Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 - Chương 92: Chó con biết nói tiếng người



Hết một tuần nghỉ phép, Tưởng Thiên Điểu buộc phải chấn chỉnh tinh thần, tạm thời gạt những khoảnh khắc ngọt ngào mặn nồng cùng với Nguyên Tuấn – người yêu hiện tại của cô sang một bên để trở lại với công việc. Qua vài tháng tìm hiểu nhau, cả hai đều cảm thấy hài lòng về đối phương, trong thâm tâm cũng mong muốn tương lai sau này sẽ có một cái kết đẹp đẽ hạnh phúc.

Sau khi Tưởng Thiên Điểu quay về, Vưu Hạ lập tức xin nghỉ phép một vài hôm. Dù sao trong suốt những ngày cô du hí với người yêu bên trời Âu, anh đã tự nguyện thay cô làm giúp những công việc nặng nhọc ở bệnh viện. Bây giờ cô trở về rồi, đương nhiên anh cũng muốn được nghỉ ngơi, xem như là có qua có lại.

Tuy nhiên, lúc nghe thấy tin nghỉ phép của Vưu Hạ, Viện trưởng Tần Chính có hơi sửng sốt. Bởi vì trước đây, ông chỉ nhìn thấy Vưu Hạ suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện, thiếu điều muốn gom quần áo dọn đến ký túc xá mà ở luôn. Đời nào lại có chuyện anh chủ động xin nghỉ phép vài hôm cơ chứ?

Thế mà nó lại xảy ra thật.

Tưởng Thiên Điểu cũng có cùng thái độ kinh ngạc giống Tần Chính. Cho nên cô đã nhanh nhảu mà lân la bên cạnh Vưu Hạ, dò hỏi: “Sao tự dưng cậu xin nghỉ phép vậy? Vì muốn lấy lại khoảng thời gian giúp tôi làm hả hay là có lý do gì khác?”

Vưu Hạ đang dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà vài ngày, nghe cô hỏi, anh vẫn thờ ơ cầm đồ bỏ vào hộc tủ rồi đóng khóa lại cẩn thận. Đến khi sắp đi khỏi, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Điểu, nhàn nhạt đáp:

“Không phải chị luôn bảo tôi nên nghỉ ngơi còn gì?”

“Đúng là tôi có khuyên cậu như thế…” Tưởng Thiên Điểu chép miệng, nghiêng đầu nghi hoặc “Nhưng mà phải có lý do gì đặc biệt thì cậu mới như vậy chứ, đúng không? Trong bệnh viện này, tôi là người hiểu cậu nhất á nha.”

Vưu Hạ cười khẩy, hỏi ngược lại: “Thế chị nghĩ là vì sao?”

Tưởng Thiên Điểu hai tay chống xuống bàn, hít thầm một hơi rồi quả quyết đưa ra đáp án: “Cậu muốn đi du lịch với người nào đó!”

“Chị nghĩ ai cũng giống chị à? Đi du lịch cùng người yêu nhưng viện cớ là về quê thăm họ hàng?”

“…” Gì hả? Cái này là bí mật tôi nói cho cậu, bây giờ cậu dám lấy nó móc mỉa tôi hả? Hả? Hả?!!!

Vì không ngờ đối phương sẽ thẳng thừng vạch trần lại sự thật “đen tối” ấy của mình, Tưởng Thiên Điểu vừa chột dạ vừa đỏ bừng mặt, liếm môi gắng gượng nói: “Ờ ờ thì sao? Tôi có người yêu thì đi cùng người yêu, nhưng tại không muốn mọi người biết nhiều rồi bàn tán tùm lum thôi nên mới giấu chứ bộ. Còn cậu thì sao hả? Ghen tỵ nên mới cà khịa tôi chứ giề?”

Ghen tỵ?

Xin lỗi, “ghen tỵ” không nằm trong từ điển của tôi đâu.

Sao tôi phải ghen tỵ với những người xung quanh chứ?

“Tôi không biết ghen đâu. Chị tưởng tượng ít thôi.”

Nghe thấy giọng điệu chắc nịch ngạo mạn của anh, cô suýt thì cười phá lên. Bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng đó đúng là càng nhìn càng buồn cười chết đi được mà. Tiếp xúc lâu ngày như thế rồi, nói thật thì cô cũng có phần thấu hiểu suy nghĩ của đối phương đấy nha.

Vưu Hạ à, cậu nói không biết ghen thì cả đời này sẽ không ghen à?

No no no, tôi không tin! Ông trời có mắt, tôi nhất định đợi đến một ngày nào đó cậu phải ăn giấm chua lồng lộn mới thỏa mãn!

Tưởng Thiên Điểu nở nụ cười ranh mãnh nhìn anh: “Đừng nói trước, nghiệp quật méo mồm cậu bây giờ, ha ha ha.”

“…” Phụ nữ có người yêu rồi mà ăn nói thế đấy.

Vưu Hạ nhàm chán nhìn Tưởng Thiên Điểu chốc lát rồi nghiêng người, cầm theo chiếc cặp da màu đen, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Tưởng Thiên Điểu khoanh hai tay trước ngực, ở sau lưng anh lén lút bĩu môi trêu chọc.

Xui xẻo thay, đúng lúc ấy Vưu Hạ thình lình quay nửa người lại, vô tình bắt gặp cảnh tượng làm mặt xấu như trẻ con của ai đó, không kìm được nhíu mày một cái.

Chị bao nhiêu tuổi rồi thế?

Kể ra da mặt của Tưởng Thiên Điểu cũng tương đối dày, chỉ thua Vưu Kiện, cô nhanh chóng đứng thẳng người, nhã nhặn mỉm cười vẫy tay: “Thôi, cậu về nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Chăm sóc người yêu cẩn thận chu đáo vào đấy.”

Chăm sóc người yêu à?

Vưu Hạ lạnh lùng nhướng mày lên, sau đó chợt cong khóe môi, hiếm khi cười với cô, nói: “Thật ra tôi có nuôi một con chó con, dạo gần đây hơi bỏ bê nó nên bây giờ phải bù đắp thời gian chăm sóc lại thôi. Sao nào? Chị thỏa mãn rồi chứ?”

Chó… Chó con hả?!

Tưởng Thiên Điểu mặt mũi ngốc xít nhìn đăm đăm theo bóng lưng còn sót lại của Vưu Hạ, trong lòng vừa hài lòng vừa ngờ vực đủ kiểu.

Với cái tính sạch sẽ thái quá của cậu ta thì sao có thể nuôi một con chó được nhỉ?

Không đời nào!

Chắc chắn cậu ta nói dối! Chắc chắn là muốn che giấu tình nhân bé nhỏ nào đó bên ngoài rồi! Chắc chắn là vậy!

Có ai nói về một con chó con với đôi mắt ngạo nghễ đắc ý đó không?

Đương nhiên là không!

Trừ phi, con chó con đó… là một con chó con biết nói tiếng người.



Chuông tan học vừa cất lên, cả lớp đồng loạt thở ra một tiếng siêu dài và tràn ngập nhẹ nhõm. Suốt bốn tiếng đồng hồ, mọi người đã phải tập trung căng thẳng vào bài giảng cùng với vị giảng viên nổi tiếng khó tính khắc nghiệt của trường. Cũng trong ngần ấy thời gian, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngay cả con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve vo ve của nó.

Quý Mãnh Tâm dựa lưng vào ghế, với tay lấy chai nước khoáng ở trên bàn, mở nắp, ngửa cổ uống liền mấy ngụm. Kỳ Họa Niên ngồi bên cạnh thì sắp xếp tập vở rất tốc độ, thoáng một cái đã đứng bật dậy.

Khi phát hiện tác phong nhanh gọn lẹ khác với thường ngày của đối phương, Quý Mãnh Tâm thoáng nheo mắt lại, nghiêng đầu hỏi:

“Mắc lắm rồi hả?”

Kỳ Họa Niên vừa đeo cặp lên vai, nghe hỏi bèn ngoảnh đầu đáp: “Gì mà mắc?”

“Không mắc vệ sinh thì sao phải vội vàng dữ vậy?” Quý Mãnh Tâm nhíu mi tò mò.

Mấy ngày trước giống con rùa lắm mà? Sao hôm nay bất ngờ đột biến thành con thỏ thế?

Qua một lúc mới hiểu ra vấn đề, Kỳ Họa Niên mím môi, cười tủm tỉm như đứa tự kỷ. Vốn dĩ bình thường tốc độ dọn dẹp tập vở của cậu khá lề mề chậm chạp, đa số đều là Quý Mãnh Tâm giúp cho một tay bằng cách đứng bên cạnh lải nhải không ngừng.

Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, Kỳ Họa Niên không muốn chậm trễ một giây một khắc nào hết đó!

Đầu đuôi của chuyện này là vì…

Nửa tháng trước, Vưu Hạ giận cậu nên không muốn về căn hộ, cứ nhốt mình ở ký túc xá bệnh viện. Sau khi hai người làm hòa rồi, anh quyết định xin nghỉ phép vài hôm để về chung cư, sẵn tiện “bồi đắp” cho thằng chó con giống như lời anh đã nói với Tưởng Thiên Điểu.

Có điều, “bồi đắp” kiểu gì thì anh không hề đề cập cụ thể chi tiết.

Khi biết được chuyện đó, Kỳ Họa Niên mừng rỡ như thể các cửa hàng trên thị trường đồng loạt giảm giá sập sàn vậy. Nhưng vì cậu muốn chắc chắn nên đã gạn hỏi đối phương vài lần, sau vài lần kết quả vẫn không thay đổi thì cậu mới an tâm.

Hôm nay Vưu Hạ sẽ về chung cư. Đồng nghĩa với việc, cậu không thể lề mề thêm giây phút nào nữa, tan học xong lập tức phóng xe về nhà.

Quý Mãnh Tâm đứng dậy, bình tĩnh đeo cặp một bên vai rồi liếc nhìn Kỳ Họa Niên: “Thôi về, để ông đứng đây cười thêm chốc nữa sẽ có xe bệnh viện tới hốt mất.”

Kỳ Họa Niên không màng đến lời châm chọc của Quý Mãnh Tâm, mang theo tâm trạng phơi phới mà sóng vai cùng y rời khỏi lớp.

Đi xuống cầu thang đông đúc người, Quý Mãnh Tâm hỏi: “Mai chơi bóng rổ không?”

Phòng học của bọn họ trên lầu ba, đi xuống một vòng rồi thêm một vòng vẫn còn rất đông sinh viên chen chúc. Tiếng ồn ào muốn lấn át đi giọng nói trầm thấp của Quý Mãnh Tâm.

Có lẽ vì vậy mà Kỳ Họa Niên không nghe thấy nên vẫn im lìm chẳng đáp. Thật ra thì đầu óc của cậu hiện tại đang ở trên mây, chỉ mải miết nghĩ về Vưu Hạ.

Không biết anh ấy về chưa nhỉ?

Về rồi thì có còn làm việc tiếp không?

Mình nên nấu món gì cho hai người đây?

Ài, tối nay có nên tìm phim nào cùng xem với anh ấy không nhỉ?

Mà thôi, lần trước xem phim không thuận lợi cho lắm.

Hay là… chơi điện tử?

Ừm… Không được, anh ấy sẽ bảo mình trẻ trâu cho xem!

Vậy phải làm gì mới hợp đây?

Quý Mãnh Tâm đánh mắt nhìn sang, huých tay vào hông cậu: “Ê, điếc hả?”

Đương háo hức tính toán trong bụng, Kỳ Họa Niên thình lình cảm nhận một cú thúc không hề nhẹ, lập tức sực tỉnh. Cậu quay sang nhìn chằm chằm Quý Mãnh Tâm, ngơ ngác hỏi: “Hả?”

Mặt mũi Quý Mãnh Tâm đen kịt lại: “… Hôm nay ông bị gì thế? Sáng giờ đầu óc cứ mơ màng ở đâu ấy.”

Hờ hờ hờ… Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ phấn khích quá thôi.

Kỳ Họa Niên ngại ngùng cười một tiếng: “Xin lỗi xin lỗi, ông hỏi gì đó?”

“Mai chơi bóng không? Rủ thêm bạn của ông đi.”

“Bọn Gia Thanh ấy hả?”

“Ừ.”

“OK! Mấy giờ? Chơi ở sân bọn tôi hay chơi hồi trước đi.”

Quý Mãnh Tâm nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Khoảng chín giờ sáng mai đi. Có gì ông nhắn cho tôi địa chỉ.”

“OK!” Kỳ Họa Niên gật đầu rồi hướng mắt ra ngoài cổng trường.

Bên ngoài đông nghịt người. Bãi đỗ xe thì không cần phải bàn gì thêm, xung quanh chỉ toàn là mây khói mờ sương ảnh cùng với tiếng bô xe gầm gừ. Khi hai người chuẩn bị rẽ hai hướng, Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nói một câu:

“Vậy mai gặp nhé! Tôi về trước. Bye bye!”

Nói xong cậu lập tức đạp xe phóng đi rất nhanh.

Đằng sau, Quý Mãnh Tâm ngồi trên xe máy, chưa vội rồ ga chạy đi mà lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nhạt nhòa của Kỳ Họa Niên.

Qua hồi lâu, Quý Mãnh Tâm cúi mặt, thở dài thành tiếng. Sau đó y mới đội mũ bảo hiểm lên rồi vun vút lao đi.



Về đến nhà, Kỳ Họa Niên vội vội vàng vàng cởi giày vứt sang một bên. Nhưng vừa đi được nửa bước thì đứng yên tại chỗ, ngẫm nghĩ gì đó rồi thình lình quay người, ngoan ngoãn đặt giày lên kệ ngay ngắn.

Anh ấy không thích bừa bộn.

Kỳ Họa Niên đi qua huyền quan, ngước mắt nhìn quanh bốn phía, lát sau cất tiếng nói: “Anh ơi, em về rồi!”

“…”

Cả gian phòng khách lặng như tờ.

Không có lời hồi đáp nào cho câu chào của cậu.

Kỳ Họa Niên cúi nhìn đồng hồ đeo tay, sắp năm giờ rưỡi rồi, lẽ nào anh ấy còn chưa về hả ta? Cơ mà hôm qua anh ấy bảo sáng lên bệnh viện soạn đồ, tầm xế chiều sẽ trở về mà?

Chắc là ở bệnh viện có việc nên về muộn một chút. Đường sá vào giờ cao điểm còn bị nghẽn tắc nữa, về muộn là đương nhiên thôi.

Nghĩ vậy, nỗi lăn tăn trong lòng Kỳ Họa Niên nhất thời biến mất. Cậu chạy một mạch lên phòng ngủ của mình, bỏ cặp lên giường rồi bay vào phòng tắm, thay đồ sạch sẽ thơm tho.

Trong thư phòng, Vưu Hạ đang tập trung giải quyết nốt một số bệnh án dang dở. Mặc dù ngoài mặt xin phép nghỉ ngơi, nhưng khi về nhà thì anh lại không khống chế được mà mở laptop lên, tiếp tục làm việc.

Ngồi trước máy tính liên tục suốt ba tiếng, Vưu Hạ bắt đầu cảm thấy hoa mắt dần. Anh dừng tay, ngả lưng ra sau, chầm chậm nhắm mắt lại, thư giãn một chốc.

Vì nãy giờ tập trung quá độ nên anh không phát hiện Kỳ Họa Niên đã trở về. Lúc mở mắt ra, anh liếc nhìn đồng hồ để bàn, năm giờ rưỡi.

Giờ này chưa về nữa à?

Vưu Hạ thoáng nhíu mi tự hỏi, sau đó thì lưu lại văn bản hiện trên màn hình, tiếp đến tắt máy rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng. Anh vừa đi tới chỗ cầu thang liền ngửi thấy một mùi hương gì đó bay ra từ trong bếp.

Từ góc đứng của anh có thể nhìn thấy một bóng lưng đang khom xuống loay hoay bận rộn.

Bóng lưng quen thuộc đã lâu rồi không nhìn thấy.

Vưu Hạ bất giác cong môi cười thật nhẹ, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này.

Hóa ra là về rồi, vậy mà mình không hay không biết…

Ngoài những đức tính tốt đẹp của Kỳ Họa Niên ra, Vưu Hạ còn thích cậu ở một điểm nữa. Đó chính là khoảnh khắc cậu loay hoay bận rộn ở trong gian bếp, trầm lặng mà linh hoạt nấu ăn. Mỗi khi nấu một món ăn bất kỳ, trên môi cậu luôn đong đưa một nụ cười dịu dàng và vui vẻ.

Đây hẳn là hình mẫu đảm đang khéo léo của mọi cô gái đúng không nhỉ?

Trước kia Tưởng Thiên Điểu cũng hay mơ ước có một tấm chồng giỏi nấu ăn và chiều chuộng mình. Cô còn bảo hình ảnh đẹp nhất có lẽ là người đàn ông chủ động đeo tạp dề, dịu dàng hỏi mình muốn ăn gì rồi lập tức lăn xả vào bếp, kiên nhẫn và vui vẻ nấu ngay món đó cho mình.

Vưu Hạ tỉ mỉ nhớ lại tất cả những lời của Tưởng Thiên Điểu, tiếp đến áp toàn bộ lên người Kỳ Họa Niên, cuối cùng là hài lòng thỏa mãn.

Không lệch một chút nào luôn thì phải?

Ở trong bếp, nồi nước sau lưng Kỳ Họa Niên đã sôi sùng sục. Bọt khí thi nhau bắn lên tung tóe. Song, cậu đang tập trung cắt thái rau củ nên không mảy may để ý đến nó, cho tới khi Vưu Hạ bỗng ở đâu xuất hiện, thấp giọng nhắc nhở:

“Nồi nước sôi rồi kìa.”

Nghe thấy giọng nói lành lạnh của đối phương truyền tới, Kỳ Họa Niên ngẩng phắt lên nhìn. Dường như không ngờ anh lại đột nhiên đứng ở đây nhìn mình như vậy, cậu ngẩn ngơ mấy giây rồi sực nhớ nồi canh mình mới đặt.

Vội vã quay người, sải bước đi nhanh qua chỗ đó, chỉnh nhỏ lửa xuống.

Kỳ Họa Niên cầm cái vá múc một muỗng canh, nêm nếm vừa miệng rồi mới xoay người, tiếp tục bỏ vào khoai tây lẫn cà rốt.

Hôm nay cậu định nấu một nồi canh xúp gà.

Lửa riu riu, bây giờ chỉ cần đợi cho cà rốt và khoai tây mềm nữa là xong rồi.

Kỳ Họa Niên hài lòng quay người lại, liếc nhìn Vưu Hạ đã ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào chẳng hay. Cậu cong khóe miệng cười hỏi: “Anh về lâu rồi hả?”

Vưu Hạ một tay chống cằm, nghiêng đầu liếc nhìn bàn ăn bừa bộn dao với thớt, nhàn nhạt đáp: “Ừm, về hồi ba giờ rồi. Cậu cũng mới về đúng không?”

Kỳ Họa Niên dựa người bên gian bếp, hai tay ôm trước ngực, giả vờ hờn dỗi: “Em về cũng lâu rồi, nhưng anh đâu có biết đâu. Em đứng dưới này thông báo mà anh cũng không nghe thấy.”

Vưu Hạ bây giờ mới nhìn sang cậu, đối diện với đôi mắt long lanh giảo hoạt ấy, anh hừ mũi: “Thư phòng cách âm cho nên tôi không nghe thấy.”

Phòng cách âm á?

Thư phòng của anh cách âm à?

Thế… phòng ngủ của anh có cách âm không?

Quả nhiên, mỗi khi nhìn thấy Vưu Hạ hay là nói chuyện cùng anh, đầu óc Kỳ Họa Niên không sớm thì muộn cũng sẽ trôi nổi rất nhiều suy nghĩ đen tối khác.

Ngày trước là tưởng tượng Vưu Hạ không mặc áo sẽ như thế nào?

Hôm nay thì tưởng tượng đến cả việc phòng ngủ của anh được cách âm, nếu vậy khi… rên rỉ có lẽ chỉ mỗi hai người nghe thôi đúng không?

Á khoan đã… Mình, mình nghĩ gì thế?

Không được, không thể như vậy được!

Họa Niên! Mày điên rồi à? Sao càng ngày lại càng… sắc lang quá vậy!

Kỳ Họa Niên tự mắng nhiếc bản thân không ngừng, sau đó cật lực xóa đi những ý nghĩ vượt khỏi lứa tuổi trẻ con, thở dài thườn thượt.

Mà Vưu Hạ ngồi đối diện lại tình cờ phát hiện hai bên lỗ tai của cậu bỗng chốc đỏ bừng, trong lòng vừa khó hiểu vừa lo lắng.

“Này, tai cậu đỏ thế? Có bệnh không vậy?”

Kỳ Họa Niên sờ sờ dái tai của mình một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Trông đối phương có vẻ rất lo lắng cho mình, cậu đột nhiên cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Chẳng lâu sau, Kỳ Họa Niên cất bước đi tới bên cạnh Vưu Hạ, một tay chống xuống bàn, khom lưng kề bên tai anh, khe khẽ tinh nghịch trêu chọc: “Em không có bệnh gì đâu, mà vì đang nghĩ đến anh đó.” 

Sao cơ?

Nghĩ đến… mình?

Hơi thở nóng rực phả gần vành tai, như hóa thành lông vũ mềm mại vuốt ve dụ dỗ, nhất thời vành tai của anh cũng bắt đầu ửng hồng. Tất nhiên Vưu Hạ không thể phát hiện ra được, nhưng Kỳ Họa Niên lại nhìn thấy được, cho nên trái tim khấp khởi không yên. 

Tai anh ấy đỏ lên kìa… 

Đáng yêu quá đi mất!

Ngẫm lại lúc mới biết nhau, Kỳ Họa Niên có vẻ rất rụt rè và kiêng dè anh. Cậu làm gì cũng đắn đo phân vân, không biết liệu có chọc giận anh hay không? 

Bây giờ thì hay rồi, vì được anh dung túng quá mức nên bắt đầu mọc ra một cái đuôi sói, thừa cơ hội anh lơ đễnh là tấn công ve vãn dồn dập. 

Con người của Vưu Hạ ngoài sống lành mạnh ra thì chưa từng tiếp xúc với những điều như vậy.

Anh lạnh lùng nên không thích làm thân với người lạ. Đây cũng là lý do người khác mặc dù rất thích anh nhưng cũng không dám tìm cách tiếp cận, sợ anh nổi điên thì không giữ được cái mạng của mình.

Anh mắc hội chứng sạch sẽ thái quá nên cũng chưa bao giờ động tay động chân giải quyết nhu cầu của bản thân. Trong suy nghĩ của anh, việc ấy khá dơ bẩn và kỳ cục, không lẽ sống trên đời phải phụ thuộc vào dục vọng đến thế ư?

Cho tới khi gặp mặt Kỳ Họa Niên, nghe mấy lời ve vãn tán tỉnh của cậu, Vưu Hạ từ mặt lạnh như nước đá cũng phải dần tan chảy như sáp nến. 

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, anh không thể cứ thế mà để đối phương tiếp tục được đà lấn tới được? 

Vưu Hạ trong lòng bực dọc, thình lình đứng bật dậy. Chiếc ghế bị một lực đẩy ra xa, kèm theo một loạt tiếng động chói tai.

Kỳ Họa Niên chưa kịp phản ứng đã nghe thấy anh cất tiếng, giọng điệu cứng rắn đáng sợ.

“Dạo này cậu ăn gan hùm rồi đúng không?”

“Dạ không…”

“Muốn nổi loạn đúng không?”

“Không có đâu…” 

“Ăn nói còn biết chừng mực hay không?”

“Dạ biết, em biết mà!”

Vưu Hạ lạnh nhạt răn dạy một câu, Kỳ Họa Niên lập tức ngoan ngoãn nghe lời một câu. Cứ hỏi qua đáp lại khoảng mấy phút, Vưu Hạ im lặng dựa vào cạnh bàn, ánh mắt sắc bén ương ngạnh nhìn chằm chằm đối phương. 

Kỳ Họa Niên không dám ngẩng đầu, nhưng cậu biết rõ anh đang nhìn mình bằng đôi mắt không mấy ngọt ngào rồi. 

Cảm giác toàn thân lạnh run thế này là sao vậy?

Vưu Hạ nghển cổ tiếp tục răn hỏi: “Còn hở một tí là hôn mà không xin phép hay không?”

“…” Khoan đã, cái này… khó quá, em không trả lời được. 

Thấy Kỳ Họa Niên im ỉm cúi mặt, Vưu Hạ chau mày, nghiêm khắc lặp lại: “Còn hở một tí là hôn mà không xin phép hay không?”

“…” Nói thế nào đây? Dạ không? Không được!

Đồng hồ lẳng lặng trôi qua một phút, Vưu Hạ không còn kiên nhẫn, bèn đứng thẳng dậy, phũ phàng nghiêng người muốn bỏ đi.

Không nói thì đừng bao giờ mở miệng nói chuyện với tôi nữa!

Chẳng may, lúc Vưu Hạ đứng dậy, anh vô tình làm kinh động đến cái bàn ăn, khiến cho con dao Thái Lan vốn luôn nằm im bỗng nhúc nhích, trượt tới mép bàn. 

Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên, định mở miệng dỗ dành Vưu Hạ thì phát hiện lưỡi dao bén nhọn sắp sửa chạm qua bàn tay của anh. Cậu không kịp nghĩ ra cách gì hiệu quả hơn ngoài việc lao người qua, một tay chắn ngang, tách Vưu Hạ và con dao ra xa nhau. 

Phản xạ của cậu có thể gọi là quá nhanh, đến mức anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã bị ép vào trước ngực đối phương rồi. 

Vưu Hạ sững người một giây, sau đó ngẩng lên nhìn Kỳ Họa Niên. Hai cánh tay của cậu vẫn đang dang rộng che chắn giúp anh. 

“Cậu…” 

Kỳ Họa Niên bấy giờ mới cúi đầu nhìn người nọ, khóe môi thấp thoáng cong lên nhưng có vẻ không ổn cho lắm. Trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Anh không sao chứ?”

Vưu Hạ không dám hít thở quá mạnh, cả người căng cứng không dám nhúc nhích. Khi nghe cậu hỏi, anh rũ mắt định trả lời thì tình cờ ngửi thấy một mùi hương nồng nặc thơm ngọt xông vào khoang mũi mình. 

Mùi hương này quá chân thực. 

Tốc độ xâm nhập cũng kinh người, khiến đôi đồng tử của anh co rút chẳng ngừng. 

Vưu Hạ sửng sốt quay đầu sang phải, lập tức nhìn thấy trên cánh tay của Kỳ Họa Niên đang chảy máu. Một vết cắt rất dài, máu chảy thành dòng, tí tách rơi xuống mặt đất. 

Kỳ Họa Niên cũng nhìn xuống vết thương, màu đỏ sẫm gai cả mắt. Cậu hít thầm một hơi nhẫn nhịn cơn đau, điềm nhiên bảo: “Chắc do sơ ý để lưỡi dao sượt qua thôi.” 

Đáng tiếc Vưu Hạ không nghe thấy đối phương nói gì. Tâm trí của anh chỉ xoay quanh một thứ duy nhất.

— Máu… Là máu… Là máu của con người… 

— Thơm quá! 

Lồng ngực Vưu Hạ phập phồng mạnh mẽ. Đôi mắt dần đỏ ngầu, giống như đang giăng đầy một sự đói khát cồn cào. Bao tử co thắt, cuống họng khô rát thèm thuồng, mũi tham luyến muốn hít lấy mùi máu tươi. 

Tất cả giác quan của anh lúc này hoạt động tích cực hơn bao giờ hết.

Vưu Hạ siết chặt lòng bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Anh cố gắng nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác.

Anh ép buộc bản thân phải tỉnh táo, song tay chân của anh lại không làm theo điều mà lý trí muốn. 

“Máu… Khát…” Trong vô thức, Vưu Hạ cúi đầu thì thào. 

Đúng lúc ấy, Kỳ Họa Niên nghiêng người thả anh ra, thấp giọng nói: “Không sao đâu, em về phòng băng bó lại trước. Anh đói thì ăn đi nhé.” 

Dứt lời, cậu quay gót muốn rời đi. 

Nhưng vừa tiến được mấy bước, cậu bỗng nghe thấy tiếng thì thầm mơ màng của người đằng sau. 

“Máu… máu… máu…”

“Khát… khát… khát…”

Kỳ Họa Niên nghe lúc rõ lúc không, tự dưng nóng ruột nên đứng yên một chỗ. Sau đó cậu ngoảnh đầu nhìn Vưu Hạ một lần nữa, muốn an tâm rằng anh không có chuyện gì. 

Nào ngờ khi ngoảnh đầu nhìn, Kỳ Họa Niên như chết lặng bởi một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chòng chọc vào mình. 

Mà không đúng… 

Không phải là nhìn vào cậu. 

Hướng nhìn đó… rõ ràng là nhắm vào vết thương rỉ máu của cậu.

Hết chương 92. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện