Giáo Y, Cháu Lại Tới!

Chương 8: Giận dỗi



Nụ cười trên khoé môi Chu Cát Sa cứng lại như bị ấn nút tạm dừng. Hô hấp dần dần trở nên ngừng trệ, khó chịu vô cùng. Cô không thể tin được người đàn ông lạnh lùng trước mặt cô đây và người ấm áp như ánh mặt trời hôm qua là cùng một người.


Giọng nói Cát Sa cố gắng ra vẻ thật bình tĩnh :"Không phải là chú thích cháu sao ?" Cô hỏi anh, lại cũng như hỏi chính trái tim mình.


Đại thúc có thích cô không ?


Đương nhiên là có, anh rõ ràng đối xử với cô khác với mọi người...


"Đương nhiên là không, sao tôi có thể thích một con nhóc như cô." Từ "nhóc" bị nhấn mạnh như muốn khắc sâu khoảng cách tuổi tác giữa hai bọn họ.


Chu Cát Sa nhìn anh với vẻ không thể tin được, ánh mắt long lanh to tròn, đáng thương vô tội. Cô run rẩy hỏi :"Vậy vì sao... Vì sao chú lại phải dành nhiều thời gian như vậy chỉ để đưa cháu đi mua sách ?"


Đại thúc đạm mạc dựa lưng lên ghế, bộ dạng thoải mái, thậm chí còn rất có khí thế xoay chiếc bút trong tay mình. Giọng đàn ông vừa trầm vừa lạnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì :"Chính là để cô ngừng bám lấy tôi, thật phiền."


Chu Cát Sa hít một hơi dài, lòng đau như bị dao đâm vài nhát. "Sao lại nắm tay cháu ?" Cô vẫn không chịu bỏ cuộc.


Ôn Ngôn lúc này mới lộ vẻ mệt mỏi. Anh xoa hai bên thái dương, chậm rãi nói :"Suốt ngày chạy lung tung, không lôi cô thì làm sao có thể đi một cách bình thường ?"


Ảo tưởng như mớ bong bóng màu hồng đột nhiên vỡ tan trong tâm trí Chu Cát Sa.


Cô đứng lên, mái tóc ngắn xoã trước mặt, che đi gần hết cảm xúc trên khuôn mặt. Hai bàn tay sắp xếp lại sách vở vào trong cặp, động tác càng trông giống là nhét lấy nhét để. Cô không nói một lời xoay người, mở toang cửa phòng, câu nói cuối cùng rít qua kẽ răng :"Đại thúc, chú được lắm !"


Ôn Ngôn ngồi im trên ghế, nhàn nhạt nhìn bóng lưng cô xa dần. Hương hồng thoang thoảng phả trực tiếp vào trong phòng khám, khiến mùi sát trùng lạnh lẽo dường như cũng giảm đi nhiều.


Thời gian trôi qua theo từng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tưởng rằng người đàn ông tuấn mĩ kia sẽ mãi mãi giữ bộ dạng bất động như vậy, thì đột nhiên anh thò cánh tay, lấy chiếc điện thoại trên bàn.


Ánh mắt vô hồn nhìn bàn tay bấm phím điện thoại. Mười giây sau, bên kia đầu máy phát ra một giọng nam già dặn, nghe có vẻ mong chờ :"Ôn Ngôn, con quyết định rồi sao ?"


Tiếng nói khàn khàn của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh :"Con chấp nhận, nhưng có hai điều kiện."


Ông già cười khà khà, hớn hở đồng ý.


Ôn Ngôn chạm vào chiếc bút trên bàn. Dường như trên đó còn lưu lại nhiệt độ của tay cô, vừa ấm áp vừa mềm mại, khiến người ngoài chạm vào đã không muốn buông.


"Một, đối tượng kết hôn sẽ do con chọn. Hai, thời gian kết hôn không phải bây giờ, nhưng muộn nhất sẽ là trước sinh nhật lần thứ 30 của con." Anh đề nghị.


Người ở bên kia hình như đang do dự, nhưng ngay sau đó ông già đã cương quyết quyết định tuỳ theo ý con trai mình.


Dù sao cũng là một tay ông nuôi lớn, hơn ai hết trên đời này ông là người hiểu rõ nó nhất. Thằng tiểu tử Ôn Ngôn này đã nói cái gì thì chắc chắn sẽ hoàn thành, ông chỉ có thể thuận theo đẩy thuyền, khiến con trai ông đi đúng hướng ông mong muốn.


Nhưng nghĩ đến hình ảnh cô gái xinh xắn tay trong tay với con trai mình mà hôm qua ông bắt gặp, ông già vẫn không nhịn được mà góp ý :"Ôn Ngôn à, 30 có phải là hơi muộn quá không ? Bố thấy con bé kia cũng được mà..."


"Bố theo dõi con ?!" Ôn Ngôn đột nhiên tức giận. Bàn tay nắm chiếc bút khẽ siết chặt.


Ông già biết mình chạm phải vảy ngược liền tự giác ngậm mồm. Giọng ông nho nhỏ lại, không cam lòng nói :"Chính là quan tâm đến con nên mới làm vậy. Nếu đợi con tự nói thì phải chờ đến bao giờ ?"


Đáy mắt Ôn Ngôn xẹt qua tia sát khí :"Nếu bố dám động đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, con sẽ không tha cho bố..."


Ông già lúc này mới bắt đầu thấy không ổn. Ông vội vàng dặn dò vài câu rồi cúp máy :"Biết rồi, biết rồi. Vậy chuyện nhậm chức giám đốc bệnh viện con sắp xếp với thư ký Lý nhé."


Ôn Ngôn thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đen lại. Căn phòng đột nhiên như mất đi sinh khí, không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, lặng yên ngột ngạt.


———


Chu Cát Sa sau một hồi rất có khí phách ra khỏi phòng, lúc này mới ngơ ngác phát hiện ra điều không ổn.


Cô không thể quay về phòng Y tế, lại càng không thể quay về lớp học, thời gian đến tiết thứ ba còn tận một tiếng, biết đi đâu đây ?


Chu Cát Sa vừa đi dạo quanh sân sau trường học, vừa đau đầu suy nghĩ. Ánh mắt cô vô tình liếc qua bức tường sừng sững trước mặt mình, trong đầu hiện lên một ý tưởng.


Bức tường không thấp, nhưng cũng không đến nỗi quá cao, hơn nữa lại không có gai. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ cơ hội nhảy ra là rất khó, nhưng nếu là Chu Cát Sa...


Nghĩ là làm, Cát Sa vứt cặp mình lên tường, để nó treo lủng lẳng như vậy trong trường hợp cô không vượt được thì còn lấy cặp lại được. Cô lùi lại để lấy đà, sau đó bật nhảy, chân dậm lên tường, cánh tay sắp bắt được bờ tường thì bị hụt, cả người cô ngã nhào ra đất.


Chu Cát Sa khổ sở đứng dậy, ánh mắt ươn ướt, bộ dạng tủi thân sắp khóc. Rõ ràng cô không buồn vì không nhảy qua được, mà chính là do lời nói có tính sát thương cũng như vẻ mặt lạnh băng trăm năm đều vậy của anh.


Chu Cát Sa khịt mũi, lắc đầu nguây nguậy hòng khiến mình tỉnh lại.


Cô là ai ? Là Chu Cát Sa vừa xinh xắn vừa học giỏi, lại còn thông minh hiểu chuyện, gia đình khá giả... Dăm ba cái Ôn Ngôn đừng mong có thể khiến cô đau khổ.


Nghĩ như vậy, Chu Cát Sa tự tay bóp chết mối tình đơn phương đồng thời còn là mối tình đầu quý giá. Đóa hoa vừa mới chớm nở liền bị giội cho một gáo nước lạnh, ủ rủ cúi đầu chết dần.


Chu Cát Sa khởi động lại cơ thể, quyết định thử lại một lần nữa.


Cô dịch người ra khá xa, sau đó đột ngột chạy nhanh. Bàn chân vừa mới chạm vào tường liền bật lại, Cát Sa lợi dụng sức bật làm tấm nệm, thành công chạm tay được vào đầu tường. Cô đu người mình qua, nhẹ nhàng tiếp đất.


"Phù..." Chu Cát Sa có chút tự hào nhìn thành quả của mình. Một lần nữa cô lại cảm ơn bố mẹ vì lo lắng cho cô mà đã đăng kí khóa học võ thuật thành lập bởi một sư phụ nổi tiếng ở quê bà nội. Ba mùa hè về quê chính là ba mùa hè khổ sở luyện tập, giờ đây khiến Chu Cát Sa hoàn toàn tự tin xưng bá trong trường.


Cô túm lấy cặp mình, khoác lên vai, quần áo xộc xệch, vô cùng có khí thế chị đại.


Chu Cát Sa đang định đi loanh quanh trong khu vực, tình cờ thế nào lại đi qua một con ngõ nhỏ.


"Tao cho mày hai lựa chọn, một là moi tiền và tất cả những đồ có giá trị lên đây, hai là... chết." Một giọng nam hùng hổ vang lên.


Chu Cát Sa vốn không muốn dính líu đến chuyện người khác, nhưng khi ánh mắt cô chạm đến bóng hình gầy gò kia, sự phẫn nộ dâng lên trong lòng.


Bọn họ thế nhưng lại bắt nạt một cụ già tội nghiệp !


Chu Cát Sa từ khi còn nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, vậy nên cô luôn coi việc bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em chính là một bổn phận của mình.


Hiện tại đây, ngọn lửa chính nghĩa đang bùng cháy lên dữ dội trong người cô.


Chu Cát Sa tùy tiện để cặp sang một bên, oai phong bước tới.


Bọn côn đồ tầm ba, bốn thằng. Ai cũng trông cao to, xăm trổ đầy mình, vẻ ngoài rất đáng sợ. Bọn họ nhìn thấy cô tiến đến liền cười hềnh hệch, giọng điệu khả ố :"Cô em muốn gia nhập cùng bọn anh à ?"


Chu Cát Sa bình tĩnh quan sát đến ông già đang bị dồn vào góc tường, thấy ông không có chuyện gì liền an tâm hơn một chút. Lúc này cô mới có thời gian để ý tới đối thủ mà cô gặp phải.


Bọn họ tuy cao to thật nhưng cơ bắp không chắc, da thịt treo lủng lẳng, rõ ràng là hậu quả của bệnh béo phì. Hơn nữa nhìn cặp mắt lờ đờ bám đầy tia máu kia, chính là triệu chứng của việc thiếu ngủ cùng nghiện rượu.


Chu Cát Sa lấy một hơi thật dài, vận động cơ thể làm nóng người.


Bọn côn đồ thấy cô vẫn dửng dưng như vậy, cảm thấy cô gái xinh đẹp này nhất định chơi sẽ thú vị. Bọn họ nhìn nhau, quyết định buông ông già ra, tạo thành hình vòng tròn định bao vây lấy nữ sinh.


"Cô em đã muốn chơi, bọn anh làm sao có thể từ chối..." Nụ cười bỉ ổi vang lên một lần nữa. Bọn côn đồ dùng ánh mắt đói khát nhìn khắp cơ thể có lồi có lõm của cô, kém chút nữa nước dãi liền chảy bên khóe miệng.


Chu Cát Sa trừng mắt. Tưởng mình có hình xăm liền giỏi sao ? Cô có vết thương trong tim đây này, so không ?


"Lên đi." Chu Cát Sa soái khí ngẩng mặt lên.


Bọn côn đồ chậm rãi bước tới.


"Bốp"


"Hự"


"Á"


"Khoan đã !"


"Đại tỷ, xin dừng tay !"


"Chị ơi, bọn em biết lỗi rồi, tha cho bọn em với..."


Chu Cát Sa xoa cổ tay, nỗi bực tức buổi sáng liền bị giảm bớt, tâm tình trở nên sảng khoái hơn nhiều. Cô lạnh lùng nhìn tên cuối cùng chạy như chưa bao giờ được chạy ra khỏi ngõ, thở dài thoải mái.


Dùng nắm đấm đôi lúc cũng thật tốt. Thay vì ngồi giả nhân giả nghĩa cùng đám vẻ ngoài tri thức bên trong mục nát, cô thà dùng vũ lực, vừa nhanh lại vừa sướng.


Quan trọng là cô có thực lực.


"E hèm..." Đột nhiên đằng sau cô phát ra một giọng nam già dặn.


"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi." Người đàn ông trung niên thấp bé, tầm năm mươi, sáu mươi tuổi, lịch sự cúi đầu.


Chu Cát Sa xua tay :"Không có gì đâu ạ, đấy là việc cháu phải làm mà."


Ông già làm sao có thể để ân nhân cứu mạng của mình tùy hứng như vậy, hơn nữa đây còn là...


Ông viết vội lên một tờ giấy nhỏ một dãy số, đưa cho cô gái nhỏ :"Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gặp khó khăn gì, hãy gọi cho số này, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô."


Chu Cát Sa không có cách nào đành nhận lấy, cất vào trong túi áo mình. Cô gật đầu chào ông già, quay đầu bước đi.


Chân cô vừa bước ra khỏi khu vực đó, một chiếc xe cao cấp sừng sững đỗ lại bên đường. Từ chiếc xe chui ra một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính đen, mặc một bộ com lê cũng màu đen. Người đàn ông vội vàng chạy ra chỗ ông già, cung kính đỡ tay ông, nói :"Ôn tiên sinh, thực xin lỗi vì đã đến muộn."


Ông già hừ một tiếng, giật tay ra khỏi người đàn ông.


Anh chàng trẻ tuổi biết vị chủ tịch của mình giận dữ liền ngoan ngoãn đi theo ông, nhưng anh lại càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra vết tích đánh đấm cùng máu me bê bết trên tường lẫn dưới mặt đất.


"Ôn tiên sinh, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?" Anh mạo muội hỏi.


Ông già xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ chăm chú.


"Chỉ là... vô tình gặp con dâu tương lai của tôi thôi..."


P/s : Happy New Year 2019 🎉


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện