Giảo Phụ

Chương 5



Vương Chính Khanh từ chính viện của Ninh lão phu nhân đi ra ngoài, suy nghĩ trong chốc lát, liền nhấc chân đi về hướng viện của Chân Ngọc. Nói thế nào đi chăng nữa thì Chân Ngọc vẫn là chính thê của hắn, cũng phải để cho nàng một chút mặt mũi. diendanlequydon Edit: tiểu an nhiHiện nay nàng nâng đỡ hai vị di nương, lại cư xử hiền lành, cũng nên qua chỗ nàng ngồi một chút, coi như là sự khích lệ đối với nàng đi. Chỉ cần nàng không náo loạn ầm ĩ, thì tốt cho nàng, tốt cho hắn, còn tốt cho tất cả mọi người nữa!

Hắn bước vào viện của Chân Ngọc, từ xa đã thấy Hồ ma ma cùng mấy nha hoàn đang đứng chờ ở ngoài cửa, không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện giờ cũng đã khuya, sao không ở trong phòng hầu hạ, đứng hết ở ngoài cửa làm cái gì? Chẳng lẽ Ngọc nương biết hắn sẽ tới đây nên cố ý sai người đứng bên ngoài chờ đợi?

Tiểu La đứng ở phía sau Hồ ma ma, giương mắt lên nhìn chằm chằm rèm cửa, lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng nói của Hạ Sơ Liễu thì có chút lo lắng. Vừa mới quay đầu đã thấy Vương Chính Khanh tiến vào, nàng ta vội vàng bước ra nghênh đón: "Bái kiến Tam gia!"

Hồ ma ma thấy Tiểu La chạy ra phía trước, đứng cản bọn họ mà hướng Vương Chính Khanh thỉnh an thì cảm thấy rất bực mình. Quả nhiên chủ tử như thế nào thì nô tỳ cũng như thế ấy. Rõ ràng là đang ở trong viện của Tam phu nhân, vậy mà nàng ta cũng dám vượt mặt bà cùng nha hoàn trong viện chạy lên thỉnh an trước.

Trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám chậm trễ, Hồ ma ma nhanh chóng cùng mấy nha hoàn tiến lên thỉnh an Vương Chính Khanh, cười nói: "Đã muộn như vậy Tam gia còn tới đây, sao lại không có người nào đi cùng ngài vậy?"

Hồ ma ma là vú mẫu của Chân Ngọc, một năm này nàng nháo lên nháo xuống, cũng may là có Hồ ma ma giúp đỡ thu dọn tàn cuộc. Sắc mặt Vương Chính Khanh đối với Hồ ma ma cũng tương đối hòa nhã, thấy bà hỏi như vậy thì nửa đùa nửa thật nói: "Ta cũng đâu phải là thiếu nữ mới lớn xinh đẹp, đi ở trong phủ của mình mà còn cần phải có người đi cùng sao?"

Hồ ma ma nghe giọng điệu của Vương Chính Khanh, thấy rõ ràng tâm tình của hắn không tệ thì nhất thời mừng thầm. Tam gia tới đây là chuẩn bị cùng Tam phu nhân “tâm sự” sao?

Bà nghĩ nghĩ một chút lại quay sang lườm Tiểu La đang đứng cười ở bên cạnh một cái, đột nhiên hiểu ra vì sao Hạ Sơ Liễu lại muốn đưa bánh Quế Hoa tới đây vào lúc này rồi. Hóa ra là đoán chừng Tam gia sẽ đến nên cố ý ở đây chờ mà. Vị Hạ di nương này đúng là không đơn giản!

Tiểu La thấy Vương Chính Khanh không chú ý đến nàng ta, hình như có vẻ không nhận ra nàng ta là nha hoàn bên cạnh Hạ Sơ Liễu thì muốn nhân cơ hội nói câu gì đó khiến Vương Chính Khanh chú ý. Đang định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động lớn, sau đó là tiếng Hạ Sơ Liễu thét lên. Nàng ta sững sờ một lát, ngay sau đó liền kêu lên: "Không xong rồi, Tam phu nhân đánh Hạ di nương rồi!"

Vương Chính Khanh vội vàng bước nhanh tới, đang muốn vén rèm lên đi vào thì bên trong đã có người chạy ra. Hạ Sơ Liễu nắm chặt cổ áo, xiêm y tán loạn vọt ra ngoài. Nàng ngước mắt một cái liền thấy Vương Chính Khanh, không chút nghĩ ngợi, "oa" một tiếng khóc lớn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn.

Vương Chính Khanh đột nhiên bị Hạ Sơ Liễu bổ nhào vào trong lòng, bước chân có chút loạng choạng, lui về phía sau nửa bước, lúc này mới đứng vững vàng, ôm Hạ Sơ Liễu hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Sơ Liễu khóc đến hoa lê đái vũ, cực kỳ uất ức nhưng không thốt ra được lời nào.

Vương Chính Khanh nghĩ tới vừa rồi Tiểu La hét lên, còn nhớ lại chính mình đã từng bị Chân Ngọc cào cho bị thương, lập tức nâng khuôn mặt của Hạ Sơ Liễu lên nhìn một chút. Thấy nàng không hề bị thương thì có chút nghi hoặc; nếu không đánh vào mặt thì đánh vào đâu đây?

Hạ Sơ Liễu dựa vào trong ngực Vương Chính Khanh, uất ức trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa, thậm chí còn cảm thấy lần này cũng đáng giá, ít nhất còn khiến Vương Chính Khanh đau lòng. Tay nắm cổ áo hơi buông lỏng một chút, không biết là vô tình hay cố ý lộ ra áo ngực bên trong hấp dẫn tầm mắt của Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh vừa thấy động tác của Hạ Sơ Liễu thì lập tức hiểu ra. A, thì ra là bị cào ở ngực!

Hắn thuận thế đỡ lấy bộ ngực của Hạ Sơ Liễu, tỏ vẻ trấn an, dịu dàng nói: "Nàng trở về bôi một chút thuốc trước đi, lát nữa ta sẽ qua thăm nàng."

Hạ Sơ Liễu bị hành động thân mật của Vương Chính Khanh cùng câu nói dỗ dành của hắn khiến cho toàn thân tê dại. Nàng ngừng khóc, sóng mắt như nước, thân thể mềm mại không xương dựa cả vào người hắn, lúc này mới lên tiếng: "Ừm!"

Vương Chính Khanh đỡ lấy bả vai của Hạ Sơ Liễu giúp nàng đứng vững, sau đó mới buông tay, xoay người bước vào phòng Chân Ngọc.

Mục đích đã đạt được, nơi này cũng không thể ở lại lâu. Hạ Sơ Liễu nhìn Tiểu La ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho nàng ta chạy lại đỡ mình. Hai người nhanh chóng rời khỏi viện của Chân Ngọc.

Mấy người Hồ ma ma cũng không rõ là đang phát sinh chuyện gì, thấy Vương Chính Khanh bước vào phòng cũng vội vàng đi vào theo, nhưng lại nghe Vương Chính Khanh nói: "Tất cả lui xuống, không cho phép vào!"

Hồ ma ma thầm nghĩ, chắc Tam gia sẽ không vì một di nương nhỏ nhoi mà làm khó Tam phu nhân đâu? Bà do dự một chút, nhưng vẫn dẫn đám nha hoàn rời ra ngoài cửa phòng chờ.

Vương Chính Khanh vào phòng, thấy Chân Ngọc nằm úp sấp ở trên giường, lôi kéo chăn mền che mặt, hai tay đánh không ngừng lên mặt giường, tựa hồ như đang khóc.

Nhìn thấy bộ dạng Chân Ngọc như vậy, lửa giận đang cháy hừng hực của Vương Chính Khanh lại đột nhiên tiêu tan. Aiz, không phải chỉ là cào ngực của một thị thiếp thôi sao, cũng không đáng cùng nàng bất hòa cãi vã. diendanlequydon Edit: tiểu an nhiHiện tại vương gia đang tin dùng hắn, nên lấy đại sự làm trọng. Những chuyện vụn vặt của thê thiếp trong phủ thì nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì! Nếu để cho vương gia biết trong phủ hắn náo loạn thì sao có thể yên tâm để hắn làm chuyện lớn chứ?

Chân Ngọc vùi đầu ở trong chăn, trong lòng buồn bực không chịu được, cảm giác lần này mình trọng sinh, chỗ nào cũng bị thua thiệt. Rõ ràng là mỹ nhân ái mộ mình, thế mà bây giờ mới sờ có một cái lại hét lên chạy ra ngoài. Mỹ nhân ơi là mỹ nhân!

Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng, ngồi vào ghế, nhặt lên cuốn sách lúc trước Chân Ngọc ném ở một bên, mở ra nhìn một chút. Hắn thoáng kinh ngạc, đây không phải là cô bản (*) “Trì thế minh ngôn” sao? Nàng làm sao lại có nó?

(*) cô bản: sách chỉ còn lại một bản vì bị thất lạc

Chân Ngọc ở kiếp trước, vô tình tìm được rất nhiều cô bản quý giá. Sau đó cũng có tham khảo một chút từ những cô bản này để tham mưu cho Cửu Giang vương, lập được không ít công trạng. Mấy ngày nay, nàng dựa vào trí nhớ của kiếp trước, để cho Hồ ma ma xuất phủ, dựa theo thời gian nàng nhớ được, tìm thấy cô bản “Trì thế minh ngôn” này. Bây giờ học lại một lần nữa, lại hiểu thêm được rất nhiều điều. Chỉ là thật đáng tiếc, nàng đã không còn là Chân Ngọc trước kia, có hiểu biết nhiều thì cũng vô dụng mà thôi.

Nghe thấy tiếng động, Chân Ngọc vén chăn lên, xoay người ngồi dậy. Vừa nhấc mắt đã thấy Vương Chính Khanh đang lật xem cô bản của nàng thì lập tức xông tới, vươn tay ra giằng lại cuốn sách, la ầm lên: "Đừng động vào đồ của ta!"

Vương Chính Khanh thấy cuốn sách “Trì thế minh ngôn” mà hắn vẫn một mực tìm kiếm bấy lâu nay thì hai mắt sáng bừng, bật thốt lên: "Cái gì mà của ta với của ngươi? Nàng là nương tử của ta, đồ của nàng tất nhiên cũng là đồ của ta, có gì phân biệt chứ?"

Chân Ngọc ngẩn ra, ah ah, nghe thật là có đạo lý. Hiện tại lão tử không thể lập công, nhưng nếu như người này lập được công thì công lao của hắn không phải lão tử cũng có một nửa sao?

Vương Chính Khanh vừa dứt lời thì lập tức có chút hối hận. Aiz, biết rõ người này tính tình bướng bỉnh, nói chuyện nên mềm mỏng một chút mới phải. Bây giờ nói nàng như vậy, nếu khiến nàng tức giận, xé sách, thì không phải là bị tổn thất lớn hay sao?

Vương Chính Khanh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị mấy lời dịu dàng trong đầu, gắp lên một khối bánh Quế Hoa: "Đây, ăn bánh đi!"

"Vừa mới ăn rồi, không muốn ăn nữa."

Chân Ngọc kiêu ngạo ưỡn ngực, đem cuốn sách lật qua lật lại suy nghĩ. Tên này muốn có được cuốn sách mà không tiếc cúi thấp đến gập thân rồi. Nhưng mơ đi, lão tử sẽ không để cho hắn dễ dàng có được đâu.

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp mình vừa cố gắng lắm mới nặn ra được thì chỉ đành tự mình ăn bánh Quế Hoa. Bánh Quế Hoa vừa vào miệng thì lập tức khen ngợi:

"Nàng làm điểm tâm thật ngon, tài nấu nướng quả thực không tệ." Ha ha, biết ta thích ăn bánh Quế Hoa có mùi vị này nên mới cố ý làm để chờ ta tới, vậy mà bây giờ còn kiểu cách ra vẻ. Nữ nhân ấy mà, đúng là một loại động vật phức tạp!

Chân Ngọc liếc Vương Chính Khanh một cái, ngoài cười mà trong không cười nói: "Bánh này là của Hạ mỹ nhân làm mang tới cho ta ."

"Ách!" Vương Chính Khanh nóng lòng muốn lấy lòng Chân Ngọc, nghe vậy liền nói: "Nàng ta chỉ là một thị thiếp, những lúc rảnh rỗi đương nhiên là cần tới hầu hạ nàng, việc này không đáng nhắc tới. Hành động tối nay của nàng ta không thỏa đáng lắm, có cần ta cho người gọi nàng ta quay lại để tạ lỗi với nàng không?"

"Ừm!" Chân Ngọc nghe những lời này, trong lòng không khỏi hí hửng. Hắc hắc, nói chuyện cũng khá xuôi tai đấy. Nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó mà muốn dụ dỗ lão tử đưa cho hắn quyển cô bản trong tay này sao? Cứ nằm mơ đi!

Vương Chính Khanh cảm thấy rất sốt ruột, chỉ sợ Chân Ngọc phá hủy quyển cô bản, nhưng lại không thể cứng rắn cướp đoạt, hắn buộc mình phải bình tĩnh. Có lẽ cần phải hy sinh nhan sắc của bản thân để khiến Chân Ngọc vui vẻ mới được!

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, bộ dạng hết sức thành tâm, cũng không quá bất ngờ. Nhìn thấy quyển cô bản này, hắn dám có hành động bất thường mới là lạ!

Trước tiên, Vương Chính Khanh hỏi về lai lịch của cuốn sách này.

Chân Ngọc lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới nói: "Lúc trước ta bị bệnh cảm thấy rất nhàm chán nên tìm vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Hồ ma ma muốn khiến ta vui vẻ, liền đi ra bên ngoài tìm một vài quyển sách giải trí đem về phủ. Tình cờ bà lại tìm được quyển cô bản này. Ta thấy biết được đây vốn là cô bản khó có được, nên tất nhiên là đem vào trong phòng để tự mình đọc thật kỹ rồi."

Bao nhiêu người ra sức tìm quyển cô bản này mà không thấy, nàng cũng quá may mắn đi, tình cờ tìm một cái mà đã có được. Vương Chính Khanh có chút ghen tỵ với vận may của Chân Ngọc, sờ mũi một cái nói:

"Về sau nói Hồ ma ma tìm nhiều hơn một chút, xem có thể tìm được quyển cô bản nào nữa hay không?"

"Ta cũng đang nghĩ thế." Chân Ngọc buột miệng thốt lên.

Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Chính Khanh, đặt cuốn sách vào trong tay áo. Nàng muốn xem thử, vì quyển cô bản này, Vương Chính Khanh có thể cố gắng tới mức nào.

Trong đầu Vương Chính Khanh nhanh chóng suy tính, sau đó lại gắp lên một khối bánh Quế Hoa nữa, đưa tới khóe miệng Chân Ngọc nói: "Mùi vị của bánh này không tệ, nàng ăn thêm một miếng nữa nha!"

Lúc trước ở vương phủ, Hạ Sơ Liễu biết rất rõ khẩu vị của Chân Ngọc và Vương Chính Khanh. diendanlequydon Edit: tiểu an nhiBiết cả hai người đều thích ăn bánh Quế Hoa nên mới bỏ công sức đi học cách làm loại bánh này. Bánh Quế Hoa nàng làm tối nay hoàn toàn dựa theo khẩu vị của Chân Ngọc cùng Vương Chính Khanh.

Chân Ngọc vừa mới ăn hai khối, quả thực vẫn chưa thỏa mãn lắm. Hiện giờ Vương Chính Khanh đã đưa bánh tới tận miệng, nàng cũng không khách khí, liền há miệng cắn một cái.

Vương Chính Khanh cười cười, rút tay về, mắt nhìn chằm chằm Chân Ngọc, đem miếng bánh Quế Hoa còn lại tới bên môi, ngay tại chỗ Chân Ngọc vừa mới cắn xuống, cũng há miệng cắn một cái.

Chân Ngọc kinh ngạc nhìn động tác của Vương Chính Khanh, đột nhiên toàn thân nổi da gà. Hắn, hắn nghĩ hắn đang làm cái gì vậy?

"Thơm, ngọt, mềm!" Vương Chính Khanh ăn xong bánh Quế Hoa, mắt đẹp liếc Chân Ngọc, một lời hai nghĩa mà đánh giá.

Chân Ngọc nhìn hành động của Vương Chính Khanh, không hiểu vì sao lại có cảm giác kích động, rất muốn cầm cái bình trà trên mặt bàn lên nện vào đầu hắn.

Vương Chính Khanh quan sát Chân Ngọc, thấy bộ dạng nàng không biết phải làm sao, tay chân có chút luống cuống, ánh mắt cũng không biết đang nhìn đi nơi nào, trong lòng nhất thời đắc ý. Thấy chưa? Chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, chẳng lẽ còn không tóm được nàng sao?

Ánh mắt Chân Ngọc rốt cuộc cũng dừng lại ở chiếc đĩa sứ trắng đựng bánh Quế Hoa, cảm thấy cái đĩa này cầm tương đối tiện tay. Lập tức nhặt lên, cùng với bánh Quế Hoa trên đĩa, nhằm thẳng vào đầu Vương Chính Khanh mà úp xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện