Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 719: Bây giờ trong mắt em đã có anh
Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm phải lôi cô từ trong nước ra.
Bởi vì cô cố tình trốn dưới nước, nín thở quá lâu nên bị đau đầu. Khi cô ngoi lên thì loạng choạng rồi lại ngã xuống bể, cô chưa kịp nín thở nên bị sặc nước.
May mà Mặc cảnh Thâm nhanh tay nhanh mắt bế cô lên. Ọuý Noãn vừa được bế lên tay anh thì lập tức quay mặt xuống đất ho khan. Cô bị sặc khó chịu, ho cũng khó chịu, thậm chí lúc ho còn thấy đau đầu.
Mặc Cảnh Thâm lo cô vừa khôi phục lại gặp phát sinh vấn đề nên lẩy ngay chiếc khăn tắm vắt ở lưng ghê" quẩn kín người, thấm khô tóc rồi cúi xuống kiểm tra sắc mặt của cô: "Có sao không? Ho khù khụ như vậy, có phải đẫu cũng bị đau không?"
Quý Noãn gật đẫu, chưa trả lời thì anh đã bất chợt nhấc cả cô và khăn tắm lên.
Trong khoảnh khác được anh bế bổng lên thì cô đã cảm nhận rõ sự lo lắng của anh. Vậy nên cô chợt nảy ra ác ý, bất chợt giơ tay vươn ra trước miết lên ngực anh, thỏ thẻ: "Thâm Thâm...”
Mặc Cảnh Thâm đang bế cô chợt cứng đờ. Quý Noãn cảm nhận rõ ràng chân tay anh khựng lại, đồng thời hơi lạnh tỏa ra từ người anh.
Anh sợ trạng thái tỉnh táo của cô ngày hôm nay chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi. Anh cũng đang lo lắng cô lại quay về trạng thái mơ hồ, bị người ta bắt nạt cũng không biết phải trả đũa lại như thê" nào.
Họ đã trải qua rất nhiêu nguy hiểm cùng hoạn nạn sinh tử, Quý Noãn đột nhiên nhận ra có phải mình quá đáng quá rồi không?
Những ngày cô gặp chuyện không may, Mặc Cảnh Thâm phải chịu đựng cả những điều đáng và không đáng phải chịu, nhưng anh vẫn luôn giữ cô bên mình không rời một tấc, để che chở cho cô.
Thời điểm này mà cô còn lấy tình hình hồi phục sức khỏe của mình ra để đùa giỡn thì có vẻ thật quá đáng.
Quý Noãn lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt anh rồi lấy tay kéo ngực áo anh. Mặc Cảnh Thâm nhận ra động tác này giống lúc cô làm nũng mấy hôm trước bèn cúi đầu xuống nhìn, lại thấy ánh mắt Quý Noãn cười rạng rỡ: "Em đùa đấy..."
Hiển nhiên anh không thấy chuyện này có gì thú vị cả, không hề có ý định cười đùa. Anh cụp mắt nhìn bả vai cô không được áo tắm và khăn tắm che phủ, mái tóc dài vẫn còn ướt đang quấn quanh cần cổ của cô, nét mặt mang vẻ sâu xa: "Đùa hả?"
Quý Noãn không nghĩ nhiều, mím môi nói: "Vừa rồi vì vớt em từ trong nước lên mà anh quẳng cả hoa hồng đang định tặng em xuống bể, chẳng lẽ em không được đùa một chút cho đỡ tiếc nuối sao?"
"Chẳng phải em nói không muốn à?"
"Em chưa nói mà."
"Ừ, chờ mai sinh nhật rồi anh đền cho em."
Vừa rồi Quý Noãn bị ho cũng thấy khó chịu thật. Cô không trả lời, chỉ lười biếng vâng một tiếng, tựa mái đầu trĩu nặng lên vai anh, mặc anh bế mình.
Cô được anh bế ra khỏi bể bơi vào thẳng khách sạn. Vào đến cửa, Quý Noãn liền muốn xuống.
Nhưng anh lại dùng chân đạp cửa ra. Anh không những không đặt cô xuống, mà Quý Noãn còn cảm thấy cánh tay đang bế cô siết mạnh hơn. Sau đó cô bị anh ném lên sofa, lưng va nhẹ vào lưng ghế nhưng không đau, người bị đè trên ghế.
Cô hoảng hốt ngóc mạnh đầu lên thì bất chợt đón nhận cánh môi của anh đột ngột áp xuống.
Mặc Cảnh Thâm hôn cô mãnh liệt đến mức gần như phóng túng. Anh khẽ gặm cắn rồi lại trằn trọc hôn sâu. Nhân lúc cô bị hôn đến mê muội thì anh cạy hàm răng cô ra, không hề dịu dàng mà luồn sâu vào, mạnh mẽ xâm chiếm mọi nơi trong miệng cô, vừa sâu vừa triền miên.
Vốn nghĩ cô mới tỉnh táo lại, cơ thể không chịu nổi giày vò nên cơ bản anh không hề có ý định gì với cô cả.
Vậy mà cô lại có bản lĩnh trêu chọc anh.
"Đùa hả?" Anh vờn lưỡi của cô dây dưa một lúc, vừa buông môi cô ra thì giọng nói trầm khàn của anh đã rơi ngay xuống môi cô.
Quý Noãn nghe thấy tia nguy hiểm trong giọng nói của anh, toàn bộ dây thần kinh và các giác quan bị nhấn chìm trong cơ thể, hơi thở, mùi vị của anh. Anh như muốn xâm chiếm mọi nơi trên người cô, chui vào da cô, cô muốn chống cự cũng không có sức.
Cô bị anh hôn như vậy mới muộn màng nhận ra từ khi anh bế cô qua cánh cửa này, anh như con thú ngủ đông bị kiềm chế đã lâu đột nhiên thức dậy. Anh nhẫn nại với cô từng ly từng tí, yêu thương cô, bảo vệ cô, vậy mà cuối cùng lại bị cô chọc giận. Ngay lập tức, toàn bộ cảm xúc của anh ùn ùn kéo đến, nguy hiểm không thể kiềm chế.
Anh đã phải chịu nhịn thật lâu. Từ sau lần đó, anh hứa, khi cô chưa cho phép thì sẽ không làm loạn với cô. Xa nhau một thời gian lâu như vậy, lại trải qua một cuộc hoạn nạn sinh tử, tiếp sau đó là khoảng thời gian cô mơ hồ mất trí nhớ, anh không đành lòng dọa cô sợ, cũng không muốn làm cô kích động nên không giây phút nào không nhẫn nhịn. Kể cả khi cô không tỉnh táo cứ liên tục trườn lên người anh, còn ngây thơ hỏi vợ chồng ngủ cùng nhau thì thế nào.
Thế nhưng lá gan cô cũng thật lớn, khiến cho suy nghĩ muốn thanh tâm quả dục buông tha cho cô của anh bỗng chốc biến mất trước sự thương nhớ và khao khát bị tích tụ lâu ngày.
Ngay từ khi anh áp xuống người mình, Quý Noãn đã cảm nhận rõ ràng bên dưới người cô...
Cô bị hôn đến mức phải thều thào hổn hển gọi tên anh, giọng yếu ớt như mèo: "Mặc Cảnh Thâm..."
Giọng anh khàn đặc, vô cùng khêu gợi: "Hử?"
"Bệnh của em mới khởi sắc một chút mà anh đã không biết xấu hổ thế này à, nhịn thêm một thời gian nữa không được sao?"
Giọng nói này của cô vô tình mang theo tia quyến rũ ngọt ngào lại càng thôi thúc anh muốn làm tới. Anh khàn giọng khẽ cười: "Anh chưa nhịn? Anh còn nhịn chưa đủ lâu sao?"
"Sao lúc trước anh không lợi dụng lúc em trườn lên người anh mà làm tới đi? Lúc đó em chủ động hơn."
Anh khẽ cười: "Tần Tư Đình nói lúc đó tư duy của em chỉ khoảng mười tuổi. Ánh mắt đó của em quá ngây thơ, anh không mắc bệnh yêu trẻ nhỏ, đương nhiên không ra tay được."
Quý Noãn: "..."
Mặt cô vừa đỏ vừa nóng: "Chẳng lẽ bây giờ ánh mắt em lại nhuốm vẻ trần tục rồi à? Không lẽ bây giờ em không ngây thơ sao? Nếu nói không ngây thơ thì ban đầu em nên ở lại Luân Đôn mà sống cho hết đời, không bao giờ quay về Hải Thành nữa."
Anh cúi xuống ngậm vành tai, khiến cô khẽ rên lên một tiếng.
Anh cười thật khẽ, ghé vào tai cô: "Bây giờ trong mắt em, đã có anh."
"Anh ít tự mình đa tình đi. Đấy là hình ảnh phản chiếu mà thôi. Em đi bơi thôi mà anh cũng phải lượn lờ trước mặt, nếu không thì sao trong mắt em lại có anh được."
Cảm nhận cử động của anh càng lúc càng thân mật, hơi nóng không che giấu dâng lên khiến Quý Noãn đỏ mặt tía tai: "Anh đừng..."
Nhưng ngón tay của anh khẽ siết cằm cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi khàn giọng thì thầm: "Ngày mai là sinh nhật hai lăm tuổi của em rồi, anh cũng đã sắp ba mươi tuổi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí còn phải trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được hơn người khác, chúng ta nên có một cuộc hôn nhân ổn định hạnh phúc, Noãn Noãn, cũng đến lúc nên có con rồi."
Bởi vì cô cố tình trốn dưới nước, nín thở quá lâu nên bị đau đầu. Khi cô ngoi lên thì loạng choạng rồi lại ngã xuống bể, cô chưa kịp nín thở nên bị sặc nước.
May mà Mặc cảnh Thâm nhanh tay nhanh mắt bế cô lên. Ọuý Noãn vừa được bế lên tay anh thì lập tức quay mặt xuống đất ho khan. Cô bị sặc khó chịu, ho cũng khó chịu, thậm chí lúc ho còn thấy đau đầu.
Mặc Cảnh Thâm lo cô vừa khôi phục lại gặp phát sinh vấn đề nên lẩy ngay chiếc khăn tắm vắt ở lưng ghê" quẩn kín người, thấm khô tóc rồi cúi xuống kiểm tra sắc mặt của cô: "Có sao không? Ho khù khụ như vậy, có phải đẫu cũng bị đau không?"
Quý Noãn gật đẫu, chưa trả lời thì anh đã bất chợt nhấc cả cô và khăn tắm lên.
Trong khoảnh khác được anh bế bổng lên thì cô đã cảm nhận rõ sự lo lắng của anh. Vậy nên cô chợt nảy ra ác ý, bất chợt giơ tay vươn ra trước miết lên ngực anh, thỏ thẻ: "Thâm Thâm...”
Mặc Cảnh Thâm đang bế cô chợt cứng đờ. Quý Noãn cảm nhận rõ ràng chân tay anh khựng lại, đồng thời hơi lạnh tỏa ra từ người anh.
Anh sợ trạng thái tỉnh táo của cô ngày hôm nay chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi. Anh cũng đang lo lắng cô lại quay về trạng thái mơ hồ, bị người ta bắt nạt cũng không biết phải trả đũa lại như thê" nào.
Họ đã trải qua rất nhiêu nguy hiểm cùng hoạn nạn sinh tử, Quý Noãn đột nhiên nhận ra có phải mình quá đáng quá rồi không?
Những ngày cô gặp chuyện không may, Mặc Cảnh Thâm phải chịu đựng cả những điều đáng và không đáng phải chịu, nhưng anh vẫn luôn giữ cô bên mình không rời một tấc, để che chở cho cô.
Thời điểm này mà cô còn lấy tình hình hồi phục sức khỏe của mình ra để đùa giỡn thì có vẻ thật quá đáng.
Quý Noãn lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt anh rồi lấy tay kéo ngực áo anh. Mặc Cảnh Thâm nhận ra động tác này giống lúc cô làm nũng mấy hôm trước bèn cúi đầu xuống nhìn, lại thấy ánh mắt Quý Noãn cười rạng rỡ: "Em đùa đấy..."
Hiển nhiên anh không thấy chuyện này có gì thú vị cả, không hề có ý định cười đùa. Anh cụp mắt nhìn bả vai cô không được áo tắm và khăn tắm che phủ, mái tóc dài vẫn còn ướt đang quấn quanh cần cổ của cô, nét mặt mang vẻ sâu xa: "Đùa hả?"
Quý Noãn không nghĩ nhiều, mím môi nói: "Vừa rồi vì vớt em từ trong nước lên mà anh quẳng cả hoa hồng đang định tặng em xuống bể, chẳng lẽ em không được đùa một chút cho đỡ tiếc nuối sao?"
"Chẳng phải em nói không muốn à?"
"Em chưa nói mà."
"Ừ, chờ mai sinh nhật rồi anh đền cho em."
Vừa rồi Quý Noãn bị ho cũng thấy khó chịu thật. Cô không trả lời, chỉ lười biếng vâng một tiếng, tựa mái đầu trĩu nặng lên vai anh, mặc anh bế mình.
Cô được anh bế ra khỏi bể bơi vào thẳng khách sạn. Vào đến cửa, Quý Noãn liền muốn xuống.
Nhưng anh lại dùng chân đạp cửa ra. Anh không những không đặt cô xuống, mà Quý Noãn còn cảm thấy cánh tay đang bế cô siết mạnh hơn. Sau đó cô bị anh ném lên sofa, lưng va nhẹ vào lưng ghế nhưng không đau, người bị đè trên ghế.
Cô hoảng hốt ngóc mạnh đầu lên thì bất chợt đón nhận cánh môi của anh đột ngột áp xuống.
Mặc Cảnh Thâm hôn cô mãnh liệt đến mức gần như phóng túng. Anh khẽ gặm cắn rồi lại trằn trọc hôn sâu. Nhân lúc cô bị hôn đến mê muội thì anh cạy hàm răng cô ra, không hề dịu dàng mà luồn sâu vào, mạnh mẽ xâm chiếm mọi nơi trong miệng cô, vừa sâu vừa triền miên.
Vốn nghĩ cô mới tỉnh táo lại, cơ thể không chịu nổi giày vò nên cơ bản anh không hề có ý định gì với cô cả.
Vậy mà cô lại có bản lĩnh trêu chọc anh.
"Đùa hả?" Anh vờn lưỡi của cô dây dưa một lúc, vừa buông môi cô ra thì giọng nói trầm khàn của anh đã rơi ngay xuống môi cô.
Quý Noãn nghe thấy tia nguy hiểm trong giọng nói của anh, toàn bộ dây thần kinh và các giác quan bị nhấn chìm trong cơ thể, hơi thở, mùi vị của anh. Anh như muốn xâm chiếm mọi nơi trên người cô, chui vào da cô, cô muốn chống cự cũng không có sức.
Cô bị anh hôn như vậy mới muộn màng nhận ra từ khi anh bế cô qua cánh cửa này, anh như con thú ngủ đông bị kiềm chế đã lâu đột nhiên thức dậy. Anh nhẫn nại với cô từng ly từng tí, yêu thương cô, bảo vệ cô, vậy mà cuối cùng lại bị cô chọc giận. Ngay lập tức, toàn bộ cảm xúc của anh ùn ùn kéo đến, nguy hiểm không thể kiềm chế.
Anh đã phải chịu nhịn thật lâu. Từ sau lần đó, anh hứa, khi cô chưa cho phép thì sẽ không làm loạn với cô. Xa nhau một thời gian lâu như vậy, lại trải qua một cuộc hoạn nạn sinh tử, tiếp sau đó là khoảng thời gian cô mơ hồ mất trí nhớ, anh không đành lòng dọa cô sợ, cũng không muốn làm cô kích động nên không giây phút nào không nhẫn nhịn. Kể cả khi cô không tỉnh táo cứ liên tục trườn lên người anh, còn ngây thơ hỏi vợ chồng ngủ cùng nhau thì thế nào.
Thế nhưng lá gan cô cũng thật lớn, khiến cho suy nghĩ muốn thanh tâm quả dục buông tha cho cô của anh bỗng chốc biến mất trước sự thương nhớ và khao khát bị tích tụ lâu ngày.
Ngay từ khi anh áp xuống người mình, Quý Noãn đã cảm nhận rõ ràng bên dưới người cô...
Cô bị hôn đến mức phải thều thào hổn hển gọi tên anh, giọng yếu ớt như mèo: "Mặc Cảnh Thâm..."
Giọng anh khàn đặc, vô cùng khêu gợi: "Hử?"
"Bệnh của em mới khởi sắc một chút mà anh đã không biết xấu hổ thế này à, nhịn thêm một thời gian nữa không được sao?"
Giọng nói này của cô vô tình mang theo tia quyến rũ ngọt ngào lại càng thôi thúc anh muốn làm tới. Anh khàn giọng khẽ cười: "Anh chưa nhịn? Anh còn nhịn chưa đủ lâu sao?"
"Sao lúc trước anh không lợi dụng lúc em trườn lên người anh mà làm tới đi? Lúc đó em chủ động hơn."
Anh khẽ cười: "Tần Tư Đình nói lúc đó tư duy của em chỉ khoảng mười tuổi. Ánh mắt đó của em quá ngây thơ, anh không mắc bệnh yêu trẻ nhỏ, đương nhiên không ra tay được."
Quý Noãn: "..."
Mặt cô vừa đỏ vừa nóng: "Chẳng lẽ bây giờ ánh mắt em lại nhuốm vẻ trần tục rồi à? Không lẽ bây giờ em không ngây thơ sao? Nếu nói không ngây thơ thì ban đầu em nên ở lại Luân Đôn mà sống cho hết đời, không bao giờ quay về Hải Thành nữa."
Anh cúi xuống ngậm vành tai, khiến cô khẽ rên lên một tiếng.
Anh cười thật khẽ, ghé vào tai cô: "Bây giờ trong mắt em, đã có anh."
"Anh ít tự mình đa tình đi. Đấy là hình ảnh phản chiếu mà thôi. Em đi bơi thôi mà anh cũng phải lượn lờ trước mặt, nếu không thì sao trong mắt em lại có anh được."
Cảm nhận cử động của anh càng lúc càng thân mật, hơi nóng không che giấu dâng lên khiến Quý Noãn đỏ mặt tía tai: "Anh đừng..."
Nhưng ngón tay của anh khẽ siết cằm cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi khàn giọng thì thầm: "Ngày mai là sinh nhật hai lăm tuổi của em rồi, anh cũng đã sắp ba mươi tuổi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí còn phải trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được hơn người khác, chúng ta nên có một cuộc hôn nhân ổn định hạnh phúc, Noãn Noãn, cũng đến lúc nên có con rồi."
Bình luận truyện