Giảo Phụ

Chương 32: Đường Tấn Minh chi kế



"Di nương, như vậy thỏa đáng không?" Thiên Hương thấy Điền Loan Loan lệnh cho tiểu nha đầu đi mời Vương Chính khanh, liền có chút bất an, mới vào cửa, quá mức không quy củ chỉ sợ chọc Tam gia chán ghét!

Điền Loan Loan vào trong cung đi một vòng, quay đầu trở thành ngự tứ mỹ nhân, thân phận cao một lên bậc, trong bụng vui vẻ, mà lại được người kia bảo đảm, ỷ mình có chỗ dựa, lá gan tự nhiên to lên, nghe vậy nói:

"Sợ cái gì? Ta chỉ mời, Tam gia có tới hay không, là chuyện của Tam gia ."

Nàng tưởng tượng trong phòng Chân Ngọc ngồi đối diện với Vương Chính Khanh, Vương Chính Khanh lại muốn đến phòng nàng, Chân Ngọc vì thế vừa tức vừa ghen, đột nhiên cảm thấy rất sảng khoái .

Thiên Hương vẫn luôn theo bên cạnh Điền Loan Loan , lúc này là theo chân nàng được ban đến Vương gia, trong lòng chỉ hy vọng Điền Loan Loan từ đó an phận, nàng cũng an ổn theo. Bởi vì thấy Điền Loan Loan như vậy, liền nhỏ giọng khuyên nhủ: "Còn muốn cùng Tam gia lâu dài, chính là Tam phu nhân, cũng không thể đắc tộiquá mức! Tuy là trong cung thưởng tới, Tam phu nhân không thể tùy ý đánh chửi phát tiết, nhưng nếu thật sự muốn so đo, cũng chỉ sợ di nương chịu thiệt thòi."

Điền Loan Loan nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới cùng Thiên Hương nói lời thật lòng.

"Ngươi nghĩ lần này vì sao có thể vào cung, lại vì sao trùng hợp được ban thưởng đến Vương gia như thế ? Không sai, là có người giở trò, giúp ta một tay. Đương nhiên, hắn có điều kiện." Điền Loan Loan cúi đến bên tai Thiên Hương nói: "Ngươi chỉ cần đi theo ta, làm việc theo ý ta là được."

Thiên Hương nghe được nàng như vậy nói, làm như đã tính trước, mà hành sự như vậy, nhất định đã có chủ ý, cũng không phải dáng vẻ không có mưu mô gì, nhất thời yên tâm một nửa, nhưng rốt cuộc lại hỏi: "Người giúp di nương, chẳng lẽ còn lợi hại hơnTam gia ?"

Điền Loan Loan cười không đáp, đẩy Thiên Hương một cái nói: "Được rồi, giúp ta thay y phục chải đầu, trang điểm xinh đẹp một chút, nghênh đón Tam gia."

Thiên Hương cười đáp, tự mở hộp nữ trang, tìm ra váy phối hợp với đồ trang sức .

Tâm tình Điền Loan Loan vui vẻ, suy nghĩ lại trọng sự một lần nữa,cảm giác mình lúc này may mắn như cũ , được quý nhân trợ giúp.

Từ lúc vào Vương gia lần trước , bị Chân Ngọc nương sờ soạng một cái, lại bị Vương Chính Khanh quát, nàng trở lại Trích Nguyệt Lâu, liền bực mình mấy ngày, thiếu chút nữa ngã bệnh. Một ngày kia, Tam vương gia Đường Tấn minh lại đến Trích Nguyệt Lâu, chỉ mặt đặt tên phải nghe nàng thổi tiêu.

Nàng mặc dù mệt mỏi, vừa nghe là Tam vương gia, đương nhiên phải lấy lại tinh thần thổi một khúc.

Đường Tấn minh nghe xong một khúc, nhưng không đi như trước đây, mà lại vén mành tiến vào trong, ngồi xuống trước giường , nghĩ ngợi một lát, nói với Điền Loan Loan: "Nghe nói ngươi muốn Vương Chính Khanh nạp ngươi làm thiếp?"

Điền Loan Loan thấy Đường Tấn minh tiến vào trong, đã sớm là đứng lên hành lễ, lúc này đứng lên, nghe thấy hắn hỏi như vậy, cũng là ngẩn ra, ngược lại vừa nghĩ, chuyện bản thân mấy lần liếc mắt đưa tình với Vương Chính Khanhtrong bữa tiệc, có lẽ sớm đã bị người có tâm nhìn ở trong mắt, Đường Tấn biết rõ chuyện này cũng không có gì kì lạ. Chỉ là hắn đường đường là Vương Gia, quan tâm chuyện của một ca cơ như nàng làm gì?

Đường Tấn minh lại bảo Điền Loan Loan ngồi xuống, cười nói: "Nếu như ngươi muốn theo Vương Chính khanh, bổn vương cũng có biện pháp thỏa đáng giúp ngươi, chỉ là có điều kiện."

"Vương Gia mời nói!" Mắt Điền Loan Loan sáng rực lên, nhìn về phía Đường Tấn Minh nói: "Chỉ cần làm được, nhất định sẽ dốc sức vì vương gia ."

"Đúng là biết nói chuyện." Đường Tấn Minh cười một cái, lúc này mới nói: "Sau khi ngươi vào Vương gia, phải nghĩ cách trêu chọc Chân Ngọc nương đến phát giận, ly gián tình cảm vợ chồng bọn họ , khiến cho hậu trạch của Vương Chính Khanh không yên, ồn ào không ngừng."

Điền Loan Loan vừa nghe liền nói: "Nếu nô tỳ vào Vương gia, cũng chỉ là một thiếp thị, nào dám khiêu chiến cùng chủ mẫu ? Nếu là chủ mẫu ghét bỏ, muốn phạt nô tỳ,nô tỳ chỉ sợ chạy không thoát."

Đường Tấn minh nghiêng mắt nhìn nàng một cái nói: "Yên tâm, tự có thể cho ngươi một thân phận, khiến cho Chân thị không dám tùy ý xuống tay với ngươi. Vả lại Chân thị này chỉ là nữ nhi của tiểu quan, xuất thân không cao, hay nháo loạn, thân thể lại yếu ớt, không chịu nổi kích thích. Nếu ồn ào nhiều lần, tự cũng sẽ ngã bệnh. Đến lúc đó mời thầy bốc thuốc, kích thích một phen nữa, tự nhiên quy thiên thôi. Nàng vừa mất, ngươi chính là phó chủ mẫu trong phủ rồi, chẳng phải êm đẹp hay sao?"

Đường Tấn Minh nghĩ cách, cũng là muốn cho hậu trạch của Vương Chính Khanh không yên, kéo chân hắn, khiến cho hắn không thể toàn tâm toàn ý mưu sự cho Cửu Giang Vương. Điền Loan Loan chính là một quân cờ tốt khiến cho hậu trạch không yên. Nhưng muốn Điền Loan Loan ngoan ngoãn làm việc, đương nhiên phải cho ngon ngọt cùng hứa hẹn.

Điền Loan Loan nghe lời này của Đường Tấn Minh, tất nhiên động tâm, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu, tất nhiên cười nói: "Mất chủ mẫunày, tự nhiên sẽ nghênh chủ mẫu mới vào cửa, đến lúc đó là một người lợi hại tới, nô gia sẽ không dễ sống. Hơn nữa gây ra chuyện , Trạng Nguyên gia không chừng sẽ chán ghét nô gia, nô gia không có lợi gì!"

Đường Tấn Minh nói: "Nếu như ngươi có thể huyên náo hậu trạch Vương Chính Khanh không yên, khiến Chân thị tức đến ngã bệnh, bổn vương hứa, đến lúc đó sẽ nghĩ cách phong cho ngươi làm Cáo Mệnh phu nhân. Có thân phận Cáo Mệnh, ngay cả chủ mẫu vào cửa, cũng không dám lên mặt với ngươi. Về phần Trạng Nguyên gia, hắn là nam nhân không phải sao? Chỉ cần hắn là nam nhân, ngươi tự có cách làm hắn vui lòng phải không?"

Bổn triều có chế, nếu trong phủ quan viên không chủ mẫu, hoặc là chủ mẫu mất rồi, thiếp thị chủ trì nội trạch có công, cũng là có thể xin phong Cáo Mệnh. Điền Loan Loan nghe lời hứa, hoàn toàn động lòng, một lời liền đáp ứng với ĐườngTấn Minh.

Đường Tấn minh thấy nàng đã đáp ứng, liền trù hoạch biện pháp, thêm tên của nàng vào danh sách ca cơ mấy ngày sau đưa vào cung, đợi đến khi hoàng hậu ban thưởng ca cơ đến tất cả phủ, ca cơ trong danh sách thưởng cho Vương Chính Khanh, sẽ là tên Điền Loan Loan .

Lúc này đang Thiên Hương giúp Điền Loan Loan trang điểm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu nô tỳ là Tam gia, thấy di nương thùy mị như vậy, nhất định sẽ xiêu lòng."

Điền Loan Loan chọt chọt trán Thiên Hương nói: "Đáng tiếc ngươi không phải là Tam gia!"

Hai người cười đùa, chỉ nghe tiểu nha đầu bên ngoài bẩm: "Di nương, Tam gia cùng Tam phu nhân đến rồi!"

"Tam phu nhân cũng tới?" Thiên Hương kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau với Điền Loan Loan , vội vàng đỡ Điền Loan Loan ra ngoài nghênh đón.

Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc một đường tới đây, một cái thấy Điền Loan Loan trang điểm tuyệt sắc, giống Bạch Cốc Lan mấy phần, nhất thời hơi mất hồn, lập tức khôi phục lại tinh thần, lén nhìn Chân Ngọc một cái, sợ nàng nhìn ra đầu mối.

Chân Ngọc nhìn quanh người Điền Loan Loan, cười nói: "Lần trướcĐiền di nương thân thể trần truồng, chỉ lo nhìn làn da trắng mịn kia của muội, không để ý tới mặt, lúc này nhìn, lại cảm thấy rất quen mắt !"

Điền Loan Loan vừa nghe thấy nàng nhắc tới chuyện lúc trước , bàn tay không khỏi nắm lại thật chặt, rất nhanh lại buông ra, trên mặt mang ý cười.

Ngay sau đó Chân Ngọc lại nói: "Cực kỳ giống một nữ nhân, nữ nhân kia họ Bạch, tên. . . . . ."

Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng nói: "Được rồi, đi vào rồi nói!" Nói xong bước vào phòng trước.

Điền Loan Loan thấy Vương Chính Khanh không còn ở trước mặt, liền cười nói với Chân Ngọc: "Tam phu nhân thật rỗi rãnh, ngay cả Tam gia tới chỗ thiếp thị, cũng muốn cùng tới đây, có thể biết lời đồn đại bên ngoài quả không sai."

Chân Ngọc thấy Điền Loan Loan vừa gặp mặt đã dám nói chuyện như vậy, không khỏi cười mà nói: "Có thêm lá gan của ai thế, lại dám nói chuyện với chủ mẫu như vậy?"

Điền Loan Loan thấy Chân Ngọc không buồn bực, ngược lại lưu loát đáp trả, không khỏi ngẩn ra, Tam vương gia không phải nói tính tình Chân thị nóng nảy, nói đôi câu nửa lời, liền có thể khiến cho nàng tức điên sao? Tính tình này lại không giống! Tựa như lần gặp mặt trước, nhìn cũng không giống tính tình buồn bực, nhưng lúc đó nói cho Tam vương gia, Tam vương gia còn nói có tai mắt trong Vương gia, đối với tính tình của Chân thị hiểu rõ như lòng bàn tay, nàng nhìn thấy, chỉ là phiến diện cùng vẻ bề ngoài, chưa chắc là thật. Vậy phản ứng lúc này của Tam phu nhân chắc là?

Thấy Điền Loan Loan như bị chẹn họng, Chân Ngọc cười tiến lên, ôm bả vai nàng, một cái tay khác bấm trên eo nàng một cái nói: "Eo thon lắm , chỉ tiếc, phải một mình trông phòng rồi."

Điền Loan Loan bị Chân Ngọc ôm, nhớ tới hành động nàng che ngực mình lần trước, cả người chợt nổi lên da gà, thân thể cứng đờ, bật thốt lên: "Tam phu nhân xin hãy tự trọng một chút."

"Ha ha!" Chân Ngọc không khỏi cười lớn, cười xong tay ôm Điền Loan Loan lại trượt xuống phía dưới, sờ soạng trước ngực nàng một cái, lúc này mới hài lòng vào phòng.

Điền Loan Loan đứng ngoài cửa, giận đến cả người phát run, người này là sao chứ?

"Điền di nương, còn không đi vào hầu hạ?" Chân Ngọc và Vương Chính Khanh mỗi người chiếm một cái ghế lớn, gõ mặt bàn nói: "Người đến cũng được một lúc rồi, ngay cả trà cũng không có? Ta thì thôi, nhưng Tam gia vất vả bên ngoài một ngày, đang khát lắm đấy!"

Đám người Thiên Hương vừa mới nhìn thấy Chân Ngọc đùa giỡn Điền Loan Loan, cũng có chút chưa hoàn hồn, lúc này nghe thấy kêu bưng trà, vội vàng đi chuẩn bị, một mặt nhìn nhau , ai không biết, còn tưởng rằng Tam phu nhân cũng là một vị nam tử đấy? Nhìn khí thế kia xem, không kém Tam gia chút nào.

Điền Loan Loan nghe được tiếng gọi, chỉ đành phải đi vào, nhất thời thấy được Chân Ngọc ngồi ở vị trí của mình, đang muốn kêu nha đầu mang thêm một cái ghế nữa , lại nghe Chân Ngọc nói: "Nghe nói di nương đôi tay thường ngày cầm tiêu, giỏi thuật ấn nắn, vừa hay ta đây mấy ngày cúi đầu thêu thùa may vá, bả vai thường đau nhức, cũng muốn phiền di nương xoa bóp một chút."

Đôi tay cầm tiêu, giỏi thuật ấn nắn, đó không phải là bóp bả vai cho người khác có được hay không? Điền Loan Loan trong lòng phát hỏa, nhất thời liền dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Vương Chính khanh, muốn Vương Chính Khanh giúp nàng nói chuyện .

Chân Ngọc nhìn Điền Loan Loan liếc mắt với Vương Chính Khanh, lại"Ah" một tiếng nói: "Ánh mắt này của Điền di nương, thật giống một người."

Vương Chính Khanh có chút nhức đầu, không đợi Chân Ngọc nói tiếp, nói với Điền Loan Loan: "Còn không cho xoa bóp cho Tam phu nhân, đứng ngây ra đó làm cái gì?"

"Ách!" Điền Loan Loan uất ức đến không chịu nổi, cũng không dám làm trái lời Vương Chính Khanh, chỉ là chậm chạp tiến lên, bóp bả vai cho Chân Ngọc .

Nhất thời trà tới, Chân Ngọc lại để cho Điền Loan Loan bưng trà đút nàng uống..., cười nói: "Uống trà trong tay mỹ nhân, trà này liền thơm ngọt hẳn."

Điền Loan Loan bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi bưng trà đúp Chân Ngọc uống.

Ngược lại Vương Chính Khanh ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, đứng đắn uống trà, một chút cũng không sai khiến người khác.

Chân Ngọc uống xong trà, lại chỉ vào Điền Loan Loan nói: "Đấm bóp thêm chân nữa, chân này có chút tê dại."

Điền Loan Loan thầm oán hận, cắn môi sắp nói chuyện, đột nhiên nhớ tới Đường Tấn Minh dặn dò, lại bình tĩnh lại, mình tới là muốn làm Chân Ngọc phát giận, tới đảo loạn hậu trạch, ngược lại không thể để Chân Ngọc làm mình tức giận, hơn nữa Tam gia ở nơi này, mình càng uất ức, hắn tất nhiên càng thương tiếc, sau này nhất định sẽ an ủi mình, bởi vậy định thần, nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, đấm chân cho Chân Ngọc .

Chân Ngọc thở dài nói với Vương Chính Khanh: "Trong nhà có thiếp thị thật không tệ nha! Đặc biệt là thiếp thị dịu dàng hiểu chuyện xinh đẹp ."

Vương Chính Khanh mặt không chút thay đổi nói: "Nàng thích là tốt rồi!"

"Thích!" Chân Ngọc ra sức gật đầu nói: "Điền di nương vốn là ca cơ, hiểu chuyện hơn Hạ di nương và Chu di nương một chút, hợp lòng ta rồi."

Điền Loan Loan yên lặng: ta đây là vào cửa làm thiếp thị của Tam gia , còn phải đảm đương làm thiếp thị của Tam phu nhân sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện