Giảo Phụ

Chương 36



Chu Hàm Xảo vừa nghe, đầu tiên là vui mừng, tiếp đến là cả kinh, lại không dám đưa tay đỡ Vương Chính Khanh, chỉ thì thào nói: "Phu nhân, muội, muội hôm nay trên người muội bất tiện, (tỷ này vờ đến tháng đấy!) không thể hầu hạ Tam gia!"

Trùng hợp như thế? Chân Ngọc nghi ngờ liếc mắt nhìn Chu Hàm Xảo, quay đầu nhìn về phía Hạ Sơ Liễu, dịu dàng nói: "Hạ di nương, Chu di nương bất tiện, Tam gia liền giao cho muội, dìu về phòng muội đi, hầu hạ chu đáo nhé!"

Hạ Sơ Liễu khi nghe thấy Chân Ngọc phân phó Chu Hàm Xảo, vốn vừa đố kị vừa căm hận, không ngờ Chu Hàm Xảo lại cự tuyệt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, có chút hiểu, đây là phu nhân khảo nghiệm chúng ta sao? Khi nghe thấy Chân Ngọc lúc này kêu nàng, nào dám tiếp nhận? Nhất thời cũng mang một chút khó xử nói: "Phu nhân, muội, muội cũng là trên người bất tiện."

"Ách!" Chân Ngọc nhìn kỹ Hạ Sơ Liễu một lượt, sau đó thu hồi tầm mắt, khoát tay nói: "Nếu bất tiện, còn uống nhiều rượu như vậy?"

Hạ Sơ Liễu cười bồi tội nói: "Phu nhân có hứng, đương nhiên muốn tiếp rượu, nào dám làm phu nhân mất hứng?" Mới không cần đi tới kết quả như Điền Loan Loan! Dùng sức nịnh nọt luôn không thành vấn đề.

Chân Ngọc lần này thật mất hứng, quát lên: "Đều bất tiện, còn đứng đây làm gì? Còn không trở về nghỉ ngơi?"

Chu Hàm Xảo cùng Hạ Sơ Liễu nhìn nhau một cái, cũng toát mồ hôi lạnh, thật may là không có phạm sai lầm, phu nhân quả nhiên chê chúng ta cản trở, muốn đuổi chúng ta đi! Họ vọi vàng cáo lui, dẫn nha đầu chạy trốn bay.

Thấy hai vị di nương đi rồi, Chân Ngọc lập tức hô lên: "Hồng Tụ ra đây!" Hồng Tụ sợ hãi đi tới trước người của nàng, phúc thân khẽ chào nói: "Phu nhân có cái gì sai bảo?"

"Đỡ Tam gia về thư phòng, tối nay ngươi hầu hạ hắn cẩn thận." Chân Ngọc có chút đau lòng, Hồng Tụ của nàng đó, cứ như vậy tiện nghi cho Vương Chính Khanh rồi! Nhưng thôi vậy, vì đứa bé, chỉ có thể hy sinh Hồng Tụ rồi.

Hồng Tụ mắt thấy hai vị di nương cự tuyệt chuyện này, chạy trốn bay, mặc dù nàng không rõ chân tướng, cũng cho là không nên nhận chuyện xui xẻo này, nhất thời đang muốn tìm lý do, lại cứ quýnh lên, lại không nghĩ ra lý do gì tốt , chỉ đành phải bắt chước lời người khác, cũng yếu ớt nói: "Nô tỳ, trên người nô tỳ cũng bất tiện."

Chân Ngọc đỡ trán, đang muốn quát Hồng Tụ, liếc một cái thấy nàng thanh tú đứng đó, không biết vì sao, lại không đành lòng quát, chỉ thở dài nói: "Đi xuống đi!"

Nhất thời phân phó hai ma ma khác: "Đưa Tam gia về thư phòng, để Thị Thư hầu hạ cẩn thận."

Ma ma vội đáp, tiến lên đỡ Vương Chính Khanh dậy, đưa hắn đến ngoài cửa thư phòng, gọi Thị Thư tới đón lấy, lúc này mới lui xuống.

Thị Thư đỡ Vương Chính Khanh vào thư phòng, giúp hắn cởi giày cùng áo khoác, đỡ lên giường, lại lấy khăn nóng cho Vương Chính Khanh lau mặt, một bên lẩm bẩm: "Bình thường tửu lượng của Tam gia rất tốt, tối nay sao dễ dàng say như vậy?" Thị Thư vừa nói chuyện, Vương Chính Khanh đã mở mắt, ánh mắt trong trẻo, nào có nửa phần men say?

Thị Thư thấy hắn mở mắt, liền vội vàng dìu, vừa bưng trà giải rượu tới cho hắn uống, vừa nói: "Ta đã nói mà, Tam gia chỉ đi một lát, làm sao mà say được? Thì ra là giả bộ."

Vương Chính Khanh uống trà giải rượu Thị Thư đem tới, lại súc miệng, lúc này mới nói: "Quay đầu đi thăm dò một chút, xem bên phía Tam phu nhân còn có động tĩnh gì không?"

Thị Thư đáp, bưng nước rửa mặt lui ra.

Vương Chính Khanh cúi đầu một hồi lâu, bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Vào cửa một năm nháo loạn, cố ý chọc ta ghét, để ta không vào nàng phòng. Còn nói cái gì thề trước Phật, trong vòng nửa năm không thể viên phòng. Tốt như hôm nay, vội vã muốn đẩy ta đi ngủ cùng di nương như vậy. Nàng, đến tột cùng có múc đích gì? Nàng cam tâm làm thê tử của ta sao?"

Một nơi, Chu Hàm Xảo cùng Hạ Sơ Liễu cũng là khó được ngồi cùng một chỗ nói chuyện.

Tiểu La đã dấy lên lò trà trong viện, lấy nước sôi pha trà, tự tay rót hai chén đưa vào cho hai vị di nương.

Chu Hàm Xảo thưởng thức trà, khen: "Tay nghề Tiểu La không tệ, trà này thật là đủ cả sắc hương vị."

Hạ Sơ Liễu cũng không khiêm tốn, cười nói: "Cái khác thì không nói, tài nghệ pha trà này, Tiểu La cũng là có bản lĩnh."

Chu Hàm Xảo gật đầu nói: "Người trong vương phủ ra, tất nhiên không giống chút." Vừa nói vừa hiếu kỳ hỏi: "Tiểu La nghe giống như là họ, lại không giống như tên của nha đầu!"

Tiểu La bên cạnh cười đáp nói: "Nô tỳ vốn họ La, khi đó nhưng không được cơ duyên hầu hạ chủ tử tốt, chỉ ở phòng hoa cỏ chăm sóc hoa, ma ma ở phòng hoa cỏ cũng lười đặt tên cho nô tỳ, thuận miệng liền gọi Tiểu La. Sau khi theo Hạ di nương, di nương nói tất cả nha đầu trong phủ đa phần là đều đặt tên hoa hoa thảo thảo, Như Ý Cát Tường, ngược lại không bằng tên Tiểu La dễ nhớ dễ nhận, mà lại là họ cũ, cũng không cần sửa lại, cứ gọi như vậy!"

Chu Hàm Xảo đối với chủ tớ Hạ Sơ Liễu, vốn là ôm địch ý sâu đậm, tối nay vừa tiếp xúc, lại phát hiện hai người kia cũng là diệu nhân, đột nhiên cũng không ghét nữa, mọi người đều là di nương, đều là người kiếm sống người đáng thương trong tay Tam gia cùng Tam phu nhân, cũng không đối nghịch nữa, hay là đoàn kết đi!

Hạ Sơ Liễu cùng Tiểu La dù sao vào Vương gia không bao lâu, đối với mọi người mọi chuyện trong Vương gia không tính là đặc biệt quen thuộc, lúc này thấy Chu Hàm Xảo nguyện ý cùng họ qua lại, tất nhiên ân cần ứng đối. Hai bên nếu có tâm tư riêng, tất nhiên càng nói càng hợp.

Đợi hai nha đầu đi xuống, Chu Hàm Xảo lại nói với Hạ Sơ Liễu: "Phu nhân mới vào cửa thì lợi hại, làm ầm ĩ khiến Tam gia cũng phải sợ nàng. Ngay cả lão phu nhân, thấy nàng cũng cực kì nhức đầu. Hiện nay tính tình thay đổi, tuy là dễ chung sống hơn so với trước kia, nhưng đến tột cùng vẫn khó dò, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn."

Hạ Sơ Liễu có chút sợ, nhỏ giọng nói: "May mà ngươi cơ trí, không có đỡ Tam gia trở về phòng, nếu không, hậu quả khó mà lường được, làm không tốt, chính là kết quả như Điền di nương."

Chu Hàm Xảo nói: "Còn không phải sao?"

Nói xong lại nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng mà, chỉ cần giữ một khoảng cách với Tam gia, Tam phu nhân vẫn là hào phóng, thời gian này còn thưởng ta rất nhiều đồ!"

"Nhưng chúng ta không thể giữ cả đời như vậy được?" Hạ Sơ Liễu hơi lo lắng.

Chu Hàm xảo cười một tiếng nói: "Có muốn giữ hay không, chủ yếu vẫn là xem Tam gia rồi. Tam gia ngày càng thăng tiến, sau này uy nghiêm sẽ càng hưng thịnh, dĩ nhiên là. . . . . ." Dĩ nhiên là có thể áp đảo phu nhân, cũng tự nhiên muốn ngủ cùng người thiếp nào thì ngủ cùng người đó, phu nhân cũng không thể tránh được. Nhưng mà hiện nay, vẫn là an phận đi!

Hạ Sơ Liễu vốn cũng có tâm tư, chỉ là thử dò xét Chu Hàm Xảo mà thôi, nghe được nàng nói như vậy, liền an tâm, như thế, hiện tại vẫn là không muốn giành Tam gia với Tam phu nhân rồi. Đợi sau khi Tam gia giúp Vương Gia thành đại sự, khi đó Tam gia muốn như thế nào, Tam phu nhân còn cản được sao? Trong thời gian, nàng vẫn nên chăm chỉ trau dồi tài nghệ, tương lai khi tiếp xúc với Tam gia thì cũng có thể nói thi luận văn, cầm sắt hòa minh (cùng tiếng nói ý) !

Khi Tiểu La bưng trà đi vào lần nữa, hai vị di nương liền nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý không nói lời nào.

Tối nay Vương Chính Khanh tất nhiên ngủ được không được, tới sáng sớm ngày thứ hai, đem theo một đôi mắt thâm quầng lên trên lâm triều, không tránh được lại bị đồng liêu trêu ghẹo một phen.

Đến vương phủ, Nhậm Đạt Lương thấy hắn, nhìn kỹ một cái nói: "Trạng Nguyên phu nhân quả nhiên là lợi hại, không phải đẻ lại hai vết thương trên mặt Trạng nguyên gia, chính là khiến cho sống mũi Trạng nguyên gia tụ máu, bây giờ lại khiến cho Trạng nguyên gia thâm hai hốc mắt, ha ha!"

Vương Chính Khanh cười ha hả nói: "Nhậm lang trung lại biết những chuyện khuê phòng này, lại giống như tận mắt chứng kiến."

Nhậm Đạt Lương cười nói: "Thì ra thật sự là thủ đoạn của Trạng Nguyên phu nhân nha, ta đã nói, nàng không tầm thường. . . . . ." Nửa câu sau, lại gấp gáp nuốt vào.

Vương Chính Khanh vừa nghe liền để tâm, cười hỏi: "Thế nào là không tầm thường?"

Nhậm Đạt Lương thuận miệng mà đáp: "Một phụ nhân, đánh cờ thắng lão chủ trì miếu Thanh Phong, ở thư trai thấy Vương Gia gặp phải thích khách, bản lĩnh nhanh nhẹn hất bay hai phi tiêu, tùy tiện viết một kịch bản, văn thái phong lưu hơn người. Nàng có thể bình thường sao?"

Vương Chính Khanh nghe lời này, trên mặt cười, trong lòng lại trầm xuống, trong câu nói của Nhậm Đạt Lương rõ ràng có hàm ý khác, là ý gì đây? Hơn nữa suy nghĩ cẩn thận, ngôn hành của Ngọc nương quả thật không giống thiếu nữ yếu đuối nuôi dưỡng nơi khuê phòng, kiến thức cùng tài nghệ kia quả thật không thua nam tử.

Mấy ngày kế tiếp, Vương Chính Khanh lại có ý quan sát Chân Ngọc, sai người âm thầm điều tra hành tung của Chân Ngọc. Hắn vốn là mưu sĩ của Cửu Giang Vương, dưới tay cũng nuôi mấy tên mật thám đắc lực.

Mật thám này báo lại: "Mấy ngày nay phu nhân liên tiếp hẹn Kiều thị, nói chút chuyện vụn vặt, cực kỳ thích thú. Ngoài ra, nàng còn gặp hộ viện trong vương phủ Sử Thiết Thủ." "Sử Thiết Thủ?"

Vương Chính Khanh cũng biết người này gần đây mới vào vương phủ làm hộ viện, lai lịch cũng đáng tin, nhưng Ngọc nương gặp hắn làm cái gì?

Mật thám nói: "Sử Thiết Thủ mang phụ thân vào kinh chữa bệnh, gặp được phu nhân, là phu nhân ra tay trợ giúp hắn chữa trị cho cha. Phu nhân và Sử Thiết Thủ, hơi có quan hệ thân thích."

Vương Chính Khanh trầm mặt nói: "Mấy ngày nay theo sát nàng, nàng đến nơi nào, gặp người nào, nói cái gì, chuyện nhỏ, cũng không thể bỏ qua."

Mật thám đáp, lúc này mới lui xuống. Lại mấy ngày trôi qua, Vương Chính Khanh nhận được chim bồ câu truyền tin, trong thư nói khuê danh (tên) Chân Ngọc nương, là hòa thượng trong một ngôi chùa ở Giang Nam đặt, Tên Chân Bảng nhãn, cũng là hòa thượng kia đặt. Mà hòa thượng kia, vốn là một tai mắt quan trọng mà Cửu Giang Vương đưa tới Giang Nam.

*Mập lảm nhảm: có nàng nào thấy đoạn này kì kì không? Khi mà hai Ngọc kia chưa ra đời hòa thượng kia đã là tai mắt được Cửu Giang Vương cử tới giang Nam rồi?

"A, thì ra là hai người đã sớm biết nhau, ngay cả tên cũng là do một người đặt cho!" Vương Chính Khanh ném thư vào trong lò lửa thiêu hủy, nhắm mắt một hồi lâu, mở mắt thì vẫn cảm thấy lò lửa quá chói mắt, chiếu tới làm đau mắt.

Chọn một ngày nghỉ, Vương Chính Khanh một mình lên miếu Thanh Phong, tìm được lão chủ trì đánh một ván cờ, đánh ngang tay, nói không hết ý: "Nghe nói lần trước lão chủ trì trở về thua liền bốn ván, là thật sao?"

Mặt già của lão chủ trì đỏ lên, không thể không đáp: "Vị thắng lão nạp kia, không phải phu nhân nhà ngươi sao? Trà cũng uống, thể diện cũng kiếm, còn cố ý tới cười lão?"

Vương Chính Khanh im lặng một chút rồi nói: "Ngọc nương ngày trước không thể hiện ra tài nghệ, ta cũng không biết nàng có kỳ nghệ này. Bởi vì nói thắng trụ trì, lại có chút không tin."

Lão chủ trì tức giận nói: "Lão nạp thua thì chính là thua, còn có lời gì để nói ?"

Vương Chính Khanh khoát tay nói: "Lần này đến đây, cũng là muốn hỏi một chút, lão chủ trì có cảm thấy nước cờ của Ngọc nương giống Chân Bảng nhãn hay không?"

Lão chủ trì vừa nghe, ngược lại gật đầu, cười nói: "Hai người đánh cờ, quả thật có thủ pháp tương tự. Phu nhân nhà ngươi kỳ lộ bất phàm, chắc chắn con người cũng bất phàm, trong lòng tự có mưu lược, hơn nữa đi một bước tính ba bước, nếu là nam tử, tất nhiên là mưu tính sâu xa hơn người. Đáng tiếc thân là nữ tử, nếu không cũng có thể làm mưu sĩ."

Vương Chính Khanh từ Thanh Phong miếu xuống núi thì chỉ cảm thấy gió thổi trên mặt, vù vù sinh đau.

Đợi về trong phủ, mật thám trở lại bẩm báo. Đợi mật thám đi xuống thì Vương Chính Khanh đã có phần xác định, Chân Ngọc nương, chính là nữ thám tử Chân Bảng nhãn an trí bên cạnh hắn rồi. Rất nhiều nghi ngờ, trong nháy mắt có được giải thích, hắn thở dài một cái thật sâu, trái tim lại càng thêm nặng trĩu.

Chân Ngọc mấy ngày nay cũng là một lòng muốn nghĩ kế lo cho tương lai Chân Thạch và Kiều thị, bởi vậy sai người dẫn bọn họ đi vòng Kinh Thành xem phòng ốc, muốn tìm cho họ một tiểu viện dừng chân, lại thương lượng đến lúc đó đưa Chân Nguyên Gia đến học trong Vương gia tộc học (các nàng cứ coi như nơi dạy học đi). Chỉ là Vương gia tộc học không dễ vào, chuyện này còn phải nhờ Vương Chính Khanh.

Hai đứa trẻ Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương gặp Chân Ngọc vài lần, nhưng cũng thích nàng, mỗi lần nàng tới, cũng dám quấn lấy đòi nàng kể chuyện xưa. Chân Ngọc thấy Chân Nguyên Gia thì lại thường thầm than trong lòng một câu, vốn là chất nhi của lão tử, về sau chỉ có thể là nữ tế (con rể). Mặc kệ là thân phận nào, lão tử cũng nhất định phải bồi dưỡng nó thành tài.

Kiều thị thấy Chân Ngọc nhiệt tình khác thường, càng tin tiểu thúc tử nhất định là có đại ân với Chân Ngọc, chỉ là không tiện hỏi kỹ mà thôi.

Chân Thạch ngược lại thấy ngôn hành của Chân Ngọc có chút giống đệ đệ mình, mỗi tiếp xúc lên, lại có một cảm giác quen thuộc, khó tránh cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ đi qua, lại cười nói mình đa nghi. Trạng Nguyên phu nhân sao lại giống đệ đệ đây? Có lẽ là mình quá nhớ đệ đệ, thấy có một người có tài, đều liên tưởng tới đệ đệ.

Đêm xuống Kiều thị nói với Chân Thạch: "Thiếp thấy Trạng Nguyên phu nhân thật là thành tâm thành ý giúp chúng ta, một lòng mong chúng ta tốt, cũng không thể phụ bạc ý tốt của nàng. Nàng như vậy, chúng ta tất nhiên không giúp được cho nàng cái gì. Nhưng Nguyên Gia thì bất đồng, không chừng lớn lên lại giống Ngọc lang, cũng có thể là đại nhân vật bên cạnh mưu tướng. Khi đó, tự có thể báo đáp phần ân tình này."

Chân Thạch bật cười nói: "Nguyên Gia mới bao nhiêu tuổi, nàng đã nghĩ tới cái này? Hơn nữa Trạng nguyên phu nhân giúp chúng ta, cũng không nhất định muốn chúng ta báo đáp."

"Nàng không muốn, chúng ta lại phải nhớ, điểm tích chi ân, lấy dũng tuyền tương báo." (ân tình nhỏ, báo đáp lớn) Kiều thị nghiêm túc đáp.

Chân Thạch Nhất lúc kéo đi nàng, hơi xúc động nói: "Có mẫu thân như nàng, là may mắn của Nguyên Gia và Nguyên Phương. Đợi khi chúng ta an ổn ở Kinh Thành, thì sinh một đứa nữa nhé!" Câu nói sau kia, cũng là thấp giọng lại.

Kiều thị phát ra một tiếng ưm, tiếp đến chỉ có tiếng thở tinh tế.

Vương Chính Khanh lúc này cũng không để ý đêm khuya, cũng gọi Chương Phi Bạch vào thư phòng nghị sự, nói ra chuyện Chân Ngọc khác thường, hỏi "Phi bạch, theo ngươi thấy, Ngọc nương có phải là nữ mật thám do Chân Bảng nhãn sắp xếp hay không?"

Kể từ sau khi Chân Ngọc lộ ra tài nghệ phi phàm, hắn thật ra đã có lòng nghi ngờ. Cho đến lần trước chỉ với một cái tát Chân Ngọc liền vạch trần được Điền Loan Loan, nhanh chóng lưu loát, một chút cũng không giống như thiếu nữ khuê các khiến hắn lại càng nghi ngờ. Vả lại lần trước trong phủ công chúa An Tuệ, hắn lại thấy Chân Ngọc tiếp xúc nói chuyện với Cửu Giang vương, sau đó hắn thử thăm dò, Chân Ngọc lại giả vờ như chưa từng gặp Cửu Giang Vương, rõ ràng có quỷ.

Chương Phi Bạch nghe xong Vương Chính Khanh nói, cũng rất kinh ngạc, phân tích nói: "Chân Bảng nhãn không có chỗ dựa ở Kinh Thành, hắn là toàn tâm toàn ý giúp Vương Gia mưu sự, vả lại cũng chỉ có thể theo Vương Gia, mới có đường sống, bởi thế cũng sẽ không có nửa điểm dị tâm. Mà Tam gia bất đồng, Tam gia xuất thân thế gia đại tộc, phụ thân huynh trưởng đều làm quan, lúc đầu Tam vương gia và Tứ Vương Gia lại hết sức nghĩ muốn Tam gia đi tương trợ. Vì những thứ này, Cửu Giang vương tất nhiên không yên lòng về Tam gia. Người vừa muốn Tam gia tương trợ, lại sợ Tam gia có dị tâm, như vậy, gài một tai mắt bên cạch Tam gia, tất nhiên là cách tốt."

Vương Chính Khanh tính ngày Chân Bảng nhãn vào vương phủ, lại tính ngày hắn cưới Chân Ngọc nương, nhất thời thở dài thật sâu nói: "Nhớ khi Chân Bảng nhãn vào vương phủ hiến rất nhiều kế sách, kế nữ mật thám này, cũng là một trong số đó, chỉ là lúc đó liên quan đến quá nhiều, cũng không bàn luận sâu xa, cho là bỏ rồi, không ngờ lại dùng tới."

Chương Phi bạch nói: "Vậy Tam gia chuẩn bị như thế nào?"

"Ta có thể như thế nào đây?" Vương Chính Khanh cười khổ, lại nhớ tới Chân Ngọc nương nhiệt tình với Chân Thạch và Kiều thị một cách bất thường, chợt hiểu, Ngọc nương nàng, rõ ràng là ái mộ Chân Bảng nhãn, đối với Chân Thạch và Kiều thị, không phải là yêu ai yêu cả đường đi sao? Cho nên, nàng vẫn không chịu cùng mình động phòng? Bản thân lúc trước giữ mình vì Bạch Cốc Lan, nàng giữ mình vì Chân Bảng nhãn?

Nhìn nàng sưu tầm sách của Chân Bảng nhãn, nhìn nàng mô phỏng tranh của Chân Bảng nhãn, nhìn nàng kì họa song tuyệt, nhìn nàng làm việc nói chuyện giống Chân Bảng nhãn, mình nên sớm nghĩ đến.

Chương Phi Bạch lại nhắc nhở: "Giống như lần trước trong thư trai khi gặp thích khách nghe nói phu nhân lúc ấy vươn thân nhào tới, thân thủ nhanh nhẹn, là biết được không phải phụ nhân bình thường rồi."

"Đúng, lúc ấy nàng là chuẩn bị xả thân đỡ cho chủ rồi." Vương Chính Khanh cười khổ lần nữa, mình không bằng chân Bảng nhãn, há chỉ một một chút, nhìn tai mắt này, chôn bên cạnh mình hơn một năm, sửng sốt hôm nay mới phát hiện không đúng.

Chương Phi Bạch dạo bước trong phòng nói: "Tam gia, chuyện tai mắt này, nhất định phải giải quyết."

Vương Chính Khanh suy nghĩ một phen nói: "Cái gọi là dùng người thì không nên nghi người, nghi người thì không dùng người, Vương Gia chắc biết đạo lý này. Chỉ là Ngọc nương hiện nay là vợ của ta, danh phận vẫn còn, Vương Gia chính là muốn rút Ngọc nương về, cũng không tiện rút. Chuyện này, đợi ta trực tiếp thăm dò Vương Gia một chút xem sao." Hắn nói xong, tim thế nhưng lại có chút đau đớn. Ngọc nương nếu là người của Vương Gia, sớm muộn rồi cũng sẽ rời khỏi hắn, không trách được không muốn cùng hắn viên phòng!

Ngày thứ hai sau khi lâm triều xong, Vương Chính Khanh đi theo Cửu Giang Vương vào vương phủ, đi vào thư phòng, đợi ngồi xuống, nói xong chính sự, hắn mới nói: "Vương Gia, Ngọc nương vào phủ hơn một năm, vẫn là thân nữ nhi, cũng không viên phòng với ta, đoán nghĩ trong đó có điều không bình thường, bởi vậy muốn hòa ly (li hôn) với Ngọc nương, không biết Vương Gia có suy nghĩ gì?"

Hắn nói xong, mắt dừng trên mặt Cửu Giang Vương, trong lòng sôi trào, nếu tin ta, liền thu hồi nữ mật thám đi!

Cửu Giang Vương Nhất sững sờ, tiếp trong nội tâm đã nổi lên sóng lớn, Trạng Nguyên gia hắn, là phát hiện ra chuyện Ngọc nương ái mộ Bổn vương rồi sao? Chỉ trong thời gian chớp mắt, Cửu Giang vương đáp nói: "Đây là chuyện hậu trạch của Trạng Nguyên, không cần hỏi Bổn vương, tự xử lý là được." Ngọc nương so với nghiệp lớn, một bên chính là hòn đá nhỏ, một bên là núi cao. Bên nhẹ bên nặng, liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Hòn đá nhỏ dù sáng thế nào, cũng chỉ có thể chơi trên tay, không thể bởi vì nó, mà ảnh hưởng tới núi cao được.

Vì muốn an ủi trái tim Vương Chính Khanh, Cửu Giang Vương suy nghĩ một chút lại mở miệng nói: "Lấy thân phận Trạng Nguyên gia, làm Quận mã gia cũng được."

Lời ám hiệu này của Cửu Giang Vương, Vương Chính Khanh nếu là trung thành, hoặc là gả quận chúa Đường Diệu Đan cho hắn, để cho hắn trở thành hoàng thân quốc thích, lên một tầng. Về sau thành đại sự, bọn họ không những là quân thần, còn là thân thích. Thiên hạ này, chính là thiên hạ của bọn họ.

Vương Chính Khanh nghe xong lời này, trong nội tâm trăm cảm xúc ngổn ngang, chỉ là trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, hành lễ nói: "Vương Gia dùng ta, tin ta, chính là may mắn của ta. Về chuyện Quận mã, ngược lại không dám đáp ứng."

Cửu Giang Vương Nhất giật mình, tiếp cười một tiếng nói: "Lời nói có chút đột ngột, nhưng từ từ suy nghĩ một chút!"

Từ vương phủ đi ra, bước chân Vương Chính Khanh nặng nề, vô cùng khó khăn. Gió phất trên mặt, hẳn là cảm thấy đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện