Giáo Thảo Liêu Mà Ngọt

Chương 39: Lén lút nắm tay, lén lút ôm ôm, lén lút hôn hôn



Tôi làm tất cả chẳng phải đều là vì cậu hay sao? Diệp Thanh Dương mệt tim, cũng không phải vợ tôi, tôi bận tâm làm cái gì, hả.
Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài trong lòng một hơi: "Không có gì đâu, tôi chỉ tùy tiện nói chút thôi."
"Tùy tiện nói một chút?"
"Đúng vậy." Diệp Thanh Dương nhìn hắn nở nụ cười, bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng: "Ít bận tâm những chuyện không đâu đi."
Đã đứng núi này còn trông núi nọ, thích nam sinh thì thôi đi lại còn quan tâm con gái nhà người ta, chẳng lẽ cậu muốn làm tra nam ngầm hả?
Lục Cảnh Trừng bất mãn bảo cậu: "Cậu biết người ta ghét nhất loại người nào không?"
"Loại người nào?"
"Tra nam một chân đạp hai thuyền đó." Lục Cảnh Trừng nói: "Đặc biệt là loại chuyên đi lừa dối tình cảm của nữ sinh."
Diệp Thanh Dương: ???
Sao đột nhiên lại nói cái này? Liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cũng chưa lừa dối tình cảm của nữ sinh nào mà!
Nam sinh cũng không có!
Cậu quang minh lỗi lạc như vậy, tâm tư thuần khiết, chưa từng yêu ai bao giờ đó, được không?
Diệp Thanh Dương không hiểu lắm, nhưng trong tình huống thế này vẫn nên phụ họa vài câu,mà ngẫm lại Lục Cảnh Trừng nói cũng không sai.
"Cậu nói đúng." Diệp Thanh Dương gật đầu.
"Cho nên cậu cách xa Dư Uyển ra một chút."
Diệp Thanh Dương hiểu rồi!
Thì ra là đang nhắc nhở cậu! Hắn sợ cậu có ý với Dư Uyển, vậy thì hắn coi thường cậu quá rồi đấy,vợ bạn không thể cướp, hắn nghĩ cậu là loại người thích cướp đoạt, xen vào tình cảm của người khác hay sao?
Chắc chắn là không phải!
"Anh Lục cậu yên tâm đi, tôi hưa sẽ cách xa cô ấy."
Cậu còn cho Lục Cảnh Trừng một động tác cổ vũ: "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, cậu mới là tuyệt nhất."
Lục Cảnh Trừng rất hài lòng.
Hắn một lần nữa lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thầm nghĩ, quả nhiên Diệp Thanh Dương thích nhất vẫn là hắn. Còn Dư Uyển có lẽ chỉ là phương án dự phòng nếu cậu không theo đuổi được hắn mà thôi.
Không đúng, chỉ cần hắn mở miệng, Diệp Thanh Dương sẽ lập tức bày tỏ lòng mến mộ và trung thủy của mình ngay.
Lục Cảnh Trừng đắc ý vô cùng, cảm thấy tên nhóc si tình này từ đầu đến cuối đều một lòng với mình hắn thôi.
Chỉ có điều, Diệp Thanh Dương đã cong thành nhang muỗi rồi, phương án dự phòng cũng không phải nam sinh mà lại là nữ sinh, điều này cũng cần phải giáo dục lại, nếu không e rằng sau này hắn nghe người ta đưa tin có kẻ lừa gạt kết hôn lại nhìn thấy tên của Diệp Thanh Dương đấy!
Cho nê Lục Cảnh Trừng tiếp tục nói: "Không chỉ có Dư Uyển, những nữ sinh khác đều phải tránh xa, cấm chỉ yêu sớm, cấm chỉ đùa bỡn tình cảm của nữ sinh, cấm chỉ lừa hôn nữa!"
Diệp Thanh Dương: ...Đại ca, sao từ yêu sớm lại kéo đến lừa hôn rồi?
Cậu suy tưởng bay bổng như thế giáo viên ngữ văn của cậu có biết không?
Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó!
Diệp Thanh Dương đành phải gật đầu: "Tôi cũng không phải tra nam, còn đùa giỡn tình cảm của nữ sinh nữa chứ, cậu không thể nghĩ tốt cho tôi một chút à?"
Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ không đúng à? Có tôi trông chừng cậu cậu mới dừng mấy ý nghĩ xấu xa đó thôi, tôi thử lơ là một chút xem, không chừng ngay ngày mai cậu sẽ đi chung với Dư Uyển, ngày sau nữa con gái nhà người ta sẽ cảm động đến khóc, âm thầm hứa hẹn trọn đời cho cậu rồi!
Sau đó các người sẽ lén lút nắm tay, lén lút ôm ấp, lén lút hôn môi, còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu yêu sớm rồi!
Lục Cảnh Trừng càng nghĩ lại càng thấy hợp lý, càng thấy hợp lý lại càng tức giận!
Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt hắn biến từ xoi mói thanh bất mãn rồi lại thành tức tối, cảm thấy trên đầu mình bây giờ xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi.
Đại ca, ngài nghĩ cái gì thế? Hay là cậu nói tôi nghe chút được không
Nhưng mà anh Lục của cậu rõ ràng là không muốn nói.
Lục Cảnh Trừng "A" một tiếng, khi Diệp Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, choàng tay ôm vai Diệp Thanh Dương: "Đi, đi ăn cơm."
Diệp Thanh Dương tò mò hỏi: "Vừa nãy cậu suy nghĩ gì vậy? Ánh mắt cậu nhìn tôi một phút thay đổi ba lần là sao?"
Lục Cảnh Trừng cúi đầu nhìn cậu, thầm nghĩ, cậu hỏi mà không thấy ngại à, trong lòng cậu phải rõ ràng nhất chứ!
"Không có gì." Hắn nói: "Chỉ cảm thấy cậu rất có năng lực."
Còn muốn lừa gạt con gái nhà người ta, lợi hại!
Diệp Thanh Dương: ...
Tuy cậu cảm thấy mình nhẫn nhịn chịu đựng thế này cũng rất khó khăn, nhưng mà sao Lục Cảnh Trừng nhìn ra được vậy?
"Làm sao cậu biết?" Cậu hỏi Lục Cảnh Trừng.
Từ việc cậu đi tìm lốp xe dự phòng cho mình mà thấy được đó!
Nhưng Lục Cảnh Trừng không nói ra, có hắn ở đây, Diệp Thanh Dương sẽ không thoát được đâu, cho nên hắn chỉ cần hi sinh bản thân trông chừng Diệp Thanh Dương là được.
Ai, hắn đúng thật là dũng cảm có tấm lòng hi sinh cao thượng mà!
"Không cho phép cậu yêu sớm, càng không cho phép đùa giỡn tình cảm của nữ sinh."
Diệp Thanh Dương:...
Đã nói cậu không phải rồi mà!
Sao cứ ấn đầu cậu bắt phải nhận mình yêu sớm rồi còn lừa gạt tình cảm gì đó vậy?
"Cậu có cần tôi phải thề không?" Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nhìn Lục Cảnh Trừng.
Lục Cảnh Trừng ôm vai cậu, bình tĩnh nói: "Không cần, từ hôm nay trở đi tôi sẽ trông chừng cậu, cậu có muốn cũng vô dụng."
Diệp Thanh Dương cười khẽ: "Vậy nếu người yêu sớm là cậu thì sao?"
Chính là cậu và Dư Uyển đó, chưa tốt nghiệp đã yêu nhau, lại còn vì yêu mà tiến bộ, vì yêu mà cố gắng nữa đấy!
Cậu còn nói tôi muốn? Rõ ràng là cậu muốn!
Diệp Thanh Dương chế nhạo nhìn hắn: "Nếu tôi không yêu sớm mà cậu lại yêu sớm,vậy chẳng phải sẽ khó xử lắm sao?"
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Lục Cảnh Trừng gõ đầu cậu một cái, còn nói hắn yêu sớm, cậu muốn hẹn hò với hắn đến điên rồi à?
Lục Cảnh Trừng dường như đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Thanh Dương nửa đêm tỉnh mộng, mười lần thì chắc phải đến chín lần muốn cùng hắn ôm ôm hôn hôn bế bế.
Hừ, đúng là mơ mộng hão huyền thật, hắn mới không thèm thỏa mãn cậu đâu.
"Đừng có nghĩ lung tung nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu sớm."
Diệp Thanh Dương cười nhẹ: "Cậu có biết thế nào là nói trước bước không qua không?"
"Làm sao,cậu cho rằng tôi sẽ tự vả à?"
"Không đúng à?"
Lục Cảnh Trừng véo mặt cậu: "Chắc chắn là không."
Học tra thì làm gì có tư cách yêu sớm, cậu không yêu sớm thì thấy cô đã có đầy thành kiến với cậu rồi, nếu còn thêm tội yêu sớm nữa thì phòng giám thị sẽ trở thành nhà cậu luôn đấy.
"Cậu vẫn nên học tập cho tốt đi thì hơn." Hắn xoa xoa đầu Diệp Thanh Dương: "Đợi đến khi thành tích của cậu tăng lên hẵng nói đến những chuyện khác."
"Phải là cậu mới đúng ấy." Diệp Thanh Dương chọc chọc hắn: "Cậu đi tìm Dư Uyển giúp cậu nâng cao thành tích mới đúng."
"Tôi không cần." Lục Cảnh Trừng nói: "Cậu còn dám quản tôi, đứng thứ nhất từ dưới lên thì tự lo chuyện của mình đi."
"Tôi cần tiến bộ cậu không cần tiến bộ chắc." Diệp Thanh Dương ngước đầu nói.
"Đây là điều đương nhiên." Hắn không tin hắn không tiến bộ được chút nào.
Diệp Thanh Dương cười cười, thầm nghĩ, vậy hắn thua chắc rồi.
"Chúng ta thề đi."
"Được, một lời đã định."
Hai người cùng đi ăn cơm, sau đó trở về kí túc xá, lưng đối lưng bắt đầu làm bài tập.
Diệp Thanh Dương vẫn chơi một hồi trước, đợi đến khi sắp hết thời gian mới vội vội vàng vàng viết vài câu.
Lục Cảnh Trừng cũng gần giống vậy, hắn nhìn bài này không muốn làm, bài kia cũng không muốn làm, chỉ làm mấy bài không cần động não.
Đến khi hết giơ, hai người lại đổi bài tập kiểm tra lẫn nhau.
Diệp Thanh Dương không ngừng lắc đầu, kết quả thế nay mà cũng dám thề với cậu.
Lục Cảnh Trừng không nhịn được thở dài, làm ăn thế này mà cũng dám thề với hắn.
Học tra thật và học tra giả liếc mắt nhìn nhau một cái,ngày hôm nay lại vì kết quả học tập của đối phương mà ưu sầu cả buổi.
Sáng hôm sau, Lục Cảnh Trừng dậy muộn, bây giờ hắn ở trường gần rồi càng có tự tin mình sẽ không đến muộn, cách giờ vào lớp còn khoảng tám phút mối chậm rãi thong thả bước ra cổng trường.
Diệp Thanh Dương cũng không vội, trên tay xách theo túi bánh rán trái cây, vừa đi vừa nói chuyện với hắn.
Hai người đang trò chuyện thì có một người từ phía sau đi ngang qua, người kia đi quá nhanh, bước chân không dừng kịp suýt chút nữa đã xô ngã Lục Cảnh Trừng.
Lục Cảnh Trừng tức giận quay đầu, đang chuẩn bị mắng chửi thì phát hiện ra người kia là Dư Uyển.
Dư Uyển kinh ngạc nhìn hắn, bên chân là hộp cơm sườn bị rơi, thịt sườn rơi từ trong hộp ra ngoài, cơm cũng đã dính đầy bụi.
"Xin lỗi." Dư Uyển nói: "Tôi sắp muộn học rồi, vội quá nên bất cẩn đụng phải cậu, xin lỗi, tôi không cố ý."
Trong mắt cô tràn đầy vẻ lúng túng xấu hổ, thoạt nhìn còn có chút đáng thương.
Lục Cảnh Trừng không tiện lớn tiếng với nữ sinh, nói: "Không sao."
"Cảm ơn cậu." Dư Uyển nói xong, ngồi xổm xuống nhặt hộp cơm sườn đang rơi trên đất, chuẩn bị đem bỏ vào thùng rác.
Diệp Thanh Dương thấy bữa sáng của cô bị bẩn rồi, lại nghĩ dù sao cô cũng là nữ chính, giúp một chút cũng không sao, nói không chừng sau này còn được giúp lại.
Cho nên đợi Dư Uyển đứng lên, cậu liền đưa bánh rán trái cây của mình cho cô: "Cho cậu này."
Dư Uyển:???
Lục Cảnh Trừng:!!!
Dư Uyển kinh ngạc.
Lục Cảnh Trừng tức giận!
Chuyện gì đây? Ở ngay trước mặt hắn trắng trợn tán tính nữ sinh?!
Chẳng phải hôm qua đã dạy dỗ cậu không được làm tra nam rồi sao?
Lục Cảnh Trừng tức giận giơ tay bắt lấy tay cậu, kéo về: "Cậu làm gì vậy?"
Diệp Thanh Dương nghĩ lại, đúng rồi, đây là bạn gái của Lục Cảnh Trừng, tình huống này đáng ra phải là Lục Cảnh Trừng giúp cô ấy, đưa bữa sáng của mình cho cô ấy, để cô ấy có ấn tượng tốt với hán mới đúng.
Thế nên cậu đành trợ công nói: "Anh Lục, bữa sáng của cô ấy bị bẩn rồi, cậu đồ ăn của cậu cho cô ấy đi."
Lục Cảnh Trừng:???
Diệp Thanh Dương điên rồi sao? Đưa của mình thì thôi đi, vậy mà còn dám bảo hắn đưa nữa?!
Dục vọng độc chiếm của cậu đâu rồi? Gặp Dư Uyển là biến mất rồi ư?
Chẳng phải hôm qua mới nói hắn mới là chân ái sao?
Dư Uyển nhìn biểu cảm thất thường của Lục Cảnh Trừng, vội vàng nói: "Không cần đâu, là tôi đụng phải Lục Cảnh Trừng, không phải lổi của cậu ấy, không cần phải cho tôi đây, lát nữa tôi đi canteen mua bánh mì là được rồi."
Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cô một cái: "Biết rồi thì tốt, còn không mau đi?"
Dư Uyển lập tức chạy đi, trước khi đi còn nói xin lổi với Lục Cảnh Trừng lần nữa.
Diệp Thanh Dương nhìn cô cứ như vậy mà bỏ đi, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cậu thẳng nam quá rồi đó!"
"Không phải thì sao?" Lục Cảnh Trừng tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi cũng có phải nhang muỗi đâu."
Diệp Thanh Dương:...
Diệp Thanh Dương che mắt, con đường trợ công này của cậu quá gian nan, sau này CP của cậu thành đôi cậu nhất định phải đòi một bao lì xì thật lớn.
Nếu không thì thật có lổi với sự cố gắng của cậu hôm nay!
Lục Cảnh Trừng nhìn cậu còn dám che mắt, bộ dạng không đành lòng nhìn thẳng, đã tức lại càng tức hơn.
"Cậu vừa mới làm gì đó? Đưa bữa sáng của cậu thì thôi đi lại còn bắt tôi cho nữa, cậu điên rồi à, dám bảo tôi đi lấy lòng người khác? Cậu cố ý đúng không, chiến thuật câu cá à?"
Đầu tiên bắt tôi đưa bữa sáng cho người ta, chờ đến khi tôi thât sự cho rồi cậu sẽ khóc huhu làm tôi ăn năn hối hận, sau đó phải đi dỗ dành cậu đúng không?
Tâm cơ! Quá tâm cơ rồi!
Trí tuệ của cậu đều đổ hết vào phương diện này rồi hả? Chẳng trách thành tích học tập lại kém như vậy!
Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ: " Cái gì mà chiến thuật câu cá chứ, chẳng qua tôi thấy bữa sáng của cô ấy bị bẩn, rất đáng thương, cho nên tôi mới muốn giúp một chút, chẳng phải tôi giúp thì cậu không vui à, thế nên tôi mới để cậu giúp đó, như vậy cậu sẽ không mất hứng nữa."
"Tại sao tôi phải giúp cô ta?" Lục Cảnh Trừng không hiểu nổi cậu: "Bữa sáng của người khác rơi xuống đất bị bẩn là cậu muốn giúp đỡ, cậu thích lấy việc giúp người làm niềm vui như vậy cơ à?"
Bởi vì cô ấy là nữ chính! Là vợ cậu đó đại ca!!
Trợ giúp nữ chủ sẽ được độc giả yêu mến, sẽ có kết cục tốt, cậu có hiểu không?
Lục Cảnh Trừng rõ ràng là không hiểu, bởi vì một giây sau, hắn đứng trước mặt Diệp Thanh Dương, thả túi đồ ăn trọng tay xuống.
"Bịch" một tiếng vang lên, túi bánh bao rơi xuống đất.
Diệp Thanh Dương:...
Diệp Thanh Dương trợn mắt há mồm!
Đây nào có phải khổng tước nhỏ, đây rõ ràng là gà ngốc nhỏ!
Ngây thơ quá rồi đấy!
Lục Cảnh Trừng đưa tay ra trước mặt cậu: "Bữa sáng."
Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ giơ túi bánh rán của mình ra: "Bệ hạ, ngài ăn từ từ, đừng để bị nghẹn."
"Nếu ta nghẹn thì ái phi đưa nước là được rồi mà." Lục Cảnh Trừng vươn tay cầm lấy.
Diệp Thanh Dương nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của hắn, không nhịn được bật cười, tuy rằng gà con này rất ngốc, nhưng mà cũng rất đáng yêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Dương: Trợ công khó quá. Anh Lục thẳng nam quá, đầu óc chậm chạp ghê!
Anh Lục: Nhóc si tình yêu tôi nhưng cầu mà không được, dường như đang có xu hướng phát triển thành tra nam, phải làm sao bây giờ? Gấp, online chờ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện