Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào

Chương 43: Kết quả thi tháng



Hai ngày sau, điểm thi tháng đã được công bố.

Khi nhìn thấy thứ tự xếp hạng của Diệp Thanh Dương, Trình Yến kinh ngạc đến không nói nên lời. Nếu không phải hôm trước cô cho Diệp Thanh Dương lên bảng làm bài, biết được gần đây Diệp Thanh Dương luôn cố gắng ôn tập chỉ sợ cô sẽ nghĩ là Diệp Thanh Dương gian lận mất.

Điểm số này, tiến bộ nhanh khủng khiếp!

Trình Yến vừa kinh ngạc vừa vui vẻ cầm xấp bài thi đi vào lớp học, ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo nét cười.

Diệp Thanh Dương đang nằm nhoài trên bàn, nhìn giáo viên chủ nhiệm vui sướng ra mặt như vậy còn tưởng sinh nhật cô sắp đến rồi.

Cậu không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn một cái rồi lại tiếp tục suy nghĩ chuyện gia đình mình, sau đó lập tức nghe thấy tiếng Trình Yến nói: “Thi tháng lần này, điểm số của lớ chúng ta cơ bản không thay đổi nhiều, nhưng có một bạn tiến bộ cực kì nhanh, thứ hạng tăng gần 30 bậc so với lần trước, có thể thấy một tháng này em ấy đã cố gắng rất nhiều.”

Mọi người yên lặng quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Dương.

Diệp Thanh Dương:??? Không phải tôi, các cậu nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ cần tăng 10 bậc thôi, tăng 30 bậc chắc chắn không phải tôi.

Cậu lúng túng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trình Yến nhìn mình đầy vui vẻ.

Ánh mắt đó, hòa ái như Quan Thế Âm Bồ Tát, tràn ngập tình yêu thương.

Diệp Thanh Dương:… Không phải chứ? Thật sự là cậu sao? Việc này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của cậu rồi!

Trình Yến dịu dàng nói: “Xem ra mọi người đều đoán được đó là ai. Chính là bạn Diệp Thanh Dương, hôm trước cô mời Diệp Thanh Dương lên bảng làm bài, suy nghĩ của em ấy rất logic, đáp án cũng chính xác, chứng tỏ em ấy là người nói được làm được, sau giờ học cố gắng ôn luyện cho nên lần này mới tiến bộ nhanh như vậy.”

“Các em thấy không, chỉ cần chúng ta nỗ lực nhất định sẽ có tiến bộ, không sợ điểm thi của các em yếu kém, chỉ sợ các em không biết vươn lên, đã hiểu chưa?”

Cả lớp gật gật đầu: “Hiểu rồi ạ!”

Chỉ là không hiểu Diệp Thanh Dương ôn tập thế nào mà tăng hạng nhiều như vậy!

Diệp Thanh Dương:… Hiểu lầm lớn rồi đây!

Trình Yến sau khi tuyên dương Diệp Thanh Dương xong liền đọc tên phát trả bài thi cho mọi người.

Diệp Thanh Dương nhìn bài thi số học của mình, cao hơn 5, 6 điểm so với dự đoán. Cậu tỉ mỉ xem lại một lần, lật đến mặt sau của bài thi, câu hỏi đó cậu chỉ trả lời ý thứ nhất, đoán rằng chỉ được 2, 3 điểm thôi, ai ngờ ý đó chiếm đến ba phần tư tổng điểm. Còn có một câu hỏi khác, giáo viên chấm bài cho cậu những 4 điểm, bởi vì cả bài chỉ có hai ý, trả lời ý thứ nhất là cũng có điểm rồi.

Thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc.

Diệp Thanh Dương chống đầu, ngồi nghe hết một tiết học, hết giờ còn bị Trình Yến gọi lên văn phòng.

Trình Yến nở nụ cười hiền lành: “Lúc trước cô đã nói lần thi này ai tiến bộ nhiều nhất cô sẽ mời người đó một bữa cơm, hoặc là đổi thành một phần thưởng.”

Diệp Thanh Dương lúng túng nói: “Không cần đâu cô ơi.”

“Sao lại không cần được?” Trình Yến kéo một cái ghế đến: “Em ngồi đi.”

Diệp Thanh Dương đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Cô nghĩ thế này.” Trình Yến nói: “Gia cảnh nhà em cũng không khá giả gì, mời em ăn cơm có lẽ không cần thiết, cho nên cô đổi thành tiền mặt để em mua đồ dùng học tập hoặc là nhu yếu phẩm cần thiết.”

Diệp Thanh Dương:…

Giáo viên tốt nhất Trung Quốc! Cảm động người nhà giáo nhân dân!

Nhưng mà em thật sự không cần!

“Hay là cô để lại dành cho những bạn khác đi.” Diệp Thanh Dương nói: “Em thật sự không cần phần thưởng này.”

Em đâu có tiến bộ thật đâu! Em chỉ là không muốn học nên mới bật chế độ lười nhác tiết kiệm năng lượng thôi!

Em mà nhận thì ngại lắm!

Trình Yến càng nghe càng cảm thấy Diệp Thanh Dương thật ngoan ngoãn: “Cô làm giáo viên mấy năm nay, nói được phải làm được, không sao đâu Diệp Thanh Dương, em cứ cầm đi, lần sau tiếp tục tiến bộ là được.”

Diệp Thanh Dương:…

Trình Yến vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm tài khoản Wechat của Diệp Thanh Dương trong nhóm lớp: “Em chấp nhận lời mời kết bạn của cô đi, cô gửi cho em lì xì.”

Diệp Thanh Dương: “… Thật sự không cần mà.”

“Nếu em cứ từ chối như vậy thì đợi đến buổi họp phụ huynh, tiền thưởng này cô sẽ đưa cho cô của em giữ hộ nhé.”

Diệp Thanh Dương:!!!

Sao mà được!!! Cho ai cũng không thể cho Diệp Hồng!

Diệp Thanh Dương không từ chối nữa, lấy điện thoại ra đồng ý lời mời kết bạn của Trình Yến.

“Được rồi.”

Trình Yến hài lòng nói:” Lần sau nhớ tiếp tục cố gắng nhé.”

“Vâng ạ.”

“Nếu em có thể giúp Lục Cảnh Trừng tiến bộ nữa thì càng tốt, hai người cùng nhau cố gắng, quan hệ giữa hai đứa rất tốt mà đúng không? Cô nghe nói đợt huấn luyện quân sự em cũng giúp em ấy rồi, giúp đỡ bạn bè cũng nhau tiến bộ mới là tiến bộ thật sự.”

Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, việc này thật ra cũng nằm trong kế hoạch của cậu.

Lúc trước cậu không giúp đỡ Lục Cảnh Trừng chuyện bài vở bởi vì đó là đất diễn của Dư Uyển, Lục Cảnh Trừng phải được Dư Uyển kèm cặp thì mới phát triển tình cảm được.

Nhưng bây giờ cậu không muốn để Lục Cảnh Trừng và Dư Uyển tiếp xúc với nhau nữa, mà điểm số của Lục Cảnh Trừng thấp thế kia cậu còn không quan tâm thì cũng không hay cho lắm.

Chỉ là không biết Lục Cảnh Trừng có nguyện ý nghe theo cậu hay không thôi.

Chắc là sẽ đồng ý thôi, bọn họ cũng đã hứa với nhau rồi, Lục Cảnh Trừng nói nếu lần này cậu thi tốt hơn hắn thì sẽ để cậu kèm hắn học mà.

Vậy nên chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Diệp Thanh Dương gật đầu: “Được ạ.”

Cho dù có vấn đề hắn cũng phải giúp Lục Cảnh Trừng học tập thật giỏi, nếu đến lúc thi đại học mà hắn không thi đậu thì thật sự sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Diệp Thanh Dương vừa trở về lớp học, còn chưa kịp suy nghĩ kế hoạch học tập cho Lục Cảnh Trừng thì đã bị bạn bè vây lấy.

“Đỉnh quá nha Diệp Thanh Dương, cậu ôn tập thế nào vậy?”

“Sao đột nhiên cậu tiến bộ nhanh thế? Cậu có mời gia sư riêng không?”

“Hay là học online?”

“Hay là đột nhiên bùng nổ trí tuệ?”

“Diệp Thanh Dương này, hay cậu cho chúng tôi học nhóm cùng được không, như hồi huấn luyện quân sự ấy.”

“Đúng đó lớp trưởng.”

Diệp Thanh Dương: … Cái này làm sao mà tôi dạy được?

“Để tôi suy nghĩ đã.” Cậu nói: “Chờ tôi nghĩ thông suốt rồi báo lại với các cậu sau được không?”

Mọi người nhìn cậu nghiêm túc đồng ý chia sẻ kinh nghiệm như vậy cũng vui vẻ gật đầu: “Được chứ, lớp trưởng cậu cứ từ từ suy nghĩ nha.”

Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ trả lời: “Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lâu lâu đấy.”

“Không sao, chậm mà chắc!” Lý Lan vỗ vỗ vai cậu: “Tụi tui thích cậu rồi đó ~”

Diệp Thanh Dương: “… Cảm ơn ha!”

Sau khi mọi người tản đi, Diệp Thanh Dương quay sang nhìn xếp hạng của cả lớp viết trên tấm bảng đen.

Quả thật điểm môn nào cũng cao hơn cậu dự đoán, đặc biệt là môn văn, cao hơn mười mấy điểm, tiếng Anh cũng cao hơn đến mười điểm, tổng điểm cao hơn 30 40 điểm khó trách cậu nhảy từ hạng 56 lên đến hạng 28 cả lớp.

Diệp Thanh Dương thở dài, lần đầu tiên làm học tra, không có kinh nghiệm, không biết chừng mực, là lỗi của cậu, cậu chân thành xin lỗi.

“Vui lắm đúng không?” Diệp Thanh Dương còn đang bận tự kiểm điểm thì thấy vai mình bị cái gì đó đè lên, vừa quay đầu lại đã thấy Lục Cảnh Trừng đang cúi đầu nhìn mình.

“Cũng tạm ổn. “

Lục Cảnh Trừng không tin: “Tăng hạng nhiều như vậy cậu phải sướng đến chết đi sống lại rồi ấy chứ.”

Diệp Thanh Dương chỉ vào tên của hắn trên bảng: “Cậu không tiến bộ nhiều lắm nhỉ.”

Lục Cảnh Trừng:… Chết tâm quá.

Lục Cảnh Trừng bóp bóp mặt cậu: “Đang nói cậu mà, đừng có lái sang tôi.”

Diệp Thanh Dương cười cười: “Anh Lục, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không?”

Lục Cảnh Trừng: …

Diệp Thanh Dương chỉ vào thứ hạng của mình, rồi lại chỉ thứ hạng của hắn: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ nghiêm túc giám sát cậu, hai chúng ta cũng nhau nỗ lực học tập.”

Lục Cảnh Trừng bỏ cánh tay đang khoác trên vai cậu xuống: “Một mình cậu tiến bộ là được rồi.”

Hắn quay người chuẩn bị bỏ đi, Diệp Thanh Dương vội vã đuổi theo: “Này, nói được làm được cơ mà.”

“Cậu còn dám đặt điều kiện với tôi?” Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn cậu: “To gan quá ha?”

“Tôi là ái phi, tôi cứ thích to gan đó!” Diệp Thanh Dương không thèm sợ hắn: “Thế mà cậu lại nuốt lời, tôi quá thất vọng về cậu.”

Lục Cảnh Trừng hừ lạnh: “Ai nuốt lời? Tôi mà nuốt lời á? Chỉ là học thôi mà, có ai không biết học đâu chứ.”

“Vậy tối nay chúng ta sẽ bắt đầu nhé.”

Lục Cảnh Trừng: …

Diệp Thanh Dương thấy hắn có vẻ không tình nguyện, lập tức nói: “Cậu là đàn ông cơ mà, nhất định sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Vớ vẩn.” Lục Cảnh Trừng đã phóng lao thì phải theo lao, trong đầu điên cuồng từ chối nhưng ngoài miệng vẫn phải đồng ý với cậu.

Diệp Thanh Dương cực kỳ vui vẻ, về chỗ ngồi chuẩn bị lập ra kế hoạch học tập.

Lúc cậu còn đang suy nghĩ điện thoại đột nhiên vang lên thông báo từ Wechat, là Trương Dã nhắn tin cho cậu.

Tuy Diệp Thanh Dương và Trương Dã cũng không tính là thân lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau qua Wechat, không đến mức như người dưng nước lã.

Trương Dã: [Cậu phi thăng rồi hả?]

Diệp Thanh Dương: [Phi thăng một lần thôi.]

Trương Dã: [Phi thăng bằng thực lực? Thật sự không gian lận hả?]

Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, đừng nói cậu gian lận, đây còn là cậu cố tình làm sai đó, nhưng mà cậu sẽ không nói cho Trương Dã đâu.

Diệp Thanh Dương: [Cảnh báo, bạn sắp bị block.]

Trương Dã: [Đừng đừng đừng, tôi có việc muốn nhờ cậu.]

Diệp Thanh Dương: [?]

Trương Dã: [Lần này cậu giỏi thật đó, chị Yến sang lớp tôi khen cậu nửa ngày bảo chúng tôi nhìn cậu mà học tập, tôi cũng tò mò làm sao cậu tiến bộ nhanh như vậy? Gần ba mươi hạng, cậu phi tên lửa đấy à?]

Diệp Thanh Dương khiêm tốn: [Chủ yếu là chăm chỉ và nỗ lực, còn cần một chút thiên phú nữa.]

Trương Dã: [??? Nói tiếng người đi, cảm ơn.]

Diệp Thanh Dương: [Chăm chỉ một chút, làm thật nhiều đề, bỏ thời gian xem lại những lỗi sai, chơi game ít thôi, hiểu chưa?]

Trương Dã không hiểu.

Trương Dã: [Hay là thế này đi, cậu kèm tôi học nha, hoặc là cho tôi đến học nhóm với cậu, chia sẻ phương pháp cho tôi, tôi thấy hoàn cảnh của chúng ta không khác nhau lắm, phương pháp của cậu chắc cũng thích hợp với tôi.]

Diệp Thanh Dương: [Xin hỏi thứ hạng của cậu lần trước và lần này là bao nhiêu?]

Trương Dã gửi đến một cái icon xấu hổ.

Sau đó là mấy con số.

Trương Dã: [Lần trước thứ 10 từ dưới lên của lớp, thứ 33 từ dưới lên toàn khối, lần này thứ 5 từ dưới lên của lớp, thứ 10 từ dưới lên toàn khối.]

Diệp Thanh Dương:… Thế này mà cậu bảo hoàn cảnh không khác nhau lắm? Khác nhau rất nhiều đó, ô kê?

Diệp Thanh Dương: [Phương pháp của tôi không phù hợp với cậu đâu, cậu đi thỉnh cao nhân khác đi.]

Trương Dã: [Đừng mà, cậu là người thích hợp nhất rồi, thứ nhất từ dưới lên với thứ năm từ dưới lên đâu kém nhau là bao, cậu không thích hợp thì còn ai thích hợp, mấy tên học bá đó làm sao hiểu được học tra như tôi, nhưng mà cậu hiểu! Tùy theo khả năng của cậu, cậu dạy thế nào tôi cũng nghe!]

Diệp Thanh Dương: … Nói như thế thì tôi chính là người không hiểu cậu nhất đó.

Cậu đang chuẩn bị từ chối thì lại nhìn thấy tin nhắn Trương Dã gửi đến: [Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu, một tiếng trả 100 tệ.]

Diệp Thanh Dương: … 100 tệ đó!!!

Trương Dã: [Có phải hơi ít không? Vậy 200 nhé!]

Diệp Thanh Dương: …. 200 tệ đó!!!!

Trương Dã: [Hay là 300?]

Diệp Thanh Dương:!!!! Đúng là kẻ có tiền!!!

Trương Dã: [400 được không? Lần trước tôi mời gia sư cũng là giá này, cậu thấy sao?]

Diệp Thanh Dương dứt khoát trả lời: [Thành giao!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện