Gió Đông Tiều Tụy
Chương 16
“Thưa, lưu hắn ở đây sao?”
Người áo lam nghe vậy sửng sốt cả người. Từ trước đến nay chủ nhân chưa từng lưu lại ai trong tẩm cung quá một đêm, vậy mà tên họ Trầm này–
Mặc dù lòng hắn đầy ắp nghi vấn nhưng hiểu rõ tính tình của chủ tử, lời người nói ra như đinh đóng cột nên hắn cũng không dám nhiều lời, quay đầu trừng mắt cảnh cáo Trầm Nhạn Thạch rồi dẫn người đi.
Trầm Nhạn Thạch căn bản không còn tâm tình để ý tới lam y nhân làm gì. Đoàn Phi Ưng vừa xuất hiện cả người y đã run bần bật không cách nào kềm chế, cơn nhức nhối càng nhói đau bội phần. Ban nãy có hai nam tử đỡ giúp nên Trầm Nhạn Thạch còn miễn cưỡng đi được vài bước, giờ mất đi chỗ dựa nên hai chân đã mềm nhũn. Suy nghĩ một chốc còn cố gắng cầm cự, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi ngã khuỵu xuống, y đành ngồi bệch luôn trên đất.
Tuy nhiên trong mắt người khác cử chỉ này lại có hàm ý khiêu khích rất lớn, Đoàn Phi Ưng lạnh nhạt bình phẩm: “Trong tẩm cung của ta mà ngươi cũng dám làm xằng vậy sao?”
Làm xằng? Trầm Nhạn Thạch nhàn hạ bật cười: “Kỳ thực ta cũng muốn chờ ngài mời an tọa, đáng tiếc các hạ không hiểu đạo đãi khách là gì nên ta đành tự mình không khách sáo vậy.”
“Đạo đãi khách?” Mày kiếm Đoàn Phi Ưng kẽ nhướn, “Trầm Nhạn Thạch, xem bộ ngươi còn chưa hiểu thân phận của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của ta mà vọng tưởng muốn coi mình là khách à?”
“Thật đúng là hiếm thấy. Trong thời thái bình thịnh thế này chỉ có quan phủ mới có quyền bắt người, chẳng hay Đoàn cung chủ thuộc ti nào, sở nào vậy? Nghe nói tự tiện giam cầm người khác là tội xúc phạm vương pháp, chẳng lẽ Đoàn cung chủ không sợ hay sao?”
Y không đợi Đoàn Phi Ưng hồi đáp lại bật cười tiếp: “Ta thật là hồ đồ, Đoàn cung chủ đương nhiên không sợ rồi, bằng không sao lại hiên ngang gọi chỗ này là tẩm cung? Ta thấy thói tự cao tự đại của các hạ không thua hoàng đế là bao. Chỉ đáng tiếc–”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc ngài đã lập lời thề vĩnh viễn không rời khỏi Thiên Sơn một bước, nên uy phong này chỉ có thể giương oai ở chốn riêng của mình, cũng chẳng qua là tự mình đắc ý lấy mình mà thôi.”
Việc trước đây bị bắt ép lập lời thề thực sự là nỗi nhục lớn lao của hai đời sư đồ Đoàn Phi Ưng. Nhất là Đoàn Phi Ưng đã phải khổ luyện hai mươi năm trời nhưng vẫn không rửa được hận cho sư phụ, nghĩ đến càng tự oán giận bản thân thêm. Người trong Bích Du Cung ai cũng kiêng dè cả sợ không dám hé môi nửa lời, nhưng mỗi lần hắn nhớ lại vẫn thấy âm ỉ trong lòng. Không ngờ tên Trầm Nhạn Thạch này lại năm lần bảy lượt bươi móc vết nhơ đó lên, huống chi y còn là nhi tử của kẻ đã khiến Đoàn Phi Ưng phải chịu nhục nhã như thế này!
Cơn lửa giận của Đoàn Phi Ưng như tức nước vỡ bờ, vung chưởng nhắm thẳng đầu Trầm Nhạn Thạch!
Trầm Nhạn Thạch chính là muốn một chưởng này của hắn, căn bản không hề có ý định tránh né. Y bình thản nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến bản thân sẽ nhanh chóng được giải thoát khỏi nỗi đau vô biên này, khóe miệng không khỏi nhoẻn cười.
Nếu như sinh tức là khổ, sớm thoát ly khỏi bể khổ một khắc chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chưởng phong mạnh mẽ hướng thẳng đến, đánh trúng đầu là Trầm Nhạn Thạch sẽ long óc chết ngay tức khắc, đau đớn gì cũng không kịp cảm nhận. Chết kiểu này thật sự cũng không mấy tồi.
Trầm Nhạn Thạch vẫn chờ, nhưng cảm giác thấy chưởng phong kia đột ngột dừng lại, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh.
Hoài nghi mở mắt ra thì thấy bàn tay Đoàn Phi Ưng khựng trước trán mình một tấc, chần chừ chưa chịu xuống tay. Bản thân hắn lại nhìn đăm đăm vào y, biểu tình trên mặt hết sức kỳ quái.
Xem ra phép kích tướng thất bại rồi. Trầm Nhạn Thạch thở ra một hơi: “Ngươi muốn giết thì cứ giết, nếu như không giết thì thỉnh thu tay lại cho. Bộ dáng như vậy không thấy mỏi hay sao?”
Đoàn Phi Ưng chậm rãi thu hồi tay: “Ngươi một lòng muốn chết thì ta càng không muốn giết ngươi, ngươi thất vọng lắm à?”
Trầm Nhạn Thạch khẽ gật đầu: “Ngươi so với ta tưởng tượng cũng có chút thông minh.”
Đoàn Phi Ưng phớt lờ lời chế giễu của y: “Đối với một kẻ muốn chết, không để cho hắn toại nguyện mới thật sự là đau khổ. Ta chẳng những không giết ngươi mà còn bắt ngươi muốn tự sát cũng không xong.”
“Hở? Chẳng lẽ ngươi theo sát ta từng giờ từng khắc được sao?”
“Ta cần tốn công vậy à?” Đoàn Phi Ưng ám muội cười, “Ngươi chớ quên Thiệu Vân Dương vẫn còn nằm trong tay ta. Nếu ngươi chết, ta cam đoan hắn cũng không sống được đâu.”
Thiệu Vân Dương! Trái tim Trầm Nhạn Thạch hẫng nhịp đau thắt, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh không hề biểu lộ điều gì: “Ta nhớ rõ hắn là người của ngươi mà. Dùng người của ngươi để uy hiếp ta quả đúng là chuyện nực cười.”
“Hắn không phải người của ta!” Đoàn Phi Ưng lạnh lùng gạt ngang. “Từ lúc hắn phản bội ta mang ngươi trốn đi thì hắn đã không còn là người của Bích Du Cung nữa. Giờ hắn chỉ là một tên phản đồ không hơn không kém. Ta tuyệt đối không nương tay với loại phản đồ này.”
Trong mắt của hắn hiện lên ý đoạn tuyệt rõ rệt, bất luận ai nhìn vào cũng không thể hồ nghi những lời hắn nói.
Trầm Nhạn Thạch thở dài một hơi: “Ngươi muốn thế nào đây?”
Thế nào à? Đoàn Phi Ưng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhìn bộ dạng tên nam tử trước mắt này, đầu tóc thì rối ren, vạt áo lại luộm thuộm, cứ tùy tiện ngồi bừa một chỗ mà vẫn tỏ ra không hề sợ sệt, dáng vẻ nhàn nhã đến độ người ta cũng xao lãng vết thương trên mặt.
Bình tĩnh tới nỗi phát ghét!
Hồi tưởng lại đêm qua càng khiến Đoàn Phi Ưng thấy thất bại ê chề. Dù hắn có giày vò cỡ nào đi nữa, tên Trầm Nhạn Thạch này cứ như chết rồi vậy, không hề lên tiếng cũng không động đậy, thân thể không chút phản ứng làm hắn thấy mình như một thằng đần không hơn không kém.
Chưa có kẻ nào dám hành động như vậy, chưa có kẻ nào khiến hắn cảm thấy bị khinh thường tới nước này! Cả đời Đoàn Phi Ưng hắn từng nếm qua vô số người, những kẻ cam tâm tình nguyện thì không cần phải nói, không phải cả tên Trầm Phượng Cử kia cũng nằm dưới thân hắn khóc lóc van xin đó sao? Chỉ riêng tên Trầm Nhạn Thạch này lại–
Giả sử tên này có dáng dấp phong tư tuyệt thế hơn người thì lửa giận của hắn đã không tới nỗi nào. Đằng này mặt mũi y tầm thường tới độ đâu kiếm cũng có, hạng người vậy lại dám miệt thị hắn, bảo ai nhẫn nhịn cho được?
Nhất định phải nghĩ ra một cách hoàn hảo để đày đọa tên này, phải đập nát cái vẻ mặt bình thản hờ hững đó ra!
Đoàn Phi Ưng hậm hực liếc y một cái rồi xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại trên tay hắn cầm một bộ y phục khinh bỉ quẳng lên đầu Trầm Nhạn Thạch.
“Đây là cái gì?” Trầm Nhạn Thạch không nghĩ hắn tốt bụng đến nỗi đi kiếm áo quần cho mình thay, ánh mắt căm hận của đối phương đã hằn lên quá rõ. Vừa mở bộ áo ra y phát hiện nó giống hệt bộ áo của hai nam tử mà lam y nhân dẫn đến, trong lòng tức khắc có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên đã nghe Đoàn Phi Ưng ra lệnh: “Mặc vào đi, từ nay về sau ngươi không còn là đại thiếu gia của Trầm gia trang nữa, mà là tên hầu của Bích Du Cung chuyên phụ trách hầu hạ sinh hoạt ngày thường của ta.”
Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “sinh hoạt,” cốt ám chỉ còn có hàm ý khác.
Cái gì? Mắt Trầm Nhạn Thạch cuối cùng cũng lộ ra nét tức giận. Phải đi theo hầu hạ tên ma đầu đã gián tiếp hại chết phụ thân và vũ nhục y với Phượng Cử sao? Điều này sao có thể chấp nhận được?
“Ngươi đừng quên tính mạng của Thiệu Vân Dương dựa vào biểu hiện của ngươi đó.” Đoàn Phi Ưng bâng quơ buông thêm một câu.
Tốt lắm, trên mặt cuối cùng cũng có dao động rồi.
Hai người trừng mắt đối kháng cực kỳ kịch liệt. Nhưng phút chốc nộ khí trong mắt Trầm Nhạn Thạch đã chuyển thành sáng tỏ, rồi dần biến mất, quay về nét bình tĩnh như trước. Đoàn Phi Ưng ngược lại thì đã hết cười.
Sự tình chính là quái gở như vậy. Lúc một bên muốn chọc giận bên kia mà đối phương tức giận thì hắn thấy hả hê vô cùng. Nhưng chọc tức đối phương không được thì chỉ sợ người lên cơn là chính hắn mà thôi.
Trầm Nhạn Thạch thậm chí còn rất tươi cười trả lời: “Ngươi yên tâm, tuy đời này ta chưa từng hầu hạ ai bao giờ nhưng cam đoan sẽ hầu hạ ngươi được thư giãn thoải mái vô cùng.”
***
“Đây chẳng phải là Trầm đại thiếu gia hay sao? Tại sao lưu lạc tới tận đây làm tên đổ nước rửa mặt vậy?”
Trầm Nhạn Thạch vừa bưng chậu nước ra đã nghe có người đứng bên nhạo báng. Không cần nhìn cũng biết là người mặc áo đỏ kia rồi.
Thân phận hiện tại của Trầm Nhạn Thạch là người hầu của Bích Du Cung nên cũng có hiểu biết đôi chút về tình hình nơi này. Trong Bích Du Cung tất nhiên địa vị của Đoàn Phi Ưng là cao nhất, dưới hắn chính là ngũ hành sứ giả phân biệt theo năm mệnh: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiệu Vân Dương là Thanh Mộc sứ thuộc mệnh mộc; hồng y nhân này là Liệt Hỏa sứ thuộc bộ hỏa; kim y nhân và lam y nhân là Chuy Kim sứ và Hàn Thủy sứ. Còn hắc y nhân xuất hiện hôm đó chính là Huyền Thổ sứ. Trong trận chiến ở Trầm gia trang, Huyền Thổ sứ chịu trách nhiệm trấn thủ nên không đi theo.
Ngay từ đầu Liệt Hỏa sứ và y đã gây thù chuốc oán, hắn luôn lấy việc gây phiền phức cho y làm thú vui. Cũng may Đoàn Phi Ưng đã căn dặn không được phép tổn thương y nên Liệt Hỏa sứ cũng chỉ nói mấy lời châm chọc. Mà đã là mấy lời châm biếm bâng quơ nên Trầm Nhạn Thạch cũng để mặc hắn nói cho thỏa thì thôi.
Liệt Hỏa sứ thấy mình bị phớt lờ thì càng tức khí châm thêm: “Đường đường là thiếu chủ của Trầm gia trang mà giờ lại thành tên tạp dịch hạ đẳng nhất, lỡ lão già Trầm Thành Phong biết được thì không biết có tức giận tới nỗi hoàn hồn không nữa đây?”
Thấy Trầm Nhạn Thạch vẫn mắt điếc tai ngơ phớt lờ, hắn bừng bừng lửa giận bước lên cản đường đối phương.
“Rốt cuộc ngươi điếc thật hay giả điếc hả? Ta đang mắng chửi ngươi mà ngươi cũng không dám phản bác lại, khó trách sao nói ngươi là con rùa rúc đầu!” Thấy trên mặt Trầm Nhạn Thạch không có biểu tình nào, hắn càng đằng chân lấn đằng đầu miệt thị tiếp, “Nếu ngươi là con rùa rút đầu thì lão già họ Trầm kia xứng mặt là con rùa già–”
Ào một tiếng, chậu nước hất cả lên người Liệt Hỏa sứ.
Liệt Hỏa sứ còn đang thao thao bất tuyệt nên thể nào cũng không ngờ tên Trầm Nhạn Thạch lâu nay vẫn nhẫn nhịn đột nhiên trả đũa, hắn bị dội ướt mem từ đầu tới chân, cứng người lắp bắp: “Ngươi… ngươi…”
Vẻ mặt Trầm Nhạn Thạch không chút biến sắc, thản nhiên mở miệng: “Xin lỗi, ta trượt tay.”
“Đáng chết!” Liệt Hỏa sứ cũng hồi phục *** thần, bất chấp toàn thân thảm hại giơ tay lên định đánh–
“Dừng tay!”
Một tiếng quát vang lên làm bàn tay sắp giáng xuống của Liệt Hỏa sứ dừng lại, Đoàn Phi Ưng đã xuất hiện ngay bệ cửa.
Liệt Hỏa sứ liền kêu la: “Chủ nhân, ngài thấy hắn dám–”
Đoàn Phi Ưng nhíu mày nhìn hắn một lượt: “Còn không mau thay y phục, bộ dáng thế này đẹp mắt lắm sao?”
Rồi hắn quay sang trừng mắt nhìn Trầm Nhạn Thạch: “Ngươi đi theo ta.”
Trầm Nhạn Thạch không nói câu nào lặng lẽ theo hắn vào trong.
Liệt Hỏa sứ nhìn chòng chọc Trầm Nhạn Thạch cơ hồ muốn thiêu thủng một lỗ trên lưng y vậy. Vẫn còn chưa dứt cơn điên tiết đã nghe có tiếng bật cười phì phì đằng sau.
Máu Liệt Hỏa sứ dồn lên tới đỉnh đầu, thầm nghĩ không biết tên nào lại to gan lớn mật không biết sống chết là gì, một bụng xung khí không có chỗ nào phát tiết đúng lúc có nơi trút giận. Hắn quay phắt lại thì thấy một người toàn thân vận y sam màu hoàng kim, thì ra là Chuy Kim sứ.
Chuy Kim sứ khoan thai dựa bên vách tường không biết đã bao lâu, trên mặt đầy ý cười ngạo nghễ.
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta nghĩ cũng may chủ nhân chỉ bảo hắn đi đổ nước rửa mặt. Nếu chậu đó là cái bô thì chẳng phải ngươi còn thê thảm nữa sao?”
Khuôn mặt thanh tú của Liệt Hỏa sứ trở nên khó coi, hậm hực nạt: “Rốt cuộc ngươi đứng về bên nào hả?”
Chuy Kim sứ cười cười bông đùa: “Ở phía bên hắn thì quá nguy hiểm, còn phía bên ngươi thì oán khí chua lè tới thấu trời xanh, ta đứng bên mình so ra là bảo đảm an toàn hơn.”
Liệt Hỏa sứ bực bội thở hắt ra một tiếng, đôi mắt thoáng chuyển động: “Trong mấy người bọn ta thì quan hệ giữa ngươi và Thanh Mộc sứ là tốt nhất, hắn xảy ra chuyện như vậy mà không thấy ngươi lo lắng gì. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra được cách nào sao?”
Chuy Kim sứ nhàn tản đáp lời: “Quy tắc trong cung lẽ nào ngươi không biết, phản bội là tội không thể dung thứ. Xử trí hắn thế nào là chuyện của chủ nhân, ta không thể quản được, cũng không có gan nhúng tay quản lấy.”
Hắn lướt mắt qua Liệt Hỏa sứ: “Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng hành động bộp chộp, chọc giận chủ nhân hậu quả sẽ rất khó lường.”
Người áo lam nghe vậy sửng sốt cả người. Từ trước đến nay chủ nhân chưa từng lưu lại ai trong tẩm cung quá một đêm, vậy mà tên họ Trầm này–
Mặc dù lòng hắn đầy ắp nghi vấn nhưng hiểu rõ tính tình của chủ tử, lời người nói ra như đinh đóng cột nên hắn cũng không dám nhiều lời, quay đầu trừng mắt cảnh cáo Trầm Nhạn Thạch rồi dẫn người đi.
Trầm Nhạn Thạch căn bản không còn tâm tình để ý tới lam y nhân làm gì. Đoàn Phi Ưng vừa xuất hiện cả người y đã run bần bật không cách nào kềm chế, cơn nhức nhối càng nhói đau bội phần. Ban nãy có hai nam tử đỡ giúp nên Trầm Nhạn Thạch còn miễn cưỡng đi được vài bước, giờ mất đi chỗ dựa nên hai chân đã mềm nhũn. Suy nghĩ một chốc còn cố gắng cầm cự, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi ngã khuỵu xuống, y đành ngồi bệch luôn trên đất.
Tuy nhiên trong mắt người khác cử chỉ này lại có hàm ý khiêu khích rất lớn, Đoàn Phi Ưng lạnh nhạt bình phẩm: “Trong tẩm cung của ta mà ngươi cũng dám làm xằng vậy sao?”
Làm xằng? Trầm Nhạn Thạch nhàn hạ bật cười: “Kỳ thực ta cũng muốn chờ ngài mời an tọa, đáng tiếc các hạ không hiểu đạo đãi khách là gì nên ta đành tự mình không khách sáo vậy.”
“Đạo đãi khách?” Mày kiếm Đoàn Phi Ưng kẽ nhướn, “Trầm Nhạn Thạch, xem bộ ngươi còn chưa hiểu thân phận của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của ta mà vọng tưởng muốn coi mình là khách à?”
“Thật đúng là hiếm thấy. Trong thời thái bình thịnh thế này chỉ có quan phủ mới có quyền bắt người, chẳng hay Đoàn cung chủ thuộc ti nào, sở nào vậy? Nghe nói tự tiện giam cầm người khác là tội xúc phạm vương pháp, chẳng lẽ Đoàn cung chủ không sợ hay sao?”
Y không đợi Đoàn Phi Ưng hồi đáp lại bật cười tiếp: “Ta thật là hồ đồ, Đoàn cung chủ đương nhiên không sợ rồi, bằng không sao lại hiên ngang gọi chỗ này là tẩm cung? Ta thấy thói tự cao tự đại của các hạ không thua hoàng đế là bao. Chỉ đáng tiếc–”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc ngài đã lập lời thề vĩnh viễn không rời khỏi Thiên Sơn một bước, nên uy phong này chỉ có thể giương oai ở chốn riêng của mình, cũng chẳng qua là tự mình đắc ý lấy mình mà thôi.”
Việc trước đây bị bắt ép lập lời thề thực sự là nỗi nhục lớn lao của hai đời sư đồ Đoàn Phi Ưng. Nhất là Đoàn Phi Ưng đã phải khổ luyện hai mươi năm trời nhưng vẫn không rửa được hận cho sư phụ, nghĩ đến càng tự oán giận bản thân thêm. Người trong Bích Du Cung ai cũng kiêng dè cả sợ không dám hé môi nửa lời, nhưng mỗi lần hắn nhớ lại vẫn thấy âm ỉ trong lòng. Không ngờ tên Trầm Nhạn Thạch này lại năm lần bảy lượt bươi móc vết nhơ đó lên, huống chi y còn là nhi tử của kẻ đã khiến Đoàn Phi Ưng phải chịu nhục nhã như thế này!
Cơn lửa giận của Đoàn Phi Ưng như tức nước vỡ bờ, vung chưởng nhắm thẳng đầu Trầm Nhạn Thạch!
Trầm Nhạn Thạch chính là muốn một chưởng này của hắn, căn bản không hề có ý định tránh né. Y bình thản nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến bản thân sẽ nhanh chóng được giải thoát khỏi nỗi đau vô biên này, khóe miệng không khỏi nhoẻn cười.
Nếu như sinh tức là khổ, sớm thoát ly khỏi bể khổ một khắc chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chưởng phong mạnh mẽ hướng thẳng đến, đánh trúng đầu là Trầm Nhạn Thạch sẽ long óc chết ngay tức khắc, đau đớn gì cũng không kịp cảm nhận. Chết kiểu này thật sự cũng không mấy tồi.
Trầm Nhạn Thạch vẫn chờ, nhưng cảm giác thấy chưởng phong kia đột ngột dừng lại, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh.
Hoài nghi mở mắt ra thì thấy bàn tay Đoàn Phi Ưng khựng trước trán mình một tấc, chần chừ chưa chịu xuống tay. Bản thân hắn lại nhìn đăm đăm vào y, biểu tình trên mặt hết sức kỳ quái.
Xem ra phép kích tướng thất bại rồi. Trầm Nhạn Thạch thở ra một hơi: “Ngươi muốn giết thì cứ giết, nếu như không giết thì thỉnh thu tay lại cho. Bộ dáng như vậy không thấy mỏi hay sao?”
Đoàn Phi Ưng chậm rãi thu hồi tay: “Ngươi một lòng muốn chết thì ta càng không muốn giết ngươi, ngươi thất vọng lắm à?”
Trầm Nhạn Thạch khẽ gật đầu: “Ngươi so với ta tưởng tượng cũng có chút thông minh.”
Đoàn Phi Ưng phớt lờ lời chế giễu của y: “Đối với một kẻ muốn chết, không để cho hắn toại nguyện mới thật sự là đau khổ. Ta chẳng những không giết ngươi mà còn bắt ngươi muốn tự sát cũng không xong.”
“Hở? Chẳng lẽ ngươi theo sát ta từng giờ từng khắc được sao?”
“Ta cần tốn công vậy à?” Đoàn Phi Ưng ám muội cười, “Ngươi chớ quên Thiệu Vân Dương vẫn còn nằm trong tay ta. Nếu ngươi chết, ta cam đoan hắn cũng không sống được đâu.”
Thiệu Vân Dương! Trái tim Trầm Nhạn Thạch hẫng nhịp đau thắt, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh không hề biểu lộ điều gì: “Ta nhớ rõ hắn là người của ngươi mà. Dùng người của ngươi để uy hiếp ta quả đúng là chuyện nực cười.”
“Hắn không phải người của ta!” Đoàn Phi Ưng lạnh lùng gạt ngang. “Từ lúc hắn phản bội ta mang ngươi trốn đi thì hắn đã không còn là người của Bích Du Cung nữa. Giờ hắn chỉ là một tên phản đồ không hơn không kém. Ta tuyệt đối không nương tay với loại phản đồ này.”
Trong mắt của hắn hiện lên ý đoạn tuyệt rõ rệt, bất luận ai nhìn vào cũng không thể hồ nghi những lời hắn nói.
Trầm Nhạn Thạch thở dài một hơi: “Ngươi muốn thế nào đây?”
Thế nào à? Đoàn Phi Ưng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhìn bộ dạng tên nam tử trước mắt này, đầu tóc thì rối ren, vạt áo lại luộm thuộm, cứ tùy tiện ngồi bừa một chỗ mà vẫn tỏ ra không hề sợ sệt, dáng vẻ nhàn nhã đến độ người ta cũng xao lãng vết thương trên mặt.
Bình tĩnh tới nỗi phát ghét!
Hồi tưởng lại đêm qua càng khiến Đoàn Phi Ưng thấy thất bại ê chề. Dù hắn có giày vò cỡ nào đi nữa, tên Trầm Nhạn Thạch này cứ như chết rồi vậy, không hề lên tiếng cũng không động đậy, thân thể không chút phản ứng làm hắn thấy mình như một thằng đần không hơn không kém.
Chưa có kẻ nào dám hành động như vậy, chưa có kẻ nào khiến hắn cảm thấy bị khinh thường tới nước này! Cả đời Đoàn Phi Ưng hắn từng nếm qua vô số người, những kẻ cam tâm tình nguyện thì không cần phải nói, không phải cả tên Trầm Phượng Cử kia cũng nằm dưới thân hắn khóc lóc van xin đó sao? Chỉ riêng tên Trầm Nhạn Thạch này lại–
Giả sử tên này có dáng dấp phong tư tuyệt thế hơn người thì lửa giận của hắn đã không tới nỗi nào. Đằng này mặt mũi y tầm thường tới độ đâu kiếm cũng có, hạng người vậy lại dám miệt thị hắn, bảo ai nhẫn nhịn cho được?
Nhất định phải nghĩ ra một cách hoàn hảo để đày đọa tên này, phải đập nát cái vẻ mặt bình thản hờ hững đó ra!
Đoàn Phi Ưng hậm hực liếc y một cái rồi xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại trên tay hắn cầm một bộ y phục khinh bỉ quẳng lên đầu Trầm Nhạn Thạch.
“Đây là cái gì?” Trầm Nhạn Thạch không nghĩ hắn tốt bụng đến nỗi đi kiếm áo quần cho mình thay, ánh mắt căm hận của đối phương đã hằn lên quá rõ. Vừa mở bộ áo ra y phát hiện nó giống hệt bộ áo của hai nam tử mà lam y nhân dẫn đến, trong lòng tức khắc có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên đã nghe Đoàn Phi Ưng ra lệnh: “Mặc vào đi, từ nay về sau ngươi không còn là đại thiếu gia của Trầm gia trang nữa, mà là tên hầu của Bích Du Cung chuyên phụ trách hầu hạ sinh hoạt ngày thường của ta.”
Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “sinh hoạt,” cốt ám chỉ còn có hàm ý khác.
Cái gì? Mắt Trầm Nhạn Thạch cuối cùng cũng lộ ra nét tức giận. Phải đi theo hầu hạ tên ma đầu đã gián tiếp hại chết phụ thân và vũ nhục y với Phượng Cử sao? Điều này sao có thể chấp nhận được?
“Ngươi đừng quên tính mạng của Thiệu Vân Dương dựa vào biểu hiện của ngươi đó.” Đoàn Phi Ưng bâng quơ buông thêm một câu.
Tốt lắm, trên mặt cuối cùng cũng có dao động rồi.
Hai người trừng mắt đối kháng cực kỳ kịch liệt. Nhưng phút chốc nộ khí trong mắt Trầm Nhạn Thạch đã chuyển thành sáng tỏ, rồi dần biến mất, quay về nét bình tĩnh như trước. Đoàn Phi Ưng ngược lại thì đã hết cười.
Sự tình chính là quái gở như vậy. Lúc một bên muốn chọc giận bên kia mà đối phương tức giận thì hắn thấy hả hê vô cùng. Nhưng chọc tức đối phương không được thì chỉ sợ người lên cơn là chính hắn mà thôi.
Trầm Nhạn Thạch thậm chí còn rất tươi cười trả lời: “Ngươi yên tâm, tuy đời này ta chưa từng hầu hạ ai bao giờ nhưng cam đoan sẽ hầu hạ ngươi được thư giãn thoải mái vô cùng.”
***
“Đây chẳng phải là Trầm đại thiếu gia hay sao? Tại sao lưu lạc tới tận đây làm tên đổ nước rửa mặt vậy?”
Trầm Nhạn Thạch vừa bưng chậu nước ra đã nghe có người đứng bên nhạo báng. Không cần nhìn cũng biết là người mặc áo đỏ kia rồi.
Thân phận hiện tại của Trầm Nhạn Thạch là người hầu của Bích Du Cung nên cũng có hiểu biết đôi chút về tình hình nơi này. Trong Bích Du Cung tất nhiên địa vị của Đoàn Phi Ưng là cao nhất, dưới hắn chính là ngũ hành sứ giả phân biệt theo năm mệnh: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thiệu Vân Dương là Thanh Mộc sứ thuộc mệnh mộc; hồng y nhân này là Liệt Hỏa sứ thuộc bộ hỏa; kim y nhân và lam y nhân là Chuy Kim sứ và Hàn Thủy sứ. Còn hắc y nhân xuất hiện hôm đó chính là Huyền Thổ sứ. Trong trận chiến ở Trầm gia trang, Huyền Thổ sứ chịu trách nhiệm trấn thủ nên không đi theo.
Ngay từ đầu Liệt Hỏa sứ và y đã gây thù chuốc oán, hắn luôn lấy việc gây phiền phức cho y làm thú vui. Cũng may Đoàn Phi Ưng đã căn dặn không được phép tổn thương y nên Liệt Hỏa sứ cũng chỉ nói mấy lời châm chọc. Mà đã là mấy lời châm biếm bâng quơ nên Trầm Nhạn Thạch cũng để mặc hắn nói cho thỏa thì thôi.
Liệt Hỏa sứ thấy mình bị phớt lờ thì càng tức khí châm thêm: “Đường đường là thiếu chủ của Trầm gia trang mà giờ lại thành tên tạp dịch hạ đẳng nhất, lỡ lão già Trầm Thành Phong biết được thì không biết có tức giận tới nỗi hoàn hồn không nữa đây?”
Thấy Trầm Nhạn Thạch vẫn mắt điếc tai ngơ phớt lờ, hắn bừng bừng lửa giận bước lên cản đường đối phương.
“Rốt cuộc ngươi điếc thật hay giả điếc hả? Ta đang mắng chửi ngươi mà ngươi cũng không dám phản bác lại, khó trách sao nói ngươi là con rùa rúc đầu!” Thấy trên mặt Trầm Nhạn Thạch không có biểu tình nào, hắn càng đằng chân lấn đằng đầu miệt thị tiếp, “Nếu ngươi là con rùa rút đầu thì lão già họ Trầm kia xứng mặt là con rùa già–”
Ào một tiếng, chậu nước hất cả lên người Liệt Hỏa sứ.
Liệt Hỏa sứ còn đang thao thao bất tuyệt nên thể nào cũng không ngờ tên Trầm Nhạn Thạch lâu nay vẫn nhẫn nhịn đột nhiên trả đũa, hắn bị dội ướt mem từ đầu tới chân, cứng người lắp bắp: “Ngươi… ngươi…”
Vẻ mặt Trầm Nhạn Thạch không chút biến sắc, thản nhiên mở miệng: “Xin lỗi, ta trượt tay.”
“Đáng chết!” Liệt Hỏa sứ cũng hồi phục *** thần, bất chấp toàn thân thảm hại giơ tay lên định đánh–
“Dừng tay!”
Một tiếng quát vang lên làm bàn tay sắp giáng xuống của Liệt Hỏa sứ dừng lại, Đoàn Phi Ưng đã xuất hiện ngay bệ cửa.
Liệt Hỏa sứ liền kêu la: “Chủ nhân, ngài thấy hắn dám–”
Đoàn Phi Ưng nhíu mày nhìn hắn một lượt: “Còn không mau thay y phục, bộ dáng thế này đẹp mắt lắm sao?”
Rồi hắn quay sang trừng mắt nhìn Trầm Nhạn Thạch: “Ngươi đi theo ta.”
Trầm Nhạn Thạch không nói câu nào lặng lẽ theo hắn vào trong.
Liệt Hỏa sứ nhìn chòng chọc Trầm Nhạn Thạch cơ hồ muốn thiêu thủng một lỗ trên lưng y vậy. Vẫn còn chưa dứt cơn điên tiết đã nghe có tiếng bật cười phì phì đằng sau.
Máu Liệt Hỏa sứ dồn lên tới đỉnh đầu, thầm nghĩ không biết tên nào lại to gan lớn mật không biết sống chết là gì, một bụng xung khí không có chỗ nào phát tiết đúng lúc có nơi trút giận. Hắn quay phắt lại thì thấy một người toàn thân vận y sam màu hoàng kim, thì ra là Chuy Kim sứ.
Chuy Kim sứ khoan thai dựa bên vách tường không biết đã bao lâu, trên mặt đầy ý cười ngạo nghễ.
“Ngươi cười cái gì?”
“Ta nghĩ cũng may chủ nhân chỉ bảo hắn đi đổ nước rửa mặt. Nếu chậu đó là cái bô thì chẳng phải ngươi còn thê thảm nữa sao?”
Khuôn mặt thanh tú của Liệt Hỏa sứ trở nên khó coi, hậm hực nạt: “Rốt cuộc ngươi đứng về bên nào hả?”
Chuy Kim sứ cười cười bông đùa: “Ở phía bên hắn thì quá nguy hiểm, còn phía bên ngươi thì oán khí chua lè tới thấu trời xanh, ta đứng bên mình so ra là bảo đảm an toàn hơn.”
Liệt Hỏa sứ bực bội thở hắt ra một tiếng, đôi mắt thoáng chuyển động: “Trong mấy người bọn ta thì quan hệ giữa ngươi và Thanh Mộc sứ là tốt nhất, hắn xảy ra chuyện như vậy mà không thấy ngươi lo lắng gì. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra được cách nào sao?”
Chuy Kim sứ nhàn tản đáp lời: “Quy tắc trong cung lẽ nào ngươi không biết, phản bội là tội không thể dung thứ. Xử trí hắn thế nào là chuyện của chủ nhân, ta không thể quản được, cũng không có gan nhúng tay quản lấy.”
Hắn lướt mắt qua Liệt Hỏa sứ: “Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng hành động bộp chộp, chọc giận chủ nhân hậu quả sẽ rất khó lường.”
Bình luận truyện