Giết Chết Thần Tượng

Chương 19



Phần 19

Trên đường trở về, hai người im lặng trong buồng xe chật hẹp.

Trương Dương nhớ lại từng cảnh một vừa diễn ra trong căn biệt thự sang trọng đó. Sự kích động của cô lúc đó hiển nhiên đã làm cho Kha Vũ sợ hãi, khiến cho anh ngược lại không biết làm sao để an ủi cô.

Nỗi tuyệt vọng chính là sợi dây vô hình ràng buộc cô, nhìn thấy Kha Vũ bị làm nhục và bị ngược đãi mà lại không thể làm được gì cả. Sớm biết sẽ như vậy thì cô thà rằng mình không biết gì cả, cô thậm chí còn hận Mina đã đưa cô tới đây để đối mặt với tất cả những chuyện này, nhất là thái độ của Mina còn rất khinh thường và lạnh lùng.

Khi Trương Dương mở to khóe mắt sắp nứt ra nhìn Kha Vũ và nói với anh là: “Anh không nên phải sống một cuộc sống như vậy”, ấy vậy mà Kha Vũ lại mờ mịt hỏi ngược lại: “Tại sao?”

Tại sao?!

Đúng vậy, Kha Vũ – người đã bị Trọng Trí, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng được yêu thương hay đối xử tử tế, theo nhận thức của anh thì anh nên sống như thế này, và những người bạn đồng hành của anh cũng sống như thế này.

Đây chính là bi kịch hơn bi kịch của chính mình.

Trương Dương lại hỏi Kha Vũ: “Các anh nhiều người như vậy mà cho tới giờ cũng từng nghĩ sẽ phản kháng hoặc là rời đi sao?”

Đôi lông mày cau lại và trầm ngâm của Kha Vũ dường như thể hiện rằng câu nói này đã vượt quá khả năng xử lý của bộ não anh.

Trương Dương không khỏi nghĩ đến những đứa trẻ đã bị bắt làm nô lệ và ngược đãi từ nhỏ, chúng phụ thuộc vào “người lớn” để tồn tại, nghe theo lời của “người lớn” và sẽ không cùng không dám phản kháng.

Đây chính là nơi địa ngục của các sản phẩm tùy chỉnh này.

Trương Dương nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt mềm của lòng bàn tay, cô hi vọng sẽ đau thêm một chút, nếu không thì không thể tự nhắc nhở bản thân vẫn còn trên đời này.

Cô và Kha Vũ ở trong phòng hơn một tiếng đồng hồ, chỉ là cùng nhau ngồi trò chuyện mà thôi. Cuộc sống mà Kha Vũ kể lại đơn giản là nghe đến mà giật mình, chịu nhục và bị thương đều là chuyện thường xảy ra, nếu không may thì sẽ chết, chết chính là hết, sẽ không còn lưu lại dấu vết trên thế giới này nữa, giống như bọn họ vốn cũng chưa từng tới thế giới này vậy.

Nhưng chỉ trong hai ba tháng ngắn ngủi thôi mà Kha Vũ đã bị thương tích toàn thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu một ngày nào đó Kha Vũ có thể sẽ bị bán ra chợ đen như Mina đã nói không? Trương Dương chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã sợ đến cả người phát run.

Trương Dương cũng hỏi Kha Vũ là có nhớ Kha Nghiêu cùng Kha Thuấn không, Kha Vũ thể hiện niềm vui và sự ngạc nhiên không hề nao núng, cũng giống như Kha Nghiêu, anh cũng nhớ và rất nhớ anh trai của mình. Đó là chính phần giống con người nhất của sản phẩm tùy chỉnh.

Lúc đó Trương Dương rất muốn cho anh em họ được nói chuyện điện thoại với nhau, nhưng điện thoại di động của cô đã bị tịch thu ngay từ đầu khi đến đây rồi, không biết điện thoại di động của Ngàn Đại có phải là dự phòng hay không, hay là do địa vị của con bé đó quá cao nên chị Bối không dám thu điện thoại của nó. Cuối cùng cô chỉ hứa sẽ giúp Kha Vũ gửi mấy câu nhớ nhung và chúc phúc đến cho anh trai mình.

Kha Vũ hỏi hai người họ có sống tốt không, Trương Dương trả lời “Tốt”.

Không sai, so với Kha Vũ, cho dù là phải sống nghèo túng như đi với cô – Kha Nghiêu, hay là bị tên biến thái Ngàn Đại kia khống chế – Kha Thuấn, cũng đều được coi là tốt, duy chỉ có Kha Vũ là bị rơi vào nanh vuốt.

Vốn người cùng về nhà với cô chính là Kha Vũ! Nếu là Kha Vũ, cô không những không mắc nợ mà còn có đủ tiền để thuê một ngôi nhà tử tế và có một cuộc sống đàng hoàng, Kha Vũ lại càng không phải chịu đựng những chuyện này, tất cả mọi chuyện cũng đều bị lệch quỹ đạo từ lúc Kha Vũ bị người khác mua đi.

Trương Dương vừa đau vừa hận, nhưng dù cô có vắt hết óc cũng không biết làm cách nào để có thể giúp Kha Vũ thoát khỏi biển khổ này được.

Chỉ những khách hàng giàu có và quyền lực mới có thể mua anh từ trong tay chị Bối. Thực sự đáng buồn khi những người không quan tâm đến Kha Vũ lại có đủ khả năng trở thành một vị cứu tinh, trong khi những người quan tâm đến Kha Vũ như cô lại chẳng có cái gì cả.

“Chị Phi Dương.” Sau một hồi im lặng, Mina nói: “Hôm nay em có thể đưa Kha Nghiêu đi chưa?”

“Ừ.” Trương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, cô không muốn nhìn vẻ mặt khiến cô căm ghét của Mina vào lúc này.

Cái giá mà Mina đưa cô đến gặp Kha Vũ chính là cô phải cho Mina mượn Kha Nghiêu mười ngày, mười ngày, y hệt thời gian mà lúc đầu Mina đã cho cô mượn Kha Vũ vậy.

Toàn bộ giao dịch này khiến cô cảm thấy buồn nôn từ tận trong đáy lòng.

“Yên tâm đi, em sẽ giúp chị dạy dỗ tốt anh ta, chờ anh ta trở lại có thể chị cũng không muốn Kha Vũ nữa đâu.” Mina mập mờ cười một tiếng.

Trương Dương cứng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì Mina ở ngay phía sau, cho nên cô cũng để mặc cho trên mặt lộ ra vẻ gớm ghiếc.

“Chị nói chuyện gì với Kha Vũ thế?” Mina lại hỏi.

“… Anh ấy bị thương.” Giọng nói Trương Dương rất nhẹ. “Có vết roi, có vật nhọn, tàn thuốc nóng, rất nhiều vết thương.”

Mina thở dài: “Anh ấy không tính là nghiêm trọng.”

“Cho nên anh ấy may mắn?” Trương Dương chế nhạo hỏi.

“Em cũng thông cảm cho anh ấy, dù sao cũng bên nhau ba tháng mà, em đối xử với anh ấy tốt hơn.” Mina liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu “Nhưng anh ấy quá đắt, em không muốn bỏ ra năm triệu để chuộc anh ấy.”

“Tôi muốn, nhưng tôi không có tiền.” Đáy mắt Trương Dương ngưng tụ băng giá, “Thật đáng buồn nhỉ.”

Mina nhún vai và không nói gì.

“Nếu Ngàn Đại mời em đến nhà nó thì em có đưa tôi đi theo không?” Trương Dương đã hứa với Kha Vũ là sẽ mang những nhớ nhung và lời chúc phúc của anh đến hai người anh trai của mình, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm được.

Mina liếc mắt nhìn cô: “Chị thật sự muốn đi? Không phải chị ghét nhất fan CP sao?”

“Tôi đã hứa với Kha Vũ giúp anh gửi cho Kha Thuấn một lời.”

“Được, có thể, nhưng chị không được để cho Ngàn Đại biết Kha Nghiêu đang ở nhà chị, nếu không con bé đó sẽ đòi mượn của chị và chị cũng không thể từ chối được đâu.”

“Tôi biết.” Trương Dương vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, “Mina, liệu có… cách nào khác để cứu Kha Vũ không?”

“Quên đi.”

Trương Dương áp trán vào kính xe, đau đớn nhắm hai mắt lại.

Về đến nhà, Mina ở dưới lầu chờ. Trương Dương dặn dò Kha Nghiêu phải nghe lời của Mina, nhưng Kha Nghiêu trông vẫn rất căng thẳng.

“Đừng sợ, cô ấy… rất tốt.” Giọng nói của Trương Dương rất chua xót, giờ cô lại định đưa bạn trai của mình lên giường của người phụ nữ khác, cô vô cùng căm ghét loại chuyện này, nhưng chính cô lại đã lựa chọn làm điều đó.

Cô cũng căm ghét sự vô dụng của bản thân mình.

Kha Nghiêu ngoãn gật đầu: “Anh sẽ nghe lời Nana.”

Trương Dương vuốt ve khuôn mặt của Kha Nghiêu: “Anh biết không, hôm nay em đã nhìn thấy Kha Vũ.”

Kha Nghiêu trợn to hai mắt, sắc mặt cũng thay đổi: “Em nói gì?”

“Không chỉ Kha Vũ, ngay cả nơi ở của Kha Thuấn em cũng biết, mặc dù em chưa nhìn thấy.” Trương Dương cười khổ, “Kha Vũ nhờ em nói với anh là anh ấy rất nhớ anh và hy vọng anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Kha Nghiêu hỏi: “Em ấy thế nào? Đang ở đâu? Em ấy còn nói gì nữa? Kha Thuấn ở đâu? Kha Thuấn ở chỗ nào?”

“Anh ấy khá tốt.” Làm sao Trương Dương có thể nói sự thật cho Kha Nghiêu biết được đây, “Kha Thuấn cũng khá tốt, em đã xem video của Kha Thuấn, có lẽ em sẽ có cơ hội gặp anh ta trong tương lai.”

Sau khi sửng sốt, Kha Nghiêu bật cười: “Quá tốt, thật tuyệt khi có tin tức từ họ! Phi Dương, em thật là giỏi, em thực sự có thể nhìn thấy họ.”

Nhưng Trương Dương lại chẳng thể cười nổi: “Anh có lời gì muốn nói với họ không? Nếu có cơ hội gặp được họ thì em sẽ giúp anh chuyển lời.”

“Có có.” Kha Nghiêu hào hứng nói, “Để anh suy nghĩ thật kỹ đã.”

Sau khi Kha Nghiêu và Mina rời đi, Trương Dương lại cảm thấy khó chịu khi nhìn về căn nhà trọ hoang tàn. Từ trước đến nay cô vẫn luôn chê bai nơi này quá nhỏ, nhưng khi chỉ còn lại một mình, cô cũng khó tránh khỏi cảm nhận được sự trống trải.

Ngay khi Kha Nghiêu vừa mới đi, Trương Dương đã bắt đầu lo lắng. Lo lắng liệu Kha Nghiêu có nhìn thấy cuộc sống xa hoa của Mina mà vui quên cả trời đất không, lo lắng Kha Nghiêu có thể sẽ cảm thấy ở bên một người vừa xinh đẹp vừa giỏi tán tỉnh như Mina sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn là khi ở với mình không, và lo lắng rằng mười ngày sau liệu Kha Nghiêu có còn là Kha Nghiêu mà cô quen nữa hay không.

Trương Dương cuộn mình trên giường, nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, nước mắt âm thầm thấm ướt gối.

——

Một ngày sau khi Kha Nghiêu rời đi, Trương Dương nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, rất lịch sử hỏi cô về tình hình gây quỹ.

Trương Dương cũng không phải là người đầu tiên nhận được cuộc gọi, cô đã sớm có chuẩn bị, có mấy người có số tiền gây quỹ lớn đã được mời đến đồn cảnh sát để thẩm vấn trước rồi. Đại fan có mối quan hệ mật thiết với studio nên đã sớm khơi thông với luật sư từ lâu và cũng đã thương lượng với nhau hướng giải quyết tốt nhất.

Nhìn chung thì bản chất của hoạt động gây quỹ của fan khác với hoạt động gây quỹ bất hợp pháp. Nó không nhằm mục đích trả lại lợi ích cho fan mà là thiên về gây quỹ cộng đồng hơn, ít nhất thì nó không thể được coi là một tội trong hoạt động gây quỹ bất hợp pháp được. Nhưng cơ quan quản lý quyết định điều tra lần này chủ yếu vì tác động xã hội của vụ việc này quá lớn, đồng thời liên quan đến việc thu tiền từ trẻ vị thành niên, cho vay trực tuyến bất hợp pháp, v.v. Cơ quan quản lý muốn nhân cơ hội này để trấn áp các xu hướng không lành mạnh trong ngành giải trí và đưa ra lời cảnh cáo, vì thế mà điều việc điều tra hoạt động gây quỹ của fan đã trở thành một hạng mục, điều thực sự muốn đào sâu hơn chính là liệu có những hoạt động bất hợp pháp nào khác có thể quy thành hành vi phi pháp trong hoạt động này hay không, chẳng hạn như biển thủ công quỹ và biển thủ gây quỹ.

Sau khi được luật sư phổ cập cho thì các Đại fan trong nhóm đều thở phào nhẹ nhõm không ít, mặc dù Thịnh Thế đã bị thiệt hại nặng nề do cơn bão lần này, nhưng ít nhất cũng không liên quan gì đến phạm tội, Thịnh Thế bị fan liên lụy cũng sớm muộn đều có thể dựa vào sức mạnh tư bản mà tẩy trắng lại được thôi.

So với sự thư thái của bọn họ, thì Trương Dương lại căng thẳng vì chột dạ, dù sao thì cô đúng là đã tham ô, biển thủ số tiền không thuộc về mình. Tuy nhiên, cô đã trả lại khoản tham ô rồi, mà cơ quan từ thiện bên kia đều là giao dịch bằng tiền mặt, càng khó kiểm tra hơn, cô đã nhiều lần chuẩn bị tâm lý, số tiền gây quỹ của cô chỉ có hơn hai triệu, đây chắc chắn không phải là đối tượng điều tra trọng điểm, cô cảnh cáo mình phải trả lời một cách bình tĩnh.

Cuộc gọi kéo dài chưa đến mười phút, từ đầu đến cuối cảnh sát đều hòa nhã, thân thiện, sau khi cúp máy, Trương Dương cảm thấy sự việc này hẳn là kết thúc rồi.

Trong khoảng thời gian này, các cô cố gắng tỏ ra khiêm tốn khi ở trên mạng, cố gắng không kiếm thêm anti fan cho Thịnh Thế nữa, hiện tại nhiệt độ của dư luận đã hạ xuống, quan hệ công chúng cũng lân la kẽ hở mà tẩy trắng, chỉ cần im lặng rồi chờ một thời gian nữa thôi thì các cô có thể từ từ trở lại, mặc dù quá trình này cần đầy đủ thời gian và sự kiên nhẫn, sự nổi tiếng và tài nguyên của Thịnh Thế cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng bất kể là đỉnh cao hay là vực thẳm thì các cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh Thịnh Thế.

Bây giờ Trương Dương khi nhìn Thịnh Thế đều sẽ sinh ra một ít tâm lý rất mâu thuẫn và rất vi diệu. Một mặt, cô cảm thấy rằng sự tồn tại của các sản phẩm tùy chỉnh đã làm ô uế thần tính của Thịnh Thế, nhất là khi Kha Nghiêu dùng thân xác giống y hệt Thịnh Thế mà làm người bình thường, nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy bất bình, rõ ràng là một bản sao với các tế bào giống hệt nhau, nhưng lại phải sống như một con vật và không giống người.

Trong khoảng thời gian Kha Nghiêu vắng nhà, lợi ích duy nhất là cuối cùng cô cũng không phải cảm nhận sự chênh lệch giữa khoảng cách của sản phẩm chính hãng trong điện thoại và sản phẩm fake trong thực tế nữa.

——

Ngày rời khỏi trang viên đó, Trương Dương đã lặng lẽ định vị trên bản đồ, mấy ngày nay cô đều nhìn chằm chằm vào điện thoại mà ngẩn người, rồi ảo tưởng tìm cách giải cứu Kha Vũ.

Ví dụ như lén lẻn vào để bắt Kha Vũ đi, lại ví dụ như giả làm một nhân viên sửa chữa gì đó mà đổi trắng thay đen, cô biết rằng những ý tưởng này quá ảo ma như phim truyền hình và là sản phẩm của quá nhiều bộ phim. Cô càng nghĩ càng điên cuồng hơn, ví dụ như bất cứ giá nào chạy ra ngoài báo cảnh sát nhưng cô lại sợ phải gánh hậu quả, nếu người giàu có quyền thế trong biệt thự đó đã không có tự tin chuẩn bị kỹ càng thì thì sao có thể buông thả được. Khi nghĩ đến sự tuyệt vọng tột cùng, cô sẽ có nhiều suy nghĩ cực đoan – cô muốn cho những người đó chết, đốt chết bọn họ, cho nổ tung để giết bọn họ rồi thừa dịp hỗn loạn mà đưa Kha Vũ chạy trốn.

Chỉ cần có khả năng, cô sẽ chọn cách khả thi nhất để cứu Kha Vũ, nhưng cô rõ ràng chỉ là một phế vật, không tiền bạc, không quyền lực, không trí tuệ và không có thể lực.

Làm thế nào? Làm sao mới có thể cứu Kha Vũ? Cô muốn cứu Kha Vũ, ai có thể cho cô biết cách để cứu được Kha Vũ không?!

——

Mười ngày ngắn ngủi thôi mà lại dài đằng đẵng, Mina đúng hẹn đưa Kha Nghiêu trở về.

Trên mặt cả hai người kia đều có nét tươi cười rạng rỡ, đó là biểu hiện của vui sướng từ trong ra ngoài, vô cùng chân thực.

Khoảnh khắc Kha Nghiêu tháo khẩu trang cùng kính râm ra, Trương Dương hai mắt sáng lên.

Hắn mặc mặc một bộ đồ có nhãn hiệu nổi tiếng, kiểu tóc phóng khoáng, làn da mịn màng, và có vẻ gầy hơn, đẹp trai đến mức khiến người ta lóa mắt, sống động như đại minh tinh Thịnh Thế.

Người đẹp vì lụa, thực sự là như vậy.

Kha Nghiêu – người đang làm tổ trong ngôi nhà cho thuê nhỏ này và Kha Nghiêu – người được Mina mang về, giống như những thú cưng VIP trước và sau khi đến cửa hàng thú cưng để cắt tỉa lông vậy, con trước là chó vườn, con sau là một con chó nổi tiếng.

Điều khiến Trương Dương không thể nhìn thẳng chính là vẻ hào nhoáng trên gương mặt của Kha Nghiêu, đó là điều mà không thể thấy được khi ở bên cạnh cô.

Mina nháy mắt với Trương Dương: “Em trả lại người cho chị rồi đó, cảm ơn ha.”

Trương Dương miễn cưỡng nhếch mép một cái: “Đi thong thả.”

Mina quay đầu lại liếc nhìn Kha Nghiêu một cái, ánh mắt lộ rõ ​​vẻ trêu chọc, hai người nhìn nhau nở nụ cười như đã hiểu ý nhau, cô nàng vẫy vẫy tay: “Đi đây.”

Kha Nghiêu vẫn lưu luyến không rời nói: “Tạm biệt Nana.”

Sau khi Mina rời đi, sắc mặt Trương Dương đã tối sầm lại: “Không nỡ xa cô ta?”

Kha Nghiêu thẳng thắn nói: “Nana rất tốt với anh.”

“Cô ta đối với anh tốt như thế nào?” Trương Dương cả giận nói.

Kha Nghiêu hiển nhiên còn chưa học nói dối, hào hứng nói: “Em ấy cho anh ăn rất nhiều đồ ăn ngon, nhà em ấy rất lớn cả đẹp, em ấy đưa anh đi nghỉ dưỡng, đi bơi, nướng thịt, câu cá, spa, tóm lại tất cả đều rất vui vẻ.”

Trương Dương hai mắt đỏ bừng ghen tị: “Vậy là anh không muốn trở về nữa?!”

“Ừm, anh vẫn muốn ăn ngon cả chơi vui mà.”

Trương Dương cầm lấy cái gối trên sofa ném lên mặt hắn: “Đáng tiếc là nó không mua anh, nó chẳng qua là lấy anh đi chơi bời cho vui thôi!”

Kha Nghiêu luống cuống nhìn Trương Dương: “Phi Dương, sao em lại tức giận? Anh đã làm sai chuyện gì sao?”

“Anh làm cái gì cũng sai!” Thấy Kha Nghiêu đẹp trai ngoan ngoãn về nhà, Trương Dương còn có mấy phần vui mừng, nhưng trong nháy mắt, niềm vui này đã biến thành một cái bạt tai nóng rát trên mặt, cô nói mà không suy nghĩ: “Nếu không phải là anh thì tôi cũng sẽ không khổ sở như vậy, nếu không phải là anh thì Ca Ca vẫn mãi hoàn mỹ trong lòng tôi,  nếu không phải là anh thì Kha Vũ cũng sẽ không phải ở cái nơi đó!”

Kha Nghiêu kinh ngạc nhìn Trương Dương: “Kha Vũ… ở chỗ nông thôn nào sao?”

Trương Dương thở hổn hển hung tợn nhìn Kha Nghiêu, như thể tất cả những gì không vừa ý cũng đã tìm được ra nguồn gốc.

Đúng, mọi sai lầm đều bắt đầu từ khi cô mua Kha Nghiêu.

“Rốt cuộc Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì? Kha Nghiêu truy hỏi.

Trương Dương mất sức ngồi xuống sofa.

Kha Nghiêu cũng ngồi xuống, im lặng một lúc rồi ôm Trương Dương ngồi lên đùi mình, dịu dàng dụi dụi vào mặt cô: “Cục cưng, làm sao vậy?”

Trương Dương sững người.

Trước kia Kha Nghiêu nào đâu chỉ không hiểu phong tình, mà hắn thậm chí còn không có khái niệm về tình yêu, nhưng bây giờ vẻ thành thạo này của Kha Nghiêu đều là được Mina dạy dỗ, giống như đã dạy dỗ Kha Vũ trước đây vậy.

Nhưng tại sao lúc Kha Vũ làm điều này cô lại mê mẩn hạnh phúc không thôi, còn đến phiên Kha Nghiêu cô lại chỉ cảm thấy chán ghét. Đây là Kha Nghiêu – người được Mina định hình lại, tất cả các kỹ năng của hắn cũng đều đã được huấn luyện bởi tay Mina, hắn đã hưởng thụ Mina, trẻ trung hơn cô, xinh hơn cô, giàu có hơn cô và thú vị hơn cô, liệu hôm nay khi làm và nói những điều tương tự như vậy với cô thì có còn thật lòng sao?

Trương Dương đẩy Kha Nghiêu ra, cô không kiềm chế được ý nghĩ độc ác trong lòng, cô biết như vậy là sai, Kha Nghiêu là vô tội, mua hắn cũng là do cô tự chọn, cho Mina mượn hắn cũng là do chính cô lựa chọn. Nhưng mà, cô không thể kiềm chế bản thân mình đối với Kha Nghiêu càng ngày càng tăng thêm oán hận.

Trương Dương cắn mạnh môi dưới, quay đầu nhìn Kha Nghiêu, thì thào nói: “Em không nên nổi giận với anh.”

Kha Nghiêu như trút được gánh nặng.

“Mấy ngày nay, anh… có nhớ em không?”

“Có.” Kha Nghiêu không chút do dự gật đầu, “Ngày nào anh cũng nhớ em.”

Trương Dương cười khổ, Kha Nghiêu nhớ cô, sau khi Kha Nghiêu trở về thì trông còn tốt hơn, đáng lý ra cô phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ, đúng, nên vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện