Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 280: Mặc Cảnh Thâm gọi về
Editor: Nguyetmai
Quý Noãn cúi đầu nhìn xuống dãy số hiển thị trên màn hình.
Vừa nhìn thấy là số của Mặc Cảnh Thâm, cô ngồi bật dậy, gấp gáp nhận điện thoại: "A lô?"
Điện thoại kết nối, Quý Noãn nghe được tiếng kết nối nhưng đầu dây bên kia lại rất yên tĩnh, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, giống như cách điện thoại hơi xa vậy.
"A lô? Cảnh Thâm!" Quý Noãn nắm chặt điện thoại: "Anh đang ở đâu? Bây giờ anh…"
"Bíp!!!"
Điện thoại đang kết nối bỗng gián đoạn, tất cả không quá năm giây.
Quý Noãn khựng lại nhìn điện thoại một chút, đã tắt máy, tổng thời gian trò chuyện là bốn giây.
Không hiểu tại sao, tim Quý Noãn bỗng dưng đập nhanh. Cô nhìn đăm đăm vào thời gian lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi kia, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy đến phòng dành cho khách của Phong Lăng, đập mạnh cửa.
Phong Lăng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức mở cửa nhìn ra ngoài bằng cặp mắt sắc lẹm. Khi nhìn thấy vẻ mặt Quý Noãn giống như gặp phải tình huống gì khẩn cấp lắm, Phong Lăng vô thức nhìn ra sau lưng cô một vòng: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Điện thoại, Phong Lăng, Mặc Cảnh Thâm vừa mới gọi cho tôi…" Quý Noãn chỉ vào điện thoại, "Mới vừa nãy, một phút trước!"
Phong Lăng ngạc nhiên nhìn cô, rồi cầm điện thoại của cô xem thử, quả nhiên nhìn thấy lịch sử cuộc gọi kia. Cô chỉ trầm ngâm giây lát rồi lập tức quả quyết quay người vào phòng lấy điện thoại của mình gọi đi.
Quý Noãn đi theo Phong Lăng vào trong. Cô nghe thấy Phong Lăng thông báo với bên kia chuyện Mặc Cảnh Thâm vừa gọi cho mình. Tiếp đó, điện thoại di động trên tay Phong Lăng bỗng được gửi tới một phần mềm trước giờ Quý Noãn chưa từng thấy. Phong Lăng cắm điện thoại vào máy tính, cài đặt phần mềm, rồi nhanh chóng kết nối điện thoại trên tay với máy tính.
Quý Noãn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vạch trắng trên bản đồ trong màn hình máy tính màu đen. Vị trí bên dưới bản đồ nhỏ có một chấm đỏ bắt mắt nhấp nháy liên tục, cho đến khi tín hiệu dần yếu đi rồi biến mất hẳn.
Lúc Phong Lăng nhìn thấy chấm đỏ ấy thì lại lập tức gọi đi: "Đã tra được vị trí của ông Mặc vào mấy phút trước. Ông Mặc hiện đang ở trong khu vực cách hồ Tonle Sap năm nghìn mét về phía Đông, Campuchia, tọa độ chính xác, nhưng trước mắt tín hiệu đã biến mất."
Nói chuyện điện thoại xong, Phong Lăng lại ngước lên nhìn Quý Noãn: "May mà cô phản ứng nhanh, đã giúp chúng tôi tìm được vị trí của ông Mặc trước khi tín hiệu điện thoại di động lại biến mất lần nữa. Bây giờ người của chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức, ông Mặc nhất định sẽ bình an trở về."
Quý Noãn nhìn vào màn hình máy tính đã không còn hiển thị chấm đỏ trên bản đồ, đó quả thật là bản đồ Campuchia.
"Vừa nãy anh ấy gọi về nhưng lại không nói gì, chỉ mới mấy giây đã tắt máy. Cô có chắc là… anh ấy bình an không?" Quý Noãn nhìn Phong Lăng chằm chằm: "Nếu anh ấy bình an, vậy sao lại thình lình gọi cú điện thoại đó nhưng lại không lên tiếng? Tại sao tín hiệu lại biến mất nhanh như vậy?"
"Vị trí hiện tại của ông Mặc là một bãi mìn, là nơi mà chính quyền Campuchia cũng không quản nổi. Nơi đó quanh năm bị các băng nhóm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia chiếm lĩnh, bên trên được bao phủ bởi lưới gây nhiễu sóng, bất kỳ thiết bị gì ở đó cũng không có sóng điện. Đột nhiên ông Mặc gọi về cho cô, có phải vì cô đã làm gì đó không? Hay là…"
Phong Lăng còn chưa dứt lời, Quý Noãn lập tức nhìn xuống điện thoại di động. Tin nhắn mà cô gửi cho Mặc Cảnh Thâm trước đó đã hiển thị hai chữ "đã đọc".
"Tôi nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đọc được." Quý Noãn ngước mắt lên nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng lại cầm điện thoại di động của cô, sau khi xem qua bèn nói: "Biết đâu ông Mặc vừa tạm thời rời khỏi phạm vi nhiễu sóng đúng lúc cô gửi tin nhắn. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn không thể xác định được rốt cuộc là ông Mặc lại di chuyển hay bị đưa đi đâu. Hiện tại bên Campuchia đã có người của chúng tôi, tin tôi đi, nhanh thôi, đêm nay cô hãy ngủ một giấc thật ngon, yên tâm chờ tin tức của chúng tôi."
Yên tâm? Sao mà yên tâm được chứ?
Ngoài mặt, Quý Noãn tỏ ra bình tĩnh để không gây quá nhiều áp lực cho Phong Lăng, cô cầm điện thoại quay người về phòng.
"Bà Mặc, trước mắt cứ để điện thoại của cô ở chỗ tôi. Nếu ông Mặc vẫn giữ được liên lạc với cô, tôi sẽ có thể kiểm tra tín hiệu định vị trước tiên."
"Được."
Quý Noãn đưa điện thoại di động của mình cho Phong Lăng, sau đó ra khỏi phòng dành cho khách.
Khi trở lại phòng ngủ, Quý Noãn nhìn quanh căn phòng trống không chỉ còn lại một mình mình. Bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng quanh đây tiếng hít thở nhè nhẹ như có như không ở khoảng cách hơi xa khi điện thoại được kết nối trong bốn giây ban nãy.
Rốt cuộc anh đã gọi cuộc điện thoại đó trong hoàn cảnh thế nào?
Quý Noãn dựa người vào cửa, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nước mắt sắp trào ra như vỡ bờ. Cô không thể suy nghĩ theo chiều hướng đáng sợ được.
Nếu anh có thể đọc được tin nhắn của cô, nếu anh có thể gọi điện cho cô, thì chứng tỏ anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống ở đất nước Campuchia kia!
Nhất định anh sẽ bình an.
Quý Noãn trở lại giường, nhưng bên tai cứ vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ yên tĩnh ở đầu dây bên kia.
Đêm đến, gió Đông thổi xào xạc ngoài cửa sổ, Quý Noãn trở mình, vẫn không tài nào ngủ được.
***
Trời còn chưa sáng, Quý Noãn bỗng nghe thấy hình như bên ngoài có động tĩnh, cô vén chăn đứng dậy, đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.
"Cô Phong, bên ngoài có một chiếc xe tới tìm cô. Bọn họ đặc biệt dặn chúng tôi không được kinh động làm bà Mặc tỉnh giấc." Là giọng của chị Trần.
"Tôi biết rồi." Giọng của Phong Lăng cũng nhỏ: "Mấy ngày tới có thể tôi sẽ không ở đây, chị hãy trông chừng bà Mặc cho thật kỹ. Chị gọi thêm hai người nữa ở cùng với cô ấy, đừng để cô ấy đi lung tung, tốt nhất hãy giữ cô ấy trong Ngự Viên chờ tin của chúng tôi."
"Cô phải ra ngoài hả? Khẩn cấp thế này, là xảy ra chuyện gì sao cô Phong?"
"Không có chuyện gì cả, có điều bà Mặc đang mang thai, chị nhớ đừng để cô ấy đi lung tung là được. Hôm qua ở bệnh viện vừa mới khám ra là có thai, gần đây cô ấy cần bổ sung dinh dưỡng. Đã tới giờ rồi, tôi ra ngoài một chuyến, chị mau đi làm bữa sáng cho cô ấy đi." Phong Lăng nói rất nhỏ.
"Bà Mặc mang thai sao? Trời ạ, vậy mà bây giờ tôi mới biết. Tối qua lúc về bà Mặc cũng không nói chuyện này. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị thuốc dưỡng thai cần thiết cho cô ấy."
"Ừ. Chị đừng tiết lộ chuyện sáng nay chiếc xe kia tới nhé. Nếu bà Mặc thức dậy phát hiện không thấy tôi thì chị cứ nói tạm thời tôi có việc ra ngoài, sẽ về nhanh thôi. Chị đừng để cô ấy lo lắng."
"Vâng, tôi biết rồi, cô Phong."
Tiếp đó, bên ngoài liền vọng vào tiếng hai người cùng nhau xuống cầu thang, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hỏi thăm chuyện Quý Noãn mang thai của chị Trần. Phong Lăng cơ bản đều trả lời một câu. Mãi đến khi bóng dáng hai người mất hút dưới lầu thì tiếng nói chuyện cũng ngưng bặt.
Phong Lăng muốn đi đâu? Còn đặc biệt dặn dò những lời này, rõ ràng sắp tới cô ấy sẽ không ở lại Hải Thành.
Là muốn đi đâu chứ? Mỹ? Hay là… Campuchia?
Quý Noãn cúi đầu nhìn xuống dãy số hiển thị trên màn hình.
Vừa nhìn thấy là số của Mặc Cảnh Thâm, cô ngồi bật dậy, gấp gáp nhận điện thoại: "A lô?"
Điện thoại kết nối, Quý Noãn nghe được tiếng kết nối nhưng đầu dây bên kia lại rất yên tĩnh, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, giống như cách điện thoại hơi xa vậy.
"A lô? Cảnh Thâm!" Quý Noãn nắm chặt điện thoại: "Anh đang ở đâu? Bây giờ anh…"
"Bíp!!!"
Điện thoại đang kết nối bỗng gián đoạn, tất cả không quá năm giây.
Quý Noãn khựng lại nhìn điện thoại một chút, đã tắt máy, tổng thời gian trò chuyện là bốn giây.
Không hiểu tại sao, tim Quý Noãn bỗng dưng đập nhanh. Cô nhìn đăm đăm vào thời gian lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi kia, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy đến phòng dành cho khách của Phong Lăng, đập mạnh cửa.
Phong Lăng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức mở cửa nhìn ra ngoài bằng cặp mắt sắc lẹm. Khi nhìn thấy vẻ mặt Quý Noãn giống như gặp phải tình huống gì khẩn cấp lắm, Phong Lăng vô thức nhìn ra sau lưng cô một vòng: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Điện thoại, Phong Lăng, Mặc Cảnh Thâm vừa mới gọi cho tôi…" Quý Noãn chỉ vào điện thoại, "Mới vừa nãy, một phút trước!"
Phong Lăng ngạc nhiên nhìn cô, rồi cầm điện thoại của cô xem thử, quả nhiên nhìn thấy lịch sử cuộc gọi kia. Cô chỉ trầm ngâm giây lát rồi lập tức quả quyết quay người vào phòng lấy điện thoại của mình gọi đi.
Quý Noãn đi theo Phong Lăng vào trong. Cô nghe thấy Phong Lăng thông báo với bên kia chuyện Mặc Cảnh Thâm vừa gọi cho mình. Tiếp đó, điện thoại di động trên tay Phong Lăng bỗng được gửi tới một phần mềm trước giờ Quý Noãn chưa từng thấy. Phong Lăng cắm điện thoại vào máy tính, cài đặt phần mềm, rồi nhanh chóng kết nối điện thoại trên tay với máy tính.
Quý Noãn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vạch trắng trên bản đồ trong màn hình máy tính màu đen. Vị trí bên dưới bản đồ nhỏ có một chấm đỏ bắt mắt nhấp nháy liên tục, cho đến khi tín hiệu dần yếu đi rồi biến mất hẳn.
Lúc Phong Lăng nhìn thấy chấm đỏ ấy thì lại lập tức gọi đi: "Đã tra được vị trí của ông Mặc vào mấy phút trước. Ông Mặc hiện đang ở trong khu vực cách hồ Tonle Sap năm nghìn mét về phía Đông, Campuchia, tọa độ chính xác, nhưng trước mắt tín hiệu đã biến mất."
Nói chuyện điện thoại xong, Phong Lăng lại ngước lên nhìn Quý Noãn: "May mà cô phản ứng nhanh, đã giúp chúng tôi tìm được vị trí của ông Mặc trước khi tín hiệu điện thoại di động lại biến mất lần nữa. Bây giờ người của chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức, ông Mặc nhất định sẽ bình an trở về."
Quý Noãn nhìn vào màn hình máy tính đã không còn hiển thị chấm đỏ trên bản đồ, đó quả thật là bản đồ Campuchia.
"Vừa nãy anh ấy gọi về nhưng lại không nói gì, chỉ mới mấy giây đã tắt máy. Cô có chắc là… anh ấy bình an không?" Quý Noãn nhìn Phong Lăng chằm chằm: "Nếu anh ấy bình an, vậy sao lại thình lình gọi cú điện thoại đó nhưng lại không lên tiếng? Tại sao tín hiệu lại biến mất nhanh như vậy?"
"Vị trí hiện tại của ông Mặc là một bãi mìn, là nơi mà chính quyền Campuchia cũng không quản nổi. Nơi đó quanh năm bị các băng nhóm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia chiếm lĩnh, bên trên được bao phủ bởi lưới gây nhiễu sóng, bất kỳ thiết bị gì ở đó cũng không có sóng điện. Đột nhiên ông Mặc gọi về cho cô, có phải vì cô đã làm gì đó không? Hay là…"
Phong Lăng còn chưa dứt lời, Quý Noãn lập tức nhìn xuống điện thoại di động. Tin nhắn mà cô gửi cho Mặc Cảnh Thâm trước đó đã hiển thị hai chữ "đã đọc".
"Tôi nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đọc được." Quý Noãn ngước mắt lên nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng lại cầm điện thoại di động của cô, sau khi xem qua bèn nói: "Biết đâu ông Mặc vừa tạm thời rời khỏi phạm vi nhiễu sóng đúng lúc cô gửi tin nhắn. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn không thể xác định được rốt cuộc là ông Mặc lại di chuyển hay bị đưa đi đâu. Hiện tại bên Campuchia đã có người của chúng tôi, tin tôi đi, nhanh thôi, đêm nay cô hãy ngủ một giấc thật ngon, yên tâm chờ tin tức của chúng tôi."
Yên tâm? Sao mà yên tâm được chứ?
Ngoài mặt, Quý Noãn tỏ ra bình tĩnh để không gây quá nhiều áp lực cho Phong Lăng, cô cầm điện thoại quay người về phòng.
"Bà Mặc, trước mắt cứ để điện thoại của cô ở chỗ tôi. Nếu ông Mặc vẫn giữ được liên lạc với cô, tôi sẽ có thể kiểm tra tín hiệu định vị trước tiên."
"Được."
Quý Noãn đưa điện thoại di động của mình cho Phong Lăng, sau đó ra khỏi phòng dành cho khách.
Khi trở lại phòng ngủ, Quý Noãn nhìn quanh căn phòng trống không chỉ còn lại một mình mình. Bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng quanh đây tiếng hít thở nhè nhẹ như có như không ở khoảng cách hơi xa khi điện thoại được kết nối trong bốn giây ban nãy.
Rốt cuộc anh đã gọi cuộc điện thoại đó trong hoàn cảnh thế nào?
Quý Noãn dựa người vào cửa, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nước mắt sắp trào ra như vỡ bờ. Cô không thể suy nghĩ theo chiều hướng đáng sợ được.
Nếu anh có thể đọc được tin nhắn của cô, nếu anh có thể gọi điện cho cô, thì chứng tỏ anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống ở đất nước Campuchia kia!
Nhất định anh sẽ bình an.
Quý Noãn trở lại giường, nhưng bên tai cứ vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ yên tĩnh ở đầu dây bên kia.
Đêm đến, gió Đông thổi xào xạc ngoài cửa sổ, Quý Noãn trở mình, vẫn không tài nào ngủ được.
***
Trời còn chưa sáng, Quý Noãn bỗng nghe thấy hình như bên ngoài có động tĩnh, cô vén chăn đứng dậy, đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.
"Cô Phong, bên ngoài có một chiếc xe tới tìm cô. Bọn họ đặc biệt dặn chúng tôi không được kinh động làm bà Mặc tỉnh giấc." Là giọng của chị Trần.
"Tôi biết rồi." Giọng của Phong Lăng cũng nhỏ: "Mấy ngày tới có thể tôi sẽ không ở đây, chị hãy trông chừng bà Mặc cho thật kỹ. Chị gọi thêm hai người nữa ở cùng với cô ấy, đừng để cô ấy đi lung tung, tốt nhất hãy giữ cô ấy trong Ngự Viên chờ tin của chúng tôi."
"Cô phải ra ngoài hả? Khẩn cấp thế này, là xảy ra chuyện gì sao cô Phong?"
"Không có chuyện gì cả, có điều bà Mặc đang mang thai, chị nhớ đừng để cô ấy đi lung tung là được. Hôm qua ở bệnh viện vừa mới khám ra là có thai, gần đây cô ấy cần bổ sung dinh dưỡng. Đã tới giờ rồi, tôi ra ngoài một chuyến, chị mau đi làm bữa sáng cho cô ấy đi." Phong Lăng nói rất nhỏ.
"Bà Mặc mang thai sao? Trời ạ, vậy mà bây giờ tôi mới biết. Tối qua lúc về bà Mặc cũng không nói chuyện này. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị thuốc dưỡng thai cần thiết cho cô ấy."
"Ừ. Chị đừng tiết lộ chuyện sáng nay chiếc xe kia tới nhé. Nếu bà Mặc thức dậy phát hiện không thấy tôi thì chị cứ nói tạm thời tôi có việc ra ngoài, sẽ về nhanh thôi. Chị đừng để cô ấy lo lắng."
"Vâng, tôi biết rồi, cô Phong."
Tiếp đó, bên ngoài liền vọng vào tiếng hai người cùng nhau xuống cầu thang, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hỏi thăm chuyện Quý Noãn mang thai của chị Trần. Phong Lăng cơ bản đều trả lời một câu. Mãi đến khi bóng dáng hai người mất hút dưới lầu thì tiếng nói chuyện cũng ngưng bặt.
Phong Lăng muốn đi đâu? Còn đặc biệt dặn dò những lời này, rõ ràng sắp tới cô ấy sẽ không ở lại Hải Thành.
Là muốn đi đâu chứ? Mỹ? Hay là… Campuchia?
Bình luận truyện