Chương 12
Hai người một trước một sau đi ra tòa nhà dạy học. Khu làm việc của Từ Thanh Xuyên nằm ở phía trước bên trái, ký túc xá của Triệu Thính Khê nằm ở bên phải.
Triệu Thính Khê hướng ánh nắng nói tạm biệt anh. Cặp mắt hạnh cong thành một đôi trăng cong cong, cười mỉm nói: "Em về ký túc trước đây, tạm biệt thầy Từ!"
Triệu Thính Khê cười đến là ngay thẳn, bình thản, tựa như là một học sinh nói lời tạm biệt với thầy giáo của mình. Nhưng loại ngay thẳng không hiểu được này làm cho trong lòng Từ Thanh Xuyên có chút buồn phiền. Giống như đoạn hiểu lầm nhiều năm trước của hai người theo thời gian đã nhạt đi, hoàn toàn bị bỏ qua, bị quên lãng.
Từ Thanh Xuyên không thích loại cảm giác này.
Môi anh căng ra, cố gắng áp chế mất mác nơi đáy lòng.
Anh liếc mắt qua Triệu Thính Khê, lại có chút không được tự nhiên chạm vào tóc, "Hai ngày nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho em."
"Không sao, em không vội." Triệu Thính Khê hướng anh phất phất tay.
Động tác phất tay này đã xua tan mong muốn nói thêm gì đó của Từ Thanh Xuyên, anh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nhanh chân bước đi.
Triệu Thính Khê nhìn bóng dáng của Từ Thanh Xuyên thở phào một hơi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, rõ ràng thầy Từ vừa nãy còn rất tốt, tựa hồ lại không quá cao hứng.
Cô không muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa, nếu đã chọn đến đại học C quay chương trình tạp kỹ, trở thành học sinh của Từ Thanh Xuyên, cô chỉ có thể đối mặt, không muốn trốn tránh. Triệu Thính Khê quyết định buông bỏ quá khứ đã từng quen nhau, làm một học sinh an phận thủ thường. Về phần Từ Thanh Xuyên, lời anh nói lúc trước quả thực có chút làm bản thân không vui, nhưng anh vừa giúp mình học bổ túc, lại chuẩn bị tài liệu học tập cho cô, bấy nhiêu cũng coi như có thể bù đắp được đi.
Triệu Thính Khê ngẩng đầu nhín phía xa, trên bầu trời xanh lam trong vắt xẹt qua một vài chú chim, dần dần biến mất ở phía cuối tầm mắt.
Tình cảm ngây thơ thời học sinh hãy để cho nó trôi qua đi. Những năm tháng chưa từng có từ trước đến nay cùng với tình cảm chua chát mà ngọt ngào nên bị niêm phong ở một nơi quý giá nhất trong ký ức.
Cô nhẹ nhàng thở dài, lấy đi động đổi chế độ im lặng sang nhạc chuông.
Ba mươi phút trước trong nhóm "Khai giảng" đạo diễn thông báo các vị khách mời hai mươi phút nữa đến hội trường tập hợp. Cô vội vàng chặn một bạn học nữ đeo balo, hỏi vị trí hội trường, cũng may khoảng cách từ bên này đi đến không quá xa.
Bốn người Phúc Tuấn Hi đã đến hội trường, Kế Tinh Dã từ sân khấu nhảy xuống tiến đến bên cạnh Triệu Thính Khê hỏi: "Chị Khê Khê, thầy Từ bảo chị ở lại làm gì vậy? Thầy... thấy ấy không mắng chị chứ?"
Triệu Thính Khê thiếu chút nữa bị cậu chọc cười, cô ủy khuất mong chờ nhìn cậu, một bộ dáng chực khóc, "Đừng hỏi nữa..."
Kế Tinh Dã: "...Hả? Thầy Từ mắng chị thật sao?"
Đôi lông mày kiếm của thiếu niên nhăn thành hai cái bánh quai chẻo, hai tay chống nạnh, vừa tức giận vừa không biết làm sao.
Bốn người đồng thời cùng nhìn cậu, đầu tiên là Phúc Tuấn Hi không nhịn được, cười khúc khích mộtt tiếng, theo sau là Triệu Thính Khê và Trì Dịch, ngay cả Đái Phỉ luôn lạnh lùng cũng quay đầu đi chỗ khác, cười đến mức bả vai run run.
Kế Tinh Dã phản ứng lại, giống như một cây pháo nhỏ làm hội trường đầy hỗn loạn, "A a a a a! Chị gạt em! Chị Khê Khê, chị sao có thể như thế này!!!"
"Chị sai rồi chị sai rồi," Triệu Thính Khê kéo cây pháo nhỏ qua, nhịn cười nói xin lỗi cậu: "Lần sau chị không như thế nữa được không?" Cô xoa xoa đầu Kế Tinh Dã nói: "Thầy Từ chuẩn bị cho chúng ta một ít tư liệu học tập, để tôi gửi cho mọi người.:
Không nói Kế Tinh Dã nói gì, Phúc Tuấn Hi đã tranh hỏi: "Không phải là nói không gởi phạm vi ôn thi sao?" Hắn duỗi chân dài, tựa vào trên ghế nói: "Tôi đã nói rồi, có thầy giáo nào không gởi phạm vi ôn thi đâu, chỉ là làm ra vẻ thôi."
Triệu Thính Khê đá chân hắn một cái nói: "Phạm vi ôn thì là phạm vi ôn thi, tư liệu học tập là tư liệu học tập. Người ta nói không gởi trọng điểm hính là không gởi, cái gì là làm ra vẻ chứ!"
Phúc Tuấn Hi nhếch miệng, nói bông đùa, "Con gái lớn rồi không dùng được! Tiểu Khê Khê không phải là cô thấy thầy Từ lớn lên đẹp trai thì nói giúp anh ta chứ, cô xem cô có phải xem trọng người ra rồi?!"
"Tôi nào có!" Triệu Thính Khê đỏ mặt, giọng nói cũng vô thức mà cao lên. Cô lại đá một cước vào chân Phúc Tuấn Hi, thở hồng hộc mà tìm nơi cách xa hắn nhất ngồi xuống.
Trì Dịch nhìn Triệu Thính Khê, khóe miệng cười cười, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.
Đạo diễn và người của đoàn làm phim rất nhanh tiến vào.
Đạo diễn La bảo năm vị khách quý ngồi cùng nhau, sau đó thông báo nhiệm vụ tiếp theo: "Ba ngày sau là kỷ niệm ngày thành lập trường của đại học C, chúng tôi dự định tặng đại học C một phần quà khó quên, tổ tiết mục thương lượng một chút, mời các khách mời tập luyện một tiết mục, trong ngày kỷ niệm thì tặng cho thầy giáo và các bạn học sinh đại học C."
Phúc Tuấn Hi nhìn tứ phía, "Không thành vấn đề, ca hát nhảy múa chúng ta đều OK, thật sự không được còn có thể biểu diễn nhảy cầu."
Kế Tinh Dã mếu máo, "Anh, em là luyện tập bơi lội..."
Đạo diễn La vỗ tay, một mặt mang ánh mắt "Nhìn cậu là thấy tuổi trẻ" nhin Phúc Tuấn Hi nói: "Tuy nhiên tiết mục cũng có yêu cầu. Mọi người đều đã xem qua biểu diễn của các cậu, cho nên tiết mục lần này yêu cầu mọi người không thể sử dụng lĩnh vực mà bản thân am hiểu để lựa chọn tiết mục."
Kế Tinh Dã giơ tay: "Nói cách khác em chỉ không được biểu diễn bơi lội, những cái khác thì có thể?"
Đạo diễn La gật đầu.
Trì Dịch nghĩ nghĩ nói: "Tôi cũng rất đơn giản, chỉ cần không diễn kịch là được.:
Âm thanh yếu ớt của Đái Phỉ vang lên, "Tôi đây không thể đi bộ?"
Mọi người cười một trận, đạo diễn La sửa lại nói: "Không đúng không đúng, cô chỉ cần không đi catwalk là được."
Triệu Thính Khê một bên trừng mắt nói: "Vậy tôi...chỉ có thể che mặt thôi." Dù sao tôi cũng đẹp như vậy.
Mọi người lại lần nữa cười vang.
Đạo diễn La bất đắc dĩ đỡ trán, "Diễn viên, cô có thể xác định chính xác vị trí của mình hay không? Cô là phái thực lực, không phải là dựa vào gương mặt kiếm cơm!"
Triệu Thính Khê không nghe, vĩnh viễn đã đi con đường "Vẻ đẹp của tôi là độc nhất vô nhị".
Đạo diễn La nói: "Mọi người ít nhiều cũng biết mấy loại nhạc cụ chứ? Tôi góp ý mọi người lập thành một ban nhạc, đến lúc đó hiệu quả sân khấu của tốt."
Vài người rì rầm bắt đầu bàn luận.
Trì Dịch: "Đề nghị này không tồi, tôi sẽ đàn ghi-ta."
Kế Tinh Dã: "Em sẽ đánh trống!"
Đái Phỉ: "Đánh trống tôi cũng biết, tôi cũng đã chơi ghi-ta điện hai năm."
"Oa!" Mọi người cùng đồng thời phát ra tiếng thán phuc, lại nhìn về phía Triệu Thính Khê và Phúc Tuấn HI không nói lời nào.
Triệu Thính Khê vẻ mặt thảm thiết, "Tôi cái gì cũng không biết!"
Trì Dịch cười, "Không sao, giọng hát của em tốt, có thể hát chính."
Triệu Thính Khê vỗ tay một cái: "Đúng đúng đúng, tôi có thể hát!"
Cuối cùng còn lại chỉ có Phúc Tuấn Hi, hắn cười rạng rỡ nói: "Tôi, ca hát, nhảy máu, tất cả nhạc cụ đều biết, hơn nữa đều là bản lĩnh kiếm cơm của tôi." Hắn nhún nhún vai, "Không có cách nào, rất toàn năng, không giải thích được."
Quy tắc như vậy đối với nghệ sĩ lưu lượng như Phúc Tuấn Hi đúng là khó lí giải, ai có thể nghĩ đến một ngày đa tài đa nghệ lại hạn chế khả năng phát huy của hắn.
Thảo luận nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.
Bỗng nhiên, Đái Phỉ nói một câu: "Maraca! Anh học qua Maraca chưa?"
Maraca?
Phúc Tuấn Hi nhảy dựng lên, "Sa cái búa ấy! Tôi mặc kệ, quá ngu ngốc!"
Đáng tiếc có làm hay không không phải một người nói là có thể được, bốn người nhất trí quyết định thêm Maraca vào dàn nhạc, như vậy một ban nhạc tuyệt vời mà đầy màu sắc hình thành.
Sau đó mọi người ở hội trường tập luyện cả buổi chiều.
Ngoại trừ Maraca xinh xắn ngoài ý muốn, các loại nhạc cụ khách tổ đạo diễn đã chuẩn bị tốt trước đó.
Mọi người chọn một bài nhạc tiếng Anh, phân bản nhạc rồi mỗi người bắt đầu tự tập luyện.
Vừa mới bắt đầu Phúc Tuấn Hi sinh ra không thể yêu được người đàn âm sai điệu liền nhịn không được đi sửa thành đúng, cuối cùng vinh quang trở thành người chỉ đạo của mọi người.
Đạo diễn La lần nữa cam đoan ngày mai nhất định làm cho hắn Maraca, cam đoan một người cũng không thể bị tụt lại phía sau!
Tập luyện thẳng đến chín giờ tốt, trước khi đóng cửa mọi người đã trở về ký túc.
Triệu Thính Khê giữa trưa đã không ăn cơm, đầu giờ chiều đã ca hát, hiện tại rảnh rỗi mới phát hiện đã đói đến mức dạ dày có chút đau.
Cô vội vàng lục lọi một hộp mì gói và một hộp canh rau, hương vị mì gói bốc lên, cả phòng ngủ đều tràn ngập một mùi thơm.
Thái Đồng trợn tròn mắt, "Khê Khê, nữ diễn viên các chị buổi tối còn có thể ăn mì gói sao?"
Triệu Thính Khê đảo đảo canh rau, cười tủm tỉm mà nói: "Người khác có thể không được, nhưng chị phải ăn, chị quá đói rồi."
Dương Tuyết Hội ôm đầu gối nhìn Triệu Thính Khê, vẻ mặt mê gái nói, "Khê Khê của chúng ta ăn không mập đâu!"
Đái Phỉ ở giường đối diện hình như ngửi thấy được mùi, từ trên giường lộ đầu ra.
Triệu Thính Khê chỉ chỉ mì gói hỏi: "Muốn ăn cùng nhau không?"
Đái Phỉ lắc lắc đầu, chui trở về.
Không lâu sau, Đái Phỉ cảm thấy được góc chăn bị người kéo kéo, cô quay sang nhìn chỉ thấy Triệu Thính Khê giơ một chén mì gói cười khanh khách nói: "Đến đây, cùng nhau ăn, mì gói của tôi nhiều lắm, ăn không hết thì quá hạn mất."
Hương thơm của mì thật sự mê người, Đái Phỉ giữa trưa cũng chỉ ăn một nửa quả táo, cô nhìn chén mì nóng hôi hổi trước mặt, nuốt nuốt nước miếng.
Triệu Thính Khê nhẹ nhàng lật một góc chăn của cô thúc giục: "Mau xuống đây!"
Đái Phỉ nhanh chóng xuống giường, tiến đến trước bàn của Triệu Thính Khê.
Triệu Thính Khê nhìn lướt qua Đái Phỉ, cô lúc này đã tẩy trang, cả người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, mắt phượng xinh đẹp duyên dáng, rất có phong thái cổ xưa.
Đái Phỉ xiên một chút, hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"
Triệu Thính Khê có chút thẹn thùng, nói nhỏ: "Cô tẩy trang rồi cũng thật đẹp."
Đái Phỉ sửng sốt, không kịp phòng ngủ bất ngờ được khen, hai thính tai cô đều đỏ. Cô nhìn lướt nhanh Triệu Thính Khê, nói: "Cô cũng đẹp lắm."
"A?" Triệu Thính Khê không nghĩ đến Đái Phỉ nói như vậy, cô mở to hai mắt hỏi: "Thật vậy không, thật vậy không?"
Đái Phỉ vừa ăn vừa gật đầu.
Triệu Thính Khê uống một ngụm canh rau, lại hưng phấn nói: "Lúc trước cô trang điểm tôi cũng chưa nhìn kĩ, tôi vẫn cảm thấy ngũ quan của cô rất sắc sảo, hiện tại nhìn còn có chút phong vị cổ diển, giống cô nương trong tranh bước ra."
Đái Phỉ ngượng ngùng cười rô lên, nghĩ có qua có lại muốn khen Triệu Thính Khê vài câu, bất đắc dĩ năng lực tưởng tưởng không phong phú như Triệu Thính Khê, cô nghĩ nghĩ nói: "Cô là nữ sinh đẹp nhất tôi từng gặp qua, thật đấy."
"A!" Triệu Thính Khê che mặt thét chói tai, cả người vui như một đóa hoa.
Tình hữu nghị của hai nữ sinh là ở cô khen một câu tôi khen một câu, một cái đánh rắm cũng ra cầu vồng dần dần nảy sinh.
Đái Phỉ nhìn nhìn chỗ ngồi của Triệu Thính Khê hỏi: "Cô đến quay show tạp kỹ tại sao còn mang nhiều đồ ăn như vậy?"
Triệu Thính Khê bĩu bĩu môi, "Tôi trước kia luôn luôn bỏ bữa sáng, khiến cho dạ dày có chút vấn đề, chính là đói quá dạ dày sẽ đau đến mức nhập viện," cô nhún vai, "Cho nên đã chuẩn bị chút đồ ăn."
Đái Phỉ gật gật đầu, lại hỏi: "Đây là gì?"
"Đây là canh rau dưa," Triệu Thính Khê cười cười, "Đây là thói quen hình thành khi còn nhỏ, trước khi ăn cơm nhất định phải uống canh trước, nếu không ăn cơm xong sẽ buồn nôn."
Bình luận truyện