Giấy Sống

Chương 41: “tô Bài Vị”





Cửa giấy vừa bị phá, ánh sáng từ gian ngoài ngay lập tức lọt vào trong.

Đào Vịnh Hoa dùng sức xé cánh cửa giấy ra, trước mắt cô bừng sáng.
Đào Vịnh Hoa choàng tỉnh, thấy mình vẫn đang nằm trên giường, trong tay còn nắm chặt chiếc kéo giấy.
Đào Vịnh Hoa cảm giác miệng lưỡi khô khốc.

Ngồi dậy muốn uống chén nước, cô mới nhớ ra mình đã hắt chén trà rồi, bèn đứng dậy xuống lầu rót nước, gặp Tô Nhân lúc này vẫn đang ở trong phòng bếp.
Tô Nhân đang pha thứ gì đó.

Đào Vịnh Hoa cảm thấy sởn gai ốc.

Cô cố gắng bình tĩnh, hỏi cô ta: “Nhân Nhân, sao muộn thế này rồi mà em còn chưa đi ngủ?”
Tô Nhân bị giật mình, chiếc bát trong tay bị rơi vỡ tung tóe.

Cô ta quay đầu, nhìn thấy Đào Vịnh Hoa thì miễn cưỡng cười: “Chị họ, chị vẫn chưa ngủ ạ?”
“Chị vừa ngủ được một giấc rồi, vừa mới tỉnh, thấy khát nên xuống rót nước.

Sao em còn chưa ngủ?”
“Em đang ngâm tổ yến cho bác gái.” Tô Nhân lén nhìn Đào Vịnh Hoa, thấy sắc mặt cô quả thật không tốt, cả người ra đầy mồ hôi thì vừa lo lắng vừa yên tâm.

Cô ta thầm nhủ hôm nay mới ngày thứ hai, bản thân mình còn nằm mơ nửa tháng mới đến được hỉ đường cơ mà, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi.
“Những việc này đã có thím Chu làm, không cần em bận bịu thế đâu.

Em mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải lên phố may quần áo mới nữa đấy.”
Đào Vịnh Hoa nắm chặt cốc nước.

Nếu lỡ như Tô Nhân phát hiện đổi hôn thất bại, cô sẽ ra sao?
Hôm sau Đào Vịnh Hoa thức dậy rất sớm.

Đào phu nhân định đưa cô cháu gái đến công ty bách hóa mua đồ Tây.

“Sườn xám nhìn thì đẹp đấy, nhưng bây giờ các cô gái ở lứa tuổi này đều thích mặc quần áo kiểu Tây.

Đúng dịp này con cũng mua mấy bộ mới đi thôi.”
Các minh tinh điện ảnh luôn luôn thay đổi theo mốt.

Đủ loại quần áo kiểu mới xuất hiện trên các tạp chí.

Đào phu nhân chỉ có một đứa con gái, cho nên bà rất vui lòng khi được sắm sửa cho cô.
“Quần áo của con cũng đủ mặc rồi.

Mẹ đưa Nhân Nhân đi thôi.


Con phải đi gặp bạn học để trao đổi về tạp chí mẫu.”
Trực giác của Tô Nhân khiến cô ta cảm thấy không ổn.

Liệu Đào Vịnh Hoa có đi gặp Hoắc Chấn Diệp không? Cô ta ngồi xuống ghế sô pha, níu lấy cánh tay của Đào Vịnh Hoa nài nỉ: “Chị họ, khó lắm mới có dịp ba chúng ta cùng đi dạo phố, chị không đi thì mất vui.

Chúng mình cùng đi đi.”
Đào Vịnh Hoa giả bộ khó xử.

Cô từng diễn kịch nói cho nên rất thông thạo.

“Như vậy đi, chị mang bản thảo đến cho bạn học của chị để cho cô ấy chỉnh sửa, rồi sau đó đi tìm hai người, cùng đi ăn cơm và mua quần áo được chứ?”
“Được ạ.

Công ty bách hóa cũng không mở cửa sớm vậy đâu.”
Tô Nhân thấy Đào Vịnh Hoa nói chân thành như vậy, thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy chị nhất định phải tới đó!”
“Hay là em sợ mẹ chị chọn cho em toàn quần áo lỗi mốt, cho nên mới cần chị tư vấn?” Đào Vịnh Hoa cười hì hì, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo.

Cô chắc chắn nếu Tô Nhân đổi hôn không thành công, cô ta nhất định sẽ còn hành động khác.
Cô vội vàng chạy đến xóm Dư Khánh, nói với Bạch Chuẩn tên của Chiêm Thiếu Đường.

Lần này đến lượt cô viết tên lên giấy và đưa ra.
Bạch Chuẩn nhận mảnh giấy, nhìn lướt qua.
“Em họ của Đào tiểu thư đến đây cũng đã hơn nửa năm, mà thời gian cái người tên Chiêm Thiếu Đường này chết ắt hẳn sớm hơn.

Vậy tại sao trước kia không sớm tổ chức hôn lễ, mà gần đây lại muốn làm âm hôn?”
Hoắc Chấn Diệp cảm thấy rất khó hiểu.
Bạch Chuẩn nhìn hắn bảo: “Là có người đang làm giúp gã.”
“Gã” ở đây là chỉ Chiêm Thiếu Đường.

Nếu không có người thân trên dương thế giúp gã làm đám cưới ma, thì một con ma đã chết như gã sao có thể kết hôn được với người sống?
Đào tiểu thư vừa nghe đã hiểu.

“Là người nhà họ Chiêm đang làm… làm phép?” Cô nhớ đến Tôn Tiên nương, nhớ đến những gì gặp phải trong căn phòng nhỏ đó mà đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo.
Ngoại trừ người nhà họ Chiêm, không còn ai có bát tự ngày sinh của Tô Nhân.
Bạch Chuẩn chống cằm nhìn Đào Vịnh Hoa, nói: “Trừ phi làm gián đoạn người làm phép.”
“Chẳng lẽ phải đi tìm nhà họ Chiêm?”
Người làm phép ở tận nơi nông thôn xa xôi.

Cho dù hiện tại lên đường đi đến nhà họ Chiêm thì nhanh nhất cũng phải ba, bốn ngày sau mới tới nơi.

Hơn nữa còn phải đối chất với nhà họ Chiêm ở một nơi xa lạ.
Cho dù Đào Vịnh Hoa không từng trải, nhưng cô cũng biết không thể coi thường những dòng tộc ở nông thôn.

Những con ma đến uống rượu mừng đêm qua đều là người nhà họ Chiêm.

Vùng đất đó chính là địa bàn của bọn họ.
“Cũng không cần phải đến nhà họ Chiêm.” Bạch Chuẩn gõ tay lên tay vịn.

Kẻ làm phép chắc chắn ở không xa khu nhà mồ.

Cậu liếc nhìn Đào Vịnh Hoa.
Đào Vịnh Hoa lập tức cắn răng hỏi: “Tôi phải vào mộng lần nữa sao?”
Bạch Chuẩn lắc đầu: “Không được.” Vùng giữa chân mày của cô càng lúc càng ảm đạm, Tôn Tiên nương kia vẫn còn đang dùng hình nhân hại cô.

Hôm qua cậu cho cô một cây kéo là để dùng sát khí của cây kéo nhằm đối kháng.

Nếu thêm một ngày nữa thì cô sẽ không chịu nổi.
Nếu như sinh bệnh, khí vận càng suy yếu, đối phương sẽ có thể nhân cơ hội này bắt cô đi.
“Để tôi đi.” Hoắc Chấn Diệp nói.

Nếu không phải hắn thì người đi sẽ là Bạch Chuẩn.

Lần này không phải ma nữ, chắc là sẽ không muốn lột da lưng của hắn nữa đâu.
“Anh cũng thật biết đau lòng người ta.”
Đào Vịnh Hoa mở to mắt, nhưng còn chưa kịp đỏ mặt đã thấy Hoắc Chấn Diệp đặt tay lên xe lăn của Bạch Chuẩn và nghiêng người nói với cậu:
“Đừng nói linh tinh, tôi đau lòng cho ai, chẳng lẽ cậu lại không rõ?” Nếu hắn không đi, chẳng lẽ để Bạch Chuẩn đi hay sao?
Đào Vịnh Hoa chớp mắt mờ mịt, lời này nghe không đúng lắm à nha!
Nhưng Bạch Chuẩn ngoảnh mặt đi, nói với Hoắc Chấn Diệp: “Tên thì đã có rồi, còn ngày sinh tháng đẻ của cô nữa, cũng để lại đây luôn.”
Đào Vịnh Hoa lấy bút máy ra viết bát tự, sau đó cô cầm túi xách đứng dậy, vẫn còn có chút mờ mịt: “Được rồi, vậy… cảm ơn đại sư.”
A Tú đưa một chiếc mặt nạ giấy cho Đào Vịnh Hoa.

Bạch Chuẩn dặn dò cô: “Buổi tối nhớ đeo vào.”
Đào Vịnh Hoa bỏ mặt nạ vào trong túi xách.

Mãi đến tận khi ra khỏi cửa, rời khỏi Dư Khánh, cô mới che miệng.
Không phải chứ? Chẳng lẽ bọn họ là ý đó!
Hoắc Chấn Diệp nói xong câu kia, vành tai đã nóng lên trước.

Hắn vốn dĩ cũng thường hay nói đùa như vậy.

Nhưng khi hắn nói nghiêm túc, Bạch Chuẩn lại không có phản ứng gì, khiến tâm tư của hắn cứ lửng lơ không có chỗ đáp xuống, hơi khó chịu.
“Lại đây, nằm xuống.” Bạch Chuẩn lăn chiếc xe đến bên cạnh chiếc giường gỗ của Hoắc Chấn Diệp.
“Làm gì vậy?”
“Chẳng phải anh đau lòng thay tôi sao?” Bạch Chuẩn trông giống cười mà không phải là cười.


Một câu nói của cậu khiến cho Hoắc Chấn Diệp hít thở không thông.

Bạch Chuẩn thẳng thắn như vậy sao? Nhưng nếu cậu đã nói thẳng như vậy rồi thì sao hắn có thể lùi bước được chứ!
Hoắc Chấn Diệp đi đến bên mép giường.

Hắn có chút do dự.

Bây giờ nằm xuống luôn hay sao? Dù sao thì cũng phải cởi quần áo hoặc làm chút gì đó đã chứ?
Lúc đi du học ở bên Tây, hắn từng nghe những người bạn học ở trong ký túc xá kể rằng, có một vài thiếu gia lúc mới ra nước ngoài thì chuyện gì cũng không biết, ra nước ngoài được nửa năm thì chuyện gì cũng rành.

Không thích phụ nữ phương Tây thì cũng có các cô gái Đông Á.
Lúc đó những người bạn học nước Anh còn kể hai người đàn ông với nhau là cảm giác gì, nhưng hắn không chú ý nghe.

Có phải trước tiên cần hôn môi không nhỉ?
“Nằm đi chứ!” Bạch Chuẩn mất kiên nhẫn rồi.
Hoắc Chấn Diệp lập tức nằm xuống.

Bạch Chuẩn đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ quét qua cổ của Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp khẽ thở gấp một tiếng.
Bạch Chuẩn cởi một chiếc khuy áo sơ mi của hắn, lại nhìn thấy trên áo còn rất nhiều khuy thì nhíu mày: “Sao mà nhiều khuy thế?”
Hoắc Chấn Diệp bèn tự mình động thủ.

Cởi áo trước mặt Bạch Chuẩn khiến cho hắn dường như có phản ứng trong nháy mắt.

Bắp thịt đùi căng thẳng.

Hắn nhanh chóng cởi hết khuy áo sơ mi.
“Vậy lần sau tôi đổi sang áo dài nhé?” Giọng nói của Hoắc Chấn Diệp rầu rĩ, lại mang theo chút vui sướng không thể kìm nén.
“Lần sau? Còn lần sau nào nữa?” Bạch Chuẩn di chuyển xe lăn đi khỏi rồi nhanh chóng quay trở lại, trong tay cầm một chiếc đĩa sứ men xanh và một cây bút.
Hoắc Chấn Diệp ngẩn ngơ, lẽ nào không phải như hắn nghĩ?
Bạch Chuẩn dùng bút thấm mực vàng chu sa.

“Lần này phải đi xa, tôi vẽ một chút trên người anh.”
Hoắc Chấn Diệp vừa mới dập tắt được hứng thú, lại bị đầu bút chọc vào người.

Đầu bút vừa mảnh vừa mềm, Bạch Chuẩn lại không dùng sức, làm cho hứng thú của hắn lại dâng lên.

“Cậu, cậu dùng bút Tuyên hay là bút Hồ đấy?”
“Bút Tuyên.” Bạch Chuẩn viết thêm một chữ, khiến cơ bắp trên ngực Hoắc Chấn Diệp nảy lên.

Cậu dừng bút hỏi: “Làm sao? Anh thích bút Hồ?”
“Mềm quá.” Mềm một cách quá đáng! Đầu bút lại dính mực, giống như một cái lưỡi linh hoạt liếm từng chút từng chút trên người khiến hắn sắp không nhịn được nữa rồi!
Bạch Chuẩn thấy Hoắc Chấn Diệp nắm chặt hai tay, mới chợt nhớ ra hắn rất sợ nhột.

Cậu đang định chế giễu hắn thì ánh mắt đảo qua chỗ nào đó và khựng lại.
Hoắc Chấn Diệp đang liều mạng nhịn xuống.

Cơ bắp cả người hắn banh chặt, nhưng óc tưởng tượng lại không chịu khống chế, chỗ đó vừa mới lắng xuống đã dựng lên.
Bạch Chuẩn nhất thời bị phân tâm, đầu bút rơi xuống chạm đúng vào chỗ nhô ra trên ngực của Hoắc Chấn Diệp.

Hoắc Chấn Diệp nào chịu được loại kích thích này.

Hắn khẽ rên lên một tiếng rồi ngồi phắt dậy.
Hắn đè tay Bạch Chuẩn xuống, nói gằn từng chữ: “Cậu cố ý đúng không?”
Hoắc Chấn Diệp đang cởi trần, hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn mặt của Bạch Chuẩn.

Cậu không quay đầu, cụp mắt nhìn cánh tay đang bị hắn đè, nói: “Không phải.”
Đôi môi vẫn luôn nhợt nhạt của Bạch Chuẩn giờ này lại hiện lên chút màu sắc.

Cậu ghìm Hoắc Chấn Diệp lại, ép hắn nằm xuống giường.

“Anh đứng đắn chút đi.”
Hoắc Chấn Diệp đã trải qua cả buổi sáng trong nhịp thở khó kiềm chế và không ngừng nằm xuống, ngồi dậy.
Cuối cùng Bạch Chuẩn cũng viết xong.

Ánh mắt đầy tán thưởng của cậu lởn vởn trên cơ bụng của Hoắc Chấn Diệp.

Nhưng cậu còn có chút chưa hài lòng: “Nếu không phải tại anh cứ run run rẩy rẩy thì tôi còn viết đẹp hơn nữa cơ.”
Hoắc Chấn Diệp để trần, đi đến trước mặt cậu để cho cậu nhìn kỹ những chữ đỏ khắp người hắn.

Hắn cúi xuống hỏi: “Ban nãy là cậu cố tình trêu tôi đúng không?”
Bạch Chuẩn bèn xoay người đi mất.
Hoắc Chấn Diệp nhướng mày đầy bất ngờ.

Hắn trêu trọc cậu mà cậu không phản bác lại.
Cả ngày hôm nay hắn cũng không mặc áo, sợ quần áo sẽ lau hết mực chu sa.

Ban đầu Bạch Chuẩn còn có thể giả vờ như không thấy, nhưng cái người này cứ cố ý lởn vởn ở trước mặt cậu.
Lúc còn nhỏ Hoắc Chấn Diệp từng bị bệnh nặng.

Sau khi hắn khỏi bệnh, đại ca hắn lập tức sai vệ sĩ dạy hắn quyền thuật.

Về sau hắn đi Anh Quốc du học, còn học cả kiếm thuật và cưỡi ngựa.
Cơ thể hắn săn chắc, đường nét rõ ràng.

Bạch Chuẩn phải nhìn nhiều lập tức trở nên nóng nảy.


“Đừng có lởn vởn trước mắt tôi nữa.”
“Vậy tôi có thể đi đâu?” Hắn mặt dày mày dạn lượn lờ trước mặt Bạch Chuẩn, hết hỏi cậu có muốn uống nước ngọt ướp lạnh không, muốn cậu dạy hắn làm khung trúc.
Bạch Chuẩn cười khịt mũi, lấy giấy vàng ra ngồi xuống bàn chăm chú vẽ.
Hoắc Chấn Diệp xích lại gần dòm.

Mày đậm mắt tròn, cậu vẽ khuôn mặt của Đào tiểu thư? Cậu có ý gì?
Sau đó cậu làm một bộ xương trúc, rồi đắp tờ giấy lên trên đó.

Cuối cùng cậu lật ngược nó xuống, viết ngày sinh bát tự.
“Cậu muốn tôi đeo cái mặt nạ này để lừa Chiêm Thiếu Đường đến đón tôi đi?”
Bạch Chuẩn gật đầu.

Hoắc Chấn Diệp lật chiếc mặt nạ, tiếp tục hỏi: “Thứ này thực sự có thể lừa Chiêm Thiếu Đường ư?”
Khung xương của Đào tiểu thư nhỏ hơn nam giới, dĩ nhiên mặt cũng sẽ nhỏ hơn.

Chiếc mặt nạ này được tạo ra bằng cách hoàn toàn dựa theo khuôn mặt của cô ấy, cho nên cũng sẽ không bao trùm hết được khuôn mặt của Hoắc Chấn Diệp.
“Đến tối anh sẽ biết.”
Đến tối, Bạch Chuẩn dán một lá bùa vàng bên trong mặt nạ, mặt nạ trên tay cậu lập tức mềm nhũn.
Cậu dán khuôn mặt của Đào tiểu thư cho Hoắc Chấn Diệp, dặn dò hắn: “Anh nhớ kiểm tra khắp xung quanh.

Chắc chắn là có người đang khai đàn làm phép.

Nếu anh thấy đồ vật gì liên quan đến Đào tiểu thư thì hãy lập tức phá hủy.”
Hoắc Chấn Diệp đeo mặt nạ giấy nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng Bạch Chuẩn nói nhỏ ở bên tai: “Tôi sẽ trông coi anh.”
Hắn vừa bật ra tiếng cười khẽ, người cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc mở mắt, Hoắc Chấn Diệp thấy mình đang ở trong kiệu hoa.

Người giấy bên ngoài đang khiêng hắn.

Bà mối giấy không ngừng thúc giục: “Muộn giờ mất rồi, mau khiêng tân nương đi bái đường!”
Các kiệu phu kêu la: “Ôi chao, ôi chao! Tân nương hôm nay sao mà nặng hơn tân nương hôm qua nhiều thế!”
Hoắc Chấn Diệp vén rèm kiệu, nhìn thấy những nấm mộ ở khắp nơi.

Kiệu giấy đưa hắn đến trước một ngôi mộ, cánh cửa mộ đã bị Đào tiểu thư xé tan.

Kiệu hoa nâng hắn đi thẳng vào trong.
Ngày hôm qua khách khứa chật nhà, hôm nay thì chỉ còn một nửa.
Tân lang mặc áo lụa đen như cũ, trước ngực đeo hoa đỏ thẫm, nhưng một bên mắt thì đã bị mù.
Hoắc Chấn Diệp sải bước vào trong hỉ đường.

Chiêm Thiếu Đường vừa vươn tay ra định bóp cổ hắn, đã bị hắn đấm vào bên mắt đã mù.

“Nói mau, ai đang đón dâu cho mày?”
Chiêm Thiếu Đường vừa nghe thấy giọng nói đàn ông của “Đào tiểu thư”, sợ đến mức co rúm người.

Gã sao dám lấy một người đàn ông.

“Bà, bà nội tôi.”
“Người làm phép… người làm mối là ai?” Hoắc Chấn Diệp sửa cách nói.
Hắn túm chặt Chiêm Thiếu Đường và lôi ra khỏi hỉ đường.

Chiêm Thiếu Đường dẫn hắn tới một đàn tế gỗ, trên đàn có cây nến đỏ và cây nến trắng, cùng mấy mâm quả cúng.

Trên đàn còn có một nam hai nữ đang đứng, là ba người gỗ.
Người đàn ông là Chiêm Thiếu Đường, còn hai cô gái là Đào Vịnh Hoa và Tô Nhân.
Mặt mũi ba người sống động y như thật.

Một sợi dây đỏ gắn kết ba người lại với nhau.

Sự thật là Chiêm Thiếu Đường không hề có ý định đổi hôn.

Hắn ta định sẽ lấy Đào Vịnh Hoa trước, rồi sẽ lấy Tô Nhân.
Một đôi bàn tay già nua đang ôm một tấm bài vị bằng gỗ, tô từng nét từng nét bút lên cái tên được viết trên đó.

Mỗi một lần tô xong, bà ta lại đốt mấy đồng tiền âm phủ trong chậu lửa.
“Cháu dâu của ta đã vào cửa rồi sao?”
Hoắc Chấn Diệp bật cười, ném hình nhân Đào Vịnh Hoa vào trong chậu lửa.
___________________
Lời tác giả:
Bạch: Tôi đùa giỡn anh đấy.
Hoắc: Cậu còn trêu chọc như vậy tôi sẽ không chịu nổi.HẾT CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện