Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 110: Để ta gặp lại ‘nàng’ một lần



Sáng sớm Liễu Huyền An ở trong mộng mơ mơ màng màng trở mình, cánh tay quơ sang bên cạnh người chỉ bắt được một khoảng không. Y nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chỉ mới tờ mờ chiếu xuống một tầng hơi mỏng, tiếng thao luyện của binh sĩ xa xa cũng vừa bắt đầu, vì thế bèn tùy tay khoác một lớp áo ngoài muốn đẩy cửa phòng đi hỏi A Ninh thử, kết quả trùng hợp bắt quả tang người nào đó vì tiết kiệm thời gian mà không thèm đi cửa chính, nghênh ngang trèo tường nhảy vào viện, cử chỉ hùng hổ có thể sánh ngang với dân đầu trộm đuôi cướp.

“…”

Lương Thú: “Khụ.”

Hắn làm như thản nhiên nhảy xuống đất đỡ vai người trong lòng đẩy vào trong, miệng mồm tận lực lái đề tài: “Có chuyện tốt đây, nghe xong ngươi nhất định rất vui. Chúng ta đã xác định được đại khái vị trí đáp xuống của con thanh diêu kia, cũng chính là nơi Mộc Triệt đang ẩn thân.”

“Ở đâu?”

“Đỉnh Thanh Thương Ngọc. Người của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt chạy theo, bọn họ tận mắt nhìn thấy con chim kia đáp xuống chỗ sâu nhất trong núi.”

Thanh Thương Ngọc là dãy núi chướng khí đậm đặc nhất ở đất Tây Nam quanh năm không tiêu tan, bốn phương tám hướng đều là cổ thụ xanh ngắt, một mặt tương liên với Thập Diện Cốc. Lương Thú đã sớm đoán hang ổ Bạch Phúc giáo có lẽ phải ở đâu đó gần đây, nhưng địa hình xung quanh quá trắc trở, binh sĩ bình thường khó có thể ra vào cho nên vẫn chưa thể kiểm chứng.

“Người tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dù có thể tự nhiên ra vào rừng rậm, nhưng mấy chục mấy trăm người không đủ để hoàn toàn diệt trừ Bạch Phúc giáo.” Liễu Huyền An nói, “Trừ phi bọn họ có thể tìm thấy một tuyến đường để quân đội của chúng ta đột nhập mà thần không biết quỷ không hay.”

Đối với việc này Lương Thú có cùng quan điểm, người tộc Loan Đao Ngân Nguyệt rất hào phóng đáp ứng nhưng lại đưa ra một yêu cầu, đó là hy vọng có thể hợp tác với Liễu thần y. Yêu cầu này tính ra khá hợp lý, bởi vì tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dù có công phu lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có thể tìm thấy lộ tuyến hành quân ít chướng khí nhất, không thể dọn sạch sương mù. Nếu đại quân muốn thuận lợi tiến công, trên đường đi vẫn cần có đại phu theo tương trợ.

Liễu Huyền An nghĩ đến đại ca gần đây giam mình trong viện không bước chân ra khỏi cửa, chủ động đề nghị, nếu là thần y họ Liễu, kỳ thật ta đi cũng được.

“Ngươi không được.” Lương Thú vỗ vỗ khuôn mặt y, “Quân vụ quan trọng hơn, đi giúp ta khuyên nhủ đi, nếu khuyên được, tương lai ta ở trước mặt hoàng huynh sẽ đòi cho ngươi một món thật hiếm lạ.”

“Nếu là chuyện giúp ích cho chiến sự, không cần ta nhiều lời đại ca nhất định vẫn đáp ứng thôi, chỉ là… lỡ như tộc Loan Đao Ngân Nguyệt khăng khăng đòi bắt đại ca ta về làm rể thì biết làm sao?”

“Thì cứ có lệ bọn họ trước.” Ở phương diện này Kiêu Vương điện hạ không hề có chút gì gọi là lương tâm đ*o đức, không chỉ bản thân bất lương mà còn muốn tiện thể dạy hư sâu lười nhà mình, hắn hào hứng chỉ dạy, “Bây giờ có đáp ứng thì cũng không thể làm hỉ sự ngay đúng không? Quản nhiều làm gì, đánh xong trước rồi nói sau.”

“Lừa gạt người ta?”

“Lừa gạt gì đâu, đây gọi là kế sách ứng phó.” Lương Thú kéo dây buộc tóc của y, “Mấy lão già râu bạc kia không dạy ngươi cái gì gọi là lá mặt lá trái à?”

Dạy thì có dạy, nhưng mặc kệ Liễu Huyền An nghĩ như thế nào đều cảm thấy đại ca mình và hai chữ “tâm cơ” hoàn toàn không có nửa xu quan hệ, càng miễn bàn đến chuyện giả vờ đáp ứng người ta thành thân, vì thế y quyết định kéo theo muội muội đi đến chỗ ở của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt để dò xét chút tiếng gió.

Kết quả tộc Loan Đao Ngân Nguyệt cũng buồn bực không kém, trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, các cô nương ở tộc chúng ta đều thuộc dạng nhất đẳng, vì sao Liễu đại công tử còn không nguyện ý nhìn thử một lần, ít nhất phải nói một câu đi chứ, rốt cuộc hắn thích kiểu người như thế nào?

Liễu Nam Nguyện lắc đầu: “Không biết, khó nói lắm, đại ca ta chưa bao giờ đề cập qua chuyện này.”

Vị phu nhân bên kia rất không cam lòng tiếp tục hỏi, vậy Liễu nhị công tử và Liễu tam tiểu thư thích kiểu người nào? Trong lòng nàng cân nhắc, ba huynh muội cùng một mẹ sinh ra, lại lớn lên cùng nhau hẳn phải có chỗ tương tự, nghe hai ba có khi lọc ra được một ý đúng. Đáng tiếc bàn tính của phu nhân đánh tốt rồi, hiệu quả lại hết hồn hết vía, bởi vì hai người trước mắt này, một người thích nam tử sát phạt tứ phương uy chấn thiên hạ, vị kia thích đối tượng thân thể hư hàn yếu nhược, cách biệt giữa hai bên đâu chỉ có vạn dặm. Hơn nữa ai mà ngờ được tì vị hư hàn cũng có thể trở thành điều kiện kén rể ở Bạch Hạc Sơn Trang?

Liễu Nam Nguyện nói: “Tình hình hiện tại đang căng thẳng, Khổ thống lĩnh đang bị tà giáo giam giữ, dĩ nhiên đại ca cực kỳ phiền lòng, lúc này ai mà dám đến trước mặt huynh ấy bàn chuyện thành thân? Sợ là còn bị mắng cho một trận. Nếu muốn ta đi nói, chư vị đành tạm thời kiên nhẫn vậy, ít nhất phải đợi… ừm, ít nhất phải đợi cho…”

Phu nhân tộc Loan Đao Ngân Nguyệt truy vấn: “Ít nhất đợi đến lúc nào?”

Liễu Nam Nguyện cân nhắc một chút, nói: “Ít nhất phải đợi tà giáo bị diệt trừ, thiên hạ thái bình, dân chúng giàu có an ổn đã!”

Mỗi chuyện muốn thực hiện đều cần đến cả trăm năm, đối phương đương nhiên là không chịu, làm hết cả ba điều thì quá hư vô, liền mặc cả chỉ cần xong chuyện thứ nhất là đủ rồi, chờ tà giáo Tây Nam bị tiễu trừ xong, Liễu đại công tử phải tới chỗ tộc chúng ta làm khách.

Liễu Nam Nguyện cố hoãn binh: “Vậy, để ta về bàn bạc lại với đại ca một chút.”

Liễu Huyền An ngồi bên cạnh lại nghĩ, muốn tứ hải thái bình thiên hạ đại định, dân chúng giàu có hẳn không cần chờ lâu đến một trăm năm. Hiện tại Tây Bắc đã ổn định, Đông hải xưa nay luôn thái bình, Bắc cương cũng tạm được, nếu cả Tây Nam cũng yên tĩnh thì triều đình có thể tập trung tinh lực đi trị Bạch Hà… Chắc chỉ cần khoảng năm mươi năm, hoặc ngắn hơn nữa.

Vì thế suy nghĩ của y lập tức bay đến rất nhiều năm sau, bay xa ngàn dặm đến ngày con hung thú Bạch Hà kia đã ngoan ngoãn bị nhốt vào hộp, biến thành một dải đai ngọc yên vui cẩm tú, tưới cho ngàn dặm ruộng đồng hai bờ sông màu mỡ ngào ngạt hương thơm. Liễu Huyền An tự giác gắn nhiệm vụ gian khổ thiên thu muôn đời kia lên danh nghĩa người trong lòng, bởi vì không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ trong triều tìm không ra bao nhiêu người tài có thể sử dụng, mặc dù Hoàng thượng đang rầm rộ tổ chức khoa cử thì cũng phải mất một thời gian dài nữa để thay máu đám lão thần râu bạc bằng nhân tài trẻ tuổi.

Nhưng Bạch Hà không chờ được, bá tánh cũng không chờ được.

Cảm xúc của y dâng trào mênh mông lần thứ hai bay ra khỏi hiện thực, chỉ chừa lại một bên tai nghe muội muội nói chuyện. Liễu Nam Nguyện đã quá quen với cảnh nhị ca nhà mình thình lình lại bay vào cõi thần tiên nên không trông cậy gì y hỗ trợ, sau khi bàn bạc sự tình ổn thỏa xong liền dắt tay y đi dỗ đại ca.

Liễu Huyền Triệt đang chăm dược liệu trong sân, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”

“Ta đang nói, mấy người bên tộc Loan Đao Ngân Nguyệt dễ nói chuyện lắm, đã đồng ý chờ sau khi chiến sự kết thúc lại mời đại ca vào rừng làm khách.” Liễu Nam Nguyện vô tư nói, “Ta nhận lời thay huynh rồi!”

Liễu Huyền Triệt nhướn mày: “Hồ nháo!”

“Làm khách thôi mà, huynh nhỏ mọn như thế làm gì, hơn nữa bây giờ ta nói thông cũng đỡ cho đại ca mấy ngày tới không dám ra cửa.” Liễu Nam Nguyện nói, “Quyết định vậy đi, ta và nhị ca còn có việc, đi trước đây!”

Nói xong vội vàng kéo người bỏ chạy, Liễu Huyền An chạy theo không kịp, thở hồng hộc hỏi: “Chúng ta còn chuyện gì nữa sao?”

“Có việc gì đâu, nhưng huynh trơ mặt ở đó là lại muốn bị đại ca đánh à. Dù sao sự tình ván đã đóng thuyền rồi, chúng ta phải chạy nhanh vào chứ.”

Liễu Huyền An: “Nói có lý!”

Có thể thấy ở phương diện đối phó với đại ca, kinh nghiệm của sâu lười vẫn còn kém xa muội muội.

Lương Thú hỏi: “Trấn an được chưa?”

Liễu Huyền An gật đầu, trấn an rồi, nhưng không phải ta làm, lúc ấy ta bận ngẩn người.

Lương Thú bật cười: “Lại ngốc cái gì thế, nói ta nghe một chút.”

“Ta suy nghĩ chuyện Bạch Hà.” Liễu Huyền An ngồi xuống ghế, “Suy nghĩ phải bắt đầu đổi lộ tuyến từ vị trí nào, giai đoạn nào thì cần làm những gì, bất tri bất giác nghĩ đến xuất thần.”

Lương Thú hơi ngạc nhiên cúi người nhìn y: “Đang yên lành đột nhiên vì sao lại nghĩ đến mấy chuyện kia?”

“Bởi vì chờ sự vụ ở Tây Nam giải quyết xong sẽ đến phiên Bạch Hà, suy nghĩ sớm một chút cũng không mất đi đâu.”

Nhất thời Lương Thú không biết nên phản ứng thế nào, sau một lúc lâu hắn mới mở miệng: “Đi theo ta vất vả cho ngươi rồi.”

Thật ra Liễu Huyền An không thấy mình vất vả, hoặc nên nói y chỉ cảm giác được mệt mỏi trên thân thể. Về phần tinh thần, dù là nằm ở nhà thủy tạ hay lúc này ở Tây Nam, tương lai ở Bạch Hà, y đều thấy mình luôn bận rộn suy nghĩ không ngừng nghỉ, cho nên kỳ thật ở đâu cũng không quá khác biệt.

Lương Thú ngồi xổm trước mặt, gác cằm lên đầu gối y: “Ôm một lát.”

Liễu Huyền An dùng lòng bàn tay xoa xoa gáy cho hắn, cả gan xem đại nguyên soái vừa lạnh vừa cứng như một ông lão bảy tám mươi tuổi vô lo vô nghĩ ôm lò sưởi vừa ấm áp vừa mềm mại.

Đại chiến sắp đến rồi.

Không khí căng thẳng truyền khắp Thập Diện Cốc, cũng truyền thẳng vào trong rừng rậm.

Thanh niên tóc bạc ngồi trước gương vừa lòng nhìn ngắm khuôn mặt mình, xoay người hỏi: “Giáo chủ thấy thế nào?”

Mộc Triệt đáp: “Nếu Viên đảo chủ nhắm mắt lại, cho dù là Lương Thú thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phát hiện ra sơ hở.”

Viên Úc dùng vải sa bịt mắt lại: “Mộc giáo chủ chớ quên chuyện đã đáp ứng ta.”

Mộc Triệt nhìn tên người giả giống Khổ Hựu như đúc trước mặt, gật đầu nói: “Đêm nay nàng sẽ được đưa vào phòng Viên đảo chủ.”

Viên Úc cười một tiếng, ngón tay chậm rãi lướt qua mái tóc màu trắng bạc: “Vậy xem ra ta phải ở cùng khuôn mặt này một đêm rồi.”

Hắn ta nhận được sự cho phép, thỏa mãn đi ra ngoài.

Phượng Tiểu Kim đeo mặt nạ màu bạc đi lướt qua.

Tuy đối phương mang diện mạo của Khổ Hựu, thậm chí cả y phục cũng phỏng chế giống hệt, nhưng mùi cao dán mặt nạ trên người đối phương chưa kịp tan đi lại khiến kẻ khác buồn nôn như ngửi phải một miếng thịt lợn hư thối phơi dưới nắng mặt trời. Phượng Tiểu Kim cố nén khó chịu trong lòng, đẩy cửa phòng kêu rầm một tiếng, đánh một đám bụi mù dưới nắng bay loạn xạ.

Mộc Triệt không để ý đến sự thất lễ của hắn, thậm chí đầu cũng không nâng, vẫn mải mê xem bản đồ địa hình trong tay, miệng hỏi: “Ngươi lại nghe thấy chuyện gì?”

“Ngươi muốn đưa A Nhạc cho nam nhân vừa rồi.”

“Nàng là Thánh nữ Bạch Phúc giáo, đương nhiên phải làm việc vì Bạch Phúc giáo, mặc kệ là ngồi trên đài cao để người ta thờ phụng hay trở thành lễ vật đưa ra ngoài, đó đều là trách nhiệm không thể trốn tránh.” Mộc Triệt khép bản đồ, đứng lên đi đến trước mặt hắn, “Ngươi cũng hiểu mà, không phải à?”

Phượng Tiểu Kim hỏi: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Ta cũng có điều kiện.” Mộc Triệt nhìn thấy hắn, “Nếu đáp ứng, lần này ta có thể tha cho nàng, ta sẽ cho Viên đảo chủ một số tiền đủ để hắn ta chủ động buông tha A Nhạc.”

Phượng Tiểu Kim nhíu mày: “Lần này ngươi muốn ta đi giết ai? Lương Thú?”

“Không.” Mộc Triệt lắc đầu, “Không phải giết người, ta chỉ muốn gặp lại ‘nàng’ một lần.”

Gã nâng tay, dùng ngón cái chậm rãi đè lên lớp mặt nạ màu bạc lạnh như băng như muốn cảm nhận chút cảm xúc ấm áp: “Để ta gặp lại ‘nàng’ một lần.”

Người mang mặt nạ vẫn không mấy để ý tới dáng vẻ tưởng niệm tiều tụy của gã, vô cảm mở miệng: “Được.”

……

Liễu Huyền An treo bản đồ lên kín phòng, dùng mực viết nhiều màu vẽ ra những lộ tuyến không giống nhau.

A Ninh nhìn mà hơi chóng mặt, hỏi: “Đây là gì thế ạ?”

Liễu Huyền An đáp: “Lộ tuyến thay đổi dòng chảy Bạch Hà.”

“Cái kia?”

“Phạm vi phải di dời bá tánh.”

“Còn bên đó?”

“Đường quay về vương thành, hơi vòng vèo một chút, nhưng ta muốn đi ngắm hoa ở thành Xuân Huy.”

A Ninh đánh giá con đường dài dằng dặc kia, hình như không chỉ “hơi vòng vèo một chút” đâu, ít nhất phải nhiều thêm ba tháng đi đường.

“Nhưng Vương gia không có ý kiến gì hết, cho nên vẫn sẽ tiến hành.”

A Ninh nói thầm trong lòng, đương nhiên Vương gia không có ý kiến gì rồi, dù công tử nói muốn lên trời thì ngài ấy vẫn sẽ giúp bắc thang cho người leo lên, nói gì đến mấy tháng đi đường nhỏ nhặt.

Gần đây cậu luôn lo lắng cân nhắc không biết có nên kể lại những chuyện Vương gia làm cho công tử dọc đường đi vào thư nhà cho trang chủ không, bởi vì Vương gia quả thật cực kỳ nuông chiều, cực kỳ nghe lời, muốn sao sẽ không hái trăng. Nhưng vấn đề cũng từ đây mà ra, thật sự là đã chiều công tử đến trình độ không thể tưởng tượng được, nếu viết vào sách sử có khi còn bị sử quan mắng mỏ phê bình lưu loát mấy chục trang giấy.

Nếu để trang chủ và phu nhân biết, tám phần sẽ không buông tâm mà có khi còn thêm lo lắng, lo lắng sâu lười nhà mình sẽ lười đến một cảnh giới mới.

A Ninh thở dài não nề.

Viết một phong thư nhà cũng phải vắt hết óc, ta đúng là vất vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện