Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 - Chương 55: Dựa vào việc anh là anh mày



Trước đó từng nói qua lai lịch của Mohamed, quả thực gã là một du mục, nay đây mai đó, sở thích là du sơn ngoạn thủy và chụp ảnh, chỉ vì muốn có một bộ sưu tập ảnh độc đáo mà không ngại vứt bỏ tất cả để đi du lịch khắp thế giới.

Sau đó, Mohamed quyết định tạm thời dừng chân ở làng Hạnh Dung, tính đến nay đã được hai tháng. Kể từ ngày gã xuất hiện ở đây, trong làng dường như không còn gặp phải đại hạn gì nữa, ví như hạn hán hay là sạt lở, thậm chí một số ‘vật sống’ ẩn mình trong rừng hoang cũng không còn náo loạn, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Có thể đây chỉ là những điều trùng hợp, cũng có thể đây là vì sự may mắn mà Mohamed đã mang đến cho ngôi làng của họ.

Sự bình yên.

Người dân rất tin vào tâm linh, đương nhiên, họ đã toàn tâm toàn ý tin vào điều may mắn của Mohamed và nghiễm nhiên xem gã như một thiên sứ hộ mệnh.

Đinh Nhiêu Đồng từ trong bếp đi ra, trong tay là hai tách trà âm ấm, cậu đưa cho Kỳ Họa Niên một tách, tách còn lại tự mình nhâm nhi, nom rất thư thái.

Kỳ Họa Niên đón lấy tách trà, theo thói quen kề mũi gần miệng tách, hít nhẹ một cái. Trong đầu lập tức thoáng qua một số loài hoa, sau đó cậu thấp giọng đoán: “Trà hoa ư?”

Đinh Nhiêu Đồng nuốt vội ngụm trà, ngẩng đầu kinh ngạc: “Đúng rồi. Sao ông biết?”

“Trước kia bà tôi hay pha trà nên biết chút ít, nhưng mùi hương có vẻ giống hoa nhài.” Kỳ Họa Niên nghi hoặc ngửi thêm một lần nữa.

Lúc cậu mới nhấp môi uống thử thì nghe thấy Đinh Nhiêu Đồng trả lời: “Hoa kiều mạch đấy, đúng là vị của nó thanh nhẹ gần giống với trà hoa nhài, nhưng mà vẫn có sự khác biệt nhất định, đúng không?”

Kỳ Họa Niên mỉm cười gật đầu: “Ừ, rất đặc biệt. Không ngờ hoa kiều mạch còn có thể pha trà đấy.”

“Giời, nói gì tới pha trà, nó còn dùng làm thuốc Đông Y nữa cơ nhá.” Đinh Nhiêu Đồng cười lên đầy tự hào “Hoa kiều mạch nổi tiếng ở vùng Tiên Vận này rồi, mỗi lần nhắc đến là tui không kìm được, muốn nói nhiều ơi là nhiều.”

Nhìn bộ dạng phấn khích của đối phương, Kỳ Họa Niên cũng bất giác bật cười một tiếng. Cậu cúi đầu uống thêm mấy ngụm nữa rồi chợt sực nhớ một chuyện, nhanh miệng hỏi:

“À mà, tôi vẫn chưa biết tên của ông.”

Đinh Nhiêu Đồng bây giờ mới nhớ ra thiếu sót này, sờ quả đầu đinh, đỏ mặt giới thiệu: “Ờ quên luôn, tui là Đinh Nhiêu Đồng.”

“Đinh?” Kỳ Họa Niên sửng sốt, buột miệng nói tiếp “Tôi cứ nghĩ ông phải là họ L—“

“Họ Lý chứ gì?” Đinh Nhiêu Đồng cười hờ hờ giải thích “Thật ra họ Đinh là họ của mẹ tui, nhưng hồi tui mới một tháng tuổi thì ba tui bỏ đi rồi.”

“…” Kỳ Họa Niên trầm mặc không lên tiếng nữa.

Bỗng nhiên lại hỏi trúng vào quá khứ đau lòng của người khác làm cậu thấy không thoải mái cho lắm. Nếu biết trước thì mình đã không lắm mồm như thế rồi.

Nhận ra Kỳ Họa Niên im lặng hơn khi nãy, Đinh Nhiêu Đồng mặc dù vô tư ngốc ngốc nhưng đôi lúc cũng nhạy bén dữ lắm, lập tức biết lý do vì sao đối phương ngậm tăm thế kia.

“Đừng áy náy, chuyện qua lâu lắm rồi, tui cũng không có cảm giác gì đâu. Ông biết mà, một tháng tuổi thì biết quái gì chứ.”

Đinh Nhiêu Đồng nói một hơi lại nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói về tên của mình: “Lúc mới tròn một tháng, tui vẫn chưa có tên. Ba mẹ tui đột nhiên ly hôn cho nên mẹ tui bị sốc, tinh thần suy sụp, mỗi ngày cứ lang thang ở ngoài cánh đồng ấy. Rồi biết sao không? Một ngày nọ, mẹ tui thấy cánh đồng trổ bông, nhìn đẹp quá, thế là lòi ra cái tên cho tui. Nhiêu Đồng, cánh đồng phì nhiêu đó!”

“Khụ.” Kỳ Họa Niên thật sự không đỡ nổi cách kể chuyện tỉnh bơ của đối phương, cậu sặc nước bọt, ho khan đến đỏ cả gò má.

Cái tên này sao có thể biến chuyện bi thành chuyện hài như thế cơ chứ?

Nể cậu rồi, bé Nhiêu Đồng!

Qua hồi lâu, cậu vuốt vuốt ngực, gượng gạo mỉm cười khen: “Hóa ra là vậy, nhưng mà khi đọc Nhiêu Đồng nghe cũng thuận tai lắm.”

Đinh Nhiêu Đồng xụ mặt: “Dẹp đi, ông không cần an ủi tui. Đinh Nhiêu Đồng đã đi theo tui suốt mười tám năm rồi, cơ mà chắc vì nghe quen nên lâu lâu cũng thấy tên này dễ thương.”

“Ừ, tôi thấy tên ông dễ thương mà.” Lần này Kỳ Họa Niên thật tâm khen ngợi, một phần là vì sự ngây ngô đáng yêu của Đinh Nhiêu Đồng.

“Thế còn ông?”

“Tôi là Kỳ Họa Niên. Họa của hội họa, Niên của niên kỷ.”

Đinh Nhiêu Đồng mím môi, trong lòng không khỏi kêu gào, mẹ của con ơi, sao hôm nay con lại gặp phải một người hoàn hảo từ tên đến khuôn mặt thế này?

Cuộc sống đúng là trớ trêu.

Đôi khi mình muốn tự tin hơn người, nhưng chẳng ngờ người lại hơn ta khoảng mấy trăm nghìn bước rồi, có đắp lên mặt mấy lớp xi măng cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi.

Haiz…

Kỳ Họa Niên không biết được tâm tư của Đinh Nhiêu Đồng, nhưng qua nét mặt của cậu thì có thể đoán được phần nào. Vì vậy Kỳ Họa Niên đã quyết định đổi chủ đề, đem Mohamed ra làm bức bình phong chắn đỡ sự gượng gạo này.

“Mà hồi nãy ông bảo Mohamed kia là thiên sứ hộ mệnh của làng, thật sao?”

Nghe nhắc đến Mohamed, nỗi tự ti của Đinh Nhiêu Đồng tạm thời biến mất. Cậu gật gù cái đầu rồi dùng sức nâng người ngồi lên bệ cây. Hai chân ngắn ngắn thả xuống đong đưa, Đinh Nhiêu Đồng chép miệng nói:

“Lúc anh ấy đến đây, trong làng hầu như không xảy ra chuyện gì bất đắc dĩ. Mọi người bắt đầu tin rằng anh ấy đem may mắn đến làng, thế là tôn anh ấy lên làm thiên sứ hộ mệnh.”

Kỳ Họa Niên đầy nghi hoặc nheo mắt lại.

Cái này không phải là mê tín quá rồi à? Hèn gì lúc thấy mình đang đè đầu cưỡi cổ anh ta, già làng đã mau chóng đi đến ngăn cản, giọng điệu còn vô cùng hốt hoảng nữa chứ.

“Ngoài ra thì còn gì khác không?” Kỳ Họa Niên ngẩng mặt hỏi.

Đinh Nhiêu Đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lát sau bỗng khựng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú đối phương: “Nè nè, đừng có nói là…ông tia trúng anh Mohamed rồi nha?”

Thoạt đầu Kỳ Họa Niên chưa kịp phản ứng, mặt ngơ ra. Qua một hồi, cậu cong miệng cười khẩy: “Sao vậy? Anh ta không còn độc thân hả?”

Phải không? Không còn độc thân thì càng tốt!

Tiếc là Đinh Nhiêu Đồng lại lắc lắc đầu, thành thật nói: “Đâu, anh ấy còn độc thân, hơn nữa đã tia trúng một đối tượng rồi. Cậu tốt nhất đừng dính vào, anh ấy…ăn tạp lắm!”

Kỳ Họa Niên không để ý vế cuối, chỉ để ý vế giữa của câu nói, chau mày nghiêm giọng: “Anh ta tia trúng ai thế?”

“Bác sĩ hồi trưa vừa cứu người đó.”

Khóe miệng Kỳ Họa Niên lập tức trầm xuống. Cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cổng trung tâm cứu trợ, ánh mắt đen láy không thấy đáy, dường như muốn cất giấu tất cả nỗi niềm riêng và muốn cất luôn một người quan trọng nào đó.

Anh ta muốn nhắm vào Vưu Hạ ư?

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, dặn lòng phải thật bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng rồi cậu lại vô thức cười khẩy một cái đầy thách thức.

Anh nghiêm túc muốn có được Vưu Hạ ư?

Làm sao đây?

Vưu Hạ chỉ có thể là của tôi thôi.

Chỉ có thể là của một mình Kỳ Họa Niên này thôi.



Sáu giờ tối, tại mảnh sân trống chỉ có gió heo hút thay phiên thổi đến.

Kỳ Họa Niên đứng dựa vào gốc cổ thụ, trong tay là cây bút chì quen thuộc, cậu đã vẽ hoàn thiện bức tranh phong cảnh nơi đây. Dù rằng quanh đây không có gì ngoài một gốc cổ thụ và bãi cỏ dại, nhưng khi được phác họa, bức tranh lại vô cùng nên thơ, tạo cho người xem một cảm giác buồn man mác.

Sau khi ngừng động tác tô bóng, Kỳ Họa Niên vô thức ngẩng đầu nhìn về phía lối đi, không nhìn thấy bóng dáng nào, mi mắt như càng trĩu nặng hơn. Cậu thở dài một tiếng, tâm trạng mong đợi cách đây ba tiếng đồng hồ đã bị thời gian bào mòn đến mức chỉ còn một mớ hỗn mang hụt hẫng.

Thật sự… không đến sao?

Kỳ Họa Niên nhắm mắt kìm nén xúc động trong lòng, đúng lúc ấy cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô, loạt xoạt loạt xoạt.

Là Vưu Hạ! Chính là anh ấy!

Anh ấy đến rồi, đã đến thật rồi!

Chẳng có một sự hoài nghi nào. Cậu đinh ninh bằng tất cả hy vọng của mình, kéo theo đôi mắt cũng mở tròn nhìn về phía lối đi đối diện. Dưới ánh đèn mờ mịt, bóng người không cao không thấp, không béo không gầy, chậm rãi và cảnh giác nhích từng bước một.

Kỳ Họa Niên gần như không dám hít thở, đăm đăm nhìn đối phương, chẳng bao lâu liền tuyệt vọng phát hiện bản thân sai rồi.

Niềm hy vọng có thể thỏa sức nâng ta bay cao lên tận trời xanh. Và sau đó chúng ta lại nhận ra mình không thể hít thở vì đã rời khỏi bầu khí quyển. Đó chính là sự tuyệt vọng.

Không phải anh ấy.

Hóa ra không phải là anh ấy…

“Họa Niên?” Triệu Đóa sau khi nhận ra Kỳ Họa Niên, nỗi sợ cũng vơi bớt, cô bước tới hỏi thăm “Sao em ở ngoài này một mình vậy?”

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi rồi mới ngẩng mặt nhìn cô, gượng cười: “Em đang đợi bạn.”

“Đợi bạn hả…” Triệu Đóa nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đột nhiên thấy thương cho đứa em trai kết nghĩa của mình, nhỏ giọng hỏi thử “Không lẽ em đang đợi người đó?”

Kỳ Họa Niên cũng không giấu diếm, gật đầu thừa nhận.

Triệu Đóa im lặng nhìn cậu.

“Chị Đóa, có phải là ca phẫu thuật vừa mới xong thôi, đúng không ạ?” Như nhớ ra một chuyện, Kỳ Họa Niên lập tức bám vào nó như cọng rơm cứu lấy mong đợi của mình.

Không ngờ hiện thực lại tàn nhẫn hơn nhiều lắm.

Triệu Đóa lắc đầu, dù biết không nên nhưng buộc phải nói thật: “Không có, phẫu thuật kết thúc cách đây hai tiếng rồi.”

“…”

Phẫu thuật xong thì gặp em một chút nhé.

Ở chỗ này.

Nếu anh không đến, em cũng sẽ không về. 

Ha…

Em đã đứng ở đây chờ anh hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng người em gặp lại là một người khác. Hơn nữa, ca phẫu thuật cũng đã thành công từ rất lâu rồi.

Điều này chứng tỏ được gì?

Còn không phải muốn chứng tỏ rằng anh thật sự không quan tâm đến lời em nói hay sao?

Mà, nếu anh không đến, em thật sự, thật cũng sự chẳng muốn về nữa.

Kỳ Họa Niên mím chặt môi thành một đường thẳng, trầm lặng như thể đang cố đè nén một thứ gì đó nặng trĩu trong lòng. Thấy cậu như vậy, Triệu Đóa vốn dễ mềm lòng, cô đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời an ủi.

Sau đó Triệu Đóa mỉm cười dịu dàng bảo: “Thôi, về chung với chị nha. Hôm nay có xe đưa đón, về tới nhà nghỉ chỉ mất năm phút thôi.”

Kỳ Họa Niên vẫn cúi mặt không trả lời.

Triệu Đóa thở dài, xoa xoa vai cậu: “Ngoài này buổi tối lạnh lắm, em có đợi đến sáng mai cũng vô ích thôi. Bác sĩ Vưu về nhà nghỉ rồi, anh ấy không còn ở đây nữa đâu. Nếu muốn thì về nhà nghỉ, đi thẳng đến phòng của anh ấy mà tìm.”

Lần này Kỳ Họa Niên bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô, để lộ đôi mắt đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng. Triệu Đóa giật thót, ngập ngừng lo lắng hỏi:

“Em ổn không vậy? Mắt của em…”

Kỳ Họa Niên nghe thế liền đưa tay dụi dụi hai cái, sau đó cười bảo: “Không sao ạ. Chúng ta về thôi.”

Triệu Đóa ngờ vực quan sát đối phương chốc lát, nhận ra cậu hoàn toàn trở về bộ dạng bình thường rồi mới an tâm, vừa xoay gót vừa nói: “Thế mau lên, xe sắp đi mất rồi.”

Qua ngã tư cuối cùng là về đến nhà nghỉ.

Đốm sáng tờ mờ tản ra khắp hành lang lầu hai. Triệu Đóa vẫy tay tạm biệt Kỳ Họa Niên rồi rẽ phải để về phòng của mình. Còn cậu phải leo thêm một tầng nữa mới đến nơi, nhưng rồi cậu lại dừng bước, ngoảnh đầu gọi Triệu Đóa.

Triệu Đóa chớp mắt hỏi: “Sao thế?”

Kỳ Họa Niên im lặng giây lát mới nói: “Chị… có cách nào để liên lạc với anh ấy không?”

Triệu Đóa nhất thời ngẩn ngơ, cách để liên lạc ư?

Kỳ Họa Niên ở đối diện có phần căng thẳng và hồi hộp, thấp giọng giải thích: “Em vẫn chưa có số điện thoại của anh ấy, ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng không có.”

“Chị hiểu rồi.” Triệu Đóa vui vẻ đáp.

Để mình xem nào, hình như là có. Cô gật gù cái đầu rồi mau chóng lấy di động ra kiểm tra một lượt.

Khoảng mấy phút trôi qua, Triệu Đóa ngẩng mặt nói: “Ừm thật ra thì chị không có số di động của bác sĩ Vưu, ngoại trừ viện trưởng ra thì hình như cũng không có người nào có á.”

Ngừng lại, cô lướt ngón tay trong mục danh bạ, muốn rà soát thêm một lần nữa để chắc chắn. Dẫu sao cô cũng là kiểu người não cá vàng, có vài chuyện không nhắc đến sẽ sớm chiều quên ngay.

Kỳ Họa Niên có lẽ cảm thấy mình hết hy vọng thật rồi. Cậu thở dài một hơi, ngay lúc định bảo Triệu Đóa không cần tìm nữa thì nghe thấy cô reo lên.

“Ấy, chị có cái này, may quá!” Cô vuốt ngực nhẹ nhõm rồi chạy đến bên cạnh Kỳ Họa Niên, chỉ chỉ vào màn hình điện thoại “Tất cả bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều phải dùng ứng dụng nhắn tin này để trao đổi thông tin với nhau. Cho nên bác sĩ Vưu dù không muốn cũng phải dùng nó, mặc dù anh ấy chưa bao giờ nhắn cái gì vào nhóm chat hết.”

Kỳ Họa Niên cúi nhìn tên của ứng dụng, nhận ra đây là ứng dụng mình cũng đang sử dụng, thường xuyên nhắn tin nhóm với bọn Gia Thanh. Tia hy vọng le lói như ngọn đèn dầu gà gật lóe lên trong tim.

Cậu cong môi mỉm cười, nhưng lại trông giống muốn khóc hơn: “Trùng hợp thật, em cũng dùng cái này. Cảm ơn chị, chị Đóa.”

Triệu Đóa bĩu môi, huých cùi chỏ vào bên hông cậu, làm mặt bí xị: “Ừ, tôi ngu ngốc đi làm bà mai, không biết có được trả ơn gì không đây?”

Kỳ Họa Niên nhìn sang cô, chân thành đáp: “An tâm, em sẽ giúp chị và anh Phàm trở thành một đôi.”

“…” Cái thằng này, nói gì mà…đúng ý người ta quá chừng.

Sau khi có được tài khoản của Vưu Hạ, sắc mặt Kỳ Họa Niên đã tốt lên rất nhiều. Mặc dù cậu chưa dám manh động, nhưng mà cứ ngơ ngẩn nhìn chiếc di động cười tủm tỉm suốt cả đường đi.

Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đang ăn một bữa chiều vội. Bạch Thiện nghe tiếng động bèn ngó qua một cái, thuận miệng hỏi: “Ê nhóc, ăn chiều chưa?”

Kỳ Họa Niên đi tới bên giường ngồi xuống, khom người cởi giày, đáp: “Em ăn nhẹ ở bệnh viện rồi ạ.”

Tiền Nhân mới nuốt trôi một nửa viên xíu mại, gã trỏ ngón tay chỉ qua chiếc bàn sắt: “Khi nãy anh mua còn một phần, khuya mà đói thì cứ ăn đi.”

Đôi lúc chỉ là vài lời hỏi han quan tâm nhưng có thể dễ dàng xoa dịu đi sự cô đơn lạc lõng của chúng ta. Kỳ Họa Niên cũng như thế. Từ khi bà mất, cậu luôn cảm thấy một phần trong con người mình cũng bị ăn mòn dần rồi. Không còn mái ấm của gia đình, không còn sự che chở bao dung của tình thân. 

Đúng vậy! Đã từng có đoạn thời gian Kỳ Họa Niên trở nên bi quan như thế. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, rằng mình không còn tình thân thì vẫn còn tình bạn, thậm chí là tình yêu, dẫu cho điều này còn quá xa vời. 

Tình bạn của bọn Gia Thanh hoặc là tình bạn của Triệu Đóa, cùng lắm cậu vẫn còn tình bạn của những đàn anh mới quen này. 

Không ngờ đến Bạch Thiện và Tiền Nhân là hai gã vô tâm vô phế lại chủ động quan tâm đến đứa em nhỏ trong phòng là cậu. 

Kỳ Họa Niên nhất thời xúc động, cười đáp: “Vâng, em biết rồi. Đêm em cũng hay đói, may mà còn đồ ăn.” 

Bạch Thiên ngửa cổ tu cạn một chai nước ngọt, lau miệng bảo: “Bên dưới lầu một có chỗ hâm nóng đồ ăn, có gì xuống đó là được.”

Kỳ Họa Niên gật đầu rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Địch Phàm vẫn luôn im lặng quan sát cậu, cho đến khi tất cả đều đã lên giường sắp đi ngủ thì nghe thấy anh hỏi một câu.

“Hôm nay em có tâm sự gì à? Trông mặt cứ rầu rầu chán đời sao ấy.” Địch Phàm ngó lên trần nhà, bâng quơ hỏi. 

Kỳ Họa Niên nghe hỏi, ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi màn hình di động, bình thản đáp: “Lúc chiều thì có, nhưng giờ thì không, em đỡ hơn rồi.”

“Tình cảm hả?”

“Ừm, có lẽ thế.” 

Địch Phàm bên này gật gù như rất thấu hiểu, hồi sau chợt bảo: “Anh cũng vậy.” 

“Sao cơ?” Trong bóng tối, âm thanh giống như bị hút đi một nửa, Kỳ Họa Niên không nghe rõ bèn nghiêng mặt hỏi lại. 

Từ góc giường song song, ngọn đèn ở bàn ngủ khẽ hắt lên sườn mặt của Địch Phàm. Anh là một người đàn ông trưởng thành, trưởng thành từ ánh mắt cả lời nói. Nhưng hôm nay hình như hơi khác một chút. Có điều gì đó lẩn khuất nơi khóe mi, tựa như một nỗi buồn sắp sửa tràn ra thành giọt. 

Địch Phàm cong môi, cười nhạt thếch: “Tình cảm không trọn vẹn.” 

Khi nghe rõ nội dung rồi, toàn thân Kỳ Họa Niên cứng đờ. Cậu ngay lập tức nghĩ đến Triệu Đóa, còn nhớ như in nét mặt ngọt ngào của cô mỗi khi nhắc đến Địch Phàm. 

“Sao lại không trọn vẹn ạ?” Mất rất lâu cậu mới có thể lên tiếng. 

Bỗng nhiên cậu thấy lo sợ vì những thứ xoay quanh trong đầu mình. 

Địch Phàm chầm chậm nhắm mắt, khóe môi đọng một nụ cười nhạt nhòa: “Cô ấy có lẽ không thể qua khỏi. Bác sĩ nói chỉ còn ba ngày nữa. Mà ba ngày nữa vừa đúng sinh nhật của cô ấy, cũng là ngày anh dự định xin phép trở về để cầu hôn.” 

Cả đêm, Kỳ Họa Niên không ngủ được. Những tâm sự khắc khoải bất lực của Địch Phàm cứ ám lấy cậu không buông, rốt cuộc chỉ có thể ngồi dậy, ngây ngẩn nhìn di động của mình. Cậu bấm hết trò này đến trò kia, sau cùng lại về với ứng dụng nhắn tin. 

Màn hình hiển thị trang cá nhân của một người. 

Kỳ Họa Niên hít vào một hơi thật sâu, hàng lông mày khẽ chau lại. 

Thời gian là một thứ đáng sợ. Nó có thể khiến mọi thứ trưởng thành, nhưng cũng có thể cướp lấy tất cả chỉ trong một giây. 

Cho nên, chúng ta không bao giờ đoán trước được điều gì sẽ đến với mình ở tương lai. 

Ai ở cạnh ai, ai rời xa ai, tất cả sẽ được thời gian định đoạt. 

Sớm hay muộn, ngắn ngủi hay lâu dài, vẫn là bị thời gian kiểm soát. 

Có điều, những chuyện của hôm nay, chúng ta còn có cơ hội để quyết định. Dẫu cho sau này có xảy ra bất cứ mất mát nào cũng sẽ không hối hận. 

Kỳ Họa Niên nghĩ rất lâu, rất lâu, rốt cuộc đã đủ dũng khí nhắn một tin cho người nọ. 

— 

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hồi chuông thứ hai vang khắp cánh rừng hoang, Vưu Kiện mới trở về. Hắn đẩy cửa đi vào, không nhìn Vưu Hạ một lần nào đã nhanh chóng chạy xộc vào phòng tắm. 

Vưu Hạ vẫn chưa ngủ. Thói quen đọc hai mươi trang sách trước khi ngủ đã duy trì từ rất lâu, nhưng hôm nay anh đọc tới đọc lui vẫn không xong mười trang. 

Có sự bức bối chèn ngang trái tim khiến anh đôi lần cảm thấy khó thở. Chỉ khi nghe thấy động tĩnh từ Vưu Kiện, Vưu Hạ mới tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc Vưu Kiện vừa lau tóc vừa đi ra, anh liền gập sách lại, ngẩng đầu bâng quơ hỏi:

“Anh leo núi cả ngày nay thật à?”

Vưu Kiện ngồi phịch xuống giường, thư thái bẻ khớp răng rắc: “Ừ, chứ đi đâu được.”

Vưu Hạ không mặn không nhạt nói thẳng: “Leo núi thì được, còn sợ anh đi đâu đó rồi nổi hứng leo lên cơ thể người ta.”

“Đệt.” Vưu Kiện hạ tay xuống, ngoảnh đầu thô bỉ mắng “Cụ mày, nói bóng nói gió không được à? Còn leo lên cơ thể người ta, anh mày có phải chó đâu mà động đực dữ vậy.” 

“Ồ…” 

“Ồ cái con chó cái ý.”

Vưu Kiện vứt khăn lông trên sàn nhà rồi nằm xuống giường, bực bội liếc nhìn Vưu Hạ định chửi tiếp thì chợt khựng lại, hỏi một câu không mấy ăn nhập: “Hôm nay có tâm sự à?”

“…” Vưu Hạ hơi giật mình, nhìn qua hắn, lạnh tanh hỏi “Trên mặt em ghi như vậy à?”

“Không có. Mặt cưng nghìn năm một biểu cảm, lạnh tanh như sát nhân.” Vưu Kiện nhún vai, thản nhiên nói tiếp “Nhưng mà hôm nay thì chắc chắn là có tâm sự.”

Vưu Hạ cau mày: “Anh dựa vào đâu?”

Vưu Kiện ngửa mặt cười khẩy: “Dựa vào việc anh là anh mày.” 

Hình như lâu lắm rồi Vưu Hạ mới được nhìn thấy một hình ảnh khác của anh trai mình đấy. Chững chạc lại không kém phần trào phúng.  Thoạt đầu anh có hơi sững người, lúc nhìn xuống bìa sách màu đỏ rượu, những mâu thuẫn trong lòng như thi nhau chồng chéo, muốn lấn áp cả bộ não của anh. Lát sau, anh lắc lắc đầu, đặt cuốn sách bên cạnh rồi nằm xuống định đi ngủ. 

Vưu Kiện đã nhắm mắt từ lâu, nhưng thật ra hắn chưa chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hắn đang băn khoăn về tâm sự của Vưu Hạ. 

Vì sao không phải là hiếu kỳ tò mò? 

Vì hắn là Vưu Kiện, là anh trai của Vưu Hạ, mọi thứ vốn luôn nắm chắc trong lòng bàn tay cả rồi. 

Ở giường bên, Vưu Hạ xoay lưng về phía đối phương. Anh ngước mắt nhìn ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời, càng về đêm lại càng sáng choang, như một chiếc bóng đèn có năng suất nghìn năm. 

Ngay lúc cơn buồn ngủ chập chờn ùa tới, Vưu Hạ mơ màng nghe thấy Vưu Kiện nói gì đó. Anh giật mình tỉnh giấc, hơi nghiêng người muốn nghe rõ hơn. 

“Còn nữa, mặc dù lúc nhỏ có những chuyện không hay xảy ra, nhưng bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi, chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Nếu không làm được những thứ đao to búa lớn thì ít nhất cứ cười khi vui, khóc khi buồn, chửi khi bực, đừng im im giấu trong lòng mãi như vậy. Quan trọng nhất là gì biết không?”

Vưu Hạ như rơi vào trầm tư, vô thức đáp: “Không biết.” 

Vưu Kiện: “Yêu thì phải nói.” 

Yêu ư? Hôm nay anh trai của mình đang giảng thuyết về tình yêu đấy ư? Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm nhưng lại hợp tình vô cùng. 

Đây mới chính là mặt mà anh thích ở Vưu Kiện. Thẳng thắn, đứng đắn, đánh vào tâm khảm của người khác.

Đối với gã đào hoa phong nhã như Vưu Kiện, nói về tình yêu thì không sai. Mọi thứ chỉ sai khi hắn bắt đầu nói đến sự chung thủy, nhưng đừng lo gì cả, vì hắn sẽ chẳng bao giờ nhắc đến điều đó đâu. 

Vưu Hạ rũ mi nghĩ ngợi. 

Yêu một người, tất nhiên phải trực tiếp bày tỏ trái tim của mình rồi. Nhưng mà, mình đang yêu ai chứ? Chẳng có ai cả. Trên đời này không có ai đáng tin hơn bản thân của chúng ta.

Mình yêu bản thân thôi là đủ rồi, không phải sao? Hà cớ gì phải gượng ép đặt thêm một người nữa vào tim, vào tâm trí làm gì chứ? 

Vô nghĩa. 

Những thứ ngọt ngào ấy đều vô nghĩa. 

Vưu Hạ gắt gao nhắm mắt lại. Khi anh vùi sâu một bên sườn mặt vào gối đầu, lớp vải thô ráp khẽ sượt qua gò má. Ngay lập tức, anh mở bừng mắt, một luồng khí không thể thoát ra khỏi cơ thể, chèn ép ngay cơ tim khiến anh khó thở. 

Vưu Hạ vô thức sờ lên gò má của mình, một lần nữa nhớ về nụ hôn dang dở ấy. 

Khi đó, vì sao mình lại tránh né nụ hôn của cậu ta? 

Có phải vì không thoải mái khi có người chạm vào cơ thể hay không? 

Hay chỉ đơn thuần là vì sợ hãi? 

Sợ hãi loại cảm giác quen thuộc ấy, càng sợ hãi hơn nếu như sa chân lún sâu vào tấm lưới ái tình đang chực chờ con mồi. 

Nghĩ đến đây, Vưu Hạ đành gắng sức dằn xuống mọi xúc cảm đang muốn sống dậy. 

Quan trọng hơn cả, mình không thể cứ mãi chìm đắm trong ngọt ngào của quá khứ cùng với một người mới lạ. 

Gần nửa đêm, điện thoại của Vưu Hạ bỗng rung lên hai lần rồi tắt lịm. 

Hết chương 55.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện