Giết Chết Thần Tượng

Chương 2



Phần 2

Một đêm đó, Mina không trả lời tin nhắn của cô.

Bài phốt trên mạng tiếp tục lên men, tin vịt (tin đồn, tin nhảm) giống như bọt từ nồi đang sôi bắn tung tóe khắp nơi, bọt vỡ tung tóe chỉ để lại vết nước, ai cũng vươn cổ thắc mắc không biết trong nồi có gì, cũng không biết bọt trông như thế nào. Nhưng cái này không quan trọng, ai cũng thật thà chỉ vào những vệt nước nói đủ loại đạo lý, bất kể chuyện lớn nhỏ đều bàn luận sôi nổi, thích tin vào hoặc lan truyền những chuyện ly kì nhất, ví dụ như việc ai đó vì muốn lấy lòng một phú bà mà phỏng đoán rồi phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng bà ta thích.

Bài đăng đã bị xóa rồi lại được đăng lại, các blogger đổ xô vào hít hà drama, fan của Thịnh Thế lại càng đổ thêm dầu vào lửa, thành ra việc này trở thành món đồ nhắm được ưa chuộng nhất hiện nay.

Ngày hôm sau, Mina đăng Weibo và phủ nhận rất nhiều tin vịt, về việc leo tường mỗi idol lại đổi một bạn trai khác thì cô nàng nói mình một không vi phạm pháp luật hai không ngoại tình, tình cảm riêng tư không nên bị mang ra bàn tán, cũng không liên quan đến người khác.

Giữa những bài đăng giải thích còn tản ra không ít không cam lòng cùng oán hận, chẳng khác nào hất nồi canh chẳng ra nước sôi*, cộng thêm cư dân mạng không có kết quả gì trong việc đào ra ba người bạn trai của cô nàng, hỏa lực không chỗ phân tán, kết quả có thể tưởng tượng được, thảo luận một đợt lại cao hơn một đợt. Như Mina đã nói, đây là chuyện cá nhân của cô nàng, nhưng bức ảnh chụp thân mật với người bạn trai đẹp trai như Thịnh Thế kia đã đâm đỏ bao nhiêu con mắt, Mina bắt đầu trở thành bị thịt*.

*Hất nồi canh chẳng ra nước sôi: ý chỉ biện pháp không triệt để, không thể giải quyết vấn đề từ cái gốc của nó.

*Bị thịt ở đây ý chỉ đối tượng bị công kích hàng đầu.

Hai mươi tư giờ sau khi vụ việc xảy ra, Mina gọi điện thoại cho Trương Dương.

Trương Dương thấy số điện thoại của Mina thì cười nhạt một tiếng. Cô biết tại sao Mina lại tìm cô, bởi vì cô biết là ai đang làm những chuyện này.

Sau khi điện thoại được kết nối, Mina vừa khóc vừa nói: “Chị Phi Dương ơi, chị cứu em với.”

Trương Dương lãnh đạm nói: “Em đừng khóc, bình tĩnh nói một chút nào.”

“Em biết là họ làm.” Mina nghiến răng: “Em bỏ tiền ra tìm người xóa, họ bỏ tiền ra tìm người đăng, lúc nào cũng hot. Em thì không sao, nhưng nếu ba em bị đào ra thì em xong đời luôn, chị nhất định phải mau mau cứu em với.”

“Em nói ‘họ’ là ý gì?” Trương Dương biết còn hỏi.

Họ chính là mấy Trạm tỷ cùng mấy Đại fan của Thịnh Thế, Trương Dương cũng là một trong số đó. Trong số những người này, một số là tự bản thân có tiền, một số thì có thể dễ dàng kiếm tiền thông qua việc góp quỹ từ số lượng fan khổng lồ của Thịnh Thế, hơn nữa còn rất quen thuộc với bộ phận marketing công ty, Mina dù có tiền đi nữa thì cũng không thể địch lại được đám đông như vậy.

Mina sẽ không nghĩ đến mình nhất thời hư vinh lại khơi dậy nhiều hận thù thấu xương đến thế.

Tìm bạn trai giống Ca Ca rồi rêu rao khắp nơi là một, ô nhục hình tượng của Ca Ca là hai. Ca Ca thuộc về tất cả mọi người, là thiên thần không nhiễm khói bụi phàm trần, không phải là thứ mà bản thân có tí tiền có tí ngoại hình thì quên hết tất cả mà đòi độc chiếm ngay, dùng một hạ phẩm thay thế mà dám tuyên dâm với Ca Ca lại càng làm cho người ta ghê tởm. Hơn nữa phốt còn cho thấy Mina quen trèo tường, tình yêu dành cho Ca Ca là vô cùng rẻ mạt, loại đĩ điếm đáng chết ngàn vạn lần như vậy tội gì mà họ không giẫm chết khi có cơ hội chứ.

Ngoài mặt Trương Dương không tỏ thái độ gì, là do trước đây cô và Mina quan hệ khá tốt, dính vào không ít lời giễu cợt, lúc này mà bỏ đá xuống giếng là sai mà không tiếc cả mạng sống cứu bạn cũng là sai, mặt bị đánh sưng cũng không lên tiếng mới là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên thì sau lưng cô cũng không thiếu ngấm ngầm dùng tám nick clone mà tăng thêm nhịp điệu.

Mina thút tha thút thít nức nở mà kể lể, cầu xin Trương Dương ra mặt giúp cô nàng, những người đó Trương Dương đều biết, ngày thường cũng có qua lại với nhau, hẳn là sẽ cho Trương Dương mặt mũi.

Trương Dương suy nghĩ một chút: “Trong điện thoại không thể nói rõ ràng được, ngày mai chúng ta…”

“Không cần đến ngày mai!” Mina vội la lên, “Chị đang ở đâu? Bây giờ em tới tìm chị. Chị Phi Dương ơi em cầu xin chị, bọn họ bằng xương bằng thịt, em thật sự rất sợ, nhà em lại càng… đặc biệt, ba em không thể bị công khai trê mạng được!”

“Được rồi, em đến KFC trên đường Hoài Tú chờ chị.”

————–

Trong nhà hàng thức ăn nhanh hai mươi tư giờ, Trương Dương cố tình đến muộn gần một tiếng, nhìn thấy Mina đang ngồi trong góc phòng đeo khẩu trang kín mít.

Trương Dương trong lòng cười nhạt. Thật sự coi mình như người nổi tiếng sao, mẹ kiếp, chỉ là một tiểu tốt trên mạng, ngoài đời ai thèm để ý đến mày.

Vừa thấy Trương Dương, Mina ân cần đứng lên: “Chị ngồi đi ạ, chị muốn ăn gì không, em gọi món.”

“Không cần.” Trương Dương ngồi xuống, “Cởi khẩu trang xuống đi, lúc này không có người khác.”

Mina tháo khẩu trang ra, cô nàng không trang điểm, tóc bết nhờn dính vào da đầu, hốc mắt ửng hồng, khuôn mặt vàng vọt và mệt mỏi, hoàn toàn khác với hình tượng bạch phú mỹ* vênh vênh váo váo trong bữa tiệc sinh nhật hôm qua.

*Bạch phú mỹ: cô nàng da trắng, giàu có, xinh đẹp.

Mina nhấp một ngụm cà phê, khàn giọng nói: “Chị Phi Dương ơi, chị giúp em được không ạ? Chị muốn em làm gì cũng được. Em biết sai rồi, em quá thích thể hiện, em…”

“Loại chuyện này em nên gọi cảnh sát xử lý đi.” Trương Dương nhìn vẻ mặt đầy thảm hại của Mina, trong lòng hả hê cực kỳ.

“Vô dụng thôi, cảnh sát có thể bắt được bao nhiêu cái cơ chứ. Bài này xóa bài khác lại đăng, cuối cùng chắc chắn sẽ làm chuyện càng thêm ầm ĩ, trừ phi họ bỏ qua cho em, còn không thì fan đều sẽ nghe lời họ.” Mina vừa khóc vừa nói, “Bình thường quan hệ của chúng ta không phải rất tốt sao, em vì Ca Ca mà tiêu bao nhiêu tiền như vậy, phải đến mấy triệu rồi, thế mà quay đi lại lại nói em không yêu Ca Ca thật lòng, tại sao họ lại không lưu chút tình cảm nào như vậy chứ?”

Thấy Mina khóc lóc thảm thiết, trong lòng Trương Dương cũng có chút đồng tình với cô nàng, nhất là khi cô ấy nói rằng mình đã tiêu tiền triệu cho Ca Ca, không tính công lao thì cũng phải tính khổ lao, điểm này Trương Dương đối với Mina là khẳng định. Ngoài miệng kêu la yêu anh lắm lắm rồi biến mình thành sức lao động thủy quân rẻ mạt, làm sao có thể so được với vàng thật bạc trắng có thể trợ lực cho Ca Ca được, cô dịu giọng: “Chị biết em đối với Ca Ca không phải là giả, có người không thể chấp nhận nổi trèo tường, chị thì nghĩ nó cũng không phải vấn đề gì lớn, cũng không thể coi là phản bội được, điều đó chỉ có nghĩa là duyên phận tới rồi thôi. Bất kể như thế nào thì những việc mà em đã làm cho Ca Ca đều nằm trong mắt chị.”

Mina gật đầu lia lịa: “Chị ơi, chị giúp em với ạ. Sau đó em sẽ xin rút khỏi fandom, hoặc yêu cầu em xin lỗi công khai cũng được, chỉ cần bọn họ chịu dừng lại là được.”

Trương Dương nhìn vào mắt Mina: “Chị có thể giúp em, nhưng chuyện này không đơn giản như em nghĩ, mặt mũi của chị không lớn như em nghĩ đâu. Chị phải nghĩ ra lời nói thuyết phục cho em, vì vậy em phải nói cho chị biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ba người bạn trai kia của em.”

Mina đã lường trước được cô sẽ hỏi câu này: “Họ đều là do một người bạn của em giới thiệu, nếu em hâm mộ idol nào thì em sẽ yêu ai yêu cả đường đi mà yêu chàng trai lớn lên có vẻ ngoài giống anh ấy, vì thế em đã nhờ bạn bè chú ý giúp em.”

Trương Dương híp mắt: “Tại sao ba người họ lại không có một chút dấu vết nào ở trên mạng? Đây là thời đại gì chứ, chẳng lẽ một người như vậy lại có thể như người vô hình trên mạng như thế?”

“Em không biết, có lẽ tính họ vô cùng hướng nội.”

Trương Dương sầm mặt xuống: “Nếu em không nói thật thì chị không có cách nào giúp em được rồi.” Cô đứng dậy định rời đi.

Mina nắm lấy tay Trương Dương, vẻ mặt đau khổ nói: “Em biết em giải thích quá gượng gạo, em thực sự không cố ý nói dối chị đâu, em thực sự không thể nói ra được.”

“Thế nào gọi là không thể nói?” Trương Dương tức giận nói, “Bọn họ phẫu thuật thẩm mỹ? Cái này có gì mà không thể nói, chẳng lẽ cái này còn quan trọng hơn chuyện em thành cái bị thịt sao? Quan trọng hơn so với việc ba em bị vạch trần sao?”

Sắc mặt Mina càng khó coi hơn.

“Chị cũng không ép buộc em, em, chờ em nghĩ kỹ rồi liên lạc lại đi.”

“Chị đừng đi!” Mina nắm chặt lấy Trương Dương như nắm cọng rơm cứu mạng, “Em, em nói cho chị, chỉ cần chị chịu giúp em, em sẽ nói cho chị.”

Trương Dương lại ngồi xuống.

Mina hít sâu một hơi: “Nhưng chị phải thề, không được nói cho bất kỳ ai biết, thề độc, lấy, lấy Ca Ca thề độc.”

Trương Dương sửng sốt: “Rốt cuộc…”

“Thật đấy, chị Phi Dương, đây thực sự là một bí mật không thể nói ra được đâu. Nếu để lộ ra ngoài, chị nhất định sẽ gặp nguy hiểm đấy, em không đùa đâu.”

Trương Dương do dự: “Được, chị… Chị lấy Ca Ca thề, sẽ không bao giờ nói cho ai biết.”

Mina dùng sức cào cào tóc: “Trời ạ, nói ra chị cũng sẽ không tin đâu.”

“Em cứ nói đi.”

Mina ôm đầu, len lén liếc nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói: “Bọn họ, thật ra là… là sản phẩm tùy chỉnh.”

“… Cái gì?”

Mina vẻ mặt bất chấp nói: “Người nhân bản, chị biết không?”

Trương Dương sững người. Phản ứng đầu tiên của cô là cái đồ não tàn Mina này đang lừa mình.

“Bọn họ là được nhân bản vô tính ra, sử dụng gen của chính chủ.”

Vẻ mặt Trương Dương có chút vặn vẹo: “Em biết em đang nói chuyện điên rồ gì không?”

“Em biết là chị sẽ không tin điều đó mà!” Mina kêu lên, “Nhưng những gì em nói là sự thật.”

Trương Dương trong lòng dâng trào, một trận kích động, một trận ghê tởm: “… em nói tiếp đi.”

“Cái được gọi là sản phẩm tùy chỉnh chính là con người nhân tạo được tạo ra sau khi điều chỉnh gen của bản gốc.”

“Nhân bản con người cũng cần phải do cơ thể mẹ tạo ra. Ca Ca mới nổi tiếng được mấy năm chứ, ba năm, coi như là bắt đầu chế tạo từ lúc đó đi, thì không phải giờ Kha Vũ mới biết đi sao?”

“Không, bọn họ có công nghệ cao. Sau khi được thụ thai từ mẹ và sinh ra, bọn họ sẽ được đưa vào một chất lỏng tăng trưởng sinh học, nói gì mà… sau khi nghiên cứu gen của động vật, nhiều loài chỉ cần vài tháng là có thể trưởng thành, em nghe cũng không hiểu. Dù sao thì khi áp dụng loại công nghệ đó cho con người thì chỉ mất tám tháng là có thể nuôi dưỡng thành người trưởng thành.”

Trương Dương cảm thấy như mình đang nghe Thiên phương dạ đàm* vậy: “Chuyện này là ai dạy em nói?”

*Thiên phương dạ đàm (天方夜谭): là thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là một phép ẩn dụ cho những lý lẽ tưởng tượng và kỳ quái. Từ câu chuyện dân gian Ả Rập “Nghìn lẻ một đêm”.

“Những gì em đang nói đều là sự thật!” Mina cãi lại, “Nói dối chị thì có ích gì. Bọn họ là một tổ chức ngầm, rất thần bí và quyền lực, chuyên cung cấp cái gọi là ‘dịch vụ tùy chỉnh cấp cao’ cho những người có tiền có quyền, muốn làm minh tinh hay người nổi tiếng nào cũng được hết, còn có thể tạo bộ phận cơ thể riêng cho chính mình cũng được. Những sản phẩm tùy chỉnh được tạo ra theo cách này đều là người sống sờ sờ, nhưng lại nghe lời chủ nhân giống như robot.”

Trương Dương cảm thấy đầu óc loạn xà ngầu: “Ba… ba người bạn trai của em, bọn họ đều là đến như vậy sao?”

Mina chán nản nói: “Vâng.”

Trương Dương có một nghìn câu hỏi vì sao muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại hoảng hoảng hốt hốt buột miệng: “Bao nhiêu tiền?”

“Nếu là tùy chỉnh cấp cao thì sẽ dựa trên nội dung tùy chỉnh mà định giá.” Mina nói, “Như loại em chọn là loại hình phục vụ bầu bạn thì độ tương tự càng thấp giá càng rẻ. Người đầu tiên của em có mức độ tương tự là 35%, đây là mức thấp nhất, nếu mua hẳn thì là hai triệu nhân dân tệ, thuê thì mười nghìn một ngày.” (Hai triệu là cỡ hơn 6 tỵ, mười nghìn cỡ hơn 30 chệu:))))))

“Còn, còn có thể cho thuê?”

“Vâng, vì cái này… sẽ rất nhanh chán.” Mina bĩu môi, “Em là do lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên mới mua, sau này giải quyết rắc rối lắm, lúc đó tuổi còn nhỏ mà. Thực ra thuê tiết kiệm tiền hơn đó, chơi chán còn có thể đổi lại được.”

“Vậy Kha Vũ…”

“Kha Vũ mua thì cần năm triệu cơ, nhưng em là thuê, mỗi lần thuê là nửa năm, còn được chiết khấu.” Mina nhỏ giọng nói, “Em thật sự rất thích Ca Ca.”

Trương Dương nghe đến da đầu sưng tấy.

Mina liếc trộm Trương Dương: “Chị Phi Dương, nếu chị thích, em có thể cho chị mượn Kha Vũ…”

Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn Mina: “Mày coi Ca Ca là hạng người gì! Ditme là búp bê tình dục sao!”

Mina sợ hết hồn, vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự…”

“Độ tương tự của Kha Vũ là bao nhiêu?” Trương Dương ánh mắt hung ác sắc bén, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, cô lúc này thật muốn nắm tóc Mina rồi tát vào cái miệng lớn kia của nó.

“85%, độ tương tự cao, không chỉ đắt tiền mà còn dễ gặp sự cố, chuyện của em không phải là sự cố gì cả…” Mina tiếc nuối nói, “Em thực sự không nên khoe khoang ra, độ tương tự lên đến 85% thì bọn họ sẽ không dễ dàng cung cấp đâu, vì như vậy sẽ gây ra rắc rối và không thể qua mắt được mọi người. Thật ra là họ đã cho em lời khuyên, bảo em không nên để lộ anh ấy ra ngoài, hai người trước của em đều không có vấn đề gì nên em… đã khinh thường.”

Trương Dương bình tĩnh được một chút hô hấp: “Chuyện em nói quá huyền ảo, chị thật sự một thời gian ngắn không thể nào tin được, em… mua ở đâu vậy? Dẫn chị đi xem một chút.”

Mina lắc đầu: “Chị nghe qua thì cũng biết điều này là phạm pháp, tất cả người mua phải có người bảo lãnh. Nếu không phải là nhờ bố em thì em cũng sẽ không thể vào được cái nơi đó, em có thể làm người bảo lãnh cho chị, nhưng chị vẫn phải đặt cọc một triệu, còn phải cung cấp tất cả thông tin cá nhân bao gồm cả bố mẹ, người thân và bạn bè của chị, nếu chị tiết lộ bí mật thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm, đó không phải là chuyện để đùa đâu.”

“Chị sẽ không tiết lộ bí mật. Chị đã dùng Ca Ca thề độc, đó là lời thề độc nhất trong đời chị. Một triệu, đặt cọc trước có nghĩa là có thể lấy lại được đúng không? Vậy thì em có thể thuê cho chị được không?”

“Lúc trước thì không sao, nhưng lần này xảy ra chuyện, mẹ em rất tức giận nên khóa thẻ của em mất rồi.” Mina sụt sịt, “Chị Phi Dương, đó là thế giới dành cho những người có tiền có quyền vui chơi, có một số người chơi rất là đáng sợ, chị nghĩ rằng ai cũng giống em chỉ muốn yêu đương với idol thôi sao? Chị không có khả năng mua hoặc thuê, chỉ vì để thỏa mãn sự tò mò hay để bản thân trở thành mục tiêu thì thực sự không cần thiết phải làm thế đâu.”

Trương Dương biết Mina nói có lý. Đừng nói một triệu, giá rẻ nhất là một ngày thuê thôi thì tiền lương cô cũng chẳng thể trả nổi.

Nghĩ tới đây, Trương Dương lại có chút hốt hoảng, mình thực sự tin lời Mina nói sao?

Mina nhìn Trương Dương, lắp bắp nói: “Vậy, chị Phi Dương, chị có thể giúp em được không ạ?”

Trương Dương cúi đầu, im lặng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Em… Thật sự có thể cho chị mượn Kha Vũ?”

“Có thể, có thể.” Mina vội vàng gật đầu, “Em đã nói rồi, anh ấy hoàn toàn nghe lời em.”

Trương Dương cắn răng: “Nếu Kha Vũ thật sự giống như lời em nói, vậy chị sẽ tin tưởng em, chị sẽ giúp em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện