Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam
Chương 7: Yến sơ thu tấn bạch, nhàn tọa mộ sơn thanh: Khởi đầu khó khăn
Tình huống này cô đã luyện tập rất nhiều lần rồi.
Mẹ cô nói, gả cho Yến Mộ Thanh, khoan hãy bàn chuyện tình cảm sâu đậm hay mờ nhạt, nhất định phải đem thân phận phu nhân của Yến Mộ Thanh vào trong chuyện kinh doanh, nếu là nghề nghiệp, vậy thì xem nhà họ Yến như một công ti lớn, không, trước hết là phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong thì mới có thể đảm nhận chức vụ được.
Nhắc đến công việc này, cô lại cảm thấy đau đầu.
Mẹ cô còn nói, nếu là con dâu trưởng nhà họ Yến thì phải có phong thái của con dâu trưởng. Đoan trang, tao nhã, thận trọng, nhã nhặn, thương chồng, yêu mến em trai em gái, hiếu kính với cha mẹ chồng, những thứ này đều rất cần thiết, thế nhưng, ở những thời điểm quan trọng vẫn phải sử dụng một chút thủ đoạn, đừng có hồ đồ, tùy hứng như một đứa trẻ chưa lớn.
Những, những điều cô mới làm tối qua làm gì có liên quan đến nho nhã, đoan trang chứ.
Đúng là khóc không ra nước mắt nữa rồi!
Vừa suy nghĩ vừa bước tới bàn ăn,còn chưa kịp lấy phong thái của một người con dâu trưởng để nói chuyện, chỉ thấy Yến Tàn Thu đập đãu xuống bàn: "Cuối cùng cũng tới! Con ăn no rôi! Con đi đây!"
Yến Tàn Thu là một cô gái rất mạnh mẽ, trang phục rất mode, ăn mặc.... đắt tiền, rất hùng hổ, nói đi là đi, điều này làm cho Hứa Tự Nam cảm thấy rất lúng túng.
"Đến rồi, mau ngồi đi!" Mộ Yến Thanh đứng dậy kéo ghế ra cho cô, bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhẹ lướt môi qua mặt cô: "Cực khổ rồi!"
Khổ cực? Cô nhất thời không thể nghĩ ra, cô có cảm giác mình vừa ngủ thì trời đã sáng, như thế nào gọi là cực khổ?
Nhưng tại giờ khắc này, cô không muốn nghĩ đến vấn đề ấy. Hiện tại mặt cô đã đỏ bừng, Đây là đần đầu tiên anh hôn cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Cách đây một tuần, đã vô số lần cô tưởng tượng đến vấn đề khi bọn họ quan hệ sẽ như thế nào, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến tình huống như bây giờ, lại còn ở trước mặt cả nhà nữa chứ.
Và bây giờ cô cảm thấy rất khó xử, mọi chuyện giờ như bầy ong vỡ tổ rồi.
Ngơ ngơ ngác ngác mà ngồi xuống, một tiếng cười giòn tan vang lên: "Ha ha ha...Bác cả thẹn kìa, con trai và con gái!"
"Ồ!" Mặt Hứa Tự Nam đỏ như quả cà chua chín! Tất cả là tại anh! Đợi lát nữa sẽ tính sổ với anh! Không cái chính ở đây là phải đoan trang.... đoan trang.... tao nhã...
Cô lén liếc người đàn ông đang ngồi cạnh mình – người đa khởi xướng ra chuyện này thì thấy dáng vẻ của anh rất tự nhiên, ra vẻ như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Yến Tử Dư...!" Tiếng Yến Mộ Bạch nhắc nhở vang lên.
"Tiểu Ngư nhi sai rồi...!" Bé Yến Tử Dư nhanh chóng nhận lỗi, sau khi nhận lỗi, bé lại che miệng cười khúc khích.
Có vẻ như Yến Mộ Sơn đang suy nghĩ đến tình huống này, đột nhiên phát hiện giống như một lục địa mới, lập tức trêu đùa: "Anh cả, tối hôm qua anh và chị dâu làm quyết liệt lắm hay sao ạ? Đến môi cũng cắn nát rồi!"
Hứa Tự Nam cảm thấy nếu có thể cô sẽ đào cho mình một cái hố ở ngay đây mà chui xuống! Không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người nữa rồi! Nhớ đến chuyện cằm và môi của anh bị thương, cô cảm thấy rất hối hận. Rốt cục những người trong nhà họ Yến này là như thế nào vậy?
Yến Hạng Văn Trừng mắt: "Mộ Sơn! Không có quy củ gì cả!"
Yến Mộ Sơn còn chưa nói gì thì Giản Linh đã hừ một tiếng: "Quy củ? Con còn không biết quy củ trong cái nhà này là gì! Thôi quên đi, con ăn no rồi! Mọi người cứ tiếp tục đi!"
Hết chương 7
Mẹ cô nói, gả cho Yến Mộ Thanh, khoan hãy bàn chuyện tình cảm sâu đậm hay mờ nhạt, nhất định phải đem thân phận phu nhân của Yến Mộ Thanh vào trong chuyện kinh doanh, nếu là nghề nghiệp, vậy thì xem nhà họ Yến như một công ti lớn, không, trước hết là phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong thì mới có thể đảm nhận chức vụ được.
Nhắc đến công việc này, cô lại cảm thấy đau đầu.
Mẹ cô còn nói, nếu là con dâu trưởng nhà họ Yến thì phải có phong thái của con dâu trưởng. Đoan trang, tao nhã, thận trọng, nhã nhặn, thương chồng, yêu mến em trai em gái, hiếu kính với cha mẹ chồng, những thứ này đều rất cần thiết, thế nhưng, ở những thời điểm quan trọng vẫn phải sử dụng một chút thủ đoạn, đừng có hồ đồ, tùy hứng như một đứa trẻ chưa lớn.
Những, những điều cô mới làm tối qua làm gì có liên quan đến nho nhã, đoan trang chứ.
Đúng là khóc không ra nước mắt nữa rồi!
Vừa suy nghĩ vừa bước tới bàn ăn,còn chưa kịp lấy phong thái của một người con dâu trưởng để nói chuyện, chỉ thấy Yến Tàn Thu đập đãu xuống bàn: "Cuối cùng cũng tới! Con ăn no rôi! Con đi đây!"
Yến Tàn Thu là một cô gái rất mạnh mẽ, trang phục rất mode, ăn mặc.... đắt tiền, rất hùng hổ, nói đi là đi, điều này làm cho Hứa Tự Nam cảm thấy rất lúng túng.
"Đến rồi, mau ngồi đi!" Mộ Yến Thanh đứng dậy kéo ghế ra cho cô, bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhẹ lướt môi qua mặt cô: "Cực khổ rồi!"
Khổ cực? Cô nhất thời không thể nghĩ ra, cô có cảm giác mình vừa ngủ thì trời đã sáng, như thế nào gọi là cực khổ?
Nhưng tại giờ khắc này, cô không muốn nghĩ đến vấn đề ấy. Hiện tại mặt cô đã đỏ bừng, Đây là đần đầu tiên anh hôn cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Cách đây một tuần, đã vô số lần cô tưởng tượng đến vấn đề khi bọn họ quan hệ sẽ như thế nào, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến tình huống như bây giờ, lại còn ở trước mặt cả nhà nữa chứ.
Và bây giờ cô cảm thấy rất khó xử, mọi chuyện giờ như bầy ong vỡ tổ rồi.
Ngơ ngơ ngác ngác mà ngồi xuống, một tiếng cười giòn tan vang lên: "Ha ha ha...Bác cả thẹn kìa, con trai và con gái!"
"Ồ!" Mặt Hứa Tự Nam đỏ như quả cà chua chín! Tất cả là tại anh! Đợi lát nữa sẽ tính sổ với anh! Không cái chính ở đây là phải đoan trang.... đoan trang.... tao nhã...
Cô lén liếc người đàn ông đang ngồi cạnh mình – người đa khởi xướng ra chuyện này thì thấy dáng vẻ của anh rất tự nhiên, ra vẻ như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Yến Tử Dư...!" Tiếng Yến Mộ Bạch nhắc nhở vang lên.
"Tiểu Ngư nhi sai rồi...!" Bé Yến Tử Dư nhanh chóng nhận lỗi, sau khi nhận lỗi, bé lại che miệng cười khúc khích.
Có vẻ như Yến Mộ Sơn đang suy nghĩ đến tình huống này, đột nhiên phát hiện giống như một lục địa mới, lập tức trêu đùa: "Anh cả, tối hôm qua anh và chị dâu làm quyết liệt lắm hay sao ạ? Đến môi cũng cắn nát rồi!"
Hứa Tự Nam cảm thấy nếu có thể cô sẽ đào cho mình một cái hố ở ngay đây mà chui xuống! Không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người nữa rồi! Nhớ đến chuyện cằm và môi của anh bị thương, cô cảm thấy rất hối hận. Rốt cục những người trong nhà họ Yến này là như thế nào vậy?
Yến Hạng Văn Trừng mắt: "Mộ Sơn! Không có quy củ gì cả!"
Yến Mộ Sơn còn chưa nói gì thì Giản Linh đã hừ một tiếng: "Quy củ? Con còn không biết quy củ trong cái nhà này là gì! Thôi quên đi, con ăn no rồi! Mọi người cứ tiếp tục đi!"
Hết chương 7
Bình luận truyện