Giáo Sư Tình Nhân
Chương 5
Giang Thành Bân cùng Hạ Hiểu Úc gây ầm ỹ một trận.
Ngày đó ở Hạ gia khi thấy Du Chính Dung xuất hiện, Giang Thành Bân khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn cũng đã bị phẫn nộ cùng ghen tị biến thành vặn vẹo, biểu tình trở nên cứng ngắc.
Mà này tất cả Du Chính Dung đều nhìn thấy.
Anh thông minh không có nói nhiều, hỏi nhiều cái gì, cũng thực lễ phép sớm xin phép rời đi. Chỉ có điều trước khi rời đi, anh đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa thì kéo Hạ Hiểu Úc vào trong lòng, sau đó cho cô một nụ hôn ngủ ngon nóng bỏng.
Chờ anh cuối cùng hết sức thoả mãn, Hạ Hiểu Úc khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, môi anh đào phù nhẹ, vừa xấu hổ lại khó xử đẩy anh ra, bối rối quay đầu nhìn Giang Thành Bân.
Giang Thành Bân trong mắt bắn ra tia thù hận, làm cho cô cảm thấy giống như có bồn nước lạnh chuẩn bị tạt vào người.
“Chị lại…… Chị lại quyến rũ thầy Du!”
Du Chính Dung chân trước mới đi ra ngoài, Giang Thành Bân liền nổ mạnh.
Cậu phẫn nộ gầm rú lên, giống như dã thú bị thương.
“Hạ Hiểu Úc! Tôi không nghĩ tới chị là người như thế, chị từ đầu tới cuối đều gạt tôi! Tôi lầm chị rồi!”
“Uy uy, mời cậu khống chế chính mình một chút, tôi đã lừa gạt cậu khi nào?”
“Rõ ràng có! Trước chị làm bộ như thực chán ghét bộ dáng của thầy, kết quả giờ thế nào?”
Giang Thành Bân rống thanh âm cực lớn làm cho Hạ Hiểu Úc không khỏi lo lắng sợ làm cho Du Chính Dung đã xuống lầu đến bãi đỗ xe có lẽ đều nghe thấy được. Cô đi qua đưa tay ý muốn trấn an Giang Thành Bân, lại bị cậu hung tợn một tay chụp lấy.
“Tôi lúc trước…… vào lúc chúng ta cùng nhau đăng kí khóa, thật sự còn không có……”
Nói, chính cô còn chột dạ mà dừng lại.
Cô có thể nói như vậy sao? Du Chính Dung nói qua, anh vẫn là đối với cô……
“Chị xem, chị chột dạ đấy thôi, nói không được nữa đi!” Giang Thành Bân cùng cô quen thuộc như vậy, đương nhiên nghe ra được chần chờ của cô, lập tức bắt lấy điểm này, nghiêm khắc phê phán.“Chị phản bội tôi! Chị thật quá đáng!”
Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc của đàn em kiêm bạn tốt tràn ngập biểu tình đau khổ, Hạ Hiểu Úc cảm thấy ngực dâng lên một trận buồn bực đau xót.
Bọn họ vẫn là bạn tốt nhất, trong bốn năm qua Giang Thành Bân đối với cô rất tốt.
Bọn họ chia sẻ rất nhiều rất nhiều, mặc kệ tốt xấu. Giang Thành Bân thân là người đồng tính luyến ái cùng luôn thất bại, Hạ Hiểu Úc đối mặt với loại quan hệ này, thiếu tình cảm ấm áp của gia đình, hai bên tìm được cảm giác như anh chị em mà dựa vào nhau.
Nhưng là hiện tại, này từng cùng tiến lên khóa, trốn khóa, ăn cơm, đi chơi, thức đêm viết báo cáo, lấy điện thoại tán gẩu vài giờ cùng bạn bè… Người bạn tốt duy nhất đang dùng ánh mắt đau khổ của dã thú bị thương nhìn cô, phê phán cô.
Phản bội sao? Cô phản bội sự tín nhiệm của Giang Thành Bân sao?
Hạ Hiểu Úc đứng ở sofa, dùng sức dựa vào lưng ghế, tay cô ấn thật sâu vào tấm da trên ghê sofa.
“Cậu hãy nghe tôi nói được không?” Cô suy yếu thỉnh cầu.“Chúng ta…… Tôi cùng anh là gần đây mới có vẻ…… mới……tôi thật sự không phải cố ý muốn gạt cậu, hơn nữa, tôi……”
Là không biết nói như thế nào ra miệng a! Cô cũng không có kinh nghiệm như vậy, huống chi Du Chính Dung người này…… Nhìn như nhã nhặn có lễ, nhưng là đối với anh khi muốn gì đó thì vừa kiên trì lại vừa tích cực mà làm khiến cho lòng người hoảng sợ, không hề có đường lui.
“Tôi không tin! Tôi sẽ không tin tưởng chị nữa!” Giang Thành Bân bén nhọn đánh gãy cô, “Chị rõ ràng đã thích thầy! Từ ngay từ đầu đã như vậy, đừng tưởng rằng tôi không biết.”
Hạ Hiểu Úc im lặng.
Mắt phượng xinh đẹp có hoang mang, cô lẳng lặng nhìn vẻ mặt cuồng loạn nổi giận của Giang Thành Bân.
“Thật vậy sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Giang Thành Bân rống cũng rống qua, mắng cũng mắng qua, Hạ Hiểu Úc gương mặt luôn luôn cùng cậu lý luận sắc bén, giờ phút này chính là im lặng ngóng nhìn cậu, cảm xúc của cậu đang ở trung tâm gió lốc, chính mình cũng hỗn loạn bắt đầu không nói gì.
Quen biết nhiều năm, cậu cũng rõ ràng biết Hạ Hiểu Úc tuyệt đối không phải cố ý lừa gạt người của cậu.
Nhưng là…… Vẫn là rất tức giận a!
“Chị không nhận ra sao?” Giang Thành Bân hít sâu mấy lần, dùng sức lau mặt, thanh âm chất vấn lại vang lên: “Chị ngay từ đầu thái độ đối với thầy Du đã không bình thường, quen biết lâu như vậy tôi chưa từng thấy qua chị để ý một người đàn ông đến như vậy.”
“Tôi vẫn nghĩ đến…… Tôi không biết.” Cô đau khổ lắc đầu,“Cậu nói đúng, tôi thực để ý anh ấy nhưng là, tôi nghĩ đến đó là chán ghét, hoặc là không ủng hộ.”
“Mới không phải.”
“Kia rốt cuộc là thế nào?” Hạ Hiểu Úc mãi cho đến giờ phút này, mới lộ ra vẻ mặt bất lực mà mờ mịt; Cô đối với tất cả đều bất lực.“Tôi thật sự không biết nha.”
“Chị như vậy còn nói là không biết sao?” Giang Thành Bân ác thanh ác khí mắng chửi,“Chị đều để cho thầy hôn chị! Chính mình suy nghĩ tốt một chút đi, trước kia những người muốn theo đuổi chị, người nào được chị để ý trong mắt chứ? Cho dù quen bạn trai, chị căn bản cũng chẳng thèm để ý đến người ta!”
Hạ Hiểu Úc suy yếu tựa vào sofa, cắn môi, yên lặng nghe người con trai hiểu cô nhất đang phân tích, chính cô đều cảm thấy tình huống không rõ ràng.
“Nhưng là anh ấy…… Thực…… Kiên trì……”
“Kia có rắm dùng a, nếu không thích thầy chị đã sớm đưa ra mặt xấu đem người ta ướp đến nam cực đi!” Giang Thành Bân có tâm tư tỉ mỉ hơn so với nam sinh bình thường, cậu phẫn hận nói ra kết quả quan sát của chính mình.“Thừa nhận đi, không cần lại trốn tránh, tôi không cần, dù sao tôi đã quyết định tôi sẽ không làm bạn với chị nữa!”
Những lời này vừa mới quăng ra giống như một trái bom tạc Hạ Hiểu Úc đầu choáng váng hoa mắt, suýt nữa té xỉu.
Cô dùng sức cố gắng bình tĩnh, không thể tin được.
Sau đó hốc mắt của cô có cảm giác như bị bỏng, cô lại cảm thấy mũi một trận mãnh liệt đau, nói không ra lời.
Giang Thành Bân không có rảnh chú ý, cậu xách lên gói đồ to lúc nãy mang theo khi mới bước vào cửa, dường như cơn gió xoáy lướt qua phòng khách, đi đến cạnh cửa, muốn nhanh mở cửa để bước ra ngoài.
“Hạ Hiểu Úc, chúng ta sau này sẽ không gặp lại!”
“Giang……”
Hạ Hiểu Úc mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy Giang Thành Bân đang muốn lao ra cửa, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến lên, muốn giữ chặt cậu.
“Chờ một chút, cậu không cần đi vội! Chúng ta nói rõ ràng một chút……”
“Không có gì để nói!”
Cửa sắt phịch một tiếng, đóng lại thật mạnh. Trên mặt kính ngược đang phản chiếu ra gương mặt đầy nước mắt, ngoại trừ một mình cô, không ai thấy.
*****
Hạ Hiểu Úc đã mất ngủ nhiều đêm.
Ngày đó Giang Thành Bân phẩy tay áo bỏ đi, không biết có tìm được nơi ở hay không a? Sau khi vào bộ đội, liên lạc không tiện, cô bó tay không có biện pháp, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cô một mình đối mặt với phòng ở trống rỗng, nghĩ đến chính mình sớm có thói quen trống trải như vậy, vài ngày gần đây lại cảm thấy đặc biệt bất lực, ban đêm trằn trọc không hề buồn ngủ bản thân nhìn thẳng trần nhà, thẳng đến phía chân trời mặt trời nổi lên.
Cô không ngừng nhớ tới Giang Thành Bân khi rời đi lời nói phẫn nộ, cô thậm chí suy nghĩ nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt rồi.
Cô không nên đổi khóa học, không nên quen biết Du Chính Dung, không nên bị lạc vì sự nhã nhặn nhưng mị hoặc của anh, không nên giống một cô gái trẻ ngây thơ mà bị đả động……
Mâu thuẫn cùng cảm giác tội ác không ngừng dày vò cô, làm cho cô mỗi ngày đều đần độn.
Có lẽ là tinh thần không tốt là mấy, khi nhận được điện thoại ân cần thăm hỏi của Du Chính Dung, cô suy yếu không có nói nhiều, chính là yên lặng nghe tiếng nói ôn nhu, trầm thấp mà có tính nhẫn nại dỗ cô.
“Vừa khai giảng, có nhiều chuyện thật sự bề bộn, tôi đại khái không thể qua với em, em phải nhớ ăn cơm đúng giờ biết không?”
Du Chính Dung đối với chuyện ngày đó Giang Thành Bân đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có hỏi nhiều, anh chính là đem lực chú ý đặt ở trên người Hạ Hiểu Úc.
“Nha.” Cô lười biếng trả lời, không có tinh thần gì.
Cô không nghĩ đối mặt, thừa nhận tâm tình của chính mình.
Cô kỳ thật vụng trộm chờ mong có thể nhìn thấy anh. Bất quá, chỉ là nghĩ như vậy cảm giác tội ác liền dời núi lấp biển mà đến.
“Em không có tinh thần gì, không khỏe sao?” Anh tiếng nói ôn hòa hỏi,“Thân thể không thoải mái sao? Vẫn là tâm tình không tốt sao? Đi ra ngoài một chút thế nào?”
“Em không nghĩ ra khỏi cửa.”
“Vậy em có nghĩ đến anh không?” Có người ở phòng nghiên cứu, hiển nhiên có điều kiêng kị cho nên Du Chính Dung hạ giọng nói.
Tiếng nói trầm thấp kia lại có hương vị mê hoặc làm cho Hạ Hiểu Úc lỗ tai bắt đầu tê tê.
“Em……”
Lúc trước cô không hề suy nghĩ mà cứng nói “Không có”.
Nhưng giờ phút chần chờ này lại mang vài phần thẹn thùng xấu hổ làm cho Du Chính Dung cúi đầu nở nụ cười.
“Đến đây đi, hiện tại không có ai, em biết phòng nghiên cứu của anh. Anh hôm nay muốn làm đêm, đợi đến lúc khuya, em không phải muốn ra ngoài giao bản thảo sao? Đến gặp anh được không? Anh sẽ đưa em trở về.”
“Nhưng em……”
“Hiểu Úc, đến gặp anh đi, anh mấy ngày không gặp em rồi.” Anh tiếp tục dụ dỗ cô, ôn nhu dụ dỗ muốn dẫn người phạm tội ác, tiếng nói ở bên tai cô nhẹ nhàng nói làm cho cô toàn thân bắt đầu có máu nóng chạy nhanh.
Cô không đi! Cô mới không cần đi!
Kết quả quyết định này là sau giữa trưa sau khi giao bản thảo xong, ánh mặt trời tựa như ở đầu thu ấm áp làm tan khối băng, chậm rãi hòa tan biến, cuối cùng cô bĩu môi, không quá tự nguyện xuất hiện ở nơi làm việc.
Vô dụng, thật sự là vô dụng tới cực điểm, khó trách Giang Thành Bân giận thành như vậy, cô ngay cả ý chí tự do của chính mình đều đã phản bội!
Chạng vạng sau khi tan học, có lẽ là vào thời gian cơm chiều không có người đi lại, cô nhấc tay lên gõ cửa, đến mở cửa chính là Du Chính Dung.
Nhìn thấy cô anh cái gì cũng chưa nói, chính là trưng ra nụ cười vô cùng sáng lạn.
“Em chỉ là tới nhìn một chút, lập tức phải đi.” Hạ Hiểu Úc cứng rắn cứng rắn nói, vẻ mặt không cam lòng nguyện.
Du Chính Dung đem cô kéo vào phòng nghiên cứu, vẫn là không nói lời nào, cười meo meo nhìn cô. Cô mặc áo sơmi màu bạc cùng quần bò, nhẹ nhàng mang theo một cổ quyến rũ không nói nên lời, mắt phượng lưu chuyển né tránh, chính là không nhìn thẳng anh.
“Ăn cơm chưa?” Du Chính Dung vừa nhìn thấy cô thì vất vả cả ngày giống như đột nhiên tan thành mây khói, cô tuy rằng bộ dáng không mấy vui vẻ, nhưng mà……
“Còn không có, trở về mới ăn…… Được rồi, anh đã nhìn thấy em, em có thể trở về chưa?”
“Mới không đến 1 phút, em đã nghĩ chạy sao?” Anh không thể hiểu nổi hỏi: “Em có việc gì? Trong nhà có chuyện gì sao? Vẫn là cùng bạn có hẹn sao?”
“Với ai a?” Cô tức giận tà nghễ liếc mắt anh một cái.
Hai người dần dần quen thuộc, Du Chính Dung cũng biết cuộc sống của Hạ Hiểu Úc quả thực đơn thuần đến nhàm chán, mỗi ngày chính là đọc sách, phiên dịch bản thảo, ngủ, xem tivi, ra cửa liên tục đi dạo phố mua này nọ đều rất ít.
Cô không có một đám bạn có thể cùng nhau sống phóng túng, cũng không giống cô gái tuổi trẻ đương thời có có thể lấy điện thoại tán gẫu đến mấy giờ liền, duy nhất người bạn chính là Giang Thành Bân, mà cậu đi nhập ngũ, gần đây, tình bạn của hai người lại xuất hiện vết nứt……
Du Chính Dung này không chỉ là “Bạn trai” từ trước đến nay được xem ở trong mắt, đương nhiên hiểu ý yêu thương. Cô gái xinh đẹp tuổi trẻ không hưởng thụ ánh sáng thanh xuân, mỗi ngày lại nhốt ở trong nhà, thật sự là giậm chân giận dữ.
Anh đối với người Giang Thành Bân này kỳ thật hiểu biết không nhiều, chỉ biết là là người tuấn tú, sáng sủa, hay nói là một cậu nhóc lớn con, Giang Thành Bân mỗi lần gặp được anh, luôn thực khoái trá nói chuyện phiếm, cùng Hạ Hiểu Úc giao tình cũng không tệ, thường xuyên xuất hiện cùng nhau.
Nói thật anh đối với Giang Thành Bân có một chút thù địch, nguyên nhân rất đơn giản, anh không thích nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện ở bên người Hiểu Úc.
Nhưng là lấy việc luôn luôn có thứ tự đến trước và sau, Hiểu Úc cùng Giang Thành Bân đều đã quen biết lâu như vậy, anh lại có thân phận là thầy giáo, đương nhiên không thể nói thêm cái gì.
Anh biết gần đây Hiểu Úc cùng Giang Thành Bân có chút không thoải mái, hẳn là vì lần trước ở Hạ gia bọn họ hai người không hẹn mà quan hệ bị bắt gặp, anh thực thông minh không đi giải quyết cũng không đi hỏi nhiều…… Thực giống ăn trộm đi.
Cô cùng Giang Thành Bân có vết nứt, đặc biệt tốt, như vậy là anh có thể độc chiếm cô.
“Với ai? Đương nhiên tốt nhất là theo anh.” Anh thấy cô không nhìn mình mà tình nguyện nhìn các văn kiện báo cáo rải rác trên bàn, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Hiểu Úc tiến vào trong lòng.
Cô cũng không giãy dụa, chính là tà tà trừng anh liếc mắt một cái,“Nơi này là phòng nghiên cứu, anh có thể buông ra không?”
“Nếu không phải ở phòng nghiên cứu là có thể không cần buông ra sao?” Anh lão luyện hỏi lại, nhanh chóng ở trên mặt cô trộm hôn một cái.
Trên gương mặt trái xoan thanh lệ chậm rãi đỏ ửng lên, cô căm giận kháng nghị,“Anh không sợ sẽ có người tiến vào sao? Không thấy qua có thầy giáo như thế này!”
“Em có thể quên anh là thầy của chuyện này sao? Chỉ có vài điểm chung thôi.” Du Chính Dung cúi đầu xuống, nén giận dán tại môi đỏ mọng nói: “Hư, anh muốn hôn em.”
“Không thể ở trong này……”
Kháng nghị không có hiệu quả, môi của cô bị công chiếm.
Không giống bề ngoài nhã nhặn ôn hòa, Du Chính Dung lúc hôn cô luôn nhiệt tình làm cho người đỏ mặt. Đòi hỏi vô độ, mạnh mẽ vơ vét tài sản đáp lại của cô làm cho cô không thể tự hỏi, không thể chống cự, chỉ có thể mặc anh anh cần anh cứ lấy.
“Ngô……” Thân ngâm mềm mại bất lực quanh quẩn, cô ở giữa hơi thở ôm ấp tràn ngập nam tính, choáng váng huyễn mê loạn.
Phản ứng yêu kiều lại ngọt ngào như vậy làm cho Du Chính Dung hôn càng sâu, càng nóng. Bàn tay to của anh xoa dọc theo sống lưng của cô, đem thân mình mềm mại của cô càng gần sát vào trong lòng mình hơn.
Đường cong vừa hợp, giống như vì đối phương mà tạo ra, đường cong nam tính kiên cường, cùng thân thể nữ tính yểu điệu mềm mại, hoàn toàn phù hợp.
Sau một lúc lâu anh mới miễn cưỡng khắc chế nhiệt tình cuồng dã, buông ra cái miệng nhỏ nhắn mê người kia của cô, cô bị hôn nồng nhiệt cho nên hơi thở dốc, ôm gương mặt đỏ ửng của Hạ Hiểu Úc vào trong lòng, gương mặt trái xoan nóng bỏng đặt tại bên gáy của anh.
“Thực đáng tiếc, thời gian địa điểm cũng không tốt.” Du Chính Dung thở dài. Anh không chút nào che dấu khát vọng cùng nhiệt tình của chính mình, làm cho Hạ Hiểu Úc mặt càng nóng.
“Anh vì sao…… lại đối với em như vậy?”
Sau một lúc lâu, hơi thở của cô chậm rãi khôi phục bình thường lại, ở trong lòng anh yếu ớt nhẹ hỏi.
Không nghĩ cô là người từ đầu đến cuối lại không dám hỏi vấn đề này.
“Bởi vì anh thích em, anh bị em hấp dẫn, không có lúc nào là không nghĩ ở gần bên em. Mỗi lần nhìn thấy em đã nghĩ đem em một ngụm ăn vào trong bụng, lúc không gặp được em đã nghĩ tìm cơ hội để đến gặp em.” Du Chính Dung cười trả lời.
Tiếng cười trầm thấp của anh ở trong vòm ngực rắn chắc, gợi cảm mà mê người.
“Nhưng là…… em không biết……” Cô gác cằm ở cạnh xương quai xanh của anh, rầu rĩ nói hết,“Em không biết em có thích anh hay không.”
“Em có thích.” Du Chính Dung giống như một thầy giáo, ân cần dạy bảo người học trò đầu tiền làm anh đầu tiên tâm liền động,“Em nếu không thích sẽ không để anh tiếp cận em, cũng sẽ không làm để cho anh ôm em, hôn em, càng không thể đáp lại anh.”
“Em…… em nào có đáp lại anh!” Xấu hổ đến muốn tìm lỗ chui, Hạ Hiểu Úc kháng nghị.
“Không có sao? Kia lúc anh vừa mới hôn em cảm giác được, chẳng lẽ là tưởng tượng của anh thôi sao?” Khóe miệng của anh giơ lên, có vài phần tà khí trêu chọc.
Anh tự tay nâng người của cô lên, trong mắt lóe ra nghịch ngợm quang mang,“Được rồi chúng ta sẽ làm thí nghiệm, nghiệm chứng lại một lần nữa thẳng đến khi xác định được đáp án. Em đã hoài nghi kết luận của anh, chúng ta đây……”
Anh đôi môi hàm ý cười lại tiếp tục hôn cái miệng ngọt nhỏ nhắn của cô.
“Chúng ta sẽ xem thí nghiệm.”
“Em……”
Kháng nghị lại bị hàm trụ, cô lại bất lực thừa nhận lửa nóng tàn sát bừa bãi cùng mút.Tayanh lại càng không yên phận, ở thắt lưng cô khẽ dao động, sau đó, từ vạt áo sơmi mà chui vào.
Da thịt trơn mềm cảm xúc mê người như vậy, anh ở môi cô khó khăn thở dài.
Bàn tay thô ráp mơn trớn lưng của cô, hưởng thụ làn da trắng mịn như lụa, anh đã cố gắng áp chế ý muốn của mình mới không có đem quần áo của cô mà cởi bỏ.
Hạ Hiểu Úc lúc này lửa nóng mà yêu cầu hôn ở bên trong, không hề có khả năng suy nghĩ, thân thể nam tính nóng bỏng mà rắn chắc dính sát vào cô, cô ở trong lòng anh giống như một khối bơ gặp nóng, chậm rãi hòa tan.
Cô có đáp lại anh sao? Thật vậy chăng? Cô thích anh sao?
Cô chỉ nhớ rõ Du Chính Dung ngay từ đầu cũng rất cố chấp, cố chấp của anh bị bề ngoài tao nhã cùng cách nói chuyện làm người ta không thể chống đỡ được.
Nhưng là, cô quả thật không có từ chối hoặc trốn tránh.
Ẩn ẩn bên trong, cô hình như ngay từ đầu liền…… Quá mức để ý thầy Du luôn mỉm cười có lễ này.
Ai biết anh nhiệt tình như thế mà lớn mật……
“A!”
Du Chính Dung mặc dù không có cởi bỏ quần áo bên người của cô, bàn tay to lại tuyệt không an phận, không biết khi nào đem nút áo sơmi mà cởi ra, ngón tay thon dài ở trước ngực đẫy đà của cô mà bắt đầu dao động.
Cô mẫn cảm mà kinh hoảng muốn né tránh lại bị tay kia của anh chặt chẽ chế trụ eo nhỏ, không thể động đậy.
Mềm nhẹ thăm dò khiến cho cô khẩn trương phát run, ngây ngô của cô làm anh lòng say lại thương yêu, lại chỉ có thể lướt qua liền ngừng lại
Ở trong này lau súng hỏa…… không phải là nói đùa. (A Tử: súng hỏa ai ko hiểu pm sang ta trả lời, ko dịch trực tip nhá)
Anh hiện tại phải kêu ngừng trước khi không khống chế được, nếu không, anh không xác định bản thân có thể đúng lúc mà kiềm chế khát vọng ngày càng sâu thêm.
“Thật là ngọt.”
Anh cười khổ, buông ra toàn thân khẩn trương cứng ngắc của cô.
Dục vọng xa lạ làm cho Hạ Hiểu Úc khiếp sợ, một đôi mắt phượng mở thật to, hàm răng cắn môi anh đào bị anh hôn đến sưng đỏ, nhìn thẳng người đàn ông tuấn mỹ liên tục cười khổ ở trước mặt.
Du Chính Dung giúp cô sửa sang lại quần áo, cài nút áo lại, khẽ hôn một chút lên giữa đôi mày của cô.“Đến đây đi, anh đưa em trở về. Đừng trừng anh như vậy.”
“Anh…… anh làm sao có thể……” Cô hiện tại còn khiếp sợ, ngay cả nói đều nói không xong câu.
“Đây là bình thường a, anh khát vọng em.” Anh một tay dắt lấy cô, một tay rơi xuống giữa lông mày, tiêu sái mà suất khí. Anh dẫn cô đi ra phòng nghiên cứu, thoải mái nói: “Đàn ông khát vọng người phụ nữ mà mình thích, có cái gì không đúng? Em chẳng lẽ không có bị khát vọng như vậy?”
“Đương nhiên không có!” Cô xấu hổ và giận dữ trả lời, bị lời nói của anh khiến cho điên rồi.
“Nga, em không quen qua bạn trai?”
Không biết vì sao Hạ Hiểu Úc cảm thấy tươi cười của anh mang đắc ý cùng sung sướng quá đáng.
“Có a! Chính là anh ta không giống anh như vậy…… Như vậy……” Khuôn mặt bị đốt đến nóng bỏng, Hạ Hiểu Úc suy nghĩ nửa ngày, mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Không giống anh sắc như vậy!”
Du Chính Dung cười đến càng vui vẻ.
“Hiểu Úc, em còn không hiểu sao?” Anh là thầy giáo vô cùng có trách nhiệm, ôn nhu vì cô mà giải thích nghi hoặc “Cho nên anh nói em thích anh a, bằng không làm sao có thể để cho anh đối với em ‘Sắc’ như vậy đây?”
Hạ Hiểu Úc xấu hổ sắp thiêu cháy, cô thấp đầu đi mau, rất muốn dùng sức đá người bên cạnh đang cười dài một cước.
Dường như ngại cô còn chưa đủ xấu hổ, Du Chính Dung còn cúi người dán tại lỗ tai cô, ái muội nói: “Huống chi này không đáng kể chút nào, nếu thời gian không đúng nơi cũng không thích hợp, anh sẽ cho em biết về kiến thức chân chính sắc sẽ là bộ dáng gì nữa.”
“Anh…… Câm mồm!”
Bị tiếng nũng nịu của cô mà làm anh phải cười ha ha, Du Chính Dung thực vui vẻ nhìn đến biểu tình của cô vốn có chút vắng vẻ trống trải đã muốn hoàn toàn biến mất, hiện tại bộ dáng hờn dỗi quyến rũ động lòng người của cô không rời khỏi tầm mắt của anh.
Bọn họ một đường đi đến bãi đỗ xe, trên đường gặp được học sinh quen hoặc thầy giáo, Du Chính Dung đều rất rộng rãi chào hỏi, mà một tay kia vẫn chặt chẽ nắm Hạ Hiểu Úc, không cho cô tránh ra.
“Anh không cần như vậy,em không quen.” Vừa đến bãi đỗ xe, bốn bề vắng lặng, tiểu thư liền kháng nghị.“Để cho em tự mình đi được không?”
Du Chính Dung không để chính là không để, anh cúi đầu nhìn cô, hứng thú hỏi lại: “Em trước kia cùng Giang Thành Bân chẳng lẽ không phải như vậy sao?”
“Em vì sao lại cùng Giang Thành Bân như vậy?” Hạ Hiểu Úc bị hỏi nên không hiểu, căm giận trừng anh liếc mắt một cái.
“Bạn trai trước kia của em…… Không phải đang nói Giang Thành Bân sao? Anh thấy hai người tốt lắm mà.”
Hạ Hiểu Úc nghe xong, chính là mở to hai mắt, giống như nhìn đến người ngoài hành tinh mà trừng mắt nhìn anh, sau một lúc thật lâu đều nói không ra được lời nào.
Anh…… Anh cư nhiên hoàn toàn không biết chuyện, còn hiểu lầm!
Này thật sự là…… Hỗn loạn tới cực điểm.
Ngày đó ở Hạ gia khi thấy Du Chính Dung xuất hiện, Giang Thành Bân khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn cũng đã bị phẫn nộ cùng ghen tị biến thành vặn vẹo, biểu tình trở nên cứng ngắc.
Mà này tất cả Du Chính Dung đều nhìn thấy.
Anh thông minh không có nói nhiều, hỏi nhiều cái gì, cũng thực lễ phép sớm xin phép rời đi. Chỉ có điều trước khi rời đi, anh đi tới cửa chuẩn bị đóng cửa thì kéo Hạ Hiểu Úc vào trong lòng, sau đó cho cô một nụ hôn ngủ ngon nóng bỏng.
Chờ anh cuối cùng hết sức thoả mãn, Hạ Hiểu Úc khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ, môi anh đào phù nhẹ, vừa xấu hổ lại khó xử đẩy anh ra, bối rối quay đầu nhìn Giang Thành Bân.
Giang Thành Bân trong mắt bắn ra tia thù hận, làm cho cô cảm thấy giống như có bồn nước lạnh chuẩn bị tạt vào người.
“Chị lại…… Chị lại quyến rũ thầy Du!”
Du Chính Dung chân trước mới đi ra ngoài, Giang Thành Bân liền nổ mạnh.
Cậu phẫn nộ gầm rú lên, giống như dã thú bị thương.
“Hạ Hiểu Úc! Tôi không nghĩ tới chị là người như thế, chị từ đầu tới cuối đều gạt tôi! Tôi lầm chị rồi!”
“Uy uy, mời cậu khống chế chính mình một chút, tôi đã lừa gạt cậu khi nào?”
“Rõ ràng có! Trước chị làm bộ như thực chán ghét bộ dáng của thầy, kết quả giờ thế nào?”
Giang Thành Bân rống thanh âm cực lớn làm cho Hạ Hiểu Úc không khỏi lo lắng sợ làm cho Du Chính Dung đã xuống lầu đến bãi đỗ xe có lẽ đều nghe thấy được. Cô đi qua đưa tay ý muốn trấn an Giang Thành Bân, lại bị cậu hung tợn một tay chụp lấy.
“Tôi lúc trước…… vào lúc chúng ta cùng nhau đăng kí khóa, thật sự còn không có……”
Nói, chính cô còn chột dạ mà dừng lại.
Cô có thể nói như vậy sao? Du Chính Dung nói qua, anh vẫn là đối với cô……
“Chị xem, chị chột dạ đấy thôi, nói không được nữa đi!” Giang Thành Bân cùng cô quen thuộc như vậy, đương nhiên nghe ra được chần chờ của cô, lập tức bắt lấy điểm này, nghiêm khắc phê phán.“Chị phản bội tôi! Chị thật quá đáng!”
Mắt thấy khuôn mặt quen thuộc của đàn em kiêm bạn tốt tràn ngập biểu tình đau khổ, Hạ Hiểu Úc cảm thấy ngực dâng lên một trận buồn bực đau xót.
Bọn họ vẫn là bạn tốt nhất, trong bốn năm qua Giang Thành Bân đối với cô rất tốt.
Bọn họ chia sẻ rất nhiều rất nhiều, mặc kệ tốt xấu. Giang Thành Bân thân là người đồng tính luyến ái cùng luôn thất bại, Hạ Hiểu Úc đối mặt với loại quan hệ này, thiếu tình cảm ấm áp của gia đình, hai bên tìm được cảm giác như anh chị em mà dựa vào nhau.
Nhưng là hiện tại, này từng cùng tiến lên khóa, trốn khóa, ăn cơm, đi chơi, thức đêm viết báo cáo, lấy điện thoại tán gẩu vài giờ cùng bạn bè… Người bạn tốt duy nhất đang dùng ánh mắt đau khổ của dã thú bị thương nhìn cô, phê phán cô.
Phản bội sao? Cô phản bội sự tín nhiệm của Giang Thành Bân sao?
Hạ Hiểu Úc đứng ở sofa, dùng sức dựa vào lưng ghế, tay cô ấn thật sâu vào tấm da trên ghê sofa.
“Cậu hãy nghe tôi nói được không?” Cô suy yếu thỉnh cầu.“Chúng ta…… Tôi cùng anh là gần đây mới có vẻ…… mới……tôi thật sự không phải cố ý muốn gạt cậu, hơn nữa, tôi……”
Là không biết nói như thế nào ra miệng a! Cô cũng không có kinh nghiệm như vậy, huống chi Du Chính Dung người này…… Nhìn như nhã nhặn có lễ, nhưng là đối với anh khi muốn gì đó thì vừa kiên trì lại vừa tích cực mà làm khiến cho lòng người hoảng sợ, không hề có đường lui.
“Tôi không tin! Tôi sẽ không tin tưởng chị nữa!” Giang Thành Bân bén nhọn đánh gãy cô, “Chị rõ ràng đã thích thầy! Từ ngay từ đầu đã như vậy, đừng tưởng rằng tôi không biết.”
Hạ Hiểu Úc im lặng.
Mắt phượng xinh đẹp có hoang mang, cô lẳng lặng nhìn vẻ mặt cuồng loạn nổi giận của Giang Thành Bân.
“Thật vậy sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Giang Thành Bân rống cũng rống qua, mắng cũng mắng qua, Hạ Hiểu Úc gương mặt luôn luôn cùng cậu lý luận sắc bén, giờ phút này chính là im lặng ngóng nhìn cậu, cảm xúc của cậu đang ở trung tâm gió lốc, chính mình cũng hỗn loạn bắt đầu không nói gì.
Quen biết nhiều năm, cậu cũng rõ ràng biết Hạ Hiểu Úc tuyệt đối không phải cố ý lừa gạt người của cậu.
Nhưng là…… Vẫn là rất tức giận a!
“Chị không nhận ra sao?” Giang Thành Bân hít sâu mấy lần, dùng sức lau mặt, thanh âm chất vấn lại vang lên: “Chị ngay từ đầu thái độ đối với thầy Du đã không bình thường, quen biết lâu như vậy tôi chưa từng thấy qua chị để ý một người đàn ông đến như vậy.”
“Tôi vẫn nghĩ đến…… Tôi không biết.” Cô đau khổ lắc đầu,“Cậu nói đúng, tôi thực để ý anh ấy nhưng là, tôi nghĩ đến đó là chán ghét, hoặc là không ủng hộ.”
“Mới không phải.”
“Kia rốt cuộc là thế nào?” Hạ Hiểu Úc mãi cho đến giờ phút này, mới lộ ra vẻ mặt bất lực mà mờ mịt; Cô đối với tất cả đều bất lực.“Tôi thật sự không biết nha.”
“Chị như vậy còn nói là không biết sao?” Giang Thành Bân ác thanh ác khí mắng chửi,“Chị đều để cho thầy hôn chị! Chính mình suy nghĩ tốt một chút đi, trước kia những người muốn theo đuổi chị, người nào được chị để ý trong mắt chứ? Cho dù quen bạn trai, chị căn bản cũng chẳng thèm để ý đến người ta!”
Hạ Hiểu Úc suy yếu tựa vào sofa, cắn môi, yên lặng nghe người con trai hiểu cô nhất đang phân tích, chính cô đều cảm thấy tình huống không rõ ràng.
“Nhưng là anh ấy…… Thực…… Kiên trì……”
“Kia có rắm dùng a, nếu không thích thầy chị đã sớm đưa ra mặt xấu đem người ta ướp đến nam cực đi!” Giang Thành Bân có tâm tư tỉ mỉ hơn so với nam sinh bình thường, cậu phẫn hận nói ra kết quả quan sát của chính mình.“Thừa nhận đi, không cần lại trốn tránh, tôi không cần, dù sao tôi đã quyết định tôi sẽ không làm bạn với chị nữa!”
Những lời này vừa mới quăng ra giống như một trái bom tạc Hạ Hiểu Úc đầu choáng váng hoa mắt, suýt nữa té xỉu.
Cô dùng sức cố gắng bình tĩnh, không thể tin được.
Sau đó hốc mắt của cô có cảm giác như bị bỏng, cô lại cảm thấy mũi một trận mãnh liệt đau, nói không ra lời.
Giang Thành Bân không có rảnh chú ý, cậu xách lên gói đồ to lúc nãy mang theo khi mới bước vào cửa, dường như cơn gió xoáy lướt qua phòng khách, đi đến cạnh cửa, muốn nhanh mở cửa để bước ra ngoài.
“Hạ Hiểu Úc, chúng ta sau này sẽ không gặp lại!”
“Giang……”
Hạ Hiểu Úc mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy Giang Thành Bân đang muốn lao ra cửa, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến lên, muốn giữ chặt cậu.
“Chờ một chút, cậu không cần đi vội! Chúng ta nói rõ ràng một chút……”
“Không có gì để nói!”
Cửa sắt phịch một tiếng, đóng lại thật mạnh. Trên mặt kính ngược đang phản chiếu ra gương mặt đầy nước mắt, ngoại trừ một mình cô, không ai thấy.
*****
Hạ Hiểu Úc đã mất ngủ nhiều đêm.
Ngày đó Giang Thành Bân phẩy tay áo bỏ đi, không biết có tìm được nơi ở hay không a? Sau khi vào bộ đội, liên lạc không tiện, cô bó tay không có biện pháp, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cô một mình đối mặt với phòng ở trống rỗng, nghĩ đến chính mình sớm có thói quen trống trải như vậy, vài ngày gần đây lại cảm thấy đặc biệt bất lực, ban đêm trằn trọc không hề buồn ngủ bản thân nhìn thẳng trần nhà, thẳng đến phía chân trời mặt trời nổi lên.
Cô không ngừng nhớ tới Giang Thành Bân khi rời đi lời nói phẫn nộ, cô thậm chí suy nghĩ nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt rồi.
Cô không nên đổi khóa học, không nên quen biết Du Chính Dung, không nên bị lạc vì sự nhã nhặn nhưng mị hoặc của anh, không nên giống một cô gái trẻ ngây thơ mà bị đả động……
Mâu thuẫn cùng cảm giác tội ác không ngừng dày vò cô, làm cho cô mỗi ngày đều đần độn.
Có lẽ là tinh thần không tốt là mấy, khi nhận được điện thoại ân cần thăm hỏi của Du Chính Dung, cô suy yếu không có nói nhiều, chính là yên lặng nghe tiếng nói ôn nhu, trầm thấp mà có tính nhẫn nại dỗ cô.
“Vừa khai giảng, có nhiều chuyện thật sự bề bộn, tôi đại khái không thể qua với em, em phải nhớ ăn cơm đúng giờ biết không?”
Du Chính Dung đối với chuyện ngày đó Giang Thành Bân đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có hỏi nhiều, anh chính là đem lực chú ý đặt ở trên người Hạ Hiểu Úc.
“Nha.” Cô lười biếng trả lời, không có tinh thần gì.
Cô không nghĩ đối mặt, thừa nhận tâm tình của chính mình.
Cô kỳ thật vụng trộm chờ mong có thể nhìn thấy anh. Bất quá, chỉ là nghĩ như vậy cảm giác tội ác liền dời núi lấp biển mà đến.
“Em không có tinh thần gì, không khỏe sao?” Anh tiếng nói ôn hòa hỏi,“Thân thể không thoải mái sao? Vẫn là tâm tình không tốt sao? Đi ra ngoài một chút thế nào?”
“Em không nghĩ ra khỏi cửa.”
“Vậy em có nghĩ đến anh không?” Có người ở phòng nghiên cứu, hiển nhiên có điều kiêng kị cho nên Du Chính Dung hạ giọng nói.
Tiếng nói trầm thấp kia lại có hương vị mê hoặc làm cho Hạ Hiểu Úc lỗ tai bắt đầu tê tê.
“Em……”
Lúc trước cô không hề suy nghĩ mà cứng nói “Không có”.
Nhưng giờ phút chần chờ này lại mang vài phần thẹn thùng xấu hổ làm cho Du Chính Dung cúi đầu nở nụ cười.
“Đến đây đi, hiện tại không có ai, em biết phòng nghiên cứu của anh. Anh hôm nay muốn làm đêm, đợi đến lúc khuya, em không phải muốn ra ngoài giao bản thảo sao? Đến gặp anh được không? Anh sẽ đưa em trở về.”
“Nhưng em……”
“Hiểu Úc, đến gặp anh đi, anh mấy ngày không gặp em rồi.” Anh tiếp tục dụ dỗ cô, ôn nhu dụ dỗ muốn dẫn người phạm tội ác, tiếng nói ở bên tai cô nhẹ nhàng nói làm cho cô toàn thân bắt đầu có máu nóng chạy nhanh.
Cô không đi! Cô mới không cần đi!
Kết quả quyết định này là sau giữa trưa sau khi giao bản thảo xong, ánh mặt trời tựa như ở đầu thu ấm áp làm tan khối băng, chậm rãi hòa tan biến, cuối cùng cô bĩu môi, không quá tự nguyện xuất hiện ở nơi làm việc.
Vô dụng, thật sự là vô dụng tới cực điểm, khó trách Giang Thành Bân giận thành như vậy, cô ngay cả ý chí tự do của chính mình đều đã phản bội!
Chạng vạng sau khi tan học, có lẽ là vào thời gian cơm chiều không có người đi lại, cô nhấc tay lên gõ cửa, đến mở cửa chính là Du Chính Dung.
Nhìn thấy cô anh cái gì cũng chưa nói, chính là trưng ra nụ cười vô cùng sáng lạn.
“Em chỉ là tới nhìn một chút, lập tức phải đi.” Hạ Hiểu Úc cứng rắn cứng rắn nói, vẻ mặt không cam lòng nguyện.
Du Chính Dung đem cô kéo vào phòng nghiên cứu, vẫn là không nói lời nào, cười meo meo nhìn cô. Cô mặc áo sơmi màu bạc cùng quần bò, nhẹ nhàng mang theo một cổ quyến rũ không nói nên lời, mắt phượng lưu chuyển né tránh, chính là không nhìn thẳng anh.
“Ăn cơm chưa?” Du Chính Dung vừa nhìn thấy cô thì vất vả cả ngày giống như đột nhiên tan thành mây khói, cô tuy rằng bộ dáng không mấy vui vẻ, nhưng mà……
“Còn không có, trở về mới ăn…… Được rồi, anh đã nhìn thấy em, em có thể trở về chưa?”
“Mới không đến 1 phút, em đã nghĩ chạy sao?” Anh không thể hiểu nổi hỏi: “Em có việc gì? Trong nhà có chuyện gì sao? Vẫn là cùng bạn có hẹn sao?”
“Với ai a?” Cô tức giận tà nghễ liếc mắt anh một cái.
Hai người dần dần quen thuộc, Du Chính Dung cũng biết cuộc sống của Hạ Hiểu Úc quả thực đơn thuần đến nhàm chán, mỗi ngày chính là đọc sách, phiên dịch bản thảo, ngủ, xem tivi, ra cửa liên tục đi dạo phố mua này nọ đều rất ít.
Cô không có một đám bạn có thể cùng nhau sống phóng túng, cũng không giống cô gái tuổi trẻ đương thời có có thể lấy điện thoại tán gẫu đến mấy giờ liền, duy nhất người bạn chính là Giang Thành Bân, mà cậu đi nhập ngũ, gần đây, tình bạn của hai người lại xuất hiện vết nứt……
Du Chính Dung này không chỉ là “Bạn trai” từ trước đến nay được xem ở trong mắt, đương nhiên hiểu ý yêu thương. Cô gái xinh đẹp tuổi trẻ không hưởng thụ ánh sáng thanh xuân, mỗi ngày lại nhốt ở trong nhà, thật sự là giậm chân giận dữ.
Anh đối với người Giang Thành Bân này kỳ thật hiểu biết không nhiều, chỉ biết là là người tuấn tú, sáng sủa, hay nói là một cậu nhóc lớn con, Giang Thành Bân mỗi lần gặp được anh, luôn thực khoái trá nói chuyện phiếm, cùng Hạ Hiểu Úc giao tình cũng không tệ, thường xuyên xuất hiện cùng nhau.
Nói thật anh đối với Giang Thành Bân có một chút thù địch, nguyên nhân rất đơn giản, anh không thích nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện ở bên người Hiểu Úc.
Nhưng là lấy việc luôn luôn có thứ tự đến trước và sau, Hiểu Úc cùng Giang Thành Bân đều đã quen biết lâu như vậy, anh lại có thân phận là thầy giáo, đương nhiên không thể nói thêm cái gì.
Anh biết gần đây Hiểu Úc cùng Giang Thành Bân có chút không thoải mái, hẳn là vì lần trước ở Hạ gia bọn họ hai người không hẹn mà quan hệ bị bắt gặp, anh thực thông minh không đi giải quyết cũng không đi hỏi nhiều…… Thực giống ăn trộm đi.
Cô cùng Giang Thành Bân có vết nứt, đặc biệt tốt, như vậy là anh có thể độc chiếm cô.
“Với ai? Đương nhiên tốt nhất là theo anh.” Anh thấy cô không nhìn mình mà tình nguyện nhìn các văn kiện báo cáo rải rác trên bàn, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Hiểu Úc tiến vào trong lòng.
Cô cũng không giãy dụa, chính là tà tà trừng anh liếc mắt một cái,“Nơi này là phòng nghiên cứu, anh có thể buông ra không?”
“Nếu không phải ở phòng nghiên cứu là có thể không cần buông ra sao?” Anh lão luyện hỏi lại, nhanh chóng ở trên mặt cô trộm hôn một cái.
Trên gương mặt trái xoan thanh lệ chậm rãi đỏ ửng lên, cô căm giận kháng nghị,“Anh không sợ sẽ có người tiến vào sao? Không thấy qua có thầy giáo như thế này!”
“Em có thể quên anh là thầy của chuyện này sao? Chỉ có vài điểm chung thôi.” Du Chính Dung cúi đầu xuống, nén giận dán tại môi đỏ mọng nói: “Hư, anh muốn hôn em.”
“Không thể ở trong này……”
Kháng nghị không có hiệu quả, môi của cô bị công chiếm.
Không giống bề ngoài nhã nhặn ôn hòa, Du Chính Dung lúc hôn cô luôn nhiệt tình làm cho người đỏ mặt. Đòi hỏi vô độ, mạnh mẽ vơ vét tài sản đáp lại của cô làm cho cô không thể tự hỏi, không thể chống cự, chỉ có thể mặc anh anh cần anh cứ lấy.
“Ngô……” Thân ngâm mềm mại bất lực quanh quẩn, cô ở giữa hơi thở ôm ấp tràn ngập nam tính, choáng váng huyễn mê loạn.
Phản ứng yêu kiều lại ngọt ngào như vậy làm cho Du Chính Dung hôn càng sâu, càng nóng. Bàn tay to của anh xoa dọc theo sống lưng của cô, đem thân mình mềm mại của cô càng gần sát vào trong lòng mình hơn.
Đường cong vừa hợp, giống như vì đối phương mà tạo ra, đường cong nam tính kiên cường, cùng thân thể nữ tính yểu điệu mềm mại, hoàn toàn phù hợp.
Sau một lúc lâu anh mới miễn cưỡng khắc chế nhiệt tình cuồng dã, buông ra cái miệng nhỏ nhắn mê người kia của cô, cô bị hôn nồng nhiệt cho nên hơi thở dốc, ôm gương mặt đỏ ửng của Hạ Hiểu Úc vào trong lòng, gương mặt trái xoan nóng bỏng đặt tại bên gáy của anh.
“Thực đáng tiếc, thời gian địa điểm cũng không tốt.” Du Chính Dung thở dài. Anh không chút nào che dấu khát vọng cùng nhiệt tình của chính mình, làm cho Hạ Hiểu Úc mặt càng nóng.
“Anh vì sao…… lại đối với em như vậy?”
Sau một lúc lâu, hơi thở của cô chậm rãi khôi phục bình thường lại, ở trong lòng anh yếu ớt nhẹ hỏi.
Không nghĩ cô là người từ đầu đến cuối lại không dám hỏi vấn đề này.
“Bởi vì anh thích em, anh bị em hấp dẫn, không có lúc nào là không nghĩ ở gần bên em. Mỗi lần nhìn thấy em đã nghĩ đem em một ngụm ăn vào trong bụng, lúc không gặp được em đã nghĩ tìm cơ hội để đến gặp em.” Du Chính Dung cười trả lời.
Tiếng cười trầm thấp của anh ở trong vòm ngực rắn chắc, gợi cảm mà mê người.
“Nhưng là…… em không biết……” Cô gác cằm ở cạnh xương quai xanh của anh, rầu rĩ nói hết,“Em không biết em có thích anh hay không.”
“Em có thích.” Du Chính Dung giống như một thầy giáo, ân cần dạy bảo người học trò đầu tiền làm anh đầu tiên tâm liền động,“Em nếu không thích sẽ không để anh tiếp cận em, cũng sẽ không làm để cho anh ôm em, hôn em, càng không thể đáp lại anh.”
“Em…… em nào có đáp lại anh!” Xấu hổ đến muốn tìm lỗ chui, Hạ Hiểu Úc kháng nghị.
“Không có sao? Kia lúc anh vừa mới hôn em cảm giác được, chẳng lẽ là tưởng tượng của anh thôi sao?” Khóe miệng của anh giơ lên, có vài phần tà khí trêu chọc.
Anh tự tay nâng người của cô lên, trong mắt lóe ra nghịch ngợm quang mang,“Được rồi chúng ta sẽ làm thí nghiệm, nghiệm chứng lại một lần nữa thẳng đến khi xác định được đáp án. Em đã hoài nghi kết luận của anh, chúng ta đây……”
Anh đôi môi hàm ý cười lại tiếp tục hôn cái miệng ngọt nhỏ nhắn của cô.
“Chúng ta sẽ xem thí nghiệm.”
“Em……”
Kháng nghị lại bị hàm trụ, cô lại bất lực thừa nhận lửa nóng tàn sát bừa bãi cùng mút.Tayanh lại càng không yên phận, ở thắt lưng cô khẽ dao động, sau đó, từ vạt áo sơmi mà chui vào.
Da thịt trơn mềm cảm xúc mê người như vậy, anh ở môi cô khó khăn thở dài.
Bàn tay thô ráp mơn trớn lưng của cô, hưởng thụ làn da trắng mịn như lụa, anh đã cố gắng áp chế ý muốn của mình mới không có đem quần áo của cô mà cởi bỏ.
Hạ Hiểu Úc lúc này lửa nóng mà yêu cầu hôn ở bên trong, không hề có khả năng suy nghĩ, thân thể nam tính nóng bỏng mà rắn chắc dính sát vào cô, cô ở trong lòng anh giống như một khối bơ gặp nóng, chậm rãi hòa tan.
Cô có đáp lại anh sao? Thật vậy chăng? Cô thích anh sao?
Cô chỉ nhớ rõ Du Chính Dung ngay từ đầu cũng rất cố chấp, cố chấp của anh bị bề ngoài tao nhã cùng cách nói chuyện làm người ta không thể chống đỡ được.
Nhưng là, cô quả thật không có từ chối hoặc trốn tránh.
Ẩn ẩn bên trong, cô hình như ngay từ đầu liền…… Quá mức để ý thầy Du luôn mỉm cười có lễ này.
Ai biết anh nhiệt tình như thế mà lớn mật……
“A!”
Du Chính Dung mặc dù không có cởi bỏ quần áo bên người của cô, bàn tay to lại tuyệt không an phận, không biết khi nào đem nút áo sơmi mà cởi ra, ngón tay thon dài ở trước ngực đẫy đà của cô mà bắt đầu dao động.
Cô mẫn cảm mà kinh hoảng muốn né tránh lại bị tay kia của anh chặt chẽ chế trụ eo nhỏ, không thể động đậy.
Mềm nhẹ thăm dò khiến cho cô khẩn trương phát run, ngây ngô của cô làm anh lòng say lại thương yêu, lại chỉ có thể lướt qua liền ngừng lại
Ở trong này lau súng hỏa…… không phải là nói đùa. (A Tử: súng hỏa ai ko hiểu pm sang ta trả lời, ko dịch trực tip nhá)
Anh hiện tại phải kêu ngừng trước khi không khống chế được, nếu không, anh không xác định bản thân có thể đúng lúc mà kiềm chế khát vọng ngày càng sâu thêm.
“Thật là ngọt.”
Anh cười khổ, buông ra toàn thân khẩn trương cứng ngắc của cô.
Dục vọng xa lạ làm cho Hạ Hiểu Úc khiếp sợ, một đôi mắt phượng mở thật to, hàm răng cắn môi anh đào bị anh hôn đến sưng đỏ, nhìn thẳng người đàn ông tuấn mỹ liên tục cười khổ ở trước mặt.
Du Chính Dung giúp cô sửa sang lại quần áo, cài nút áo lại, khẽ hôn một chút lên giữa đôi mày của cô.“Đến đây đi, anh đưa em trở về. Đừng trừng anh như vậy.”
“Anh…… anh làm sao có thể……” Cô hiện tại còn khiếp sợ, ngay cả nói đều nói không xong câu.
“Đây là bình thường a, anh khát vọng em.” Anh một tay dắt lấy cô, một tay rơi xuống giữa lông mày, tiêu sái mà suất khí. Anh dẫn cô đi ra phòng nghiên cứu, thoải mái nói: “Đàn ông khát vọng người phụ nữ mà mình thích, có cái gì không đúng? Em chẳng lẽ không có bị khát vọng như vậy?”
“Đương nhiên không có!” Cô xấu hổ và giận dữ trả lời, bị lời nói của anh khiến cho điên rồi.
“Nga, em không quen qua bạn trai?”
Không biết vì sao Hạ Hiểu Úc cảm thấy tươi cười của anh mang đắc ý cùng sung sướng quá đáng.
“Có a! Chính là anh ta không giống anh như vậy…… Như vậy……” Khuôn mặt bị đốt đến nóng bỏng, Hạ Hiểu Úc suy nghĩ nửa ngày, mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Không giống anh sắc như vậy!”
Du Chính Dung cười đến càng vui vẻ.
“Hiểu Úc, em còn không hiểu sao?” Anh là thầy giáo vô cùng có trách nhiệm, ôn nhu vì cô mà giải thích nghi hoặc “Cho nên anh nói em thích anh a, bằng không làm sao có thể để cho anh đối với em ‘Sắc’ như vậy đây?”
Hạ Hiểu Úc xấu hổ sắp thiêu cháy, cô thấp đầu đi mau, rất muốn dùng sức đá người bên cạnh đang cười dài một cước.
Dường như ngại cô còn chưa đủ xấu hổ, Du Chính Dung còn cúi người dán tại lỗ tai cô, ái muội nói: “Huống chi này không đáng kể chút nào, nếu thời gian không đúng nơi cũng không thích hợp, anh sẽ cho em biết về kiến thức chân chính sắc sẽ là bộ dáng gì nữa.”
“Anh…… Câm mồm!”
Bị tiếng nũng nịu của cô mà làm anh phải cười ha ha, Du Chính Dung thực vui vẻ nhìn đến biểu tình của cô vốn có chút vắng vẻ trống trải đã muốn hoàn toàn biến mất, hiện tại bộ dáng hờn dỗi quyến rũ động lòng người của cô không rời khỏi tầm mắt của anh.
Bọn họ một đường đi đến bãi đỗ xe, trên đường gặp được học sinh quen hoặc thầy giáo, Du Chính Dung đều rất rộng rãi chào hỏi, mà một tay kia vẫn chặt chẽ nắm Hạ Hiểu Úc, không cho cô tránh ra.
“Anh không cần như vậy,em không quen.” Vừa đến bãi đỗ xe, bốn bề vắng lặng, tiểu thư liền kháng nghị.“Để cho em tự mình đi được không?”
Du Chính Dung không để chính là không để, anh cúi đầu nhìn cô, hứng thú hỏi lại: “Em trước kia cùng Giang Thành Bân chẳng lẽ không phải như vậy sao?”
“Em vì sao lại cùng Giang Thành Bân như vậy?” Hạ Hiểu Úc bị hỏi nên không hiểu, căm giận trừng anh liếc mắt một cái.
“Bạn trai trước kia của em…… Không phải đang nói Giang Thành Bân sao? Anh thấy hai người tốt lắm mà.”
Hạ Hiểu Úc nghe xong, chính là mở to hai mắt, giống như nhìn đến người ngoài hành tinh mà trừng mắt nhìn anh, sau một lúc thật lâu đều nói không ra được lời nào.
Anh…… Anh cư nhiên hoàn toàn không biết chuyện, còn hiểu lầm!
Này thật sự là…… Hỗn loạn tới cực điểm.
Bình luận truyện