Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
Chương 122: Có thằng ngu thí mạng cùi hai lần
Trước chuyến công tác đi vào rừng Amazon hai ngày, Kỳ Họa Niên bỗng gọi một cú điện thoại hẹn gặp Gia Thanh đi uống cà phê. Bình thường nếu có đi đâu đó chơi thì sẽ rủ đầy đủ đồng bọn, nhưng hôm nay lại chỉ mỗi hai người làm cho Gia Thanh dấy lên nghi ngờ.
Đầu giờ chiều, tại quán cà phê của dì Ngưng, Kỳ Họa Niên đến rất sớm rồi chọn vị trí xa cửa sổ và khuất bóng người. Không gian xung quanh yên tĩnh với những bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng luân phiên nhau. Nơi quầy order đang có một nam một nữ phục vụ, trong đó có gương mặt quen thuộc của Ân Lạc Thư.
Động tác của nhân viên lâu năm quả nhiên là thành thục, nhoáng cái đã pha xong một ly trà đen ít đường nhiều đá. Chàng trai phục vụ đứng bên cạnh còn lóng ngóng lật công thức trên bàn, làm theo từng bước một. Trước khi mang trà đen cho khách, Ân Lạc Thư với tư cách là đàn chị, cô nhính ra chút xíu thời gian đứng lại chỉ bảo cho đàn em của mình.
“Pha loại này nhớ đừng khuấy mạnh quá, bọt sữa tan hết thì mất vị đấy.”
Chàng trai trẻ gật đầu liên thanh, tỏ ra nghe lời răm rắp.
“Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn chị nha.”
Ân Lạc Thư nở nụ cười hài lòng rồi cầm theo khay đựng màu nâu sữa xoay người ra khỏi quầy. Bước chân thong thả tiến tới vị trí không bị nắng chiếu vào, cô nhẹ nhàng nhấc ly trà đen đặt xuống bàn. Ôm cái khay trước ngực, cô tủm tỉm nhìn đối phương.
Lúc này, Kỳ Họa Niên vừa gửi xong tin nhắn cho Quý Mãnh Tâm. Buông di động, cậu ngẩng đầu nhìn cô bạn thân đã lâu không gặp, cũng cong môi cười lại.
“Dạo này làm việc thế nào rồi? Đã được dì Ngưng tăng lương chưa?”
Nhắc đến vấn đề lương bổng là trái tim Ân Lạc Thư ngứa ngáy. Cô tém tạp dề sang bên trái rồi ngồi phịch xuống đối diện, thở hắt ra đầy ấm ức.
“Tăng cái gì mà tăng, có mà tăng áp lực ý.”
“Sao vậy? Bộ hai người xảy ra chuyện gì hả?”
Ân Lạc Thư mím môi lắc đầu nguầy nguậy, giải thích rõ hơn: “No no, có ai cãi lại cô Ngưng đâu mà đòi cãi chứ. Chẳng qua dạo này tính tình của cô Ngưng thay đổi 180 độ, sáng sớm còn cười cười nói nói nhưng tới trưa là bắt đầu cáu kỉnh vô lý rồi. Có hôm còn tự dưng quát tháo một bé nhân viên mới vào, làm con bé sợ xanh mặt, ngày hôm sau nó xin nghỉ luôn. Cũng vì tâm trạng thất thường như thế mà có vài đứa nghỉ rồi đó.”
Kỳ Họa Niên dường như sửng sốt đến nỗi quên béng ly trà đen trước mặt mình đang dần tan đá giữa bầu không khí nóng bức trong quán. Thủy tinh trong suốt thấm nước, trổ ra vài hạt long lanh mát lạnh, trượt dài trên thân ly.
“Bà làm lâu vậy mà không chủ động hỏi thăm dì à?”
Thật ra so với những người cùng làm lâu năm thì Ân Lạc Thư còn hơn cả một người nhân viên. Trong mắt dì Ngưng, cô luôn giống như đứa con gái ngoan hiền, dù chẳng phải dì thắt ruột gan sinh ra nhưng tình cảm của hai người lúc nào cũng khắng khít.
Nếu Kỳ Họa Niên là con trai đầu lòng thì Ân Lạc Thư sẽ là nàng công chúa thứ của dì. Cả hai đều được dì yêu thương hết mực, thế nên khi nghe đến chuyện này, ai cũng lấy làm lo lắng.
Trong suốt mấy ngày gần đây, dì Ngưng chỉ tới quán vào buổi sáng, ngồi trông chừng quán xá với nhân viên mới khoảng bốn tiếng thì sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Có hôm Ân Lạc Thư thay ca tình cờ phát hiện dì Ngưng ngất xỉu trong nhà kho. Không rõ dì vào đây làm gì nhưng trên sàn nhà lúc đó vương vãi hạt cà phê chưa xay, khiến cho gian phòng nồng nức mũi.
Ân Lạc Thư nhớ lại lời của bác sĩ, định bụng sẽ nói hết cho Kỳ Họa Niên biết, song cô bỗng sực nhớ tới lời van nài của dì Ngưng, thế là lưỡng lự.
Thấy đối phương xoa tay liên tục mà không mở miệng, Kỳ Họa Niên nhíu mày nghi ngờ: “Hay là bà đã biết gì đó rồi đúng không?”
Ân Lạc Thư giật mình ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nhũ thoáng hiện một tia áy náy: “À thì, thật ra là—”
“Niên!”
Chợt, có giọng nói trầm vang của một người con trai vọng từ phía sau.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, kéo theo đôi ánh nhìn hướng về cửa ra vào. Kỳ Họa Niên nhận ra Gia Thanh, khóe miệng bất giác nhếch lên cười. Gia Thanh luôn ăn vận thoải mái và phong trần, mặc dù ngoài trời có nắng nhưng gã vẫn chỉ áo ba lỗ với quần jeans rách tả tơi. Khi đến gần, Gia Thanh phát hiện một cô gái đang ngồi cùng bàn với bạn thân của gã, bàn tay lồng chặt vào nhau, khuôn mặt cúi thấp che đi nửa ngũ quan.
Gia Thanh im lặng nhìn Kỳ Họa Niên, ra hiệu bằng ánh mắt, nhỏ nào đây?
Kỳ Họa Niên bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt nói rõ ràng, người quen thôi.
Chẳng biết Gia Thanh có hiểu gì không nhưng đầu thì gật gù, miệng thì tủm tỉm làm Kỳ Họa Niên thấy ngứa mắt. Cậu chau mày, lén lút duỗi chân đá vào cổ chân của cái đứa nhăn nhở bên cạnh, ngầm cảnh cáo. Gia Thanh không đau, ngược lại còn cà rỡn hơn.
Giữa khung cảnh đùa giỡn hai thanh niên to xác, Ân Lạc Thư bất ngờ đứng bật dậy, ngại ngùng lên tiếng: “Thôi, để hôm nào tôi kể ông nghe vậy. Giờ tôi làm việc tiếp nha.”
Kỳ Họa Niên ngẩng nhìn cô, chưa kịp ừ hử gì đã trông thấy bóng lưng của đối phương khuất sau quầy order. Cậu ngóng theo một hồi mới lấy lại tâm trí liếc sang Gia Thanh.
Gia Thanh vừa đặt mông xuống ghế đã giở giọng châm dầu vào lửa: “Hầy, mày làm gì con gái người ta rồi đúng không? Mặt con nhỏ xị xuống luôn kìa, bỏ đi còn chẳng thiết tha gì ngó bản mặt mày nữa cơ.”
Trong quán vắng khách, nhạc nền cũng được vặn nhỏ đi, thế nên giọng nói của Gia Thanh cứ lanh lảnh, ai cũng nghe rõ mồn một. Tuy Kỳ Họa Niên không ngại ngùng như trai mới lớn, nhưng cậu lại sợ Ân Lạc Thư nghe thấy thì không hay.
Tung cước đạp vào cẳng chân dưới gầm bàn của Gia Thanh, Kỳ Họa Niên răn đe: “Mày còn nói nữa tao cho ăn đòn thay vì uống cà phê đó.”
Gia Thanh khom người xuýt xoa cẳng chân trái, bặm môi không dám hó hé. Lát sau, khi Ân Lạc Thư mang cà phê đen ra cho Gia Thanh, gã chỉ gật đầu cảm ơn với thái độ chừng mực. Dường như cái người nhăn nhở vừa rồi đã biến mất, thay vào là một chàng trai lịch thiệp không biết trêu chọc người khác là gì.
Thật ra chỉ mỗi Kỳ Họa Niên đủ sức xuyên thấu bản chất của Gia Thanh mà thôi.
Gia Thanh không phải loại người trầm tĩnh lịch thiệp, nhưng càng không phải loại đàn ông ra đường hở một tí là trêu chọc phụ nữ. Đối với tất cả người con gái từng chạm mặt Gia Thanh, gã chưa từng tỏ thái độ bỡn cợt họ, thậm chí còn giữ khoảng cách chừng mực và xa lạ.
Một phần vì bản tính Gia Thanh không như vậy.
Một phần khác là vì…người con gái mang tên Lệ Linh.
Gia Thanh đung đưa muỗng cà phê, khuấy đều vài vòng rồi nhấc lên uống liền mấy hớp. Cà phê đen không đường là sở thích dị hợm của Gia Thanh. Gã từng vỗ ngực khẳng định rằng càng đắng sẽ càng ngon, lúc không tỉnh táo nên uống một ngụm cà phê không đường, thế thì đầu óc mới bừng sáng được.
Nhớ lại năm ấy, La Lịch ngu muội nghe theo lời Gia Thanh. Khi phát điểm cuối kỳ ra, La Lịch không đạt được mục tiêu ban đầu, cậu ta gần như lâm vào trạng thái vô hồn, ai nói gì cũng chẳng tiếp thu, mặt mũi rầu rĩ suýt khóc. Sau đó, Gia Thanh chủ động đi mua một cốc cà phê đen không đường đưa cho La Lịch kèm theo lời khuyên chất lượng của mình.
La Lịch nước mắt lưng tròng cầm cốc cà phê uống một ngụm căng cả gò má. Cuối cùng, chất lỏng đắng nghét chưa xuống tới cuống họng đã bị cậu ta phun thẳng ra ngoài, dính khắp mặt Gia Thanh.
Cảnh tượng vừa dơ vừa nồng mùi cứ vậy khiến cả bọn cười đến ná thở.
Gia Thanh trong bụng định trêu La Lịch một phen nhớ đời, nào ngờ bị La Lịch trả lại cục nợ còn to hơn thế.
Đó cũng là lý do mỗi lần uống cà phê, Gia Thanh đều phì cười một mình.
Kỳ Họa Niên quan sát Gia Thanh từ đầu chí cuối, có lẽ hiểu được nguyên nhân khiến gã cười trong bộ dạng ngáo ngơ, cậu bất giác cong môi cười theo. Ly trà đen đã tan hết đá, vị trà ban đầu cũng không còn nữa, cậu quyết định uống một ngụm cuối rồi thôi.
Đối diện, Gia Thanh cười xong liền thở ra, ngẩng đầu nhìn Kỳ Họa Niên: “Rồi mày hẹn tao ra đây làm gì?”
“Có chuyện mới hẹn mày chứ.” Kỳ Họa Niên liếm viền môi lạnh buốt, nghiêm túc đáp.
Chuyện nghiêm túc sao?
Giữa bọn họ thì có chuyện nghiêm túc gì mới được?
Gia Thanh nhất thời mờ mịt, định uống thêm một ngụm cà phê để tỉnh táo thì đột nhiên thông suốt tất cả. Ngay lập tức, toàn thân gã rét run dẫu cho nắng bên ngoài rải khắp mặt đường. Ly cà phê được cầm lên rồi trở về chỗ cũ với thái độ lừng khừng của Gia Thanh.
Kỳ Họa Niên ngồi tựa lưng ra sau ghế, năm đầu ngón tay thuôn dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, đầu nghiêng nhẹ nhìn Gia Thanh. Ánh mắt nghiêm túc và bình tĩnh của cậu chợt khiến tinh thần sắt thép của Gia Thanh mềm nhũn như bánh tráng nhúng nước.
Gia Thanh hắng giọng: “Ờ, chuyện…chuyện quan trọng hả mày?” Đừng nói mày muốn tính sổ với tao nha?
Kỳ Họa Niên vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, gật đầu.
Đáy lòng Gia Thanh cuồn cuộn sóng dữ. Gã đăm đăm nhìn cậu, hàng mày rậm rạp chau vào nhau giống một cánh rừng. Qua hồi lâu, khi cậu định lên tiếng đi vào chuyện chính thì gã thình lình giơ cao bàn tay chắn ngang, cắt quãng.
“Thôi, tao biết mày định nói gì rồi!”
Kỳ Họa Niên sững ra.
“Mày biết?”
Gia Thanh nuốt nước bọt, mặc dù lòng dạ sốt ruột nhưng vẫn quả quyết, vì gã cho rằng nam tử hán đại trượng phu lẽ nào sợ chết? Không, nào có thể chết dưới tay một thằng bạn thân như Họa Niên được? Gã cũng có võ mà, tuy trên võ đài đánh không thắng nhưng dưới võ đài thì ai mà biết được?
Nói tóm lại, gã sẽ tự thú, một lời tự thú ngọt ngào chân thành nhất.
Gia Thanh cụp mắt, nói tràng giang đại hải: “Sao tao không biết được? Bình thường hẹn ăn uống là hẹn cả bọn, hôm nay mày chỉ hẹn mỗi tao thôi là tao đủ biết có chuyện gì rồi. Thật lòng thề với mày luôn, cái đĩa CD đó tao đưa nhầm chứ không hề cố ý gài mày đâu. Tao cũng nắm sơ sơ tính anh nhà mày rồi mà, sao tao dám chơi ngu vậy được? Đĩa CD ấy là anh họ tao đưa cho tao, hôm nọ tao hỏi ổng, ổng mới đưa. Tao định ấp ủ tương lai sẽ tặng mày nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi, tao hy sinh cả bản mặt và danh dự của một thằng trai cực kỳ thẳng để xin CD cho mày. Chắc mày cũng hiểu tấm lòng cao cả của tao rồi chứ gì? Tao xin lỗi, là tao sơ suất bỏ nhầm, nếu mày có ý định đánh chết tao thì hãy nghĩ lại đi, nghĩ lại tình anh em bấy lâu nay của chúng ta, đồng cam cộng khổ thế nào mà bây giờ mày định mắng đánh tao?”
Khi hết hơi, Gia Thanh lại nhanh chóng hít sâu vào, lén lút liếc nhìn Kỳ Họa Niên, hạ tông giọng hỏi han: “Mày… Có phải mày bị đuổi ra khỏi nhà rồi không? Bây giờ không còn chốn dung thân nên mới tìm tao tính sổ hả?”
“…” Kỳ Họa Niên chớp mắt, khóe môi thoáng động đậy.
Gia Thanh sốt ruột giơ bàn tay thô ráp của mình chắn trước mặt cậu, nói tiếp: “Thôi thì lần này tao có lỗi, tao hối lỗi lắm rồi, mày đừng tính sổ gì hết, tao cho mày ở chung nhà, không lấy tiền, một xu cũng không lấy luôn, chịu không? Ha? Hay cần tao qua giải thích với anh nhà mày? Cái nào cũng được, mày cứ nói đi.”
“…” Đôi mắt dần híp lại, như muốn ngẫm sự đời.
Thấy đối phương không đáp không rằng, Gia Thanh nóng nảy ngồi thẳng lưng, trực tiếp nhìn vào mắt Kỳ Họa Niên, khẩn thiết năn nỉ: “Họa Niên, tao là bạn lâu năm của mày mà, bao lâu nay tao lúc nào cũng bên cạnh mày hết đó, không lẽ mày định thù hận với tao đến vậy à? Sao mày chả nói gì hết? Nói đi, mở cái mồm kẹo dẻo của mày ra coi!”
Phụt!
Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Kỳ Họa Niên gục mặt xuống bàn, cười phá lên. May sao trong quán lúc này không còn khách khứa, trừ bỏ hai nhân viên đang đứng mỗi người một góc ở quầy order, vẻ mặt phớt lờ thế giới.
Gia Thanh nghe tiếng cười, mặt cũng cứng đờ.
Sao nó cười? Mình nói gì không đúng à? Hay là nó bị sang chấn tâm lý, hóa điên luôn rồi? Chỉ mới có tối qua thôi mà hôm nay nó đã… đã phát điên rồi hả?
Trời ơi bạn của tôi…
Gia Thanh căng thẳng vươn tay đập vào vai Kỳ Họa Niên, run rẩy hỏi: “Ê! Mày…mày ổn không đó? Hôm qua mày có bị đánh vào đầu không? Nhưng anh nhà mày là bác sĩ mà, lẽ nào anh ta tiêm một mũi thuốc điên cho mày à?”
Kỳ Họa Niên cười run cả bả vai. Lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt đã rơm rớm nước. Cậu che nửa khuôn mặt, cố gắng nhịn cười, đồng thời điều chỉnh nhịp thở của mình. Một hồi sau, cậu mới trở về trạng thái điềm tĩnh như ban đầu, nhàn nhạt thốt một câu nhằm bác bỏ lối suy nghĩ tâm thần của Gia Thanh.
“Thật ra chuyện mày nói là chuyện phụ, nhưng tao không định đánh mày mà là cảm ơn mày!”
Cả—Cảm ơn?
Hả?! Tại sao?!
Não bộ Gia Thanh bị chính suy diễn của bản thân làm cho quá tải, tạm thời chưa thể tiêu hóa được những gì Kỳ Họa Niên vừa nói. Gã cau mày, rũ mắt nghiền ngẫm như thể đang tính toán chuyện cưới sinh quan trọng. Đến khi mọi thứ đã thông suốt, Gia Thanh quắc mắt nhìn Kỳ Họa Niên, mồm há hốc sửng sốt.
Trời, không lẽ…
Kỳ Họa Niên vẫn luôn nhìn gã, bởi vì biểu cảm của gã quá mức đa dạng khiến cậu phì cười suốt. Cậu kề ngón tay dưới làn môi đang cong nhẹ lên, tỏ ra đắc ý.
“Họa Niên, đừng nói với tao là…”
“Mày đã…”
Mày đã…ch!ch con người ta rồi nhá?
Mấy chữ sau cùng chưa được nói ra, song Kỳ Họa Niên đã nhạy bén hiểu được, cậu điềm nhiên gật đầu thừa nhận.
“Ừ! Cái mày đang nghĩ đó, thế nên mới cảm ơn mày, hiểu chưa?”
Gia Thanh cong lưỡi đẩy căng gò má bên phải, “chậc” vài tiếng liền rồi đột nhiên siết tay thành quyền, vụt tới gần mặt của Kỳ Họa Niên, vờ vịt hăm dọa.
“ĐM! Thằng chó, mày làm tao sợ tụt cả quần!”
Kỳ Họa Niên nhấc cao hai cánh tay, nhún vai cười: “Tao vô tội nhé, còn chưa kịp mở miệng thì mày đã nhảy vào ngồi rồi.”
“Má!” Gia Thanh ôm đầu, trừng mắt với mặt bàn đáng thương, không rõ đang vui mừng hay ghen tị với bạn thân. “Má! Ghê thật! Đệt mẹ, tao không tin luôn đó! Họa Niên của chúng ta lớn rồi, ha ha ha, lớn thật rồi, ha ha, Họa Niên mất z—”
Trước khi để Gia Thanh làm mất mặt cả đôi, Kỳ Họa Niên đã kịp thời bịt kín miệng gã, lườm nguýt một cái: “Bớt cảm thán giùm tao cái! Bây giờ nói chuyện chính này.”
Hóa ra chuyện “mất zin” chỉ là chuyện phụ, vẫn còn chuyện quan trọng hơn nữa ư?
Thề với mặt bàn ở quán cà phê, nếu đối tượng của Họa Niên không phải là đàn ông thì Gia Thanh đã nghi ngờ chuyện quan trọng hơn chính là “trúng độc đắc” mất rồi.
Hầy, thôi đừng suy diễn nữa, đừng suy diễn nữa…
Gia Thanh vuốt mặt, liếm môi, sẵn sàng tâm thế tiếp nhận chuyện quan trọng từ Kỳ Họa Niên: “Rồi, mày nói đi, tao nghe.”
Vì thời gian không nhiều, Kỳ Họa Niên cũng không vòng vo tam quốc: “Ngày mai tao sẽ đi công tác với anh ấy, khoảng một tháng mới về.”
“Sao cơ? Công tác gì?”
“Công tác nước ngoài, đi với đội ngũ y bác sĩ.”
So với chuyện phụ hồi nãy thì chuyện chính này đúng là rất quan trọng, hơn nữa còn cực kỳ đường đột khiến Gia Thanh có chút hoang mang. Gã vuốt ngược tóc mái ra sau, xếp bằng hai tay trên bàn, gạn hỏi lại:
“Cụ thể là đi đâu? Rồi tại sao mày lại đi theo làm gì? Yêu nhau thì yêu chứ mắc gì kè kè cạnh nhau ghê vậy.”
Trước khi nảy ra ý định thông báo với Gia Thanh, Kỳ Họa Niên cũng lường được những câu hỏi của gã rồi. Bị dồn vào đường cùng, cậu im lặng ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói thật.
“Đáng ra là tao sẽ không đi theo, nhưng mà để anh ấy đi một mình thì tao lo lắm, không an tâm nổi.”
Không an tâm?
Bấy giờ, sắc mặt Gia Thanh dần biến chuyển. Gã cụp mắt phân tích từng chữ trong lời nói của đối phương, sau đó ngước mắt lên, gằn giọng mắng: “Đệt cụ, mày biết nói anh ta đi một mình thì không an tâm, trong khi anh ta lớn hơn mày gần chục tuổi, nghĩa là cái chỗ đó nó đ** an toàn gì hết, đúng không?”
“…” Kỳ Họa Niên nhất thời cứng họng, lảng tránh ánh mắt của gã.
Thái độ thế này đã đủ chứng tỏ phán đoán của Gia Thanh không sai, gã bắt đầu thấy bực mình đan xen với lo sợ. Ngày xưa, Họa Niên từng liều lĩnh bảo lưu kết quả học tập để chạy theo sau vị bác sĩ ngạo mạn khó gần ấy, bất chấp tất cả để có thể bên cạnh cưa đổ người ta. Bây giờ tuy rằng đã theo đuổi thành công, nhưng so ra còn chết hơn.
Một khi lún sâu vào vũng bùn của tình yêu thì mấy ai mà thoát được?
Gia Thanh xem trò ái tình của con người là vũng bùn ngoan độc, nằm im một chỗ nhưng nuốt mất con mồi lúc nào chẳng hay. Nhìn lại Kỳ Họa Niên, gã càng muốn đấm vào bản mặt bảnh trai ấy mấy cú, thụi thêm vào cái bụng có múi của cậu cho tỉnh táo ra.
Có điều, vũng bùn sắp nuốt trọn cậu rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?
Gia Thanh bực dọc cào tung mái tóc, lầm bầm: “Đi đi đi, đi suốt thôi, chẳng hiểu trong đầu mày đang nghĩ cái quần gì nữa.”
Kỳ Họa Niên gượng gạo cười một tiếng rồi đáp: “Nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ anh ấy là người nhà của tao thôi, được chưa cháu trai?”
“Còn trả treo à.” Gia Thanh thở dài chán ngán. “Thế rồi cuối cùng là hai người đi công tác ở đâu?”
Kỳ Họa Niên lại lưỡng lự.
Thời gian lững thững trôi qua, chẳng biết là bao lâu, nhưng cuối cùng cậu cũng đủ dũng khí nói ra được đáp án.
“Rừng Amazon.”
Nắng chiều dần tắt, đổi lại hoàng hôn như mảnh lưỡi liềm sắc bén cắt nửa vầng trời. Xe buýt lắc lư tiến vào trạm dừng. Dòng người trên xe đông đúc, ai nấy cũng mang một gương mặt mệt mỏi của ban ngày làm việc thấm mồ hôi.
Gia Thanh ngồi cạnh cửa sổ, Kỳ Họa Niên ngồi bên ngoài. Từ khi rời khỏi quán cà phê đến giờ, cả hai không ai chịu lên tiếng nói chuyện. Xe buýt lầm lì ì ạch chạy về phía trước, mãi khi tài xế kéo phanh xe, Gia Thanh mới mở mắt liếc nhìn người ngồi cạnh mình.
“Mày nghĩ mày có mấy cái mạng vậy, Niên?”
Kỳ Họa Niên vừa tháo tai nghe bên trái xuống thì nghe người hỏi, rũ mắt nghĩ vài phút rồi cười đáp: “Chắc là hai cái mạng.”
Gia Thanh lại ngả lưng ra sau, hai tay ôm trước ngực, bĩu môi chửi: “Ờ hai cái mạng là ngon rồi, nhưng có thằng ngu thí mạng cùi hai lần, chẳng biết thí hết rồi thì sống bằng cái gì.”
Tháo luôn tai nghe bên phải xuống, Kỳ Họa Niên cẩn thận cất hai sợi dây màu đen dài thoòng vào túi xách trên vai, đứng dậy nhìn Gia Thanh: “Cảm ơn mày!”
Gia Thanh cau mày: “Tao đang chửi mày đó.”
Kỳ Họa Niên vẫn điềm nhiên cười một tiếng: “Thì tao đang cảm ơn mày vì đã chửi tao mà. Lời mày chửi rất đi vào lòng người, tao sẽ khắc cốt ghi tâm.”
“Mẹ mày…” Hờn dỗi suốt mấy tiếng, cuối cùng Gia Thanh cũng chịu quay sang nhìn Kỳ Họa Niên một cái. “Tao nhìn mày là vì ngày mai mày đi rồi, sợ hai cái mạng cùi của mày đi tong thì uổng quá. Tao không ngắm nổi bản mặt xám ngoét đâu. Nhưng an tâm đê, mày có thí hết mạng cùi thì tao vẫn sẽ hốt xác mày về, an táng đàng hoàng.”
Mỗi lần chữ nghĩa lọt vào tai là màng nhĩ lại lùng bùng cả lên.
Kỳ Họa Niên thở dài, chỉnh lại quai túi rồi vươn tay vò mạnh tóc Gia Thanh: “Ngậm miệng lại được rồi đó, mày chúc tao lên đường bình an hay chúc tao thăng thiên nhẹ nhàng vậy?”
“Chúc cái đéo. Cút đi!”
Trên xe chỉ còn lác đác vài người. Khi Kỳ Họa Niên xoay người đi được mấy bước, từ sau lưng Gia Thanh nói với theo.
“Thằng Lịch nó rành mấy chuyện đi rừng lắm, cần gì thì hỏi nó cho kỹ đi.”
Kỳ Họa Niên quay mặt nhìn: “Tao biết rồi.”
Gia Thanh nhìn bóng lưng thản nhiên của đối phương, cụp mắt nói câu cuối: “Giữ cái mạng về cho tao đấy!”
Lần này, Kỳ Họa Niên không ngoảnh đầu nhìn thêm nữa mà chỉ giơ cao cánh tay vẫy vẫy tạm biệt.
—
Sẩm tối, Kỳ Họa Niên mang theo tâm trạng nặng nề về nhà. Đẩy cửa bước vào, đèn ở huyền quan liền bừng sáng, soi rõ bước chân của cậu. Trong phòng khách có âm thanh từ TV phát ra, trên ghế sa-lon còn có một dáng người đang nằm nom rất thoải mái.
Kỳ Họa Niên đi chân trần tiến tới gần, cúi nhìn Vưu Hạ.
“Anh dậy bao lâu rồi? Đã ăn gì chưa?”
Vưu Hạ ngủ li bì từ trưa tới chiều, lúc tỉnh dậy mới phát hiện Kỳ Họa Niên đã biến đâu mất tiêu. Trong lòng tuy tò mò đủ chuyện nhưng anh kiên quyết không hé môi nửa lời, cũng không nhắn tin nửa chữ. Vậy mà tận khi mặt trời lặn sau núi, trong căn hộ mới có thêm được tí hơi người.
Anh ngồi dậy, ánh mắt lim dim nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: “Dậy từ 5 giờ chiều, ăn no rồi. Cậu ăn gì chưa đó?”
“Em ăn với Thanh rồi. Hồi trưa này em hẹn đi uống cà phê với nó, sẵn báo chuyện chúng ta đi công tác nước ngoài luôn.”
Nghe đến đây, Vưu Hạ nhất thời ngẩn người.
Anh biết Gia Thanh từ khá lâu, khoảng thời gian Kỳ Họa Niên sắp thi đại học thì hai người đã có cơ hội gặp mặt nhau rồi. Hơn nữa, anh còn biết rõ mối quan hệ giữa Gia Thanh và Họa Niên thân thiết đến mức nào, gần như có thể tâm sự tất cả mọi thứ. Chắc là lần này cũng vậy, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải báo với bạn thân một tiếng.
“Thanh có nói gì không?” Anh hỏi.
Kỳ Họa Niên ngồi xổm trước mặt Vưu Hạ, im lặng giây lát thì lắc đầu: “Không ạ. Nó chỉ bảo là nhất định phải trở về thôi.”
“Vậy à…”
Anh nghiêng đầu lơ đễnh suy nghĩ, không ngờ lát sau lại cảm nhận được mấy đầu ngón tay ấm áp của cậu đang nắm tay mình. Cậu mân mê dịu dàng, gương mặt tỏ ra thích thú như trẻ con.
Hình như đây là sở thích của thằng chó con thì phải?
Tay mình có gì thú vị đến thế à?
Vưu Hạ rũ mắt, hạ giọng hỏi: “Hôm nay lại có chuyện gì không vui à?”
“Chuyện không vui? Sao anh lại hỏi thế?” Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Ừ thì…
“Mỗi lần cậu buồn phiền trong lòng nếu không ở trong phòng vẽ thì sẽ hay nghịch tay tôi, có khi thì năn nỉ ôm tôi bằng được. Mà những lúc như vậy trông cậu khá trầm lặng, như đang đè nén cảm xúc trong lòng ấy…”
Nói đoạn, Vưu Hạ ngập ngừng giải thích: “Tôi chưa bao giờ nói mấy lời này, cũng không biết có đúng không, dù gì chỉ là bác sĩ tim mạch chứ đâu phải—”
Chợt, có làn môi mềm mại ấm nóng lướt đến, chạm vào môi anh. Bờ môi dần trở nên quấn quýt sau vài giây bất ngờ. Anh nhắm mắt lại, nương theo nụ hôn của đối phương. Khi tách ra, cậu khẽ thì thầm một lời.
“Ban nãy em nói thiếu, là chúng ta sẽ cùng trở về.”
Đôi mắt Vưu Hạ thoáng bừng nóng. Anh hé nhìn đối phương, trong lòng thấu hiểu câu nói vừa rồi của cậu có ý nghĩa gì. Làn mi run run, anh duỗi tay ôm lấy sườn mặt cậu, thấp giọng cười thành tiếng.
“Cậu sợ à?”
“Nỗi sợ bản năng chăng?”
“Chẳng phải đã thực hiện được điều cậu muốn bấy lâu rồi sao? Còn gì đâu để luyến tiếc.”
Anh nghểnh khuôn cằm, kiêu ngạo buông lời châm chọc.
Thế mà cậu cũng không giận, chỉ rướn người đến gần, vuốt ve vành tai đẹp đẽ của anh, đùa giỡn nhằm gợi lên tia dục vọng đang ngủ quên.
“Điều em muốn đâu chỉ mỗi thế.” Cậu mím môi đắc ý.
Anh nheo mắt lại, vô thức cắn môi dưới, cả hờn mắng: “Đây gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, có biết không?”
“Tiến một thước? Ít quá vậy.” Cậu bất ngờ cúi thấp đầu, cắn vào môi đối phương trêu đùa.
“…” Bên tai ai kia đỏ bừng. “Ít? Thế nào mới là nhiều?”
“Thế nào ấy ạ?” Cậu nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm.
Trong lúc tấm lưới đề phòng của Vưu Hạ cũng bị Kỳ Họa Niên ngang nhiên quét sạch, cậu vịn bả vai anh, đẩy anh nằm xuống ghế sa-lon, sau đó đổ bóng người áp ở bên trên.
“Cậu…” Anh trừng mắt sửng sốt.
Cậu cong môi mỉm cười vô tội, song ngón tay đã tự cởi từng cúc áo trên người mình lẫn của anh. Khi cởi được giữa chừng, cậu vững vàng hạ trọng tâm cơ thể, ngón trỏ nâng cằm anh lên, chầm chậm hôn xuống.
Giữa kẽ hở thấp thoáng hơi thở nóng rực, có lời thì thầm trôi tuột giữa gian phòng rộng lớn tịch mịch.
“Tiến vào anh, được không?”
Đầu giờ chiều, tại quán cà phê của dì Ngưng, Kỳ Họa Niên đến rất sớm rồi chọn vị trí xa cửa sổ và khuất bóng người. Không gian xung quanh yên tĩnh với những bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng luân phiên nhau. Nơi quầy order đang có một nam một nữ phục vụ, trong đó có gương mặt quen thuộc của Ân Lạc Thư.
Động tác của nhân viên lâu năm quả nhiên là thành thục, nhoáng cái đã pha xong một ly trà đen ít đường nhiều đá. Chàng trai phục vụ đứng bên cạnh còn lóng ngóng lật công thức trên bàn, làm theo từng bước một. Trước khi mang trà đen cho khách, Ân Lạc Thư với tư cách là đàn chị, cô nhính ra chút xíu thời gian đứng lại chỉ bảo cho đàn em của mình.
“Pha loại này nhớ đừng khuấy mạnh quá, bọt sữa tan hết thì mất vị đấy.”
Chàng trai trẻ gật đầu liên thanh, tỏ ra nghe lời răm rắp.
“Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn chị nha.”
Ân Lạc Thư nở nụ cười hài lòng rồi cầm theo khay đựng màu nâu sữa xoay người ra khỏi quầy. Bước chân thong thả tiến tới vị trí không bị nắng chiếu vào, cô nhẹ nhàng nhấc ly trà đen đặt xuống bàn. Ôm cái khay trước ngực, cô tủm tỉm nhìn đối phương.
Lúc này, Kỳ Họa Niên vừa gửi xong tin nhắn cho Quý Mãnh Tâm. Buông di động, cậu ngẩng đầu nhìn cô bạn thân đã lâu không gặp, cũng cong môi cười lại.
“Dạo này làm việc thế nào rồi? Đã được dì Ngưng tăng lương chưa?”
Nhắc đến vấn đề lương bổng là trái tim Ân Lạc Thư ngứa ngáy. Cô tém tạp dề sang bên trái rồi ngồi phịch xuống đối diện, thở hắt ra đầy ấm ức.
“Tăng cái gì mà tăng, có mà tăng áp lực ý.”
“Sao vậy? Bộ hai người xảy ra chuyện gì hả?”
Ân Lạc Thư mím môi lắc đầu nguầy nguậy, giải thích rõ hơn: “No no, có ai cãi lại cô Ngưng đâu mà đòi cãi chứ. Chẳng qua dạo này tính tình của cô Ngưng thay đổi 180 độ, sáng sớm còn cười cười nói nói nhưng tới trưa là bắt đầu cáu kỉnh vô lý rồi. Có hôm còn tự dưng quát tháo một bé nhân viên mới vào, làm con bé sợ xanh mặt, ngày hôm sau nó xin nghỉ luôn. Cũng vì tâm trạng thất thường như thế mà có vài đứa nghỉ rồi đó.”
Kỳ Họa Niên dường như sửng sốt đến nỗi quên béng ly trà đen trước mặt mình đang dần tan đá giữa bầu không khí nóng bức trong quán. Thủy tinh trong suốt thấm nước, trổ ra vài hạt long lanh mát lạnh, trượt dài trên thân ly.
“Bà làm lâu vậy mà không chủ động hỏi thăm dì à?”
Thật ra so với những người cùng làm lâu năm thì Ân Lạc Thư còn hơn cả một người nhân viên. Trong mắt dì Ngưng, cô luôn giống như đứa con gái ngoan hiền, dù chẳng phải dì thắt ruột gan sinh ra nhưng tình cảm của hai người lúc nào cũng khắng khít.
Nếu Kỳ Họa Niên là con trai đầu lòng thì Ân Lạc Thư sẽ là nàng công chúa thứ của dì. Cả hai đều được dì yêu thương hết mực, thế nên khi nghe đến chuyện này, ai cũng lấy làm lo lắng.
Trong suốt mấy ngày gần đây, dì Ngưng chỉ tới quán vào buổi sáng, ngồi trông chừng quán xá với nhân viên mới khoảng bốn tiếng thì sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Có hôm Ân Lạc Thư thay ca tình cờ phát hiện dì Ngưng ngất xỉu trong nhà kho. Không rõ dì vào đây làm gì nhưng trên sàn nhà lúc đó vương vãi hạt cà phê chưa xay, khiến cho gian phòng nồng nức mũi.
Ân Lạc Thư nhớ lại lời của bác sĩ, định bụng sẽ nói hết cho Kỳ Họa Niên biết, song cô bỗng sực nhớ tới lời van nài của dì Ngưng, thế là lưỡng lự.
Thấy đối phương xoa tay liên tục mà không mở miệng, Kỳ Họa Niên nhíu mày nghi ngờ: “Hay là bà đã biết gì đó rồi đúng không?”
Ân Lạc Thư giật mình ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nhũ thoáng hiện một tia áy náy: “À thì, thật ra là—”
“Niên!”
Chợt, có giọng nói trầm vang của một người con trai vọng từ phía sau.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, kéo theo đôi ánh nhìn hướng về cửa ra vào. Kỳ Họa Niên nhận ra Gia Thanh, khóe miệng bất giác nhếch lên cười. Gia Thanh luôn ăn vận thoải mái và phong trần, mặc dù ngoài trời có nắng nhưng gã vẫn chỉ áo ba lỗ với quần jeans rách tả tơi. Khi đến gần, Gia Thanh phát hiện một cô gái đang ngồi cùng bàn với bạn thân của gã, bàn tay lồng chặt vào nhau, khuôn mặt cúi thấp che đi nửa ngũ quan.
Gia Thanh im lặng nhìn Kỳ Họa Niên, ra hiệu bằng ánh mắt, nhỏ nào đây?
Kỳ Họa Niên bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt nói rõ ràng, người quen thôi.
Chẳng biết Gia Thanh có hiểu gì không nhưng đầu thì gật gù, miệng thì tủm tỉm làm Kỳ Họa Niên thấy ngứa mắt. Cậu chau mày, lén lút duỗi chân đá vào cổ chân của cái đứa nhăn nhở bên cạnh, ngầm cảnh cáo. Gia Thanh không đau, ngược lại còn cà rỡn hơn.
Giữa khung cảnh đùa giỡn hai thanh niên to xác, Ân Lạc Thư bất ngờ đứng bật dậy, ngại ngùng lên tiếng: “Thôi, để hôm nào tôi kể ông nghe vậy. Giờ tôi làm việc tiếp nha.”
Kỳ Họa Niên ngẩng nhìn cô, chưa kịp ừ hử gì đã trông thấy bóng lưng của đối phương khuất sau quầy order. Cậu ngóng theo một hồi mới lấy lại tâm trí liếc sang Gia Thanh.
Gia Thanh vừa đặt mông xuống ghế đã giở giọng châm dầu vào lửa: “Hầy, mày làm gì con gái người ta rồi đúng không? Mặt con nhỏ xị xuống luôn kìa, bỏ đi còn chẳng thiết tha gì ngó bản mặt mày nữa cơ.”
Trong quán vắng khách, nhạc nền cũng được vặn nhỏ đi, thế nên giọng nói của Gia Thanh cứ lanh lảnh, ai cũng nghe rõ mồn một. Tuy Kỳ Họa Niên không ngại ngùng như trai mới lớn, nhưng cậu lại sợ Ân Lạc Thư nghe thấy thì không hay.
Tung cước đạp vào cẳng chân dưới gầm bàn của Gia Thanh, Kỳ Họa Niên răn đe: “Mày còn nói nữa tao cho ăn đòn thay vì uống cà phê đó.”
Gia Thanh khom người xuýt xoa cẳng chân trái, bặm môi không dám hó hé. Lát sau, khi Ân Lạc Thư mang cà phê đen ra cho Gia Thanh, gã chỉ gật đầu cảm ơn với thái độ chừng mực. Dường như cái người nhăn nhở vừa rồi đã biến mất, thay vào là một chàng trai lịch thiệp không biết trêu chọc người khác là gì.
Thật ra chỉ mỗi Kỳ Họa Niên đủ sức xuyên thấu bản chất của Gia Thanh mà thôi.
Gia Thanh không phải loại người trầm tĩnh lịch thiệp, nhưng càng không phải loại đàn ông ra đường hở một tí là trêu chọc phụ nữ. Đối với tất cả người con gái từng chạm mặt Gia Thanh, gã chưa từng tỏ thái độ bỡn cợt họ, thậm chí còn giữ khoảng cách chừng mực và xa lạ.
Một phần vì bản tính Gia Thanh không như vậy.
Một phần khác là vì…người con gái mang tên Lệ Linh.
Gia Thanh đung đưa muỗng cà phê, khuấy đều vài vòng rồi nhấc lên uống liền mấy hớp. Cà phê đen không đường là sở thích dị hợm của Gia Thanh. Gã từng vỗ ngực khẳng định rằng càng đắng sẽ càng ngon, lúc không tỉnh táo nên uống một ngụm cà phê không đường, thế thì đầu óc mới bừng sáng được.
Nhớ lại năm ấy, La Lịch ngu muội nghe theo lời Gia Thanh. Khi phát điểm cuối kỳ ra, La Lịch không đạt được mục tiêu ban đầu, cậu ta gần như lâm vào trạng thái vô hồn, ai nói gì cũng chẳng tiếp thu, mặt mũi rầu rĩ suýt khóc. Sau đó, Gia Thanh chủ động đi mua một cốc cà phê đen không đường đưa cho La Lịch kèm theo lời khuyên chất lượng của mình.
La Lịch nước mắt lưng tròng cầm cốc cà phê uống một ngụm căng cả gò má. Cuối cùng, chất lỏng đắng nghét chưa xuống tới cuống họng đã bị cậu ta phun thẳng ra ngoài, dính khắp mặt Gia Thanh.
Cảnh tượng vừa dơ vừa nồng mùi cứ vậy khiến cả bọn cười đến ná thở.
Gia Thanh trong bụng định trêu La Lịch một phen nhớ đời, nào ngờ bị La Lịch trả lại cục nợ còn to hơn thế.
Đó cũng là lý do mỗi lần uống cà phê, Gia Thanh đều phì cười một mình.
Kỳ Họa Niên quan sát Gia Thanh từ đầu chí cuối, có lẽ hiểu được nguyên nhân khiến gã cười trong bộ dạng ngáo ngơ, cậu bất giác cong môi cười theo. Ly trà đen đã tan hết đá, vị trà ban đầu cũng không còn nữa, cậu quyết định uống một ngụm cuối rồi thôi.
Đối diện, Gia Thanh cười xong liền thở ra, ngẩng đầu nhìn Kỳ Họa Niên: “Rồi mày hẹn tao ra đây làm gì?”
“Có chuyện mới hẹn mày chứ.” Kỳ Họa Niên liếm viền môi lạnh buốt, nghiêm túc đáp.
Chuyện nghiêm túc sao?
Giữa bọn họ thì có chuyện nghiêm túc gì mới được?
Gia Thanh nhất thời mờ mịt, định uống thêm một ngụm cà phê để tỉnh táo thì đột nhiên thông suốt tất cả. Ngay lập tức, toàn thân gã rét run dẫu cho nắng bên ngoài rải khắp mặt đường. Ly cà phê được cầm lên rồi trở về chỗ cũ với thái độ lừng khừng của Gia Thanh.
Kỳ Họa Niên ngồi tựa lưng ra sau ghế, năm đầu ngón tay thuôn dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, đầu nghiêng nhẹ nhìn Gia Thanh. Ánh mắt nghiêm túc và bình tĩnh của cậu chợt khiến tinh thần sắt thép của Gia Thanh mềm nhũn như bánh tráng nhúng nước.
Gia Thanh hắng giọng: “Ờ, chuyện…chuyện quan trọng hả mày?” Đừng nói mày muốn tính sổ với tao nha?
Kỳ Họa Niên vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, gật đầu.
Đáy lòng Gia Thanh cuồn cuộn sóng dữ. Gã đăm đăm nhìn cậu, hàng mày rậm rạp chau vào nhau giống một cánh rừng. Qua hồi lâu, khi cậu định lên tiếng đi vào chuyện chính thì gã thình lình giơ cao bàn tay chắn ngang, cắt quãng.
“Thôi, tao biết mày định nói gì rồi!”
Kỳ Họa Niên sững ra.
“Mày biết?”
Gia Thanh nuốt nước bọt, mặc dù lòng dạ sốt ruột nhưng vẫn quả quyết, vì gã cho rằng nam tử hán đại trượng phu lẽ nào sợ chết? Không, nào có thể chết dưới tay một thằng bạn thân như Họa Niên được? Gã cũng có võ mà, tuy trên võ đài đánh không thắng nhưng dưới võ đài thì ai mà biết được?
Nói tóm lại, gã sẽ tự thú, một lời tự thú ngọt ngào chân thành nhất.
Gia Thanh cụp mắt, nói tràng giang đại hải: “Sao tao không biết được? Bình thường hẹn ăn uống là hẹn cả bọn, hôm nay mày chỉ hẹn mỗi tao thôi là tao đủ biết có chuyện gì rồi. Thật lòng thề với mày luôn, cái đĩa CD đó tao đưa nhầm chứ không hề cố ý gài mày đâu. Tao cũng nắm sơ sơ tính anh nhà mày rồi mà, sao tao dám chơi ngu vậy được? Đĩa CD ấy là anh họ tao đưa cho tao, hôm nọ tao hỏi ổng, ổng mới đưa. Tao định ấp ủ tương lai sẽ tặng mày nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi, tao hy sinh cả bản mặt và danh dự của một thằng trai cực kỳ thẳng để xin CD cho mày. Chắc mày cũng hiểu tấm lòng cao cả của tao rồi chứ gì? Tao xin lỗi, là tao sơ suất bỏ nhầm, nếu mày có ý định đánh chết tao thì hãy nghĩ lại đi, nghĩ lại tình anh em bấy lâu nay của chúng ta, đồng cam cộng khổ thế nào mà bây giờ mày định mắng đánh tao?”
Khi hết hơi, Gia Thanh lại nhanh chóng hít sâu vào, lén lút liếc nhìn Kỳ Họa Niên, hạ tông giọng hỏi han: “Mày… Có phải mày bị đuổi ra khỏi nhà rồi không? Bây giờ không còn chốn dung thân nên mới tìm tao tính sổ hả?”
“…” Kỳ Họa Niên chớp mắt, khóe môi thoáng động đậy.
Gia Thanh sốt ruột giơ bàn tay thô ráp của mình chắn trước mặt cậu, nói tiếp: “Thôi thì lần này tao có lỗi, tao hối lỗi lắm rồi, mày đừng tính sổ gì hết, tao cho mày ở chung nhà, không lấy tiền, một xu cũng không lấy luôn, chịu không? Ha? Hay cần tao qua giải thích với anh nhà mày? Cái nào cũng được, mày cứ nói đi.”
“…” Đôi mắt dần híp lại, như muốn ngẫm sự đời.
Thấy đối phương không đáp không rằng, Gia Thanh nóng nảy ngồi thẳng lưng, trực tiếp nhìn vào mắt Kỳ Họa Niên, khẩn thiết năn nỉ: “Họa Niên, tao là bạn lâu năm của mày mà, bao lâu nay tao lúc nào cũng bên cạnh mày hết đó, không lẽ mày định thù hận với tao đến vậy à? Sao mày chả nói gì hết? Nói đi, mở cái mồm kẹo dẻo của mày ra coi!”
Phụt!
Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Kỳ Họa Niên gục mặt xuống bàn, cười phá lên. May sao trong quán lúc này không còn khách khứa, trừ bỏ hai nhân viên đang đứng mỗi người một góc ở quầy order, vẻ mặt phớt lờ thế giới.
Gia Thanh nghe tiếng cười, mặt cũng cứng đờ.
Sao nó cười? Mình nói gì không đúng à? Hay là nó bị sang chấn tâm lý, hóa điên luôn rồi? Chỉ mới có tối qua thôi mà hôm nay nó đã… đã phát điên rồi hả?
Trời ơi bạn của tôi…
Gia Thanh căng thẳng vươn tay đập vào vai Kỳ Họa Niên, run rẩy hỏi: “Ê! Mày…mày ổn không đó? Hôm qua mày có bị đánh vào đầu không? Nhưng anh nhà mày là bác sĩ mà, lẽ nào anh ta tiêm một mũi thuốc điên cho mày à?”
Kỳ Họa Niên cười run cả bả vai. Lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt đã rơm rớm nước. Cậu che nửa khuôn mặt, cố gắng nhịn cười, đồng thời điều chỉnh nhịp thở của mình. Một hồi sau, cậu mới trở về trạng thái điềm tĩnh như ban đầu, nhàn nhạt thốt một câu nhằm bác bỏ lối suy nghĩ tâm thần của Gia Thanh.
“Thật ra chuyện mày nói là chuyện phụ, nhưng tao không định đánh mày mà là cảm ơn mày!”
Cả—Cảm ơn?
Hả?! Tại sao?!
Não bộ Gia Thanh bị chính suy diễn của bản thân làm cho quá tải, tạm thời chưa thể tiêu hóa được những gì Kỳ Họa Niên vừa nói. Gã cau mày, rũ mắt nghiền ngẫm như thể đang tính toán chuyện cưới sinh quan trọng. Đến khi mọi thứ đã thông suốt, Gia Thanh quắc mắt nhìn Kỳ Họa Niên, mồm há hốc sửng sốt.
Trời, không lẽ…
Kỳ Họa Niên vẫn luôn nhìn gã, bởi vì biểu cảm của gã quá mức đa dạng khiến cậu phì cười suốt. Cậu kề ngón tay dưới làn môi đang cong nhẹ lên, tỏ ra đắc ý.
“Họa Niên, đừng nói với tao là…”
“Mày đã…”
Mày đã…ch!ch con người ta rồi nhá?
Mấy chữ sau cùng chưa được nói ra, song Kỳ Họa Niên đã nhạy bén hiểu được, cậu điềm nhiên gật đầu thừa nhận.
“Ừ! Cái mày đang nghĩ đó, thế nên mới cảm ơn mày, hiểu chưa?”
Gia Thanh cong lưỡi đẩy căng gò má bên phải, “chậc” vài tiếng liền rồi đột nhiên siết tay thành quyền, vụt tới gần mặt của Kỳ Họa Niên, vờ vịt hăm dọa.
“ĐM! Thằng chó, mày làm tao sợ tụt cả quần!”
Kỳ Họa Niên nhấc cao hai cánh tay, nhún vai cười: “Tao vô tội nhé, còn chưa kịp mở miệng thì mày đã nhảy vào ngồi rồi.”
“Má!” Gia Thanh ôm đầu, trừng mắt với mặt bàn đáng thương, không rõ đang vui mừng hay ghen tị với bạn thân. “Má! Ghê thật! Đệt mẹ, tao không tin luôn đó! Họa Niên của chúng ta lớn rồi, ha ha ha, lớn thật rồi, ha ha, Họa Niên mất z—”
Trước khi để Gia Thanh làm mất mặt cả đôi, Kỳ Họa Niên đã kịp thời bịt kín miệng gã, lườm nguýt một cái: “Bớt cảm thán giùm tao cái! Bây giờ nói chuyện chính này.”
Hóa ra chuyện “mất zin” chỉ là chuyện phụ, vẫn còn chuyện quan trọng hơn nữa ư?
Thề với mặt bàn ở quán cà phê, nếu đối tượng của Họa Niên không phải là đàn ông thì Gia Thanh đã nghi ngờ chuyện quan trọng hơn chính là “trúng độc đắc” mất rồi.
Hầy, thôi đừng suy diễn nữa, đừng suy diễn nữa…
Gia Thanh vuốt mặt, liếm môi, sẵn sàng tâm thế tiếp nhận chuyện quan trọng từ Kỳ Họa Niên: “Rồi, mày nói đi, tao nghe.”
Vì thời gian không nhiều, Kỳ Họa Niên cũng không vòng vo tam quốc: “Ngày mai tao sẽ đi công tác với anh ấy, khoảng một tháng mới về.”
“Sao cơ? Công tác gì?”
“Công tác nước ngoài, đi với đội ngũ y bác sĩ.”
So với chuyện phụ hồi nãy thì chuyện chính này đúng là rất quan trọng, hơn nữa còn cực kỳ đường đột khiến Gia Thanh có chút hoang mang. Gã vuốt ngược tóc mái ra sau, xếp bằng hai tay trên bàn, gạn hỏi lại:
“Cụ thể là đi đâu? Rồi tại sao mày lại đi theo làm gì? Yêu nhau thì yêu chứ mắc gì kè kè cạnh nhau ghê vậy.”
Trước khi nảy ra ý định thông báo với Gia Thanh, Kỳ Họa Niên cũng lường được những câu hỏi của gã rồi. Bị dồn vào đường cùng, cậu im lặng ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói thật.
“Đáng ra là tao sẽ không đi theo, nhưng mà để anh ấy đi một mình thì tao lo lắm, không an tâm nổi.”
Không an tâm?
Bấy giờ, sắc mặt Gia Thanh dần biến chuyển. Gã cụp mắt phân tích từng chữ trong lời nói của đối phương, sau đó ngước mắt lên, gằn giọng mắng: “Đệt cụ, mày biết nói anh ta đi một mình thì không an tâm, trong khi anh ta lớn hơn mày gần chục tuổi, nghĩa là cái chỗ đó nó đ** an toàn gì hết, đúng không?”
“…” Kỳ Họa Niên nhất thời cứng họng, lảng tránh ánh mắt của gã.
Thái độ thế này đã đủ chứng tỏ phán đoán của Gia Thanh không sai, gã bắt đầu thấy bực mình đan xen với lo sợ. Ngày xưa, Họa Niên từng liều lĩnh bảo lưu kết quả học tập để chạy theo sau vị bác sĩ ngạo mạn khó gần ấy, bất chấp tất cả để có thể bên cạnh cưa đổ người ta. Bây giờ tuy rằng đã theo đuổi thành công, nhưng so ra còn chết hơn.
Một khi lún sâu vào vũng bùn của tình yêu thì mấy ai mà thoát được?
Gia Thanh xem trò ái tình của con người là vũng bùn ngoan độc, nằm im một chỗ nhưng nuốt mất con mồi lúc nào chẳng hay. Nhìn lại Kỳ Họa Niên, gã càng muốn đấm vào bản mặt bảnh trai ấy mấy cú, thụi thêm vào cái bụng có múi của cậu cho tỉnh táo ra.
Có điều, vũng bùn sắp nuốt trọn cậu rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?
Gia Thanh bực dọc cào tung mái tóc, lầm bầm: “Đi đi đi, đi suốt thôi, chẳng hiểu trong đầu mày đang nghĩ cái quần gì nữa.”
Kỳ Họa Niên gượng gạo cười một tiếng rồi đáp: “Nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ anh ấy là người nhà của tao thôi, được chưa cháu trai?”
“Còn trả treo à.” Gia Thanh thở dài chán ngán. “Thế rồi cuối cùng là hai người đi công tác ở đâu?”
Kỳ Họa Niên lại lưỡng lự.
Thời gian lững thững trôi qua, chẳng biết là bao lâu, nhưng cuối cùng cậu cũng đủ dũng khí nói ra được đáp án.
“Rừng Amazon.”
Nắng chiều dần tắt, đổi lại hoàng hôn như mảnh lưỡi liềm sắc bén cắt nửa vầng trời. Xe buýt lắc lư tiến vào trạm dừng. Dòng người trên xe đông đúc, ai nấy cũng mang một gương mặt mệt mỏi của ban ngày làm việc thấm mồ hôi.
Gia Thanh ngồi cạnh cửa sổ, Kỳ Họa Niên ngồi bên ngoài. Từ khi rời khỏi quán cà phê đến giờ, cả hai không ai chịu lên tiếng nói chuyện. Xe buýt lầm lì ì ạch chạy về phía trước, mãi khi tài xế kéo phanh xe, Gia Thanh mới mở mắt liếc nhìn người ngồi cạnh mình.
“Mày nghĩ mày có mấy cái mạng vậy, Niên?”
Kỳ Họa Niên vừa tháo tai nghe bên trái xuống thì nghe người hỏi, rũ mắt nghĩ vài phút rồi cười đáp: “Chắc là hai cái mạng.”
Gia Thanh lại ngả lưng ra sau, hai tay ôm trước ngực, bĩu môi chửi: “Ờ hai cái mạng là ngon rồi, nhưng có thằng ngu thí mạng cùi hai lần, chẳng biết thí hết rồi thì sống bằng cái gì.”
Tháo luôn tai nghe bên phải xuống, Kỳ Họa Niên cẩn thận cất hai sợi dây màu đen dài thoòng vào túi xách trên vai, đứng dậy nhìn Gia Thanh: “Cảm ơn mày!”
Gia Thanh cau mày: “Tao đang chửi mày đó.”
Kỳ Họa Niên vẫn điềm nhiên cười một tiếng: “Thì tao đang cảm ơn mày vì đã chửi tao mà. Lời mày chửi rất đi vào lòng người, tao sẽ khắc cốt ghi tâm.”
“Mẹ mày…” Hờn dỗi suốt mấy tiếng, cuối cùng Gia Thanh cũng chịu quay sang nhìn Kỳ Họa Niên một cái. “Tao nhìn mày là vì ngày mai mày đi rồi, sợ hai cái mạng cùi của mày đi tong thì uổng quá. Tao không ngắm nổi bản mặt xám ngoét đâu. Nhưng an tâm đê, mày có thí hết mạng cùi thì tao vẫn sẽ hốt xác mày về, an táng đàng hoàng.”
Mỗi lần chữ nghĩa lọt vào tai là màng nhĩ lại lùng bùng cả lên.
Kỳ Họa Niên thở dài, chỉnh lại quai túi rồi vươn tay vò mạnh tóc Gia Thanh: “Ngậm miệng lại được rồi đó, mày chúc tao lên đường bình an hay chúc tao thăng thiên nhẹ nhàng vậy?”
“Chúc cái đéo. Cút đi!”
Trên xe chỉ còn lác đác vài người. Khi Kỳ Họa Niên xoay người đi được mấy bước, từ sau lưng Gia Thanh nói với theo.
“Thằng Lịch nó rành mấy chuyện đi rừng lắm, cần gì thì hỏi nó cho kỹ đi.”
Kỳ Họa Niên quay mặt nhìn: “Tao biết rồi.”
Gia Thanh nhìn bóng lưng thản nhiên của đối phương, cụp mắt nói câu cuối: “Giữ cái mạng về cho tao đấy!”
Lần này, Kỳ Họa Niên không ngoảnh đầu nhìn thêm nữa mà chỉ giơ cao cánh tay vẫy vẫy tạm biệt.
—
Sẩm tối, Kỳ Họa Niên mang theo tâm trạng nặng nề về nhà. Đẩy cửa bước vào, đèn ở huyền quan liền bừng sáng, soi rõ bước chân của cậu. Trong phòng khách có âm thanh từ TV phát ra, trên ghế sa-lon còn có một dáng người đang nằm nom rất thoải mái.
Kỳ Họa Niên đi chân trần tiến tới gần, cúi nhìn Vưu Hạ.
“Anh dậy bao lâu rồi? Đã ăn gì chưa?”
Vưu Hạ ngủ li bì từ trưa tới chiều, lúc tỉnh dậy mới phát hiện Kỳ Họa Niên đã biến đâu mất tiêu. Trong lòng tuy tò mò đủ chuyện nhưng anh kiên quyết không hé môi nửa lời, cũng không nhắn tin nửa chữ. Vậy mà tận khi mặt trời lặn sau núi, trong căn hộ mới có thêm được tí hơi người.
Anh ngồi dậy, ánh mắt lim dim nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: “Dậy từ 5 giờ chiều, ăn no rồi. Cậu ăn gì chưa đó?”
“Em ăn với Thanh rồi. Hồi trưa này em hẹn đi uống cà phê với nó, sẵn báo chuyện chúng ta đi công tác nước ngoài luôn.”
Nghe đến đây, Vưu Hạ nhất thời ngẩn người.
Anh biết Gia Thanh từ khá lâu, khoảng thời gian Kỳ Họa Niên sắp thi đại học thì hai người đã có cơ hội gặp mặt nhau rồi. Hơn nữa, anh còn biết rõ mối quan hệ giữa Gia Thanh và Họa Niên thân thiết đến mức nào, gần như có thể tâm sự tất cả mọi thứ. Chắc là lần này cũng vậy, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải báo với bạn thân một tiếng.
“Thanh có nói gì không?” Anh hỏi.
Kỳ Họa Niên ngồi xổm trước mặt Vưu Hạ, im lặng giây lát thì lắc đầu: “Không ạ. Nó chỉ bảo là nhất định phải trở về thôi.”
“Vậy à…”
Anh nghiêng đầu lơ đễnh suy nghĩ, không ngờ lát sau lại cảm nhận được mấy đầu ngón tay ấm áp của cậu đang nắm tay mình. Cậu mân mê dịu dàng, gương mặt tỏ ra thích thú như trẻ con.
Hình như đây là sở thích của thằng chó con thì phải?
Tay mình có gì thú vị đến thế à?
Vưu Hạ rũ mắt, hạ giọng hỏi: “Hôm nay lại có chuyện gì không vui à?”
“Chuyện không vui? Sao anh lại hỏi thế?” Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Ừ thì…
“Mỗi lần cậu buồn phiền trong lòng nếu không ở trong phòng vẽ thì sẽ hay nghịch tay tôi, có khi thì năn nỉ ôm tôi bằng được. Mà những lúc như vậy trông cậu khá trầm lặng, như đang đè nén cảm xúc trong lòng ấy…”
Nói đoạn, Vưu Hạ ngập ngừng giải thích: “Tôi chưa bao giờ nói mấy lời này, cũng không biết có đúng không, dù gì chỉ là bác sĩ tim mạch chứ đâu phải—”
Chợt, có làn môi mềm mại ấm nóng lướt đến, chạm vào môi anh. Bờ môi dần trở nên quấn quýt sau vài giây bất ngờ. Anh nhắm mắt lại, nương theo nụ hôn của đối phương. Khi tách ra, cậu khẽ thì thầm một lời.
“Ban nãy em nói thiếu, là chúng ta sẽ cùng trở về.”
Đôi mắt Vưu Hạ thoáng bừng nóng. Anh hé nhìn đối phương, trong lòng thấu hiểu câu nói vừa rồi của cậu có ý nghĩa gì. Làn mi run run, anh duỗi tay ôm lấy sườn mặt cậu, thấp giọng cười thành tiếng.
“Cậu sợ à?”
“Nỗi sợ bản năng chăng?”
“Chẳng phải đã thực hiện được điều cậu muốn bấy lâu rồi sao? Còn gì đâu để luyến tiếc.”
Anh nghểnh khuôn cằm, kiêu ngạo buông lời châm chọc.
Thế mà cậu cũng không giận, chỉ rướn người đến gần, vuốt ve vành tai đẹp đẽ của anh, đùa giỡn nhằm gợi lên tia dục vọng đang ngủ quên.
“Điều em muốn đâu chỉ mỗi thế.” Cậu mím môi đắc ý.
Anh nheo mắt lại, vô thức cắn môi dưới, cả hờn mắng: “Đây gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước, có biết không?”
“Tiến một thước? Ít quá vậy.” Cậu bất ngờ cúi thấp đầu, cắn vào môi đối phương trêu đùa.
“…” Bên tai ai kia đỏ bừng. “Ít? Thế nào mới là nhiều?”
“Thế nào ấy ạ?” Cậu nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm.
Trong lúc tấm lưới đề phòng của Vưu Hạ cũng bị Kỳ Họa Niên ngang nhiên quét sạch, cậu vịn bả vai anh, đẩy anh nằm xuống ghế sa-lon, sau đó đổ bóng người áp ở bên trên.
“Cậu…” Anh trừng mắt sửng sốt.
Cậu cong môi mỉm cười vô tội, song ngón tay đã tự cởi từng cúc áo trên người mình lẫn của anh. Khi cởi được giữa chừng, cậu vững vàng hạ trọng tâm cơ thể, ngón trỏ nâng cằm anh lên, chầm chậm hôn xuống.
Giữa kẽ hở thấp thoáng hơi thở nóng rực, có lời thì thầm trôi tuột giữa gian phòng rộng lớn tịch mịch.
“Tiến vào anh, được không?”
Bình luận truyện