Gió Lớn Có Chốn Về
Chương 105: Vương gia đâu, vẫn đang đếm tiền à?
Tuy Lương Thú tận lực suy nghĩ biện pháp cứu Khổ Hựu ra ngoài, nhưng một mặt vẫn không quá mức lo lắng. Hắn đường đường là tổng thống lĩnh quân đồn trú Tây Nam, nếu sau khi bị bắt chỉ có thể trơ mắt chờ người ta đến cứu thì cũng quá không có tư cách chỉ huy mấy vạn đại quân rồi.
Một tiểu binh nói: “Không chừng Vương gia đang trông mong Khổ thống lĩnh thuận tiện xách theo hai ba tên cùng về đấy.”
Đồng bạn chung quanh âm thầm tỏ vẻ tán thành, đúng vậy, vào nhà kẻ trộm mà không vơ vét sạch thì không phải phong cách của Vương gia nhà chúng ta!
Mà trên thực tế, Tiểu Khổ đúng là đang đau khổ cân nhắc làm sao lợi dụng tốt cơ hội này. Hôm qua là lần đầu tiên hắn “gặp mặt” Mộc Triệt, tuy mắt bị che một tầng vải sa dày, chỉ nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn kia cũng đủ để kẻ khác sinh ra chán ghét và khó chịu cực độ —— Âm thanh này quan hệ mật thiết đến mấy vạn vụ thảm án vùng Tây Nam, từ bán vợ đợ con, giết chồng giết vợ, tự cắt tứ chi đến dùng cổ độc, mỗi một giọt máu giọt lệ của bá tánh bị hại đều không thể thiếu giọng nói xui khiến của kẻ kia.
Ô Mông Vân Nhạc kéo ống tay áo Mộc Triệt van nài: “Ta phải chữa khỏi cho hắn, dù là một cái chớp mắt ngắn ngủi cũng được, nhất định phải để hắn nhìn thấy dung mạo của ta.”
“Man tộc Tây Bắc làm sao biết thưởng thức mỹ nhân tuyệt sắc, dù mắt chữa khỏi rồi sợ là hắn cũng chỉ biết nhìn thảo nguyên và vàng bạc thôi.” Một giọng đàn ông trung niên khác vang lên bên tai, mang theo khẩu âm dày đặc vùng Nam Dương, cho nên nghe vào có hơi đơ cứng.
Lưu Hằng Sướng luôn cúi đầu khoanh tay đứng một bên nghe cũng không nhịn được nâng mắt nhìn nhanh một cái. Đối phương ước chừng bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò hai má hõm sâu, môi thâm răng vàng, dù mặc một thân gấm vóc trên người thì vẫn mang dáng dấp trộm vặt hèn kém, không có nửa phần quý khí.
Chuyện càng khiến người ta chán ghét hơn chính là, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Ô Mông Vân Nhạc không giống ánh mắt của một trưởng bối nhìn vãn bối, cũng không phải ánh mắt sùng kính tiều tụy của tín đồ. Mà Ô Mông Vân Nhạc rõ ràng khá bất mãn với hắn ta, vội nghiêng người trốn sau vai Mộc Triệt.
Mộc Triệt không để ý đến nàng, chỉ hỏi Lưu Hằng Sướng: “Nghe A Nhạc nói ngươi có khả năng chữa khỏi đôi mắt này trong vòng mười ngày?”
“Bẩm giáo chủ, ta vừa kiểm tra mắt cho hắn, đã trải qua hai lần giải phẫu phức tạp, liệu trình điều trị về sau thật ra không quá khó, ta có thể thử một lần. Nhưng không dám cam đoan sau khi trị xong có thể hoàn toàn nhìn thấy.”
Ô Mông Vân Nhạc nói: “Cho dù không thể cam đoan ta cũng phải thử.”
Dường như bất mãn vì bị mỹ nhân ngó lơ, người đàn ông Nam Dương lại chuyển ánh mắt về phía Khổ Hựu đánh giá trên dưới một vòng. Mái tóc màu bạc rất xứng với khăn vải sa che mắt cùng màu khiến hắn mang cảm giác sắc sảo của người ngoại tộc, mũi rất cao, xương hàm góc cạnh, đúng là gương mặt dễ khiến các thiếu nữ động tâm. Vì thế gã người Nam Dương xùy một tiếng, bước lên kéo băng vải xuống.
Vốn muốn nhìn thấy một đôi mắt đờ đẫn trống rỗng, xấu xí tàn phế, kết quả hắn ta vẫn không được như ý nguyện.
Đôi mắt Khổ Hựu thoáng chuyển theo tiếng mà quay đầu, trong con ngươi là một mảnh vàng kim như ánh mặt trời âm lãnh mà quỷ dị, “nhìn” cho gã Nam Dương thoáng hoảng hốt vô thức lùi ra sau nửa bước.
Khóe môi Khổ Hựu hơi cong lên.
“Ngươi nhìn thấy!” Ánh mắt gã Nam Dương biến đổi, vội xòe từ trong tay áo ra một thanh dao găm hướng thẳng về phía đôi mắt hắn! Vành tai Khổ Hựu thoáng động, co chân đá văng một chiếc ghế làm nó xoay vù vù bay về hướng đối diện, bản thân nhanh chóng lắc ngươi tránh thoát đòn tấn công!
Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt như điện xẹt, gã Nam Dương thẹn quá thành giận muốn cho hắn nếm thêm chút bản lĩnh nữa, Mộc Triệt lại nói: “Viên đảo chủ đừng quá nôn nóng, hắn không nhìn thấy, chỉ có thính lực hơn người mà thôi.”
Hai mắt Khổ Hựu vẫn tiếp tục “nhìn” phía trước, đôi đồng tử màu vàng quả nhiên vẫn hơi đờ đẫn. Viên Úc hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Mộc giáo chủ thật sự muốn chữa khỏi mắt cho hắn?”
“Phải,” Mộc Triệt đáp, “Chờ mắt hắn trị xong, ta còn muốn bàn bạc chút chuyện với Khổ thống lĩnh.”
Khổ Hựu ngồi trên ghế im lặng không nói, cứ như phần bị thương không phải là mắt mà là cổ họng, dù đối phương đưa ra điều kiện gì đều làm như không nghe thấy —— ngay cả lỗ tai cũng mất công dụng tương tự.
Ba người ở trong phòng không bao lâu thì xoay người rời đi, Lưu Hằng Sướng nhẹ nhõm thở phào, lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Giáo lý Bạch Phúc giáo nhìn qua từ bi nhưng kỳ thật rất tàn khốc với kẻ mang dị tâm, không ít người trên núi chết vì đủ loại khổ hình, trong đoạn thời gian này Khổ thống lĩnh vẫn nên lá mặt lá trái, ứng phó cho qua đã.”
“Nếu còn muốn hợp tác với ta,” Khổ Hựu quấn vải sa màu bạc che lại đôi mắt, “Bọn họ nên có thêm vài phần kiên nhẫn.”
Mộc Triệt lệnh cho Ô Mông Vân Nhạc quay về phòng trước, ánh mắt Viên Úc nhìn theo bóng dáng tuyết trắng của thiếu nữ rời đi, miệng lại nói sang chuyện khác: “Dường như hắn đã hạ quyết tâm không để chúng ta nghe tiếng hắn nói chuyện, đồng thời lại không ngại thao thao bất tuyệt chọc giận Thánh nữ để bức nàng chữa khỏi mắt cho mình.”
“Ngươi cần giọng của hắn, mà ta lại cần cả đôi mắt, lỗ tai, đầu lưỡi và toàn bộ phần tứ chi có thể chặt đứt.” Ngữ khí Mộc Triệt rất thản nhiên, thế nhưng lại kéo thêm vài phần thương xót, “Tất cả giáo đồ Bạch Phúc giáo đều chờ đến ngày này, dùng ngọn lửa mãnh liệt nhất thanh tẩy tội nghiệt nặng nề của hắn.”
Khóe môi Viên Úc giật giật cố nuốt hai chữ “biế.n thái” xuống bụng, dùng ngữ khí không mặn không nhạt nhắc nhở, không phải chúng ta cần giọng nói của hắn, mà là giáo chủ ngươi. Nếu ta không thể bắt chước hắn giống đến mười phần, vậy thì kế hoạch kế tiếp của Mộc giáo chủ khó mà thực hiện được.
Mộc Triệt quay đầu nhìn hắn ta một cái, Viên Úc hỏi: “Bước tiếp theo, Mộc giáo chủ tính toán làm gì để cạy miệng hắn ra?”
“Ít nhất hắn chịu nói chuyện với một người, thế là đủ rồi.” Mộc Triệt nói, “Ngươi chỉ cần nghe giọng hắn, về phần là nói gì thật ra không quá trọng yếu.”
Viên Úc nở nụ cười cổ quái, khép vạt áo hai bên lại: “Thánh nữ, cũng đúng.”
……
Liễu Huyền An dựa theo ý của Lương Thú mà viết xong bức thư cột vào chân con thanh diêu đứng chờ trong doanh trại, lại nhìn nó điềm nhiên bay đi.
A Ninh nói: “Tà giáo nhất định không thể ngờ Vương gia lại lấy được đống tài sản trong rừng dễ dàng đến thế, không chừng còn đang chờ chúng ta lưỡng bại câu thương đấy.”
“Ngươi đã đi xem thử kho báu chưa?” Liễu Huyền An đứng bên bồn nước rửa tay, “Có nhiều không?”
“Nhiều lắm luôn.” A Ninh nâng tay dùng sức vẽ ra một vòng tròn lớn, “Bây giờ Trình cô nương vẫn còn đang đếm, ta nhìn mà choáng váng, tất cả xe ngựa có thể dùng được đều bị kéo ra ngoài. Hai ngày nay Cao phó tướng cười không khép nổi miệng, ta thấy Vương gia cũng vui vẻ lắm.”
“Vương gia đúng là nên vui vẻ.” Nếu không phải Khổ Hựu còn đang chịu khổ trong địch doanh, có khi Thập Diện Cốc đã đốt mấy trăm đống lửa trại nướng thịt ăn mừng rồi, hiện tại cười một cái xem như đã gọi là vui đến không giấu nổi.
A Ninh lại hỏi: “Nhưng mà số tiền nhiều như vậy làm sao trao đổi? Lần trước dùng Trình cô nương đổi Ô Mông Vân Du tốt xấu cũng là Vương gia một chọi một với Phượng Tiểu Kim, nhưng lần này song phương ít nhất phải phái ra mấy trăm người mới đủ.”
“Khó nói trước lắm, cho nên ta mới chờ thanh diêu đáp xuống lần nữa.” Liễu Huyền An lau khô tay, “Đi, chúng ta đi xem tài bảo thôi!”
Người duy nhất không vui trong toàn doanh trại chắc chỉ có mình Liễu đại công tử, một phần là lo lắng cho Khổ Hựu, mặt khác bởi vì hiện giờ hắn không thể đi xem kho báu, y như tiểu thư khuê các cửa chính không dám ra cửa phụ không dám lẻn. Thật ra không ai dám giữ chân đại công tử, có điều tộc Loan Đao Nhân Nguyệt đã hiệp nghị thành công với Lương Thú, lúc này đang ở lì lại Thập Diện Cốc chưa đi, cho nên toàn cảnh vấn đề có hơi khó giải quyết.
Liễu Huyền An phân tích: “Nếu đại ca còn cự tuyệt bọn họ lần nữa, lỡ như họ thẹn quá hóa giận không chịu hợp tác với Vương gia, thế chẳng phải bất lợi lắm sao.”
Ca ca lãnh khốc: “Đi ra ngoài.”
Đệ đệ đáng ghét: “À.”
Thế là Liễu Huyền An cực kỳ tự do chạy mất, biết làm sao được, ai bảo tộc Loan Đao Ngân Nguyệt không chấm y. Một phần nguyên nhân có thể là vì phong cách phiêu phiêu tiên khí giống nhau, hoặc cũng có thể là vì Liễu nhị công tử và Kiêu Vương điện hạ mắt đi mày lại rõ như ban ngày, rõ đến mức đến cả cô bé con cũng biết quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, nhìn thấy một người sẽ hỏi ngay người kia đi đâu rồi.
“Có lẽ đang ngủ bù trong phòng.” Lương Thú ôm cô bé lên.
Tiểu cô nương nghe mà hâm mộ không thôi, bởi vì chính cô bé cũng rất thích ngủ, nhưng sáng sớm luôn bị mẫu thân gọi tỉnh, không biết có biện pháp gì có thể khiến cô đúng lý hợp tình ngủ ngày không?
“Đơn giản lắm” Lương Thú dõng dạc, “Chỉ cần muội ăn cơm ngoan, chăm tập võ, nhanh chóng lớn lên thành một đại cô nương, tìm một tướng công tốt chịu để muội nói gì nghe nấy, vậy thì ban ngày vẫn có thể ngủ được rồi.”
Cô bé con vỗ tay tán thưởng: “Cứ làm như vậy đi.”
Các binh sĩ chung quanh nghe mà trợn mắt, chuyện này… đúng là nghiệp chướng mà. Sau này vẫn nên nghĩ cách để Vương gia tránh xa mấy đứa nhỏ một chút.
Thanh diêu mang theo thư đáp xuống một khu đất giữa rừng rậm.
Vu y nối đuôi nhau ra vào phòng Khổ Hựu, Lưu Hằng Sướng chỉ biết nhìn mà lo lắng. Ngày ấy mặc dù Mộc Triệt đáp ứng Ô Mông Vân Nhạc chữa mắt cho Khổ Hựu, nhưng cuối cùng không dùng tới hắn mà lại phái vu y đi. Cân nhắc trước sau một trận, hắn bèn lén ra bờ suối một chuyến hỏi Ô Mông Vân Nhạc: “Bệnh mắt của Khổ Hựu do Liễu Huyền Triệt chẩn trị, mà ta từng là đệ tử của Bạch Hạc Sơn Trang, nắm rõ toàn bộ quá trình điều trị của bọn họ, đáng ra càng thích hợp hơn vu y mới đúng.”
“Nhưng vu y cũng có khả năng trị khỏi đôi mắt đáng ghét quỷ quái kia.”
“Vân Nhạc cô nương.” Lưu Hằng Sướng chắp tay nói, “Ta đến Bạch Phúc giáo đã lâu, chỉ vì chậm chạp không trị dứt được bệnh cũ cho Phượng công tử nên luôn không được coi trọng. Nhưng bệnh mắt của Khổ thống lĩnh là thật sự có thể thử một lần, xin Vân Nhạc cô nương nói với giáo chủ ban cho ta cơ hội này.”
“Nếu đã đến được đây thì ngươi cần gì cầu ta, tự mình đi cầu giáo chủ không nhanh hơn à?” Ô Mông Vân Nhạc chỉ tay, “Bọn họ đang ở đây.”
Trong lòng Lưu Hằng Sướng cả kinh, quay đầu nhìn bờ bên kia quả nhiên thấy hai bóng người đang đứng, một là Mộc Triệt, người còn lại là Phượng Tiểu Kim. Theo giáo lý Bạch Phúc giáo, đệ tử dám mạo phạm Thánh nữ là tử tội, lui tới gặp riêng lại càng không cho phép, thế nên dù trên đầu Lưu Hằng Sướng đội cái mũ “đại phu” thì sau lưng vẫn đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Một lát sau, có đệ tử đưa hắn qua bờ bên kia suối. Lúc này gió đang thổi về phía nam nên đoạn đối thoại vừa rồi của Lưu Hằng Sướng cùng Ô Mông Vân Nhạc đã trôi phần lớn vào tai hai người kia. Hắn quỳ xuống đất sợ hãi kêu lên: “Giáo chủ, Phượng công tử.”
Mộc Triệt mở miệng: “Lá gan đúng là không nhỏ.”
“Giáo chủ thứ tội!” Lưu Hằng Sướng quỳ dưới đất, “Ta chỉ muốn nhanh chóng có chút tiếng nói giữa đám vu y kia cho nên mới đến nơi này, không hề có ý mạo phạm Thánh nữ.”
“Nhưng lúc ấy ngươi đã nói không thể cam đoan nhất định chữa khỏi.”
“Bệnh tật dù nhỏ đến đâu cũng có khả năng phán chẩn sai lầm, huống hồ ta cũng sợ nếu quá huênh hoang toàn vẹn trước mặt giáo chủ, tương lai lại chữa không tốt, cho nên…” Hắn cố lấy dũng khí nói, “Nhưng phần nắm chắc thật sự không nhỏ. Giáo chủ, xin hãy để ta thử một lần xem?”
“Được, ta cho ngươi thử.” Lần này Mộc Triệt rất sảng khoái đáp ứng, trong lòng Lưu Hằng Sướng vừa chớm vui vẻ lại chợt nghe đối phương lãnh đạm bổ sung, “Chữa xong để hắn tận mắt nhìn cánh tay của mình bị chặt bỏ như thế nào, bị cột vào chim quyên treo trên cửa thành ra sao, cũng là một chuyện tốt.”
Ngón tay Lưu Hằng Sướng hơi giật giật, phủ phục nói: “Vâng, giáo chủ.”
……
Liễu Huyền An ngẩng đầu nhìn trời đến mỏi cổ, A Ninh nói: “Chắc hôm nay quái điểu kia không truyền tin nữa đâu.”
“Nó bay chậm thật đấy.” Liễu Huyền An xoa bả vai.
“Ta nghe nói thanh diêu đã là loài chim bay nhanh nhất trên đời, công tử không thể lấy nó so sánh với bạch hạc của người được.”
“Tương lai nhất định sẽ có thứ bay nhanh hơn nó nữa.”
“Là thứ gì?”
“Ta không biết, nếu biết chẳng phải ta thành người tương lai rồi sao?”
Liễu Huyền An vỗ vỗ đầu cậu người hầu, lại hỏi: “Vương gia đâu rồi, vẫn đang đếm tiền à?”
A Ninh gật đầu, đúng vậy.
Về phần vì sao phải kiểm kê nhiều ngày như thế, một là tiền của quá nhiều, hai là cảm giác đếm tiền quá vui vẻ. Cao Lâm nằm trên một núi vàng vuông vức tự trải nghiệm một phen thế nào gọi là xa hoa lãng phí, bên hông giắt đầy trân châu phỉ thúy, hạnh phúc cường điệu cảm khái: “Không biết Hoàng thượng sẽ phân phối bảo tàng này thế nào. Nếu sung vào quân phí, chúng ta sẽ dựng cho Khổ Hựu một pho tượng mạ vàng ngoài Ngọc Môn Quan, nếu để trị thủy, lại dựng ngoài bờ sông thêm một cái.”
“Huynh vẫn nên nghĩ cách đưa hắn ra khỏi doanh địch trước đi.” Trình Tố Nguyệt đá một khối vàng trên bụng hắn, “Đứng lên, trước khi đi Vương gia đã dặn dò hôm nay huynh phải liệt kê cho xong đấy.”
“Hôm nay, phải kiểm kê nhiều như vậy à?” Cao Lâm chống tay ngồi lên nhìn xung quanh một vòng, dối trá oán giận, hầy, nhiều tiền quá, phiền não quá đi.
Lương Thú đi tìm người trong lòng, chìa một nắm tay ra trước mặt y: “Đoán xem.”
Liễu Huyền An đáp: “Đá quý.”
Chân mày Lương Thú hơi nhướn lên, đốt ngón tay xoa xoa gáy y: “Hình như ngươi không thấy hiếm lạ gì, không đưa nữa.”
Liễu Huyền An bật cười cầm nắm tay hắn: “Phải đưa chứ, cho ta xem đi.”
Lương Thú để đối phương tùy ý mở từng ngón tay mình ra, viên hồng ngọc này là hắn cẩn thận chọn ra từ trong một rương đá quý, được mài giũa rất tinh tế, soi dưới ánh nắng cực kỳ xinh đẹp. Cụ thể là đẹp đến mức nào, có lẽ nếu để vị nhị tỷ xem cái đẹp như mạng của hắn nhìn thấy, chắc chắn ngày nào cũng đến trước nhà đập cửa đòi.
Quả nhiên Liễu Huyền An cũng rất thích, nhưng y lại hỏi: “Thế này có tính là biển thủ quốc khố không?”
“Thần tiên mà cũng chú ý quy củ quá nhỉ.” Lương Thú cười nói, “Yên tâm đi, không tính là biển thủ, ta dùng một tháng bổng lộc mua về, cho nên tháng sau không có tiền tiêu đâu, phải dựa vào ngươi nuôi rồi.”
“Ta cũng không có tiền, suốt dọc đường ta chẩn bệnh chưa từng thu một đồng.” Liễu Huyền An cất viên đá quý vào cái túi nhỏ của mình, “Nhưng ta có thể đi xin tiền đại ca.”
Lương Thú gật đầu: “Ừ, cứ làm như vậy đi.”
Một tiểu binh nói: “Không chừng Vương gia đang trông mong Khổ thống lĩnh thuận tiện xách theo hai ba tên cùng về đấy.”
Đồng bạn chung quanh âm thầm tỏ vẻ tán thành, đúng vậy, vào nhà kẻ trộm mà không vơ vét sạch thì không phải phong cách của Vương gia nhà chúng ta!
Mà trên thực tế, Tiểu Khổ đúng là đang đau khổ cân nhắc làm sao lợi dụng tốt cơ hội này. Hôm qua là lần đầu tiên hắn “gặp mặt” Mộc Triệt, tuy mắt bị che một tầng vải sa dày, chỉ nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn kia cũng đủ để kẻ khác sinh ra chán ghét và khó chịu cực độ —— Âm thanh này quan hệ mật thiết đến mấy vạn vụ thảm án vùng Tây Nam, từ bán vợ đợ con, giết chồng giết vợ, tự cắt tứ chi đến dùng cổ độc, mỗi một giọt máu giọt lệ của bá tánh bị hại đều không thể thiếu giọng nói xui khiến của kẻ kia.
Ô Mông Vân Nhạc kéo ống tay áo Mộc Triệt van nài: “Ta phải chữa khỏi cho hắn, dù là một cái chớp mắt ngắn ngủi cũng được, nhất định phải để hắn nhìn thấy dung mạo của ta.”
“Man tộc Tây Bắc làm sao biết thưởng thức mỹ nhân tuyệt sắc, dù mắt chữa khỏi rồi sợ là hắn cũng chỉ biết nhìn thảo nguyên và vàng bạc thôi.” Một giọng đàn ông trung niên khác vang lên bên tai, mang theo khẩu âm dày đặc vùng Nam Dương, cho nên nghe vào có hơi đơ cứng.
Lưu Hằng Sướng luôn cúi đầu khoanh tay đứng một bên nghe cũng không nhịn được nâng mắt nhìn nhanh một cái. Đối phương ước chừng bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò hai má hõm sâu, môi thâm răng vàng, dù mặc một thân gấm vóc trên người thì vẫn mang dáng dấp trộm vặt hèn kém, không có nửa phần quý khí.
Chuyện càng khiến người ta chán ghét hơn chính là, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Ô Mông Vân Nhạc không giống ánh mắt của một trưởng bối nhìn vãn bối, cũng không phải ánh mắt sùng kính tiều tụy của tín đồ. Mà Ô Mông Vân Nhạc rõ ràng khá bất mãn với hắn ta, vội nghiêng người trốn sau vai Mộc Triệt.
Mộc Triệt không để ý đến nàng, chỉ hỏi Lưu Hằng Sướng: “Nghe A Nhạc nói ngươi có khả năng chữa khỏi đôi mắt này trong vòng mười ngày?”
“Bẩm giáo chủ, ta vừa kiểm tra mắt cho hắn, đã trải qua hai lần giải phẫu phức tạp, liệu trình điều trị về sau thật ra không quá khó, ta có thể thử một lần. Nhưng không dám cam đoan sau khi trị xong có thể hoàn toàn nhìn thấy.”
Ô Mông Vân Nhạc nói: “Cho dù không thể cam đoan ta cũng phải thử.”
Dường như bất mãn vì bị mỹ nhân ngó lơ, người đàn ông Nam Dương lại chuyển ánh mắt về phía Khổ Hựu đánh giá trên dưới một vòng. Mái tóc màu bạc rất xứng với khăn vải sa che mắt cùng màu khiến hắn mang cảm giác sắc sảo của người ngoại tộc, mũi rất cao, xương hàm góc cạnh, đúng là gương mặt dễ khiến các thiếu nữ động tâm. Vì thế gã người Nam Dương xùy một tiếng, bước lên kéo băng vải xuống.
Vốn muốn nhìn thấy một đôi mắt đờ đẫn trống rỗng, xấu xí tàn phế, kết quả hắn ta vẫn không được như ý nguyện.
Đôi mắt Khổ Hựu thoáng chuyển theo tiếng mà quay đầu, trong con ngươi là một mảnh vàng kim như ánh mặt trời âm lãnh mà quỷ dị, “nhìn” cho gã Nam Dương thoáng hoảng hốt vô thức lùi ra sau nửa bước.
Khóe môi Khổ Hựu hơi cong lên.
“Ngươi nhìn thấy!” Ánh mắt gã Nam Dương biến đổi, vội xòe từ trong tay áo ra một thanh dao găm hướng thẳng về phía đôi mắt hắn! Vành tai Khổ Hựu thoáng động, co chân đá văng một chiếc ghế làm nó xoay vù vù bay về hướng đối diện, bản thân nhanh chóng lắc ngươi tránh thoát đòn tấn công!
Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt như điện xẹt, gã Nam Dương thẹn quá thành giận muốn cho hắn nếm thêm chút bản lĩnh nữa, Mộc Triệt lại nói: “Viên đảo chủ đừng quá nôn nóng, hắn không nhìn thấy, chỉ có thính lực hơn người mà thôi.”
Hai mắt Khổ Hựu vẫn tiếp tục “nhìn” phía trước, đôi đồng tử màu vàng quả nhiên vẫn hơi đờ đẫn. Viên Úc hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Mộc giáo chủ thật sự muốn chữa khỏi mắt cho hắn?”
“Phải,” Mộc Triệt đáp, “Chờ mắt hắn trị xong, ta còn muốn bàn bạc chút chuyện với Khổ thống lĩnh.”
Khổ Hựu ngồi trên ghế im lặng không nói, cứ như phần bị thương không phải là mắt mà là cổ họng, dù đối phương đưa ra điều kiện gì đều làm như không nghe thấy —— ngay cả lỗ tai cũng mất công dụng tương tự.
Ba người ở trong phòng không bao lâu thì xoay người rời đi, Lưu Hằng Sướng nhẹ nhõm thở phào, lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Giáo lý Bạch Phúc giáo nhìn qua từ bi nhưng kỳ thật rất tàn khốc với kẻ mang dị tâm, không ít người trên núi chết vì đủ loại khổ hình, trong đoạn thời gian này Khổ thống lĩnh vẫn nên lá mặt lá trái, ứng phó cho qua đã.”
“Nếu còn muốn hợp tác với ta,” Khổ Hựu quấn vải sa màu bạc che lại đôi mắt, “Bọn họ nên có thêm vài phần kiên nhẫn.”
Mộc Triệt lệnh cho Ô Mông Vân Nhạc quay về phòng trước, ánh mắt Viên Úc nhìn theo bóng dáng tuyết trắng của thiếu nữ rời đi, miệng lại nói sang chuyện khác: “Dường như hắn đã hạ quyết tâm không để chúng ta nghe tiếng hắn nói chuyện, đồng thời lại không ngại thao thao bất tuyệt chọc giận Thánh nữ để bức nàng chữa khỏi mắt cho mình.”
“Ngươi cần giọng của hắn, mà ta lại cần cả đôi mắt, lỗ tai, đầu lưỡi và toàn bộ phần tứ chi có thể chặt đứt.” Ngữ khí Mộc Triệt rất thản nhiên, thế nhưng lại kéo thêm vài phần thương xót, “Tất cả giáo đồ Bạch Phúc giáo đều chờ đến ngày này, dùng ngọn lửa mãnh liệt nhất thanh tẩy tội nghiệt nặng nề của hắn.”
Khóe môi Viên Úc giật giật cố nuốt hai chữ “biế.n thái” xuống bụng, dùng ngữ khí không mặn không nhạt nhắc nhở, không phải chúng ta cần giọng nói của hắn, mà là giáo chủ ngươi. Nếu ta không thể bắt chước hắn giống đến mười phần, vậy thì kế hoạch kế tiếp của Mộc giáo chủ khó mà thực hiện được.
Mộc Triệt quay đầu nhìn hắn ta một cái, Viên Úc hỏi: “Bước tiếp theo, Mộc giáo chủ tính toán làm gì để cạy miệng hắn ra?”
“Ít nhất hắn chịu nói chuyện với một người, thế là đủ rồi.” Mộc Triệt nói, “Ngươi chỉ cần nghe giọng hắn, về phần là nói gì thật ra không quá trọng yếu.”
Viên Úc nở nụ cười cổ quái, khép vạt áo hai bên lại: “Thánh nữ, cũng đúng.”
……
Liễu Huyền An dựa theo ý của Lương Thú mà viết xong bức thư cột vào chân con thanh diêu đứng chờ trong doanh trại, lại nhìn nó điềm nhiên bay đi.
A Ninh nói: “Tà giáo nhất định không thể ngờ Vương gia lại lấy được đống tài sản trong rừng dễ dàng đến thế, không chừng còn đang chờ chúng ta lưỡng bại câu thương đấy.”
“Ngươi đã đi xem thử kho báu chưa?” Liễu Huyền An đứng bên bồn nước rửa tay, “Có nhiều không?”
“Nhiều lắm luôn.” A Ninh nâng tay dùng sức vẽ ra một vòng tròn lớn, “Bây giờ Trình cô nương vẫn còn đang đếm, ta nhìn mà choáng váng, tất cả xe ngựa có thể dùng được đều bị kéo ra ngoài. Hai ngày nay Cao phó tướng cười không khép nổi miệng, ta thấy Vương gia cũng vui vẻ lắm.”
“Vương gia đúng là nên vui vẻ.” Nếu không phải Khổ Hựu còn đang chịu khổ trong địch doanh, có khi Thập Diện Cốc đã đốt mấy trăm đống lửa trại nướng thịt ăn mừng rồi, hiện tại cười một cái xem như đã gọi là vui đến không giấu nổi.
A Ninh lại hỏi: “Nhưng mà số tiền nhiều như vậy làm sao trao đổi? Lần trước dùng Trình cô nương đổi Ô Mông Vân Du tốt xấu cũng là Vương gia một chọi một với Phượng Tiểu Kim, nhưng lần này song phương ít nhất phải phái ra mấy trăm người mới đủ.”
“Khó nói trước lắm, cho nên ta mới chờ thanh diêu đáp xuống lần nữa.” Liễu Huyền An lau khô tay, “Đi, chúng ta đi xem tài bảo thôi!”
Người duy nhất không vui trong toàn doanh trại chắc chỉ có mình Liễu đại công tử, một phần là lo lắng cho Khổ Hựu, mặt khác bởi vì hiện giờ hắn không thể đi xem kho báu, y như tiểu thư khuê các cửa chính không dám ra cửa phụ không dám lẻn. Thật ra không ai dám giữ chân đại công tử, có điều tộc Loan Đao Nhân Nguyệt đã hiệp nghị thành công với Lương Thú, lúc này đang ở lì lại Thập Diện Cốc chưa đi, cho nên toàn cảnh vấn đề có hơi khó giải quyết.
Liễu Huyền An phân tích: “Nếu đại ca còn cự tuyệt bọn họ lần nữa, lỡ như họ thẹn quá hóa giận không chịu hợp tác với Vương gia, thế chẳng phải bất lợi lắm sao.”
Ca ca lãnh khốc: “Đi ra ngoài.”
Đệ đệ đáng ghét: “À.”
Thế là Liễu Huyền An cực kỳ tự do chạy mất, biết làm sao được, ai bảo tộc Loan Đao Ngân Nguyệt không chấm y. Một phần nguyên nhân có thể là vì phong cách phiêu phiêu tiên khí giống nhau, hoặc cũng có thể là vì Liễu nhị công tử và Kiêu Vương điện hạ mắt đi mày lại rõ như ban ngày, rõ đến mức đến cả cô bé con cũng biết quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, nhìn thấy một người sẽ hỏi ngay người kia đi đâu rồi.
“Có lẽ đang ngủ bù trong phòng.” Lương Thú ôm cô bé lên.
Tiểu cô nương nghe mà hâm mộ không thôi, bởi vì chính cô bé cũng rất thích ngủ, nhưng sáng sớm luôn bị mẫu thân gọi tỉnh, không biết có biện pháp gì có thể khiến cô đúng lý hợp tình ngủ ngày không?
“Đơn giản lắm” Lương Thú dõng dạc, “Chỉ cần muội ăn cơm ngoan, chăm tập võ, nhanh chóng lớn lên thành một đại cô nương, tìm một tướng công tốt chịu để muội nói gì nghe nấy, vậy thì ban ngày vẫn có thể ngủ được rồi.”
Cô bé con vỗ tay tán thưởng: “Cứ làm như vậy đi.”
Các binh sĩ chung quanh nghe mà trợn mắt, chuyện này… đúng là nghiệp chướng mà. Sau này vẫn nên nghĩ cách để Vương gia tránh xa mấy đứa nhỏ một chút.
Thanh diêu mang theo thư đáp xuống một khu đất giữa rừng rậm.
Vu y nối đuôi nhau ra vào phòng Khổ Hựu, Lưu Hằng Sướng chỉ biết nhìn mà lo lắng. Ngày ấy mặc dù Mộc Triệt đáp ứng Ô Mông Vân Nhạc chữa mắt cho Khổ Hựu, nhưng cuối cùng không dùng tới hắn mà lại phái vu y đi. Cân nhắc trước sau một trận, hắn bèn lén ra bờ suối một chuyến hỏi Ô Mông Vân Nhạc: “Bệnh mắt của Khổ Hựu do Liễu Huyền Triệt chẩn trị, mà ta từng là đệ tử của Bạch Hạc Sơn Trang, nắm rõ toàn bộ quá trình điều trị của bọn họ, đáng ra càng thích hợp hơn vu y mới đúng.”
“Nhưng vu y cũng có khả năng trị khỏi đôi mắt đáng ghét quỷ quái kia.”
“Vân Nhạc cô nương.” Lưu Hằng Sướng chắp tay nói, “Ta đến Bạch Phúc giáo đã lâu, chỉ vì chậm chạp không trị dứt được bệnh cũ cho Phượng công tử nên luôn không được coi trọng. Nhưng bệnh mắt của Khổ thống lĩnh là thật sự có thể thử một lần, xin Vân Nhạc cô nương nói với giáo chủ ban cho ta cơ hội này.”
“Nếu đã đến được đây thì ngươi cần gì cầu ta, tự mình đi cầu giáo chủ không nhanh hơn à?” Ô Mông Vân Nhạc chỉ tay, “Bọn họ đang ở đây.”
Trong lòng Lưu Hằng Sướng cả kinh, quay đầu nhìn bờ bên kia quả nhiên thấy hai bóng người đang đứng, một là Mộc Triệt, người còn lại là Phượng Tiểu Kim. Theo giáo lý Bạch Phúc giáo, đệ tử dám mạo phạm Thánh nữ là tử tội, lui tới gặp riêng lại càng không cho phép, thế nên dù trên đầu Lưu Hằng Sướng đội cái mũ “đại phu” thì sau lưng vẫn đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Một lát sau, có đệ tử đưa hắn qua bờ bên kia suối. Lúc này gió đang thổi về phía nam nên đoạn đối thoại vừa rồi của Lưu Hằng Sướng cùng Ô Mông Vân Nhạc đã trôi phần lớn vào tai hai người kia. Hắn quỳ xuống đất sợ hãi kêu lên: “Giáo chủ, Phượng công tử.”
Mộc Triệt mở miệng: “Lá gan đúng là không nhỏ.”
“Giáo chủ thứ tội!” Lưu Hằng Sướng quỳ dưới đất, “Ta chỉ muốn nhanh chóng có chút tiếng nói giữa đám vu y kia cho nên mới đến nơi này, không hề có ý mạo phạm Thánh nữ.”
“Nhưng lúc ấy ngươi đã nói không thể cam đoan nhất định chữa khỏi.”
“Bệnh tật dù nhỏ đến đâu cũng có khả năng phán chẩn sai lầm, huống hồ ta cũng sợ nếu quá huênh hoang toàn vẹn trước mặt giáo chủ, tương lai lại chữa không tốt, cho nên…” Hắn cố lấy dũng khí nói, “Nhưng phần nắm chắc thật sự không nhỏ. Giáo chủ, xin hãy để ta thử một lần xem?”
“Được, ta cho ngươi thử.” Lần này Mộc Triệt rất sảng khoái đáp ứng, trong lòng Lưu Hằng Sướng vừa chớm vui vẻ lại chợt nghe đối phương lãnh đạm bổ sung, “Chữa xong để hắn tận mắt nhìn cánh tay của mình bị chặt bỏ như thế nào, bị cột vào chim quyên treo trên cửa thành ra sao, cũng là một chuyện tốt.”
Ngón tay Lưu Hằng Sướng hơi giật giật, phủ phục nói: “Vâng, giáo chủ.”
……
Liễu Huyền An ngẩng đầu nhìn trời đến mỏi cổ, A Ninh nói: “Chắc hôm nay quái điểu kia không truyền tin nữa đâu.”
“Nó bay chậm thật đấy.” Liễu Huyền An xoa bả vai.
“Ta nghe nói thanh diêu đã là loài chim bay nhanh nhất trên đời, công tử không thể lấy nó so sánh với bạch hạc của người được.”
“Tương lai nhất định sẽ có thứ bay nhanh hơn nó nữa.”
“Là thứ gì?”
“Ta không biết, nếu biết chẳng phải ta thành người tương lai rồi sao?”
Liễu Huyền An vỗ vỗ đầu cậu người hầu, lại hỏi: “Vương gia đâu rồi, vẫn đang đếm tiền à?”
A Ninh gật đầu, đúng vậy.
Về phần vì sao phải kiểm kê nhiều ngày như thế, một là tiền của quá nhiều, hai là cảm giác đếm tiền quá vui vẻ. Cao Lâm nằm trên một núi vàng vuông vức tự trải nghiệm một phen thế nào gọi là xa hoa lãng phí, bên hông giắt đầy trân châu phỉ thúy, hạnh phúc cường điệu cảm khái: “Không biết Hoàng thượng sẽ phân phối bảo tàng này thế nào. Nếu sung vào quân phí, chúng ta sẽ dựng cho Khổ Hựu một pho tượng mạ vàng ngoài Ngọc Môn Quan, nếu để trị thủy, lại dựng ngoài bờ sông thêm một cái.”
“Huynh vẫn nên nghĩ cách đưa hắn ra khỏi doanh địch trước đi.” Trình Tố Nguyệt đá một khối vàng trên bụng hắn, “Đứng lên, trước khi đi Vương gia đã dặn dò hôm nay huynh phải liệt kê cho xong đấy.”
“Hôm nay, phải kiểm kê nhiều như vậy à?” Cao Lâm chống tay ngồi lên nhìn xung quanh một vòng, dối trá oán giận, hầy, nhiều tiền quá, phiền não quá đi.
Lương Thú đi tìm người trong lòng, chìa một nắm tay ra trước mặt y: “Đoán xem.”
Liễu Huyền An đáp: “Đá quý.”
Chân mày Lương Thú hơi nhướn lên, đốt ngón tay xoa xoa gáy y: “Hình như ngươi không thấy hiếm lạ gì, không đưa nữa.”
Liễu Huyền An bật cười cầm nắm tay hắn: “Phải đưa chứ, cho ta xem đi.”
Lương Thú để đối phương tùy ý mở từng ngón tay mình ra, viên hồng ngọc này là hắn cẩn thận chọn ra từ trong một rương đá quý, được mài giũa rất tinh tế, soi dưới ánh nắng cực kỳ xinh đẹp. Cụ thể là đẹp đến mức nào, có lẽ nếu để vị nhị tỷ xem cái đẹp như mạng của hắn nhìn thấy, chắc chắn ngày nào cũng đến trước nhà đập cửa đòi.
Quả nhiên Liễu Huyền An cũng rất thích, nhưng y lại hỏi: “Thế này có tính là biển thủ quốc khố không?”
“Thần tiên mà cũng chú ý quy củ quá nhỉ.” Lương Thú cười nói, “Yên tâm đi, không tính là biển thủ, ta dùng một tháng bổng lộc mua về, cho nên tháng sau không có tiền tiêu đâu, phải dựa vào ngươi nuôi rồi.”
“Ta cũng không có tiền, suốt dọc đường ta chẩn bệnh chưa từng thu một đồng.” Liễu Huyền An cất viên đá quý vào cái túi nhỏ của mình, “Nhưng ta có thể đi xin tiền đại ca.”
Lương Thú gật đầu: “Ừ, cứ làm như vậy đi.”
Bình luận truyện