Chương 39: “người Giấy Mặc Áo”
Tôn tiên nương cũng đã hơn sáu mươi tuổi, mỗi lần gọi người dưới đó lên đều hao tổn tinh thần, không phải là khách sộp thì không mời được bà ta.
Bà ta nhìn thấy nhiều tiền nên mới giúp Tô Nhân gọi ma tới, cũng không biết làm sai ở đâu mà con ma kia nổi cơn tam bành hất tung cả bàn ghế của bà ta lên.
Tôn tiên nương vác cái thân già đâu thể chống lại sức ép như vậy, bà ta nằm trên giường cả ngày không dậy nổi.
Vài tiếng gõ cửa khẽ khàng vọng tới, Tôn tiên nương nằm im không lên tiếng.
“Tôn tiên nương có ở đó không?”
Cái giọng nhỏ nhẹ này vừa nghe đã biết ngay chính là con dê béo kia.
Tôn tiên nương chống người bò dậy mở cửa ra một khe nhỏ.
Nhìn thấy cô gái ủ rũ đứng ngoài cửa.
Bà ta mở miệng đuổi: “Đi đi, đi mau đi, tôi không nhận việc từ cô nữa.”
Tô Nhân không nói gì, mở túi xách ra để lộ từng xấp tiền bên trong.
Lúc này Tôn tiên nương mới đánh giá lại cô ta.
Lần đầu con nhóc này tới đây còn hoang mang lo sợ, hôm nay lại như biến thành một người khác.
Tôn tiên nương chép miệng đổi giọng: “Vào đi.”
Tô Nhân ngồi xuống ghế: “Gọi Chiêm Thiếu Đường lên đây, tôi có đồ muốn đốt cho anh ta.“
Tôn tiên nương liếc Tôn Nhân: “Thứ gì? Đừng ghẹo bà già này nữa, ngày hôm qua làm ầm một trận tới bây giờ đầu tôi còn chóng mắt còn hoa đây này.”
Những bà hỏi gạo trước giờ chỉ có họ, gọi bọn họ là “Tiên Nương” với ý tôn kính.
Tôn tiên nương là người nổi tiếng nhất vùng này, cũng là người lấy giá cắt cổ nhất.
Những Tiên Nương khác gọi người lên đa phần chỉ vì có khách hàng tưởng niệm người nhà, hoặc là có việc không thể quyết đoán.
Chỉ có mình Tôn tiên nương trừ việc gọi người ra còn làm một vài chuyện khác.
Lúc này Tô Nhân mới tìm tới bà ta: “Ngày sinh tháng đẻ.”
Tôn tiên nương híp mắt, nhướng mày nhìn cô ta sau đó cầm lấy tờ giấy vàng cô ta đặt bên dưới đĩa gạo lên, nhìn qua rồi hỏi: “Cô nghĩ kỹ rồi đấy hả? Đốt bát tự thật rồi sẽ không thể hối hận được đâu.”
“Tôi nghĩ kỹ rồi.” Trừ nó ra, cô ta đã chẳng còn cách nào khác.
Tôn tiên nương lại mở đàn như thường ngày, cơ thể lắc lư mời Chiêm thiếu gia nhập vào người mình.
Bà ta ngâm nga một khúc như niệm chú lại như bài đồng dao, cơ thể đột ngột cứng còng, tư thái cả người hoàn toàn biến đổi.
“Đưa tới rồi hả?” Lại là cái giọng không phải nam cũng không phải nữ này.
Trong căn phòng của Tôn tiên nương ngập ánh đỏ, ánh nến khe khẽ lay động, không có lấy một tia sáng mặt trời.
Tô Nhân nhìn xuyên thấu qua Tôn tiên nương, đối diện với Chiêm Thiếu Đường.
Con nghiện ma túy nhe hàng răng vàng ởn, cười với cô ta.
Tô Nhân siết chặt túi xách: “Anh đã nhận được thứ mà anh muốn rồi, đừng quấn lấy tôi nữa.”
“Tôn tiên nương” cười khà khà trong cổ họng, cầm tờ giấy vàng kia châm lên.
Đợi khi tờ giấy vàng hóa thành tro, Tôn tiên nương mới rùng mình tỉnh táo.
Tôn Nhân lấy một xấp tiền đặt lên trên bàn.
Tôn tiên nương nhe răng đếm tiền.
Bà ta phải mau cầm tiền đi mua ống hít thuốc, hít vào một ngụm thì cơn đau trong xương bà ta mới đỡ hơn: “Nhóc này, lần sau mà cô có đến tôi sẽ tính cô rẻ hơn.”
“Không cần đâu, tôi sẽ không đến đây nữa.”
Tôn tiên nương vừa đếm tiền vừa cười cười, dòm theo bóng lưng cô ta.
Chỉ cần nếm được vị ngọt đầu lưỡi thì sẽ không dừng lại được.
“Cô bé kia vừa nhìn là biết bát tự vượng, sẽ không dễ đi đâu.
Không bằng cô đánh hình nhân cô ta, dù sao cũng có bát tự rồi, đánh một chút ảnh hưởng một tháng, đánh một đêm ảnh hưởng một năm, cô sẽ từng bước từng bước thăng lên.”
Tô Nhân đứng ở cửa nhà, đôi mắt đỏ bừng, trước mắt hoa lên.
Giọng nói của Tôn tiên nương chui thẳng vào tai cô ta.
“Cô phải nghĩ kỹ đấy, hôm nay là mười sáu, bỏ qua ngày này phải tới hai sáu mới có thể đánh, đêm dài lắm mộng.”
Tô Nhân lại móc tiền, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi cửa.
Cô ta chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ tới đây nữa!
Trời vừa tối, Đào Vịnh Hoa đã cảm thấy buồn ngủ.
Bình thường cô vẫn phải đọc sách, viết bài cho báo trường, nhưng hôm nay mệt tới mức vừa đặt đầu xuống gối là ngủ thiếp đi.
Dường như bên tai có tiếng chiêng trống, có người nào đó đang bàn chuyện vui bên tai cô.
Xa xa truyền tới tiếng chúc “chúc mừng, chúc mừng” “bách niên hảo hợp” “sớm kết lương duyên”.
Đào Vịnh Hoa mở mắt, đây là nhà ai? Muộn thế này rồi mà vẫn còn gõ chiêng trống tổ chức tiệc cưới ư?
Trước mắt cô là khoảng không đỏ thẫm, căn phòng này vẫn là phòng của cô, nhưng có rất nhiều người đi ra đi vào trong phòng, đều là những người mà cô không quen biết.
Những nha hoàn mặc quần áo kiểu cũ ai nấy cũng cười vui vẻ.
Bọn họ đều mặc áo đỏ váy xanh, ai cũng có một đôi chân nhỏ.
Bọn họ dán chữ Hỉ lên song cửa sổ, lại dìu Đào Vịnh Hoa tới trước gương chải đầu giúp cô, sau đó lấy một đôi hài long phượng thêu vàng điểm ngọc và cúi người đeo cho cô.
“Các người là ai? Các người muốn làm gì?” Đào Vịnh Hoa cảm thấy sai sai.
Cô đá rơi chiếc hài long phượng, mấy nha hoàn kia sức lực rất lớn, ấn cô ngồi xuống bàn trang điểm.
Đào Vịnh Hoa vùng vẫy, cô nhìn thoáng qua gương, giật mình cả người mềm nhũn.
Những nha hoàn và hầu gái già đều là người giấy, sắc mặt bọn họ trắng bệch, gò má có hai khối đỏ, đôi mắt lông mày và cả nụ cười đều giống nhau như đúc.
Hai người giấy cầm một bộ quần áo đỏ thẫm bước về phía Đào Vịnh Hoa, muốn mặc bộ áo giấy kia cho cô.
Khóe miệng người giấy không cử động nhưng lại phát ra âm thanh: “Tân nương mau thay áo cưới, sắp tới thời gian lên kiệu rồi.”
Đào Vịnh Hoa chợt hiểu ra, Nhân Nhân nằm mơ giấc mơ thế này.
Cô vốn định vùng vẫy chạy đi, nhưng vừa mới đẩy người giấy, đầu lại như bị chùy đập, đau muốn nứt ra.
Khó khăn lắm mới cảm thấy đỡ hơn thì bụng lại bị đánh.
Tôn tiên nương châm hương, lư hương bày phía trước đè lên năm tờ giấy trắng, trước mặt còn có một miếng thịt lợn sống.
Bà ta cầm người giấy cắt bằng giấy vàng, bên trên có viết ngày sinh tháng đẻ của Đào Vịnh Hoa.
Bà ta dùng đế giày đánh từng nhát vào đầu người giấy, miệng lẩm bẩm.
“Đánh đầu hình nhân, cho ngươi cả đời khó ngẩng đầu.
Đánh chân hình nhân, cho ngươi có chân mà không thể đi đường.”
Đào Vịnh Hoa đau đớn lăn lộn, những người giấy kia trói tay chân cô lại, khoác áo giấy, đeo hài lên cho cô.
Vừa mặc áo giấy lên, cả người Đào Vịnh Hoa mơ màng.
Cô nhìn thấy bản thân mình bị đỡ lên kiệu, lại nhìn thấy đám người giấy kia đánh trống thổi kèn, sau đó khiêng cô tới trước một căn nhà giấy.
“Tân nương xuống kiệu.” Người giấy bà mối nhét dây đỏ vào trong tay Đào Vịnh Hoa, dắt cô vào trong phòng cưới.
Căn phòng giấy kia rõ ràng là rất nhỏ, nhưng cô càng tới gần thì cánh cửa phòng càng to lên.
Cô lảo đảo bước vào trong đã thấy khách khứa nườm nượp, ai ai cũng đang đợi tân nương.
“Tôi không phải là tân nương! Tôi không phải là tân nương!” Đào Vịnh Hoa bị hai bên ấn xuống bái đường.
Cô muốn kêu nhưng cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào, người đàn ông ngồi trước bàn hỉ quay đầu vươn tay với cô.
Đào Vịnh Hoa không dám đưa tay qua, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, muốn nhìn rõ bộ dạng gã.
Nhưng khuôn mặt của người đàn ông kia như bị bao phủ bởi một lớp vải sa đen, Đào Vịnh Hoa không nhìn rõ bộ dạng của gã.
Cô dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm nơi có thể bỏ trốn.
Chỉ nhìn thấy trên bàn hỉ bày hai bài vị, một tấm khắc tên của cô “Đào Vịnh Hoa”.
Tấm còn lại khắc tên tân lang, cô đang định nhìn thì bị lay tỉnh.
Đào phu nhân ngồi bên giường con gái: “Con gái à, sao thế? Con nằm mơ ác mộng à?”
Bà mặc bộ sườn xám gấm, đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy trước ngực, trên vòng còn có tượng Quan Âm khắc bằng ngọc.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tượng Quan Âm ngọc như phát ra ánh sáng mượt mà.
“Không sao, con chỉ nằm mơ thôi, một giấc mơ quái đản.”
Đào phu nhân vỗ về con gái: “Con đấy à.
Hoạt động ở trường nhiều quá, còn phải chăm sóc em họ, chắc chắn là không nghỉ ngơi tử tế mới nằm mơ ác mộng.
Ngày mai mẹ bảo thím Chu hầm tổ yến đường cho con.”
Áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, Đào Vịnh Hoa hồi lâu mới khôi phục được tinh thần.
Cô không dám nhắm mắt nữa mà chỉ ngồi ở đầu giường chờ đợi ánh mặt trời phương Đông.
Sáng sớm ra cô đã chải đầu bước xuống lầu.
Tô Nhân cũng đã dậy từ sáng sớm, thấy cô xuống lầu, còn cười tươi hỏi: “Chị họ dậy rồi đấy à?”
“Ừ, chị dậy rồi.” Sắc mặt Đào Vịnh Hoa rất khó coi, giọng điệu cũng thờ ơ.
Tô Nhân vẫn cười: “Em đã nấu cháo tổ yến đấy, chị họ có muốn nếm thử không?”
“Không cần đâu, hôm nay chị phải tới trường, em tự ăn đi.” Đào Vịnh Hoa còn cầm theo vài quyển sách.
Cô không cần lái xe đưa đi mà tự gọi một chiếc xe kéo, “Tới trường Đại học Thánh John.”
Tô Nhân nhìn Đào Vĩnh Hoa lên xe, nghe thấy cô nói tên trường học mới quay về.
Đợi xe đi ngang qua một con phố, Đào Vịnh Hoa quay đầu nhìn cánh cổng nhà, không thấy Tô Nhân đứng ở đó nữa mới nói với phu kéo xe: “Phiền anh đưa tôi tới xóm Dư Khánh.”
Phu xe đổi hướng về phía khu thành cũ, dừng lại trước cửa ngõ xóm Dư Khánh.
Lúc này mà Đào Vịnh Hoa còn không đoán ra được Tô Nhân đã làm gì, thì học hành bao nhiêu năm đúng là toi công.
Cô chỉ không dám tin, rõ ràng là có cách giải quyết tốt hơn nhưng tại sao em họ lại đẩy cô vào đó?
Chẳng trách cô ta không nằm mơ ác mộng nữa.
Đào Vịnh Hoa không dám tin, nếu như ngày hôm qua mẹ cô không gọi cô thức giấc, có lẽ cô đã chết trên giường bỏ lại bố mẹ cô và Tô Nhân mà không ai hay.
Chỉ cần nghĩ tới điều này thôi, dù đứng dưới ánh nắng rực rỡ cô cũng cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
Đào Vịnh Hoa hỏi thăm ông chủ cửa hàng rượu thuốc, biết được Hoắc Chấn Diệp đang ở tại căn phòng hai tầng trong ngõ.
Cô đứng trước quầy hàng, muốn mua một vài món đồ tới gặp Hoắc Chấn Diệp.
Ông chủ cửa hàng rượu thuốc rất rành: “Ồ, kẹo Sullivan.
Mỗi lần cậu Hoắc đều mua, cậu ấy rất thích loại sôcôla sữa bò này.”
Người trong xóm Dư Khánh không biết Hoắc Chấn Diệp mua những thứ này cho ông chủ Bạch ăn, bọn họ đều cho rằng cậu Hoắc mua cho mình ăn, nếu không thì cũng là mua cho A Tú.
“Vậy phiền chú gói nhiều cho cháu một chút.”
“Được, được thôi, dù sao ở đây cũng chỉ có cậu Hoắc mua, tôi nhập hàng cũng là để chuẩn bị cho cậu ấy cả.” Ông chủ gói một gói kẹo sôcôla lớn.
Đào Vịnh Hoa xách trong tay đi tới trước căn nhà của họ Bạch.
Cô khẽ gõ cửa: “Cho hỏi Hoắc tiên sinh có ở đây không?”
Hoắc Chấn Diệp vừa mới dậy, đang đánh răng thì nghe có người gõ cửa.
Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy Đào tiểu thư thì ngạc nhiên lắm.
Vốn dĩ hôm nay hắn cũng định tới nhà họ Đào tìm cô.
Còn chưa kịp lên tiếng đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Hắn xoay người vào nhà, nhổ bọt kem đánh răng trong sân rồi lấy đồng tiền kia ra, ngắm chuẩn lỗ đồng tiền vào Đào Vịnh Hoa, nhìn từ đầu xuống chân.
Hoắc Chấn Diệp cau mày, đôi hài long phượng kia đã chuyển sang chân của Đào tiểu thư rồi.
Đào Vịnh Hoa xách cả gói bánh kẹo to, đứng trong căn phòng toàn người giấy.
Tối hôm qua những người giấy kia đã để lại cho cô bóng ma tâm lý rất sâu, khiến cô sợ hãi không dám bước vào trong.
“Hoắc tiên sinh, nơi đây là đâu vậy?”.
Truyện Đô Thị
“Nơi này là nhà của sư phụ tôi.” Hoắc Chấn Diệp hắng hắng giọng.
“Tôi đang theo học nghề.”
Đào Vịnh Hoa vừa nghe cái đã hiểu ngay.
Nhất định là qua vụ án Hoa Quốc, Hoắc Chấn Diệp phát hiện mình có thể thông âm dương cho nên mới bái sư phụ.
“Tối… tối qua tôi nằm mơ.” Chỉ cần nhớ tới giấc mơ kia là cả người Đào Vịnh Hoa đều phát run.
Bạch Chuẩn ngồi xe từ trong phòng ra, cau chặt mày: “Người giấy đã mặc áo cho cô ư?”
Đào Vịnh Hoa run rẩy: “Đại sư, cầu xin ngài hãy giúp tôi.”HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN.
Bình luận truyện