Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao

Chương 32



Hứa Dịch thật sự là không yên tâm.

Yêu đương ở trường đại học là chuyện thường thấy, đã thành niên trường học cũng sẽ không quản, nhưng Thẩm Tuyển Ý cũng dám trắng trợn táo bạo mà dẫn dắt người vào phòng thí nghiệm "Làm loạn", vấn đề này quá nghiêm trọng.

Lúc cậu xuống lầu nhưng không đi, lén lút trốn đến sau một cây đại thụ chờ, nhìn xem rốt cuộc là ai.

Không bao lâu, Thẩm Tuyển Ý liền ôm người xuống dưới, cậu không dám đến gần quá cho nên cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông dáng người thon dài, không phải Lương Văn Văn.

Hứa Dịch trốn sau cây đại thụ, đó là bãi đỗ xe của giáo viên công nhân viên chức, cậu nghi hoặc mà nhăn mày, cảm thấy trong đầu có thứ gì muốn chậm rãi hiện ra.

Một lát sau, xe chạy ra, đèn xe hơi có chút chói mắt, Hứa Dịch híp híp mắt sợ bị Thẩm Tuyển Ý thấy lại lui về đằng sau cây đại thụ tránh đi, mở cameras lên, đến khi xe chạy ra một đoạn cậu chuẩn bị muốn chụp, thình lình thấy biển số xe.

Xe của giáo sư Phó!Hứa Dịch lảo đảo hai bước, di động rơi xuống đất, theo bản năng nắm lấy thân cây ổn định thân thể, điên cuồng đem suy đoán trong lòng đè xuống, lải nhải mà niệm: "Không có khả năng không có khả năng, mình hoa mắt, là mình hoa mắt.

"Hứa Dịch cong lưng nhặt di động lên, một khắc tay run ném di động xuống kia, đã chụp được một tấm, cậu không dám xem, lập tức ấn khóa màn hình.

"Không có khả năng không có khả năng.

"Thẩm Tuyển Ý đã tới nhà Phó Thanh Sơ một lần, lần trước thấy anh từ đây chậu hoa lấy chìa khoá ra còn cười trêu ghẹo: "Ai anh nói hai ta có thói quen để chìa khóa có phải cũng xem như trời sinh một đôi không, tôi nhét trong đất, anh để phía dưới.

"Mở cửa, Thẩm Tuyển Ý đem người đặt ở trên giường, trong phòng có nhà vệ sinh, cậu đi vào rửa tay, lúc này mới cảm thấy đau, phát hiện trong lòng bàn tay còn có mảnh thuỷ tinh, duỗi tay rút ra ném vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ.

Phó Thanh Sơ chưa có tỉnh.

Thẩm Tuyển Ý thăm dò nhìn, lại vào nhà vệ sinh đổ nước ấm vào thau, đi ra ngoài lau mình cho Phó Thanh Sơ, lau sạch mồ hôi cùng những cái đó còn chưa khô.

Thẩm Tuyển Ý tự nhận mình không phải cái thứ tốt gì, đánh nhau ẩu đả, nói cái gì vì chính nghĩa đều là đánh rắm, cậu cũng không tính toán làm chính nhân quân tử gì.

"Ai, không tỉnh là tôi lột đồ anh ra đó nha.

" Thẩm Tuyển Ý nửa ngồi xổm bên cửa sổ, duỗi tay gõ gõ trán Phó Thanh Sơ, người không tỉnh, cậu lại nói: "Được rồi, đạt thành hiệp nghị.

"Cậu thành thạo đem quần áo Phó Thanh Sơ lột sạch sẽ, nguyên bản làn da trắng nõn bị bốc hơi đỏ lên, bên gáy có một mảnh đốm đỏ dường như lớn một chút, như là dị ứng.

Hô hấp Thẩm Tuyển Ý căng thẳng, gian nan dời mắt, như người vừa mới vừa lau mình cho Phó Thanh Sơ là kẻ bỏ đi, nhưng mà xúc cảm mềm mại dưới tay vẫn là làm cậu hô hấp dần dần nặng nề.

Này cũng quá tra tấn.

Lau xong cánh tay vai cổ, cậu lại đem người nâng dậy dựa vào trên người, lau phía sau lưng, Phó Thanh Sơ hôn mê người nhũn ra không có chống đỡ nghiêng một bên, Thẩm Tuyển Ý đi xả khăn lông, luống cuống tay chân đem anh ôm trở về dựa vào trong lòng ngực, hít một hơi thật sâu, "Bình tĩnh, Thẩm đại gia.

"Thẩm Tuyển Ý cho mình ba phút để xây dựng tâm lý, sau đó bắt đầu lau phía sau lưng Phó Thanh Sơ, đột nhiên hình xăm ở dưới ánh đèn vàng xâm nhập trong mắt có vẻ nhu hòa lại diêm dúa, cậu nhìn không hiểu đó là đồ án gì, như là hoa, lại như đồ đằng nào đó.

"Hô.

"Thẩm Tuyển Ý ngửa đầu lau lung tung cho cho anh hai cái, một tay cầm tay Phó Thanh Sơ, một cái tay khác cầm chặt khăn lông không dám chạm vào thân thể anh, sợ bản thân nhịn không được.

Thẩm Tuyển Ý ngửa đầu, thời điểm thay khăn lông tầm mắt lệch về một bên, dừng ở bên trên tuyến thể Phó Thanh Sơ hơi hơi cúi đầu mà bày ra, chỗ trày da chỗ không hề đổ máu, có một tầng vảy nhợt nhạt.

Thẩm Tuyển Ý không nhịn được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên.

Chờ Thẩm Tuyển Ý lau toàn bộ xong, theo thói quen mà nhìn thời gian, mới qua hơn mười phút, lại cảm thấy giống như qua mấy giờ, lau lau mồ hôi trên trán, thấp thấp mà thở ra một hơi, "Này ai có thể nhẫn được, tôi có thể, tôi cũng thật trâu bò.

"Thẩm Tuyển Ý đơn phương khen bản thân hai câu, mở tủ đồ tìm quần áo cho anh thay.

Tủ quần áo lộ ra một mùi hương gỗ tùng thanh đạm, cùng trên người Phó Thanh Sơ giống nhau như đúc, xem ra là mùi nước hoa nào đó, rất dễ ngửi.

Quần áo Phó Thanh Sơ chỉ có hai màu, màu đen cùng màu trắng, dựa theo màu sắc phân chia rõ ràng, giống như Hắc Bạch Vô Thường, Thẩm Tuyển Ý ở trong lòng "chậc" một cái, tìm ra áo sơ mi trắng rồi tìm cái quần có thể coi như quần ngủ.

Thẩm Tuyển Ý lấy xong rồi, nghiêng người đang muốn đóng cửa tủ, tay bỗng nhiên ngừng lại.

Cái hộp gỗ kia.

Lần trước cậu ở trong trường học nhìn thấy Chúc Xuyên đưa cho anh cái hộp kia? Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn hôn mê như cũ ở trên giường, ma xui quỷ khiến mà duỗi tay cầm cái hộp, mở ra.

Năm ống thuốc thuỷ tinh, lẳng lặng nằm trong hộp gỗ, bởi vì cậu vừa mới đụng vào ánh đèn chiếu xuống lắc qua lắc lại, hiển nhiên chính là thuốc cấm Phó Thanh Sơ hôm nay dùng.

Thẩm Tuyển Ý đóng nắp hộp lại, đem cửa tủ đóng lại, mặc quần áo cho anh, sau đó bưng chậu nước tới nhà vệ sinh đem khăn lông rửa sạch sẽ treo lên, lại lần nữa kéo cửa tủ ra, cầm hộp gỗ xoay người ra cửa phòng.

Thẩm Tuyển Ý ngồi trong phòng khách, lẳng lặng mà nhìn hộp gỗ, gần như có thể đem khắc ra hoa.

Loại thuốc này không chỉ có thể thay đổi gen của một người, nó vẫn là "Độc dược", đối với thân thể thương tổn rất lớn, giống mẹ cậu hàng năm nôn ra máu, cầm cái chén đều phát run, càng không nói đến bà còn có thể cầm kiếm, thao tác chiến hạm.

Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt lại, mặc kệ trong đầu mình nhớ lại hình dáng của mẹ, không có mơ hồ, rõ ràng như mới một giây vừa mới thấy qua.

Bà lớn lên rất đẹp, nhưng bà lúc quật cường mới là đẹp nhất, bà trộm khi Thẩm Khai Vân không có ở nhà, cùng cậu nói về năm đó mình mang theo chiến hạm chinh chiến, trong mắt có ánh sáng, trên người cũng sáng lên.

Mẹ mất, đều không nhận thua.

Chết đối với bà không đáng sợ, bị Thẩm Khai Vân giẫm đạp tra tấn như vậy mới là nhận thua, bà sợ bản thân sẽ có một ngày hoàn toàn trầm luân, biến thành "Thẩm Yên" chân chính.

Những Alpha đó, đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, hưởng thụ đãi ngộ gen cao nhất ban cho, làm sao hiểu được bị cưỡng ép đánh nát tôn nghiêm, cảm giác trở thành nô lệ bị dục vọng sử dụng là cái gì.

Thẩm Khai Tễ có thể dễ như trở bàn tay mà nói tha thứ, bởi vì ông ta cảm thấy ở trong mắt ông ta những cái đó đều không ảnh hưởng toàn cục, Thẩm Khai Vân "yêu" mẹ như vậy, vì bà tình nguyện cùng thế giới là địch, ông ta vĩ đại, đáng thương biết bao nhiêu.

Bà không biết gì, bị ông ta "yêu thương" như vậy còn muốn tìm cái chết.

Khi mẹ Thẩm Tuyển Ý mất năm ấy cậu chín tuổi, nhưng từ khi cậu vừa sinh ra đã có ký ức, hình dáng của mẹ liền khắc vào trong đầu, bị tình dục sử dụng, không hề có tôn nghiêm, nhưng mà mỗi lần Thẩm Khai Vân đi sau đó bà liền bắt đầu nôn ra máu, thậm chí tự mình hại mình.

Thân thể của bà chống cự Thẩm Khai Vân không được, nhưng tinh thần thì có thể.

Khi đó thân thể của bà đã chống đỡ không được mà phải tự sát, bà nằm ở trên giường, trên người còn có vết trắng Thẩm Khai Vân lưu lại, đồ vật đã khô cạn, khăn trải giường nửa che thân thể của bà.

Thân thể lộ ở bên ngoài tím tím xanh xanh còn có rất nhiều vết roi ngang dọc đan xen, không hề còn có cái gì là tôn nghiêm.

Thẩm Tuyển Ý đã thấy qua bộ dáng kiêu ngại bễ nghễ trước toàn thế giới của mẹ cậu năm đó, trong băng ghi hình, nà trộm cất giấu, Thẩm Khai Vân không cho phép.

Có một lần bà cho cậu xem, bị Thẩm Khai Vân phát hiện, bà ước chừng bị Thẩm Khai Vân khóa ở trong phòng một ngày, tiếng kêu thê lương xin tha cùng tiếng khóc vang vọng trong biệt thự.

Nhà lớn Thẩm gia người nào cũng lạnh nhạt, không có người để ý, thậm chí cảm thấy Omega đã làm sai chuyện thì phải bị trừng phạt.

Bọn họ không biết, người mẹ đó chỉ là cho con trai của mình xem bộ dáng năm đó của bản thân, kỳ thật bộ dáng ấy không phải phóng túng lại hạ tiện như bây giờ, bà cũng từng kiêu ngạo, sự huy hoàng của thế giới.

Thẩm Khai Vân không thích bà như vậy, cảm thấy bà như vậy không bị mình khống chế, ông ta muốn bà thần phục, hoàn toàn tuần phục từ thân đến tâm, mặc dù không thể, khuất phục cũng có thể.

Ngày đó.

Thẩm Tuyển Ý nhỏ bé mở then cửa, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào phòng thấy bộ dáng của mẹ, con ngươi nguyên bản màu xanh gần như trở thành huyết hồng, tròng trắng che kín tơ máu, môi cắn huyết nhục mơ hồ, mái tóc đen bóng cuốn thành một đoàn, đã hỏng mất.

Không biết là do tình dục, hay là bị tra tấn.

Bà nói: "Tuyển Ý, mẹ yêu con, nhưng mẹ kiên trì không được, con tha thứ cho mẹ, giúp mẹ.

"Thẩm Tuyển Ý tự tay giết bà, dùng khung ảnh gia đình một nhà bốn người chụp đập nát, cậu dùng một mảnh thuỷ tinh kết thúc sinh mệnh của bà.

Thẩm Dao không có thấy qua bộ dáng này của mẹ, cô không biết Thẩm Khai Vân đã làm cái gì, cô có thể dễ dàng nói tha thứ, nhưng cậu không thể.

Nếu cậu tha thứ, tôn nghiêm của mẹ hoàn toàn bị dẫm lên bụi bặm, tuỳ người giẫm đạp.

Thẩm Tuyển Ý nhìn tay mình, khi còn nhỏ cậu thấy mẹ thống khổ, thề muốn học y muốn cứu bà, nhưng mà học y căn bản cứu mẹ không được, cậu đã thấy qua nhiều người bởi vì loại thuốc này mà mất đi sinh mệnh, giống như mẹ vậy.

Cậu bó tay không có biện pháp.

Cứu mẹ không được, cũng cứu không được những người đó.

Thẩm Khai Vân là phế vật, cậu cũng vậy.

Phó Thanh Sơ người này, thanh cao lãnh ngạo, vì cái gì cũng muốn chạm vào loại thuốc này, Thẩm Tuyển Ý không bao giờ muốn trơ mắt nhìn một người khác trong sinh mệnh của mình, bởi vì loại thuốc này mà mất đi sinh mệnh.

Thẩm Tuyển Ý mở mắt ra, nhìn di động trên bàn bị chấn động vẽ một vòng tròn, nhẹ nhàng rung.

Thẩm Tuyển Ý cầm di động, đầu ngón tay ở nút xanh nút đỏ di chuyển qua mấy lần, quay đầu lại nhìn cầu thang, một hồi sau mới tiếp điện thoại.

Bên kia là rạng sáng ba giờ, cùng bên này là bốn giờ không khác lắm.

Ông ta thế nhưng không ngủ.

"Tuyển Ý.

"Giọng nói của đối phương thực ôn hòa, như là một tiền bối nho nhã văn nhã, thanh âm không tính trầm thấp nhưng rất êm tai, phảng phất mang theo ý cười như có như không, làm người ta phi thường thoải mái.

Nhưng nghe ở trong tai Thẩm Tuyển Ý lại như là một đạo băng trùy, đột nhiên đâm thủng màng tai còn muốn hướng vào trong khoan vào rồi vặn lại.

Ngón tay Thẩm Tuyển Ý phát run, cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống không đem điện thoại quăng nát.

"Xa Xa có đến chỗ con không? Con bé hiện tại đang mang thai, ba nói nó đừng lo lắng cho con, không cần qua đó mà nó không chịu!! ""Có việc thì nói, không rảnh cùng ông vô nghĩa.

"Thẩm Khai Vân đột nhiên dừng lại, hô hấp cũng ngưng lại, cho đến khi ngực nghẹn lại phát đau, mới nói: "Mấy ngày nữa là ngày giỗ mẹ con, ba muốn tới viếng bà ấy, bà ấy một mình ở bên kia cũng thực cô độc, nhất định rất muốn gặp con, con có trở về hay không?"Thẩm Tuyển Ý nói: "Không đi.

""Con rời nhà đã lâu như vậy, không trở lại xem một lần sao? Bà ấy qua đời sớm, ba biết con cùng mẹ có thể không có tình cảm sâu đậm, lại hận ba, nhưng bà ấy là mẹ con, con không thể trở về để mẹ gặp sao?"Trong lòng Tuyển Ý tức giận ngập đầu, liều mạng khắc chế mới có thể nhịn xuống không cười lạnh, nhàn nhạt mà nói: "Người đã chết không có gì đẹp.

""Con! Tại sao con lại nói mấy lời này!""Lời tôi nói làm sao?" Thẩm Tuyển Ý duỗi thẳng người, ngồi ở ghế trên như là một cây thương cắm trên giá vũ khí, lưu loát lại sắc bén.

"Sức khoẻ mẹ con không tốt, bà ấy cũng không phải cố ý không cần con, mẹ rất yêu con, con nói câu này sẽ không sợ mẹ thương tâm sao?""Ngài không có việc gì đi.

" Thẩm Tuyển Ý nói: "Lúc mẹ chết tôi chín tuổi, nên lớn lên đầu óc đều phát triển bình thường, mẹ yêu tôi hay không lòng tôi hiểu rõ, ông đừng ở trước mặt tôi diễn người ba tốt, tôi không phải Thẩm Dao, không ăn vào.

"Thẩm Khai Vân nắm tay vịn ghế dựa, bị Thẩm Tuyển Ý chọc tức đến mức hàm răng run lên.

Thẩm Tuyển Ý tựa hồ có thể tưởng tượng đến ông ta lúc này, có loại khoái cảm trả thù, tiếp theo lại nói: "Ông biết bà ấy chết như thế nào sao? Tôi nói cho Thẩm Khai Tễ, ông ta không nói với ông? Người em này của ông cũng chẳng ra gì.

"Thanh âm Thẩm Khai Vân rùng mình: "Có ý gì!"Thẩm Tuyển Ý nhàn nhạt nói: "Tôi nói với ông ấy, mẹ tôi là tôi tự tay giết, dùng khung ảnh gia đình chúng ta một nhà bốn người đập nát, mảnh thuỷ tinh cắt trên động mạch của bà, máu phun ra, lưu lại trên những đồ vật dơ bẩn kia.

"Cậu nói xong, điện thoại hai bên lâm vào yên lặng, nếu không phải tiếng hít thở Thẩm Khai Vân thực nặng nề, Thẩm Tuyển Ý thậm chí cho rằng ông ta đã treo điện thoại.

"Ông cho rằng mình giấu rất tốt?" Thẩm Tuyển Ý cười lạnh, bàn tay ở trên bàn lại bắt đầu thấm máu, cậu lại cảm thấy giống như không có gì mà tiếp tục nói: "Ông có biết hay không, mỗi lần tôi thấy ông cho rằng bà tự sát mà tìm mọi cách dấu diếm với tôi, tôi cảm thấy ghê tởm bao nhiêu.

"Thẩm Khai Vân không thể tiếp thu mà cả người nằm liệt ngồi trên ghế, lẩm bẩm mà nói: "Không phải, không có khả năng!""Ông có phải hay không đã quên, lúc ông trừng phạt tra tấn bà ấy, chưa bao giờ né tôi.

" Trong ngực Thẩm Tuyển Ý nghẹn một hơi, lạnh lùng mà nói: "Ông đại khái đã quên đi, cho nên có thể yên tâm thoải mái mà ở trước mặt tôi diễn loại tiết mục người ba tốt, tới vu tội bà ấy vứt bỏ tôi?"-Phó Thanh Sơ hoảng hốt tỉnh lại, gian nan mà mở mí mắt nặng nề, lúc không hoàn toàn tỉnh táo theo bản năng than nhẹ, lúc này mới phát hiện giọng nói như là bị người đem cát sắt nóng đổ vào.

Đau.

Anh nuốt nước miếng đỡ khát, lại bị kích thích nhăn mày, gian nan chống giường ngồi dậy, mờ mịt nửa giây bỗng nhiên phát hiện đây là phòng ngủ của mình.

Phó Thanh Sơ ngẩn ra, trong đầu nháy mắt nhớ lại, trước khi anh té xỉu hình như là trong phòng thí nghiệm, sau đó là!! Hình như là có chút cảm thấy kỳ phát tình tới rồi.

Sau đó liền không nhớ rõ.

Anh nâng cánh tay bủn rủn nhéo nhéo trán, chăn chảy xuống, phát hiện quần áo trên người mình cũng bị thay ra, trên người thực thoải mái.

Phó Thanh Sơ lật chăn, mới rời giường một chút liền ngã ở dưới giường, hai chân mềm run rẩy, thật vất vả mới chống đứng thẳng người được, vịn tường ra cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện.

Ở dưới lầu.

Phó Thanh Sơ đỡ tường, từng chút từng chút dịch đến đầu cầu thang, thấy Thẩm Tuyển Ý đang ngồi trong phòng khách đưa lưng về phía anh đang cùng nói chuyện điện thoại, cách không xa, thanh âm không lớn, vẫn là truyền tới trong tai anh.

"Tôi có thể giết bà ấy, nếu ông tiếp tục nghiên cứu loại thuốc này, tôi cũng có thể giết ông.

"Tác giả có lời muốn nói: A kỳ thật cũng không phải vấn đề lớn, xuất phát từ tôn trọng thôi, nếu đại gia cảm thấy không ngại liền không thay đổi, tôi cũng thực thích lần đầu giáo sư thấy tên Thẩm Tuyển Ý, thần ý sâu sắc, yêu mọi người pi pi pi.

Đừng nói nữa, tôi thổ lộ với mẹ Thẩm trước, tôi yêu bà!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện