Giáo Thảo Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản Công
Chương 3
“Đó là ai vậy, đẹp thật đó? Khí chất này tuyệt đối không thể nào được nuôi dưỡng ở khu B đâu?”
“Nghe nói là học sinh mới chuyển đến của lớp hai, đến từ khu A, gọi là Giản Mộc.”
“Từ khu A tới đây? Tại sao vậy?”
“Làm sao tôi biết được? Trên cổ có đeo Bột Hoàn, là Omega hả? Ài, cậu nói xem tin tức tố của cậu ấy có vị gì nhỉ?”
“Đẹp quá đi mất, cậu ấy đến tìm anh Lâm hả?”
Người bình thường có hứng thú với một ai đó luôn luôn xuất phát từ vẻ bề ngoài của họ, Giản Mộc hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, đi đến chỗ Lâm Phụ Tinh.
Phương Triết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nam Omega đẹp như vậy, nhìn thấy đối phương đi tới đây không khỏi có chút giật mình, nhưng nghĩ đến hình như vừa rồi cậu ta vẫy tay về phía này, mới bất giác hiểu ra: “Anh Lâm, cậu biết cậu ta à!”
“À.” Lâm Phụ Tinh phản ứng lại.
Lúc nãy nhất thời xúc động lỡ nói mình là Alpha, hiện tại muốn thay đổi thì không kịp nữa rồi, dứt khoát giả vờ luôn đi nếu bị phát hiện thì tính sau.
“Có biết.” Lâm Phụ Tinh bỏ lại Phương Triết, nhảy xuống bậc thang, cầm lấy cổ tay Giản Mộc kéo anh đến một chỗ vắng người, hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”
Bây giờ đứng cùng một chỗ với anh, Lâm Phụ Tinh mới phát hiện ra chiều cao của Giản Mộc cũng không khác cậu lắm, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cổ tay áo xắn lên hai đoạn, lộ ra một phần cổ tay trắng mát lạnh.
“Lát nữa em làm kiểm tra.” Giản Mộc chỉ chỉ hàng ngũ lớp hai phía sau.
Lâm Phụ Tinh nhớ tới chuyện ngày hôm qua Đới Lập có nói lớp bọn họ mới có một Omega cực kỳ xinh đẹp chuyển đến, trừng lớn mắt: “Cậu là học sinh mới chuyển đến của lớp hai?”
“Ừ, em là Giản Mộc.”
“Tôi đã nói mà.” Lâm Phụ Tinh nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, cậu có mang theo bình phun sương che dấu tin tức tố không?”
Omega có số lượng ít, phần lớn cơ thể đều mềm mại yếu ớt, trong trường học nhiều người, bình thường khi đến trường luôn phải mang theo các thứ cần thiết này nọ như một ít thuốc ức chế, bình phun sương che dấu linh tinh.
“Có mang.” Giản Mộc đưa áo khoác đồng phục trả lại cho cậu, “Anh, em tới trả lại áo đồng phục cho anh.”
“Ừ.” Lâm Phụ Tinh cười, cầm áo khoác đồng phục vắt lên trên vai, “Tôi đi trước đây, tôi học ở lớp một ngay bên cạnh lớp cậu, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, anh đây bảo vệ cho cậu.”
Tâm tình Lâm Phụ Tinh rất tốt, trước kia thấy bọn Phương Triết và Đới Lập sau khi nói chuyện với các nữ sinh xinh đẹp xong, vẻ mặt người nào cũng sáng bừng cả lên giống như vừa mới được hồi sinh vậy, Lâm Phụ Tinh còn từng cười nhạo bọn họ quá ngu ngốc, bây giờ bản thân cuối cùng cũng lĩnh hội được chuyện này rồi.
Tiếng nói của Giản Mộc rất dễ nghe, người cũng đẹp.
Chỉ cần nhìn người này thôi tâm tình cũng đủ tốt rồi.
Nghĩ đến việc anh ở ngay bên cạnh phòng học của mình, tâm tình cậu cực tốt.
Lúc đó Lâm Phụ Tinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy con trai vốn mê “cái đẹp”, rốt cuộc cũng gặp được một người phá vỡ tiêu chuẩn thẩm mỹ của bản thân cậu.
“Anh ơi.” Giản Mộc gọi cậu lại, hỏi, “Anh tên gì vậy?”
Lúc này Lâm Phụ Tinh mới nhớ ra bản thân hình như đã quên chưa nói cho người ta biết tên mình: “Lâm Phụ Tinh, Phụ trong trên lưng gánh trách nhiệm, Tinh trong sao trên trời, là ngôi sao lúc sáng sớm.”
Giản Mộc cúi đầu cười một tiếng.
“Cậu cười cái gì?”
“Dễ nghe.” Giản Mộc nói.
“Tên của cậu cũng rất êm tai.” Lâm Phụ Tinh cười.
*
Lâm Phụ Tinh vừa mới trở về lớp học, người còn chưa đi tới chỗ ngồi đã bị một đám nam sinh bao vây.
“Anh Lâm, anh quen Omega kia hả?”
Lâm Phụ Tinh nói: “Đúng vậy.”
“Đến trả lại đồng phục cho cậu? Sao đồng phục của cậu lại ở chỗ cậu ta? Không phải hôm qua cậu nói không mặc đồng phục à?” Phương Triết vừa nói xong lập tức phản ứng lại, “Đậu má, là người mà cậu đã cứu ở trong ngỏ hẻm kia đó hả?”
Lâm Phụ Tinh khoác áo lên, kéo mũ áo hoddie ra bên ngoài, chỉnh lại: “Phải.”
Nhóm nam sinh: “Cậu nói thật á, không phải bịa ra hả?”
“Ôi mẹ ơi, làm sao anh Lâm có thể gặp được loại chuyện tốt thế này, cậu cứu cậu ta khẳng định trong lòng cậu ta sẽ rất cảm kích đó.”
“Cậu còn nói nữa, cho dù cậu có gặp được cũng có thể cứu nổi người ta sao? Không khéo lại còn cùng nhau bị đánh một trận không chừng.”
Lâm Phụ Tinh cắt ngang lời bàn luận của bọn họ: “Chuyện này đừng có nói ra ngoài, tôi nghĩ người ta cũng không vui vẻ gì khi bị người khác biết đâu. Ngày hôm qua tôi không biết cậu ấy cũng học chung trường với chúng ta, hôm nào phải đi xin lỗi cho đàng hoàng mới được.”
Vài nam sinh xung quanh vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm yên tâm, việc này chỉ có vài người chúng ta biết thôi.”
“Tuyệt đối không nói ra! Cho nên anh Lâm có thể cho tụi này số điện thoại của cậu ấy không?”
Người nói câu này là Hoắc Sơn Chu, cán sự môn thể thao của lớp một, chiều cao gần hai mét, chỉ trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi đã thay đổi bảy tám người bạn gái, là một tay tình trường già đời. Vừa nãy cậu ta kiểm tra ra là Beta nhưng chuyện này cũng không cản trở được việc cậu ta suốt ngày đi thả thính xung quanh.
Câu này vừa nói ra, các nam sinh khác cười không ngớt nói cậu ta nói chuyện quá trực tiếp rồi.
Lâm Phụ Tinh buông tay, tỏ vẻ bản thân cũng bất lực: “Cái này tôi cũng không có, mà có cũng không thể cho cậu được, làm sao có thể để cậu tùy ý đi gieo tai họa cho người khác chứ?”
Những người khác cũng phụ họa theo.
Đang nói chuyện, có người mở diễn đàn trường ra xem, vòng xã giao của học sinh lớn như vậy đó, có chuyện gì cũng có thể lên diễn đàn để tìm hiểu.
“Các cậu xem này, ngày hôm qua có người đưa tin về học sinh mới chuyển đến, tôi còn nghĩ là ở đâu!”
Người viết bài chắc là một nữ sinh, dòng đầu tiên là một hàng dấu chấm than cùng tiếng hét “aaaa” chói tai, dòng thứ hai mới đưa hình lên.
Ảnh có lẽ là chụp lén lúc đi ngang qua phòng giáo vụ, hơi mờ một tý, ảnh chụp thiếu niên dựa vào bên cửa số, đang cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, vị trí của anh vừa lúc ngược sáng, ánh mặt trời ở phía sau lờ mờ tỏa ra một vầng sáng, mái tóc mềm mại rơi trên trán, tinh xảo lại đẹp đẽ.
Tổng thể cấu trúc hình ảnh không có chút nghệ thuật nào nhưng mà nhân vật chính ở trong bức hình lại giống như tỏa sáng, làm cho tấm ảnh trong nháy mắt trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
[Đậu má, quá đẹp trai, người cao, chân thật dài!!!]
[Hình như cậu ấy cũng là Omega, mọi người nói thử xem cậu ấy có thể thích nữ Omega hay không ha ha ha ha!]
[Hình như tôi lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, là đàn anh sao!!! Có chị em nào cùng đi theo giúp tôi không ha ha!]
[Người con trai duy nhất có thể so sánh cùng Lâm Phụ Tinh! Đúng rồi, anh Lâm kiểm tra xong chắc là Alpha nhỉ! Aaa! Nam thần của tôi lại nhiều thêm một người nữa!!!]
Khuôn mặt của Giản Mộc rất có cảm giác dễ lẫn lộn, mũi cao, đuôi mắt có độ cong dịu dàng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, yên tĩnh ôn nhu giống như lá cây trên cao bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua những giọt nước đọng, mỗi một giọt đều lóe sáng.
Trong mắt nam sinh là xinh đẹp, trong mắt nữ sinh lại là đẹp trai đến tận trời.
Tốc độ kiểm tra gien không nhanh, người trong lớp còn chưa trở về hết, Lâm Phụ Tinh vừa cùng mấy người Phương Triết, Hoắc Sơn Chu nói nói cười cười, vừa mở diễn đàn, lưu ảnh chụp về máy.
Sau đó mang giấy kết quả kiểm tra và mấy thứ đồ vật linh tinh mà y tá đưa cho giấu sâu xuống dưới cặp sách.
Nhớ đến ngày hôm qua Giản Mộc ngồi xổm ở góc tường, cúi đầu cẩn thận hỏi cậu: “Anh là Alpha sao?” Lâm Phụ Tinh cảm thấy, cái này, nhất định phải giả bộ đến cùng rồi.
“Đậu má.” Phương Triết cũng đang ăn dưa (nhiều chuyện) trên diễn đàn, không biết nhìn thấy cái gì, chợt la to một tiếng, đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Phụ Tinh oán hận, “Anh Lâm, cậu mau xem này!”
Trang đầu tiên của diễn đàn nổi lên một bài viết mới nhất, người viết bài còn cố ý đánh dấu nổi bật, một màu đỏ rực hiện ra phía trên đầu diễn đàn.
[Lâm Phụ Tinh, mày dám đánh anh em của tao, tao sẽ không tha cho mày dễ dàng đâu, buổi tối tan học gặp ở cổng trường, mày có dám không!!!]
Người viết bài: Đại Hà (1)
Phía sau tên còn có một cái biểu tượng đầu tôm màu đỏ to đùng.
(1).
Lâm Phụ Tinh: “…”
“Tên này không có số liên lạc với tôi à? Phải thông báo ở trên diễn đàn?! Mất mặt chết đi được!”
Vẻ mặt Phương Triết u oán: “Anh Lâm, tôi cũng không có số liện lạc của cậu.”
Lâm Phụ Tinh sống ở thế kỷ 23, viết được số liệu cao cấp, nhưng sống như một người nguyên thủy vậy, cực kỳ coi trọng thông tin cá nhân của mình, ai cũng không cho số liên lạc, ứng dụng mạng xã hội cũng không thêm người nào, trong điện thoại của cậu chỉ lưu số của hai người là anh cậu và ba cậu, những người khác có chuyện gì chỉ có thể tìm cậu ở trong nhóm trò chuyện riêng hoặc gửi mail tới mới có thể tìm được cậu.
Có một lần Phương Triết lén lút tìm người hack máy tính của Lâm Phụ Tinh nhưng vừa mới bắt đầu đã bị Lâm Phụ Tinh hack ngược trở lại, cấy vi rút vào, máy tính lập tức tê liệt luôn.
Sau đó Phương Triết bất đắc dĩ phải đi tìm Lâm Phụ Tinh giải thích rõ tình hình, tên này giống như trút được gánh nặng: “Mẹ nó, là các cậu à!”
Phương Triết cũng từng hỏi qua vài lần tại sao Lâm Phụ Tinh lại kháng cự việc người khác biết phương thức liên lạc như vậy, Lâm Phụ Tinh từ đầu tới cuối cũng không nói gì. Chỉ có một lần sau khi uống say, cậu mới mơ mơ màng màng nhắc đến: “Thực ra tôi thích một tên ngốc.”
Lúc đó Phương Triết còn nghi ngờ, anh Lâm làm sao vậy? Kết quả ngày hôm sau tên này lại như chẳng có chuyện gì, nên cười vẫn cười, nên ồn ào vẫn ồn ào, vẫn hô to gọi nhỏ như cũ. Phương Triết cũng không để chuyện say rượu ngày hôm đó ở trong lòng nữa.
Tên Đại Hà vẫn cứ nhảy nhót ở trên hệ thống, một câu lại một câu khiêu khích hiện ra liên tục.
Gần đây công việc Lâm Phụ Tinh rất bận, buổi tối thường xuyên thức khuya, một trận đánh nhau chỉ làm mất thời gian, cậu căn bản không định để ý đến tên này, kết quả kéo xuống phía dưới…
[Lâm Phụ Tinh, nếu mày không đến thì mày là cháu của tao.]
[Có phải biết sợ rồi không, tao biết mà, Lâm Phụ Tinh mày là kẻ chết nhát!]
[Có phải sợ bị ông nội đánh đòn không?]
Ấu trĩ, không còn gì để nói, khích tướng mà cũng chẳng có chút trình độ kỹ thuật gì cả.
Nhưng!!!
Trời đất bao la, mặt mũi to nhất. Mười bảy năm oai phong ở khu B, còn chưa có người nào lung lay được mặt mũi của Lâm đại thiếu gia đâu!
Bị khích tướng như thế mà còn chịu được là không thể nào, Lâm đại thiếu gia tự mình ra sân, lại không muốn tỏ ra thái quá, ngón tay ở trên bàn phím vẽ một đường, trả lời: [Ok.]
Trận đánh này chẳng biết tại sao cứ như vậy hẹn ra xong, bởi vì công khai hẹn đánh nhau ngay trên diễn dàn nên trong chớp mắt người của cả ba khối đều biết chuyện này.
Buổi sáng vào tiết học thứ ba, lớp hai cũng làm kiểm tra xong. Giản Mộc trở về lớp học, ngồi xuống dãy bàn cuối cùng, đằng trước là Đới Lập và mấy nam sinh khác đang nói đến chuyện này.
“Đại Hà cùng anh Lâm hẹn đánh nhau!”
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ngày hôm qua anh Lâm cùng người ta đánh một trận, hình như là người của Đại Hà bọn họ ấy! Tôi qua bên cạnh hỏi lý do, bọn họ không chịu nói gì cả.”
Đới Lập vỗ bàn một cái thật mạnh: “Đậu má, ngày hôm qua cánh tay của anh Lâm còn bị thương!”
Giản Mộc nhíu mày.
Đằng trước có một nam sinh chú ý đến nét mặt của Giản Mộc, theo bản năng cảm thấy ở trước mặt Omega nói những chuyện thế này không được tốt lắm, đang định kết thúc đề tài ở đây, không ngờ Giản Mộc lại chủ động nói chuyện với bọn họ.
“Cậu mới nói, ngày hôm qua anh bị thương à?”
“Phải.” Một vài nam sinh cùng chơi bóng với Lâm Phụ Tinh hôm qua cũng nhìn thấy cánh tay của cậu tím xanh một mảng, “Hôm qua không biết tại sao Lâm Phụ Tinh đánh nhau với người ta, chính là đám Đại Hà đó. Cậu vừa mới đến, chắc là không biết, Đại Hà ở bên trường Tứ Trung kia, lưu ban năm cuối cùng, đi gây chuyện khắp nơi, đúng là khiến người ta chán ghét.”
Các nam sinh đối với Omega yên tĩnh ôn hòa này rất có cảm tình, không nhịn được muốn nói thêm vài câu: “Buổi sáng tôi nhìn thấy cậu nói chuyện với anh Lâm, hai người có quen biết hả?”
“Ừ.” Trong mắt Giản Mộc hiện ra một tia tàn nhẫn không dễ thấy, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, nhỏ giọng nói, “Tại tôi cả.”
Nhân duyên của Lâm Phụ Tinh tốt, việc này vừa xảy ra đã có không ít nam sinh chủ động chạy đến cửa lớp 11-1, đề nghị muốn đi cùng với cậu, Lâm Phụ Tinh vung tay lên, “Không cần, một mình tôi đi là được rồi.”
Dù sao cũng là cậu đánh nhau với người ta, cậu nên tự mình đối phó, không thể nào để người ngoài liên lụy vào chuyện do mình tự làm được.
Đám nam sinh còn muốn nói nữa nhưng bị trưởng ban khối đi ngang qua đuổi về phòng học: “Về cả đi, tụ tập ở đây làm cái gì, chuẩn bị một chút, buổi chiều có đợt kiểm tra đột xuất!”
Kiểm tra đột xuất.
Nghe thấy bốn chữ này, dáng vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu của đám nam sinh trong nháy mắt mềm nhũn ra hết.
“Kiểm tra? Kiểm tra cái gì chứ???”
“Tại sao lại là kiểm tra hả!”
Kiểm tra đột xuất cực kỳ biến thái, tất cả các môn toán văn anh sử địa lý hóa sinh tổng hợp thành một bài thi, một lần kiểm tra làm hết cả buổi trưa.
Vốn dĩ trên diễn đàn còn có người đang cùng Đại Hà oanh tạc lẫn nhau, nhưng trong một khoảng thời gian bỗng nhiên tất cả đều biến mất chẳng còn ai, chỉ còn lại mỗi Đại Hà vẫn đang tự biên tự diễn, thậm chí lúc hai giờ tên này còn tự chụp ảnh và gửi định vị đến khiêu khích.
[Ông đây chờ mày ở đây lúc hai giờ, không phải mày cũng từng trốn học đấy sao? Sao bây giờ còn chưa đến? Chết nhát!]
Lâm Phụ Tinh từng trốn học nhưng chưa bao giờ bỏ thi, muốn thi vào khu A, thành tích của mỗi lần thi luôn được tính gộp vào, cậu còn chưa có ngu ngốc đến mức mang tương lai ra đùa giỡn.
Lâm Phụ Tinh nhìn dáng vẻ đắc ý của tên đần này, không thể hiểu nổi: “Tên đó không phải bị ngốc đó chứ?”
Làm xong bài thi, còn dư lại khoảng nửa tiếng nữa, Lâm Phụ Tinh nộp bài trước thời gian, rời khỏi lớp trước một bước.
Lâm Phụ Tinh có chơi thì chơi, cho tới bây giờ cũng không liên lụy đến người vô tội, có bị thương cũng là một người chịu. Nhóm Đại Hà chờ ở bên ngoài cổng trường, lát nữa tới giờ tan học nhiều người rất phiền phức.
Bình thường Lâm Phụ Tinh thích chậm chạp đi ra lúc sát giờ, trước thời gian rời đi trước vẫn là lần đầu tiên, khi đi ngang qua lớp hai, phát hiện ra chỗ ngồi của Giản Mộc đã trống rồi.
Cậu mở ra danh sách, tìm thấy khung ảnh chân dung của Đới Lập, gửi cho cậu ta một tin nhắn.
[Lâm Gà Gáy]: Giản Mộc đâu?
Đới Lập còn đang sầu khổ làm bài, không trả lời. Lâm Phụ Tinh cất kỹ điện thoại, xuống lầu.
*
Giờ này trường học vẫn chưa tan học, Giản Mộc đi trên đường không có một bóng người, ngắm nghía một cái điện thoại kiểu cũ cầm trong tay.
Kiểu dáng của chiếc điện thoại là từ mười năm trước, trên màn hình chỉ có một phần mềm, biểu tượng đơn giản, giống như là một đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc, ngay cả tên gọi cũng là tùy tiện đặt ra, gọi là “Người máy nói chuyện tự động.”
Trên thực tế, cái này quả thật là một phần mềm người máy nói chuyện tự động, là một phiên bản cũ từ rất lâu, năng lực học tập không mạnh, phải dựa vào người chơi tương tác trò chuyện liên tục, từ trong các câu văn dài mà tìm ra từ quan trọng, cất giữ ở trong hộp dữ liệu mới có thể chắp vá thành một câu mới.
Nếu như nói chương trình nói chuyện tự động hiện nay là một người trưởng thành, tự động kết nối, tự động học tập vậy thì cái điện thoại kia của Giản Mộc chính là một đứa trẻ, bi bô tập nói đã mười năm mà vẫn giống như cũ nói chuyện không lưu loát như em bé.
Giản Mộc từng chữ, từng chữ nói chuyện cùng ‘người máy trò chuyện tự động’
— Cuối cùng cũng gặp lại em, tôi rất nhớ em.
Mà ‘người máy trò chuyện tự động’ dựa vào lời nói của anh chọn lựa ra câu trả lời.
— Tôi cũng rất nhớ anh.
— Mười năm.
— Đã lâu không gặp.
Anh cúi đầu nhìn rất chăm chú, đầu ngón tay gõ chữ trên màn hình, không hề chú ý đến ở phía sau đã vây quanh một nhóm người.
“Ồ, đeo Bột Hoàn này, là Omega sao?”
Chỗ này, là địa điểm Đại Hà đã hẹn ở trên diễn đàn.
Bên tai vang lên tiếng nói của kẻ có dáng vẻ lưu manh: “Omega đi một mình không tốt đâu, có muốn các anh trai đây bảo vệ cưng một chút không hả?”
Người bên cạnh cười ha ha, nhóm người này làm lưu manh đã lâu rồi, vừa thấy Omega là nghĩ đến trêu ghẹo.
Giản Mộc ngẩng đầu.
Thiếu niên có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tóc mái mềm mại rơi trên trán, cái cổ trắng nõn nối liền với xương quai xanh tinh xảo, có thêm Bột Hoàn màu đen phụ trợ càng tăng thêm vẻ tinh tế yếu ớt.
Giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ để lại dấu vết vậy.
Omega cực phẩm.
Một đám thanh niên xấu nuốt một ngụm nước bọt.
Trong đó có một người đột nhiên chỉ vào Giản Mộc, kêu to: “Chính là tên này, đại ca! Ngày hôm qua là do hắn mà Lâm Phụ Tinh đánh nhau với chúng ta!”
Giản Mộc nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn ta, nhận ra người này, khóe môi chậm rãi cong lên: “Ừ, là tôi.”
Đám thanh niên xấu bao vây càng chặt hơn, giống như làm vậy có thể ngửi được mùi tin tức tố của anh vậy.
Bàn tay của Đại Hà chụp lên bả vai của Giản Mộc, dùng sức nhéo nhéo, xem bộ dạng yếu ớt của Omega này, không nhịn được cười: “Là cưng, cưng còn dám đi một mình?”
Giản Mộc cười, cất chiếc điện thoại kiểu cũ vào trong cặp sách, đối với cái loại khiêu khích một cách trần trụi thế này, anh tỏ ra rất tiếc nuối: “Nói thật, tôi còn phải cảm ơn mấy người đã giúp cho tôi với anh Phụ Tinh gặp nhau không có xấu hổ như thế.” Anh dừng một chút, “Nhưng mà cũng trách tôi.”
Vẻ mặt Giản Mộc bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt dịu dàng trong nháy mắt mất đi độ ấm.
Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là âm thanh kia, nhìn qua giống như yên lặng yếu ớt nhưng cả người lại ngập tràn sự tàn bạo hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng ấy.
Đây là Omega ngày hôm qua bọn họ khi dễ mà không dám đánh trả lại sao?
Đại Hà gầm lên giận dữ: “Tên Omega này, muốn làm gì hả?” Nói xong, hắn càng dùng sức nắm chặt bả vai của Giản Mộc, nghĩ muốn dùng hành động này tạo thị uy với anh.
“Ha.” Giản Mộc lại phát ra một tiếng cười nhạo, một tay nắm lấy cổ tay của Đại Hà, chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc” nho nhỏ vang lên, cổ tay đã bị bẻ cong ở một góc độ không thể tin được.
Trong ngõ hẻm truyền ra tiếng kêu thống khổ của Đại Hà.
Giản Mộc lại thuận thế ra một đòn quăng vai hoàn mỹ, một tên cường trắng nặng hai trăm cân cứ như vậy không hề đề phòng bị ném ngã trên mặt đất, ôm lấy cánh tay bị gãy xương, lăn lộn kêu thảm thiết.
Một chân Giản Mộc đạp lên người hắn, tháo Bột Hoàn xuống, trong chớp mắt đó, tin tức tố dày đặc của Alpha phả thẳng vào mặt, ép tới mọi người không thở nổi.
Đám thanh niên xấu không tự giác được lui về sau vài bước, trừng lớn mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào đại ca bị đánh nằm bò ra đất chỉ trong chớp mắt, cùng thiếu niên đang dẫm một chân lên người hắn ta.
Mà thiếu niên nhìn qua giống như rất mềm yếu kia đang nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, nâng mắt, nhìn bọn họ mỉm cười: “Nói lại lần nữa, ai là Omega?”
—Hết chương 3—
“Nghe nói là học sinh mới chuyển đến của lớp hai, đến từ khu A, gọi là Giản Mộc.”
“Từ khu A tới đây? Tại sao vậy?”
“Làm sao tôi biết được? Trên cổ có đeo Bột Hoàn, là Omega hả? Ài, cậu nói xem tin tức tố của cậu ấy có vị gì nhỉ?”
“Đẹp quá đi mất, cậu ấy đến tìm anh Lâm hả?”
Người bình thường có hứng thú với một ai đó luôn luôn xuất phát từ vẻ bề ngoài của họ, Giản Mộc hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, đi đến chỗ Lâm Phụ Tinh.
Phương Triết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nam Omega đẹp như vậy, nhìn thấy đối phương đi tới đây không khỏi có chút giật mình, nhưng nghĩ đến hình như vừa rồi cậu ta vẫy tay về phía này, mới bất giác hiểu ra: “Anh Lâm, cậu biết cậu ta à!”
“À.” Lâm Phụ Tinh phản ứng lại.
Lúc nãy nhất thời xúc động lỡ nói mình là Alpha, hiện tại muốn thay đổi thì không kịp nữa rồi, dứt khoát giả vờ luôn đi nếu bị phát hiện thì tính sau.
“Có biết.” Lâm Phụ Tinh bỏ lại Phương Triết, nhảy xuống bậc thang, cầm lấy cổ tay Giản Mộc kéo anh đến một chỗ vắng người, hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”
Bây giờ đứng cùng một chỗ với anh, Lâm Phụ Tinh mới phát hiện ra chiều cao của Giản Mộc cũng không khác cậu lắm, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cổ tay áo xắn lên hai đoạn, lộ ra một phần cổ tay trắng mát lạnh.
“Lát nữa em làm kiểm tra.” Giản Mộc chỉ chỉ hàng ngũ lớp hai phía sau.
Lâm Phụ Tinh nhớ tới chuyện ngày hôm qua Đới Lập có nói lớp bọn họ mới có một Omega cực kỳ xinh đẹp chuyển đến, trừng lớn mắt: “Cậu là học sinh mới chuyển đến của lớp hai?”
“Ừ, em là Giản Mộc.”
“Tôi đã nói mà.” Lâm Phụ Tinh nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, cậu có mang theo bình phun sương che dấu tin tức tố không?”
Omega có số lượng ít, phần lớn cơ thể đều mềm mại yếu ớt, trong trường học nhiều người, bình thường khi đến trường luôn phải mang theo các thứ cần thiết này nọ như một ít thuốc ức chế, bình phun sương che dấu linh tinh.
“Có mang.” Giản Mộc đưa áo khoác đồng phục trả lại cho cậu, “Anh, em tới trả lại áo đồng phục cho anh.”
“Ừ.” Lâm Phụ Tinh cười, cầm áo khoác đồng phục vắt lên trên vai, “Tôi đi trước đây, tôi học ở lớp một ngay bên cạnh lớp cậu, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, anh đây bảo vệ cho cậu.”
Tâm tình Lâm Phụ Tinh rất tốt, trước kia thấy bọn Phương Triết và Đới Lập sau khi nói chuyện với các nữ sinh xinh đẹp xong, vẻ mặt người nào cũng sáng bừng cả lên giống như vừa mới được hồi sinh vậy, Lâm Phụ Tinh còn từng cười nhạo bọn họ quá ngu ngốc, bây giờ bản thân cuối cùng cũng lĩnh hội được chuyện này rồi.
Tiếng nói của Giản Mộc rất dễ nghe, người cũng đẹp.
Chỉ cần nhìn người này thôi tâm tình cũng đủ tốt rồi.
Nghĩ đến việc anh ở ngay bên cạnh phòng học của mình, tâm tình cậu cực tốt.
Lúc đó Lâm Phụ Tinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy con trai vốn mê “cái đẹp”, rốt cuộc cũng gặp được một người phá vỡ tiêu chuẩn thẩm mỹ của bản thân cậu.
“Anh ơi.” Giản Mộc gọi cậu lại, hỏi, “Anh tên gì vậy?”
Lúc này Lâm Phụ Tinh mới nhớ ra bản thân hình như đã quên chưa nói cho người ta biết tên mình: “Lâm Phụ Tinh, Phụ trong trên lưng gánh trách nhiệm, Tinh trong sao trên trời, là ngôi sao lúc sáng sớm.”
Giản Mộc cúi đầu cười một tiếng.
“Cậu cười cái gì?”
“Dễ nghe.” Giản Mộc nói.
“Tên của cậu cũng rất êm tai.” Lâm Phụ Tinh cười.
*
Lâm Phụ Tinh vừa mới trở về lớp học, người còn chưa đi tới chỗ ngồi đã bị một đám nam sinh bao vây.
“Anh Lâm, anh quen Omega kia hả?”
Lâm Phụ Tinh nói: “Đúng vậy.”
“Đến trả lại đồng phục cho cậu? Sao đồng phục của cậu lại ở chỗ cậu ta? Không phải hôm qua cậu nói không mặc đồng phục à?” Phương Triết vừa nói xong lập tức phản ứng lại, “Đậu má, là người mà cậu đã cứu ở trong ngỏ hẻm kia đó hả?”
Lâm Phụ Tinh khoác áo lên, kéo mũ áo hoddie ra bên ngoài, chỉnh lại: “Phải.”
Nhóm nam sinh: “Cậu nói thật á, không phải bịa ra hả?”
“Ôi mẹ ơi, làm sao anh Lâm có thể gặp được loại chuyện tốt thế này, cậu cứu cậu ta khẳng định trong lòng cậu ta sẽ rất cảm kích đó.”
“Cậu còn nói nữa, cho dù cậu có gặp được cũng có thể cứu nổi người ta sao? Không khéo lại còn cùng nhau bị đánh một trận không chừng.”
Lâm Phụ Tinh cắt ngang lời bàn luận của bọn họ: “Chuyện này đừng có nói ra ngoài, tôi nghĩ người ta cũng không vui vẻ gì khi bị người khác biết đâu. Ngày hôm qua tôi không biết cậu ấy cũng học chung trường với chúng ta, hôm nào phải đi xin lỗi cho đàng hoàng mới được.”
Vài nam sinh xung quanh vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm yên tâm, việc này chỉ có vài người chúng ta biết thôi.”
“Tuyệt đối không nói ra! Cho nên anh Lâm có thể cho tụi này số điện thoại của cậu ấy không?”
Người nói câu này là Hoắc Sơn Chu, cán sự môn thể thao của lớp một, chiều cao gần hai mét, chỉ trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi đã thay đổi bảy tám người bạn gái, là một tay tình trường già đời. Vừa nãy cậu ta kiểm tra ra là Beta nhưng chuyện này cũng không cản trở được việc cậu ta suốt ngày đi thả thính xung quanh.
Câu này vừa nói ra, các nam sinh khác cười không ngớt nói cậu ta nói chuyện quá trực tiếp rồi.
Lâm Phụ Tinh buông tay, tỏ vẻ bản thân cũng bất lực: “Cái này tôi cũng không có, mà có cũng không thể cho cậu được, làm sao có thể để cậu tùy ý đi gieo tai họa cho người khác chứ?”
Những người khác cũng phụ họa theo.
Đang nói chuyện, có người mở diễn đàn trường ra xem, vòng xã giao của học sinh lớn như vậy đó, có chuyện gì cũng có thể lên diễn đàn để tìm hiểu.
“Các cậu xem này, ngày hôm qua có người đưa tin về học sinh mới chuyển đến, tôi còn nghĩ là ở đâu!”
Người viết bài chắc là một nữ sinh, dòng đầu tiên là một hàng dấu chấm than cùng tiếng hét “aaaa” chói tai, dòng thứ hai mới đưa hình lên.
Ảnh có lẽ là chụp lén lúc đi ngang qua phòng giáo vụ, hơi mờ một tý, ảnh chụp thiếu niên dựa vào bên cửa số, đang cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, vị trí của anh vừa lúc ngược sáng, ánh mặt trời ở phía sau lờ mờ tỏa ra một vầng sáng, mái tóc mềm mại rơi trên trán, tinh xảo lại đẹp đẽ.
Tổng thể cấu trúc hình ảnh không có chút nghệ thuật nào nhưng mà nhân vật chính ở trong bức hình lại giống như tỏa sáng, làm cho tấm ảnh trong nháy mắt trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
[Đậu má, quá đẹp trai, người cao, chân thật dài!!!]
[Hình như cậu ấy cũng là Omega, mọi người nói thử xem cậu ấy có thể thích nữ Omega hay không ha ha ha ha!]
[Hình như tôi lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, là đàn anh sao!!! Có chị em nào cùng đi theo giúp tôi không ha ha!]
[Người con trai duy nhất có thể so sánh cùng Lâm Phụ Tinh! Đúng rồi, anh Lâm kiểm tra xong chắc là Alpha nhỉ! Aaa! Nam thần của tôi lại nhiều thêm một người nữa!!!]
Khuôn mặt của Giản Mộc rất có cảm giác dễ lẫn lộn, mũi cao, đuôi mắt có độ cong dịu dàng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, yên tĩnh ôn nhu giống như lá cây trên cao bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua những giọt nước đọng, mỗi một giọt đều lóe sáng.
Trong mắt nam sinh là xinh đẹp, trong mắt nữ sinh lại là đẹp trai đến tận trời.
Tốc độ kiểm tra gien không nhanh, người trong lớp còn chưa trở về hết, Lâm Phụ Tinh vừa cùng mấy người Phương Triết, Hoắc Sơn Chu nói nói cười cười, vừa mở diễn đàn, lưu ảnh chụp về máy.
Sau đó mang giấy kết quả kiểm tra và mấy thứ đồ vật linh tinh mà y tá đưa cho giấu sâu xuống dưới cặp sách.
Nhớ đến ngày hôm qua Giản Mộc ngồi xổm ở góc tường, cúi đầu cẩn thận hỏi cậu: “Anh là Alpha sao?” Lâm Phụ Tinh cảm thấy, cái này, nhất định phải giả bộ đến cùng rồi.
“Đậu má.” Phương Triết cũng đang ăn dưa (nhiều chuyện) trên diễn đàn, không biết nhìn thấy cái gì, chợt la to một tiếng, đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Phụ Tinh oán hận, “Anh Lâm, cậu mau xem này!”
Trang đầu tiên của diễn đàn nổi lên một bài viết mới nhất, người viết bài còn cố ý đánh dấu nổi bật, một màu đỏ rực hiện ra phía trên đầu diễn đàn.
[Lâm Phụ Tinh, mày dám đánh anh em của tao, tao sẽ không tha cho mày dễ dàng đâu, buổi tối tan học gặp ở cổng trường, mày có dám không!!!]
Người viết bài: Đại Hà (1)
Phía sau tên còn có một cái biểu tượng đầu tôm màu đỏ to đùng.
(1).
Lâm Phụ Tinh: “…”
“Tên này không có số liên lạc với tôi à? Phải thông báo ở trên diễn đàn?! Mất mặt chết đi được!”
Vẻ mặt Phương Triết u oán: “Anh Lâm, tôi cũng không có số liện lạc của cậu.”
Lâm Phụ Tinh sống ở thế kỷ 23, viết được số liệu cao cấp, nhưng sống như một người nguyên thủy vậy, cực kỳ coi trọng thông tin cá nhân của mình, ai cũng không cho số liên lạc, ứng dụng mạng xã hội cũng không thêm người nào, trong điện thoại của cậu chỉ lưu số của hai người là anh cậu và ba cậu, những người khác có chuyện gì chỉ có thể tìm cậu ở trong nhóm trò chuyện riêng hoặc gửi mail tới mới có thể tìm được cậu.
Có một lần Phương Triết lén lút tìm người hack máy tính của Lâm Phụ Tinh nhưng vừa mới bắt đầu đã bị Lâm Phụ Tinh hack ngược trở lại, cấy vi rút vào, máy tính lập tức tê liệt luôn.
Sau đó Phương Triết bất đắc dĩ phải đi tìm Lâm Phụ Tinh giải thích rõ tình hình, tên này giống như trút được gánh nặng: “Mẹ nó, là các cậu à!”
Phương Triết cũng từng hỏi qua vài lần tại sao Lâm Phụ Tinh lại kháng cự việc người khác biết phương thức liên lạc như vậy, Lâm Phụ Tinh từ đầu tới cuối cũng không nói gì. Chỉ có một lần sau khi uống say, cậu mới mơ mơ màng màng nhắc đến: “Thực ra tôi thích một tên ngốc.”
Lúc đó Phương Triết còn nghi ngờ, anh Lâm làm sao vậy? Kết quả ngày hôm sau tên này lại như chẳng có chuyện gì, nên cười vẫn cười, nên ồn ào vẫn ồn ào, vẫn hô to gọi nhỏ như cũ. Phương Triết cũng không để chuyện say rượu ngày hôm đó ở trong lòng nữa.
Tên Đại Hà vẫn cứ nhảy nhót ở trên hệ thống, một câu lại một câu khiêu khích hiện ra liên tục.
Gần đây công việc Lâm Phụ Tinh rất bận, buổi tối thường xuyên thức khuya, một trận đánh nhau chỉ làm mất thời gian, cậu căn bản không định để ý đến tên này, kết quả kéo xuống phía dưới…
[Lâm Phụ Tinh, nếu mày không đến thì mày là cháu của tao.]
[Có phải biết sợ rồi không, tao biết mà, Lâm Phụ Tinh mày là kẻ chết nhát!]
[Có phải sợ bị ông nội đánh đòn không?]
Ấu trĩ, không còn gì để nói, khích tướng mà cũng chẳng có chút trình độ kỹ thuật gì cả.
Nhưng!!!
Trời đất bao la, mặt mũi to nhất. Mười bảy năm oai phong ở khu B, còn chưa có người nào lung lay được mặt mũi của Lâm đại thiếu gia đâu!
Bị khích tướng như thế mà còn chịu được là không thể nào, Lâm đại thiếu gia tự mình ra sân, lại không muốn tỏ ra thái quá, ngón tay ở trên bàn phím vẽ một đường, trả lời: [Ok.]
Trận đánh này chẳng biết tại sao cứ như vậy hẹn ra xong, bởi vì công khai hẹn đánh nhau ngay trên diễn dàn nên trong chớp mắt người của cả ba khối đều biết chuyện này.
Buổi sáng vào tiết học thứ ba, lớp hai cũng làm kiểm tra xong. Giản Mộc trở về lớp học, ngồi xuống dãy bàn cuối cùng, đằng trước là Đới Lập và mấy nam sinh khác đang nói đến chuyện này.
“Đại Hà cùng anh Lâm hẹn đánh nhau!”
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ngày hôm qua anh Lâm cùng người ta đánh một trận, hình như là người của Đại Hà bọn họ ấy! Tôi qua bên cạnh hỏi lý do, bọn họ không chịu nói gì cả.”
Đới Lập vỗ bàn một cái thật mạnh: “Đậu má, ngày hôm qua cánh tay của anh Lâm còn bị thương!”
Giản Mộc nhíu mày.
Đằng trước có một nam sinh chú ý đến nét mặt của Giản Mộc, theo bản năng cảm thấy ở trước mặt Omega nói những chuyện thế này không được tốt lắm, đang định kết thúc đề tài ở đây, không ngờ Giản Mộc lại chủ động nói chuyện với bọn họ.
“Cậu mới nói, ngày hôm qua anh bị thương à?”
“Phải.” Một vài nam sinh cùng chơi bóng với Lâm Phụ Tinh hôm qua cũng nhìn thấy cánh tay của cậu tím xanh một mảng, “Hôm qua không biết tại sao Lâm Phụ Tinh đánh nhau với người ta, chính là đám Đại Hà đó. Cậu vừa mới đến, chắc là không biết, Đại Hà ở bên trường Tứ Trung kia, lưu ban năm cuối cùng, đi gây chuyện khắp nơi, đúng là khiến người ta chán ghét.”
Các nam sinh đối với Omega yên tĩnh ôn hòa này rất có cảm tình, không nhịn được muốn nói thêm vài câu: “Buổi sáng tôi nhìn thấy cậu nói chuyện với anh Lâm, hai người có quen biết hả?”
“Ừ.” Trong mắt Giản Mộc hiện ra một tia tàn nhẫn không dễ thấy, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, nhỏ giọng nói, “Tại tôi cả.”
Nhân duyên của Lâm Phụ Tinh tốt, việc này vừa xảy ra đã có không ít nam sinh chủ động chạy đến cửa lớp 11-1, đề nghị muốn đi cùng với cậu, Lâm Phụ Tinh vung tay lên, “Không cần, một mình tôi đi là được rồi.”
Dù sao cũng là cậu đánh nhau với người ta, cậu nên tự mình đối phó, không thể nào để người ngoài liên lụy vào chuyện do mình tự làm được.
Đám nam sinh còn muốn nói nữa nhưng bị trưởng ban khối đi ngang qua đuổi về phòng học: “Về cả đi, tụ tập ở đây làm cái gì, chuẩn bị một chút, buổi chiều có đợt kiểm tra đột xuất!”
Kiểm tra đột xuất.
Nghe thấy bốn chữ này, dáng vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu của đám nam sinh trong nháy mắt mềm nhũn ra hết.
“Kiểm tra? Kiểm tra cái gì chứ???”
“Tại sao lại là kiểm tra hả!”
Kiểm tra đột xuất cực kỳ biến thái, tất cả các môn toán văn anh sử địa lý hóa sinh tổng hợp thành một bài thi, một lần kiểm tra làm hết cả buổi trưa.
Vốn dĩ trên diễn đàn còn có người đang cùng Đại Hà oanh tạc lẫn nhau, nhưng trong một khoảng thời gian bỗng nhiên tất cả đều biến mất chẳng còn ai, chỉ còn lại mỗi Đại Hà vẫn đang tự biên tự diễn, thậm chí lúc hai giờ tên này còn tự chụp ảnh và gửi định vị đến khiêu khích.
[Ông đây chờ mày ở đây lúc hai giờ, không phải mày cũng từng trốn học đấy sao? Sao bây giờ còn chưa đến? Chết nhát!]
Lâm Phụ Tinh từng trốn học nhưng chưa bao giờ bỏ thi, muốn thi vào khu A, thành tích của mỗi lần thi luôn được tính gộp vào, cậu còn chưa có ngu ngốc đến mức mang tương lai ra đùa giỡn.
Lâm Phụ Tinh nhìn dáng vẻ đắc ý của tên đần này, không thể hiểu nổi: “Tên đó không phải bị ngốc đó chứ?”
Làm xong bài thi, còn dư lại khoảng nửa tiếng nữa, Lâm Phụ Tinh nộp bài trước thời gian, rời khỏi lớp trước một bước.
Lâm Phụ Tinh có chơi thì chơi, cho tới bây giờ cũng không liên lụy đến người vô tội, có bị thương cũng là một người chịu. Nhóm Đại Hà chờ ở bên ngoài cổng trường, lát nữa tới giờ tan học nhiều người rất phiền phức.
Bình thường Lâm Phụ Tinh thích chậm chạp đi ra lúc sát giờ, trước thời gian rời đi trước vẫn là lần đầu tiên, khi đi ngang qua lớp hai, phát hiện ra chỗ ngồi của Giản Mộc đã trống rồi.
Cậu mở ra danh sách, tìm thấy khung ảnh chân dung của Đới Lập, gửi cho cậu ta một tin nhắn.
[Lâm Gà Gáy]: Giản Mộc đâu?
Đới Lập còn đang sầu khổ làm bài, không trả lời. Lâm Phụ Tinh cất kỹ điện thoại, xuống lầu.
*
Giờ này trường học vẫn chưa tan học, Giản Mộc đi trên đường không có một bóng người, ngắm nghía một cái điện thoại kiểu cũ cầm trong tay.
Kiểu dáng của chiếc điện thoại là từ mười năm trước, trên màn hình chỉ có một phần mềm, biểu tượng đơn giản, giống như là một đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc, ngay cả tên gọi cũng là tùy tiện đặt ra, gọi là “Người máy nói chuyện tự động.”
Trên thực tế, cái này quả thật là một phần mềm người máy nói chuyện tự động, là một phiên bản cũ từ rất lâu, năng lực học tập không mạnh, phải dựa vào người chơi tương tác trò chuyện liên tục, từ trong các câu văn dài mà tìm ra từ quan trọng, cất giữ ở trong hộp dữ liệu mới có thể chắp vá thành một câu mới.
Nếu như nói chương trình nói chuyện tự động hiện nay là một người trưởng thành, tự động kết nối, tự động học tập vậy thì cái điện thoại kia của Giản Mộc chính là một đứa trẻ, bi bô tập nói đã mười năm mà vẫn giống như cũ nói chuyện không lưu loát như em bé.
Giản Mộc từng chữ, từng chữ nói chuyện cùng ‘người máy trò chuyện tự động’
— Cuối cùng cũng gặp lại em, tôi rất nhớ em.
Mà ‘người máy trò chuyện tự động’ dựa vào lời nói của anh chọn lựa ra câu trả lời.
— Tôi cũng rất nhớ anh.
— Mười năm.
— Đã lâu không gặp.
Anh cúi đầu nhìn rất chăm chú, đầu ngón tay gõ chữ trên màn hình, không hề chú ý đến ở phía sau đã vây quanh một nhóm người.
“Ồ, đeo Bột Hoàn này, là Omega sao?”
Chỗ này, là địa điểm Đại Hà đã hẹn ở trên diễn đàn.
Bên tai vang lên tiếng nói của kẻ có dáng vẻ lưu manh: “Omega đi một mình không tốt đâu, có muốn các anh trai đây bảo vệ cưng một chút không hả?”
Người bên cạnh cười ha ha, nhóm người này làm lưu manh đã lâu rồi, vừa thấy Omega là nghĩ đến trêu ghẹo.
Giản Mộc ngẩng đầu.
Thiếu niên có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tóc mái mềm mại rơi trên trán, cái cổ trắng nõn nối liền với xương quai xanh tinh xảo, có thêm Bột Hoàn màu đen phụ trợ càng tăng thêm vẻ tinh tế yếu ớt.
Giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ để lại dấu vết vậy.
Omega cực phẩm.
Một đám thanh niên xấu nuốt một ngụm nước bọt.
Trong đó có một người đột nhiên chỉ vào Giản Mộc, kêu to: “Chính là tên này, đại ca! Ngày hôm qua là do hắn mà Lâm Phụ Tinh đánh nhau với chúng ta!”
Giản Mộc nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn ta, nhận ra người này, khóe môi chậm rãi cong lên: “Ừ, là tôi.”
Đám thanh niên xấu bao vây càng chặt hơn, giống như làm vậy có thể ngửi được mùi tin tức tố của anh vậy.
Bàn tay của Đại Hà chụp lên bả vai của Giản Mộc, dùng sức nhéo nhéo, xem bộ dạng yếu ớt của Omega này, không nhịn được cười: “Là cưng, cưng còn dám đi một mình?”
Giản Mộc cười, cất chiếc điện thoại kiểu cũ vào trong cặp sách, đối với cái loại khiêu khích một cách trần trụi thế này, anh tỏ ra rất tiếc nuối: “Nói thật, tôi còn phải cảm ơn mấy người đã giúp cho tôi với anh Phụ Tinh gặp nhau không có xấu hổ như thế.” Anh dừng một chút, “Nhưng mà cũng trách tôi.”
Vẻ mặt Giản Mộc bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt dịu dàng trong nháy mắt mất đi độ ấm.
Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là âm thanh kia, nhìn qua giống như yên lặng yếu ớt nhưng cả người lại ngập tràn sự tàn bạo hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng ấy.
Đây là Omega ngày hôm qua bọn họ khi dễ mà không dám đánh trả lại sao?
Đại Hà gầm lên giận dữ: “Tên Omega này, muốn làm gì hả?” Nói xong, hắn càng dùng sức nắm chặt bả vai của Giản Mộc, nghĩ muốn dùng hành động này tạo thị uy với anh.
“Ha.” Giản Mộc lại phát ra một tiếng cười nhạo, một tay nắm lấy cổ tay của Đại Hà, chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc” nho nhỏ vang lên, cổ tay đã bị bẻ cong ở một góc độ không thể tin được.
Trong ngõ hẻm truyền ra tiếng kêu thống khổ của Đại Hà.
Giản Mộc lại thuận thế ra một đòn quăng vai hoàn mỹ, một tên cường trắng nặng hai trăm cân cứ như vậy không hề đề phòng bị ném ngã trên mặt đất, ôm lấy cánh tay bị gãy xương, lăn lộn kêu thảm thiết.
Một chân Giản Mộc đạp lên người hắn, tháo Bột Hoàn xuống, trong chớp mắt đó, tin tức tố dày đặc của Alpha phả thẳng vào mặt, ép tới mọi người không thở nổi.
Đám thanh niên xấu không tự giác được lui về sau vài bước, trừng lớn mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào đại ca bị đánh nằm bò ra đất chỉ trong chớp mắt, cùng thiếu niên đang dẫm một chân lên người hắn ta.
Mà thiếu niên nhìn qua giống như rất mềm yếu kia đang nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, nâng mắt, nhìn bọn họ mỉm cười: “Nói lại lần nữa, ai là Omega?”
—Hết chương 3—
Bình luận truyện