Giáo Sư Hôm Nay Có Phải Học Bổ Túc Không?

Chương 1



Phần 1: Chương 1+2+3

_______

Đem cuộc sống hàng ngày của bạn trai thành một cuốn tiểu thuyết và miêu tả anh ấy như một con sói gian xảo đội lốt một chú cừu trắng ngây thơ.

Nhưng một chuyện đáng xấu hổ sau đó đã xảy ra, tôi bị anh ấy bắt gian ngay tại trận rồi!

Sở Nguyên nhìn vào màn hình máy tính, đôi lông mày tuấn tú khẽ chau lại, "Anh ta cưỡng hôn tôi……"

Hay rồi, không cần niệm thần chú cầu cứu nữa, ngay tại khoảnh khắc này tôi chỉ muốn biến mất luôn cho xong!

Tôi lo lắng nhìn Sở Nguyên, anh ấy không phải là muốn chia tay với tôi đó chứ?

Sở Nguyên tháo kính xuống, giọng cười trầm thấp, "Niệm Ương, sớm biết em thích mấy kiểu này, tôi đã không phải giả vờ như thế này bấy lâu nay."

1.

Tôi và Sở Nguyên ngày trước đều là bạn học nghiên cứu sinh cùng nhau, anh ấy còn là tiền bối của tôi, sau này tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong tôi liền đến xin thực tập.

Anh ấy lại luôn cố gắng học lên cao, sau khi tốt nghiệp bằng tiến sĩ liền ở lại trường cũ và trở thành vị giáo sư trẻ tuổi nhất.

Các bạn nữ sinh trong trường đều rất thích học lớp của anh ấy, cái này cũng dễ hiểu thôi, ai lại chẳng thích ngắm nhìn trai đẹp, anh ấy cũng đương nhiên là một anh chàng vừa có tài vừa có đức rồi.

Vì vậy nên dù có một khuôn mặt băng lãnh cùng với việc chấm điểm không hề nương tay thế nhưng lớp học của anh ấy chưa bao giờ trống chỗ ngồi cả.

Cả Tô Mai và Nghiêm Thanh đều cảm thấy rằng chắc kiếp trước tôi phải giải cứu cả Ngân Hà mới cướp được bảo vật như Sở Nguyên đây.

Tô Mai ngồi ở chiếc bàn phía đối diện, chống cằm nhìn tôi, "Cậu nói xem ba chúng ta đều lớn lên cùng nhau, sao số của Niệm Ương lại tốt như vậy chứ?"

Nghiêm Thanh liếc nhìn Tô Mai một cái, "Cậu đừng có mà tham lam, dù sao cậu cũng có đối tượng rồi, tớ đây mới vẫn luôn là cẩu độc thân nè."

"Thôi đừng nhắc đến nữa, bọn tớ sắp chia tay rồi."

"Làm sao vậy, lại cãi nhau nữa à?"

Tô Mai thở dài một cái, "Hai người này ấy hả, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng cãi nhau được cơ mà."

Nghiêm Thanh vỗ vai cô ấy, an ủi rằng cô ấy vẫn tốt hơn tôi, "Không sao đâu, tối nay đưa cậu đi làm vài chầu, bao nhiêu phiền não cứ vứt ra sau đầu đi."

Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, "Được đó, tớ cũng đi."

"Cậu thì quên đi."

Hai người bọn họ đều đồng thanh nói, vô cùng cự tuyệt.

"Tại sao chứ?!"

Tô Mai nghịch nghịch chiếc vòng trong tay, mỉm cười, "Cậu cũng ngây thơ quá đi. Những nơi như vậy không thích hợp cho cậu đi chút nào. Hơn nữa, Sở Nguyên nhà cậu đã dặn dò tụi tớ không được chiều hư cậu rồi."

Phiền quá đi, Sở Nguyên thế này cũng quản quá nhiều rồi đấy.

2.

Vừa về đến, mùi thơm của thức ăn liền xông thẳng vào mũi.

Men theo mùi hương, tôi tựa vào cửa bếp, nhìn thấy bộ dáng bận rộn chuẩn bị đồ ăn của Sở Nguyên trong chiếc tạp dề, sự bất mãn trong lòng cũng nguôi đi rất nhiều.

Hãy biết thỏa mãn với những gì đang có đi Niệm Ương, tham lam quá không tốt chút nào.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau lưng, Sở Nguyên quay lại mỉm cười dịu dàng với tôi, "Em về rồi, mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm."

"Vâng."

Tôi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, trên bàn có đầy đủ các món ăn yêu thích của tôi.

Anh ấy vốn dĩ không biết nấu ăn, nhưng để tôi luôn được ăn món mình thích, anh ấy lại nguyện vào bếp và học nấu ăn theo các công thức trên mạng.

Quả nhiên người có bộ não thông minh thì làm gì cũng dễ dàng.

Chả bù cho tôi, chiên mỗi quả trứng cũng có thể cháy bếp.

"Em uống canh trước đi, tôi có thêm táo tàu mà em thích nữa đó."

Anh ấy vô cùng ân cần múc chén canh cho tôi.

Thật chu đáo, thật dịu dàng, thật tinh tế, nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn còn thiếu điều gì đó không thể nói lên lời.

Chỉ là cảm thấy, thiếu một chút… “lửa”.

Bên nhau cũng hai năm rồi, bình thường lại rất ít khi cãi vã, tính khí của anh ấy tốt đến nỗi khiến tôi ngạc nhiên.

Mà tôi, cũng là một đứa dễ mềm mỏng, không thích lớn tiếng cãi nhau.

Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc, tôi không biết tức giận.

"Tại sao anh bảo bọn Tô Mai không được chiều em chứ?"

Sở Nguyên chợt sững người, một tay đẩy kính lên, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tôi nói em một bộ mặt không vui chính là vì chuyện này sao?"

"Đúng đấy, em cũng phải là con nít chưa đi học, anh cũng không cần quản em như vậy."

"Em đã lớn như vậy, nhưng một chút kinh nghiệm trải đời cũng không có, tôi làm như vậy cũng chỉ là bảo vệ em."

Tôi không hài lòng đặt chén cơm xuống, "Em không cần anh bảo vệ, và em cũng không có trẻ con đến vậy…"

Sở Nguyên dùng ánh mắt dịu dàng xoa xoa mái tóc tôi, "Được được được, đều theo em hết, lần sau nếu em muốn đi đâu chơi, cứ nói với tôi, ít ra tôi cũng sẽ yên tâm hơn."

Nói cho cùng thì vẫn nên tin tôi đi chứ, tôi cũng đã ngoài hai mươi rồi, ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm, tôi đều biết và hiểu cả.

Nhưng mỗi khi nói về vấn đề này với Sở Nguyên, anh ấy đều xem tôi như một đứa con nít đang làm trò quấy phá.

3.

Sau khi dùng xong bữa tối, Sở Nguyên dọn dẹp bát đũa xong liền vào phòng sách để chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau.

Tôi phải nói rằng giáo sư có tuổi nghề lâu nhất trong trường cũng không thể tận tâm với nghề được như anh ấy.

Mỗi ngày ngoại trừ chăm lo việc cơm áo gạo tiền, Sở Nguyên đều dành thời giàn chuẩn bị bài và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Tôi thậm chí còn từng tự hỏi liệu anh ấy có phải không có bất kỳ sở thích nào hay không. Nhưng thật ra không phải, sở thích của anh ấy chính là nghiên cứu và ở bên cạnh giá sách cả ngày.

Sau khi tắm rửa xong, tôi cố tình xịt lọ nước hoa mới mua, nghe Tô Mai nói, loại nước hoa này đặc biệt quyến rũ.

Tô Mai từng bí bí ẩn ẩn nói với tôi: "Đây là loại nước hoa chỉ dành riêng để lừa đàn ông thôi, khó mà có một nam nhân nào có thể cưỡng lại được mùi hương này."

Tôi ngoài mặt là bộ dạng không quan tâm, nhưng sau đó lại âm thầm đi mua rồi.

Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu rồi, bây giờ thì cần thêm một chút hương vị mới.

Mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, tôi đi đến phòng sách, cúi người dựa vào trên bàn làm việc của anh ấy, “Anh vẫn còn bận sao?”

Sở Nguyên “ừm” nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt chợt nhìn lướt qua ngực tôi, trở nên thâm trầm.

"Em đi ngủ trước đi, tôi vẫn phải làm việc thêm một lúc nữa."

"Không được, ở một mình em không ngủ được."

Câu trả lời này không đủ rõ ràng sao? Sở Nguyên, anh sẽ không ngốc như vậy chứ!

May mắn thay, tiếp đó anh ấy gập máy tính xuống, nắm tay tôi đi về phòng.

Trống ngực chợt trở nên mãnh liệt hơn, tôi ngoan ngoãn chui vào trong lớp chăn bông mềm ấm, nhưng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh.

Sở Nguyên cúi người xuống, tôi căng thẳng nhắm mắt lại.

Anh ấy… thế mà lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, bàn tay qua lớp chăn bông xoa xoa lưng tôi vỗ về, "Ngoan ngủ đi, tôi ở đây với em."

Tôi…

Xem tôi là con nít sao? Tôi cần anh ru ngủ chắc?

Tôi cười nói với anh, "Ru trẻ con ngủ sao? Vậy thì anh có phải nên kể truyện cổ tích luôn không?"

"Được thôi."

Tôi thua.

- Còn nữa -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện