Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 360: Thì ra sự thật còn có…
Quý Noãn nhận điện thoại của Cục Cảnh sát.
Người tài xế lái chiếc xe tải khổng lồ kia đã chết trong tù vào rạng sáng nay.
Quý Noãn nghe xong, lập tức mặc quần áo vội vàng ra ngoài. Lúc đến Cục Cảnh sát, cảnh sát đưa camera trong tù cho cô xem, sau đó lại đưa giấy chứng tử và kết quả giám định pháp y cho cô.
Bác sĩ pháp y đã tìm ra thành phần của một chất độc mãn tính trên thi thể người tài xế. Khi qua đời, anh ta nôn ra máu đen, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy. Các cơ quan nội tạng không chỗ nào còn nguyên vẹn, hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Xem video chiếu lại cảnh người tài xế tự nhiên phun ra máu tươi rồi ngã xuống đất trong camera giám sát, sau đó lại xem kết quả giám định pháp y, Quý Noãn lập tức cảm thấy tay chân lạnh toát.
Nhà tù, độc dược mãn tính, nôn ra máu tươi.
Kiểu chết này giống y như đúc kiểu chết của cô ở kiếp trước.
Cô đã từng nghĩ, do kiếp trước mọi người nhận định cô là người đâm xe đâm chết thiên kim của Vân thị, nên gia đình người chết đã liên kết với nhà tù để hại chết cô, hoặc là Quý Mộng Nhiên ở nước Mỹ xa xôi đã liên lạc gì đó với người trong tù.
Thời điểm đó, cô không hề biết sự tồn tại của An Thư Ngôn hay Tô Tri Lam gì đó, nhưng các cô gái này đều biết sự tồn tại của cô.
Vậy, rốt cuộc kiếp trước cô chết trong tay ai?
Kiểu chết này giống nhau như đúc. Hình ảnh trong video chiếu lại giống như cái gai đâm vào mắt Quý Noãn, thậm chí cô có thể cảm nhận loại cảm giác đau đớn toàn thân đáng sợ lúc người tài xế bỗng phun ra máu rồi ngã xuống trong tù, là loại cảm giác khiến người ta tuyệt vọng đến ngạt thở.
“Tô Tri Lam về nhà họ Tô rồi sao?” Quý Noãn cho tạm dừng video, ngước lên nhìn người bên Cục Cảnh sát.
“Đúng vậy, cô Tô đã được ông nội cô ta đưa về. Nhưng với thân phận nghi phạm như hiện giờ, sự tự do của cô ta sẽ tạm thời bị chúng tôi kiểm soát, không thể tùy tiện rời khỏi Los Angeles.”
Quý Noãn nắm chặt kết quả giám định pháp y trong tay, nhìn tên khoa học của chất độc được ghi trên đó, yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Sau khi rời khỏi Cục Cảnh sát, Quý Noãn ngồi trong xe dùng di động tra thành phần và triệu chứng ngộ độc của chất độc này. Lúc lái xe, Phong Lăng thấy Quý Noãn cứ ngồi im lặng xem điện thoại, dáng vẻ lặng lẽ đó dường như không khác gì mấy ngày trước, nhưng trong mắt cô lại như có thêm điều gì đó.
Rất rét, rất lạnh.
Quý Noãn lại tra thử mấy lời giải thích liên quan đến chứng hưng cảm.
Triệu chứng điển hình là tâm trạng hứng khởi, tư duy rối loạn, vận động hưng phấn, tự tin quá mức, thậm chí còn có suy nghĩ và hành vi xốc nổi. Hầu hết thời gian người bệnh đều kích động bất an, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, là một chứng bệnh mà khi tỉnh táo người bệnh sẽ không có bất kỳ triệu chứng gì. Chỉ khi nào tinh thần bị kích thích, hoặc lúc cố chấp muốn làm chuyện gì đó, thì mới người bệnh mới có biểu hiện vô cùng kích động và u ám so với người thường.
Thế nên, chứng hưng cảm của Tô Tri Lam khác với bệnh điên của Tô Tuyết Ý. Tô Tuyết Ý là điên thật, điên đến mất lý trí. Còn Tô Tri Lam là che giấu sự tự tin và u ám của mình dưới vẻ ngoài lý trí và tỉnh táo, nhưng lại có đủ thủ đoạn phong phú vô kể.
Trở lại bệnh viện, Tần Tư Đình mới vừa ra khỏi phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm thì Quý Noãn đã thấy đứng chờ ngoài hành lang.
“Bác sĩ Tần, loại thuốc này rất phổ biến ngoài thị trường sao?” Quý Noãn đưa cho anh ta kết quả giám định pháp y.
Tần Tư Đình nhìn cô một lúc rồi nhận lấy đồ cô đưa tới, xem qua, sau đó lại nhìn cô: “Chất độc mãn tính này không phổ biến ở Trung Quốc, thậm chí có thể nói là hiếm thấy, nhưng có thể mua được nó ở một số nơi cá biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, người muốn mua được thì phải thông qua đường tắt nhất định, hoặc là có người đứng sau hoặc là có nhiều tiền. Chất độc này tồn tại trong cơ thể khoảng hai ba tháng, không gây ra bất cứ triệu chứng nào. Dược tính rất ổn định trong thời gian ủ bệnh, nhưng không chắc ngày nào đó sẽ phát độc mà chết, đồng thời không có thuốc chữa.”
“Loại độc này đi vào cơ thể con người bằng cách nào?”
“Hai cách, tiêm vào tĩnh mạch hoặc hấp thụ qua thức ăn. Nếu tiêm trực tiếp vào mạch máu thì sẽ mau chết hơn, còn đầu độc bằng cách thông qua thức ăn thì sẽ chậm hơn chút, quá trình có lâu có mau. Tôi không nghiên cứu nhiều về mấy loại chất gây nghiện này, chỉ biết đại khái thôi.”
Tần Tư Đình nói xong lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Quý Noãn: “Không phải cảnh sát đã tìm thấy một khoản tiền năm triệu trong tài khoản của anh ta sao? Đây hiển nhiên là cách chết anh ta chọn, đồng thời đã thu xếp ổn thỏa cho vợ con của anh ta. Anh ta đã bị tiêm chất độc này trước khi xảy ra vụ việc.”
“Phong Lăng.” Quý Noãn quay sang nhìn Phong Lăng đang đứng sau lưng: “Bác sĩ Tần nói muốn mua loại thuốc này thì phải thông qua đường tắt nhất định. Nếu là đường tắt thì đoán chừng chỉ có các người mới có thể tìm ra được. Cô giúp điều tra đi, xem Tô Tri Lam và những người gần gũi với nhà họ Tô gần đây có hồ sơ về việc từng mua loại thuốc này hay không.”
“Vâng.” Phong Lăng gật đầu: “Tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra ngay.”
***
Chập tối Quý Noãn mới về nhà họ Mặc. Cô chưa vào nhà đã nghe thấy Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc đang cãi nhau.
“Đến giờ Cảnh Thâm vẫn chưa tỉnh, sáng nay khó khăn lắm mới có một suất vào phòng bệnh thăm nuôi nó, vậy mà ông lại cho An Thư Ngôn vào. Ông vào hay tôi vào đều được, chờ Quý Noãn trở lại bệnh viện để nó chăm sóc Cảnh Thâm cũng được đi, nhưng ông cho An Thư Ngôn vào là có ý gì! Quý Noãn vừa mới sẩy thai không lâu, ông muốn thừa dịp Cảnh Thâm hôn mê, ép cô vợ trẻ mà nó nâng niu ra đi sao?”
“Sáng nay bà không ở nhà, tôi cũng không kịp đến bệnh viện, Quý Noãn thì đến Cục Cảnh sát, vừa khéo khi đó Thư Ngôn đến bệnh viện, tôi bảo nó vào thăm cũng hợp tình hợp lý thôi. Huống hồ bây giờ Cảnh Thâm vẫn đang hôn mê, nó có biết ai vào đâu?”
“Sao nó lại không biết được! Đã hơn một tháng rồi Quý Noãn chưa gặp nó. Để Quý Noãn vào chăm sóc Cảnh Thâm, nó nghe Quý Noãn nói chuyện, có lẽ sẽ tỉnh lại cũng không biết chừng! Nhưng ông lại đưa cơ hội tốt này cho An Thư Ngôn! Mặc Thiệu Tắc ơi là Mặc Thiệu Tắc, người bên cạnh đều nói ông là lão già ngoan cố, tôi còn một mực bảo vệ ông. Bây giờ tôi mới nhận ra, ông quả nhiên là lão già ngoan cố!”
“Bà…”
“Chuyện này nếu bị Quý Noãn biết, nó sẽ rất đau lòng! Ông ra ngoài đi! Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông! Ông là lão già ngoan cố!”
“…”
Quý Noãn đứng ngoài cổng biệt thự nhà họ Mặc, trong chốc lát, cô chợt nhận ra sau khi mình dằn vặt và chờ đợi hơn một tháng, thì trái tim đã bị mài mòn rồi, không còn dễ tức giận và cũng không còn nhạy cảm nữa.
Nhưng khó khăn lắm bác sĩ mới cho một người vào phòng bệnh thăm nuôi vì tình trạng của Mặc Cảnh Thâm đã ổn định hơn, nhưng Mặc Thiệu Tắc lại không gọi điện bảo cô vào bệnh viện, mà lại cho An Thư Ngôn vào, đây quả thật là quá coi thường cô.
Đợi đến khi trong biệt thự yên tĩnh lại, Quý Noãn mới mở cửa đi vào. Vạn Châu tức thì quay đầu lại nhìn cô, đứng dậy đi tới chỗ cô: “Noãn Noãn, sao muộn vậy mới về?”
Quý Noãn cảm giác được lúc này Mặc Thiệu Tắc đang nhìn mình, cô nhướng mắt, tỏ ra không có chuyện gì, nói: “Hay là ngày mai con vào bệnh viện ở nhé, dù sao nơi này cũng khá xa bệnh viện, làm gì cũng không tiện.”
Người tài xế lái chiếc xe tải khổng lồ kia đã chết trong tù vào rạng sáng nay.
Quý Noãn nghe xong, lập tức mặc quần áo vội vàng ra ngoài. Lúc đến Cục Cảnh sát, cảnh sát đưa camera trong tù cho cô xem, sau đó lại đưa giấy chứng tử và kết quả giám định pháp y cho cô.
Bác sĩ pháp y đã tìm ra thành phần của một chất độc mãn tính trên thi thể người tài xế. Khi qua đời, anh ta nôn ra máu đen, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy. Các cơ quan nội tạng không chỗ nào còn nguyên vẹn, hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Xem video chiếu lại cảnh người tài xế tự nhiên phun ra máu tươi rồi ngã xuống đất trong camera giám sát, sau đó lại xem kết quả giám định pháp y, Quý Noãn lập tức cảm thấy tay chân lạnh toát.
Nhà tù, độc dược mãn tính, nôn ra máu tươi.
Kiểu chết này giống y như đúc kiểu chết của cô ở kiếp trước.
Cô đã từng nghĩ, do kiếp trước mọi người nhận định cô là người đâm xe đâm chết thiên kim của Vân thị, nên gia đình người chết đã liên kết với nhà tù để hại chết cô, hoặc là Quý Mộng Nhiên ở nước Mỹ xa xôi đã liên lạc gì đó với người trong tù.
Thời điểm đó, cô không hề biết sự tồn tại của An Thư Ngôn hay Tô Tri Lam gì đó, nhưng các cô gái này đều biết sự tồn tại của cô.
Vậy, rốt cuộc kiếp trước cô chết trong tay ai?
Kiểu chết này giống nhau như đúc. Hình ảnh trong video chiếu lại giống như cái gai đâm vào mắt Quý Noãn, thậm chí cô có thể cảm nhận loại cảm giác đau đớn toàn thân đáng sợ lúc người tài xế bỗng phun ra máu rồi ngã xuống trong tù, là loại cảm giác khiến người ta tuyệt vọng đến ngạt thở.
“Tô Tri Lam về nhà họ Tô rồi sao?” Quý Noãn cho tạm dừng video, ngước lên nhìn người bên Cục Cảnh sát.
“Đúng vậy, cô Tô đã được ông nội cô ta đưa về. Nhưng với thân phận nghi phạm như hiện giờ, sự tự do của cô ta sẽ tạm thời bị chúng tôi kiểm soát, không thể tùy tiện rời khỏi Los Angeles.”
Quý Noãn nắm chặt kết quả giám định pháp y trong tay, nhìn tên khoa học của chất độc được ghi trên đó, yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Sau khi rời khỏi Cục Cảnh sát, Quý Noãn ngồi trong xe dùng di động tra thành phần và triệu chứng ngộ độc của chất độc này. Lúc lái xe, Phong Lăng thấy Quý Noãn cứ ngồi im lặng xem điện thoại, dáng vẻ lặng lẽ đó dường như không khác gì mấy ngày trước, nhưng trong mắt cô lại như có thêm điều gì đó.
Rất rét, rất lạnh.
Quý Noãn lại tra thử mấy lời giải thích liên quan đến chứng hưng cảm.
Triệu chứng điển hình là tâm trạng hứng khởi, tư duy rối loạn, vận động hưng phấn, tự tin quá mức, thậm chí còn có suy nghĩ và hành vi xốc nổi. Hầu hết thời gian người bệnh đều kích động bất an, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, là một chứng bệnh mà khi tỉnh táo người bệnh sẽ không có bất kỳ triệu chứng gì. Chỉ khi nào tinh thần bị kích thích, hoặc lúc cố chấp muốn làm chuyện gì đó, thì mới người bệnh mới có biểu hiện vô cùng kích động và u ám so với người thường.
Thế nên, chứng hưng cảm của Tô Tri Lam khác với bệnh điên của Tô Tuyết Ý. Tô Tuyết Ý là điên thật, điên đến mất lý trí. Còn Tô Tri Lam là che giấu sự tự tin và u ám của mình dưới vẻ ngoài lý trí và tỉnh táo, nhưng lại có đủ thủ đoạn phong phú vô kể.
Trở lại bệnh viện, Tần Tư Đình mới vừa ra khỏi phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm thì Quý Noãn đã thấy đứng chờ ngoài hành lang.
“Bác sĩ Tần, loại thuốc này rất phổ biến ngoài thị trường sao?” Quý Noãn đưa cho anh ta kết quả giám định pháp y.
Tần Tư Đình nhìn cô một lúc rồi nhận lấy đồ cô đưa tới, xem qua, sau đó lại nhìn cô: “Chất độc mãn tính này không phổ biến ở Trung Quốc, thậm chí có thể nói là hiếm thấy, nhưng có thể mua được nó ở một số nơi cá biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, người muốn mua được thì phải thông qua đường tắt nhất định, hoặc là có người đứng sau hoặc là có nhiều tiền. Chất độc này tồn tại trong cơ thể khoảng hai ba tháng, không gây ra bất cứ triệu chứng nào. Dược tính rất ổn định trong thời gian ủ bệnh, nhưng không chắc ngày nào đó sẽ phát độc mà chết, đồng thời không có thuốc chữa.”
“Loại độc này đi vào cơ thể con người bằng cách nào?”
“Hai cách, tiêm vào tĩnh mạch hoặc hấp thụ qua thức ăn. Nếu tiêm trực tiếp vào mạch máu thì sẽ mau chết hơn, còn đầu độc bằng cách thông qua thức ăn thì sẽ chậm hơn chút, quá trình có lâu có mau. Tôi không nghiên cứu nhiều về mấy loại chất gây nghiện này, chỉ biết đại khái thôi.”
Tần Tư Đình nói xong lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Quý Noãn: “Không phải cảnh sát đã tìm thấy một khoản tiền năm triệu trong tài khoản của anh ta sao? Đây hiển nhiên là cách chết anh ta chọn, đồng thời đã thu xếp ổn thỏa cho vợ con của anh ta. Anh ta đã bị tiêm chất độc này trước khi xảy ra vụ việc.”
“Phong Lăng.” Quý Noãn quay sang nhìn Phong Lăng đang đứng sau lưng: “Bác sĩ Tần nói muốn mua loại thuốc này thì phải thông qua đường tắt nhất định. Nếu là đường tắt thì đoán chừng chỉ có các người mới có thể tìm ra được. Cô giúp điều tra đi, xem Tô Tri Lam và những người gần gũi với nhà họ Tô gần đây có hồ sơ về việc từng mua loại thuốc này hay không.”
“Vâng.” Phong Lăng gật đầu: “Tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra ngay.”
***
Chập tối Quý Noãn mới về nhà họ Mặc. Cô chưa vào nhà đã nghe thấy Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc đang cãi nhau.
“Đến giờ Cảnh Thâm vẫn chưa tỉnh, sáng nay khó khăn lắm mới có một suất vào phòng bệnh thăm nuôi nó, vậy mà ông lại cho An Thư Ngôn vào. Ông vào hay tôi vào đều được, chờ Quý Noãn trở lại bệnh viện để nó chăm sóc Cảnh Thâm cũng được đi, nhưng ông cho An Thư Ngôn vào là có ý gì! Quý Noãn vừa mới sẩy thai không lâu, ông muốn thừa dịp Cảnh Thâm hôn mê, ép cô vợ trẻ mà nó nâng niu ra đi sao?”
“Sáng nay bà không ở nhà, tôi cũng không kịp đến bệnh viện, Quý Noãn thì đến Cục Cảnh sát, vừa khéo khi đó Thư Ngôn đến bệnh viện, tôi bảo nó vào thăm cũng hợp tình hợp lý thôi. Huống hồ bây giờ Cảnh Thâm vẫn đang hôn mê, nó có biết ai vào đâu?”
“Sao nó lại không biết được! Đã hơn một tháng rồi Quý Noãn chưa gặp nó. Để Quý Noãn vào chăm sóc Cảnh Thâm, nó nghe Quý Noãn nói chuyện, có lẽ sẽ tỉnh lại cũng không biết chừng! Nhưng ông lại đưa cơ hội tốt này cho An Thư Ngôn! Mặc Thiệu Tắc ơi là Mặc Thiệu Tắc, người bên cạnh đều nói ông là lão già ngoan cố, tôi còn một mực bảo vệ ông. Bây giờ tôi mới nhận ra, ông quả nhiên là lão già ngoan cố!”
“Bà…”
“Chuyện này nếu bị Quý Noãn biết, nó sẽ rất đau lòng! Ông ra ngoài đi! Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông! Ông là lão già ngoan cố!”
“…”
Quý Noãn đứng ngoài cổng biệt thự nhà họ Mặc, trong chốc lát, cô chợt nhận ra sau khi mình dằn vặt và chờ đợi hơn một tháng, thì trái tim đã bị mài mòn rồi, không còn dễ tức giận và cũng không còn nhạy cảm nữa.
Nhưng khó khăn lắm bác sĩ mới cho một người vào phòng bệnh thăm nuôi vì tình trạng của Mặc Cảnh Thâm đã ổn định hơn, nhưng Mặc Thiệu Tắc lại không gọi điện bảo cô vào bệnh viện, mà lại cho An Thư Ngôn vào, đây quả thật là quá coi thường cô.
Đợi đến khi trong biệt thự yên tĩnh lại, Quý Noãn mới mở cửa đi vào. Vạn Châu tức thì quay đầu lại nhìn cô, đứng dậy đi tới chỗ cô: “Noãn Noãn, sao muộn vậy mới về?”
Quý Noãn cảm giác được lúc này Mặc Thiệu Tắc đang nhìn mình, cô nhướng mắt, tỏ ra không có chuyện gì, nói: “Hay là ngày mai con vào bệnh viện ở nhé, dù sao nơi này cũng khá xa bệnh viện, làm gì cũng không tiện.”
Bình luận truyện