Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 681: Giờ phút này cô mới hiểu mặc cảnh thâm đã phải chịu đựng như thế nào



GIỜ PHÚT NÀY CÔ MỚI HIỂU MẶC CẢNH THÂM ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG NHƯ THẾ NÀO

A

Đồ Thái nhặt điện thoại lên thì phát hiện tín hiệu đã ngắt, không biết do Mặc Cảnh Thâm ngắt hay điện thoại rơi xuống bị hỏng.

Hắn quay đầu lại cau có ra hiệu cho đàn em. Hai gã kia nhanh chóng xông đến xốc Quý Noãn từ dưới đất lên, đặt cô lên trên kệ kim loại duy nhất trong kho hàng tối tăm.

Vừa được đặt lên, mặt kim loại lạnh như băng làm cả người Quý Noãn run bắn. Nhờ ánh sáng của đèn pin, Quý Noãn mới nhìn thấy đống đồ bày la liệt trên chiếc bàn dài bên cạnh.

Một ống tiêm không biết đựng thuốc gì.

Một con dao, một khẩu súng.

Một chai thuốc màu đen rất cao.

Dây thừng.

Còn có cả mấy món đồ khác mà bình thường cô không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Chẳng lẽ đây là nơi dùng hình tra tấn sao? Hay là cái gì?

Quý Noãn cứng đờ người khi nhìn mấy thứ đó. A Đồ Thái bước đến, nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi đang từ từ dâng lên trong mắt cô thì lạnh nhạt nói: “Đến trưa mai, chỉ cần Mặc Cảnh Thâm muộn năm phút thì tao sẽ cho mày thoải mái hưởng thụ cảm giác vô cùng tuyệt vời từ cái này.”

A Đồ Thái nói xong thì cầm ống tiêm lên vuốt ve trong lòng bàn tay: “Biết đây là cái gì không?”

Quý Noãn nhìn theo ống tiêm trong tay hắn, thấy vài giọt chất lỏng tuôn ra trên đầu mũi kim thì sống lưng buốt lạnh. Cô co quắp trên mặt bàn kim loại lạnh như băng định vùng lên, nhưng lại sợ hắn tiêm chất lỏng trong đó vào người mình.

A Đồ Thái vươn tay cầm ống tiêm, từ từ kề sát mũi kim nhọn sắc đến bên cánh tay cô. Nhìn thấy nỗi sợ tràn ngập trong mắt cô, hắn ta cười lạnh: “Trong ống tiêm này là loại ma túy khó cai nhất trong hai mươi năm trở lại đây. Không biết bao nhiêu người tán gia bại sản vì nó, không biết bao nhiêu người không cai nghiện được mà phải tự sát…”

Quý Noãn nghe thấy vậy, mở to mắt trợn trừng không dám tin. A Đồ Thái lạnh lùng liếc nhìn cô: “Nếu đã chọc giận tao thì phải trả giá, mày đoán xem bây giờ tao sẽ trừng phạt mày như thế nào hả?”

Quý Noãn hít sâu, liều chết vùng vẫy ra khỏi tay của hai tên đàn em. A Đồ Thái lạnh lùng cười nhìn dáng vẻ cố giãy giụa của người trước mặt, tiếp tục ấn mạnh cổ tay cô như muốn ghim kim vào.

“Đừng! Không!” Quý Noãn ra sức vùng vẫy.

“Mày ngoan ngoãn lại cho tao! Nếu không, tao không đảm bảo bây giờ có lấy mạng mày luôn hay không đâu! Con đàn bà thối tha!” A Đồ Thái ghì mạnh người cô, chọc thẳng kim vào tay cô. Quý Noãn đau nhói kêu lên một tiếng.

A Đồ Thái chưa kịp tiêm thuốc vào thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng tích tích báo động khác thường. A Đồ Thái thoáng hoảng sợ, chợt đưa mắt nhìn hai tên đàn em trong kho hàng: “Chuyện gì vậy? Sao bọn chúng có thể truy ra vị trí nhanh như vậy được? Thế mà đã vô hiệu hóa cả thiết bị phá sóng của chúng ta rồi? Thiết bị nhiễu sóng tối tân nhất ở Anh mà cũng không cản trở được bọn nghiên cứu chó má của căn cứ XI kia sao?”

Hai gã đàn em vừa nghe thấy tiếng tích tích thì đã luống cuống, nhìn vẻ mặt cau có giận dữ như muốn giết người của A Đồ Thái: “Đại ca, nếu tín hiệu đã bị dò ra được thì sợ rằng bọn họ sẽ ập đến rất nhanh thôi. Trình độ khoa học kỹ thuật của Tập đoàn Shine đứng đầu toàn cầu, huống hồ trong căn cứ XI cũng có không ít nhân tài nghiên cứu khoa học quân sự. Bọn họ vô hiệu hóa thiết bị nhiễu sóng nhanh quá sức tưởng tượng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mang người đi sao? Hay là vẫn giữ con mụ này ở đây làm con tin…”

A Đồ Thái bất chợt rút kim ra, lạnh mắt nhìn Quý Noãn đang ướt nhẹp vừa thoát được một kiếp nạn bị tiêm thuốc, hung ác tức tối nói: “Mang theo!”

Dứt lời, A Đồ Thái vội vã quay người bước nhanh ra ngoài. Quý Noãn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhận thức được thứ thuốc trong ống tiêm vẫn chưa được đẩy vào người mình. Cái gì là thiết bị phá sóng tín hiệu? Những thứ này đều không phải là những lĩnh vực cô từng biết đến.

Hai tên đàn em bước đến xốc cô dậy, vác lên lưng bước ra ngoài.

“Các người muốn mang tôi đi đâu…” Quý Noãn đau đớn, bất lực lủng lẳng trên vai bọn chúng. Giọng cô rất nhỏ, trước mắt là màu đỏ mơ hồ của máu, cảm giác như bản thân đã rơi xuống vực thẳm không biết đâu là đáy.

Nhưng ý nghĩ tỉnh táo duy nhất trong đầu cô bây giờ là… không thể để Mặc Cảnh Thâm xuất hiện… Không thể để cho anh…

Không thể để anh vì cô mà bị uy hiếp.

Không thể để anh mạo hiểm như vậy.

Đã có một thời gian rất dài, Quý Noãn không thể hiểu vì lý do gì mà Mặc Cảnh Thâm đẩy cô đi để thay đổi số mệnh của cô. Cô không hiểu được vì sao anh nhất định phải dùng cách đau đớn nhất để cô ra đi, rời xa anh. Cô càng không hiểu sao anh có thể sống như một người không có cảm giác tự nguyện gánh hết mọi đau khổ như vậy. Điều đáng hận nhất chính là anh không hề nghĩ đến cảm nhận của cô.

Nhưng vào hoàn cảnh như thế này, Quý Noãn mới giật mình nhận ra.

Hóa ra tình yêu lớn nhất dành cho một người, chính là tình nguyện chịu đựng toàn bộ những đau khổ mà người kia không thể chịu, tình nguyện gánh vác tất cả cũng không để người kia phải chịu tổn thương.

Vào giờ phút này, cuối cùng cô mới hiểu được nỗi đau lặng lẽ của Mặc Cảnh Thâm.

Anh chỉ muốn cô được sống.

Vì yêu, nên anh mới thay cô gánh vác. Vì yêu, nên anh mới để cho cô rời đi trong nỗi đau ngắn ngủi hơn dằn vặt đau khổ cả đời, sống thật tốt, trưởng thành thật thành công. Vì yêu, kể cả khi cô không hề hay biết, anh vẫn thay cô xử lý tất cả những chuyện cô không làm nổi.

Vì muốn cô được sống ung dung thanh thản, anh lặng lẽ chịu đựng ở nơi mà cô không hề hay biết, thậm chí không gặp, không nhớ nhung, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Cũng như cô ngày hôm nay.

Cô tự nguyện để anh không biết gì, mong anh không nghe thấy giọng của mình, mong anh đừng vì cô mà mạo hiểm.

Ít ra thì anh vẫn sống tốt.

Đừng bao giờ để bị uy hiếp.

Quý Noãn không biết ba gã này vì sao mà hoảng loạn. Sau khi bị vác ra ngoài thì bất chợt cô bị trùm một miếng vải đen lên đầu, bên cạnh như có một chiếc xe được lái đến, hai người đang vác cô mở cửa xe ra rồi quăng cô vào trong.

Quý Noãn không có sức ngồi dậy, khắp người đều đau đớn. Vết thương phía sau vai gần như đã không còn chảy máu, nhưng vì những va chạm lúc trước mà đầu cô đau đớn, tai ù hết cả đi.

Cô chỉ có thể cảm nhận được đám người này lái xe rất khẩn trương, nhưng không hiểu bọn chúng đang nói cái gì.

Lúc này bọn chúng đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Khơ-me của người Campuchia chứ không phải tiếng Trung hay tiếng Anh sứt sẹo mà cô có thể hiểu.

Lúc này, tên đàn em đang lái xe nói bằng tiếng Campuchia: “Đại ca, chúng ta bắt cóc con đàn bà này chỉ nhằm mục đích uy hiếp gã Control kia. Nếu bây giờ hắn ta đã phát hiện ra vị trí chúng ta giấu nó mà truy lùng đến thì con đàn bà này không khác gì bom hẹn giờ. Chi bằng bây giờ mình quẳng nó xuống đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện