Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao

Chương 41



"Giáo sư Phó!"Hai người Triệu Lộ cùng Thôi Sở đi ra ngoài chơi, vừa vặn nghe thấy tiếng xe va chạm tai nạn, nhìn về phía bên này vừa thấy, con hạc đứng trong bầy gà kia hình như là Thẩm Tuyển Ý.

Hai người hoảng sợ, vội chạy tới, vừa thấy trên mặt đất nằm hai người, quần áo trên người với khuôn mặt Thẩn Tuyển Ý đều có máu, thiếu chút nữa bị dọa ngốc.

"Sao lại thế này!" Triệu Lộ vội hỏi.

Phó Thanh Sơ cau mày, Triệu Lộ biết anh sẽ không từng câu từng chữ mà cùng giải thích với mình, thay đổi cái cách nói lại hỏi: "Hai người có bị thương không?""Không có việc gì.

" Tầm mắt Phó Thanh Sơ không rời khỏi mặt Thẩm Tuyển Ý, nhẹ giọng nói: "Trên người cậu ta hẳn là có rất nhiều vết thương, lại không cho tôi kiểm tra.

"Triệu Lộ tâm nói: Cậu ấy là sợ thầy lo lắng mới không cho thầy kiểm tra, đây là mùi cẩu lương gì, mình cũng chưa ăn bao giờ?Thôi Sở xứng đáng là học bá, chưa bao giờ trốn học, vô luận là bài chuyên ngành hay là môn tự chọn đều xếp hạng nhất, hoàn toàn tương phản với Thẩm Tuyển Ý.

Cậu ta vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tuyển Ý là kẻ bỏ đi chỉ biết đánh nhau gặp rắc rối, nhưng vừa thấy thủ pháp sơ cứu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thực chuyên nghiệp.

Hoàn toàn không giống người gần như không bao giờ lên lớp.

- Xe cứu thương đã đến, mang tài xế xe tải đi, kêu Thẩm Tuyển Ý cùng tới bệnh viện làm kiểm tra, Thẩm Tuyển Ý nói: "Không có việc gì, tôi chỉ là trầy da, không chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh của mọi người.

"Bác sĩ gia đình của ông cụ cũng tới, thoạt nhìn so với xe cứu thương chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp hơn.

Bọn họ lập tức đem ông cụ nâng lên trên cáng đưa lên xe, cùng tài xế nói mấy câu, tài xế lập tức đi trở về, cúi mình chào 90 độ với Thẩm Tuyển Ý 90, nói: "Cảm ơn ngài.

"Thẩm Tuyển Ý xua tay, nói: "Không cần.

"Người đàn ông chăm chú nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Tiên sinh, có thể xin hỏi tên gọi của ngài là gì không?"Thẩm Tuyển Ý nói: "Muốn về cảm ơn tôi sau sao? Không cần, gọi tôi là Lôi Phong là được.

"Người đàn ông này là người nước La, tuy rằng giao lưu với Thẩm Tuyển Ý không có chướng ngại, nhưng cũng không quen biết Lôi Phong, nghiêm túc mà nói: "Lôi tiên sinh, tôi hiểu rồi.

"Thẩm Tuyển Ý: "!! "Người đàn ông nhìn cậu lần cuối một cái, lên xe rồi nói: "Ngài lớn lên rất giống người thân của lão gia nhà tôi, nếu ngài ấy nhìn thấy ngài nhất định sẽ cảm thấy!! Thực kinh ngạc.

"Nói xong, ông ta đóng cửa xe, cùng nhóm bác sĩ rời đi.

Thẩm Tuyển Ý không đem lời này để ở trong lòng, quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Lộ một cái, "Các cậu làm sao tới đây?"Triệu Lộ nói: "Ra ngoài đi dạo, nhà khách không có chuyện gì làm, muốn nhìn một chút có trò chơi nào giải buồn hay không, không nghĩ tới liền gặp được hai người, này nha Thẩm đại gia, anh hùng cứu!! Cứu gì đây.

"Cơ thể Thẩm Tuyển Ý hơi lung lay, đầu có hơi choáng váng, Phó Thanh Sơ muốn duỗi tay đỡ cậu, nhưng Triệu Lộ đứng gần dễ dàng đỡ được cậu, chậm rãi thu tay lại.

"Thẩm đại gia không có việc gì đi.

"Thẩm Tuyển Ý lắc đầu: "Không đáng ngại.

" Nói xong nhìn qua Phó Thanh Sơ, đầu có chút choáng váng mà lắc lắc đầu, bóp cánh tay Triệu Lộ, nói: "Trở về?"Phó Thanh Sơ nói: "Tới bệnh viện.

"-Điều kiện bệnh viện Hoắc Thành cũng rất kém, mặt tường loang lổ, dụng cụ cổ xưa, chỗ nào cũng lộ ra hơi thở cổ xưa.

Thẩm Tuyển Ý ngồi ở bên ngoài phòng khám chờ, Phó Thanh Sơ ở bên trong nghe bác sĩ thông báo, sườn mặt căng chặt, giống như rất không cao hứng.

"Thẩm đại gia.

""Hửm?""Hôm nay cậu đây là dùng mạng đánh bạc ở trước mặt giáo sư Phó diễn anh hùng phải không? Thế nào, hiệu quả thế nào?" Triệu Lộ nhìn vết thương trên người trên mặt, lo lắng đi qua liền vui sướng khi người gặp họa.

"Nhìn cái tiền đồ này của cậu, mị lực của tôi còn yêu cầu diễn? Bản thân tôi chính là anh hùng rồi.

" Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng: "Cậu không thấy được, trường hợp lúc đó, có khi cậu phải gọi tôi là ba.

"Phó Thanh Sơ vừa lúc ra tới, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Còn có thể đi sao? Anh hùng.

"Thẩm Tuyển Ý lập tức khụ một tiếng, che lại ngực nói: "Không thể, ngực đau, cánh tay cũng đau, chân cũng đau.

"Triệu Lộ nói: "Vừa rồi còn nói mình không có việc gì, sao lại chân đau ngực đau, giả vờ cũng thật sự giống.

"Thẩm Tuyển Ý uy hiếp mà liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Ai giả vờ, bằng không cậu cũng đi nhảy lên cái xe lại đâm một chút cho tôi nhìn xem, đâm cho đầu chó cậu văng ra ngoài.

" Nói xong, nghiêng đầu qua một bên.

Thôi Sở như lâm đại địch mà xua tay: "Tôi không ôm, tôi muốn đứng yên.

"Phó Thanh Sơ nói: "Tôi ôm cậu?"Thẩm Tuyển Ý vội nói: "Không cần, Thôi Sở nói rất đúng, tôi quá nặng, anh đừng ôm.

" Nói xong tạm dừng, lại nói thêm: "Ôm được cũng không cho anh ôm.

"Phó Thanh Sơ hơi nghiêng đầu, Thẩm Tuyển Ý sờ sờ cái mũi, khập khiễng mà dịch đến trước mặt anh, thấp giọng cười nói: "Hai ta thương thương một cái là được, đem anh đè hỏng rồi tôi lấy cái gì đền, đền không nổi.

"Lời này nghe có chút không thích hợp, nhưng nghĩ lại cảm giác không ra chỗ nào không thích hợp, Phó Thanh Sơ thoáng nhíu mày, theo hướng bình thường nói, "Tôi không yếu ớt như cậu tưởng, động một chút liền sẽ hư.

"Thẩm Tuyển Ý nghĩ thầm, "Tôi mới không cảm thấy anh yếu ớt, cũng không cảm thấy anh động một chút liền sẽ hư, nhưng là tôi sợ mình mất khống chế đem anh phá hư.

"-Trở lại nhà khách, Thẩm Tuyển Ý lấy thuốc từ trong tay Phó Thanh Sơ, tay vừa mới đặt ở trên cửa, liền nghe Phó Thanh Sơ gọi: "Thẩm Tuyển Ý.

""Hửm?"Thẩm Tuyển Ý xoay người, nhìn anh một cái: "Làm sao vậy?"Phó Thanh Sơ âm thầm cắn răng, con ngươi hơi hơi lóe lên, nói: "Lại đây ở với tôi.

"Triệu Lộ thiếu chút nữa té ngã, lúc nhìn về phía Thẩm Tuyển Ý mang theo ý kính nể, "Thẩm đại gia, cậu vì lời thề này hy sinh cũng quá lớn rồi.

"Phó Thanh Sơ nhíu mày: "Lời thề gì?"Thẩm Tuyển Ý nói: "Tôi tới phòng đối diện ở không có tiện, chủ nhiệm Lâm hẳn là cho người đưa giường gấp lại đây rồi, tôi ở giường gấp là được.

"Triệu Lộ ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Khách sáo một chút là được, quá mức để ý đợi lát nữa coi chừng lật xe.

"Thẩm Tuyển Ý liếc mắt nhìn cậu ta, không tiếng động mà uy hiếp: Nói thêm câu nữa liền đánh cậu.

Phó Thanh Sơ không nghe rõ bọn họ nói gì, khẽ nhíu mày tìm cớ cho mình, nói: "Cậu bị thương, ở giường gấp không giúp vết thương phục hồi như cũ, lần hoạt động này rất thiếu nhân thủ, cậu khôi phục sớm một chút cũng giúp một tay.

""Cảm ơn giáo sư Phó.

" Thẩm Tuyển Ý nội liễm mà cười một cái, nói: "Vậy quấy rầy.

"Triệu Lộ ở trong lòng mắt trợn trắng, nhìn Thẩm Tuyển Ý vào phòng đối diện kia hai phòng một sảnh, được tiện nghi còn khoe mẽ, thật con mẹ nó không biết xấu hổ.

Thẩm Tuyển Ý vào cửa, đứng ở cạnh cửa có chút muốn nói lại thôi hỏi anh: "Giáo sư Phó, đợi lát nữa có thể làm phiền anh bôi thuốc cho tôi không?""!! " Phó Thanh Sơ đưa lưng về phía cậu, hơn nửa ngày mới nói: "Được.

"Thẩm Tuyển Ý đi tắm, gian nan thống khổ, tay căn bản nâng lên không được, xương cốt kiểm tra rồi bác sĩ nói không gãy, nhưng lại bị thương rất nhiều nơi, theo đạo lý là phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cậu thật vất vả mới có cơ hội có thể thân cận được với Phó Thanh Sơ, ở bệnh viện cái gì.

Cậu lại không phải giấy.

Hơn nữa nếu như anh nói không dùng thuốc cấm, kỳ phát tình hẳn là ở ngày gần nhất, cậu đã đi tới bước này, sao có thể còn đem giáo sư Phó đưa tới miệng cho người khác đánh dấu.

Dòng nước từ đỉnh đầu chảy xuống dưới, Thẩm Tuyển Ý bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cậu dựa vào bên gáy Phó Thanh Sơ ngửi được mùi tuyết tùng nhàn nhạt, là mùi tin tức tố.

Trên tuyến thể có vết sẹo hồng nhạt là cậu cắn, Thẩm Tuyển Ý trong đầu bỗng nhiên nhớ lại ngày đó cậu cắn tuyến thể, răng nanh đâm thủng làn da nếm được mùi tin tức tố nồng đậm, cùng anh phát run nhẹ suyễn, đột nhiên phát hiện ra vấn đề.

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu, nhìn Tiểu Thẩm dần dần ngẩng đầu, yên lặng đối diện với cậu.

Thẩm Tuyển Ý bàn tay đau, cánh tay cũng đau, cậu có hơi sầu não: "Lúc này phải thành thật một chút?"Tiểu Thẩm cao cao.

Thẩm Tuyển Ý đau đầu nghĩ, nếu cậu cứ như vậy đi ra ngoài, thế nào cũng bị Phó Thanh Sơ đánh là điều hiển nhiên, vì thế gian nan nắm chặt tay không ngừng nghỉ, trong đầu lập tức hiện ra một câu nói: Đau cũng vui sướng.

Thật sự rất đau, nhưng Tiểu Thẩm chính là không thành thật, hơn nữa trong đầu một lần lại một lần hiện lên cảnh giúp anh đánh dấu tạm thời, âm thanh mềm mại của Phó Thanh Sơ, vòng mềm mại, mang theo hương vị tin tức tố bị thấm ướt.

Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu lên, đơn giản cắn răng ở trong lòng nhớ lại về buổi tối hôm đó Phó Thanh Sơ mềm thành một bãi nước, lại nhớ đến phía sau lưng tuyết trắng của anh đầy hình xăm, nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh trong lúc đánh nhau.

Biểu tình của Phó Thanh Sơ một từng ảnh từng ảnh từ trong đầu hiện lên, dẫn dắt tay Thẩm Tuyển Ý càng động càng nhanh, dần dần đã quên đau đớn trên bàn tay cùng cánh tay, thậm chí chữa khỏi đau đớn toàn thân, chỉ còn lại khuây khoả.

"Thẩm Tuyển Ý?"Tiếng nói thanh thanh đạm đạm của Phó Thanh Sơ từ bên ngoài truyền đến, cả người Thẩm Tuyển Ý chấn động, càng nóng rực hơn, cố ý không mở miệng, dụ anh nhiều lời vài câu.

"Thẩm Tuyển Ý?" Phó Thanh Sơ đứng ở cửa, dừng một chút nói: "Trên người của cậu có thương tích, không cần tắm quá lâu, cũng đừng dùng dầu tắm gội linh tinh, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

"Hô hấp Thẩm Tuyển Ý càng thêm trầm, nghẹn giọng nói: "Giáo sư Phó, anh nói cái gì?"Phó Thanh Sơ nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh, cho rằng cậu không nghe rõ, liền lớn tiếng la lên, cách cửa lặp lại một lần.

Thẩm Tuyển Ý cắn răng, ở tiếng nói hơi lạnh nhạt, phóng thích ra ngoài.

"Tôi biết rồi.

" Thẩm Tuyển Ý tắt vòi hoa sen, xả khăn tắm vây quanh ở trên eo, hít một hơi thật sâu xác định thứ kia bị mình rửa đi rồi, mới đi tới mở cửa.

"Tôi có phải phải tắm lâu hay không?"Phó Thanh Sơ nói: "Ừ, lần sau mau một chút.

"Thẩm Tuyển Ý đi theo phía sau anh, nhỏ giọng nói: "Không mau được.

"Tác giả có lời muốn nói: Tôi lại không phải Thẩm cẩu, lời thề của tôi sẽ không tạc!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện