Giao Ước!

Chương 3: Gặp tên hách dịch



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



6 giờ 30 phút sáng.

Huy Nam đang ngồi trên bậu cửa sổ để thưởng thức cái tiết trời se lạnh với lớp sương mù tản mạn của buổi sáng ban mai. Những con quạ đậu trên mấy tán cây cổ thụ không ngừng kêu lên thật rợn người.

Hướng Dương nét mặt ra từ trong phòng tắm với trạng thất thất thần, hai con mắt thâm quần vì thiếu ngủ. Cô chẳng hề để ý gì đến Huy Nam đang nhìn mình, mà cầm lấy cái xách thổ cẩm đeo vào rồi bước đi tới cửa.

"Đi đâu đấy!" Huy Nam cất giọng trầm thấp đáp.

Cô quay lại nhẹ giọng đáp: "Đi học, chẳng phải mẹ bảo tôi đi học cùng anh sao? Để cho các bạn của anh, biết anh là hoa đã có chủ."

Huy Nam nhíu mày đáp: "Với bộ dạng đó? Nhìn cô giống cái xác trôi sông vậy."

Hướng Dương chẳng mảy may gì mà gật đầu đáp. Cô mặc một bộ váy trắng vải voan chẳng khác nào là váy ngủ cả, đã vậy còn mang đôi dép quai ngang nữa chứ. Vẻ mặt phờ phạt để mộc không trang điểm, cũng không tô son. Mặc dù là người dương nhưng nhìn cô chẳng khác nào là người đã chết cả.

"Cô có mắt thẩm mỹ không vậy? Đi học chứ không phải đi ngủ. Thay đồ khác đi. Với lại trang điểm một chút đi."

Huy Nam nói giọng băng lãnh cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hướng Dương. Làm cô thoáng rùng mình, vội vàng đi lấy bộ quần áo khác.

"Cô làm mất thời gian của tôi đấy!"

"Tôi đâu có mất thời gian của anh, do anh đấy thôi!"

Nói rồi cô chạy thẳng tọt vào phòng tắm để thay đồ, nếu không sẽ bị anh ta hù dọa cho khiếp vía mất. Người lạnh như tảng đá Bắc Cực vậy!

Không nhanh không chậm, khoảng 15 phút sau, Hướng Dương bước ra với bộ dạng sáng sủa hơn. Cô mặc một cái đầm áo sơ mi màu đen cùng đôi hài màu đô, tóc xõa dài thẳng rủ xuống đôi vai gầy, để tóc mái lưa thưa, bờ môi đỏ nhẹ tựa cánh hoa hồng. Trông cô tựa như một "búp bê sống" vậy.

Huy Nam nhìn cô, dường như có một chút gì đó phải để mắt tới, ánh mắt đó vô tư đó tựa như viên ngọc sáng. Trong bộ đầm sơ mi đen với đôi hài đỏ đô trên người cô gái nhỏ bé đó, làm anh nhớ đến hình ảnh cô gái mối tình đầu của mình, cô ấy cũng có khuôn mặt tựa như cô gái này. Làm tim chợt nhói lên một giây tức thời nhưng nhanh chóng trở về như cũ.

"Thấy được chưa? Hình như tôi mặt tông xuyệt tông với anh rồi đó. Hihi!"

Hướng Dương nói giọng đùa, nở nụ cười tỏa nắng đủ làm lay động lòng người.

Bởi anh mặc áo sơ mi đen cùng quân kaki đen nốt. Với vóc dáng cao ráo ước chừng cũng 1m80 cùng với khuôn mặt lạnh lùng mang thần thái vương dã đó của anh, thì mặc cái gì lên người cũng đẹp dù là đơn giản nhất.

Anh im lặng không nói, rời khỏi bậu cửa sổ đi tới nắm tay cô mở cửa đi khỏi đây. Hướng Dương thoáng đỏ mặt, tuy bàn tay lạnh ngắt nhưng có gì đó an toàn.

"Đã đóng kịch, thì đóng cho tròn vai vào!" Huy Nam nòi khẽ đủ để cô nghe thấy.

Cô chỉ gật đầu "Ờ" một cái cho có lệ. Dẫu sao thì đợi đến khi anh ta tìm được mối tình đầu của mình, thì cô phải giả vờ làm vợ hờ của con ma nhà họ Đào.

Vào đến chỗ đậu xe, Hướng Dương cảm thấy rợn cả người đi nép nép gần sát người Huy Nam, khi nhìn đâu cũng thấy mấy cái vong hồn đi ngang qua với bộ dạng không thể nào quái dị hơn, sặc mùi tanh nồng.

"Đứng đây chờ tôi!"

Huy Nam nói rồi đi lấy xe. Anh lái xe ra chỗ Hướng Dương đang đứng chờ.

Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đoạn đường với lớp sương mù giăng khắp lối. Cô không dám nhìn ra ngoài quang cảnh hai bên đường vì sợ nhìn thấy mấy cái cảnh tượng xe tai nạn giao thông đâm nát người. Thỉnh thoảng có vài vong hồn đứng vẫy tay xin đi nhờ xe.

Ngồi trong xe này không cũng đủ khiến cô ám ảnh rồi, toàn âm khí nặng nề. Lâu lâu cô lại liếc mắt nhìn qua Huy Nam, chợt giật mình quay đi nhìn thẳng về phía con đường phía trước. Khi bộ dạng của anh khiến cô khiếp sợ, mặt nổi đầy gân máu, ánh mắt đỏ như máu vậy. Tay nắm vô lăng có vết thương hở miệng rỉ máu.

Do là người dương đứng trên ngưỡng của cái chết, nên cô có thể nhìn thấy bộ dạng lúc chết của họ. Còn đối với họ, âm nhìn âm với nhau thì bình thường thôi. Nhưng mà không phải lúc nào cô cũng nhìn thấy bộ kinh dị của họ đâu.

Cô đặt tay lên ngực thầm nói: "Trời ơi, lạy trời khấn phật, cho con có thể nhanh chóng làm quen với việc sống chung với người đã chết."

Chợt cô vô tình nhìn thấy có một bông hoa đồng tiền đỏ đã tàn trên xe, cô nhíu mày hỏi:

"Anh thích hoa đồng tiền đỏ hả?"

"Là cô ấy thích!" Huy Nam đáp nhanh, ánh mắt vẫn tập trung lái xe.

"Ồ..." Hướng Dương chỉ gật gù, thì ra là loại hoa mà mối tình đầu của anh ta thích. Cô nghĩ thầm: "Chắc anh ta yêu cô ấy sâu đậm lắm. Đúng là tình người duyên ma mà! À đâu phải, họ yêu nhau lúc còn sống và chết rồi vẫn còn nhớ nhung, tìm kiếm nhau."

Chiếc xe dừng lại cánh cổng trường Vong Âm cỡ hai chục mét.

"Xuống xe đi!"

Hướng Dương ngồi bất động rồi nhanh chóng lấy lại sự tươi tỉnh, rồi mở cửa xe bước xuống.

"Đi vào trong đó trước đi, tôi đi cất xe rồi vào!"

Nói rồi Huy Nam phóng xe đi cái vù, để lại cô bơ ngơ giữ trốn lạc lõng lạ lẫm này. Cô bắt gặp những ánh mắt lạnh lẽo vô cảm kia đang chú ý nhìn mình.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng ngay chính giữa trung tâm thành phố u ám này lại là nơi tập trung học tập của hơn mấy ngàn vong hồn đủ các độ tuổi. Đây là một ngôi trường xuyên cấp với quy mô lớn.

Trường Vong Âm nằm sâu trong một cánh rừng thông, với lối kiến trúc phương Tây đã bị bỏ hoang từ lâu kể từ sau vụ cháy lớn rầm rộ trên báo chí. Không ngờ lại có ngày cô đi học ở cái ngôi trường ma quái này.

Lục lọi tờ giấy trong túi thổ cẩm ra, đọc nhanh thông tin trong đó.

"Mình học ở lớp A1. Chuyên y khoa. Ở đây cũng có thể học y sao, không thể ngờ được."

Hướng Dương hít một hơi thật sâu, không khí ở đây nặng mùi âm khí nên chẳng thấy trong lành là bao. Mấy con quạ thì cứ đau nhau bay khắp đầu. Cơn gió thổi thoảng qua khiến cô cảm thấy rùng mình.

Cái tên Huy Nam kia để cô đi một mình thế này, thì cô biết ngõ nào mà mò chứ. Cô cứ thế mà đi qua, chẳng biết mình đang đi lạc nơi nào trong cái trường rộng thênh thang này.

Tiếng lá rụng dưới nền nền bay xào xạc khắp nơi, làn tóc cô tung bay trong gió. Lâu lâu cô thoáng nhìn thấy trên mấy cái cây cổ thụ có mấy cái cô gái treo cổ tự tử, tóc đen dài xõa phủ cả mặt. Rồi còn thấy có cả người đứng trên dãy hành lang tầng cao kia nhảy xuống, cả người đập mạnh xuống nền, máu me bê bết. Còn nghe cả tiếng khóc thút thít đâu đây. Còn bắt gặp mấy cái cảnh của cặp đôi nam nữ làm chuyện đồi bại. Làm cô giật mình mà bỏ chạy.

"Trời ơi đi học ở đây, ngày nào cũng gặp cảnh này chắc con chết mất."

Bất chợt cô dừng chân, nhíu mày nhìn về phía chiếc ghế gỗ gần gốc cây đa cổ thụ phía trước kia có một người con trai đang nằm ngủ, tay để lên trán, một chân duỗi một chân co. Bên tai còn đeo phone nghe nhạc được cắm vào một chiếc MP3 màu đen đã cũ.

Cô nhấc chân đi lại gần giống như có gì đó khiến cô tò mò muốn biết vậy. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng với áo blouse khoác ngoài, cùng quần tây, chân mang đôi giày thể thao. Gương mặt vô cùng điển trai với chiếc mũi cao anh tú, mái tóc hơi hoe vàng.

"Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi!"

Đang đứng thẩn người, Hướng Dương giật mình khi anh ta cất giọng nói trầm bỏng. Nhưng không mở mắt ra nhìn xem đó là ai.

Cô lắp ba lắp bắp nói: "À tôi xin lỗi, tôi không có ý làm phiền anh đâu... À mà, cho tôi hỏi..."

Anh ta ngồi bật dậy, trừng mắt đỏ máu nhìn cô khiến gằn giọng nói:

"Tôi đã bảo đi khác rồi mà!"

"Ôi mẹ ơi, lạy hồn... Giật cả mình..."

Hướng Dương như suýt bậc ngữa ra sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của anh ta, với một mặt bị rách một mảng rỉ máu, trên cổ còn có một vết cắt ngang dài. Cô ôm lấy lồng ngừng phập phòng với hơi thở gấp gáp của mình, suýt nữa hồn lìa khỏi xác rồi.

Cô thầm nghĩ: "Người đẹp trai vậy mà sao nóng tính, cọc cằn, bất lịch sự như vậy chứ? Giống như cái tên Huy Nam kia cũng vậy, mới lần đầu gặp cũng cọc tính như thế này."

"Sao còn chưa đi nữa? Định gây sự chú ý đấy à?"

"Hả? Tôi..."

Hướng Dương đưa ngón tay chỉ ngược vào mình, mở to mắt ra nhìn hắn, cảm thấy nực cười khi lại có một người kiêu ngạo đến như vậy đấy. Nét tuy nhìn có vẻ dễ gần nhưng không hề dễ gần một chút nào.

Nuốt chửng nước bọt xuống cuống họng, cô không muốn gây gổ với người khác, nên buông một câu nghiêm túc.

"Tôi không phải là loại thích gây chú ý cho người khác. Anh chảnh quá rồi đây!"

Bất ngờ, anh ta đứng dậy nắm lấy cổ áo cô kéo phắt lại, trừng con mắt giận dữ nhìn cô, lớn giọng quát:

"Cô nói gì? Muốn chết à?"

Cô hơi giật mình trước câu nói của anh ta và gương mặt không thể nào đáng sợ hơn của anh ta, cô có chút lo sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thản nhiên đáp:

"Anh chết rồi còn lấy cái chết ra đe dọa người khác nữa à? Bỏ tôi ra đi, người đã chết."

Câu nói của cô như thêm dầu vào lửa vậy, càng khiến cho anh ta càng thêm giận dữ hơn mà thôi. Bàn tay rắn chắc của anh bóp mạnh của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng ngạt thở, không thể thở được, tay quờ quạng, nắm chặt lấy tay anh ta gỡ ra nhưng không được.

Trong chớp nhoáng như thần vậy, Huy Nam xuất hiện như một nam thần, hất cánh tay của anh ta ra khỏi cổ của Hướng Dương, im một vòng đỏ ửng. Cô ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, hơi thở hổn hển.

Huy Nam quay sang nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh không một chút thiện cảm gì. Giọng nói nhẹ nhàng uy lực vang lên:

"Gia Anh, đối xử với một cô gái như vậy, cậu không thấy mình hèn sao?"

"Lại là cậu sao Huy Nam. Coi bộ cậu thích châm chọc tôi đấy! Việc tôi làm với cô gái này liên quan gì đến cậu, biến đi."

Gia Anh đáp lại với giọng đanh thép, ánh mắt trân trân nhìn Huy Nam. Cả hai đều như khắc khẩu không ưa gì nhau.

"Đây là vợ của tôi. Tôi cấm cậu động vào cô ấy. Cậu làm gì người khác tôi không quan tâm, nhưng ngoại trừ cô ấy ra. Đừng để tôi bắt gặp hành động này lần nữa. Nếu không, tôi sẽ chẳng để yên cho cậu đâu."

Nói rồi, Huy Nam nắm lấy tay Hướng Dương kéo đi lướt qua mặt Gia Anh một mạch.

Gia Anh chỉ đứng nhìn bóng dáng cô gái đó được Huy Nam đưa đi, nhếch môi cười nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện