Chương 45
“Có bạn gái rồi là không dậy được à! Mẹ!” Từ Thịnh cúp máy, rối rắm xoa xoa hai tay mắng, lục ra trong danh bạ gọi điện cho các công tử trong thành phố.
“Ở đâu?”
Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, nghe không rõ ràng lắm, người kia rống lên: “Quán bar, cậu có qua đây không, có rất nhiều cô gái mới đến, siêu đoan trang.”
Từ Thịnh hừ lạnh một tiếng: “Chờ đó cho ông.”
“Được, cậu nhanh lên một chút.” Người kia thúc giục một câu rồi cúp máy.
Đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đi ra ngoài, mới vừa bước hai bước, hơi dừng lại, vẻ mặt buồn bực, vò lấy tóc lần nữa ngồi trên ghế sô pha, vuốt vuốt chìa khóa trong tay.
Sao lại có một loại cảm giác chột dạ….
Anh a lên, vò tóc, cả người rơi trên sô pha, lấy điện thoại ra, mở Wechat lên, bên trong có một tài khoản, là ngày ấy lúc rời Mi Ổ, trong lúc vô tình nhìn thấy dưới biển quảng cáo khách sạn có dãy số, anh quét một cái, chính là khách sạn Vân Sam.
Anh nhấp vào, bạn bè không có gì để xem, cô rất ít khi đăng cái gì, cơ bản đều là loại link quảng cáo, đúng là rất phù hợp với tính tình lạnh lùng của cô.
Bóng đêm ngoài cửa sổ ngưng trọng, Từ Thịnh ngồi trên ghế sô pha một lát, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, anh lên lầu lấy một cái điện thoại dự phòng, đăng kí số Wechat, thông tin thân phận gì đều là giả, một lần nữa thêm cô vào.
Sau đó dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt dưỡng thần, chờ cô đồng ý.
Anh cũng không biết mình đang muốn làm gì, buồn bực ngán ngẩm, trong đầu vừa mới có ý nghĩ này, một giây sau đã nhận được thông báo của Wechat.
“Ding ding.”
Điện thoại vang lên chuông báo, Từ Thịnh chưa từng cảm thấy âm thanh này êm tai như vậy.
Kết bạn được chấp nhận….
*
Rất nhanh đã đến cuối năm, qua cuối năm, rất nhanh lại phải đi học, nhưng đã là nửa học kỳ sau của năm tư rồi, trường vốn không có lớp, chỉ cần báo cáo là được.
Ăn tết đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác, chỉ là Nguyễn Minh Sơn sẽ làm thêm vài món ăn, sau đó gói mấy cái sủi cảo, cơm nước xong chủ yếu ông sẽ xem chương trình cuối năm, Nguyễn Tầm Tầm trở về phòng ngủ.
Mấy năm như thế trôi qua, hai người nói chuyện thật sự là ít ỏi.
Năm nay mấy câu nói mấy ngày nay đều nhiều hơn so với mấy câu lúc trước gộp lại, lúc Nguyễn Minh Sơn đang gói sủi cảo, cô không nhịn được đưa tay trộm một cái, Nguyễn Minh Sơn lấy đũa gõ lên tay cô: “Đi rửa tay.”
Cô bĩu môi, bất đắc dĩ đi vào nhà vệ sinh.
Thật giống như trở lại ngày còn bé.
Nguyễn Minh Sơn lén lút quay người, lau đi khóe mắt.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Minh Sơn lại hỏi cô một lần: “Chuyện xuất ngoại, suy tính thế nào rồi? Rất nhiều chuyện phải sắp xếp, visa của con chưa lấy nhỉ? Nếu quả thật muốn đi thì còn phải làm visa, thời gian không kịp, quyết định sớm chút.”
Nguyễn Tầm Tầm cầm đũa, mắt nhìn chằm chằm vào bát, hít một hơi, mới nói:
“Không đi nữa.”
Nguyễn Minh Sơn rõ ràng sững sờ, bỏ đũa xuống: “Làm sao vậy? Không phải trước đây con rất muốn đi sao?”
“Tận ba năm, không có nhiều thời gian như vậy.”
Nguyễn Minh Sơn khuyên cô: “Con mới hai mươi hai, học thêm xong quay về cũng mới hai mươi lăm, đây không phải là tuổi tốt nhất sao?”
Cô lắc đầu một cái: “Con muốn ở lại.”
Con người khi còn sống, thật ra chính là một con đường đi, vừa đi vừa nghỉ. Có thể lúc bắt đầu, bạn vẫn là cất bước đi về nơi bạn mơ ước. Nhưng đường đi, thường không phải đích đến nằm ở đâu, mà là trên đường đi, bước qua bùn lầy; đi qua mưa gió; thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp.
Có thể trước khi tới đích thì bạn đã thay đổi hướng rồi.
Đó là bởi vì bạn đã thấy được phong cảnh đẹp hơn.
Đúng, hình như cô đã nhìn thấy được nơi tốt hơn.
*
Xem xong chương trình cuối năm, Nguyễn Tầm Tầm lên lầu gọi điện thoại.
Bạn bè cô không nhiều, tin nhắn nhận được vào ngày lễ ngày tết cũng hầu như là những người kia.
Thứ nhất chính là điện thoại của Đại Bảo: “Cô bé Nguyễn, chúc mừng năm mới.”
Cô nằm trên giường, điện thoại đặt bên tai, nhìn chằm chằm trần nhà: “Chúc mừng năm mới.”
“Sắp đi học rồi, nhớ tớ không?”
“Ăn tết không ít nhỉ?” Cô cười: “Cách điện thoại tớ cũng cảm nhận được cậu lại mập lên rồi.”
“Cuối năm đừng bắt tớ nói lời khó nghe.” Đại Bảo đổi đề tài: “Thế nào, chuyến đi này có thu hoạch được gì không?”
“Thu hoạch được một người bạn trai.”
“Mẹ, họ Chu kia à?”
“Ừ, anh ấy tên Chu Thời Diệc.”
“Tớ quan tâm anh ta Thời Nhất Thời Nhị ấy! Đi học lại bảo anh ta đợi đó, gạt người của tớ đi, làm gì cũng phải tỏ ý với nhà mẹ đẻ một chút, bảo anh ta mời phòng 507 chúng ta ăn cơm.”
Thời đại học vốn trong phòng ai có người yêu, mời bạn cùng phòng ăn cơm là thủ tục không thể thiếu.
Lúc nhắc tới phòng 507, hai người đều ngẩn ra.
Đại Bảo lại sửa lại: “Chỉ tớ và Vi Vi là được rồi.”
“Được.”
Thứ hai là điện thoại của Đại Bao: “Chị dâu, năm mới vui vẻ.”
Nguyễn Tầm Tầm hài lòng gật đầu: “Cùng vui cùng vui.”
Bên kia ồn ào, Đại Bao lớn tiếng gọi: “Chị dâu, cô đoán ra tôi đang ở với ai không?”
Cái này cũng cần đoán à?
Trên thực tế, hôm qua hai người còn ồn ào một trận, bởi vì Chu Thời Diệc uyển chuyển đề ra có nên qua nhà cô đón năm mới một chuyến không, bị cô một mực từ chối, không phải vì gì khác, mà là quan hệ giữa cô và Nguyễn Minh Sơn vừa mới hòa hoãn, hai người đang còn thời kỳ lúng túng, vẫn còn không biết làm sao để sống chung, anh tới, cô lại càng không dễ chịu.
Nhưng cô chưa hề nói lý do cho anh biết, chỉ là đơn giản lấy một lý do qua loa một chút, rõ ràng Chu Thời Diệc có chút không quá vui vẻ.
Cô cố ý nói: “Cùng đồng đội à?”
“Không phải.”
“Từ Thịnh?”
“Đoán lại.”
“Tiểu Bạch?” Cô chính là cố ý không nói ra cái tên đó.
“Không đúng.”
“À, vậy tôi đoán không ra rồi.”
Đại Bao liếc nhìn sắc mặt xanh trắng của người nào đó bên cạnh, chợt phát hiện mình đã tự đào một cái hố thật lớn!
Anh ta đưa điện thoại cho Chu Thời Diệc, cười khan một tiếng: “Chị dâu, có muốn nghe thử không?”
Chu Thời Diệc dựa trên ghế sô pha, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đưa tay cầm lấy, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, anh đi tới hành lang, nhốt tiếng ồn ào lại phía sau, quay lại a lô vào điện thoại.
Nguyễn Tầm Tầm ừm một tiếng: “Có.”
Anh dựa vào tường, một tay cho vào túi, một tay cầm điện thoại: “Đang làm gì thế?”
“Vừa nãy xem chương trình cuối năm, các anh thì sao?
Giọng nói anh bình thản: “Đang hát.”
Phụt….
“Không phải là bọn họ không cho anh hát sao?”
“Nghe bọn họ hát, bây giờ còn sớm, em có muốn đến đây không?”
“Ở đâu?”
“Hoàng Gia, em đến đi, anh xuống lầu đón em.”
*
Nguyễn Tầm Tầm thu dọn một chút rồi ra cửa, nghĩ đến đã mấy ngày không gặp, trang phục vẫn hơi đơn giản, liền quay về phòng thay quần áo.
Chu Thời Diệc vừa quay lại phòng bao, trả điện thoại lại cho Đại Bao, ngồi xuống bên cạnh.
Một số chàng trai trong phòng không thể chịu đựng được sự cô đơn: “A Thịnh, gọi mấy cô gái đến đi, chỉ có mấy người đàn ông thì chơi cái gì?”
Từ Thịnh đạp anh ta một cước: “Đừng có cả ngày gái gái gái, trông chút tiền đồ này của cậu đi, nhìn Thời Nhất bình tĩnh bao nhiêu.”
Chu Thời Diệc yên lặng không để ý.
Nguyễn Tầm Tầm vừa đến, gọi điện, sau đó đứng ở cửa chờ anh xuống.
Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Thời Diệc nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng quay lưng chờ anh, hình như cô mãi mãi cũng không sợ lạnh, trên cổ vĩnh viễn trống không, vóc người nhỏ gầy, cúi đầu, mũi chân không biết đang khều cái gì.
Anh vốn là muốn gọi cô, hơi dừng lại, chậm bước chân đi về phía cô, lặng yên không tiếng động đứng ở phía sau cô, giang hai tay, từ phía sau lưng ôm lấy cô.
Nguyễn Tầm Tầm quay đầu nhìn anh, anh ôm cô: “Có lạnh không?”
Cô lắc đầu một cái.
Chu Thời Diệc không buông tay, từ phía sau lưng ôm cô, sau đó cằm tì trên đầu cô, giọng nói truyền đến: “Đi lên đi.”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Vậy anh buông ra trước đi.”
Anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, nở nụ cười: “Vậy trước tiên ôm một lúc, đợi lát nữa rồi lên.”
Lời nói ôn hòa, lay động bên tai cô, rơi vào trong gió, 30 tết, ở cửa không có ai, hai người tựa sát vào nhau, cây cối thẳng đứng, tuyết tan.
…..
Sau khi Chu Thời Diệc kéo Nguyễn Tầm Tầm vào cửa, tất cả mọi người nổ tung.
“Mẹ, có ý gì?”
“Thời Nhất, cậu có ý gì?”
“Thời Nhất, năm mới, cậu làm vậy chính là không có ý tứ.”
“Series khó lòng phòng bị.”
“Mẹ kiếp, cây vạn tuế ngàn năm muốn nở hoa rồi à?”
Bạn bè cấp hai cũng đã quen biết Nguyễn Tầm Tầm, hiển nhiên những bạn bè cấp ba này đều là lần đầu tiên gặp cô, từng vẻ mặt khoa trương đều có thể trực tiếp nuốt một quả trứng gà vào.
Ghế sô pha trong góc, có một bóng người cô đơn, ánh mắt nhìn theo cái nắm tay của hai người họ.
Chu Thời Diệc kéo cô ngồi xuống bên cạnh Đại Bao.
Đại Bao nhìn cô cười hì hì: “Chị dâu.”
Nguyễn Tầm Tầm sờ sờ đầu của anh ta: “Ngoan.”
Không biết là ai chọn một bài tình ca song ca, xúi giục cặp đôi duy nhất trong phòng hát tặng, Nguyễn Tầm Tầm thấp giọng hỏi: “Đại Bao, nhất định phải là Thời Nhất hát sao?”
Đại Bao nói: “Cô đã đến rồi, không chừng mọi người cũng muốn vui vẻ một chút, thật ra cũng không khó nghe như cô nghĩ đâu, không êm tai là được rồi, ở đây cũng không có mấy người hát dễ nghe, người hát êm tai đã sớm hát xong đi rồi, còn có thể chờ ở đây sao.”
Âm nhạc vang lên, cô nhận micro, nhìn người nào đó bên cạnh một chút, thấy cô cầm micro, mới chậm rãi cầm lấy micro đặt trên bàn.
“Anh và em nam và nữ đều chạy không thoát tình yêu
Ai bằng lòng có dũng khí liều lĩnh trả giá chân tâm
Em nói không chỉ em còn bao gồm cả anh
Có nên tiếp tục không có nên có hồi ức không
Để yêu thương từng bước từng bước đến gần
Anh đối với em có một chút động lòng
Nhưng sợ ánh mắt của em như vậy
Có một chút động tâm một chút chần chờ
……”
Tình trong như đã mặt ngoài còn e, hát xong một ca khúc.
Nguyễn Tầm Tầm hát hay, dù sao cũng là sinh viên học viện âm nhạc, nhịp điệu cô kiểm soát tốt, hơn nữa âm sắc dễ nghe, người bình thường chập chờn chập chờn là đủ rồi.
Chu Thời Diệc thật ra hát cũng không khó nghe như cô nghĩ lúc đầu, cũng may giọng hát dễ nghe, mặc dù lạc tone, nhưng hiệu quả ngược lại không tồi, miễn cưỡng chấp nhận.
Xong một khúc.
Mọi người bắt đầu chơi trò chơi, nửa đường Nguyễn Tầm Tầm đi ra ngoài vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, ở cửa nhà vệ sinh có một người đang đứng.
Cô liếc mắt nhìn anh ta: “Làm sao vậy?”
Hứa Diễn ngày thường cười đùa vui vẻ, giờ phút này không có vẻ mặt gì: “Em ở bên cạnh anh ta lúc nào?”
Cô rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nói: “Chưa lâu.”
“Em biết anh ta mới bao lâu, em thật sự thích anh ta sao?”
Cô vẩy vẩy tay, đứng trước máy sấy khô, cho tay vào, gió thổi ra.
Hứa Diễn vốn không chờ cô trả lời, bỗng nhiên hơi không khống chế được: “Vậy tôi thì sao?”
Nguyễn Tầm Tầm sấy tay xong: “Lời vừa rồi, hỏi ngược lại anh một lần, anh thật sự thích tôi sao? Người anh thích chỉ là tôi trong tưởng tượng của anh, mà tôi cũng không phải là dáng vẻ mà anh nghĩ, thậm chí là cách nhau rất xa, hiểu không?”
Nói xong, cô liền quay người rời đi, Hứa Diễn đứng ngơ ra.
Kiến trúc của ktv có hơi phức tạp, cô đi mà có chút lạc đường.
Cuối hành lang có mấy người vây quanh cùng nhau hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, Nguyễn Tầm Tầm bước nhanh chân vòng qua bọn họ.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến giọng nói thăm dò.
“Nguyễn Tầm Tầm?”
Bình luận truyện