Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 728: Cú nhào vào lòng này của em còn hấp dẫn hơn bất cứ tạo dáng nào



Quý Noãn nhìn mình mặc bộ quần áo học sinh dân quốc trong gương, mặc dù trông cũng rất xinh đẹp, bà Vạn Châu ở bên cạnh tán thưởng chậc lưỡi thành tiếng, nhưng Quý Noãn lại vẫn cứ ghét cay ghét đắng bản thân quá gầy.

Cô sờ thắt lưng, thầm lên kế hoạch trong lòng. Bắt đầu từ tối hôm nay, mỗi bữa cơm phải ăn ít nhất hai bát cơm một đĩa cải xanh và một đĩa thịt.

Cô vừa nghĩ vừa quay người đi ra khỏi phòng thay quẫn áo, định gọi thợ trang điểm vào.

Phía sau phòng thay đồ là một ban công nhỏ cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên phục vụ sang bên đó hút thuốc lá. Quý Noãn biết phòng thay đồ của Mặc cảnh Thâm cũng ở gân đây, nên theo bản năng nhìn thoáng qua phía bên đó.

Kết quả xuyên qua lớp lụa nắng ấm áp trên ban công nhỏ, Quý Noãn nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng ngược sáng, khiến cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Mặc Cảnh Thâm khoác lên áo ngoài màu sẫm kiểu dài, trông hơi nặng nề. cổ áo quẩn lông thú cùng màu để tỏ rõ thân phận, dưới ánh nắng mặt trời có cảm giác lấp lánh rất riêng biệt. Ngoại trừ mũ rộng vành cùng màu úp hờ trên mái tóc đen, trên người anh còn có khăn choàng cổ dài màu nhạt kéo đến eo, đung đưa qua lại theo động tác của anh.

Cô nhìn thấy anh hơi nghiêng người qua, âu phục ba lớp màu xám đậm ôm sát thắt lưng tạo ra một đường cong mê người. Chiếc khuy áo kim loại màu đồng cổ trở thành nét điểm xuyết khiêm tốn, dưới sự ưu ái của ánh sáng, dễ thấy rõ hoa văn cổ điển phía trên.

Anh siết chặt bao tay da màu đen, chiếc bật lửa vừa có thể dùng vừa có thể làm đồ trang sức trên tay phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó anh hơi cúi đâu, châm một điếu thuốc trắng.

Quý Noãn rất ít khi thấy Mặc Cảnh Thâm hút thuốc.

Chỉ nhớ lúc cô mới từ Luân Đôn trở về, đã nhìn thấy anh hút vài lần ở Hải Thành. Khi đó dường như anh hút rất nhiều, nhưng về sau lại ít dần đi.

Cô cũng từng nghe Thẩm Mục nói qua, Mặc Cảnh Thâm không thích hút lắm, dù cho có hút cũng chỉ là thỉnh thoảng.

Song, trong ba năm cô không ở đây, đúng là anh nghiện thuốc lá khá nặng.

Hiển nhiên bật lửa đó chỉ là đạo cụ chụp ảnh, còn thuốc thì chắc là do nhân viên cửa tiệm thấy anh mặc bộ đồ này mà cảm thấy Bố già hẳn nên cầm một điếu. Bởi vì phải chờ cô thay đồ, nên Bố già thuận tay nhận lấy rồi châm luôn.

Giờ phút này, Mặc Cảnh Thâm trong mắt cô đang nghiêng mặt ngậm điếu thuốc.

Lúc anh cúi đầu, yết hầu khẽ động đậy.

Đoạn cổ tay giữa cổ tay áo sơ mi trắng và bao tay đen không bị bất kì chất liệu vải nào bao phủ.

Một tay anh giữ cổ áo sơ mi, tay kia khẽ nới lỏng cà vạt ra.

Trong nháy mắt, vẻ nam tính ngời ngời của anh như bắn pằng pằng vào lòng cô mấy phát sung, khiến cô gục luôn tại chỗ. Quý Noãn nhìn rất chăm chú, không cẩn thận va phải dụng cụ vệ sinh đặt ở cửa phòng thay quần áo. Đống đồ rơi xuống loảng xoảng, phá vỡ các loại suy nghĩ muốn chạy tới quyến rũ Bố già này.

Dường như cũng nghe thấy tiếng động ở bên này, anh dụi tắt điếu thuốc còn dư lại một nửa, híp mắt nhìn về phía cô.

Lúc anh xoay người, áo gió và khăn choàng cổ vẽ thành một đường cong như mang theo sức nặng đập vào lòng Quý Noãn. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng bên dưới mái tóc đen và vành nón của anh sâu thẳm vô cùng, hơn nữa còn vì kiểu quần áo hiếm khi mặc này mà hiện lên vẻ bất kham.

Boss Mặc trước mắt cô giờ khắc này giống như biến thành ông trùm thương nghiệp Mặc Cảnh Thâm thời dân quốc, đan xen lẫn lộn trong thời không với hình ảnh Mặc Cảnh Thâm chỉ thuộc về cô.

Dễ dàng cướp đi ba hồn bảy vía của cô.

Mặc Cảnh Thâm xoay về phía cô, nhìn một lát rồi lập tức bước thẳng đến. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, như nảy sinh ngờ vực đối với phong cách quần áo trên người cô.

“Em muốn đi diễu hành à?”

“…”

Quý Noãn sờ trang phục học sinh dân quốc của mình và hai bím tóc hình bánh quai chèo, gương mặt không kiềm được mà như đưa đám: “Dạo gần đây em ăn cỡ nào cũng không béo lên, từ mấy tháng trước đến nay đều gầy tong teo. Vốn dĩ em muốn ăn mặc giống như ca sĩ Thiên Nhai để xứng với hình tượng ông trùm thương nghiệp của anh, nhưng hiện giờ em mặc loại trang phục ấy không hợp…” 

Mặc Cảnh Thâm nhịn cười, nhìn Quý Noãn trước mặt bởi vì không cải trang thành ca sĩ Thiên Nhai mà chuyển thành thanh niên văn nghệ. Sau đó anh lại nhìn bộ đồ học sinh và váy dài màu xanh nhạt thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn trên người cô.

“Như thế này cũng không tồi, ai bảo ông trùm thương nghiệp thì chắc chắn sẽ thích nữ ca sĩ? Dạ dày anh vừa khỏe lại, không nên ăn nhiều thịt cá, cháo trắng dưa cải mới hợp khẩu vị của anh.”

“…”

Cháo trắng dưa cải?

Anh đây là quên mất hình ảnh gợi cảm khiến mọi đàn ông dõi mắt theo đuổi khi vừa trở về từ Luân Đôn của bà cô này rồi sao?

Chẳng qua từ khi bị thương hôn mê đến nay, cô có hơi gầy mà thôi. Đợi vóc dáng cô trở lại trạng thái hoàn mỹ nhất, xem anh còn dám nói cô là cháo trắng dưa cải nữa không.

Quý Noãn còn lâu mới thèm làm cái gì mà cháo trắng dưa cải, cô xoay người trở về phòng thay đồ, dự định thay bộ sườn xám khác.

Mặc Cảnh Thâm chờ ở ngoài cửa một chốc. Bởi vì sau khi quay lại, Quý Noãn bảo muốn tự chọn đồ cho nên để nhân viên phục vụ ra ngoài trước. Đúng lúc bà Vạn Châu cũng muốn tìm máy lọc nước rót nước cho Quý Noãn, cho nên bên trong chỉ còn lại một mình cô.

Nhìn phòng thay đồ bị bà Vạn Châu khép còn chừa một khe hở, Mặc Cảnh Thâm khẽ cau mày rồi vội duỗi tay muốn giúp cô khép cửa lại, tránh cảnh xuân lộ ra ngoài.

Kết quả vừa đến gần cửa, anh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tay cầm cánh cửa khựng lại, người cũng đứng im bất động.

Cô gái nhỏ của anh không cam lòng mà mặc lên bộ quần áo của ca sĩ Thiên Nhai, từ lúc cảnh xuân bắt đầu lộ ra rồi đến khi mặc quần áo vào, cô đứng trước gương liên tục tạo dáng, phóng ánh mắt quyến rũ, dẩu môi biểu diễn đủ loại biểu cảm hấp dẫn mê người. Có lẽ thấy chưa đủ đô, cô còn kéo áo trên bả vai xuống, tiếp tục quay về phía gương duỗi chân lộ đùi tạo dáng. Dường như hai bím tóc hình bánh quai chèo trên đầu mang lại cảm giác không hài hòa, cô lại xõa bung tóc ra, đứng trước gương xoay qua xoay lại.

Rốt cuộc là cô vừa ý cỡ nào đối với bộ quần áo trên người anh mà bất mãn với tạo hình đối lập chênh lệch này của mình như vậy?

Anh nhìn thấy cô thỉnh thoảng lấy tay bóp vải ở phần eo, như nghĩ có nên lấy kẹp hồ sơ kẹp ở phía sau lưng khi chụp hình hay không, như vậy sẽ đỡ lộ cơ thể hơi gầy của mình.

Cứ tạo dáng như vậy cả nửa ngày, chớp mắt cô đã mệt mỏi, khóe mắt thoáng nhìn về hướng cửa.

Kết quả, đột ngột nhìn thấy anh đứng ngoài cửa không biết đã nhìn cô bao lâu, Quý Noãn hét lên, xoay người muốn xông lên đóng cửa lại. Ai ngờ vì chạy quá nhanh và chân thì lại mang đôi dép lê để tiện thay đồ mà Quý Noãn lảo đảo bổ nhào về phía trước. Không ngoài dự đoán, người đàn ông bên ngoài mở rộng cửa ra, đón được cô đang nhào vào lòng anh.

Lúc Quý Noãn nghiêng ngả lùi ra, anh nhìn dáng vẻ tóc tai bù xù của cô mà cong môi nói: “Cú lao vào lòng anh này của em còn hấp dẫn hơn bất cứ tạo dáng nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện