Giáo Sư Quá Dùng Sức

Chương 11



Aiyo, Tô Minh Á thì ra vẫn xem cậu như là một đóa hoa. Nhìn cậu kìa, y chang như đang phát xuân!”

Vừa về tới kí túc xá, Tân Hân liền bỏ tay tôi ra, vẻ mặt chán ghét nói. Tôi bất mãn quát: “Tớ phát xuân cái gì hả?”

“Đừng có dối lòng, từ canteen về tới đây, trên mặt cậu đều cười không khép miện, giống như bà lão 70 tuổi có mùa xuân thứ hai.”

“Cậu thôi đi, cậu phải biết rằng, máy vi tính mới là chân mệnh thiên tử của tớ.”

“Tớ hỏi này, rốt cuộc là cậu có thích Tô Minh Á hay không?”

Quả thật là trong lúc vừa rồi tôi có chút động lòng, nhưng rất nhanh đã bị tôi ép chết khi còn trong trứng tuyệt đối không cho nó đẻ ra.

Tôi khẳng định: “Không thích!”

“Không thích?”

“Uhm”

“Không thích mà cậu đi giải thích rõ ràng với cậu ta, đừng nên làm cho tuổi thanh xuân của người ta vùi dập dưới một cái cây héo khô như cậu.”

“Mới vừa rồi nói tớ là một đóa hoa, chưa tới mấy phút đã nói thành một cây héo, cậu coi tớ là gì hả?”

Tân Hân lạnh giọng nói: “Tớ còn chưa nói cậu là cái cây chết không ai thèm đem làm củi đốt là may rồi.”

“………….”

“Kỳ Nguyệt, chuyện của cậu tớ mặc kệ, tớ đã giúp cậu thu phục tiểu Tô rồi.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả, tớ muốn theo đuổi hạnh phúc của tớ, tớ muốn quen Ninh Tiểu Bạch.”

“………..” Tôi không thể tiếp thu được, sợ sệt một hồi mới trả lời được: “Cậu tìm một tên con trai so với mình còn xinh đẹp hơn để làm chi?”

“Kỳ Nguyệt dẹp cậu đi, lời này nên nói với cậu thì đúng hơn. Nhìn cậu như vậy, dựa vào cái vẻ ngoài này mà được hai vị nhà họ Tô kia để ý, cậu nói đi, cậu nhìn cậu xem……đừng dùng cái ánh mắt chó chết kia nhìn tớ, ra vẻ thanh cao cái gì, ai mà chẳng biết cậu vừa nhìn thấy trai đẹp là hai mắt sáng trưng lên, gào khóc đòi gặp cho bằng được…………”

●●●●●●

Mỗi ngày chậm rãi qua đi, đảo mắt một cái đã đến tháng 5.

Hội trưởng hàng ngày gọi cho tôi như gọi hồn, tên Tô Tín kia rất bình tĩnh nói là gần đây bận rộn không có thời gian không nhận phỏng vấn.

Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, cả ngày ở ký túc xá ngửa mặt lên trời than thân trách phận. Tân Hân chịu không được cái cảnh này, qua vài ngày sau ném cho tôi một tờ giấy lên mặt.

“Cầm, địa chỉ của tên Tô đó. Tớ không tin cậu đã đến tận nhà mà anh ta còn không cho cậu vào.”

……….

Hôm sau là chủ nhật, tôi cầm tờ địa chỉ đó mà đi kiếm, lăn lộn kẹt xa chen chút biết bao nhiêu mới tới được. Đây là khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, biết rằng Tô cầm thú giàu có nên cũng không mấy ngạc nhiên, vì thế rất bình tĩnh đi vào trong.

Chú bảo vệ dưới lầu thấy tôi liền ngăn lại: “Cô gái cô tìm ai?”

“= = Con tìm Tô Tín.”

Ông ta nửa tin nửa ngờ nhìn tôi đánh giá, lười biếng vẫy vậy tay kêu tôi đi lên.

Mẹ kiếp, cái thái độ gì đây.

Lên đến nhà anh ta, tôi nhấn chuông muốn gãy tay cũng không ai ra mở cửa, tôi ngồi xuống đất mở balo lấy cuốn tiểu thuyết ra ngồi chờ. Lật không tới ba trang đã nghe có người gọi: “Kỳ Nguyệt”

Tôi vừa nâng mi mắt lên đã thấy đôi chân dài của Tô Tín trước mặt, đôi mắt hơi híp lại.

Xem ra ôm cây đợi thỏ cũng có tác dụng, tôi đóng sách lại, đứng lên, nghiêm túc nói: “Thầy Tô, thầy đừng hòng chạy trốn nữa.”

“Oh biết.” Anh ta nhìn qua có vẻ đang vui vẻ, những ngón tay giơ lên xoa cằm, khóe miệng cong cong nói: “Nhưng mà bây giờ em giúp tôi làm một chuyện.”

“Không mời em vào ngồi chút sao?”

“Không cần, đi làm bây giờ.”

Tô Tín nhấc chân đi, tôi lật đật cất sách vào balo, hì hục đuổi theo. Lên xe tôi ngồi kế anh ta im lặng không nói, Tô Tín cũng nghiêm túc lái xa không trêu chọc tôi, trong xe yên tĩnh đến lạ thường, toi nhàm chán, liếc nhìn anh ta.

Tô Tín đang hé miệng nắm tay lái, ánh mặt trời chiếu lên toàn thân, mái tóc đen bị chói nắng thành màu nâu nhạt, khuôn mặt nhìn ngang đẹp rạng ngời không thể nào rời mắt được.

Lúc này anh cũng quay sang nhìn tôi, đôi mắt trogn veo mà lạnh lùng, một chân đạp thắng.

Tôi vội vàng thu lại tằm mắt, nét mặt không hiểu chuyện gì hỏi: “Sao lại dừng xe?”

“Đến rồi.” Anh mở cửa xe, lúc bước xuống tôi có chú ý tới một động tác, tay phải anh mở cửa, tay trái để lên phía trên che đầu tôi, sực nhớ tới lúc nãy lên xe anh cũng làm như vậy, giống như là sợ tôi đụng đầu……..

Kỳ thật Tô cầm thú đôi khi cũng rất có tính người.

Tôi có chút cảm động nói: “Cám ơn.”

Anh cầm chìa khóa xe, nhàn nhạt cười nói: “Chỉ như vậy đã cám ơn?”

“Không được sao?”

“Đợi lát nữa em sẽ càng muốn cám ơn tôi.” Anh không cười nữa nói: “Đi thôi.”

Tôi đi bên cạnh anh, ngắm nhìn xung quanh, chỗ này hình như cũng là khu dân cư hạng sang, kiến trúc đều theo phong cách châu Âu, cực kỳ xanh tươi, tôi cũng không rõ tới đây để làm chi, chỉ đành nhắm mắt theo đuôi.

Đến một căn biệt thự Tô Tín dừng lại nhấn chuông cửa, rất nhanh có người mở ra, tôi đứng phía sau nhìn nhìn, thì ra là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy hoa cầm khăn tay cũng thêu một bông hoa vĩ đại lên đó, trông giống như là trở về từ Hawaii.

Bác gái vui vẻ nói: “Ngọn gió nào hôm nay thổi tiểu Tín Tín về nhà đây ta.”

Tôi không nhịn được cười sặc sụa, ha ha không ngờ gu của bác đây thật là nặng, tiểu Tín Tín ha ha ha ha ha.

Tô Tín quay đầu liếc tôi một cái, ý bảo tôi im miệng, tôi lập tức nín cười nghe Tô Tín nói: “Mẹ, con về mang những đồ còn lại đi.”

Mẹ? Mẹ! = = được rồi, tôi bây giờ giống như đang lướt qua cơn sóng dữ đấy.

Bác gái nhìn tôi hỏi: “Đây là?”

“À…., đây là người giúp việc theo giờ con mới thuê.”

Tôi tức muốn lộn gan lộn ruột, không cần hạ thấp con người tôi vậy chứ, người giúp việc theo giờ sao? Thật quá đáng!

Bác gái bất an nhìn tôi, run rẩy hỏi: “Con bé bao nhiêu tuổi rồi mà đi giúp việc theo giờ vậy? Nhìn xem cái tay cái chân nhỏ như vầy có thể vận động mạnh được sao?”

Đôi mắt tôi rưng rưng, chuẩn bị vạch trần Tô Tín là thầy giáo trang nghiêm, bản chất xấu xa thì anh đột nhiên nghiêng mặt qua tôi, mỉm cười, ánh mắt ngây thơ như đang nói "phỏng vấn" làm tôi nói không ra tiếng.

Tôi kìm nén nước mắt, hiên ngang lẫm liệt nói: “Chào bác, con có thể làm được, bác đừng xem con gầy mà không làm được gì, thực ra con rất mạnh mẽ đó.”

Tô Tín đánh giá tôi từ trên xuống dưới, giơ tay vỗ vỗ nhẹ đầu tôi, đôi mắt hơi hồng hồng nói: “Thời buổi này làm con nít cũng khó, cô bé rất tốt. Con đi lấy đồ.”

“Cô bé vào đây ngồi trước đi.” Mẹ Tô Tín cầm tay tôi kéo vào trong.

Tô Tín thấy thế cầm tay tôi rút trở về, nhíu mi nghiêm túc nói: “Để cô ấy ở ngoài đi, con lấy đồ rất nhanh, mẹ không cần chờ lâu đâu.”

Bác gái nhìn tôi đầy thông cảm, xoay người vào trong.

Tôi đi qua đi lại mấy chục vòng Tô Tín mới đẩy cửa ra, ôm nguyên một thùng giấy to, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, anh ta ra hiệu cho tôi, tôi vội vàng ôm thùng giấy, mặc dù không nặng như torng tưởng tượng của tôi nhưng cũng khá nặng. Tôi chỉnh chỉnh cánh tay, ổn định ôm cái thùng, cố gắng nặn ra một nụ cười cho Tô Tín nhìn.

Anh ta cũng vui vẻ cười đáp trả, lúc này bác gái phía sau ló đầu ra đồng tình nói: “Cô bé, ổn chứ?”

“Dạ, không có………..vấn đề.” Tôi trả lời mà mặc đã đỏ hơn phân nửa.

“Mẹ, bọn con đi trước.”

“Tiểu Tín Tín con phải trở về thăm mẹ thường xuyên đấy~!” Bác gái vẫy vẫy cái khăn tay nói tiếp: “Dọn ra riêng cũng đừng quên mẹ già nha~!”

= =||| tôi 囧 rồi, trong lúc này có quan hệ gì đây.

Tô Tín không quan tâm lời mẹ nói, lững thững bước đi.

Tôi núp phía sau thùng giấy bắt đầu có khuynh hướng ngã trái nghiêng phải, nhìn cái bộ dáng ung dung nhàn nhã bước đi của anh ta thật đáng ghét, tôi hỏi: “Thầy, trước nhà thầy có nhiểu chỗ như vậy sao thầy không đậu ở đó mà đâu tuốt đằng này?”

“Tôi thích thế.”

……….Tôi cắn răng nghiến lợi, bình tĩnh bình tĩnh, vì bài phỏng vấn, chị đây chiến đấu với anh tới bến luôn.

“Kỳ Nguyệt, em mệt không?” Anh đột nhiên dừng lại cúi đầu ôn tồn hỏi tôi.

“Vẫn ổn.” Tôi tức giận trả lời.

“Nếu mệt tôi cầm giúp em?” Anh ta hỏi cực kỳ khẩn thiết.

Trong lòng tôi rung động, hưng phấn mở to hai mắt hỏi lại: “Thật sao?”

“Uh.” Anh vừa đồng ý vừa thọt tay vào trong thùng, rất lâu sau đó, ngay lúc tôi nghĩ chắc là anh ta sẽ cầm một chồng sách ta, cuối cùng anh ta tỉ mỉ chọn lựa hai cuốn sách mỏng nhất cầm lên, sau đó chớp chớp mắt nhìn tôi………

Tốt, được lắm, Tô Tín, xem như nah lợi hại. Tôi chấp nhận.

“Tôi cám ơn anh.” Tôi tức giận không coi thầy trò là gì nữa, không nhìn anh ta ôm cái thùng đùng đùng đi tiếp.

Vất vả bỏ cái thùng vào cốp xe, hai cánh tay nhỏ xíu của tôi cũng muốn rớt ra, vô lực ngồi vào ghế phụ, bình tĩnh một hồi mới mở miệng: “Aizz, thầy, có thể phỏng vấn chưa?”

“Về nhà dọn dẹp lại nữa là có thể.”

“Trời ơi, rốt cuộc cũng chờ được cái thời khắc này.” Tôi rưng rưng nước mắt thầm cảm tạ trời đất.

Anh nhếch môi cười, không thèm để ý tôi lái xe đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện