Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 122: Gánh khoản nợ lớn trên lưng, mà chủ nợ lại còn là chồng cô
"Đáng đời, đúng là hợm hĩnh xem thường người khác, thảo nào cô ta dám kéo luật sư đến đây ép chúng ta hủy hợp đồng. Hóa ra chúng ta là ai cô ta cũng không biết mà dám chạy tới đây ỷ thế hiếp người."
Tiểu Bát quay mặt ra ngoài cửa, hứ một tiếng. Lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy Quý Noãn đang đứng yên một chỗ, như có điều suy tư.
"Chị Đại Noãn, chúng ta sẽ có ngay hai trăm triệu đô la đầu tư thật sao?" Đôi mắt Tiểu Bát long lanh ngập tràn mong đợi, cô lút cút chạy đến như muốn ôm chân người ta, sáp đến gần Quý Noãn.
Quý Noãn im lặng trong chốc lát rồi nói: "Em đi báo cảnh sát, gọi họ đến đưa quản lý Hứa đi. Chị ta là kẻ tình nghi tham ô công quỹ, ngoài ra còn có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thương mại, cần phải điều tra kỹ. Trước tiên, chúng ta giao người cho Cục Cảnh sát đi."
Tiểu Bát hết hồn, nhỏ giọng hỏi lại Quý Noãn: "Mấy ngày trước chị bảo em lén lút điều tra chuyện cá nhân của quản lý Hứa, có phải chị đã nghi ngờ chị ta từ lâu rồi không?"
Quý Noãn liếc Tiểu Bát một cái không nặng không nhẹ: "Với tốc độ phản ứng này của cô, chờ đến lúc phòng giao dịch bị bán thì chắc cô vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ khoe khoang thông minh với tôi làm gì? Bảo cô đi báo cảnh sát thì đi nhanh đi."
"Vâng." Tiểu Bát hơi ấm ức, giương mắt nhìn cô, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, bấm số của Cục Cảnh sát lân cận.
***
Hai tiếng sau.
Bởi vì ký kết hai trăm triệu đô la hợp đồng với đơn vị Đầu tư Quốc tế CE mà bây giờ phòng giao dịch nhỏ vốn không mấy nổi tiếng của Quý Noãn lại bất chợt vọt lên thành phòng giao dịch "nhỏ" có vốn đầu tư cao nhất Hải Thành chỉ trong vòng vài phút.
Từ nãy đến giờ điện thoại trên bàn làm việc của Quý Noãn reo cả tiếng đồng hồ, như muốn cháy máy đến nơi.
Phần lớn đều là các nhà đầu tư trước kia đột nhiên quan tâm đến tình hình của phòng giao dịch mà gọi đến. Nội dung đại khái là muốn đích thân hẹn gặp Quý Noãn để thương lượng chuyện góp vốn thêm. Có người còn tỏ rõ thành ý trong điện thoại, họ bảo rằng trước đây cảm thấy Hàn Thiên Viễn không đáng tin cậy, bây giờ Quý Noãn tiếp quản nơi này nên bọn họ rất mong được hợp tác với cô.
Sau khi nhận quá nhiều cuộc điện thoại, vất vả lắm Quý Noãn mới có vài phút thảnh thơi. Cô đang định ra ngoài rót một ly nước thì bỗng điện thoại di động trong túi vang lên.
Cô cầm lên nhìn, là Mặc Cảnh Thâm gọi.
Vừa rồi Quý Noãn còn sợ anh bận cho nên không dám gọi, bây giờ anh lại chủ động gọi điện thoại cho cô.
Cô xoay người quay lại ngồi xuống bàn, vừa bắt máy lên đã lập tức nói: "Anh bảo người bên đầu tư CE đến ký hợp đồng mà sao không nói trước với em? Chưa gì mà anh đã lấy tiền đè người rồi, đừng làm em hết hồn chứ?"
"Gan em nhỏ thế thảo nào dễ bị hù dọa. Đây chỉ là hợp tác đầu tư mà thôi." Giọng anh trầm thấp, gợi cảm vang lên trong điện thoại.
Quý Noãn không thể nhịn được, cô lập tức kể hết cho anh nghe cả đống điện thoại vừa nhận được, cộng với những kẻ a dua khiến người khác buồn nôn phát ói.
Sau đó cô nói tiếp: "Quan trọng là có những kẻ vốn muốn rút tiền, nhưng ai ngờ bây giờ lại tranh nhau tiếp tục đầu tư. Em chỉ có một phòng giao dịch, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, vốn liếng huy động cũng đủ để em thành lập một công ty đầu tư cổ phần luôn đấy."
Mặc Cảnh Thâm cười nhạt: "Trong lòng bà chủ Mặc có tham vọng, tương lai sẽ tiến rất xa. Anh nên giúp em một tay."
"…" Boss Mặc à, cái này đâu phải chỉ giúp một tay đâu chứ.
Dù sao cũng đã ký hợp đồng, Quý Noãn không có tâm trạng õng ẹo, cô nói thẳng: "Đột nhiên em cảm thấy hơi bị áp lực."
"Có áp lực là tốt, chứng minh bà chủ này không bị mất phương hướng." Mặc Cảnh Thâm thấp giọng lãnh đạm nói: "Em cũng biết anh bảo người CE qua đó, mà không phải đích thân anh đến, là vì ở giữa còn có hợp đồng ký kết. Em nên biết khoản tiền đầu tư này không phải là cho không."
"Đương nhiên em biết." Quý Noãn chống cằm, tựa vào mép bàn, dán sát điện thoại lên tai, giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng không quá nũng nịu: "Cho nên, bây giờ thoạt nhìn giống như là em nhận được một khoản đầu tư lớn, nhưng thực chất chính là đột nhiên em bị mắc nợ hai trăm triệu đô la. Hơn nữa trên hợp đồng của bên CE ký cũng có điều kiện đảm bảo, trong vòng năm năm lợi nhuận phải tăng gấp đôi, nếu không sẽ rút tiền bất cứ lúc nào."
Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nói: "Em biết vậy là tốt rồi."
Quý Noãn đỡ trán…
Bây giờ người trong phòng giao dịch đang ăn mừng long trời lở đất vì khoản đầu tư khổng lồ này, nhưng chỉ có cô là biết rõ bản thân đang gánh một khoản nợ lớn trên lưng, hơn nữa chủ nợ lại còn là chồng cô.
Hôm nay Mặc Cảnh Thâm âm thầm làm như vậy là đã tính hết đường đi nước bước, khiến cô không cách nào từ chối được.
Chuyện công ra chuyện công, hợp đồng với bên CE đã ký, đây cũng chẳng phải là trò đùa.
Cho nên, thật ra Mặc Cảnh Thâm vẫn còn tôn trọng ý nguyện ban đầu của cô. Anh không nhúng tay, không can thiệp, đây là khoản tiền đầu tư chứ không phải là cho không.
Nghe tiếng cô gái nhỏ như đang nằm dài trên bàn thở dài ai oán, Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, nói: "Không phải trước đây em rất có lòng tin với tương lai của ngành bất động sản trong nước sao?"
"Lòng tin thì em vẫn có, nhưng đột nhiên cảm thấy áp lực lớn quá. Đây đâu phải chuyện mấy chục triệu đâu…"
"Năm năm gấp đôi thôi mà, sao? Em không dám nhận à?"
"Ký thì cũng đã ký rồi, dĩ nhiên là dám!"
Mặc Cảnh Thâm cười khẽ: "Được rồi, về nhà sớm một chút, anh sẽ về Ngự Viên trước sáu giờ đón em."
***
Vừa tan làm, Quý Noãn đã lái xe về thẳng Ngự Viên như đã hẹn.
Sau khi xuống xe, cô vẫn còn miên man nghĩ ngợi chuyện phòng giao dịch. Cô đi vào bên trong, mở cửa biệt thự, không thèm quay đầu mà đã trở tay đóng sầm cửa lại, tiện thể ném túi xách lên bàn, thay giày, bước vào đại sảnh lầu một, cởi áo khoác ra.
Ngự Viên rất rộng lớn, không tính diện tích trên lầu, chỉ tính đại sảnh tầng một mà đã hơn hai trăm mét vuông. Cộng thêm cả phòng bếp và phòng ăn, phòng chờ cho khách thì diện tích đã hơn bốn trăm mét vuông.
Nhưng bây giờ, đột nhiên nơi này lại trống trải và yên tĩnh quá mức.
Vào giờ này, tại sao người luôn nhiệt tình chu đáo như chị Trần lại không ra ngoài đón cô? Người giúp việc thường hay tới lui ở tầng một đâu hết rồi?
Có lẽ cô nên dùng từ trống trải để hình dung cũng không đúng lắm.
Nhưng dường như không gian yên tĩnh quá mức bình thường.
Quý Noãn vô tình ngước lên, quét mắt về phía đại sảnh, càng ngày cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngay từ lúc vào cửa thì cô đã có cảm giác nơi này rất kỳ lạ.
Lúc vừa lái xe trở về, dường như cô thấy có một chiếc xe Jeep màu đen đỗ ở bên ngoài, cách cổng biệt thự không xa lắm. Hình như chiếc xe này không phải ở gần đây, cô chưa từng gặp biển số này bao giờ. Có điều lúc ấy cô không để ý cho lắm.
Bây giờ sực nhớ lại, cô đảo mắt nhìn bốn phía, vô thức lùi từng bước về sau. Cho đến giây phút mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm đến gần, cô lập tức cúi người cầm chiếc túi trên bàn lên, không thèm đổi giày, xoay người chạy thẳng một mạch ra ngoài.
Nhưng trong tích tắc đó, bất chợt hai người đàn ông xa lạ núp trong góc ở tầng một lao ra cực nhanh. Bọn họ như mãnh thú săn mồi núp trong bụi cỏ, chờ thời cơ chín muồi mới bắt đầu giương móng vuốt. Ngay lúc Quý Noãn tông cửa xông ra ngoài, định lớn tiếng kêu cứu thì cả người cô đã bị kéo ngược trở lại vào bên trong.
"Các người… Muốn làm gì! Ưm…"
Tiểu Bát quay mặt ra ngoài cửa, hứ một tiếng. Lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy Quý Noãn đang đứng yên một chỗ, như có điều suy tư.
"Chị Đại Noãn, chúng ta sẽ có ngay hai trăm triệu đô la đầu tư thật sao?" Đôi mắt Tiểu Bát long lanh ngập tràn mong đợi, cô lút cút chạy đến như muốn ôm chân người ta, sáp đến gần Quý Noãn.
Quý Noãn im lặng trong chốc lát rồi nói: "Em đi báo cảnh sát, gọi họ đến đưa quản lý Hứa đi. Chị ta là kẻ tình nghi tham ô công quỹ, ngoài ra còn có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thương mại, cần phải điều tra kỹ. Trước tiên, chúng ta giao người cho Cục Cảnh sát đi."
Tiểu Bát hết hồn, nhỏ giọng hỏi lại Quý Noãn: "Mấy ngày trước chị bảo em lén lút điều tra chuyện cá nhân của quản lý Hứa, có phải chị đã nghi ngờ chị ta từ lâu rồi không?"
Quý Noãn liếc Tiểu Bát một cái không nặng không nhẹ: "Với tốc độ phản ứng này của cô, chờ đến lúc phòng giao dịch bị bán thì chắc cô vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ khoe khoang thông minh với tôi làm gì? Bảo cô đi báo cảnh sát thì đi nhanh đi."
"Vâng." Tiểu Bát hơi ấm ức, giương mắt nhìn cô, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, bấm số của Cục Cảnh sát lân cận.
***
Hai tiếng sau.
Bởi vì ký kết hai trăm triệu đô la hợp đồng với đơn vị Đầu tư Quốc tế CE mà bây giờ phòng giao dịch nhỏ vốn không mấy nổi tiếng của Quý Noãn lại bất chợt vọt lên thành phòng giao dịch "nhỏ" có vốn đầu tư cao nhất Hải Thành chỉ trong vòng vài phút.
Từ nãy đến giờ điện thoại trên bàn làm việc của Quý Noãn reo cả tiếng đồng hồ, như muốn cháy máy đến nơi.
Phần lớn đều là các nhà đầu tư trước kia đột nhiên quan tâm đến tình hình của phòng giao dịch mà gọi đến. Nội dung đại khái là muốn đích thân hẹn gặp Quý Noãn để thương lượng chuyện góp vốn thêm. Có người còn tỏ rõ thành ý trong điện thoại, họ bảo rằng trước đây cảm thấy Hàn Thiên Viễn không đáng tin cậy, bây giờ Quý Noãn tiếp quản nơi này nên bọn họ rất mong được hợp tác với cô.
Sau khi nhận quá nhiều cuộc điện thoại, vất vả lắm Quý Noãn mới có vài phút thảnh thơi. Cô đang định ra ngoài rót một ly nước thì bỗng điện thoại di động trong túi vang lên.
Cô cầm lên nhìn, là Mặc Cảnh Thâm gọi.
Vừa rồi Quý Noãn còn sợ anh bận cho nên không dám gọi, bây giờ anh lại chủ động gọi điện thoại cho cô.
Cô xoay người quay lại ngồi xuống bàn, vừa bắt máy lên đã lập tức nói: "Anh bảo người bên đầu tư CE đến ký hợp đồng mà sao không nói trước với em? Chưa gì mà anh đã lấy tiền đè người rồi, đừng làm em hết hồn chứ?"
"Gan em nhỏ thế thảo nào dễ bị hù dọa. Đây chỉ là hợp tác đầu tư mà thôi." Giọng anh trầm thấp, gợi cảm vang lên trong điện thoại.
Quý Noãn không thể nhịn được, cô lập tức kể hết cho anh nghe cả đống điện thoại vừa nhận được, cộng với những kẻ a dua khiến người khác buồn nôn phát ói.
Sau đó cô nói tiếp: "Quan trọng là có những kẻ vốn muốn rút tiền, nhưng ai ngờ bây giờ lại tranh nhau tiếp tục đầu tư. Em chỉ có một phòng giao dịch, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, vốn liếng huy động cũng đủ để em thành lập một công ty đầu tư cổ phần luôn đấy."
Mặc Cảnh Thâm cười nhạt: "Trong lòng bà chủ Mặc có tham vọng, tương lai sẽ tiến rất xa. Anh nên giúp em một tay."
"…" Boss Mặc à, cái này đâu phải chỉ giúp một tay đâu chứ.
Dù sao cũng đã ký hợp đồng, Quý Noãn không có tâm trạng õng ẹo, cô nói thẳng: "Đột nhiên em cảm thấy hơi bị áp lực."
"Có áp lực là tốt, chứng minh bà chủ này không bị mất phương hướng." Mặc Cảnh Thâm thấp giọng lãnh đạm nói: "Em cũng biết anh bảo người CE qua đó, mà không phải đích thân anh đến, là vì ở giữa còn có hợp đồng ký kết. Em nên biết khoản tiền đầu tư này không phải là cho không."
"Đương nhiên em biết." Quý Noãn chống cằm, tựa vào mép bàn, dán sát điện thoại lên tai, giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng không quá nũng nịu: "Cho nên, bây giờ thoạt nhìn giống như là em nhận được một khoản đầu tư lớn, nhưng thực chất chính là đột nhiên em bị mắc nợ hai trăm triệu đô la. Hơn nữa trên hợp đồng của bên CE ký cũng có điều kiện đảm bảo, trong vòng năm năm lợi nhuận phải tăng gấp đôi, nếu không sẽ rút tiền bất cứ lúc nào."
Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nói: "Em biết vậy là tốt rồi."
Quý Noãn đỡ trán…
Bây giờ người trong phòng giao dịch đang ăn mừng long trời lở đất vì khoản đầu tư khổng lồ này, nhưng chỉ có cô là biết rõ bản thân đang gánh một khoản nợ lớn trên lưng, hơn nữa chủ nợ lại còn là chồng cô.
Hôm nay Mặc Cảnh Thâm âm thầm làm như vậy là đã tính hết đường đi nước bước, khiến cô không cách nào từ chối được.
Chuyện công ra chuyện công, hợp đồng với bên CE đã ký, đây cũng chẳng phải là trò đùa.
Cho nên, thật ra Mặc Cảnh Thâm vẫn còn tôn trọng ý nguyện ban đầu của cô. Anh không nhúng tay, không can thiệp, đây là khoản tiền đầu tư chứ không phải là cho không.
Nghe tiếng cô gái nhỏ như đang nằm dài trên bàn thở dài ai oán, Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, nói: "Không phải trước đây em rất có lòng tin với tương lai của ngành bất động sản trong nước sao?"
"Lòng tin thì em vẫn có, nhưng đột nhiên cảm thấy áp lực lớn quá. Đây đâu phải chuyện mấy chục triệu đâu…"
"Năm năm gấp đôi thôi mà, sao? Em không dám nhận à?"
"Ký thì cũng đã ký rồi, dĩ nhiên là dám!"
Mặc Cảnh Thâm cười khẽ: "Được rồi, về nhà sớm một chút, anh sẽ về Ngự Viên trước sáu giờ đón em."
***
Vừa tan làm, Quý Noãn đã lái xe về thẳng Ngự Viên như đã hẹn.
Sau khi xuống xe, cô vẫn còn miên man nghĩ ngợi chuyện phòng giao dịch. Cô đi vào bên trong, mở cửa biệt thự, không thèm quay đầu mà đã trở tay đóng sầm cửa lại, tiện thể ném túi xách lên bàn, thay giày, bước vào đại sảnh lầu một, cởi áo khoác ra.
Ngự Viên rất rộng lớn, không tính diện tích trên lầu, chỉ tính đại sảnh tầng một mà đã hơn hai trăm mét vuông. Cộng thêm cả phòng bếp và phòng ăn, phòng chờ cho khách thì diện tích đã hơn bốn trăm mét vuông.
Nhưng bây giờ, đột nhiên nơi này lại trống trải và yên tĩnh quá mức.
Vào giờ này, tại sao người luôn nhiệt tình chu đáo như chị Trần lại không ra ngoài đón cô? Người giúp việc thường hay tới lui ở tầng một đâu hết rồi?
Có lẽ cô nên dùng từ trống trải để hình dung cũng không đúng lắm.
Nhưng dường như không gian yên tĩnh quá mức bình thường.
Quý Noãn vô tình ngước lên, quét mắt về phía đại sảnh, càng ngày cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngay từ lúc vào cửa thì cô đã có cảm giác nơi này rất kỳ lạ.
Lúc vừa lái xe trở về, dường như cô thấy có một chiếc xe Jeep màu đen đỗ ở bên ngoài, cách cổng biệt thự không xa lắm. Hình như chiếc xe này không phải ở gần đây, cô chưa từng gặp biển số này bao giờ. Có điều lúc ấy cô không để ý cho lắm.
Bây giờ sực nhớ lại, cô đảo mắt nhìn bốn phía, vô thức lùi từng bước về sau. Cho đến giây phút mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm đến gần, cô lập tức cúi người cầm chiếc túi trên bàn lên, không thèm đổi giày, xoay người chạy thẳng một mạch ra ngoài.
Nhưng trong tích tắc đó, bất chợt hai người đàn ông xa lạ núp trong góc ở tầng một lao ra cực nhanh. Bọn họ như mãnh thú săn mồi núp trong bụi cỏ, chờ thời cơ chín muồi mới bắt đầu giương móng vuốt. Ngay lúc Quý Noãn tông cửa xông ra ngoài, định lớn tiếng kêu cứu thì cả người cô đã bị kéo ngược trở lại vào bên trong.
"Các người… Muốn làm gì! Ưm…"
Bình luận truyện