Chương 33: “theo Đuổi Cậu”
Ánh sáng trong mắt Bạch Lê dần tan rã.
Chú thuật hiến tế bị gián đoạn, mây dày dần tan, ánh trăng soi rõ bầu trời.
Bạch Chuẩn nhìn đăm đăm vào thi thể Bạch Lê và bộ xương đang ôm nhau, tay nắm chặt thanh trúc.
Cơn gió lạnh đìu hiu thổi qua khiến cho cậu hoàn hồn, nói: “Đốt đi.”
Giọng cậu khàn khàn giống như trộn lẫn cát.
Hoắc Chấn Diệp vịn lên tay cầm xe lăn của Bạch Chuẩn.
Hắn bị thương ở cả ngực và cánh tay, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.
Bạch Chuẩn không để cho hắn giúp, tự mình đốt cờ chiêu hồn.
Cậu lấy một gói chu sa từ trong tay áo ra.
Trúc giấy bén lửa, ngọn lửa đột ngột bùng lên, dâng thẳng lên trời.
Những người giấy, tượng giấy trong ngôi nhà hoang xếp thành hàng lần lượt rời khỏi nhà.
Trong màn đêm, cảnh tượng này giống như một đội ngũ đưa tang đặc biệt.
Bọn chúng đi đến bên đống lửa, từng “người” nhảy vào trong đó, làm vật bồi táng cùng chủ nhân.
Bạch Chuẩn đứng nhìn từ một nơi không xa.
Đến khi giấy trúc đã cháy sạch, ngay cả tro tàn cũng tắt hẳn, cậu mới tiến đến cúi xuống nắm lấy một nắm tro và bỏ vào trong bình sứ.
Hoắc Chấn Diệp theo sau cậu.
Hắn còn muốn cậy mạnh lái xe nhưng Bạch Chuẩn bảo: “Anh ra ghế sau nằm đi.”
“Cậu biết lái xe hả?” Hoắc Chấn Diệp hơi ngạc nhiên.
Đến khi bị Bạch Chuẩn lườm, hắn mới ý thức được là mình hỏi một câu quá ngu ngốc.
Chân của cậu không lành lặn, làm sao biết lái xe?
Bạch Chuẩn ngồi vào ghế lái.
Cậu lấy giấy từ trong ống tay áo, rồi cắt thành bốn người giấy đại lực sĩ.
Người giấy vừa tiếp đất lập tức dính lên bốn bánh xe, đẩy xe chạy băng băng vào nội thành.
Hoắc Chấn Diệp đã sớm mệt mỏi cực độ, vết thương ở ngực hơi nhúc nhích là máu lập tức chảy ra.
Hắn dùng khăn tay của Bạch Chuẩn để bịt lại, tựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên giường.
Bạch Chuẩn ngồi bên cạnh đang cởi phanh ngực áo của hắn.
Hoắc Chấn Diệp bỗng chốc mở to mắt, tay giơ lên lưng chừng, muốn ngăn cản thì cảm thấy mình đang làm lố, nhưng không ngăn thì có chút ngại ngùng.
Hắn nhìn chằm chằm Bạch Chuẩn, hỏi: “Cậu… cậu định làm gì?”
Bạch Chuẩn nhăn nhó: “Che cái gì mà che? Có phải tôi chưa thấy bao giờ đâu.”
Đúng là cậu đã từng nhìn thấy, lúc ở trong kỹ viện Trường Tam.
Bạch Chuẩn nói xong bèn gạt tay Hoắc Chấn Diệp.
“Anh ngoan ngoãn chút đi.” Trong tay cậu đang cầm một cây kim trúc dài, giúp Hoắc Chấn Diệp gảy cho sạch những cái dằm ở miệng vết thương.
Đối với hai người giấy Kim Đồng Ngọc Nữ, Hoắc Chấn Diệp sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè người”.
Bọn chúng ra sức cắn hắn, đã vậy thì hắn càng liều mạng không màng đau đớn.
Lúc nãy hắn chỉ tập trung tìm Bạch Chuẩn, bây giờ khi nhổ dằm mới thấy đau nhói.
Hôm ở kỹ viện Trường Tam, hắn quay lưng về phía Bạch Chuẩn, mắt nhìn không thấy nên không cảm thấy thế nào.
Vết thương ở trên ngực, Bạch Chuẩn lại gần như vậy.
Tay cậu chạm vào người hắn, dùng kim trúc lấy những chiếc dằm cắm vào thịt.
Cậu vừa chạm vào, những múi cơ trên ngực Hoắc Chấn Diệp bắt đầu giật nảy.
Hàng mi dài của Bạch Chuẩn rủ xuống, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú vào vết thương của Hoắc Chấn Diệp.
Hoắc Chấn Diệp liếm khóe môi, mắt nhìn đăm đăm lên xà nhà, nhưng không kìm được mà muốn nhìn trộm Bạch Chuẩn.
Mắt vừa liếc xuống đã bị Bạch Chuẩn bắt tại trận.
“Đau à?”
“Không đau.”
Bạch Chuẩn ngâm vải trắng trong chậu, vắt khô rồi lau vết thương cho Hoắc Chấn Diệp.
Sau đó cậu lại rắc thuốc bột lên, dùng vải gạc băng bó vết thương trước ngực.
Hoắc Chấn Diệp cũng khẽ hít thở theo mỗi động tác của Bạch Chuẩn.
Mỗi một lần hắn hít vào, động tác của cậu lại vô thức nhẹ nhàng hơn một chút, đầu ngón tay của cậu mơn trớn ngực hắn như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn hít một hơi thật mạnh, bình ổn nhịp thở của mình.
Đợi Bạch Chuẩn thu dọn xong hắn vội vàng chui vào trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài, hai bên thái dương và mang tai ửng đỏ.
Bạch Chuẩn ấn tay lên trán hắn và hỏi: “Anh bị sốt à?”
Trong khoảnh khắc bị bàn tay cậu chạm vào, Hoắc Chấn Diệp cảm thấy giống như bị trúng phải thần chú định thân vậy.
Ngoại trừ một bộ phận có thể “nhúc nhích” thì cả người hắn đều cứng đờ.
Hắn nhẹ nhàng hít sâu, cong gối nói: “Không, tôi chỉ mệt thôi.”
“Vậy anh ngủ đi.” Bạch Chuẩn xoay người, nhưng xe chưa lăn ra ngoài, cậu ngoảnh đầu nói: “Coi như tôi nợ anh một lần vậy.”
Hoắc Chấn Diệp đang xốc chăn dòm gì đó nên không nghe thấy, Bạch Chuẩn quay đầu khiến hắn giật mình, vội đè chăn xuống, hỏi lắp bắp: “Sao, sao vậy?”
“Chân anh cũng bị thương à? Để tôi xem nào.”
Hoắc Chấn Diệp vội xoay người trùm chăn úp mặt vào tường: “Không sao, không bị thương.”
Hắn không chỉ không bị thương, mà còn vô cùng mạnh mẽ và khoẻ khoắn.
Tiếng xe lăn đi xa dần.
Hoắc Chấn Diệp vẫn giữ nguyên tư thế cuộn mình ở trong chăn.
Cánh tay và ngực đau nhức, nhưng hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái đau ở vết thương.
Thì ra hắn lại mang tâm tư này với Bạch Chuẩn.
Từ nhỏ Hoắc Chấn Diệp đã thích ba hoa chích chòe, nên người khác đều cho rằng hắn là một gã công tử nhà giàu ưa chơi bời ở chốn trăng hoa.
Đám bạn học của hắn thích chơi gái điếm nước ngoài lẫn kỹ nữ bản địa, còn hắn từ trước đến nay cũng chưa hề dính vào.
Vì vậy đám bạn học tức khắc đồn đãi hắn thích con gái nhà lành chưa trải sự đời, chứ không ai chịu tin hắn thực sự chưa từng chạm vào phụ nữ.
Ngay cả Hoắc Chấn Diệp cũng vẫn luôn cho rằng mình thích phụ nữ.
Hắn cũng đã từng thích.
Lúc hắn mười ba, mười bốn tuổi, ngốc nghếch thích người giúp việc vẫn chăm lo cho việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Cô gái đó lớn hơn hắn mấy tuổi.
Hoắc phu nhân còn từng hỏi hắn có muốn giữ cô ấy lại, sau này làm người hầu hạ trong phòng hay không?
Hoắc Chấn Diệp của năm mười bốn tuổi đã lắc đầu từ chối.
Hắn biết những người được giữ lại làm người hầu hạ trong phòng, phải trải qua cuộc sống như thế nào.
Nếu may mắn sinh được con thì bọn họ sẽ được làm vợ lẽ, nếu không gặp may e rằng cả đời cũng chỉ là người hầu kẻ hạ mà thôi.
Lúc cô gái ấy lấy chồng, hắn còn cho một khoản tiền.
Từ đó trở đi, hắn không thích thêm một ai nữa.
Tuy Bạch Chuẩn trông rất thanh tú, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông.
Thân thể cậu mảnh mai cũng chỉ bởi cậu ngồi xe lăn, chứ cậu tuyệt đối không yếu đuối!
Rốt cuộc là hắn thích đàn ông, hay là chỉ thích Bạch Chuẩn?
Bạch Chuẩn đặt chiếc bình sứ bên cạnh linh vị của sư phụ, dùng dao trúc khắc từng chữ từng chữ lên tấm bia gỗ – “Linh vị của vợ chồng Bạch Lê”.
Vừa mới khắc xong, định thắp một nén nhang cho vợ chồng sư huynh thì bỗng nghe thấy tiếng va chạm “thùng thùng thùng”.
Cậu xoay người ra ngoài xem, trông thấy Hoắc Chấn Diệp đang nằm trên giường cụng đầu vào tường.
Tiếng động thùng thùng thùng chính là do hắn phát ra.
Người giấy khắp phòng cũng quay đầu nhìn Hoắc Chấn Diệp.
Con hoàng tước đậu trên xà ngang giương đôi mắt tròn xoe mắt nhìn hắn, không biết hắn đang phát điên cái gì.
“Đau đến vậy sao?”
Hoắc Chấn Diệp đang cụng đầu thì có một bàn tay đặt lên vai hắn.
Cả người hắn mềm nhũn, nằm trở về trong chăn, nhìn Bạch Chuẩn vẻ vừa yếu ớt lại vô tội: “Đau một chút xíu thôi.”
Bạch Chuẩn nhíu mày.
Tuy vết thương dày đặc nhưng cũng không đến nỗi đau như vậy.
Chẳng lẽ sợi nan trúc bị tẩm thứ gì đó sao?
“Để tôi xem lại xem.”
Bạch Chuẩn giơ tay định cởi nút áo sơ mi của Hoắc Chấn Diệp, bị Hoắc Chấn Diệp nắm chặt, rồi buông ra rất nhanh.
“Không cần, không cần đâu.”
“Vậy đi bệnh viện Tây y khám nha?”
Hoắc Chấn Diệp vùng dậy: “Đúng, đúng, tôi đi bệnh viện khám xem sao.”
Hắn luôn cảm thấy nếu vẫn còn ở đây, tâm tư sẽ bị Bạch Chuẩn nhìn thấu mất.
Tuy rằng ngày thường hắn hay mồm điêu, nhưng khi phát hiện tình cảm của bạn thân, hắn không còn cách nào đùa giỡn được nữa.
Hoắc Chấn Diệp nghiêm túc mặc áo khoác vào và bảo: “Vậy tôi đi bệnh viện đây.”
Thậm chí hắn còn chẳng buồn hỏi cậu tối nay ăn gì, đã vội vội vàng vàng đóng cửa đi mất.
Bạch Chuẩn nhíu mày nhìn cánh cửa, cảm thấy nhất định là Hoắc Chấn Diệp có gì đó lạ thường.
Cậu nghiêng người nói với con hoàng tước: “Đi theo hắn.”
Hoàng tước vỗ cánh bay ra khỏi sân, đuổi theo Hoắc Chấn Diệp rồi đậu trên vai hắn, dùng mỏ mổ hắn.
Hoắc Chấn Diệp tinh thần lơ đãng, lái xe chạy vòng quanh một vòng rồi đến bệnh viện Thánh Tâm tìm Hứa Ngạn Văn.
Nhìn thấy vết thương của hắn, Hứa Ngạn Văn bèn hỏi: “Anh bị thứ gì cắn bị thương vậy? Là động vật sao?” Chứ hàm răng con người làm sao sắc nhọn đến vậy, nhưng nếu bảo là động vật thì lại không giống.
“Đừng quan tâm, anh tiêu viêm giúp tôi là được.” Hoắc Chấn Diệp ngồi trên ghế, tâm trạng nặng trĩu.
Hắn nhìn chằm chằm Hứa Ngạn Văn rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Hứa Ngạn Văn cũng thuộc kiểu ngoại hình thanh tú, lúc đi du học ở nước Anh còn từng bị người khác nhòm ngó.
Hứa Ngạn Văn chỉ là tên mọt sách, mặc dù phản kháng, nhưng đối phương người đông thế mạnh vẫn luôn quấy rầy anh ta, Hoắc Chấn Diệp cũng từng gặp một lần.
Hắn đang nằm trên bãi cỏ sau gốc cây thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước, ngồi dậy trông thấy ba bốn gã đàn ông đang chặn đường Hứa Ngạn Văn, lời lẽ ngả ngớn muốn anh ta đi chơi cùng.
Mặc dù Hoắc Thất thiếu gia không tiếp xúc với chuyện này, nhưng vừa nghe đã hiểu ngay.
Hắn ung dung đi từ sau gốc cây ra nói với ba người kia: “Đây là bạn tôi.”
Ba gã đàn ông liếc nhìn Hoắc Chấn Diệp.
Tuy hắn là người Trung Quốc nhưng rất cao to vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, chỉ đứng yên ở đó đã có sức uy hiếp vô cùng lớn.
Ba người nháy mắt ra hiệu cho nhau bao vây quanh Hoắc Chấn Diệp, muốn đánh cho hắn một trận.
Ba đánh một, kết quả lại bị Hoắc Chấn Diệp đánh cho sấp mặt.
Kể từ đó, bọn chúng không dám quấy rối Hứa Ngạn Văn nữa.
Nhưng trừ ôm lòng cảm kích, Hứa Ngạn Văn vẫn là tránh xa hắn.
Hoắc Chấn Diệp cũng chẳng hề để tâm đến chuyện này.
Nhưng hiện giờ hắn lại bất chợt nghĩ tới, hỏi Hứa Ngạn Văn: “Khi đó anh né tránh tôi là bởi vì cảm thấy tôi thích anh, cho nên thấy ngại phải không?”
Hoàng tước vội dỏng tai nghe.
Hứa Ngạn Văn biết Hoắc Chấn Diệp nói chuyện rất thẳng thắn.
Hiện giờ anh mặc áo blouse trắng, trông không còn yếu đuối mỏng manh như ngày còn đi học nữa.
Hứa Ngạn Văn đang kê đơn thuốc cho Hoắc Chấn Diệp.
Thấy hắn bỗng dưng hỏi vậy, anh ta bèn đặt bút máy xuống, quay lại nói: “Anh giúp tôi, tôi vô cùng cảm kích.
Nhưng tôi hi vọng dựa vào chính bản thân mình hơn, chứ không phải được tôn trọng chỉ vì mình lệ thuộc vào ai khác.
Đó không phải là tôn trọng tôi, mà là tôn trọng anh.”
Hứa Ngạn Văn không dám nói thẳng nói thật.
Thực ra hồi đó quả thật có lời đồn đãi rằng Hoắc Chấn Diệp là kiểu người nam nữ không kiêng, thanh danh của hắn trong giới du học sinh cũng rất tệ.
Trong lòng Hoắc Chấn Diệp tràn ngập nỗi buồn phiền.
Biết đâu Bạch Chuẩn cảm thấy bị đàn ông thích là một chuyện rất ghê tởm và nhục nhã thì sao?
“Anh có rảnh không? Trưa nay cùng tôi đi ăn cơm nhé?”
Tuy có chút bất ngờ nhưng Hứa Ngạn Văn cũng gật đầu đồng ý: “Được, anh chờ tôi nghỉ trưa.” Anh ta cũng đoán được có lẽ Hoắc Chấn Diệp đang gặp chuyện phiền lòng gì đó, mà không thể thổ lộ với ai khác ngoại trừ người bạn học cũ này.
Nãy giờ hoàng tước vẫn duy trì tư thế đứng dạng chân.
Tuy nhỏ bé nhưng tước ta cũng rất ngang ngạnh.
Nghe thấy Hoắc Chấn Diệp nói buổi tối muốn hẹn Hứa Ngạn Văn ăn cơm, nó đi hai bước rồi vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ và bay về nhà.
Bạch Chuẩn nhắm mắt, lúc mở mắt ra đường nhìn đã trở về trong nhà.
Cậu hừ mũi, hoá ra là đi hẹn hò, vậy mà cậu còn lo lắng cho vết thương của hắn.
Cậu vừa hừ một tiếng, A Tú bèn ló đầu vào trong phòng.
Bạch Chuẩn nhìn A Tú, bảo: “Hôm nay ăn cháo chay.”
A Tú chớp chớp mắt.
Từ khi Hoắc Chấn Diệp dọn vào ngôi nhà này, việc ăn uống đều do hắn phụ trách.
Đã lâu lắm rồi A Tú không đi mua cơm cho Bạch Chuẩn, thời gian rảnh rỗi cô đều chơi cùng Tiểu Yến.
Nghe Bạch Chuẩn sai bảo, A Tú cầm lấy chiếc ô giấy dầu rồi ra ngoài mua cháo chay.
Bạch Chuẩn cầm dao chẻ từng nan trúc rồi dán giấy đỏ lên, làm thành phòng hỉ, rạp cưới.
Sư huynh không thành thân với cô nương kia, cậu thậm chí còn chẳng biết tên của cô gái ấy.
Nhưng ít nhất có thể tác thành cho tâm nguyện này của sư huynh.
Sau đó làm một nghi lễ cúng bái cho những vong hồn vô danh, tự nguyện hiến tế kia.
Âm luật vô tư, cho dù người chết rồi cũng sẽ phải đền tội.
Nhà thì bao việc.
Cậu chẻ lệch một nhát dao, cảm thấy tâm tình vô cùng bực dọc.
Tại sao cậu là sư phụ lại phải ở nhà dán giấy, còn tên học trò như hắn thì ra ngoài ăn cơm cùng người khác?
Hoắc Chấn Diệp ngồi trong tiệm cà phê, nhìn gì cũng nhớ đến Bạch Chuẩn.
Chiếc bánh kem này có vị cà phê, trong đắng có ngọt, chưa biết chừng Bạch Chuẩn sẽ thích ăn.
Hứa Ngạn Văn vừa bước vào tiệm cà phê là thấy ngay bộ dạng cười toe toét đầy ngốc nghếch của Hoắc Chấn Diệp.
Anh mỉm cười lịch sự, ngồi xuống phía đối diện Hoắc Chấn Diệp và hỏi: “Anh Hoắc đang buồn phiền vì chuyện tình yêu à?”
“Làm sao anh biết?”
Hứa Ngạn Văn cười: “Tôi không biết, nhưng anh Hoắc xưa nay vẫn chơi bời rong ruổi, nếu đã phiền muộn như vậy thì chắc chắn là rất thật lòng rồi.”
Hoắc Chấn Diệp lặng thinh.
Nếu hắn có thể ở bên Bạch Chuẩn thì đương nhiên là rất thật lòng.
Quan trọng Bạch Chuẩn nghĩ thế nào thôi.
Cậu coi hắn là kẻ bám dai như đỉa đói? Là bạn bè? Hay học trò?
“Anh đã theo đuổi ai bao giờ chưa?” Hoắc Chấn Diệp quyết định không ngại học hỏi.
“Tôi chưa”.
Không ngờ kinh nghiệm của Hứa Ngạn Văn cũng chỉ toàn lý thuyết trên giấy.
Nhưng anh ta suy nghĩ một lát, bảo: “Tặng hoa tươi? Tặng sô cô la? Nghe theo ý muốn của cô ấy, làm những việc cô ấy thích?”
Hoa: hắn tặng rồi; sô cô la: cậu ấy vô cùng thích; nghe theo ý muốn của cậu: hắn vốn chưa từng dám làm trái lời cậu; làm việc cậu thích: hắn đang học làm người giấy.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính của tiệm cà phê rọi vào bên trong, chiếu ánh sáng trắng đen tương phản lên trên mặt bàn.
Hoắc Chấn Diệp bất chợt mỉm cười, bưng ly cà phê đắng lên uống cạn một hơi.
Thì ra trong lúc vô thức, hắn cũng đã và đang theo đuổi Bạch Chuẩn rồi.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc – Vô cùng khỏe mạnh – Thất: Mình phục mình quá!HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA.
Bình luận truyện