Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 269: Lăng Phi Phi khiếp sợ, sao Quý Noãn lại có thể là bà Mặc!
Editor: Nguyetmai
"Phong Lăng! Tôi mà không kiện đến mười tám đời tổ tông của cô phải khóc thì ba chữ Lăng Phi Phi nãy sẽ viết ngược!"
Lăng Phi Phi tức đến mặt mũi đỏ rần, còn chưa kịp đau lòng vì mấy thứ bị giẫm trên đất, cô ta đã nhìn thấy Phong Lăng cầm thẻ nhớ máy ảnh lên. Lăng Phi Phi lập tức rít gào: "Các người có cầm thẻ nhớ đi cũng vô dụng thôi! Chính bản thân Quý Noãn không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn sợ bị chụp ảnh sao? Cô cho rằng tôi không chuẩn bị bản sao chắc? Cho dù trang web của trường bị sập, cho dù không thể tải lên mạng, nhưng nếu các người không giết tôi, tôi vẫn còn miệng để nói!"
Lăng Phi Phi vừa dứt lời, Phong Lăng liền đá một cước vào đùi cô ta. Ngay lập tức, Lăng Phi Phi đau đớn ngồi gục xuống đất, mặt mày trắng bệch, tỏ vẻ không dám tin.
"Chẳng phải giết cô thì quá đơn giản sao?"
"Cô… Cô không sợ ngồi tù hả?" Lăng Phi Phi không ngờ Phong Lăng lại dám uy hiếp như vậy. Trong tích tắc, sự hung hăng càn quấy nơi đáy mắt Lăng Phi Phi bỗng nhiên mất sạch.
"Tôi chỉ e người lo lắng bị ngồi tù không phải là Phong Lăng." Quý Noãn đứng nhìn một lúc rồi mới bước qua. Giọng cô rất bình tĩnh lãnh đạm: "Tuy rằng năm nay chưa ban hành điều luật xác minh tội phỉ báng trên mạng, nhưng nếu tôi không bỏ qua, chỉ với mấy bức ảnh cô chụp trộm và nội dung bài viết đó thôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ăn cơm tù."
"Vậy chẳng phải kẻ dụ dỗ đàn ông đã kết hôn, chen chân vào gia đình người khác cũng có tội sao?" Lăng Phi Phi ngước mắt lên, trừng Quý Noãn: "Được ngủ với người đàn ông như Tổng Giám đốc Mặc, cô kiêu ngạo lắm đúng không? Biết người ta đã kết hôn rồi mà còn mặt dày bám lấy. Chính cô không biết xấu hổ mà còn sợ người khác nói à? Quý Noãn, cô đừng hòng được yên tâm thoải mái ở bên cạnh anh ấy!"
Quý Noãn nhìn dáng vẻ trừng mắt hết cỡ của Lăng Phi Phi. Rõ ràng cô ta không chiếm được nên ganh tị đến phát điên, thế mà còn giả vờ thanh cao, bày đặt lấy đạo đức ra để phán xét tội lỗi của người khác. Quý Noãn phì cười, chế giễu: "Thật ngại quá, tôi ngủ với Mặc Cảnh Thâm đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng tôi đã ăn nằm với nhau lâu rồi, hơn nữa mỗi ngày còn cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng nữa cơ. Thế mà tôi vẫn hết sức yên tâm thoải mái đấy thôi."
Lăng Phi Phi trợn trừng mắt nhìn cô một cách khó tin, mấy giây sau, cô ta lập tức hét lên: "Không thể nào!"
Cô ta không tin!
Quý Noãn nói cứ như đã ở bên cạnh Tổng Giám đốc Mặc từ lâu rồi, chứ không chỉ là mới bắt đầu quan hệ ở Hải Thành.
Sao có thể thế được?
Rõ ràng Quý Noãn đã nói cô chưa từng qua lại với tập đoàn Mặc thị, sao có thể cùng Tổng Giám đốc Mặc…
Chắc chắn Quý Noãn chột dạ, sợ cô ta nói chuyện này ra, nên mới hù dọa như vậy.
Lăng Phi Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không một khuyết điểm trước mắt, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ Quý Noãn.
Tuy rằng Quý Noãn xinh đẹp, nhưng Lăng Phi Phi không tin Tổng Giám đốc Mặc lại thật sự thích cô, càng sẽ không kéo dài mối quan hệ này. Hơn nữa Lăng Phi Phi còn nghe nói, đời sống tình cảm của Tổng Giám đốc Mặc trước giờ vẫn rất trong sạch, chưa từng vướng bất kỳ tai tiếng nào.
Quý Noãn nhìn cô ta, nhếch môi cười: "Không thể nào? Có cái gì là không thể? Lẽ nào cô cho rằng Hải Thành rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào chứa nổi tôi? Hay là giường Mặc Cảnh Thâm không đủ chỗ cho tôi nằm? Không lẽ người đàn ông đàng hoàng chính trực trong mắt cô không thể có cuộc sống ân ái bình thường sao? Chẳng lẽ anh ấy chỉ có thể nói chuyện yêu đương trong tâm hồn mà không cần phụ nữ ngủ chung à?"
Lăng Phi Phi bị cô nói đến mặt mày sắp nổ tung, cô ta không thể xác định được là mình đang đố kỵ hay đang tức giận: "Lời nói không biết ngượng như vậy mà cô cũng nói ra được sao? Quý Noãn, rốt cuộc cô đê tiện đến cỡ nào mới có thể dụ dỗ được ngài Mặc. Cô…"
Mặc dù Quý Noãn đã mất hết kiên nhẫn cũng như phớt lờ với cô ta, nhưng quả thật chuyện mấy tấm ảnh và ngôn từ xúc phạm đó đã hoàn toàn chọc giận cô.
Cánh môi Quý Noãn nhếch lên một đường cong dài, cô hờ hững nói: "Bàn về ti tiện, tôi làm sao có thể vượt qua cô Lăng đây. Cô chủ động chạy đến hậu trường nhà chức năng tìm anh ấy, cuối cùng lại không biết xấu hổ mà kéo tôi qua, lấy lý do tôi là người Hải Thành để kiếm cớ tiếp cận anh ấy. Thế nhưng tâm tư nho nhỏ này của cô vẫn không thực hiện được, ngay cả vạt áo của anh ấy cô cũng chẳng chạm nổi. Sau đó, khi biết tôi cặp kè với anh ấy, cô lập tức nổi điên, chỉ hận không thể xé xác tôi ra."
"Nhưng cô tức thì đã sao? Ngay cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng thèm bố thí cho cô. Tôi cảnh cáo cô, bình thường cô như con ve chó nhảy tới nhảy lui trước mặt tôi thì thôi, nhưng tốt nhất đừng có lảng vảng trước mặt anh ấy. Chưa kể đến việc cô có cơ hội lảng vảng hay không, ngay cả ý nghĩ xấu xa trong đầu cô cũng phải vứt ngay. Nếu không, tôi vừa nhìn thấy cô là đã bực bội, ghê tởm đến buồn nôn rồi."
Càng nghe, sắc mặt Lăng Phi Phi càng kém. Khi nghe xong, cô ta tức giận đến mức tay chân run rẩy.
"Quý Noãn, không phải chỉ là cô leo được lên giường của anh ấy thôi sao? Cô ngủ được mấy lần chứ? Tôi e rằng Tổng Giám đốc Mặc đã rời khỏi thành phố T từ lâu rồi. Sau khi anh ấy đi, cô là cái thá gì chứ? Nếu không có Phong Lăng ở đây, kẻ thứ ba không biết liêm sỉ như cô có tư cách gì mà đè đầu cưỡi cổ tôi?"
Quý Noãn nghe vậy, lập tức cười khẩy: "Tôi đúng là bội phục loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cô."
Lăng Phi Phi không phục, đang định đứng lên thì Phong Lăng đã đá ngay vào đầu gối kia của Lăng Phi Phi, cô ta đau đớn ngã ngồi trên đất.
"Ngu xuẩn, biết tôi là ai không?" Giọng nói Phong Lăng trào phúng, rét lạnh.
"Tôi quan tâm cô là ai làm gì?" Lăng Phi Phi đau đến đỏ mắt, trừng Phong Lăng.
Phong Lăng lạnh lùng nhướng mày: "Tôi là vệ sĩ riêng của bà Mặc."
"Há, tôi biết tỏng loại người như cô chỉ có số làm vệ sĩ mà thôi, có gì hãnh diện mà khoe, còn cái gì vệ sĩ riêng nữa? Ha, gì mà bà Mặc…" Lăng Phi Phi đang muốn tiếp tục mắng chửi, nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân phận của Phong Lăng, lại còn hai tiếng bà Mặc trong miệng cô…
Vệ sĩ riêng?
Bà Mặc?
Từ khi Phong Lăng xuất hiện, cô đã âm thầm che chở cho Quý Noãn. Cho dù Quý Noãn xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều có mặt Phong Lăng.
Lăng Phi Phi ngồi bệt dưới đất, ngước mắt nhìn Quý Noãn. Ánh mắt Quý Noãn cũng chậm rãi đặt lên người cô ta.
Trong nháy mắt, tất cả cảm giác ngột ngạt khó chịu đều xông lên. Lăng Phi Phi hít một hơi thật sâu, đỏ mắt quát tháo: "Các người nói dối!"
Tại sao Quý Noãn lại có thể là bà Mặc!
Nhưng cô ta cẩn thận nghĩ lại, bắt đầu từ lúc Mặc Cảnh Thâm xuất hiện, tại nhà chức năng, anh chỉ đích danh vị trí chỗ ngồi của Quý Noãn, còn vì Quý Noãn nên mới đến căn tin Đại học T. Sau nữa anh lại vì Quý Noãn ăn cá quá mặn mà lập tức đẩy chai nước qua cho cô. Động tác ấy vô cùng trôi chảy tự nhiên, cộng thêm cả những chuyện sau này…
Ánh mắt Lăng Phi Phi nhìn về phía Phong Lăng, mong tìm được đáp án chính xác. Phong Lăng lạnh mắt nhìn thẳng vào cô ta giống như nhìn chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Cô ta lại đảo mắt nhìn về phía Bạch Vi từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên giường, không hề xen vào. Bình thường Bạch Vi là người sáng suốt nhất, nhất định cô ấy cũng cho rằng Quý Noãn đang nói dối.
"Phong Lăng! Tôi mà không kiện đến mười tám đời tổ tông của cô phải khóc thì ba chữ Lăng Phi Phi nãy sẽ viết ngược!"
Lăng Phi Phi tức đến mặt mũi đỏ rần, còn chưa kịp đau lòng vì mấy thứ bị giẫm trên đất, cô ta đã nhìn thấy Phong Lăng cầm thẻ nhớ máy ảnh lên. Lăng Phi Phi lập tức rít gào: "Các người có cầm thẻ nhớ đi cũng vô dụng thôi! Chính bản thân Quý Noãn không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn sợ bị chụp ảnh sao? Cô cho rằng tôi không chuẩn bị bản sao chắc? Cho dù trang web của trường bị sập, cho dù không thể tải lên mạng, nhưng nếu các người không giết tôi, tôi vẫn còn miệng để nói!"
Lăng Phi Phi vừa dứt lời, Phong Lăng liền đá một cước vào đùi cô ta. Ngay lập tức, Lăng Phi Phi đau đớn ngồi gục xuống đất, mặt mày trắng bệch, tỏ vẻ không dám tin.
"Chẳng phải giết cô thì quá đơn giản sao?"
"Cô… Cô không sợ ngồi tù hả?" Lăng Phi Phi không ngờ Phong Lăng lại dám uy hiếp như vậy. Trong tích tắc, sự hung hăng càn quấy nơi đáy mắt Lăng Phi Phi bỗng nhiên mất sạch.
"Tôi chỉ e người lo lắng bị ngồi tù không phải là Phong Lăng." Quý Noãn đứng nhìn một lúc rồi mới bước qua. Giọng cô rất bình tĩnh lãnh đạm: "Tuy rằng năm nay chưa ban hành điều luật xác minh tội phỉ báng trên mạng, nhưng nếu tôi không bỏ qua, chỉ với mấy bức ảnh cô chụp trộm và nội dung bài viết đó thôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ăn cơm tù."
"Vậy chẳng phải kẻ dụ dỗ đàn ông đã kết hôn, chen chân vào gia đình người khác cũng có tội sao?" Lăng Phi Phi ngước mắt lên, trừng Quý Noãn: "Được ngủ với người đàn ông như Tổng Giám đốc Mặc, cô kiêu ngạo lắm đúng không? Biết người ta đã kết hôn rồi mà còn mặt dày bám lấy. Chính cô không biết xấu hổ mà còn sợ người khác nói à? Quý Noãn, cô đừng hòng được yên tâm thoải mái ở bên cạnh anh ấy!"
Quý Noãn nhìn dáng vẻ trừng mắt hết cỡ của Lăng Phi Phi. Rõ ràng cô ta không chiếm được nên ganh tị đến phát điên, thế mà còn giả vờ thanh cao, bày đặt lấy đạo đức ra để phán xét tội lỗi của người khác. Quý Noãn phì cười, chế giễu: "Thật ngại quá, tôi ngủ với Mặc Cảnh Thâm đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng tôi đã ăn nằm với nhau lâu rồi, hơn nữa mỗi ngày còn cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng nữa cơ. Thế mà tôi vẫn hết sức yên tâm thoải mái đấy thôi."
Lăng Phi Phi trợn trừng mắt nhìn cô một cách khó tin, mấy giây sau, cô ta lập tức hét lên: "Không thể nào!"
Cô ta không tin!
Quý Noãn nói cứ như đã ở bên cạnh Tổng Giám đốc Mặc từ lâu rồi, chứ không chỉ là mới bắt đầu quan hệ ở Hải Thành.
Sao có thể thế được?
Rõ ràng Quý Noãn đã nói cô chưa từng qua lại với tập đoàn Mặc thị, sao có thể cùng Tổng Giám đốc Mặc…
Chắc chắn Quý Noãn chột dạ, sợ cô ta nói chuyện này ra, nên mới hù dọa như vậy.
Lăng Phi Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không một khuyết điểm trước mắt, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ Quý Noãn.
Tuy rằng Quý Noãn xinh đẹp, nhưng Lăng Phi Phi không tin Tổng Giám đốc Mặc lại thật sự thích cô, càng sẽ không kéo dài mối quan hệ này. Hơn nữa Lăng Phi Phi còn nghe nói, đời sống tình cảm của Tổng Giám đốc Mặc trước giờ vẫn rất trong sạch, chưa từng vướng bất kỳ tai tiếng nào.
Quý Noãn nhìn cô ta, nhếch môi cười: "Không thể nào? Có cái gì là không thể? Lẽ nào cô cho rằng Hải Thành rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào chứa nổi tôi? Hay là giường Mặc Cảnh Thâm không đủ chỗ cho tôi nằm? Không lẽ người đàn ông đàng hoàng chính trực trong mắt cô không thể có cuộc sống ân ái bình thường sao? Chẳng lẽ anh ấy chỉ có thể nói chuyện yêu đương trong tâm hồn mà không cần phụ nữ ngủ chung à?"
Lăng Phi Phi bị cô nói đến mặt mày sắp nổ tung, cô ta không thể xác định được là mình đang đố kỵ hay đang tức giận: "Lời nói không biết ngượng như vậy mà cô cũng nói ra được sao? Quý Noãn, rốt cuộc cô đê tiện đến cỡ nào mới có thể dụ dỗ được ngài Mặc. Cô…"
Mặc dù Quý Noãn đã mất hết kiên nhẫn cũng như phớt lờ với cô ta, nhưng quả thật chuyện mấy tấm ảnh và ngôn từ xúc phạm đó đã hoàn toàn chọc giận cô.
Cánh môi Quý Noãn nhếch lên một đường cong dài, cô hờ hững nói: "Bàn về ti tiện, tôi làm sao có thể vượt qua cô Lăng đây. Cô chủ động chạy đến hậu trường nhà chức năng tìm anh ấy, cuối cùng lại không biết xấu hổ mà kéo tôi qua, lấy lý do tôi là người Hải Thành để kiếm cớ tiếp cận anh ấy. Thế nhưng tâm tư nho nhỏ này của cô vẫn không thực hiện được, ngay cả vạt áo của anh ấy cô cũng chẳng chạm nổi. Sau đó, khi biết tôi cặp kè với anh ấy, cô lập tức nổi điên, chỉ hận không thể xé xác tôi ra."
"Nhưng cô tức thì đã sao? Ngay cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng thèm bố thí cho cô. Tôi cảnh cáo cô, bình thường cô như con ve chó nhảy tới nhảy lui trước mặt tôi thì thôi, nhưng tốt nhất đừng có lảng vảng trước mặt anh ấy. Chưa kể đến việc cô có cơ hội lảng vảng hay không, ngay cả ý nghĩ xấu xa trong đầu cô cũng phải vứt ngay. Nếu không, tôi vừa nhìn thấy cô là đã bực bội, ghê tởm đến buồn nôn rồi."
Càng nghe, sắc mặt Lăng Phi Phi càng kém. Khi nghe xong, cô ta tức giận đến mức tay chân run rẩy.
"Quý Noãn, không phải chỉ là cô leo được lên giường của anh ấy thôi sao? Cô ngủ được mấy lần chứ? Tôi e rằng Tổng Giám đốc Mặc đã rời khỏi thành phố T từ lâu rồi. Sau khi anh ấy đi, cô là cái thá gì chứ? Nếu không có Phong Lăng ở đây, kẻ thứ ba không biết liêm sỉ như cô có tư cách gì mà đè đầu cưỡi cổ tôi?"
Quý Noãn nghe vậy, lập tức cười khẩy: "Tôi đúng là bội phục loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cô."
Lăng Phi Phi không phục, đang định đứng lên thì Phong Lăng đã đá ngay vào đầu gối kia của Lăng Phi Phi, cô ta đau đớn ngã ngồi trên đất.
"Ngu xuẩn, biết tôi là ai không?" Giọng nói Phong Lăng trào phúng, rét lạnh.
"Tôi quan tâm cô là ai làm gì?" Lăng Phi Phi đau đến đỏ mắt, trừng Phong Lăng.
Phong Lăng lạnh lùng nhướng mày: "Tôi là vệ sĩ riêng của bà Mặc."
"Há, tôi biết tỏng loại người như cô chỉ có số làm vệ sĩ mà thôi, có gì hãnh diện mà khoe, còn cái gì vệ sĩ riêng nữa? Ha, gì mà bà Mặc…" Lăng Phi Phi đang muốn tiếp tục mắng chửi, nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân phận của Phong Lăng, lại còn hai tiếng bà Mặc trong miệng cô…
Vệ sĩ riêng?
Bà Mặc?
Từ khi Phong Lăng xuất hiện, cô đã âm thầm che chở cho Quý Noãn. Cho dù Quý Noãn xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều có mặt Phong Lăng.
Lăng Phi Phi ngồi bệt dưới đất, ngước mắt nhìn Quý Noãn. Ánh mắt Quý Noãn cũng chậm rãi đặt lên người cô ta.
Trong nháy mắt, tất cả cảm giác ngột ngạt khó chịu đều xông lên. Lăng Phi Phi hít một hơi thật sâu, đỏ mắt quát tháo: "Các người nói dối!"
Tại sao Quý Noãn lại có thể là bà Mặc!
Nhưng cô ta cẩn thận nghĩ lại, bắt đầu từ lúc Mặc Cảnh Thâm xuất hiện, tại nhà chức năng, anh chỉ đích danh vị trí chỗ ngồi của Quý Noãn, còn vì Quý Noãn nên mới đến căn tin Đại học T. Sau nữa anh lại vì Quý Noãn ăn cá quá mặn mà lập tức đẩy chai nước qua cho cô. Động tác ấy vô cùng trôi chảy tự nhiên, cộng thêm cả những chuyện sau này…
Ánh mắt Lăng Phi Phi nhìn về phía Phong Lăng, mong tìm được đáp án chính xác. Phong Lăng lạnh mắt nhìn thẳng vào cô ta giống như nhìn chuyện nực cười nhất thiên hạ.
Cô ta lại đảo mắt nhìn về phía Bạch Vi từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên giường, không hề xen vào. Bình thường Bạch Vi là người sáng suốt nhất, nhất định cô ấy cũng cho rằng Quý Noãn đang nói dối.
Bình luận truyện