Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 50



Edit: Gà

Ngày hôm sau tất cả thành viên trong group phát hiện Tiểu Dư đổi ID thành “Trì Dịch là Trì Dịch, Khê Khê là Khê Khê”. Sau đó ID này thường xuyên xuất hiện dưới mục bình luận của các bài viết liên quan đến Triệu Thính Khê. Vững vàng làm fan only của Triệu Thính Khê, chuyên tâm đi xé cp.

Sôi nổi như một account marketing.

Rất nhiều hình ảnh được fan cp khen ngọt muốn rụng răng đều bị ID này dùng đủ loại kiến thức lý hóa để giải thích. Lời lẽ ngắn gọn súc tích, áp dụng nhiều công thức tính toán.

Làm gì có chuyện nhìn tình cảm, tất cả do góc độ ống kính kết hợp với độ sai lệch của tia sáng mới trông vậy thôi.

Gì mà âm thầm hẹn hò, không hề có. Triệu Thính Khê mặc váy vàng, ở chân váy nhìn như màu xanh lá cây thực tế do khúc xạ từ màu xanh da trời, tối đó trợ lý của Triệu Thính Khê mặc áo khoác màu xanh huỳnh quang, ống kính chụp đúng Triệu Thính Khê và Trì Dịch, trợ lý đi cách hai người họ vài mét thôi.

Dương Tuyết Hội rất vui, đúng là nhặt được siêu bảo vật, nhất định là tia sáng của fan only! Cô ấy chợt thấy bản thân không quá cố gắng, nên lập tức dấy lên ý chí chiến đấu.

Bạn một cước tôi một cước, không sợ thuyền Dịch Khê không thủng.

Trong group fan đang rất náo nhiệt, Dương Tuyết Hội trò chuyện với mọi người. Có người khen ngợi chiến tích huy hoàng của Tiểu Dư: Người đời nói đúng, học giỏi lý hóa đi khắp thế gian không sợ chi.

Fan thứ N: Đừng nhắc đến, bài tập nghỉ đông vẫn chưa làm hết nữa!

Nhắc đến đề tài chung, mọi người than thở. Có người bảo thời gian nghỉ ở trường quá ngắn, có người than phiền bài tập quá nhiều.

Dương Tuyết Hội gửi qua một tấm ảnh.

Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Cho mọi người xem bài tập chuyên ngành của tôi nè, có được an ủi hơn chưa? Mỉm cười.jpg

Fan số 1: Trời ạ, sợ hãi ghê.

Fan số 2: Cảm ơn bản thân vì năm đó không thi đậu trường của bạn.



Trì Dịch là Trì Dịch, Khê Khê là Khê Khê: Câu số 3, câu số 9 làm sai rồi, đề toán câu 2 giải công thức khác.

Mọi người: …

Dương Tuyết Hội: “…”

Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Tiểu Dư cũng là sinh viên lớp thiên văn hả?

Trì Dịch là Trì Dịch, Khê Khê là Khê Khê: Không phải.

Anh là thầy.

Trì Dịch là Trì Dịch, Khê Khê là Khê Khê: học tập thứ nhất, theo đuổi idol thứ hai, đừng để Khê Khê lo lắng.

Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Đã rõ!

Fan số một: Chào. jpg

Fan số hai: Chào. jpg



Fan thứ N: Chào. jpg

Bạn học Tiểu Dư dùng thực lực và nhân phẩm trở thành thần thoại tồn tại trong nhóm fan.

**

Mùng 4 Từ Thanh Xuyên bay đến huyện Vị. Lần anh về gần nhất là sinh nhật cậu vào năm rồi, huyện vẫn như xưa, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Từ Thanh Xuyên có thêm vài phần dịu dàng.

Anh đã báo trước với Từ Thư Quân, lúc về đến nhà thì cậu và mợ đã nấu một bàn đồ ăn.

Từ Thanh Xuyên mang đến rất nhiều quà, Từ Thư Quân cười trêu anh: “Mang nhiều đồ vậy sao không đóng gói cả chiếc máy bay đến?”

Từ Thanh Xuyên nghiêm túc đáp: “Được chứ.”

Từ Thư Quân đánh anh một cái, “Thằng nhóc thúi!”

Hai người cười nói thì Phan Trúc bưng canh lên bàn ăn: “Cậu con nói ngoài miệng vậy thôi, nghe con bảo mấy hôm nữa đến chơi là mừng không ngủ được ấy!”

Từ Thư Quân khẽ ho: “Vợ à!”

“Được được được, em không nói nữa.” Phan Trúc im lặng, cười trừng mắt với chồng.

Từ Thanh Xuyên lắc đầu, chưa ăn đã no rồi.

Từ Thư Quân và Phan Trúc đã hơn bốn mươi tuổi, bà vẫn giữ được vóc dáng như những cô gái hai mươi mấy tuổi, bà rất yêu thích tập thể thao, mỗi năm đều dành một khoảng thời gian để đi khắp nơi luyện tập. Bình thường rảnh rỗi sẽ tham gia các hoạt động từ thiện. Dù cuộc sống của bà không xem là giàu có nhưng rất tích cực và đầy thách thức. Từ Thư Quân đã từng nói, không phải Phan Trúc trèo cao có được ông mà là ông không thể thiếu Phan Trúc.

Ông chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế, bà tựa như tia sáng mặt trời, chói mắt nhưng sáng rực, không có bà, cuộc đời ông dường như chỉ còn bóng tối.

Gặp được sẽ không thể quên được.

Con gái của hai người lớn lên càng giống Phan Trúc, được Từ Thư Quân cưng lên tận trời, hận không thể trông con mỗi giây mỗi phút, đợt tết này mẹ Phan Trúc nài nỉ mãi ông mới cho con gái qua ở nhà ngoại vài hôm.

Từ Thư Quân lấy hai bình rượu ngon, rót vào ly cho ba người.

“Cậu có muốn về Dần Thành vài hôm không?” Từ Thanh Xuyên hỏi.

Từ Thư Quân sửng sốt, “Về Dần Thành làm gì? Cuộc sống của ai cũng tốt, bây giờ huyện Vị có đủ thứ, con ở đây vài ngày đi, cậu mợ dẫn con đi thăm thú vài nơi.”

Từ Thanh Xuyên khẽ thở dài, gật đầu một cái.

Phan Trúc gắp thức ăn cho anh: “A Xuyên lần này đến gầy hơn vừa rồi, có phải công việc bận quá không?”

“Chắc vậy ạ.” Từ Thanh Xuyên cười cười, “Công việc thật sự rất bận, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, nhưng con thấy rất phong phú. Vài năm gần đây trường đưa ra nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến. Đúng rồi, nếu cậu thấy hứng thú thì con dẫn cậu đi thăm đại học C nhé?”

“Thôi đi, con dạy sinh viên, còn cậu dạy học sinh cấp ba, khác xa nhau, không có gì để tham khảo.” Từ Thư Quân đứng dậy, “Cậu đi bới cơm, A Xuyên ăn nhiều vào.”

Từ Thanh Xuyên hơi cau mày, cậu bài xích Dần Thành như vậy, nhất thời anh không biết mình nên mở lời thế nào để thuyết phục ông về với mình.

Từ Thư Quân quay về bàn ăn, bới cho Từ Thanh Xuyên và Phan Trúc mỗi người một bát cơm.

Từ Thanh Xuyên và một đũa cơm, nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi: “Cậu còn nhớ Triệu Thính Khê không?”

“Triệu Thính Khê?” Từ Thư Quân lập tức có hứng thú, “Dĩ nhiên nhớ chứ, là con bé theo đuổi con năm ấy.”

Từ Thanh Xuyên: “… Đúng ạ, cô ấy đã về, lần trước quay show ở trường con. Năm sau cô ấy còn đóng phim do công ty con đầu tư, nếu cậu muốn gặp cô ấy thì con có thể dẫn cậu đi thăm đoàn phim.”

Từ Thư Quân hừ nhẹ, nói với Phan Trúc: “Con bé này năm đó theo đuổi nó nên ngày nào cũng đến nhà mình, sau đó ra nước ngoài như bốc hơi luôn, chắc sớm quên thầy Từ mất rồi.”

Phan Trúc cười chê ông hẹp hòi.

Từ Thư Quân quay sang nói với Từ Thanh Xuyên: “Thăm đoàn phim thì không cần đâu. Cậu bảo này, con không thích người ta thì né xa chút, mập mờ không rõ là điều tổn thương nhất đó.”

Từ Thanh Xuyên: “…”

Uống vài ly rượu, Từ Thanh Xuyên hơi choáng. Từ Thư Quân uống nhiều nhất, lúc này đã say mèm. Tửu lượng của Phan Trúc đỉnh nhất, chẳng những không sai mà mặt còn không đỏ.

Bà vỗ vai chồng rồi dịu dàng nói: “Anh đi nghỉ đi, nếu không sẽ bị đau đầu đó.”

Từ Thư Quân lắc lư đứng dậy, “Hai người trò chuyện nhé, anh vào nằm chút.”

Từ Thanh Xuyên đưa từ Từ Thư Quân về phòng, lúc quay lại thì thấy Phan Trúc nhấp một ngụm rượu rồi cười với mình.

“Có phải con muốn cậu về Dần Thành với con không?” Phan Trúc hỏi.

Từ Thanh Xuyên kinh ngạc, “Sao mợ biết ạ?”

Phan Trúc đặt ly rượu xuống, chỉ vali hành lý trong góc phòng, “Con nhìn phía đó kìa, cậu con đã xếp hành lý xong rồi.”

Từ Thanh Xuyên khó hiểu cau mày.

Rõ ràng cậu luôn từ chối nhắc đến Dần Thành.

Phan Trúc cười thành tiếng, “Cậu con chọc con đấy, con không tự nhiên chút nào, có gì thì nói thẳng ra là tốt rồi.” Bà từ từ nghiêm túc: “Bố con đã nói chuyện trong nhà với cậu mợ, mẹ con không đồng ý chuyện con kết hôn, con muốn cậu quay về khuyên chị ấy, nói rõ chuyện năm đó có đúng không?”

Từ Thanh Xuyên gật đầu, ngượng ngùng sờ mũi.

Phan Trúc thở dài nói: “Nhiều năm trôi qua rồi, đã đến lúc gỡ bỏ khúc mắc này.” Bà nhìn Từ Thanh Xuyên rồi nhấp một ngụm rượu, cảm khái, “A Xuyên à, con biết không, những năm qua cậu con luôn khổ sở. Mặc dù ông ấy không nói gì nhưng mợ có thể cảm nhận được, ông chưa từng quên gia đình mình.”

Phan Trúc nói xong thì đặt ly rượu xuống rồi ra phòng khách lấy tờ giấy trong tủ ra.

“Đây là vé máy bay cậu con về Dần Thành lần duy nhất trong bao năm qua.” Bà đưa vé máy bay cho Từ Thanh Xuyên, “Con nhìn ngày tháng xem.”

Từ Thanh Xuyên kinh ngạc, “Là lúc ông ngoại qua đời ạ?”

Phan Trúc gật đầu, “Có phải ai cũng nghĩ ông ấy xấu xa đến mức bố qua đời cũng không về gặp lần cuối không?” Giọng bà hơi nghẹn ngào, “Thật ra ông ấy có về, chỉ là ở nhà họ Từ không ai biết. Ông ấy trốn trong góc nhìn ông ngoại con được hạ táng, lúc quay về nhà giày dính đầy bùn đất. Khoảng thời gian đó ông ấy trông sa sút lắm, thường uống rượu, say lại khóc hỏi mợ vì sao bố ông đến lúc mất cũng không chịu tha thứ cho ông.”

Trong lòng Từ Thanh Xuyên chua xót, vừa đau lòng vừa thấy đời thật vô thường.

Phan Trúc khôi phục tâm trạng rất nhanh, bà cười sáng lạn, vỗ vai anh nói: “Chuyện đã qua rồi, con thu dọn rồi mai dẫn cậu về Dần Thành.”

Trên đường ra sân bay Từ Thanh Xuyên hơi lo cho Từ Thư Quân, “Sau khi về nếu mẹ con có nói lời gì khó nghe thì cậu tha thứ cho bà ấy nhé, do chuyện của con nên gần đây tâm tình của mẹ không ổn định.”

Từ Thư Quân cười, “Mẹ con thế nào cậu còn không biết hả?”

Từ Thanh Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu.

Từ Thư Quân hỏi: “A Xuyên, con thật sự kết hôn với Tiểu Khê rồi à?”

Nhắc đến Triệu Thính Khê, vẻ mặt Từ Thanh Xuyên trở nên ôn hòa hơn nhiều, “Thật ạ, có hơi vội nên chưa kịp báo cậu.”

Từ Thư Quân giơ ngón cái lên, “Năm đó Tiểu Khê là hoa khôi trong trường đó, con trai theo đuổi con bé nhiều lắm. Khi ấy con bé theo đuổi con làm cậu thấy lạ ghê, sao con nhóc này có gu kỳ lạ như vậy.”

“Con rất kỳ lạ sao?”

“Con không kỳ lạ à?”

Từ Thanh Xuyên: “…”

Từ Thư Quân thở dài một hơi, “À cậu nhớ khoảng năm lớp 11, các bạn học đều đồn Tiểu Khê theo đuổi đàn anh lớp 12. Cậu nhớ thằng nhóc đó có vẻ ngoài với thành tích đều cao, được các bạn học yêu thích, đi đến đâu cũng được vây quanh. Hôm đó trong vở bài tập của Tiểu Khê có kẹp một bức thư, trên phong bì không viết gì hết, cậu tưởng của cậu nên mở ra xem, ối giời ơi, không thể tưởng nổi!”

Sắc mặt Từ Thanh Xuyên trầm xuống, lạnh giọng hỏi: “Viết cho nam sinh đó sao?”

Từ Thư Quân gật đầu, “Chắc đang làm gì đó nên kẹp vào rồi quên luôn.”

“Bên trong viết gì ạ?” Từ Thanh Xuyên hỏi.

Từ Thư Quân: “Haiz, chuyện xưa rồi, con so đo làm gì!”

Từ Thanh Xuyên im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Từ Thư Quân đầu hàng: “Được rồi!” Ông cười lên: “Cậu nhớ trong thư viết: ‘Anh dám bắt nạt em trai tôi à? Đánh nhau đi, sau khi tan học gặp ở cổng trường!’ ha ha ha, con nhóc này rất phách lối đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện