trang. Hồ ma ma nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng không đành lòng làm Chân Ngọc mất hứng, phụ họa nói: "Đúng vậy nha, nhìn rất giống nam tử. Nếu có đi ra ngoài thì không biết có thể khiến bao nhiêu cô nương mê đắm nữa đây?"
Chân Ngọc sờ sờ cằm, nhớ năm đó, hắn chỉ say mê công danh, không biết đã phụ mất bao nhiêu trái tim mỹ nhân ấy chứ? Có điều, hôm nay có khiến mỹ nhân khuynh tâm thì cũng có tác dụng gì đâu, sờ không sờ được, ăn không ăn được, chỉ có thể tự YY trong đầu.
Hồ ma ma nhìn trang phục của Chân Ngọc đã hoàn chỉnh, xoay người muốn đi mời Vương Chính Khanh tới, không ngờ lại bị Chân Ngọc gọi lại, bà có chút ngạc nhiên: "Chẳng lẽ Tam phu nhân muốn thưởng rượu ngắm hoa một mình, không ở cùng một chỗ với Tam gia?"
Chân Ngọc cười hì hì nói: "Cái gì mà Tam gia, ai mà thèm hắn? Chuyện thưởng rượu ngắm hoa tao nhã thế này mà có mỹ nữ làm bạn, hoặc làm thơ, hoặc đánh đàn, hoặc vẽ tranh, hoặc chơi cờ, cười nói không cố kỵ mới là khoan khoái nhất."
Hồ ma ma kinh ngạc nói: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Chân Ngọc đáp: "Đi mời Chu di nương cùng Hạ di nương tới đây, hai người này là mỹ nhân đó thôi!"
Hồ ma ma hơi ngẩn người, rồi lập tức tuân mệnh. Bà bước ra khỏi cửa, đầu tiên là đi mời Vương Chính Khanh, sau đó mới tới chỗ Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu.
Vương Chính Khanh và Chương Phi Bạch đang ở trong thư phòng thương nghị chuyện quan trọng, nghe bẩm báo có Hồ ma ma tới liền mời vào. Hắn hỏi: "Ngọc nương lại bị bệnh sao?"
Hồ ma ma cười nói: "Không có, chỉ hơi mệt một chút thôi. Nô tỳ thấy đêm nay ánh trăng trong trẻo sáng tỏ, muốn làm cho Tam phu nhân vui vẻ nên có đề nghị nàng vào hoa viên thưởng rượu ngắm hoa. Tam phu nhân cũng rất thích ý tưởng này, lệnh cho nô tỳ tới hỏi Tam gia. Nếu ngài có thời gian rảnh thì tới hoa viên gặp mặt một chút."
"Ồ!" Bởi vì hôm nay trộm đi gặp Bạch Cốc Lan, nên trong thâm tâm Vương Chính Khanh thấy có hơi xấu hổ, hắn muốn đi bồi thường cho Chân Ngọc một phen. Hắn nói: "Để nàng tới đó trước đi, một lát nữa ta sẽ qua đó."
Hồ ma ma nghe xong thì mừng rỡ, vui vẻ cười: "Tam phu nhân cũng mời Chu di nương và Hạ di nương nữa, có lẽ muốn cả nhà tụ họp, Tam gia mau chóng qua đó nhé."
Vương Chính Khanh biết Chân Ngọc còn mời cả Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Xảo thì thoáng giật mình, nghĩ nghĩ, có lẽ khi Chân Ngọc đọc quyển du ký kia hay ngửi chỗ không nên ngửi gì đó là do hắn quá lo lắng mà thôi; chắc bình thường nàng sẽ không hành động hoang đường như vậy. Hắn lắc lắc đầu, sau đó gọi Thị Thư tiến vào hầu hạ.
Chu Hàm Xảo nhận được lời mời của Chân Ngọc, đang định nhã nhặn từ chối, thì lại nghe thấy Vương Chính Khanh cũng sẽ tới, nhất thời mừng rỡ, lập tức đồng ý.
Đợi Hồ ma ma rời khỏi, Chu Hàm Xảo buồn vui lẫn lộn. Từ lúc Tam gia cưới Tam phu nhân vào cửa, nàng còn không động nổi đến một vạt áo của Tam gia, chứ nói gì đến chuyện uống rượu xem hoa. Hôm nay có cơ hội, nhất định phải tranh thủ thu hút sự chú ý của Tam gia mới được; về phần Tam phu nhân, tất nhiên là phải nhất nhất thuận theo ý của nàng mới có ngày ngẩng đầu.
Nha hoàn Xuân Thu cũng mừng thay cho Chu Hàm Xảo, nhanh chóng mở tủ ra tìm xiêm áo, lại cẩn thận chọn trang sức, một lòng muốn giúp Chu Hàm Xảo ăn mặc thật xinh đẹp động lòng người, phải vượt qua cả Hạ Sơ Liễu. Còn với Chân Ngọc, nàng ta không dám để Chu Hàm Xảo vượt mặt, cùng tranh với thị thiếp thị không sao, nhưng tuyệt đối không thể tranh đấu cùng với chủ mẫu.
Chủ tớ ở bên này đang bận rộn chuẩn bị thì Hồ ma ma bên kia cũng đã tới viện của Hạ Sơ Liễu.
Hạ Sơ Liễu nghe Hồ ma ma nói Vương Chính Khanh và Chân Ngọc muốn ngắm trăng trong hoa viên, mời nàng qua đó thưởng thức cùng, sao có thể không đồng ý cơ chứ?
Hạ Sơ Liễu vội vàng chuẩn bị nước, tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa, sai Tiểu La chọn xiêm áo cùng trang sức thật đẹp.
Tiểu La tìm quần áo xong, mở hộp trang sức ra, khẽ lẩm bẩm: "Tổng cộng cũng chỉ có hai bộ trang sức, không mang bộ này thì mang bộ kia, có gì mà phải chọn?"
Hạ Sơ Liễu thính tai, nghe được Tiểu La nói thầm, nhất thời im lặng. Sau khi nàng vào nhà họ Vương, trừ những lúc chủ mẫu khó hiểu “đụng chạm” nàng ra thì bình thường quả thật cũng không hà khắc, quần áo cơm nước vẫn phân phát đầy đủ đến đây. Nhưng một di nương thì có thể được phát bao nhiêu? Nếu Vương Chính Khanh vẫn không tới viện của nàng thì chỉ sợ nàng sẽ vẫn sống trong cảnh thiếu tiền như hiện giờ.
Hạ Sơ Liễu thay quần áo mới, lại kêu Tiểu La mau chóng trang điểm. Nhìn mình trong gương một hồi, do dự không biết có nên bôi một chút “gì đó” hay không?
Tiểu La lặng lẽ đề nghị: "Hay là bôi xíu xiu thôi! Nếu tới thật gần Tam gia, ngài ấy ngửi được thì tất nhiên. . . . . ."
Tuy đã có kinh nghiệm thê thảm của lần trước nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng tuấn mỹ của Vương Chính Khanh, Hạ Sơ Liễu nhất thời không còn cảm thấy sợ hãi sự biến thái của Chân Ngọc nữa. Bôi thì bôi, dù có bị chính thê sờ mó một trận nữa cũng phải chịu.
Hạ Sơ Liễu khoan thai bước vào hoa viên, liền thấy Chân Ngọc một thân nam trang, tóc búi tùy ý, đang nhàn nhã ngồi ngắm cảnh dưới giàn dưa. Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra mình là một nam nhân của Chân Ngọc, Hạ Sơ Liễu không khỏi cười thầm: ngươi giả bộ cũng không giả bộ ra được khí chất như của Tam gia đâu.
Chân Ngọc thấy Hạ Sơ Liễu mặc bộ váy áo màu lục, đai lưng rủ xuống, dáng người yểu điệu, sóng mắt hút hồn, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, nhất thời động tâm, nàng ngoắc ngoắc tay: "Tới đây ngồi bên cạnh ta!"
Hạ Sơ Liễu thấy Chân Ngọc cười đến mập mờ, trái tim bất chợt run lên, nhìn xung quanh giàn dưa, thấy có cả ma ma và nha hoàn đứng hầu hạ, lúc này mới yên tâm. Nàng thầm cười bản thân mình nhát gan, cho dù Chân Ngọc có biến thái cỡ nào, thì chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà động thủ ở trước mặt mọi người hay sao? Nếu truyền ra ngoài, nói nàng ta một chủ mẫu ngược đãi thị thiếp, chỉ e sẽ tổn hại tới danh tiếng. Dù nàng ta không để ý tới danh tiếng thì cũng không thể hành động hoang đường như vậy được.
Bởi vì tinh thần đã ổn định, Hạ Sơ Liễu bình tĩnh hành lễ thỉnh an, sau đó từ từ bước tới, ngồi vào chỗ bên cạnh Chân Ngọc.
Đợi sau khi Hạ Sơ Liễu ngồi xuống, Chân Ngọc không nhịn được bắt lấy tay của nàng ta, mười ngón tay giữ chặt vuốt ve, không quan tâm tới mấy ánh mắt trừng lớn xung quanh, ghé mặt dán sát vào má nàng ta mà hỏi "Ngươi bôi hương gì vậy, thật khiến người ta mê đắm?"
Lại tới, lại tới nữa rồi! Hạ Sơ Liễu Tâm khóc thảm một tiếng trong lòng, nhưng lại không dám tránh thoát, thân thể cứng ngắc trả lời: "Chỉ là son phấn bình thường thôi, còn kém xa so với phấn hương của Tam phu nhân."
"Ồ, nhưng ta không bôi phấn son gì cả." Chân Ngọc ngồi thẳng người lại, mắt liếc qua búi tóc của Hạ Sơ Liễu một cái, thấy nàng ta chải búi tóc Lưu Vân, cắm cây trâm Ngọc Diệp Kim Thiền, trên tai là đôi bông tai Kim Thiền cùng loại, cả người toát lên vẻ khác biệt mà phong lưu, nhất thời cảm thấy rất hài lòng. Mỹ nhân trang điểm xinh đẹp tới nơi hẹn, thật khiến lòng người vui mừng!
Hồ ma ma đang bưng một cái hộp đứng ở bên cạnh, thấy Chân Ngọc nhìn sang, liền đi tới trước mặt Hạ Sơ Liễu, mở hộp ra, trong đó có rất nhiều đồ trang sức để cho nàng ta nhìn.
Hạ Sơ Liễu thấy bên trong là một bộ trang sức hình hoa mai bằng vàng ròng, chạm trổ đặc biệt tinh xảo, hẳn là đồ trang sức có kiểu dáng mới nhất của Kinh thành. Hạ Sơ Liễu nhất thời có chút khó hiểu, chỉ ngước mắt lên nhìn về phía Chân Ngọc.
Chân Ngọc cười nói: "Thưởng cho ngươi đấy, nhận lấy đi!"
"A!" Hạ Sơ Liễu ngẩn người, sau đó thì hết sức vui mừng. Nghe nói nhà mẹ đẻ của Tam phu nhân rất giàu có, đồ cưới cũng rất nhiều, quả nhiên không phải nói ngoa. Nhìn mà xem, chỉ tùy ý thưởng thôi mà cũng là trọn một bộ trang sức bằng vàng ròng nhé! Ngay cả Tam gia, chỉ e cũng không thể vung tay hào phóng như vậy đâu.
Tuy Vương Chính Khanh thân là Trạng Nguyên, lại đang tạm giữ chức Hộ bộ, còn làm việc dưới trướng Cửu Giang vương, nhưng hắn đâu có ở riêng. Tiền đã thu về nhà họ Vương thì chi tiêu thường lệ phải đúng theo quy củ, muốn vung tay thưởng lớn cho thị thiếp hoàn toàn không có khả năng.
Hạ Sơ Liễu vui vẻ ra mặt, liên tục tạ ơn. Chân Ngọc thấy nàng ta vừa từ bộ dáng lạnh nhạt hờ hững thoáng cái đã trở nên thân mật gần gũi thì không khỏi cảm thán: quả nhiên, không cần biết là nam tử hay nữ tử, chỉ cần mạnh tay chi tiền thì khiến mỹ nhân vui mừng cũng không phải chuyện gì khó.
Hạ Sơ Liễu nhận hộp trang sức liền giao cho ngay cho Tiểu La, lúc này cũng thức thời, vội vàng ngồi xuống rót rượu, dâng tới tận miệng Chân Ngọc, yêu kiều nói: "Tam phu nhân uống cùng nô tỳ một ly này đi!"
Phải làm như thế này mới đúng! Chân Ngọc yên tâm thoải mái uống rượu Hạ Sơ đưa đến, uống xong lại liếc mắt ý bảo nàng ta gắp đồ ăn.
Lúc này, Chu Hàm Xảo cũng tới, mắt thấy Hạ Sơ Liễu ân cần hầu hạ Chân Ngọc thì không khỏi ngạc nhiên. Hạ Sơ Liễu này, không chỉ muốn quyến rũ Tam gia mà ngay cả Tam phu nhân cũng muốn quyến rũ luôn sao?
Bình luận truyện