Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 651: Dù sao cũng là người phụ nữ của cậu, cách đơn giản nhất là lăn lộn với cô ấy một đêm



DÙ SAO CŨNG LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CẬU, CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT LÀ LĂN LỘN VỚI CÔ ẤY MỘT ĐÊM

Động tác giãy giụa kịch liệt của Quý Noãn chợt khựng lại khi mặt bị anh mạnh mẽ ấp vào ngực. Năm giác quan của cô gần như không còn cảm nhận được gì vì thuốc kích thích, chỉ duy nhất khứu giác còn nhạy bén. Ít nhất khi vừa áp vào ngực anh thì cô lập tức cảm nhận được mùi hương thảo mộc mát mẻ thoang thoảng đặc trưng của Mặc Cảnh Thâm.

Bên tai cô vẫn là giọng nói nhẫn nại dịu dàng của anh: “Anh đây, đừng sợ, em đừng sợ…”

Mặc Cảnh Thâm?

Trong tích tắc cơ thể cứng ngắc của Quý Noãn như mềm nhũn đi. Cô yếu ớt nép vào ngực anh, để mặc anh bế ngang người lên. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương của anh, như muốn xác nhận lại một lần nữa xem đây có đúng là Mặc Cảnh Thâm không.

Anh đang định bế cô ra khỏi phòng tắm thì trong lòng lại vang lên tiếng nói vấn vít mong manh như nức nở: “Mặc Cảnh Thâm…”

Có thể do giọng nói này, cũng có thể do nó kết hợp cả với hơi nóng hầm hập từ người con gái trong lòng nên đôi mắt sáng của anh trầm tối hẳn đi. Đã lâu lắm rồi Mặc Cảnh Thâm không nghe thấy Quý Noãn dùng giọng nói yếu ớt dựa dẫm này để gọi tên mình, cũng lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận được nỗi khao khát mãnh liệt như thế này ở cô.

Mặc Cảnh Thâm thật sự không ngờ, anh toan tính nhiều năm như vậy chỉ để cô có thể tiếp tục sống thật tốt, dù cho phải trả cái giá thật đắt là cô sẽ không hiểu, không tha thứ cho anh, dù không có được cô, anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Đây là cái giá mà anh đã lường được từ trước để chấp nhận, thế nhưng thật ra trong thâm tâm, anh vẫn luôn chờ đợi có một ngày cô chịu ngoảnh đầu lại, chấp nhận để bản thân mình tựa vào ngực anh như thế này.

Rũ mắt nhìn cặp má của cô gái nhỏ tái nhợt mà vẫn ửng sắc hồng, Mặc Cảnh Thâm cất giọng trầm khàn: “Khó chịu lắm sao?”

Quý Noãn nhấc tay lên, ngón tay run lẩy bẩy níu lấy cổ áo sơ mi của anh: “Em không muốn… ở lại đây…”

“Được, mình về nhà.”

Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn ra khỏi phòng tắm. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, bước chân anh dừng lại, khóe mắt lạnh lùng buốt giá nhìn người đàn ông nằm dưới sàn, một nửa áo choàng tắm bị thấm máu. Anh lại liếc nhìn mặt sàn của gian phòng bừa bộn, giọng nói lạnh lùng nặng nề sai bảo: “Thẩm Mục, xử lý cho gọn gàng.”

“Vâng.” Thẩm Mục đứng bên cạnh dè dặt gật đầu.

Thẩm Mục hiểu rõ bây giờ Tổng Giám đốc Mặc đang phải cố hết sức kiềm chế như thế nào mới không đạp bay Thịnh Dịch Hàn từ cửa sổ tầng mười này xuống. Chuyện tối hôm nay, không chỉ riêng nhà họ Thịnh có thể sẽ nhanh chóng bị xóa sổ khỏi Hải Thành, mà còn là một ngày đen tối của đám ký giả săn tin kiếm tiền kia.

Bình thường đa số những người dám to gan khiêu khích Mặc Cảnh Thâm thì vẫn còn có thể cứu chữa. Nhưng người dám dám ra tay với Quý Noãn, chuốc thuốc cô rồi đưa đến phòng của Thịnh Dịch Hàn thì thật sự là chán sống rồi.

Nhớ mấy năm trước Chu Nghiên Nghiên chuốc thuốc Quý Noãn, cuối cùng kết cục của Chu Nghiên Nghiên, nhà họ Chu, và cả thế lực chống lưng cho nhà họ Chu đều bị đập tan thành tro bụi. Chu Nghiên Nghiên mất hai tháng bị hành hạ sống không bằng chết, cuối cùng chết thảm trên đường khi được người nhà mang ra nước ngoài.

Quý Noãn không hề biết những chuyện được thực hiện ngấm ngầm này, nhưng có thể thấy được, lần này quả nhiên Quý Mộng Nhiên đã chạm phải họng súng rồi. Cô ta dùng dư luận tấn công hủy hoại danh dự Quý Noãn, khiến cho Quý Noãn mất tư cách thừa kế tài sản nhà họ Quý, dẫn đến tiền vốn của phòng giao dịch bị đóng băng trong một đêm chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Hiện tại cô ta dùng phương thức và thủ đoạn ác liệt nhất với Quý Noãn, vậy sợ là… kết quả của cô ta cũng sẽ giống như Chu Nghiên Nghiên, thậm chí còn thê thảm hơn.

“Mặc Tổng, Thịnh Dịch Hàn này…” Thẩm Mục thoáng do dự nhưng vẫn hỏi một câu.

Mặc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, nhìn người con gái mới lạnh như băng vì bị xả nước nay đã khôi phục lại hơi nóng hầm hập. Trang phục trên người Quý Noãn vẫn còn nguyên, có điều đã sũng nước không còn hình dáng lại nặng nề khó chịu. Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của anh vuốt ve vết cắn mà Thịnh Dịch Hàn để lại trên cổ cô, nét lạnh lùng lộ liễu lóe lên nơi đáy mắt.

Anh không nói gì, chỉ bế Quý Noãn rồi nghiêng người lách qua cửa đi ra ngoài.

Trong phòng trở lại im ắng, còn có cả mùi máu tanh. Thẩm Mục hiểu ý muốn giết người ẩn nấp trong ánh mắt lạnh lẽo sắt đá của Mặc Cảnh Thâm. Nhưng vì người ra tay là Quý Noãn, cho dù Thịnh Dịch Hàn có đáng chết thì mạng của người này cũng không thể đổ lên đầu Quý Noãn được.

Nếu không, cho dù Mặc Cảnh Thâm có thể bào chữa cho hành vi của cô là tự vệ, thì tâm lý Quý Noãn cũng sẽ sụp đổ.

Trước hết phải xử lý gọn gàng những chuyện này đã.

***

Nửa tiếng sau, tại Quốc tế Oran.

Quý Noãn nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa, cố mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của anh, đồng thời cũng nhận ra được đây là đâu khi cửa vừa mở ra.

Cô cắn môi, vừa rồi ngồi trên xe, thiếu chút nữa cô đã không kiềm chế được mà nhào lên người anh. Nhưng lúc đó trong xe có tài xế, Mặc Cảnh Thâm vẫn bế cô, cô thật sự không nhịn được, chỉ có thể cọ xát trong lòng anh. Có những phút giây tỉnh táo, cô cũng không chấp nhận nổi hành động phóng túng của bản thân. Đã mấy lần cô cắn môi để giữ lý trí, nhưng đôi môi đã bật cả máu mà ngọn lửa khô nóng trong người vẫn không dịu đi.

Cô được anh bế hẳn vào nhà, đặt lên sofa. Trong lòng thanh tĩnh, cô tự dặn mình phải tỉnh táo trấn tĩnh lại, nhưng hai cánh tay vẫn mất kiểm soát ôm ghì lấy cổ anh không chịu buông ra, khuôn mặt cũng vùi sâu vào hõm vai anh, miệng rên rỉ không ngừng.

Mặc Cảnh Thâm đặt cô xuống sofa, không nghĩ cô lấy đâu ra sức mà níu mình nên cũng bị ngã xuống cùng. Anh nằm đè lên người cô, đôi mắt tối sẫm nặng nề ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng: “Không sao đâu, chờ một lát nữa là sẽ hết khó chịu thôi, nhé?”

Quý Noãn không biết anh định làm gì. Một tay anh ôm lấy hông cô để cô không giãy giụa vì mất đi cảm giác an toàn, tay còn lại cầm điện thoại lên gọi cho Tần Tư Đình.

Điện thoại được kết nối ngay nhưng đầu dây bên kia rất ồn ào. Rõ ràng Tần Tư Đình không ở nhà, cũng không ở bệnh viện.

Giọng Mặc Cảnh Thâm hỏi thẳng với thái độ nặng nề: “Quý Noãn bị người ta chuốc loại thuốc kia, nếu không đến bệnh viện thì có sao không?”

Tần Tư Đình: “… Thuốc kia?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn người phụ nữ đang chật vật dưới người mình. Không biết Quý Mộng Nhiên bỏ thuốc nặng nhẹ thế nào, nhưng nhìn tình trạng của Quý Noãn bây giờ thì cũng đủ hiểu là không hề đơn giản.

Tần Tư Đình lập tức hiểu ra, đến chỗ yên tĩnh rồi mới khẽ cười: “Bình thường loại thuốc kia sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể, có đến viện cũng không có tác dụng gì, chỉ tiêm một mũi an thần thôi. Người bệnh nhìn thì ngoan ngoãn nằm không giãy giụa, nhưng thực tế trong lúc ngoan ngoãn ngủ thì cơ thể cô ấy bị tra tấn hành hạ, chỉ có điều người ngoài nhìn vào không thấy được. Vì vậy, thay vì mang đến bệnh viện để bác sĩ tiêm thuốc an thần lừa mình dối người, thì chi bằng tự ở nhà giải quyết luôn đi. Dù sao cũng là người phụ nữ của cậu, phương pháp đơn giản nhất là lăn lộn với cô ấy một đêm. Đừng bảo với tôi, thời điểm này cậu lại còn thấy rụt rè đấy.”

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày: “Hai năm vừa rồi loại thuốc ngoại này càng ngày càng phổ biến, các loại thuốc điều chế trong chợ đêm càng lúc càng phong phú đa dạng, cậu chắc chắn là không ảnh hưởng đến sức khỏe chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện