Giáo Y, Cháu Lại Tới!

Chương 30: Cướp về



Chu Cát Sa nghiến răng cầm tờ thông báo trên tay, bước xuống dưới lầu. Cô gọi một chiếc taxi, nhanh chóng hướng về bệnh viện anh.


Bây giờ, cô rất cần được anh ôm vào lòng, thực sự rất cần.


Nhưng thực tế... hoá ra phũ phàng đến không ngờ.


Đón chào cô, chính là lời nói lạnh lùng của một nữ hộ sĩ xinh đẹp :"Bác sĩ Ôn đang trong phòng mổ, hiện không thể gặp được."


Chu Cát Sa nhìn hai cô gái chặn mình đầu hành lang, nhíu mày.


Cô gái còn lại ghé mồm vào tai nữ hộ sĩ, thỏ thẻ, bộ dạng đắn đo :"Lạc Lạc, hình như đây là bạn gái của bác sĩ Ôn..."


"Bạn gái cũng không phải là người trong bệnh viện, không có quyền đi lại trong khu vực nghỉ ngơi của nhân viên." Lạc Lạc quay mặt về phía bạn mình, trả lời, âm lượng cố tình phóng to.


Buồn cười, suốt hai năm nay cô vào đây có cần xin phép đâu. Hơn nữa chìa khóa phòng làm việc của anh cô có một bộ, đương nhiên là đã được anh cho phép rồi.


Chu Cát Sa cũng lười so đo với hai cô gái. Hoàn cảnh hiện tại của cô có thể dùng 'nước sôi lửa bỏng' để hình dung, một chút thời gian cũng đáng quý.


Cô lấy bức thư đẹp đẽ của mình đưa cho cô gái có vẻ hiểu chuyện hơn, nghiêm túc dặn dò :"Làm ơn hãy đưa cái này cho Ôn Ngôn, ngay sau khi anh ấy phẫu thuật xong liền đưa luôn, được không ?"


Cô gái ngây ngốc gật đầu nhận lấy.


Chu Cát Sa thở dài, cũng không chờ mong gì nhiều, quay đầu bước về.


Lạc Lạc giương mắt khinh bỉ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa thang máy, liếc xéo cô bạn mình, nói :"Cậu đưa cho tớ bức thư, tớ sẽ đưa lại cho bác sĩ Ôn."


Cô bạn hơi nghi ngờ :"Thật á ?"


"Thật mà..." Lạc Lạc kéo dài giọng.


Cô gái siết chặt lấy bức thư, lắp bắp :"Hay là thôi đi, đằng nào tí nữa tớ chả gặp bác sĩ Ôn trong cuộc họp..."


"Vất vả cho cậu, để tớ đi họp hộ cậu cho." Lạc Lạc cười xinh đẹp.


Cô gái biết mình không đấu lại được hoa khôi của khoa điều dưỡng, đành nhắm mắt đưa cho Lạc Lạc bức thư, còn mình thì bước vào phòng nghỉ ngơi.


Lạc Lạc đứng một mình giữa hành lang, ánh mắt nóng bỏng nhìn những họa tiết đáng yêu trên bức thư, cả nét chữ xinh đẹp thanh tú ghi trên đó.


Cô không nghĩ ngợi gì nhiều xé bức thư ra nhiều mảnh, vứt vào bồn cầu rồi xả nước. Như vậy là tốt nhất, không để lại chứng cứ gì.


Lạc Lạc bước xuống tầng 3, khu vực cấp cứu những ca nguy kịch nhất.


Màu trắng toát lãnh lẽo phản quang khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt nghiêm túc cùng lãnh đạm đến đáng sợ.


Từ đằng xa có một nhóm người mặc áo trắng, túm thành một nhóm thì thầm to nhỏ nói chuyện. Một cô gái trong số đó thấy bóng hình yểu điệu của một mỹ nữ bước đến, giơ tay ra vẫy :"Lạc Lạc, ở đây !"


Lạc Lạc thoáng chốc đã nở nụ cười khả ái khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên xinh xắn rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh tinh khiết.


Mọi người trong nhóm nhìn thấy cô liền vây quanh lại, nói chuyện cười đùa vui vẻ.


Lạc Lạc sung sướng hưởng thụ sự mến mộ này, không ngại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nhưng vẫn rất phong tình.


Nhóm hộ sĩ đứng trò chuyện suốt nửa tiếng thì cánh cửa cuối phòng đột nhiên bật mở. Ba bóng người mặc áo phẫu thuật xanh lá bước ra, trên mặt không dấu nổi vẻ mệt mỏi cùng kiệt sức. Họ nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục loang lổ vết máu cùng găng tay không nhìn ra màu ban đầu, vứt vào thùng rác. Hai nhân viên từ bên trong phòng đẩy một chiếc xe cáng trở một bệnh nhân bất động, đẩy đến phòng hồi sức.


Các nhân viên bao quanh vẻ mặt rực rỡ :"Bác sĩ, mọi người đã vất vả rồi."


Nữ bác sĩ duy nhất nghe thấy vậy, vừa rửa tay vừa kể bằng giọng điệu chua xót :"Nói vất vả thì phải nói đến bác sĩ Ôn, từ năm ngày nay anh ta cứ lao đầu vào công việc, hết mổ ca này đến mổ ca khác, không chịu nghỉ ngơi lúc nào. Chúng tôi vừa mới thực hiện một ca cấp cứu suốt bảy tiếng, vậy mà anh ta vẫn trông có vẻ không mệt mỏi, đúng là quái vật..."


Nữ bác sĩ vừa dứt lời, thân hình cao lớn của một người đàn ông hiện ra sau cánh cửa phòng. Khuôn mặt tuấn mĩ của Ôn Ngôn lãnh đạm không cảm xúc, đôi môi mỏng mím chặt khi nhìn thấy mọi ánh mắt đổ xô về phía mình.


Cố gắng đè lại cảm giác buồn nôn dâng lên bên họng, anh lạnh lùng nói :"Nhìn gì, chúng ta muộn họp rồi."


Mọi người ngớ người, mau chóng tản ra. Thoáng chốc hơn chục người chỉ còn lại Ôn Ngôn cùng Lạc Lạc.


Ôn Ngôn tập trung vào việc rửa tay cùng cởi đồng phục phẫu thuật, không để ý lắm rằng vẫn còn một cô gái bên cạnh anh.


Lạc Lạc cắn môi, nhỏ nhẹ gọi anh :"Bác sĩ Ôn..."


Ôn Ngôn kì cọ từng cái móng tay.


"Bác sĩ Ôn !" Lạc Lạc đột ngột bám lấy tay anh.


Ôn Ngôn nhanh chóng hất tay ra, vẻ mặt ghét bỏ.


"Cút." Anh giận dữ nói.


Lạc Lạc bị dọa đến phát khóc, vành mắt đỏ ửng, trông đáng thương như chú thỏ con. Cô gái nức nở, nói :"Em... chỉ muốn đưa cho anh... một chút bánh quy để lót dạ..." Lạc Lạc từ trong túi áo mình lôi ra một gói bánh quy, đồ vật quen thuộc không thể thiếu đối với người trong ngành Y.


Ôn Ngôn tắt nước, xoay người bước đi luôn, ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí. Giọng anh lành lạnh vô cảm :"Cách xa tôi ra một chút."


Lạc Lạc giương mắt thấy bóng lưng anh sắp biến mất, không cam lòng nói to :"Bác sĩ Ôn, em biết cô ấy là bạn gái giả của anh. Em... cũng có thể... Cho em một cơ hội được không ?"


Ôn Ngôn đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên vì trí thông minh thấp kém của cô ta.


"Chỉ bằng cô ? Không xứng."


Anh để lại câu nói đó liền bước vào thang máy, ấn nút đóng cửa.


Đáy mắt Lạc Lạc bùng lên ngọn lửa ghen tị xấu xí, lòng quyết tâm chinh phục càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Nhưng chính cô cũng không ngờ, nhận được vào hôm sau là quyết định điều động chuyển khoa đến từ cấp trên. Lạc Lạc cô, kể từ bây giờ, sẽ phải ngập chìm trong những tiếng khóc thét ồn ào cùng bầu không khí náo loạn của khoa nhi.


Chu Cát Sa sau khi về liền quay lại đài truyền hình nhận việc. May sao lão Húc vẫn là một người có thể nói chuyện được, hơn nữa cũng không quá bạc đãi thực tập sinh. Ông đã chuẩn bị từ trước một tập tài liệu về hoạt động lần này của bọn họ.


Ngày kia, một ứng cử viên tranh cử vị trí phó thủ tướng sẽ tự mình leo núi đến thăm hỏi cùng trao những phần quà giá trị cho một thôn làng nghèo khó tại núi Trúc Sơn.


Nói là tự mình lên núi nhưng thật ra là được xe đưa đi đón đàng hoàng, giữa trời nóng nực như thế này được nghỉ tại căn nhà đẹp nhất của thôn thuộc về thôn trưởng.


Đài truyền hình đã cử nhóm của lão Húc đến đưa tin cùng ghi lại những khoảnh khắc trao quà của vị ứng viên tranh cử này, cố gắng lộ ra dáng vẻ tốt bụng hiền hòa thương dân chăm dân của ông ta, tóm lại hai chữ 'quảng cáo' hình ảnh.


Chu Cát Sa sẽ cùng một anh quay phim và lão Húc đến trước một lúc để chuẩn bị dụng cụ cùng hình ảnh. Ngày khởi hành sẽ là hai ngày sau.


Chu Cát Sa ngồi trên ghế, trong tay cầm tập tài liệu chăm chú đọc. Bỗng dưng cuốn tài liệu bị giật thoát khỏi tay cô.


Chu Cát Sa nhăn mày ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai với nụ cười rực rỡ đến chói mắt.


"Chà... cả thôn chỉ có hơn chục hộ gia đình, hoàn cảnh lại nghèo khó như vậy. Cô có vẻ sẽ vất vả lắm nhỉ ?" Cố Nhạc Khánh vừa đọc từng thông tin trên đó, vừa chẹp miệng nói.


Chu Cát Sa mặt đen như than nhưng cũng không dám làm gì, chỉ biết cắn răng trả lời :"Vất vả cũng đành chịu thôi, dù sao tôi cũng là thực tập sinh mà."


Cố Nhạc Khánh tưởng rằng anh sẽ khiến cô nổi giận một trận, ai ngờ cô lại bình tĩnh đáp lại như vậy, đúng là làm anh lau mắt mà nhìn.


Chuyến đi lần này bị mọi người trong phòng đùn đẩy, cuối cùng vì sơ hở mà rơi vào tay lão Húc. Khi lão Húc nghe tin mình nhận được nhiệm vụ khó nhọc này, lại thêm vụ dẫn dắt thực tập sinh, sắc mắt khó coi khỏi phải nói.


Cố Nhạc Khánh thường xuyên tiếp xúc với mọi người trong đài truyền hình, nghe ngóng được chuyện này. Vậy nên ngay khi nhìn thấy cô gái năm lần bảy lượt làm ngơ anh, anh đã có suy nghĩ xấu xa muốn trừng phạt cô một lần.


Chu Cát Sa, nếu bản lĩnh của cô lớn đến vậy, đừng trách tôi ác độc !


Cố Nhạc Khánh cũng không ở lại trêu chọc cô lâu. Anh nói thêm mấy câu liền đi về.


Chu Cát Sa ngán ngẩm thở dài mệt mỏi, nhìn thấy trời đã dần chuyển tối cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc.


"Chu Cát Sa ?" Bỗng nhiên lão Húc bước vào phòng, có vẻ ngạc nhiên.


"Tiền bối." Chu Cát Sa lễ phép chào.


Lão Húc thật ra cũng không cứng nhắc như lời đồn. Ông có thể nghiêm khắc với thực tập sinh của mình, đòi hỏi những yêu cầu cao, nhưng tuyệt đối là một người có tinh thần trách nhiệm. Biết mình phải dẫn dắt một trong ba thực tập sinh mới, ông đã cố gắng mềm mỏng hơn mọi khi, thậm chí vì để cô làm quen với công việc đã in hộ cô một tập tài liệu chi tiết về chuyến đi sắp tới.


Giống như lần này, ông đưa cho cô thêm một tờ giấy lớn, bảo :"Đây là những vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ, bên dưới là một số địa chỉ gần đây để mua, ngày mai cô hãy chuẩn bị thật kĩ đồ dùng cá nhân của mình, cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến chuyến đi."


"Cảm ơn, thực sự cảm ơn tiền bối." Chu Cát Sa cảm ơn rối rít, lòng biết ơn vô tận.


Lão Húc nhìn đồng hồ, phất tay nói :"Thôi về nhà nghỉ ngơi đi, đọc kĩ tài liệu mà tôi đưa cho cô là được."


"Vâng ạ, em sẽ cố gắng chứng minh cho tiền bối thấy thực lực của mình." Chu Cát Sa nở nụ cười rực rỡ.


Lão Húc ngắm bóng dáng cô bước vào thang máy, đáy mắt không che dấu vẻ hài lòng.


Hôm sau được nghỉ học, Chu Cát Sa ngủ nướng đến giữa trưa. Cô lăn lộn trên giường một lúc, không nhịn được lại với lấy chiếc điện thoại, mở ra.


"Quái lạ, sao anh vẫn chưa trả lời..." Chu Cát Sa lẩm bẩm.


Trong đầu hiện lên ánh mắt ghen tị cùng không cam lòng của cô gái xinh đẹp kia, lòng cô liền sáng tỏ.


Ôn Ngôn ngốc nghếch, khi nào bản cô nương về liền bắt đầu cướp anh một lần nữa, hãy chờ đấy !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện