Gió Đông Tiều Tụy
Chương 30
Phòng của khách *** đều ở trên lầu, Trầm Nhạn Thạch và Đoàn Phi Ưng mỗi người ở một phòng. Đáng lẽ Trầm An muốn ngủ chung với thiếu gia nhà mình nhưng lại bị Chuy Kim sứ kiên quyết lôi vào ở cùng một căn. Kỳ thực ai cũng thấu suốt mưu đồ đen tối của Chuy Kim sứ, chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho Đoàn Phi Ưng thôi. Còn ngọn nguồn hành động này có phải từ mưu kế của Đoàn Phi Ưng hay không thì không biết được.
Ban đầu Trầm Nhạn Thạch còn lo Đoàn Phi Ưng lại muốn chen chúc với y trên giường, song cũng tốt, người này còn hiểu ra ngoài phải biết giảm lối phóng túng lại. Hắn ngồi trong phòng y một lát rồi ngoan ngoãn tự giác đi về.
Chắc do bôn ba vất vả nên y thiếp ngủ nhanh hơn mọi ngày, còn đang mơ màng thì nghe có tiếng gõ nhẹ lên song cửa, y bất giác giật mình.
Trầm Nhạn Thạch bước đến cửa sổ gọi khẽ: “Ai đó?”
“Là ta.” Song cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Đoàn Phi Ưng lách người nhảy vào trong.
“Lại cảnh gặp trên lầu đài sao?”
“Ta cũng muốn đi cửa chính lắm.” Đoàn Phi Ưng chỉ chỉ phía cửa cười: “Tiếc là có con cún con đang canh chừng bên ngoài.”
“Trầm An sao?” Trầm Nhạn Thạch ấn một lỗ nhỏ trên cửa, quả nhiên thấy Trầm An dựa lưng vào cửa ngủ say sưa.
“Sao thằng nhóc lại ở ngủ đây?” Y còn đang định đẩy cửa kêu Trầm An dậy, chưa gì đã bị Đoàn Phi Ưng ôm vào lòng, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, “Là đề phòng ngươi sao?”
Đoàn Phi Ưng gối đầu khẽ cọ gáy Trầm Nhạn Thạch: “Nhạn Thạch, chúng ta ngủ chung đi.”
“Không được.” Còn tưởng tên này đã có tiến bộ hơn, thì ra vẫn hoàn dậm chân tại chỗ.
“Tại sao không được? Không phải lúc ở phủ của lão Triệu đó cũng…”
Y đau đầu quá: “Ngươi mà không đi ta la lên đó.”
“Hây, được rồi.” Hắn uất ức đồng ý một tiếng. Mặc dù Đoàn Phi Ưng không cam lòng miếng nào nhưng cũng biết nơi này không giống Triệu phủ, Trầm Nhạn Thạch không có gì phải kiêng dè.
Nhảy ra cửa sổ rồi hắn còn ráng xoay người lại: “Bộ không được thật sao?”
Đáp lời là hai cánh cửa suýt đập cái chát vào mặt hắn.
Trầm Nhạn Thạch lắc đầu thở dài, có thể đoán được trò khôi hài này sẽ còn phát sinh nữa. Có lẽ ngủ chung với Trầm An là hay nhất, ít ra cũng phòng ngừa con sói này được.
Vừa mới bước đến cửa định gọi Trầm An dậy lại nghe tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Không phải ta đã nói không được rồi sao?”
“Suỵt, là ta đây.”
Không phải tiếng của Đoàn Phi Ưng, nhưng dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Lúc y mở cửa sổ mới nhớ ra chính là thiếu niên cổ quái lúc ban ngày.
Tên thiếu niên đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng: “Đừng lên tiếng, ta không có ác ý gì đâu. Có điều để con chim ưng đó nghe được là khổ đó.”
Trầm Nhạn Thạch mỉm cười gật đầu.
“Hình như ta vẫn chưa xưng danh tánh gì cả. Ta gọi là Lãnh Hàn, chính là chữ hàn lãnh đảo ngược lại ấy.”
Tên này thực sự không hợp với hắn chút nào. Người thiếu niên này *** quái hoạt bát quá sức, làm gì có điểm nào lạnh lùng?
“Ta tên Trầm Nhạn Thạch.”
“Ta biết mà, lúc ban ngày…” Hắn nhớ lúc đó bản thân không biết giữ mồm mép thì hơi có chút xấu hổ, “Xin lỗi, nhiều khi ta cũng mau miệng lắm, nói chuyện thường không suy nghĩ. Có chỗ nào lỡ mạo phạm công tử cũng đừng giận nha?”
Trầm Nhạn Thạch mỉm cười: “Những lời ngươi nói vốn là sự thật, sao ta lại giận chứ?”
Chỉ thoáng chốc y đã có cảm tình với người này bởi sự thẳng thắn vô tư của hắn. Đôi mắt to tròn lay láy của Lãnh Hàn sáng rỡ: “Công tử biết không, ta thật sự rất bội phục ngươi. Thích cái gì thì thẳng thắn thừa nhận cái đó, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt người đời, quả thật tiêu sái vô cùng. So với mấy tên quân tử miệng mồm nhân nghĩa còn cao minh gấp mấy lần. Ta nghe chuyện của công tử thì luôn suy nghĩ không biết ngươi là người thế nào, hôm nay gặp mặt thực sự tốt hơn tưởng tượng nữa.”
Nghe hắn nói hồn nhiên chân thành như vậy làm Trầm Nhạn Thạch không khỏi nở nụ cười. Từ hôm bộc bạch tâm tình ở Triệu phủ, y biết chắc chắn sẽ có nhiều người buông lời mắng nhiếc gièm pha. Y không hề để trong lòng, nhưng có người giáp mặt ngỏ ý tán thành vẫn là lần đầu mới gặp, trong lòng cũng thấy ấm áp đôi phần.
“Ta nghĩ ngươi nhất định yêu người đó tới chết được nên mới không để tâm đến phép luân thường thế gian…” Lãnh Hàn nói tới đây tựa hồ nhớ ra điều gì, nét *** anh trong mắt phút chốc ảm đạm, “Nhưng ngươi còn nhớ lời ta nói lúc ban ngày không?”
Lãnh Hàn đã nhìn y nói “người mà ngươi chọn chưa chắc có thể bầu bạn với ngươi cả đời được,” câu nói này hiển nhiên Trầm Nhạn Thạch còn nhớ.
“Không phải ta khoác lác nhưng từ trước đến nay ta đoán mệnh luôn chuẩn xác, cho nên…” Hắn không nói câu kế tiếp, cũng không biết nên nói thế nào.
“Nếu thật thế thì có cách nào tránh không?”
Lãnh Hàn lắc đầu ủ rũ: “Chỉ có cách ngươi không chọn hắn thôi.”
Trầm Nhạn Thạch thở dài: “Nếu làm trái lòng mình chẳng phải cũng thống khổ như nhau sao?”
“Nhưng mà…”
Trầm Nhạn Thạch vẫy tay cắt ngang: “Ta không biết thật sự có thiên mệnh hay vận số ta đã như vậy, nhưng người sống trên đời dù sao cũng không thể vì một câu số trời thì ngừng bước không tiến.” Y khẽ mỉm cười, “Nếu có thể làm theo lòng mình thì dù có khổ đau cay đắng đi nữa, ta cũng không có gì oán trách.”
Lãnh Hàn nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu cười: “Không sai, thứ số này vốn tin thì có mà không tin thì không. Nếu ngươi kiên trì không tin thì chưa chắc nó trở thành sự thật, chỉ mong ngươi có thể làm theo ý nguyện của mình.”
Dường như Lãnh Hàn còn muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc không nói gì mà đi mất. Dập tắt gợn sóng hồ xuân, xem ra đêm nay không chợp mắt được rồi.
Song đêm vẫn dài đăng đẳng. Lần thứ ba, tiếng gõ cửa sổ lại vang lên.
Lần này là ai đây? Là người thiếu niên quay trở lại hay tên Đoàn Phi Ưng lại tới đây lải nhải lây nhây, còn không là người khác sao? Trầm Nhạn Thạch đẩy cửa sổ ra, trong nháy mắt trái tim se cứng chết lặng.
“Tử… Thanh?”
Cứ ngỡ vĩnh viễn sẽ không gặp người này, hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhất thời Trầm Nhạn Thạch chỉ biết ngây ngốc đứng đó, ngơ ngác nhìn hắn nhảy vào, vừa đóng cửa hắn đã ôm chầm y vào lòng.
“Huynh đến mang đệ đi đây.”
Cái gì?
Nửa năm trước, mỗi ngày mỗi đêm đều nằm mơ thấy cảnh tượng này: Tử Thanh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, ôm chầm lấy y nói rằng “huynh đến mang đệ đi đây.” Vì mấy chữ này, dù cho trước mặt có là núi đao biển lửa đi nữa y cũng đi theo, tuyệt không ngoảnh đầu.
Thế nhưng, tất cả đã đến trễ nửa năm.
Nửa năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
“Chúng ta hãy rời xa nơi này, rút chân khỏi giang hồ đến một nơi yên ả, bình ổn sống qua ngày. Huynh sẽ không để những kẻ đó vu khống hãm hại đệ nữa.” Mấy ngày qua nghe được bao nhiêu lời thóa mạ khiến hắn điên tiết, chỉ muốn nắm áo những kẻ đó gào lên: “Các ngươi hiểu y sao chứ? Y còn cao quý hơn bọn ngươi gấp trăm lần!”
Có thể hình dung cảnh ngộ Nhạn Thạch phải chịu đựng khó chịu đến cỡ nào, nên hắn mới tới đây. Nửa năm trước hắn đã không thể bảo hộ cho y, nhưng giờ hắn nhất định dùng hai bàn tay này bảo vệ y cho được.
“Có được câu nói này… là đủ lắm rồi.” Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Ta sẽ không đi theo huynh.”
“Tại sao? Không lẽ đệ thật sự yêu tên họ Đoàn kia?” Hắn chầm chập lắc đầu, “Không, huynh biết đệ vẫn còn yêu huynh. Huynh đã hiểu những lời đệ nói ở Triệu gia. Vì tên họ Đoàn đối xử với đệ rất tốt nên đệ không nhẫn tâm cự tuyệt hắn phải không? Chẳng qua đệ chỉ cảm kích hắn thôi. Nhạn Thạch, nếu làm trái lòng mình thì không phải là đệ nữa rồi.”
Cầm hai tay y đặt lên ngực: “Nhạn Thạch, huynh xin cam đoan sau này sẽ không phụ lòng đệ nữa. Đệ đi theo huynh đi.”
“Vậy… còn Phượng Cử thì sao?”
Đôi mắt hắn ánh tia đau đớn: “Ta không thể lo nhiều như vậy.”
Trầm Nhạn Thạch từ tốn rút tay ra, lắc đầu cười: “Tử Thanh, huynh vẫn như vậy, không bỏ được cái này lại không nỡ buông cái kia. Hôm nay huynh đi theo ta bất chấp cả Phượng Cử; nếu mai này Phượng Cử có chuyện, huynh lại về bên đệ ấy bất chấp cả ta. Huynh dốc tâm sức nắm giữ hai người chúng ta, nhưng làm thế không ai được vui sướng gì. Có lẽ huynh nói đúng, ta vẫn còn có chút lưu luyến huynh, nhưng thế thì làm sao? Ta biết huynh vĩnh viễn cũng không thuộc về ta trọn vẹn, vậy sao phải tội tình xen vào khuấy đảo làm cả ba đau khổ không thôi? Hãy buông tha cho ta…”
Giấc mơ ngày trước sau cùng chỉ là một giấc mộng đẹp trong hư vô, đêm qua đã sớm tỉnh dậy, sáng nay nhìn lại chỉ còn chút thương cảm nhạt màu.
Năm chữ ‘hãy buông tha cho ta’ này tựa như lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim Nhạc Tử Thanh. Hắn vì hai người huynh đệ họ đã làm đến kiệt quệ tâm sức, chẳng lẽ cuối cùng chỉ là tổn thương cả hai sao?
Nếu là vậy hắn còn lý do nào níu giữ y bên cạnh?
“Có lẽ ta thật sự ích kỷ, biết huynh mãi mãi cũng không quên được ai trong hai người chúng ta, thế nên ta thà rằng để huynh ấp ủ hình bóng đáng trách là ta.”
Hắn đăm đắm nhìn Trầm Nhạn Thạch, nụ cười trên môi y vẫn đạm chất mây trong, thanh như gió thoảng tựa dáng dấp năm xưa ở Trầm gia trang. Nhạc Tử Thanh cuối cùng cũng hiểu, tất cả đều trở thành dĩ vãng. Nhạn Thạch đã mãi mãi rời xa cuộc đời hắn, hay đúng hơn là Nhạn Thạch đã tự dứt mình ra khỏi sinh mệnh của hắn.
Thế nhưng, cả đời hắn cũng không thể nào quên mình đã từng yêu một người nam tử thanh nhã gọi là Nhạn Thạch, sẽ thủy chung nhớ mãi phần ái hận triền miên này…
***
“Thiếu gia, sao chúng ta phải đi vậy?”
Đúng thế, tại sao vậy chứ?
“Ta nghĩ ngươi nhất định yêu người đó tới chết được nên mới không để tâm đến phép luân thường thế gian…”
“Nếu làm trái lòng mình chẳng phải cũng thống khổ như nhau sao?”
“Chỉ mong ngươi có thể làm theo ý nguyện của mình.”
“Không, huynh biết đệ vẫn còn yêu huynh… Chẳng qua đệ chỉ cảm kích hắn thôi.”
“Nhạn Thạch, nếu làm trái lòng mình thì không phải là đệ nữa rồi.”
Tuy nói đã thuyết phục được Nhạc Tử Thanh và thiếu niên kia nhưng lại không sao thuyết phục được chính mình.
Ta không còn yêu Tử Thanh nữa, nhưng liệu ta có thật sự yêu Đoàn Phi Ưng không? Lẽ nào ta chỉ cảm kích hắn?
Vì Tử Thanh ta có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng không cần suy nghĩ, nhưng khi cứu Đoàn Phi Ưng ta lại tìm đủ mọi lý do.
Ta có thật lòng yêu hắn hay không?
“Thiếu gia, Trầm An nhìn ra tên họ Đoàn kia đối xử với cậu tốt vô cùng. Dù hắn có dính dáng tới cái chết của lão gia nhưng cũng không thể coi là thù hận. Có hắn bên cạnh săn sóc, sau này chắc chắn thiếu gia sẽ không bị người ta khi dễ nữa.”
Y đồng ý đi theo hắn thứ nhất là vì không còn chỗ nào để đi, sau chính là tham luyến sự dịu dàng của hắn. Đối với người chưa nếm được bao nhiêu ôn nhu mà nói thì còn là mê hoặc đến nhường nào, nhưng nếu tình cảm không tương thông thì thật sự không công bình đối với Đoàn Phi Ưng.
“Chẳng lẽ cậu còn nghĩ đến Tử Thanh thiếu gia sao?”
“Trầm An?” Y kinh ngạc ngoảnh đầu sang.
“Thiếu gia, tuy Trầm An còn nhỏ nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Cậu tốt với Tử Thanh thiếu gia bao nhiêu, người mù cũng nhìn ra được. Không phải em nói gì chứ tên họ Đoàn đó cũng xoàng xĩnh thôi, nhưng so với hắn Tử Thanh thiếu gia còn kém xa gấp mấy lần, căn bản là cậu ấy không có xứng với cậu!”
Xem ra không thể xem thường tiểu quỷ này được: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm Tử Thanh đâu, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.”
“Vậy…”
“Ta có chút chuyện nhất định phải suy nghĩ cho thông suốt.”
“Cậu ở lại nghĩ không được sao?”
Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Trầm An: “Ở lại thì không nghĩ thông suốt được.” Lưu lại sẽ càng đắm chìm trong sự ân cần dịu dàng của Đoàn Phi Ưng, sau cùng chỉ sợ hại người hại mình thôi.
“Đây không phải là Trầm đại thiếu gia hay sao? Gặp ở tiểu *** hoang vu này đúng thiệt là tình cờ.”
“Ngươi là…”
“Kim Xà kiếm khách!” Trầm An kêu lên trước tiên.
Thật là oan gia ngõ hẹp! Trầm Nhạn Thạch vừa muốn đứng lên bất chợt phát hiện thân người không nghe theo ý muốn.
“Thấy lạ khi gặp ta chỗ này phải không? Bọn ta đã theo ngươi mấy ngày rồi, nhưng lúc đó có tên Đoàn Phi Ưng nên không tiện ra tay. Thật không ngờ ngươi lại tự mình tách riêng ra.”
Lúc hắn vừa nói “bọn ta” thì sau lưng xuất hiện thêm hai người, đều là những kẻ Trầm Nhạn Thạch biết mặt — Chính là tên y đã chạm mặt ở Triệu phủ – Quách Phóng, cùng với gã đã từng tranh đoạt Thiên Tuyệt kiếm với Phượng Cử bị thương – Long Ngũ. Ba tên này không biết làm sao lại tụ họp với nhau.
“Các vị tìm Trầm Nhạn Thạch không lẽ muốn trả thù sao?” Y vừa nói chuyện vừa âm thầm vận chân khí. Có thể đã bị trúng Hóa Công Tán nên không tài nào đẩy khí từ đan điền lên, y thầm trách bản thân đã quá mức lơ là rồi.
Trầm An la toáng lên: “Lén lút đả thương người, đồ đê tiện!”
Chát một tiếng, Trầm An đã lãnh một cái tát vào má.
Quách Phóng lạnh lùng nói: “Vậy hôm nay để cho ngươi chết dưới tay kẻ đê tiện này!”
Mắt thấy mũi kiếm lạnh tanh lao tới Trầm An, Trầm Nhạn Thạch dùng hết khí lực còn sót lại che chắn cho Trầm An.
“Được lắm, các ngươi đã muốn chết thì kẻ nào chết trước tên nào theo sau cũng không khác biệt gì!”
“Khoan đã.” Long Ngũ giữ tay Quách Phóng lại, “Tên này chưa giết được.”
“Không sai Quách thế điệt à, ngươi chớ quên, chúng ta muốn lấy Thiên Tuyệt kiếm từ tay Trầm Phượng Cử thì vẫn cần dựa vào tên tiểu tử này.” Dù gã Kim Xà kiếm khách này bị một chưởng của Trầm Nhạn Thạch trọng thương rất lâu, nhưng so với sự cám dỗ của Thiên Tuyệt kiếm thì món ân oán này lại không xem ra gì.
Quách Phóng phẫn nộ quát: “Ta mặc kệ Thiên Tuyệt kiếm gì đó. Tên này đã khiến ta phải chịu nhục trước đám đông, hôm nay bằng mọi giá ta cũng phải giết hắn!”
Kim Xà kiếm khách cười khẩy một cái: “Không phải ta nói chứ thế điệt, ở thời thế này cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tên Trầm Nhạn Thạch có thể đánh thắng ngươi thì sau này cũng có người sẽ đánh thắng hắn, hôm nay ngươi giết được hắn ai bảo đảm mai này ngươi có thể giết được người khác chứ. Theo ta chỉ có cách luyện thành võ công tuyệt thế mới đứng vững được trong giang hồ.”
“Vậy…” Mấy lời này rõ ràng đã trúng tim đen của Quách Phóng, hắn đành buông kiếm xuống.
Kim Xà kiếm khách và Long Ngũ đưa mắt nhìn nhau, mặt mày lộ ra dáng cười đắc ý.
***
Vì muốn tránh tai mắt của người khác nên ba tên đã thuê một con thuyền xuôi theo đường thủy. Chủ tớ Trầm Nhạn Thạch bị nhét trong khoang thuyền. Hai người trúng tê dược nên tay chân đều bủn rủn, công lực hoàn toàn tiêu tan không thể cựa quậy, đã vậy còn bị trói chặt.
Trầm Nhạn Thạch thực sự không muốn gặp lại Trầm Phượng Cử và Nhạc Tử Thanh. Trong lòng thừa hiểu Phượng Cử không hẳn vì người huynh trưởng như mình mà chịu giao Thiên Tuyệt kiếm ra, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ cơ hội thoát thân. Y biết bề mặt hiệp nghĩa của mấy tên này đã bị bóc trần ắt hẳn hành động càng hung ác bội phần, chọc giận bọn chúng thì hậu quả khó lường. Thế nên y vẫn im hơi lặng tiếng, ra hiệu cho cả Trầm An không nên nói gì nữa, vì vậy mấy ngày đầu đều trôi qua bình an vô sự.
Tối hôm đó, Kim Xà kiếm khách và Long Ngũ ra ngoài mua các thứ tiếp viện, thuyền cập bến bên bờ sông chỉ để một mình Quách Phóng lại canh giữ. Màn đêm dần buông xuống, Trầm Nhạn Thạch nằm trong khoang thuyền vắt óc suy nghĩ kế thoát thân, trong lúc bất thần có hơi thiếp đi. Trong mơ màng bỗng phát giác một con ngươi lóe sáng chằm chặp nhìn mình, y giật mình nhổm dậy mới nhận ra chủ nhân con mắt đó là Quách Phóng.
“Nghe nói ngươi thích nam tử thì phải. Ngoại trừ tên Đoàn Phi Ưng đó ra, rốt cuộc ngươi còn vui vẻ với bao nhiêu nam nhân nữa hả?”
Nghe lời hắn hỏi nhuốm đầy ý quỷ dị, toàn cơ bắp của Trầm Nhạn Thạch căng cứng. Không biết hắn muốn thế nào?
“Từ lúc ta hành tẩu tới nay đã trải qua trên dưới bảy mươi hai cuộc chiến, chưa hề bại một trận. Có nào ngờ ta lại thua trong tay thứ bất nam bất nữ như ngươi, ngươi khiến ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ hả?”
Tên này cũng giống như Phượng Cử, vì quá suôn sẻ nên một khi thất bại thì lập tức không gượng dậy nổi. Trầm Nhạn Thạch muốn nói hắn hay thất bại một trận không phải chuyện xấu gì. Lúc thiếu thời bại trận so với khi lão mà thất bại ê chề còn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc tên này giờ không còn nghe lọt lời khuyên nào nữa.
“Hiện tại vẫn còn lợi dụng ngươi được nên bọn chúng không cho ta giết ngươi, vậy không có nghĩa ta không làm gì được. Ta nghĩ ra một trò chơi rất thú vị, có muốn biết là gì không?”
Nhìn đôi mắt ngập tràn *** dục của hắn, sao Trầm Nhạn Thạch lại không biết? “Ngươi không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt hay sao?”
“Ngươi cho là cái gì sẽ truyền ra ngoài hả? Một khi đồ đã đến tay rồi thì cũng là giờ chết của ngươi.” Hắn cười thâm độc, “Mà lỡ truyền ra cũng có hề gì. Ai ai cũng biết ngươi là thứ đồ mê nam nhân trong khi ta lại được thiên hạ xưng là thiếu hiệp, dù có tin ngươi đi nữa thì cũng sẽ cho là ngươi cám dỗ ta thôi.”
“Ưm.” Trầm Nhạn Thạch quay đi như thể co rúm mình sợ sệt, thật ra y đang âm thầm với tay lấy cây trủy thủ giấu trong giày. Y luôn mang theo trủy thủ tùy thân này, có điều vì giấu kín nên ba tên này tưởng y không còn sức lực phản kháng nên không lục soát kỹ người.
Nhưng lấy trủy thủ ra đã rất đỗi khó khăn nói chi đến việc giết được người.
“Sợ hả?”
“Ngươi là tên cầm thú!”
“Được lắm.” Khuôn mặt của Quách Phóng hằn gân lên, “Để ta cho ngươi biết thế nào là cầm thú!” Hắn sấn tới nhào lên người Trầm Nhạn Thạch.
“A!” 一 Vang lên một tiếng thét kinh hãi, nhưng không phải Trầm Nhạn Thạch — Thân người Quách Phóng khựng phía trên người y, tay bưng ngực đang tuôn máu từ vết đâm.
Hóa ra Trầm Nhạn Thạch biết bản thân không có sức đâm nên giấu trủy thủ trong ngực, sau đó tìm cách kích động đối phương để hắn tự lao tới. Trong khoang thuyền không có đốt đèn, Quách Phóng không quan sát kỹ đã trúng kế ngay. Có điều hắn phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy có chút dị thường liền gắng gượng dừng lại nên chỉ bị thương chút đỉnh.
Chiêu tấn công của Trầm Nhạn Thạch không có hiệu quả khiến y thầm kêu đáng tiếc. Mắt thấy đối phương điên tiết lia kiếm đến, y vội lăn tránh sang bên.
Một tràng tiếng động này đủ làm Trầm An hoảng sợ tỉnh dậy: “Thiếu gia, cậu làm sao vậy?” Chỉ thấy Quách Phóng điên cuồng đâm loạn tứ tung, những tưởng nhiều phen Trầm Nhạn Thạch đã bị chém trúng. Cậu nhóc nóng lòng muốn hộ chủ, không biết lấy sức lực từ đâu ra phóng mình tới níu chặt hai chân Quách Phóng.
“Thiếu gia chạy mau đi!”
Còn chưa nói hết câu đã bị Quách Phóng dộng một cước văng ra, Trầm An vẫn ráng sức lết tới bấu lấy ống quần hắn.
Con ngươi của Quách Phóng đã hằn máu vằn vện, mắt thấy Trầm An vẫn còn dai lì thì hung ác tấn vào bên mạn sườn, trở tay kiếm đâm thẳng lên ngực Trầm An. Hắn còn bồi thêm một cước đá thằng bé ra ngoài.
“Trầm An!”
Thân hình của Trầm An va mạnh vào Trầm Nhạn Thạch làm cả hai văng khỏi khoang thuyền. Trầm Nhạn Thạch thấy người Trầm An lịm đi, máu ứa ra từ khóe miệng thằng nhóc, trái tim y quặn thắt quay cuồng: “Là do ta đã hại em…”
Ngẩng đầu lên thấy Quách Phóng đuổi tới, y cắn răng ôm Trầm An lăn xuống lòng sông cuồn cuộn.
Ban đầu Trầm Nhạn Thạch còn lo Đoàn Phi Ưng lại muốn chen chúc với y trên giường, song cũng tốt, người này còn hiểu ra ngoài phải biết giảm lối phóng túng lại. Hắn ngồi trong phòng y một lát rồi ngoan ngoãn tự giác đi về.
Chắc do bôn ba vất vả nên y thiếp ngủ nhanh hơn mọi ngày, còn đang mơ màng thì nghe có tiếng gõ nhẹ lên song cửa, y bất giác giật mình.
Trầm Nhạn Thạch bước đến cửa sổ gọi khẽ: “Ai đó?”
“Là ta.” Song cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Đoàn Phi Ưng lách người nhảy vào trong.
“Lại cảnh gặp trên lầu đài sao?”
“Ta cũng muốn đi cửa chính lắm.” Đoàn Phi Ưng chỉ chỉ phía cửa cười: “Tiếc là có con cún con đang canh chừng bên ngoài.”
“Trầm An sao?” Trầm Nhạn Thạch ấn một lỗ nhỏ trên cửa, quả nhiên thấy Trầm An dựa lưng vào cửa ngủ say sưa.
“Sao thằng nhóc lại ở ngủ đây?” Y còn đang định đẩy cửa kêu Trầm An dậy, chưa gì đã bị Đoàn Phi Ưng ôm vào lòng, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, “Là đề phòng ngươi sao?”
Đoàn Phi Ưng gối đầu khẽ cọ gáy Trầm Nhạn Thạch: “Nhạn Thạch, chúng ta ngủ chung đi.”
“Không được.” Còn tưởng tên này đã có tiến bộ hơn, thì ra vẫn hoàn dậm chân tại chỗ.
“Tại sao không được? Không phải lúc ở phủ của lão Triệu đó cũng…”
Y đau đầu quá: “Ngươi mà không đi ta la lên đó.”
“Hây, được rồi.” Hắn uất ức đồng ý một tiếng. Mặc dù Đoàn Phi Ưng không cam lòng miếng nào nhưng cũng biết nơi này không giống Triệu phủ, Trầm Nhạn Thạch không có gì phải kiêng dè.
Nhảy ra cửa sổ rồi hắn còn ráng xoay người lại: “Bộ không được thật sao?”
Đáp lời là hai cánh cửa suýt đập cái chát vào mặt hắn.
Trầm Nhạn Thạch lắc đầu thở dài, có thể đoán được trò khôi hài này sẽ còn phát sinh nữa. Có lẽ ngủ chung với Trầm An là hay nhất, ít ra cũng phòng ngừa con sói này được.
Vừa mới bước đến cửa định gọi Trầm An dậy lại nghe tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Không phải ta đã nói không được rồi sao?”
“Suỵt, là ta đây.”
Không phải tiếng của Đoàn Phi Ưng, nhưng dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Lúc y mở cửa sổ mới nhớ ra chính là thiếu niên cổ quái lúc ban ngày.
Tên thiếu niên đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng: “Đừng lên tiếng, ta không có ác ý gì đâu. Có điều để con chim ưng đó nghe được là khổ đó.”
Trầm Nhạn Thạch mỉm cười gật đầu.
“Hình như ta vẫn chưa xưng danh tánh gì cả. Ta gọi là Lãnh Hàn, chính là chữ hàn lãnh đảo ngược lại ấy.”
Tên này thực sự không hợp với hắn chút nào. Người thiếu niên này *** quái hoạt bát quá sức, làm gì có điểm nào lạnh lùng?
“Ta tên Trầm Nhạn Thạch.”
“Ta biết mà, lúc ban ngày…” Hắn nhớ lúc đó bản thân không biết giữ mồm mép thì hơi có chút xấu hổ, “Xin lỗi, nhiều khi ta cũng mau miệng lắm, nói chuyện thường không suy nghĩ. Có chỗ nào lỡ mạo phạm công tử cũng đừng giận nha?”
Trầm Nhạn Thạch mỉm cười: “Những lời ngươi nói vốn là sự thật, sao ta lại giận chứ?”
Chỉ thoáng chốc y đã có cảm tình với người này bởi sự thẳng thắn vô tư của hắn. Đôi mắt to tròn lay láy của Lãnh Hàn sáng rỡ: “Công tử biết không, ta thật sự rất bội phục ngươi. Thích cái gì thì thẳng thắn thừa nhận cái đó, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt người đời, quả thật tiêu sái vô cùng. So với mấy tên quân tử miệng mồm nhân nghĩa còn cao minh gấp mấy lần. Ta nghe chuyện của công tử thì luôn suy nghĩ không biết ngươi là người thế nào, hôm nay gặp mặt thực sự tốt hơn tưởng tượng nữa.”
Nghe hắn nói hồn nhiên chân thành như vậy làm Trầm Nhạn Thạch không khỏi nở nụ cười. Từ hôm bộc bạch tâm tình ở Triệu phủ, y biết chắc chắn sẽ có nhiều người buông lời mắng nhiếc gièm pha. Y không hề để trong lòng, nhưng có người giáp mặt ngỏ ý tán thành vẫn là lần đầu mới gặp, trong lòng cũng thấy ấm áp đôi phần.
“Ta nghĩ ngươi nhất định yêu người đó tới chết được nên mới không để tâm đến phép luân thường thế gian…” Lãnh Hàn nói tới đây tựa hồ nhớ ra điều gì, nét *** anh trong mắt phút chốc ảm đạm, “Nhưng ngươi còn nhớ lời ta nói lúc ban ngày không?”
Lãnh Hàn đã nhìn y nói “người mà ngươi chọn chưa chắc có thể bầu bạn với ngươi cả đời được,” câu nói này hiển nhiên Trầm Nhạn Thạch còn nhớ.
“Không phải ta khoác lác nhưng từ trước đến nay ta đoán mệnh luôn chuẩn xác, cho nên…” Hắn không nói câu kế tiếp, cũng không biết nên nói thế nào.
“Nếu thật thế thì có cách nào tránh không?”
Lãnh Hàn lắc đầu ủ rũ: “Chỉ có cách ngươi không chọn hắn thôi.”
Trầm Nhạn Thạch thở dài: “Nếu làm trái lòng mình chẳng phải cũng thống khổ như nhau sao?”
“Nhưng mà…”
Trầm Nhạn Thạch vẫy tay cắt ngang: “Ta không biết thật sự có thiên mệnh hay vận số ta đã như vậy, nhưng người sống trên đời dù sao cũng không thể vì một câu số trời thì ngừng bước không tiến.” Y khẽ mỉm cười, “Nếu có thể làm theo lòng mình thì dù có khổ đau cay đắng đi nữa, ta cũng không có gì oán trách.”
Lãnh Hàn nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu cười: “Không sai, thứ số này vốn tin thì có mà không tin thì không. Nếu ngươi kiên trì không tin thì chưa chắc nó trở thành sự thật, chỉ mong ngươi có thể làm theo ý nguyện của mình.”
Dường như Lãnh Hàn còn muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc không nói gì mà đi mất. Dập tắt gợn sóng hồ xuân, xem ra đêm nay không chợp mắt được rồi.
Song đêm vẫn dài đăng đẳng. Lần thứ ba, tiếng gõ cửa sổ lại vang lên.
Lần này là ai đây? Là người thiếu niên quay trở lại hay tên Đoàn Phi Ưng lại tới đây lải nhải lây nhây, còn không là người khác sao? Trầm Nhạn Thạch đẩy cửa sổ ra, trong nháy mắt trái tim se cứng chết lặng.
“Tử… Thanh?”
Cứ ngỡ vĩnh viễn sẽ không gặp người này, hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhất thời Trầm Nhạn Thạch chỉ biết ngây ngốc đứng đó, ngơ ngác nhìn hắn nhảy vào, vừa đóng cửa hắn đã ôm chầm y vào lòng.
“Huynh đến mang đệ đi đây.”
Cái gì?
Nửa năm trước, mỗi ngày mỗi đêm đều nằm mơ thấy cảnh tượng này: Tử Thanh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, ôm chầm lấy y nói rằng “huynh đến mang đệ đi đây.” Vì mấy chữ này, dù cho trước mặt có là núi đao biển lửa đi nữa y cũng đi theo, tuyệt không ngoảnh đầu.
Thế nhưng, tất cả đã đến trễ nửa năm.
Nửa năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
“Chúng ta hãy rời xa nơi này, rút chân khỏi giang hồ đến một nơi yên ả, bình ổn sống qua ngày. Huynh sẽ không để những kẻ đó vu khống hãm hại đệ nữa.” Mấy ngày qua nghe được bao nhiêu lời thóa mạ khiến hắn điên tiết, chỉ muốn nắm áo những kẻ đó gào lên: “Các ngươi hiểu y sao chứ? Y còn cao quý hơn bọn ngươi gấp trăm lần!”
Có thể hình dung cảnh ngộ Nhạn Thạch phải chịu đựng khó chịu đến cỡ nào, nên hắn mới tới đây. Nửa năm trước hắn đã không thể bảo hộ cho y, nhưng giờ hắn nhất định dùng hai bàn tay này bảo vệ y cho được.
“Có được câu nói này… là đủ lắm rồi.” Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Ta sẽ không đi theo huynh.”
“Tại sao? Không lẽ đệ thật sự yêu tên họ Đoàn kia?” Hắn chầm chập lắc đầu, “Không, huynh biết đệ vẫn còn yêu huynh. Huynh đã hiểu những lời đệ nói ở Triệu gia. Vì tên họ Đoàn đối xử với đệ rất tốt nên đệ không nhẫn tâm cự tuyệt hắn phải không? Chẳng qua đệ chỉ cảm kích hắn thôi. Nhạn Thạch, nếu làm trái lòng mình thì không phải là đệ nữa rồi.”
Cầm hai tay y đặt lên ngực: “Nhạn Thạch, huynh xin cam đoan sau này sẽ không phụ lòng đệ nữa. Đệ đi theo huynh đi.”
“Vậy… còn Phượng Cử thì sao?”
Đôi mắt hắn ánh tia đau đớn: “Ta không thể lo nhiều như vậy.”
Trầm Nhạn Thạch từ tốn rút tay ra, lắc đầu cười: “Tử Thanh, huynh vẫn như vậy, không bỏ được cái này lại không nỡ buông cái kia. Hôm nay huynh đi theo ta bất chấp cả Phượng Cử; nếu mai này Phượng Cử có chuyện, huynh lại về bên đệ ấy bất chấp cả ta. Huynh dốc tâm sức nắm giữ hai người chúng ta, nhưng làm thế không ai được vui sướng gì. Có lẽ huynh nói đúng, ta vẫn còn có chút lưu luyến huynh, nhưng thế thì làm sao? Ta biết huynh vĩnh viễn cũng không thuộc về ta trọn vẹn, vậy sao phải tội tình xen vào khuấy đảo làm cả ba đau khổ không thôi? Hãy buông tha cho ta…”
Giấc mơ ngày trước sau cùng chỉ là một giấc mộng đẹp trong hư vô, đêm qua đã sớm tỉnh dậy, sáng nay nhìn lại chỉ còn chút thương cảm nhạt màu.
Năm chữ ‘hãy buông tha cho ta’ này tựa như lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim Nhạc Tử Thanh. Hắn vì hai người huynh đệ họ đã làm đến kiệt quệ tâm sức, chẳng lẽ cuối cùng chỉ là tổn thương cả hai sao?
Nếu là vậy hắn còn lý do nào níu giữ y bên cạnh?
“Có lẽ ta thật sự ích kỷ, biết huynh mãi mãi cũng không quên được ai trong hai người chúng ta, thế nên ta thà rằng để huynh ấp ủ hình bóng đáng trách là ta.”
Hắn đăm đắm nhìn Trầm Nhạn Thạch, nụ cười trên môi y vẫn đạm chất mây trong, thanh như gió thoảng tựa dáng dấp năm xưa ở Trầm gia trang. Nhạc Tử Thanh cuối cùng cũng hiểu, tất cả đều trở thành dĩ vãng. Nhạn Thạch đã mãi mãi rời xa cuộc đời hắn, hay đúng hơn là Nhạn Thạch đã tự dứt mình ra khỏi sinh mệnh của hắn.
Thế nhưng, cả đời hắn cũng không thể nào quên mình đã từng yêu một người nam tử thanh nhã gọi là Nhạn Thạch, sẽ thủy chung nhớ mãi phần ái hận triền miên này…
***
“Thiếu gia, sao chúng ta phải đi vậy?”
Đúng thế, tại sao vậy chứ?
“Ta nghĩ ngươi nhất định yêu người đó tới chết được nên mới không để tâm đến phép luân thường thế gian…”
“Nếu làm trái lòng mình chẳng phải cũng thống khổ như nhau sao?”
“Chỉ mong ngươi có thể làm theo ý nguyện của mình.”
“Không, huynh biết đệ vẫn còn yêu huynh… Chẳng qua đệ chỉ cảm kích hắn thôi.”
“Nhạn Thạch, nếu làm trái lòng mình thì không phải là đệ nữa rồi.”
Tuy nói đã thuyết phục được Nhạc Tử Thanh và thiếu niên kia nhưng lại không sao thuyết phục được chính mình.
Ta không còn yêu Tử Thanh nữa, nhưng liệu ta có thật sự yêu Đoàn Phi Ưng không? Lẽ nào ta chỉ cảm kích hắn?
Vì Tử Thanh ta có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng không cần suy nghĩ, nhưng khi cứu Đoàn Phi Ưng ta lại tìm đủ mọi lý do.
Ta có thật lòng yêu hắn hay không?
“Thiếu gia, Trầm An nhìn ra tên họ Đoàn kia đối xử với cậu tốt vô cùng. Dù hắn có dính dáng tới cái chết của lão gia nhưng cũng không thể coi là thù hận. Có hắn bên cạnh săn sóc, sau này chắc chắn thiếu gia sẽ không bị người ta khi dễ nữa.”
Y đồng ý đi theo hắn thứ nhất là vì không còn chỗ nào để đi, sau chính là tham luyến sự dịu dàng của hắn. Đối với người chưa nếm được bao nhiêu ôn nhu mà nói thì còn là mê hoặc đến nhường nào, nhưng nếu tình cảm không tương thông thì thật sự không công bình đối với Đoàn Phi Ưng.
“Chẳng lẽ cậu còn nghĩ đến Tử Thanh thiếu gia sao?”
“Trầm An?” Y kinh ngạc ngoảnh đầu sang.
“Thiếu gia, tuy Trầm An còn nhỏ nhưng không phải cái gì cũng không hiểu. Cậu tốt với Tử Thanh thiếu gia bao nhiêu, người mù cũng nhìn ra được. Không phải em nói gì chứ tên họ Đoàn đó cũng xoàng xĩnh thôi, nhưng so với hắn Tử Thanh thiếu gia còn kém xa gấp mấy lần, căn bản là cậu ấy không có xứng với cậu!”
Xem ra không thể xem thường tiểu quỷ này được: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm Tử Thanh đâu, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.”
“Vậy…”
“Ta có chút chuyện nhất định phải suy nghĩ cho thông suốt.”
“Cậu ở lại nghĩ không được sao?”
Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Trầm An: “Ở lại thì không nghĩ thông suốt được.” Lưu lại sẽ càng đắm chìm trong sự ân cần dịu dàng của Đoàn Phi Ưng, sau cùng chỉ sợ hại người hại mình thôi.
“Đây không phải là Trầm đại thiếu gia hay sao? Gặp ở tiểu *** hoang vu này đúng thiệt là tình cờ.”
“Ngươi là…”
“Kim Xà kiếm khách!” Trầm An kêu lên trước tiên.
Thật là oan gia ngõ hẹp! Trầm Nhạn Thạch vừa muốn đứng lên bất chợt phát hiện thân người không nghe theo ý muốn.
“Thấy lạ khi gặp ta chỗ này phải không? Bọn ta đã theo ngươi mấy ngày rồi, nhưng lúc đó có tên Đoàn Phi Ưng nên không tiện ra tay. Thật không ngờ ngươi lại tự mình tách riêng ra.”
Lúc hắn vừa nói “bọn ta” thì sau lưng xuất hiện thêm hai người, đều là những kẻ Trầm Nhạn Thạch biết mặt — Chính là tên y đã chạm mặt ở Triệu phủ – Quách Phóng, cùng với gã đã từng tranh đoạt Thiên Tuyệt kiếm với Phượng Cử bị thương – Long Ngũ. Ba tên này không biết làm sao lại tụ họp với nhau.
“Các vị tìm Trầm Nhạn Thạch không lẽ muốn trả thù sao?” Y vừa nói chuyện vừa âm thầm vận chân khí. Có thể đã bị trúng Hóa Công Tán nên không tài nào đẩy khí từ đan điền lên, y thầm trách bản thân đã quá mức lơ là rồi.
Trầm An la toáng lên: “Lén lút đả thương người, đồ đê tiện!”
Chát một tiếng, Trầm An đã lãnh một cái tát vào má.
Quách Phóng lạnh lùng nói: “Vậy hôm nay để cho ngươi chết dưới tay kẻ đê tiện này!”
Mắt thấy mũi kiếm lạnh tanh lao tới Trầm An, Trầm Nhạn Thạch dùng hết khí lực còn sót lại che chắn cho Trầm An.
“Được lắm, các ngươi đã muốn chết thì kẻ nào chết trước tên nào theo sau cũng không khác biệt gì!”
“Khoan đã.” Long Ngũ giữ tay Quách Phóng lại, “Tên này chưa giết được.”
“Không sai Quách thế điệt à, ngươi chớ quên, chúng ta muốn lấy Thiên Tuyệt kiếm từ tay Trầm Phượng Cử thì vẫn cần dựa vào tên tiểu tử này.” Dù gã Kim Xà kiếm khách này bị một chưởng của Trầm Nhạn Thạch trọng thương rất lâu, nhưng so với sự cám dỗ của Thiên Tuyệt kiếm thì món ân oán này lại không xem ra gì.
Quách Phóng phẫn nộ quát: “Ta mặc kệ Thiên Tuyệt kiếm gì đó. Tên này đã khiến ta phải chịu nhục trước đám đông, hôm nay bằng mọi giá ta cũng phải giết hắn!”
Kim Xà kiếm khách cười khẩy một cái: “Không phải ta nói chứ thế điệt, ở thời thế này cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tên Trầm Nhạn Thạch có thể đánh thắng ngươi thì sau này cũng có người sẽ đánh thắng hắn, hôm nay ngươi giết được hắn ai bảo đảm mai này ngươi có thể giết được người khác chứ. Theo ta chỉ có cách luyện thành võ công tuyệt thế mới đứng vững được trong giang hồ.”
“Vậy…” Mấy lời này rõ ràng đã trúng tim đen của Quách Phóng, hắn đành buông kiếm xuống.
Kim Xà kiếm khách và Long Ngũ đưa mắt nhìn nhau, mặt mày lộ ra dáng cười đắc ý.
***
Vì muốn tránh tai mắt của người khác nên ba tên đã thuê một con thuyền xuôi theo đường thủy. Chủ tớ Trầm Nhạn Thạch bị nhét trong khoang thuyền. Hai người trúng tê dược nên tay chân đều bủn rủn, công lực hoàn toàn tiêu tan không thể cựa quậy, đã vậy còn bị trói chặt.
Trầm Nhạn Thạch thực sự không muốn gặp lại Trầm Phượng Cử và Nhạc Tử Thanh. Trong lòng thừa hiểu Phượng Cử không hẳn vì người huynh trưởng như mình mà chịu giao Thiên Tuyệt kiếm ra, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ cơ hội thoát thân. Y biết bề mặt hiệp nghĩa của mấy tên này đã bị bóc trần ắt hẳn hành động càng hung ác bội phần, chọc giận bọn chúng thì hậu quả khó lường. Thế nên y vẫn im hơi lặng tiếng, ra hiệu cho cả Trầm An không nên nói gì nữa, vì vậy mấy ngày đầu đều trôi qua bình an vô sự.
Tối hôm đó, Kim Xà kiếm khách và Long Ngũ ra ngoài mua các thứ tiếp viện, thuyền cập bến bên bờ sông chỉ để một mình Quách Phóng lại canh giữ. Màn đêm dần buông xuống, Trầm Nhạn Thạch nằm trong khoang thuyền vắt óc suy nghĩ kế thoát thân, trong lúc bất thần có hơi thiếp đi. Trong mơ màng bỗng phát giác một con ngươi lóe sáng chằm chặp nhìn mình, y giật mình nhổm dậy mới nhận ra chủ nhân con mắt đó là Quách Phóng.
“Nghe nói ngươi thích nam tử thì phải. Ngoại trừ tên Đoàn Phi Ưng đó ra, rốt cuộc ngươi còn vui vẻ với bao nhiêu nam nhân nữa hả?”
Nghe lời hắn hỏi nhuốm đầy ý quỷ dị, toàn cơ bắp của Trầm Nhạn Thạch căng cứng. Không biết hắn muốn thế nào?
“Từ lúc ta hành tẩu tới nay đã trải qua trên dưới bảy mươi hai cuộc chiến, chưa hề bại một trận. Có nào ngờ ta lại thua trong tay thứ bất nam bất nữ như ngươi, ngươi khiến ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ hả?”
Tên này cũng giống như Phượng Cử, vì quá suôn sẻ nên một khi thất bại thì lập tức không gượng dậy nổi. Trầm Nhạn Thạch muốn nói hắn hay thất bại một trận không phải chuyện xấu gì. Lúc thiếu thời bại trận so với khi lão mà thất bại ê chề còn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc tên này giờ không còn nghe lọt lời khuyên nào nữa.
“Hiện tại vẫn còn lợi dụng ngươi được nên bọn chúng không cho ta giết ngươi, vậy không có nghĩa ta không làm gì được. Ta nghĩ ra một trò chơi rất thú vị, có muốn biết là gì không?”
Nhìn đôi mắt ngập tràn *** dục của hắn, sao Trầm Nhạn Thạch lại không biết? “Ngươi không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt hay sao?”
“Ngươi cho là cái gì sẽ truyền ra ngoài hả? Một khi đồ đã đến tay rồi thì cũng là giờ chết của ngươi.” Hắn cười thâm độc, “Mà lỡ truyền ra cũng có hề gì. Ai ai cũng biết ngươi là thứ đồ mê nam nhân trong khi ta lại được thiên hạ xưng là thiếu hiệp, dù có tin ngươi đi nữa thì cũng sẽ cho là ngươi cám dỗ ta thôi.”
“Ưm.” Trầm Nhạn Thạch quay đi như thể co rúm mình sợ sệt, thật ra y đang âm thầm với tay lấy cây trủy thủ giấu trong giày. Y luôn mang theo trủy thủ tùy thân này, có điều vì giấu kín nên ba tên này tưởng y không còn sức lực phản kháng nên không lục soát kỹ người.
Nhưng lấy trủy thủ ra đã rất đỗi khó khăn nói chi đến việc giết được người.
“Sợ hả?”
“Ngươi là tên cầm thú!”
“Được lắm.” Khuôn mặt của Quách Phóng hằn gân lên, “Để ta cho ngươi biết thế nào là cầm thú!” Hắn sấn tới nhào lên người Trầm Nhạn Thạch.
“A!” 一 Vang lên một tiếng thét kinh hãi, nhưng không phải Trầm Nhạn Thạch — Thân người Quách Phóng khựng phía trên người y, tay bưng ngực đang tuôn máu từ vết đâm.
Hóa ra Trầm Nhạn Thạch biết bản thân không có sức đâm nên giấu trủy thủ trong ngực, sau đó tìm cách kích động đối phương để hắn tự lao tới. Trong khoang thuyền không có đốt đèn, Quách Phóng không quan sát kỹ đã trúng kế ngay. Có điều hắn phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy có chút dị thường liền gắng gượng dừng lại nên chỉ bị thương chút đỉnh.
Chiêu tấn công của Trầm Nhạn Thạch không có hiệu quả khiến y thầm kêu đáng tiếc. Mắt thấy đối phương điên tiết lia kiếm đến, y vội lăn tránh sang bên.
Một tràng tiếng động này đủ làm Trầm An hoảng sợ tỉnh dậy: “Thiếu gia, cậu làm sao vậy?” Chỉ thấy Quách Phóng điên cuồng đâm loạn tứ tung, những tưởng nhiều phen Trầm Nhạn Thạch đã bị chém trúng. Cậu nhóc nóng lòng muốn hộ chủ, không biết lấy sức lực từ đâu ra phóng mình tới níu chặt hai chân Quách Phóng.
“Thiếu gia chạy mau đi!”
Còn chưa nói hết câu đã bị Quách Phóng dộng một cước văng ra, Trầm An vẫn ráng sức lết tới bấu lấy ống quần hắn.
Con ngươi của Quách Phóng đã hằn máu vằn vện, mắt thấy Trầm An vẫn còn dai lì thì hung ác tấn vào bên mạn sườn, trở tay kiếm đâm thẳng lên ngực Trầm An. Hắn còn bồi thêm một cước đá thằng bé ra ngoài.
“Trầm An!”
Thân hình của Trầm An va mạnh vào Trầm Nhạn Thạch làm cả hai văng khỏi khoang thuyền. Trầm Nhạn Thạch thấy người Trầm An lịm đi, máu ứa ra từ khóe miệng thằng nhóc, trái tim y quặn thắt quay cuồng: “Là do ta đã hại em…”
Ngẩng đầu lên thấy Quách Phóng đuổi tới, y cắn răng ôm Trầm An lăn xuống lòng sông cuồn cuộn.
Bình luận truyện