Giấu Trăng

Chương 57: Chương 57:



Chơi mãi đến tận rạng sáng, Ngôn Lạc vẫn luôn không gia nhập ván bài, chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh Thịnh Vọng Thư. 
Tan cuộc, lúc Thịnh Vọng Thư đứng dậy thoáng nhìn thấy tơ máu không giấu được trong mắt anh.
Ánh mắt của cô dừng lại, rồi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác, rời đi cùng với Hứa Niệm Tịch.
Đợi Thịnh Vọng Thư đi ra khỏi sòng bài, Ngôn Lạc mới dựa vào tủ kéo mệt mỏi sờ sống mũi.
Ngửa đầu uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly thủy tinh, anh cụp mắt, từ trong bao thuốc hút ra một điếu thuốc, châm rồi ngậm ở trong miệng hút một hơi, tinh thần mới nâng lên được một chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả ngày Ngôn Lạc đều nói chuyện, xuống máy bay đến sân bay nhanh chóng đi thẳng đến làng du lịch, một phút cũng không rảnh hơi.
Tống Nguyên cũng châm điếu thuốc, nhả ra làn khói, hỏi anh: "Anh vẫn chưa ăn cơm tối đúng không, để tôi bảo phòng bếp làm chút đồ ăn khuya cho anh ha?"
Ngôn Lạc gật đầu: "Nấu cho tôi một tô hoành thánh là được.” 
Sáng hôm sau, Ngôn Lạc về thành phố A trước. 
Trước khi rời đi anh chào tạm biệt Tống Nguyên, Tống Nguyên hỏi: "Không đợi chiều về chung với mọi người à?" 
Ngôn Lạc: "Không đợi.” 
Tống Nguyên tích cực hiến kế: "Tôi đã nghĩ ra lý do hoàn mỹ rồi, nhất định có thể khiến Trăng nhỏ đồng ý ngồi chung xe với anh.” 
“Không cần."
Ngôn Lạc cười cười: "Em ấy tới để thư giãn, đừng làm hỏng tâm trạng của em ấy.” 
Mười giờ sáng, Thịnh Vọng Thư rời giường, phòng bếp đưa bữa sáng tới cho cô. 
Một phần sandwich tôm bóc vỏ làm bằng bánh mì đen, một ly nước cam tươi, cộng thêm cà chua bi và việt quất đã rửa sạch đựng trong bát thủy tinh nhỏ nhắn xinh đẹp. 
Thịnh Vọng Thư ăn sáng xong, ra cửa thì gặp Tống Nguyên vừa mới rời giường. 
Anh ta và Hứa Niệm Tịch đang muốn cùng nhau đến phòng ăn, bảo phòng bếp chuẩn bị cho bọn họ chút đồ ăn. 
Thịnh Vọng Thư hơi nghi hoặc: "Phòng bếp không đưa bữa sáng cho hai người sao?” 
Hứa Niệm Tịch lắc đầu, lại nhìn về phía Tống Nguyên: "Này, anh cũng quá thiên vị rồi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đừng nhìn tôi, tôi cũng chưa ăn.” 
Tống Nguyên buông tay, nhìn Thịnh Vọng Thư một cách thâm thúy sâu xa, không nói thêm gì.
Thịnh Vọng Thư cũng không nói nữa, tự mình bưng ly cà phê ra vườn hoa phơi nắng. 
Một lát sau, Hứa Niệm Tịch đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. 
Cô ấy hắng giọng một cái rồi mới mở miệng: "Tớ vừa mới đi hỏi, phòng bếp nói là anh Ngôn Lạc...” 
“Anh ấy bảo người đưa bữa sáng cho tớ. " 
Thịnh Vọng Thư cúi đầu nhìn di động, cũng không buồn nhìn lên. 
Nhìn vẻ mặt của Tống Nguyên là cô đoán được ngay. 
Hứa Niệm Tịch lại nói: "Không phải.” 
Dừng một chút, lại bổ sung: "Không phải toàn bộ.” 
Hứa Niệm Tịch: "Bữa sáng đúng là anh ấy bảo người ta đưa đến, nhưng cũng là anh ấy tự tay làm cho cậu đó.” 
Hứa Niệm Tịch: "Anh ấy làm xong rồi mới đi.” 
“……” 
Đầu ngón tay Thịnh Vọng Thư dừng lại, trong một giây, lông mi mới nhẹ nhàng chớp động, vẻ mặt thản nhiên. 

“Hèn gì lại dở như vậy.” 
Buổi chiều, Thịnh Vọng Thư và Hứa Niệm Tịch cùng nhau ngâm suối nước nóng, bốn giờ rưỡi Tống Nguyên mới lái xe chở hai người họ trở về.
Hứa Niệm Tịch muốn đi sửa ảnh, trực tiếp trở về phòng làm việc, Thịnh Vọng Thư và Tống Nguyên thì cùng nhau trở về Quốc tế Phong Cảng. 
Lúc chia tay ở ga ra, Tống Nguyên đề nghị: "Tối nay có muốn ăn lẩu với nhau không?” 
Thịnh Vọng Thư nghĩ một chốc, từ chối: "Hôm khác đi, đêm nay không có hứng muốn ăn.” 
Tống Nguyên nhún vai, tạm biệt cô ở hầm đỗ xe. 
Chờ bóng dáng của Thịnh Vọng Thư đã đi khuất xa, anh ta mới lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Ngôn Lạc. 
Tống Nguyên: [Đưa người về nhà an toàn. Vốn định hẹn em ấy đến nhà tôi ăn lẩu, sau đó tìm lý do gọi cậu tới nhưng không thành công.] 
Vài phút sau Ngôn Lạc trả lời anh. 
Tiếng xe ồn ào từ phía sau truyền đến dần xa, anh nói: “Nói với cậu một lần nữa, đừng để Trăng nhỏ biết gần đây tôi sống ở Phong Cảng.” 
Tống Nguyên: [OK, yên tâm.] 

Thịnh Vọng Thư phân ra một nửa sức lực để chuẩn bị cho giai đoạn đầu của [Phù Hoa Mê Cung]. 
Đọc kịch bản hai lần, cô và Đỗ Thừa Bách gặp riêng giáo viên biên kịch vài lần, nghe bọn họ bàn bạc về ý tưởng quay phim. 
Sau khi xác định toàn bộ vai diễn, Thịnh Vọng Thư lấy được thẻ tư liệu của mấy diễn viên chính. 
Vai nam số 3 cho Thẩm Minh Ý của công ty mình, trong đó có một vai siêu mẫu thì mời người mẫu nam mới nổi Doãn Lê diễn. 
Cảnh quay chủ yếu của bộ phim lần lượt ở thành phố A và Đông Thành, đầu tháng năm, Thịnh Vọng Thư nhận lời mời đi Đông Thành tham gia một bữa tiệc rượu thương hiệu, dự định thuận đường đi xem địa điểm được chọn ở Đông Thành. 
Là đại sứ quảng bá thương hiệu mới ký, cùng ngày đó, Thẩm Minh Ý cũng đi Đông Thành tham dự hoạt động thương hiệu. 
Mượn nhiệt độ tích góp từng tí một của bộ phim đầu tiên của cậu ta, người đại diện rèn sắt khi còn nóng nhét cậu ta vào trong vài chương trình giải trí chậm làm khách mời không thường xuyên.
Tuổi cậu ta còn nhỏ, tướng mạo thanh tú xinh đẹp, biết ăn mặc, miệng ngọt lại rất có ánh mắt biết nói, vốn là có lợi thế, không phô trương quá mức trong mấy chương trình giải trí nhiệt độ cực cao kia, tích góp từng tí một làn sóng nhân duyên của người qua đường, tốc độ tăng trưởng fan nhanh chóng lại ổn định, dựa vào cái này lấy được một bộ sưu tập mở rộng dưới trướng thương hiệu. 
Buổi chiều, cậu ta quay quảng cáo cho thương hiệu ở trung tâm thương mại lớn của Đông Thành, buổi tối mới nhìn thấy Thịnh Vọng Thư trong tiệc rượu. 
Vừa nhìn thấy Thịnh Vọng Thư, cậu ta ngay lập tức vui mừng hớn hở lại gần. 
“Chị Trăng nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” 
Thịnh Vọng Thư sớm biết Thẩm Minh Ý muốn tới, không ngạc nhiên cũng không vui mừng cười một cái. 
Thẩm Minh Ý tươi cười rạng rỡ đi theo phía sau Thịnh Vọng Thư nói chuyện phiếm với cô, nói một lát lại chuyển đề tài đến trên người Lý Minh Trạch. 
“Nghe nói chị từ chối anh họ của em?” 
Thịnh Vọng Thư quay đầu liếc cậu ta một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Cậu tới thay anh họ cậu hưng sư vấn tội tôi đấy à?" 
“Đương nhiên không phải, chị muốn đi đâu?” 
Thẩm Minh Ý nghiêm túc giải thích: "Lúc trước em đã nói, tính cách anh họ em không thích hợp với chị. Vốn tưởng rằng chị lo quan hệ của người lớn hai bên không tốt thì trực tiếp nói rõ, không ngờ lại dứt khoát từ chối anh ấy như vậy, thật ngầu.” 
“...” 
Thịnh Vọng Thư không biết việc này ngầu chỗ nào, cứ xem như là Thẩm Minh Ý miệng ngọt dỗ dành cô, mỉm cười không tiếp lời. 
Sáng hôm sau, Thịnh Vọng Thư không dẫn theo trợ lý, một mình xuất phát đi xem trường quay. 
Chuyến bay lúc chạng vạng tối của cô trở về thành phố A, dự định sau khi xem xong sân bãi tùy ý đi dạo một vòng xung quanh. 
Thay một bộ quần áo thoải mái, đội mũ ngư dân, Thịnh Vọng Thư cầm điện thoại di động lên đang định ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Thẩm Minh Ý. 
Thẩm Minh Ý: [Chị Trăng nhỏ, chị có ở trong phòng không?] 
Hai người ở cùng một khách sạn năm sao, chỉ là không chung tầng lầu. 

Thịnh Vọng Thư trả lời: [Đang muốn ra ngoài, làm sao vậy?] 
Gửi xong tin nhắn này, cô không có ý chờ phản hồi, thay giày xong mở cửa phòng. 
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, Thẩm Minh Ý đội mũ lưỡi trai màu vàng nhạt, đang đứng trước cửa phòng cô. 
Thịnh Vọng Thư kinh ngạc nhìn cậu ta: "Sao cậu lại tới đây?” 
“Hôm nay không có lịch trình gì, người đại diện cho em nghỉ một ngày.” 
Thẩm Minh Ý chắp tay sau lưng, hỏi: "Chị muốn ra ngoài sao?” 
Thịnh Vọng Thư: "Đi xem địa điểm quay.” 
Thẩm Minh Ý lập tức nói: "Em đi theo chị, dù sao em cũng là nhân vật nam ba, làm quen với trường quay trước cũng không có vấn đề gì.” 
Những lời này quả thật cũng không sai, Thịnh Vọng Thư nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
Cô đang định tiện tay đóng cửa lại, tay Thẩm Minh Ý đang để sau lưng đột nhiên lấy ra, đưa cho cô một hộp socola đen được đóng gói tinh xảo. 
“Suýt nữa quên mất, cho chị cái này.” 
Thịnh Vọng Thư nhìn chiếc nơ bướm nhung trên hộp, nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cho tôi? Đây không phải là quà fan tặng cho cậu đấy chứ?” 
“Sao có thể chứ?"
Thẩm Minh Ý khoe mẽ cười với cô: “Đây chỉ là chiêu trò nhỏ em đến hối lộ lãnh đạo mà thôi.” 
Thịnh Vọng Thư bị cậu ta chọc cười, nhưng không nhận. 
Thẩm Minh Ý lại đưa socola cho cô, ánh mắt hiện rõ vẻ trông mong: "Đây chỉ là tấm lòng nho nhỏ của em, chị Trăng nhỏ yên tâm, em sẽ không đòi tài nguyên từ chị.” 
Cậu ta đã nói như vậy, Thịnh Vọng Thư đành miễn cưỡng nhận lấy. 
Hôm nay cô đeo một cái túi nhỏ, hộp socola nhét không vào, đành phải quét mở cửa phòng, tạm thời đặt ở trên tủ. 
Thẩm Minh Ý đi theo cô đến thang máy, Thịnh Vọng Thư quay đầu liếc cậu ta một cái, nhớ tới gì đó. 
“Đeo khẩu trang vào. Diễn viên đang trong thời kỳ thăng tiến như cậu, ra ngoài một mình phải cẩn thận chút.” 
Thẩm Minh Ý ngoan ngoãn lấy ra một cái khẩu trang màu đen đeo lên, đè vành mũ thấp xuống, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. 
Chờ cửa thang máy đóng lại, cậu ta đột nhiên quay đầu cong mắt nhìn Thịnh Vọng Thư, giọng điệu cam đoan: “Bà chủ yên tâm, em tuyệt đối sẽ không yêu đương với người khác truyền tai tiếng, tôi cũng không xào CP.” 
Thịnh Vọng Thư gật đầu: "Xem kế hoạch người đại diện của cậu đặt ra, nếu không đi theo con đường lưu lượng, nói chuyện yêu đương cũng không sao, tự mình xử lý tốt là được.”
Thẩm Minh Ý như có điều suy nghĩ: "Chờ một chút, bây giờ thì không đúng lúc lắm.”
Thịnh Vọng Thư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, giống như thật sự có ý định yêu đương.
Cô mỉm cười, không nói gì nữa, cũng không có ý muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cậu ta. 
Cách trường quay không xa có hai thắng cảnh địa phương của Đông Thành, bên cạnh là một phố ẩm thực. 
Thịnh Vọng Thư và Thẩm Minh Ý tùy ý đi dạo xung quanh, vừa lúc đến giờ cơm trưa, nhanh chóng cùng nhau đến một quán lẩu nổi tiếng trên mạng. 
Tuy rằng bây giờ Thẩm Minh Ý còn chưa nổi tiếng đến trình độ người qua đường đều biết, nhưng để an toàn, bọn họ vẫn bao một phòng riêng rồi ngồi ăn. 
Mùi vị của nồi lẩu này không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ, không khoa trương như những bình luận trên mạng. 
Thẩm Minh Ý lại hăng hái dạt dào, tháo khẩu trang xuống, lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm ảnh bát canh đỏ đang sôi trào ùng ục, nhiệt tình kéo Thịnh Vọng Thư cùng nhau tự sướng. 
Thịnh Vọng Thư phối hợp chụp một tấm rồi không để ý đến cậu ta nữa, cúi đầu nhắn tin trên wechat, Thẩm Minh Ý cũng không thèm để ý, len lén dùng ống kính quay cô lại. 
Thịnh Vọng Thư phát hiện, buồn cười lắc đầu: "Trẻ con các cậu đều tràn đầy sức lực như vậy sao?” 
“Em không phải trẻ con."

Thẩm Minh Ý nghiêm túc nhắc lại: “Tuần sau em sẽ tổ chức sinh nhật 20 tuổi.” 
Thịnh Vọng Thư "À" một tiếng: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước.” 
Thẩm Minh Ý tắt camera, vẻ mặt chờ mong tiến lại gần: "Chị Trăng nhỏ, tuần sau chị có thể tới dự tiệc sinh nhật của em không?" 
Thịnh Vọng Thư: "Để xem tình hình sao đã.” 
“Được thôi."
Cậu rũ mắt, im lặng như có điều suy nghĩ một lát, lại ngước mắt nhìn cô nở nụ cười:" Mong là chị có thể tới.” 
Ăn xong nồi lẩu, hai người cùng nhau trở lại khách sạn. 
Thịnh Vọng Thư có ý tưởng sơ bộ về tạo hình diễn viên, mở laptop chỉnh sửa ý tưởng. 
Bận rộn đến sát thời gian xuất phát ra sân bay, Mễ Diệp tới gõ cửa. 
Hành lý của Thịnh Vọng Thư đã thu dọn xong từ lâu, cô cất máy tính, bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua cửa ra vào bỗng nhiên thoáng nhìn hộp socola đặt trên nóc tủ. 
Bỏ vào túi không được, cô đành thuận tay cầm đi luôn, Mễ Diệp đóng cửa phòng sau lưng cô lại. 
Hạ cánh xuống thành phố A, đến khi ra khỏi sân bay đã là hơn tám giờ tối. 
Thịnh Vọng Thư bảo tài xế trực tiếp đưa cô về nhà. 
Ngoài trời mưa phùn lất phất, trên đường có chút kẹt xe, đến khi xe dừng ở dưới lầu chung cư thì đã qua chín giờ. 
Tài xế xuống trước mở cốp xe lấy hành lý ra ngoài, trên đường đi Thịnh Vọng Thư đã ngủ một giấc, vừa tỉnh lại có chút mơ hồ, ngẩn ngơ một lát mới mở cửa xe bước xuống. 
Hai chân vừa chạm đất, trên đầu đúng lúc xuất hiện một chiếc ô đen, cô bất chợt nhớ ra bên ngoài đang mưa. 
Sau đó lại đột nhiên ý thức được, người che ô đứng bên cạnh cô cũng không phải tài xế. 
Anh ta mặc một thân đồ đen, không biết đã đứng ở bên ngoài bao lâu, như là hòa vào đêm mưa này, ngay cả đôi mắt cũng dâng đầy sóng triều thanh lãnh. 
Cùng Thịnh Vọng Thư im lặng nhìn nhau một lát, môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên, giọng nói cực kỳ tự nhiên: "Có mệt không?” 
“……” 
Thịnh Vọng Thư vừa tỉnh ngủ, phản ứng của não không được nhanh, im lặng liếc mắt nhìn anh. 
Ngôn Lạc lại cười nhẹ một tiếng, thuận tay nhận va li hành lý của cô từ tay tài xế. Một tay anh giúp cô che dù, tay còn lại giúp cô xách vali, tự nhiên giống như là mới từ trên trời rơi xuống. 
Thịnh Vọng Thư cũng không nhìn anh, sải bước tiến về phía trước. 
Một đường đi thẳng vào sảnh lớn, đến trước thang máy, ánh đèn sáng ngời làm hai người rơi vào tình cảnh bốn mắt nhìn nhau. 
Ngôn Lạc gập ô, Thịnh Vọng Thư nhân cơ hội kéo vali của mình về. 
Ánh mắt Ngôn Lạc nhìn theo va li hành lý, phút chốc dừng lại ở hộp socola cô cầm trong tay.
Những chiếc nơ nhung màu xanh lá cây tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. 
Lông mi anh rũ xuống, nhìn thấy gói socola quen thuộc, vẻ mặt nhất thời trở nên trầm trọng thâm sâu. 
Thịnh Vọng Thư cũng nhận ra tầm mắt của anh, thờ ơ nhướng mày, hỏi: "Muốn ăn à?” 
Giống như cô vừa mới sinh ra đã biết dùng lời gì để chọc tức anh. 
Từ trong xoang mũi Ngôn Lạc phát ra một tiếng cười cực nhạt. 
“Lại là Thẩm Minh Ý tặng em?” 
Thịnh Vọng Thư cười như không cười liếc anh một cái: "Anh Ngôn Lạc thật thông minh.” 
“...” 
Cho dù cô không kiêng nể gì đâm dao vào tim anh, anh cũng chỉ có thể chịu đựng. 
Yết hầu Ngôn Lạc bất động thanh sắc lên xuống: "Anh nhớ là em không thích ăn socola đen.” 
Từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích ăn chocolate trắng. 
Thịnh Vọng Thư thản nhiên "À" một tiếng: "Con người đều có thể thay đổi, bây giờ em thích rồi.” 
Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh chợt lóe lên tia đau đớn, trong lòng cô dâng lên từng cảm xúc sung sướng, nhưng cũng nhói đau. 
Giống như trên làn ra toàn vết muỗi cắn, dùng móng tay ấn thành hình cây thánh giá thật sâu, hoặc dùng sức gãi lên vết thương kết vảy, ngứa ngáy vô cùng. 
Cái loại cảm giác sảng khoái mang theo đau đớn chỉ muốn phát tiết này khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. 
Thịnh Vọng Thư bỗng nhiên giật mình cảm thấy mình đang hưởng thụ loại kh.oái cảm ấy, mím môi dừng đề tài. 

Cô xoay người, ấn nút thang máy, cửa thang máy vốn đã dừng ở lầu một chậm rãi mở ra. 
Gương chiếu xe phản chiếu ánh mắt ủ dột, chẳng biết từ lúc nào, hơi thở của anh đã âm thầm vây quanh cô.
Trong hơi thở đàn mộc nhạt nhẽo xen lẫn nước mưa cũng lạnh lẽo, khiến người ta nghĩ đến gian phòng tối tăm trời đầy mây. 
"Trăng nhỏ." 
Lúc này Ngôn Lạc lại thấp giọng gọi cô. 
Hơi mím môi, mới nói: "Em ăn cơm tối chưa? Có thể cùng anh đi ăn khuya không?” 
Giọng anh hơi khàn, mang theo chút không xác định và ý muốn thăm dò không thể nhận ra. 
Có lẽ là bởi vì giọng nói của anh, cũng có thể đôi mày đang hơi cong xuống u buồn, cảm giác giống như đêm mưa yếu ớt bên ngoài kia. 
Thịnh Vọng Thư giương mắt, đối mặt với anh qua khung kính. 
Một lát sau, trong mắt cô toát ra vài phần hứng thú, xoay người nhìn về phía anh: "Anh đang gạt em hay đang tự gạt chính mình thế?”
Cùng anh ăn khuya ư? Chỉ bằng vào mối quan hệ hiện tại của họ? 
Thịnh Vọng Thư quả thực nghi ngờ anh bị sốt nặng rồi. 
“Cảm ơn cái dù của anh. Em không tiễn nữa nhé.” 
Khoé môi Thịnh Vọng Thư co rút, giơ tay ấn nút đóng cửa. 
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, giống như màn che từ hai bên kéo vào giữa sân khấu kịch. 
Ngôn Lạc bị cô bỏ lại ngoài cửa, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc cao lớn, có cảm giác tồn tại rất rõ ràng, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cô. 
Khe hở giữa cửa thang máy càng lúc càng nhỏ, dần dần chỉ còn lại một đường hẹp. 
Trong giây phút hai cánh cửa đóng lại, Thịnh Vọng Thư lại nghe được âm thanh từ anh. 
Là một tiếng cười khổ trầm khàn. 
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh.”
Như phản xạ vô điều kiện, lông mi Thịnh Vọng Thư khẽ rung động. 
Đêm ngày này vào một năm trước, cô cũng từng nghe anh nói những lời này. 
Đêm đó, anh mất khống chế hôn cô, cô cho anh một bạt tai, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh. 
Trong nháy mắt, vậy mà đã một năm trôi qua. 
Một năm này, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ càng lúc càng xa cách nhau hơn, mà cô cũng ở lúc khoảng cách hai người trở nên xa xôi đó, dần thấy rõ hơn về anh. 
Lần nữa nghe anh nói những lời này, cảnh tượng cũng giống trước đây, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác nhau, cảm xúc đôi bên cũng vậy. 
Giữa bọn họ đã cảnh còn người mất rồi. 
Cửa thang máy khép lại trước mắt, phát ra tiếng động rất nhỏ. 
Ngôn Lạc mỉm cười tự chế giễu, mí mắt buông xuống. 
Nhưng mà, một giây sau, trong tầm mắt đột nhiên lại cảm nhận được luồng ánh sáng trắng càng ngày càng chói lóa. 
Là ánh sáng trong thang máy. 
Cửa thang máy mở ra trước mặt anh mà không hề báo trước. 
Thịnh Vọng Thư đứng trong thang máy, trên khuôn mặt kiêu ngạo lại xinh đẹp là sự lạnh lùng thờ ơ. 
Khóe môi hơi nhếch lên, biểu cảm của cô không chút thay đổi nhìn anh, giữa hai lông mày hơi lộ vẻ tức giận. 
“Không phải muốn ăn khuya sao? Còn không đi vào nhanh lên?” 
Tác giả có lời nói: Phỏng vấn hôm nay 
Thảo luận: Nova Ponente 
Gia Dư: Xin hỏi Ngôn tổng tài có sở thích nào không muốn người khác biết không? 
Ngôn Lạc: (trầm tư...) Đại khái là… không muốn để người khác nghe thấy vợ mắng tôi? 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện