Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 127: Thắng chắc



Đoàn người vội vã lên đường, cuối cùng thật sự trở về vương thành đúng vào cuối hạ.

A Ninh xốc màn xe lên một chút, tò mò nhìn ngắm tòa thành phồn hoa náo nhiệt, dân cư đông đúc nhất toàn Đại Diễm. Trái ngược với thành Bạch Hạc thanh u nhã tĩnh, nơi này quả thực như một giấc mộng vàng son rực rỡ lóa mắt, khắp nơi là nhà cửa chạm khắc tô vẽ tinh xảo, lan can bờ rào đỏ thắm, nóc nhà khắc thú lành vờn mây, cửa nhà sơn son gắn đinh bạc. Một cột gỗ khổng lồ treo giữa không trung bắc thành một cây cầu trang trí hoa bồ công anh, nhìn từ xa giống như cầu vồng vắt ngang mặt trời hùng vĩ khí thế.

Cậu quay vào trong muốn gọi công tử nhà mình cùng ra xem náo nhiệt, thế nhưng Liễu Huyền An đang bận ngủ gật, còn ngủ hết sức say sưa, đừng nói là dân chúng hai bên đường vỗ tay hoan hô, cho dù trên tay mỗi người cầm một cái la cũng khó lòng gõ y tỉnh dậy nổi. Về phần vì sao lại mệt mỏi đến mức này, chủ yếu phải hỏi Kiêu Vương điện hạ bên ngoài.

Lương Thú mặc cẩm y hoa phục chậm rãi cưỡi ngựa đi dọc trên phố, gương mặt sắc sảo được ánh nắng chiếu lộ ra vài phần nhu hòa, cỗ sát khí huyết tinh xưa nay cũng phai nhạt, thậm chí có thể nhìn ra được vài phần tao nhã được mưa phùn Giang Nam thẩm thấu, nở nụ cười thân thiện. Đến một góc cua, hắn quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa trong đội ngũ rẽ vào một con phố khác, đi về hướng vương phủ.

Về phần hắn phải dẫn người vào cung yết kiến. Lương Dục đích thân ra cửa tiếp đệ đệ, văn võ bá quan vốn còn chút lo lắng không biết Kiêu Vương điện hạ đi Giang Nam đã chữa khỏi bệnh cũ năm xưa chưa, hay là vẫn hư suy yếu nhược để người ta khiêng về. Mỗi người đều duỗi dài cổ ra ngóng, vất vả lắm mới ngóng được chính chủ —— Không hề suy yếu, ống tay áo đen dài được gió thổi tung bay, cưỡi trên một con ngựa cao lớn cùng màu, lông mày hơi nhướn, khóe môi kéo lên một độ cung như cười như không, lập tức khiến một đám lão già râu bạc nhớ về cảm giác đau tim tức ngực quen thuộc.

Nếu là nhà bình thường, ca ca nhìn thấy đệ đệ thiếu đánh như vậy nhất định phải lập tức đi tìm gậy, nhưng nhà này cố tình lại là gia đình không tầm thường, vì thế Lương Dục vẫn phải biểu đạt ra tấm lòng rộng rãi nhân từ của thiên tử, cùng hắn huynh hữu đệ cung khoác tay quay vào trong điện. Sau khi hoàn thành tất cả những nghi thức rườm rà, chờ bá quan giải tán, bốn bề vắng lặng trở lại, thiên tử mới giơ chân đá đệ đệ một cước, tức giận cười mắng một câu: “Tiền đồ quá nhỉ, sao không tiếp tục phớt lờ ta đi ở rể cho Bạch Hạc Sơn Trang luôn đi. Liễu nhị công tử đâu?”

“Về Vương phủ trước rồi, đến tối thần đệ lại dẫn y đến gặp hoàng huynh.” Lương Thú nói, “Hôm nay không thấy Lữ đại nhân?”

“Cáo lão hồi hương rồi, sau khi Lữ Tượng bị đệ chém đầu, qua một đêm ông ta già đi hẳn mười tuổi.”

Lương Thú tán thành: “Cũng bảy tám mươi tuổi rồi, thêm mười tuổi nữa đúng là nên hồi hương đi thôi. Ông già đó không dễ dàng gì, để hôm nào ta mang theo hai bình rượu ngon đi thăm.”

Lương Dục đau đầu: “Ông ta bệnh chỉ còn chút hơi tàn, đệ còn vác rượu qua là sợ người ta chết chậm quá đúng không. Đừng gây thêm rối cho trẫm nữa, nếu muốn thăm thật, vậy thì dẫn theo Liễu nhị công tử đi thăm đi.”

Mí mắt Lương Thú giật giật: “Nếu thế ông ta càng hụt hơi nhanh hơn không chừng, sợ là trước khi ngất xỉu còn chỉ vào mũi ta mắng ly kinh bạn đạo*.”

*Ly kinh bạn đạo 离经叛道: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ những người rời xa tư duy lý thuyết kinh điển và chối bỏ luân thường đạo đức.

Lương Dục tức không có chỗ xả: “Đệ theo vào phòng ngủ làm gì, để cho Liễu nhị công tử đi một mình thôi!”

Lương Thú: “À, tuân chỉ.”

Bị mắng cho hết sức thành thật.

Lương Dục tức đến bật cười, mắt không thấy tâm không phiền, phất tay đuổi: “Thôi về đi, Cao Lâm đã tu sửa căn nhà rách nát cho đệ kha khá rồi đấy, trở về nhìn thử xem, tối nay nhớ dẫn người vào cung dự gia yến. Còn nữa, đề phòng nhị tỷ của đệ một chút.”

Đã là gia yến thì không thể không mời Ninh Nghi công chúa tiến cung, Lương Thú không cho là đúng: “Người đã là của ta, chẳng lẽ nhị tỷ còn dám cướp trên tay.”

Lương Dục nói: “Thì đệ cứ thử xem.”

Lương Thú nhớ lại trận thế một khóc hai nháo ba thắt cổ hùng hồn của nhị tỷ nhà mình, xuýt xoa một tiếng, loại chuyện này nếu được thì tốt nhất là không nên thử. Thế nên trước khi quay về vương phủ, hắn đặc biệt ghé phủ công chúa một chuyến, kết quả vừa vào đến cửa đã bị một quả đào mật đập vào vai, mùi nước quả vương đầy người.

“Bây giờ rồi mà vẫn kiêu căng hung dữ như vậy, coi chừng ta đi cáo trạng với hoàng huynh!”

“Đứng lại!” Ninh Nghi nhấc váy bước ra cửa, cả giận, “Ta nói thế nào mà đi Giang Nam có một chuyến rồi mất hút luôn, hai ba năm trời cũng không thấy mặt, hóa ra là đi cướp người của ta.”

Lương Thú tự kéo ghế ra ngồi xuống: “Lưỡng tình tương duyệt, lương duyên túc đế, châu liên bích hợp, trai tài trai sắc, làm sao gọi là cướp, cái này gọi là nhân duyên trời định, hoàng tỷ, chấp nhận đi.”

Ninh Nghi công chúa: “… Đệ cút ra ngoài cho ta.”

“Không đi, trong phủ công chúa có thứ gì vui không, để ta chọn mấy món thú vị đem về cho Tiểu An chơi.” Lương Thú đứng lên, quen đường đi thẳng vào khố phòng. Ninh Nghi công chúa trợn mắt há mồm với hành vi vô sỉ này, suýt nữa không nhịn được hét to ra lệnh gia đinh đánh đuổi tên đệ đệ khốn nạn ra ngoài.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không đánh, thứ nhất là không ai có đủ gan, thứ hai là dù có cũng không ai đánh thắng nổi, thứ ba, tuy Kiêu Vương điện hạ hùng hổ như thổ phỉ đào bới khố phòng nửa ngày rốt cuộc chẳng lấy được bao nhiêu thứ, chỉ chọn được một chiếc chuông gió bằng ngọc trúc tinh xảo, nói: “Đa tạ hoàng tỷ.”

Ninh Nghi công chúa lấy làm kỳ quái: “Chọn có mỗi thứ này thôi à.”

Lương Thú hỏi: “Thế nào, chuông gió này có gì đặc biệt?”

“Đặc biệt thì không có, nhưng nó vừa tố vừa nhã, thật sự không phải là vật đệ có thể thưởng thức.” Ninh Nghi công chúa chỉ tay, “Phía bên kia mới thuộc phạm trù thẩm mỹ của đệ kìa.”

Lương Thú quay đầu nhìn mấy chiếc vại và bình hoa dát vàng sáng lòe lòe, vừa nhìn đã biết là có giá trị không nhỏ, liền miễn cưỡng vui vẻ nhận, hoàng tỷ nói có lý, đến cũng đến rồi, lấy thêm hai ba món nữa cho bõ công.

Ninh Nghi công chúa không nhịn nổi nữa, đuổi hắn ra khỏi phủ công chúa.

Tâm trạng Lương Thú không tồi, xách theo chuông gió ngọc trúc đinh đinh đang đang trở về nhà, treo dưới mái hiên phòng ngủ xong còn đưa tay nhẹ nhàng gõ mấy cái.

Liễu Huyền An mở cửa sổ, đón được một chuỗi âm thanh lanh lảnh và tiếng đôi chim khách đậu dưới mái hiên kêu ríu rít. Lương Thú đưa cho y một bó hoa dại không biết là hái từ chỗ nào, hỏi: “Sao không ngủ cho đủ giấc đi?”

Liễu Huyền An biện giải: “Không phải thời thời khắc khắc nào ta cũng ngủ.”

“Sai rồi, phải là thời thời khắc khắc nào ngươi cũng ngủ.” Lương Thú nói, “Lúc nên ngủ thì ngủ, lúc không nên ngủ càng muốn ngủ, nếu không cho ngươi ngủ còn vừa nhắm mắt vừa cắn người.”

Liễu Huyền An chối: “Ta không cắn.”

Lương Thú nghiêng đầu cho y xem một vòng dấu răng trên cổ mình.

Vị trí kia không thể lấp liếm là đối phương tự vẽ ra lừa phỉnh mình được, Liễu Huyền An nhanh nhẹn xoay người, ta mệt rồi, muốn đi ngủ.

Cuối cùng vẫn bị Lương Thú xách cổ mạnh mẽ kéo về bên cửa sổ. Cao Lâm vác theo hai bình rượu bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh đôi tiểu tình nhân liếc mắt đưa mình, tròng mắt lập tức đau nhói, đi không được mà ở cũng không xong, suy tư cực mạnh mục đích bản thân đến đây để làm gì.

Lương Thú ra lệnh: “Đặt rượu xuống, ngươi trở về thay xiêm y đi, lát nữa theo ta vào cung dự tiệc.”

Cao Lâm quá sợ hãi, suýt nữa vung tay thành ảo ảnh, xoay người bỏ chạy như bay.

Lương Thú quay đầu hỏi: “Tốt xấu gì cũng là thống lĩnh suất quân, ngươi nói xem vì sao hắn lại hành động xấu hổ như thế nhỉ?”

“Cả thân lẫn tâm của Cao phó tướng đều nằm ở đại mạc rồi.” Liễu Huyền An nâng tay đụng vào chuỗi chuông gió, “Vương thành đẹp thì đẹp thật, nhưng không thể tự do như Tây Bắc.”

“Thế thân và tâm của ngươi thì sao?” Lương Thú hỏi.

Đây vốn là một câu tình thoại, hồn ở nơi đâu, đương nhiên là ở chỗ người bên cạnh rồi, kết quả hắn chỉ nhận được trả lời “Đang ở trên tám vạn dặm mây”, nhất thời đứng hình, im lặng nửa ngày mới rầu rĩ nói: “Có thể ở chỗ nào thấp hơn một chút được không, cao quá, ta không bắt được.”

Liễu Huyền An bật cười, nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ hôn hắn.

Lúc này không có Cao phó tướng, cho nên có thể hôn lâu một chút.

Gia yến buổi tối đặt tại hồ Quan Liên, Ninh Nghi công chúa tiến cung từ sớm, có lẽ thị nữ bên người thấy nàng quá mức hùng hổ bèn thấp giọng khuyên nhủ: “Năm ấy công chúa chỉ ở trong kiệu vội vàng nhìn thoáng qua, không có dịp ngắm kỹ. Biết đâu hôm nay gặp mặt sẽ nhận ra, kỳ thật vị Liễu nhị công tử kia không có.. không có…”

Sau đó không có gì nữa thật, bởi vì Lương Thú đã dẫn theo Liễu Huyền An từ xa đi tới. Hai người cố tình không đi đường lớn mà trèo qua một đoạn cầu nổi bằng bạch ngọc giữa hồ. Liễu Huyền An khó có dịp tiến cung đương nhiên không thể ăn mặc tùy ý như ngày thường, Lương Thú chuẩn bị cho y một bộ y phục mới màu xanh nhạt, lúc đứng yên một chỗ toàn thân tỏa ra khí chất như gió lớn thổi qua rừng trúc, lại tựa như bầu trời cao ngày hè sau cơn mưa, vừa thần tiên vừa phiêu dật.

Thị nữ: “…” Ôi chao, một vị bảo bối thần tiên tuấn tú như vậy, sao lại để cho Kiêu Vương điện hạ đoạt đi mất rồi!

Ninh Nghi công chúa tức giận thật, nhưng nàng vẫn không cảm thấy lỗi ở mỹ nam tử, chủ yếu là tại đệ đệ khốn nạn nhà mình không màng đạo nghĩa giang hồ.

Lương Thú đi nhanh hai bước che trước mặt Liễu Huyền An, Ninh Nghi công chúa dời ánh mắt, càng tức giận hơn, nhìn nhiều hơn hai cái cũng không cho là thế nào?

Nhưng không có cách, bởi vì lòng dạ Kiêu Vương điện hạ vốn hẹp hòi như vậy, xem nhiều hai lần chắc chắn không được, nhìn một lần đã là nể mặt người nhà lắm rồi.

Lúc Lương Dục bước đến hồ Quan Liên đã bắt gặp cảnh tượng hài hòa tỷ đệ tình thâm kia, nhất thời vừa tức vừa buồn cười, một bên nâng tay ra hiệu mọi người không cần đa lễ, một bên ngồi xuống chủ vị, lên tiếng: “Bị một đám người Lý Di quấn chân trong Ngự thư phòng nửa canh giờ, nói đông nói tây hết sức đau đầu.”

Lương Thú hỏi: “Lại mắng ta à?”

Lương Dục khó hiểu: “Đệ vừa trở về, bọn họ có gì để mắng?”

“Không phải chứ,” Lương Thú quay đầu nhìn người bên cạnh, “Bị mắng thành quen rồi, ai nói mấy lão già kia hễ rảnh rỗi là lại tranh thủ mắng ta mấy câu, nói lý cũng không chịu nghe.”

Ngữ điệu nghe qua thế mà còn có thêm chút ấm ức.

Ninh Nghi công chúa: Hóa ra hắn lừa thần tiên bằng cách này!

Mà thần tiên thì cực kỳ tin, còn thông cảm nói: “Lần sau nếu có ai mắng ngươi, ta sẽ cẩn thận đi nói lý với bọn họ.”

Lương Thú nói: “Được.”

Để lại một mình thiên tử đau đầu nhức óc, một đứa đi cãi nhau đã đủ mệt, còn mang về một đứa nữa không chỉ không khuyên, lại còn xông vào cãi phụ là thế nào. Hắn xoa ấn huyệt thái dương, quyết định đêm nay không nên thảo luận chính sự thì hơn.

Liễu Huyền An cũng đang quan sát Hoàng thượng, mặt mày có bảy phần tương tự Lương Thú nhưng nhu hòa hơn rất nhiều, tóm lại chắc chắn sẽ không đột nhiên rút từ trong tay áo ra một cây thước.

Y bưng chén rượu bật cười.

Lương Dục hỏi: “Liễu nhị công tử đang vui vẻ chuyện gì?”

“Ta cảm thấy nơi này rất tốt.” Liễu Huyền An nói, “Khoan khoái dễ chịu, gió thổi mang cả hương sen trong hồ.”

Lương Dục cười nói: “Nếu đã dễ chịu thì nên uống nhiều thêm mấy chén, hôm nay gia yến không nói chuyện chính sự, ngày khác rảnh rỗi trẫm lại đến cảm tạ công lao của Liễu nhị công tử ở Bạch Hà và Tây Nam.”

Lương Thú ngồi một bên cũng muốn uống rượu, kết quả ăn một đá không nặng không nhẹ dưới chân bàn, vết thương cũ còn chưa hoàn toàn bình phục đâu!

Kiêu Vương điện hạ đã sắp quên mùi vị rượu: “…”

Có thể là trông hắn thật sự quá mức đáng thương, Liễu Huyền An dùng đầu đũa chấm một chút, bố thí một giọt lên miếng thịt gà trước mặt hắn: “Ăn đi.”

Ninh Nghi công chúa suýt nữa bật cười thành tiếng.

Lương Dục cũng chống một tay lên trán, thật sự không nhịn được nữa đành phải giả vờ hắng giọng, vân đạm phong khinh ra lệnh: “Ăn cơm thôi.”

Liễu Huyền An tiếp tục che kín chén rượu, cứ như vậy quản thúc hỗn thế ma đầu khủng khiếp nhất hoàng thất thành cừu con dễ bảo, nói đi hướng đông sẽ không rẽ hướng tây.

Mọi người trong nhà đều cực kỳ hả hê.

Tiệc xong, hai người không sốt ruột quay về vương phủ mà đi dạo trong Ngự Hoa Viên một vòng. Liễu Huyền An hỏi: “Bên kia chính là Cổ Thư Tháp mà hôm nay Hoàng thượng nhắc tới đúng không?”

“Phải, bên trong chứa đầy những cuốn sách cũ kỹ kỳ quái, ngoại trừ ngươi ra chắc cũng không mấy người cảm thấy hứng thú.” Lương Thú nói, “Ta dặn trước, xem thì xem, nhưng không cho phép xem đến quên đường về nhà, thị vệ cũng phải dẫn theo hai người đề phòng hoàng tỷ rảnh rỗi gây sự. Mà thôi, cứ để ta đích thân đi cùng.”

“Vậy trước tiên phải đặt một chiếc giường ở Cổ Thư Tháp.”

“Trông ta giống đồ thất học đến thế à, vừa thấy sách là ngủ?”

“Không biết, thế có đặt giường không?”

“… Đặt.”

Lương Thú bắt được một đóa hoa rơi từ trên cây xuống, cắm giữa cổ áo y, nói lảng sang chuyện khác: “Sau này phải giúp ta đi đối phó với mấy lão già râu bạc, hoàng huynh cũng nghe thấy rồi, không cho quỵt nợ.”

“Cái đó có gì mà không được.” Liễu Huyền An đánh cái ngáp, “Nói chút đạo lý thôi mà, sau này cứ giao cho ta.”

Lương Thú vô cùng thỏa mãn, mấy ông già râu bạc kia người già lắm chỉ khoảng tám mươi tuổi, mà tiên ngủ bốn vạn tám ngàn tuổi, tính ra là sáu trăm lần của tám mươi.

Đương nhiên trí tuệ không thể đánh đồng.

Trận này mình thắng chắc rồi.

oOo【 HOÀN CHÍNH VĂN 】oOo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện