Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 384: Hình như tổng giám đốc mặc say rồi, bà mặc đưa ông ấy về nhà đi



Quý Noãn bận rộn suốt ngày ở phòng giao dịch, buổi tối lại vẫn phải đi xã giao tiếp đối tác.

Mấy lần trước đi tiếp khách đều do Hạ Điềm phụ trách, lần này bàn bạc đến thỏa thuận mua bán đất với nguời quản lý của hai công ty BGY và WK, Quý Noãn nhất định phải ra mặt.

Tám giờ tối, trong phòng VIP của câu lạc bộ Hoàng Gia cao cấp ở Hải Thành, Tiểu Bát và một trợ lý khác đang mượn rượu hát hò, Quý Noãn và người quản lý của WK thì thảo luận về các hạng mục công việc hợp tác. Người quản lý của hai công ty này cũng định uống với cô mấy ly, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô hôm nay không tốt lắm nên anh ta yêu cầu lấy nước trái cây thay rượu, mọi người đều đồng ý.

Có lẽ Quý Noãn là người duy nhất trong phòng VIP này không uống rượu. Đến khi Hạ Điềm trở lại thì nháy mắt để Quý Noãn ra ngoài tránh đi một chút. Quả thật Quý Noãn cũng không chịu được tiếng hát hò của đám Tiểu Bát, cộng thêm người quản lý của mấy công ty đối tác cứ muốn tiếp cận cô, không phải chỉ ngồi bên cạnh mà còn nhân tiện đưa tay sát hông cô. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Điềm, cô đứng bật dậy đi ra khỏi phòng bao.

Vừa ra ngoài thì cô nhận được điện thoại của Phong Lăng.

“Bà Mặc, rất xin lỗi, nhiệm vụ của tôi ở đây phải kéo dài hơn ba tháng mới kết thúc. Nửa tháng nữa tôi sẽ thu xếp về Hải Thành, cô có cần tôi mang gì về cho không?”

“Cô mới hoàn thành nhiệm vụ thì cứ ở lại Mỹ nghỉ ngơi một thời gian đi đã. Tôi ở đây không vấn đề gì. Lúc trước thuê cô chẳng phải cũng vì muốn đề phòng những người ở Mỹ đó sao? Bây giờ Tô Tri Lam và nhà họ Tô đều đã thất bại rồi, Chủ tịch Mặc cũng không còn gây chuyện gì với tôi nữa, tôi đã trở về với cuộc sống bình thường yên tĩnh, cô không cần vội vàng về đây đâu.”

“Trước đây ông Mặc ký hợp đồng ba năm với tôi, bây giờ còn chưa được một năm, tất nhiên tôi phải về nhanh rồi.”

“Vậy cũng được, có lẽ cô sẽ về vào đúng dịp phòng giao dịch chuyển địa điểm. Đến lúc đó chắc sẽ có vô số việc nặng cho cô vất vả gánh vác, có muốn rảnh rỗi cũng không được đâu.”

Phong Lăng cười: “Tôi về sẽ mua quà cho đám Tiểu Bát, cô thích cái gì?”

“Chỉ cần cô về đây bình an là được rồi. À này, gần đây cô có cắt tóc không? Lần trước chẳng phải tôi đã nói cô nuôi dài thêm một chút sao?”

“... Cắt rồi, để dài bất tiện.”

“Dài rồi thì buộc sau gáy cũng tiện mà, cô cứ thích tóc ngắn như vậy sao?”

“Trong nước cũng có câu, càng nhiều tóc càng nặng đầu, phải không? Cắt ngắn rất thoải mái, đầu cũng nhẹ đi rất nhiều.”

Quý Noãn nhíu mày, khẽ cúi đầu nhìn xuống lọn tóc xoăn dài rủ xuống ngực. Đến khi tắt điện thoại rồi, cô vẫn vuốt tóc mình, nghĩ Phong Lăng thích tóc ngắn như vậy, có phải là rất thoải mái không, cô có nên thử cắt tóc ngắn xem thế nào không nhỉ?

Ý nghĩ này nảy ra trong đầu khi cô quay người đi vào phòng vệ sinh. Bất chợt bóng người quen thuộc đang đi vào toilet nam đối diện lọt vào tầm mắt khiến cô sợ run lên.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông vóc dáng cao lớn đi ra từ phòng vệ sinh đối diện, nhìn thấy Quý Noãn ở bên ngoài thì thoáng sửng sốt.

“Bà Mặc?”

“Thẩm Mục?” Quý Noãn vừa hỏi theo bản năng vừa nhìn về phía phòng vệ sinh sau lưng cậu ta, rồi lại nhìn ngó xung quanh.

Ngoài miệng dù cô không hỏi, nhưng trong lòng cô vẫn biết, nếu ở Hải Thành thì chỉ cần Mặc Cảnh Thâm ở đâu thì Thẩm Mục cũng sẽ có ở đó. Thế nên, nếu Thẩm Mục ở đây, thì có lẽ Mặc Cảnh Thâm cũng đang ở đâu đó quanh đây.

“Tối nay bên đối tác có đặt tiệc trong câu lạc bộ này, Tổng Giám đốc Mặc vẫn còn trong phòng VIP, sao cô cũng ở đây?” Thẩm Mục thấy người Quý Noãn không có chút mùi rượu nào thì cho rằng cô chỉ đi cùng bạn bè đến đây hoặc đi tìm Tổng Giám đốc Mặc mà thôi.

“Phòng giao dịch của tôi cũng đặt phòng ở đây.” Quý Noãn chỉ giải thích một câu đơn giản. Nhưng vì nghe nói Mặc Cảnh Thâm cũng ở đây mà cô liếc mắt sang những phòng VIP khác.

Tất cả phòng VIP của câu lạc bộ này đều ở đây. Vì phòng VIP loại này rất lớn và trang trí sang trọng, nên cả tầng cũng chỉ có tổng cộng tám phòng mà thôi.

Cô thấy người ra vào các phòng VIP hầu hết là đàn ông, hỏi một câu: “Chỉ có cậu và Mặc Cảnh Thâm ở đây thôi sao? Còn có người quen nào khác không?”

“Không có, tối nay là do bên đối tác lâu năm của công ty sắp xếp, cũng có quan hệ khá tốt với Tổng Giám đốc Mặc, sau này sẽ vẫn còn tiếp tục hợp tác nhiều dự án liên quốc gia nữa. Tổng Giám đốc Mặc cũng không mấy khi nhận lời những chuyện như thế này. Tối nay chỉ có tôi và Tổng Giám đốc Mặc đến đây, trong phòng VIP đều là người của công ty đối tác, cũng không đông lắm. Bà Mặc có muốn đi vào uống mấy ly không?”

“Tôi không vào đâu. Thế này, lát nữa xong việc thì cậu gọi cho tôi.” Quý Noãn lạnh nhạt nói.

Thẩm Mục có chút ngây ngô khó hiểu. Mấy tháng này Tổng Giám đốc Mặc luôn bận rộn ở công ty, nhưng Thẩm Mục cũng không rõ sau khi rời công ty thì Tổng Giám đốc Mặc về nhà hay đi đâu, nên cũng không rõ giữa anh và Quý Noãn có chuyện gì xảy ra. Có điều cậu ta vốn cảm thấy Quý Noãn là bà Mặc, có Tổng Giám đốc Mặc ở đây, nếu cô muốn vào phòng VIP thì hoàn toàn có thể vào được, không ai có thể ngăn cản.

Nhưng Quý Noãn đã nói như vậy thì Thẩm Mục cũng gật đầu đáp lại ngay: “Vâng, tôi biết rồi.”

***

Khi Quý Noãn quay về phòng VIP thì người quản lý của hai công ty BGY và WK nhận ra sắc mặt cô đã tốt lên nhiều, đổi sang rượu vang để mời cô uống. Quý Noãn mỉm cười từ chối khéo, tiếp tục cầm hợp đồng lên bàn bạc. Rất may là bên cạnh cô luôn có Hạ Điềm và Tiểu Bát là trợ thủ xông xáo làm nóng bầu không khí. Thường khi Quý Noãn không chịu uống rượu thì Hạ Điềm sẽ là người chủ động tới trợ giúp trước.

Đến mười giờ rưỡi, khi bữa tối của cô ở phòng bên này sắp kết thúc thì Quý Noãn nhận được điện thoại của Thẩm Mục.   

“Bà Mặc, chúng tôi về đây, cô có muốn về cùng không?”

Quý Noãn nhận được điện thoại thì quay sang chào tạm biệt người quản lý của BGY và WK. Sau khi nói vài câu với Hạ Điềm và Tiểu Bát thì cô rời khỏi phòng VIP trước.

Cô ra khỏi câu lạc bộ đã nhìn thấy chiếc xe Ghost màu đen của Mặc Cảnh Thâm đỗ trước cửa. Thẩm Mục đang đứng ở cửa xe chờ, nhưng không nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn bước đến, Thẩm Mục giao chìa khóa xe cho cô: “Bà Mặc, hôm nay cô không uống rượu phải không?”

“Không uống.”

“Tối nay Tổng Giám đốc Mặc uống hơi nhiều, tôi định lái xe đưa ông ấy về nhưng vừa rồi bạn gái tôi gọi nói bị đau bụng, cần tôi đưa đi khám bác sĩ. Tôi định gọi tài xế đến đưa Tổng Giám đốc Mặc về, nhưng nếu cô không uống rượu thì dù sao hai người cũng cùng đường về, cô đưa Tổng Giám đốc Mặc về đi.”

Quý Noãn nhận lấy chìa khóa xe: “Ok, vậy anh đi giúp bạn gái đi, còn lại để tôi.”

Nói rồi cô chợt dừng lại, nhìn về chiếc xe trước mặt, lại nhìn đến cửa sau đóng chặt: “Anh ấy uống nhiều lắm sao?”

“Đúng là uống không ít. Tửu lượng của Tổng Giám đốc Mặc từ trước đến giờ vẫn không tệ, nhưng hiếm khi ông ấy buông thả uống nhiều như vậy. Có lẽ do hôm nay đều là người quen, mọi người đến mời thì Tổng Giám đốc Mặc cũng không từ chối một ai. Nếu là trước kia thì Tổng Giám đốc Mặc cũng sẽ không say đâu, nhưng hôm nay bị say thế này, tôi đoán là do gần đây quá mệt mỏi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện