Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao

Chương 17



Phó Thanh Sơ mặc dù không có thói quen thêm bạn tốt, nhưng nếu đã thêm sẽ không chủ động hủy bỏ.

Huống chi đối phương tiến lùi hợp lý, nói chuyện cũng rất có chừng mực.

Nếu là sinh viên, vậy thì giữ lại.

Kiều Nhạn đã luộc xong một nồi, đang luộc đợt hai.

Hình thức hai mẹ con ăn cơm luôn là Kiều Nhạn đang bận việc, anh ngồi ăn, rất ít giao lưu.

"Thanh Sơ."

"Dạ?"

Kiều Nhạn đảo sủi cảo trong nồi, nhìn anh đứng một bên cầm bình dấm đổ ra đĩa nhỏ, mí mắt không nâng trả lời.

Để bình dấm xuống, rắc thêm chút gì đó vào, Kiều Nhạn không thấy rõ.

Phó Thanh Sơ chỉnh lại đĩa dấm nói: "Mẹ muốn hỏi con vấn đề gì?"

Lời nói của Kiều Nhạn lăn trên đầu lưỡi hai vòng, cẩn thận thăm dò: "Vừa rồi con nói con có kế hoạch tìm Alpha? Là ai vậy, bao nhiêu tuổi, làm gì?"

"Trong kế hoạch, con chưa tìm được.

Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết trước khi đến kỳ phát tình."

Kiều Nhạn nhìn sủi cảo trong nồi lúc chìm lúc nổi, suy nghĩ lăn qua lộn lại.

Muốn nói lại không biết có nên nói không.

Thật vất vả anh mới đến gần bà hơn chút, biết đâu vì một câu nói mà đẩy ra xa.

"Mẹ, có việc gì vậy, mẹ không cần trông trước trông sau với con đâu." Phó Thanh Sơ nuốt một cái sủi cảo, cảm thấy trộn nhiều dấm quá, hơi chua.

Cầm cốc lên uống ngụm nước.

Kiều Nhạn bưng sủi cảo bước tới bàn ăn ngồi xuống, nói: "Mẹ biết một đứa nhỏ, đối nhân xử thế khá tốt, công việc ổn định.

Đúng dịp anh trai hắn là đồng nghiệp của mẹ, biết gốc biết rễ, của cải cũng sạch sẽ."

Phó Thanh Sơ cười khẽ, "Giới thiệu cho con...!Alpha?"

Kiều Nhạn nở nụ cười, gắp cho anh mấy cái sủi cảo: "Đứa bé kia là bác sĩ, làm ở bệnh viện nhân dân Bình Châu, tuổi còn trẻ đã làm trưởng khoa, cũng là một nhân tài.

Cực kỳ sạch sẽ, âm thanh nói chuyện cũng không lớn.

Rất xứng với con, mẹ thấy có khá nhiều đề tài chung."

Mấy năm nay Phó Thanh Sơ không cảm thấy thèm ăn nhiều nữa.

Không còn chấp niệm chỉ muốn ăn sủi cảo khó hiểu.

Ung dung thong thả ăn mấy cái liền bắt đầu uống nước.

Kiều Nhạn nói: "Con có thời gian rảnh đi gặp mặt với mẹ không? Hoặc là hôm nào mẹ dẫn con lặng lẽ đi nhìn một cái, con cảm thấy không hợp thì thôi."

"Bệnh viện Bình Châu...!Hắn tên là gì?"

Kiều Nhạn nói: "Họ Mạc, tự nhiên mẹ quên mất tên gì rồi.

Con suy nghĩ thử xem, ngày mai mẹ âm thầm đi hỏi thăm cho."

Phó Thanh Sơ cụp mắt nở nụ cười, "Không cần, con biết anh ta, tối nay vừa gặp ở bệnh viện."

"Các con quen nhau? Làm sao mà gặp được?" Kiều Nhạn vui mừng khôn xiết, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng nói: "Mẹ cũng chỉ nói bừa thôi, con có thể cân nhắc.

Nếu các con không hợp nhau thì dừng lại.

Chỉ cần một ngày kỳ phát tình chưa đến, con đừng hấp tấp chọn người lung tung."

Phó Thanh Sơ để cốc xuống, nói: "Con biết điểm dừng."

Kiều Nhạn cảm thấy bản thân như tổ hợp của mâu thuẫn.

Một mặt hi vọng con trai đang bài xích thân phận Omega tìm được Alpha tốt vượt qua kỳ phát tình an toàn, bắt đầu một cuộc sống bình thường.

Một bên lại lo lắng anh tìm một người vớ vẩn nào đó đánh dấu vì người cha vô dụng kia.

Đánh dấu và kết hôn không giống nhau.

Một khi đánh dấu hoàn toàn, về cơ bản đã thuộc về người đó.

Nếu bị người khác cưỡng ép đánh dấu, mở khoang sinh sản, người sau sẽ che đi dấu hiệu ban đầu.

Chưa kể nguy hiểm đến tính mạng trong cả quá trình và phản ứng đào thải sau đó.

Quá trình mở khoang sinh sản, còn đau hơn cả tử vong.

Kiều Nhạn lại nghĩ.

Nếu anh động viên bà đang tìm Alpha, sau lưng đi mua thuốc cấm về cải tạo thân thể, so với tìm người vớ vẩn nào đó đánh dấu còn nguy hiểm hơn.

Chết cũng không biết chết thế nào.

Kiều Nhạn nghĩ tới nghĩ lui, quay đầu lại nhìn Phó Thanh Sơ, anh đã đi đến chỗ cầu thang, cao giọng gọi: "Thanh Sơ."

Phó Thanh Sơ quay đầu lại.

Kiều Nhạn nhìn anh đứng dưới ánh đèn, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên mặt anh, khiến xung quanh anh như đang bao phủ bởi một lớp sương, không có tình người.

Câu nói lăn vài vòng, cuối cùng nuốt xuống, bà nói: "Con gặp Mạc Cửu rồi, có ấn tượng tốt với anh ta không? Có thích không?"

Phó Thanh Sơ nhìn bà: "Không đáng ghét."

Nói xong, anh lên tầng, đưa lưng về phía phòng khách nói: "Hôm nay muộn rồi, mẹ ở lại đi.

Phòng cho khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, mẹ vào nghỉ ngơi là được."

Kiều Nhạn phía sau anh ngẩn người.

Thích là thích, không thích là không thích, không đáng ghét là thuyết pháp gì?

***

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?" Triệu Lộ víu lan can ló đầu ra xem Thẩm Tuyển Ý đứng trước ngăn tủ thay quần áo, huýt sáo: "Thẩm đại gia, câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ, eo chó đực với đường nhân ngư, một lần làm suốt một năm?"

-

* Bên Trung, "eo chó đực" dùng để chỉ những người đàn ông có chu vi phía trên tương đối lớn, vòng eo hẹp (thường có cơ bụng 8 múi:))) và chu vi hông lớn.

Là thân hình lý tưởng của đàn ông đó.

Thẩm Tuyển Ý mặc quần, quay đầu lại liếc cậu, "Một lần làm suốt một năm, cậu chết trên giường luôn đi."

Triệu Lộ đổi hướng, nhìn hắn đi từ bên cạnh tủ tới cửa phòng vệ sinh, vừa than thở vừa nói: "Cậu với Hứa Dịch, hai ngươi đều là Alpha, cậu làm hắn hay là hắn XXX cậu nha?"

Thẩm Tuyển Ý ngậm bàn chải đánh răng, tay hơi dừng lại, phun bọt kem, súc miệng xong đi về phía cửa sổ nói: "Tổ tiên để lại chữ viết và ngôn ngữ là để cho cậu lái xe?"

Triệu Lộ chắp tay sau lưng nằm trên giường, hai chân nghoe nguẩy nói: "Mọi người đều là người trưởng thành, thích một người khẳng định là cả ngày muốn nhìn hắn bắn trên người mình, hoặc là nhìn chính mình bắn trên người hắn.

Sẽ không phải cậu chưa từng có ý nghĩ này với Hứa Dịch đi."

"Có bệnh." Thẩm Tuyển Ý đẩy cửa sổ.

Tống Minh cũng tỉnh rồi, mờ mịt mở mắt ra, ngáp mấy cái hỏi: "Ai có bệnh?"

Giường Triệu Lộ cùng phía với Thẩm Tuyển Ý, Tống Minh ở phía đối diện, giữa hai người cách một lối đi.

Triệu Lộ hạ thấp giọng hỏi, "Này Minh Tử, lúc trước lão Thẩm nói thế nào?"

"Cái gì nói thế nào?"

Triệu Lộ liếc liếc phòng vệ sinh, nhỏ giọng: "Hắn nói nhất định sẽ không thích giáo sư Phó ấy, tối qua hắn bảo từng nói với cậu.

Đm, vậy mà không nói với tôi."

Tống Minh nhìn cậu tức giận bất bình, cười ha ha nửa ngày mới nói: "Ồ Thẩm đại gia chúng ta nói, đời này hắn sẽ không thích giáo sư Phó.

Nếu đến với anh ấy, hắn sẽ gọi anh ấy là ba."

Đúng lúc này, Thẩm Tuyển Ý mở cửa phòng vệ sinh, nhìn hai người từ trên xuống dưới, "Nghe rõ chưa?"

Triệu Lộ kính nể gật đầu: "Nghe rõ, người đàn ông hung hãn."

***

Sáng sớm Thẩm Tuyển Ý muốn đến quán bar của Quân Nhiên nhìn xem, tiện đường đi mua sim điện thoại, sau đó đến bệnh viện thăm anh ta.

Kết quả mới mua sim xong thì nhận được tin nhắn Wechat của Hứa Dịch.

[ Hứa Dịch: Tôi có ít đồ mang cho cậu, đến phòng thí nghiệm lấy.

]

Thẩm Tuyển Ý nhìn Wechat, ngạc nhiên.

Mấy ngày trước Hứa Dịch xin nghỉ nửa tháng về nhà có việc, bây giờ mới một tuần đã trở lại? Nhìn nhìn mấy lần, từ làng đại học quay về trường.

Lâu lắm rồi không đến phòng thí nghiệm, lúc đến gặp Hứa Dịch cầm bọc đồ đứng ở cửa, hỏi hắn: "Cậu mới từ ngoài đến? Tối qua không về trường?"

Thẩm Tuyển Ý nở nụ cười nói: "Có về, hôm qua điện thoại bị hỏng, ra ngoài mua sim."

Hứa Dịch "Ồ" một tiếng nói: "Đây, tặng cậu món quà nhỏ."

Thẩm Tuyển Ý mỉm cười nhận lấy, cũng không mở ra xem, cầm trong tay ước lượng nói: "Về nhà một chuyến còn đặc biệt mang theo lễ vật, xin hỏi học trưởng Hứa Dịch, quà này là một mình tôi có, hay là tất cả mọi người đều có?"

Hứa Dịch bất đắc dĩ nói: "Một mình cậu có, đút lót cậu một chút, về sau đừng đến phòng thí nghiệm chọc giận giáo sư Phó nữa.

Cậu cũng không thích tôi, cần gì chứ."

Thẩm Tuyển Ý sầm mặt, để quà ra sau lưng, khẽ cười hỏi cậu ta: "Anh không thích tôi đến phòng thí nghiệm tìm anh?"

Hứa Dịch không phải kiểu người nói nặng lời, ôn hòa mãi quen rồi, âm thanh nói chuyện không lớn, nếu không đã không mắc kẹt trong tình thế khó xử giữa Thẩm Tuyển Ý và Phó Thanh Sơ.

Cậu ta suy nghĩ, nói: "Không phải."

Thẩm Tuyển Ý đi tới dựa vào lan can bên cạnh, rũ mắt nhìn xuống hộp quà nhỏ trong tay, nâng mí mắt hỏi: "Anh ghét tôi sao?"

Hứa Dịch tức giận nói: "Tôi ghét cậu thì mang quà cho cậu làm gì? Cậu trả lại cho tôi, sau này đừng đến.

Đến nữa tôi lấy gậy đánh cậu."

Thẩm Tuyển Ý rũ mắt cười nhẹ, Hứa Dịch nhìn gò má hắn ngây người.

Trên thực tế, Thẩm Tuyển Ý rất đẹp trai.

Không phải kiểu thanh tịnh dễ nhìn của Phó Thanh Sơ, vẻ ngoài của hắn mang theo tính hung hăng và xâm lược, khiến người ta không thể không chú ý và vô thức bị hắn thu hút.

Hắn mới mười chín tuổi, thiếu niên nhiệt huyết, tin tức tố Alpha còn không áp chế tốt, nhưng lại có thể thuần phục người đối diện không rõ nguyên do.

Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nghĩ trong lòng, cậu ta biết rõ Thẩm Tuyển Ý không thích cậu ta một chút nào, nhưng tại sao lại cố quấn lấy?

Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu cười, "Nếu anh không thích, sau này tôi sẽ không theo đuổi anh nữa.

Cảm ơn quà của anh Hứa."

Hứa Dịch vừa nghe hắn nói như vậy trong lòng nhảy nhót vì sung sướng.

Giây tiếp theo, sự mất mát nhàn nhạt chợt dâng lên, giống như có vật gì đó vẫn luôn đuổi theo sau nhưng bản thân cực kỳ không muốn, luôn tìm cách thoát khỏi, cuối cùng quay đầu lại thì phát hiện thứ kia đã biến mất.

Đúng lúc này Trần Thanh Uyển tới - một nữ sinh trong phòng thực nghiệm, nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý thì mỉm cười hỏi hắn ăn sáng không.

Thẩm Tuyển Ý nói: "Tôi ăn rồi", từ lan can bên cạnh đứng thẳng người, đang định nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên đông cứng lại.

Phó Thanh Sơ đứng dưới sân trường nói chuyện với một người, lối đứng thẳng tắp như mọi ngày, người đàn ông đối diện anh cũng đứng thẳng tắp.

Hai người mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen giống nhau, như đang soi gương vậy.

Sau một lúc, người đàn ông đột nhiên đến gần Phó Thanh Sơ và đưa tay phải ra, anh cũng đưa tay lên.

Mặt Thẩm Tuyển Ý nhăn lại.

Nói chuyện thì cứ nói, nắm tay làm gì.

Trần Thanh Uyển một tay chống lan can, cười híp mắt nói: "Vừa rồi đi ngang qua nghe thấy giáo sư Phó nói đã lâu không gặp.

Hai người họ dường như rất quen thuộc với nhau.

Này Thẩm Tuyển Ý, Thẩm Tuyển Ý? Cậu quen hả?"

Thẩm Tuyển Ý híp mắt nhìn.

Hơn cả quen.

Thẩm Khai Tễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện