Gió Lớn Có Chốn Về
Chương 58: “Đừng tỉnh, tiếp tục ngủ đi”
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một ngọn nến nhỏ chập chờn theo gió và một ngọn lửa kêu tanh tách cao hơn một tấc.
Liễu Huyền An buông cái chén không xuống, đứng dậy mở tủ tìm được một cái chụp đèn rất cũ nhưng nhìn rất lạ. Thứ này cấu tạo từ hai lớp giấy rỗng, bên trên vẽ tài tử giai nhân tinh xảo, nếu không khí trong đèn bị đốt nóng, hai tầng chụp đèn sẽ chuyển động xoay tròn. Nhìn thấy trên dòng sông nhỏ có đèn hoa sen và khăn tay uyên ương cùng trôi lượn lờ, Liễu Huyền An kể: “Trong thành Bạch Hạc thi thoảng cũng có lễ hội ban đêm, đèn hoa đăng rực rỡ phủ kín mặt sông, ta và A Ninh từng đi một lần.”
Vì thế hội đêm vốn đã chen chúc càng trở nên chen chúc gấp bội. Tất cả mọi người đều nhón chân muốn nhìn Liễu nhị công tử một chút, cũng không ném khăn tay ra giữa sông mà trực tiếp vứt về phía y. Cứ như vậy, “tài tử” cực khổ viết bao nhiêu ý thơ dào dạt chẳng có cô nương nào nguyện ý xem, về nhà lập tức viết rất nhiều bài thơ chua lòm quanh co chửi xéo y trả thù.
“Nhưng sau đó đại ca đã đi mắng lại thay ta rồi.” Liễu Huyền An nói.
Tuy ngày thường Liễu Huyền Triệt luôn cầm theo thước kẻ đi giáo huấn đệ đệ, luôn miệng lải nhải con cháu Liễu gia không thể mãi vô công rỗi nghề cả ngày ăn hại, nhưng một khi nghe người ngoài bêu xấu, đặc biệt đệ đệ mình còn chưa làm sai chuyện gì, chỉ ra ngoài hoạt động một chút đã bị chỉ cây dâu mắng cây hòe, hắn rất là bất mãn, liền đích thân dẫn người tìm đến tận nhà các vị thư sinh kia, mặt mày sầm sì ngồi nói đạo lý.
Mà uy vọng của Liễu đại công tử ở thành Bạch Hạc có thể tề danh cùng Liễu trang chủ, ít khi nói cười nên càng đáng sợ hơn. Mấy kẻ viết thơ căn bản không dám ra gặp hắn, cho nên phần lớn đều là cha mẹ bọn họ ra nhận lỗi thay. Liễu Huyền Triệt nghe tạ lỗi xong mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi, đến tối về nhà ăn cơm còn nhắc đi nhắc lại, quá nực cười, đệ đệ vất vả lắm mới ra ngoài một hôm, xui xẻo thế nào lại đụng phải đám bao cỏ kia?
Liễu Huyền An kể: “Hình như ngoại trừ cha và mẹ ta, những người còn lại ở thành Bạch Hạc đều sợ đại ca ta.”
Lương Thú: “Lần tới về thành Bạch Hạc, ta sẽ mời hắn uống rượu.”
“Đại ca không uống rượu bao giờ, nhưng một hai ly thì chắc vẫn được.” Liễu Huyền An nói, “Lần trước huynh ấy gửi thư nói ta cứ an tâm ở bên cạnh Vương gia, lên bắc cũng tốt mà xuống nam cũng ổn, tóm lại không cần gấp gáp về nhà.”
Cái nhìn của Lương Thú đối với vị đại cữu ca này lập tức nâng cao mấy bậc: “Ừ, vậy ngươi cứ luôn ở bên cạnh ta đi.”
Từ “luôn” này, nếu thay đổi một chút thì không khác gì một đời một kiếp, bởi vì ý nghĩa của nó là liên tục không ngừng không nghỉ. Liễu Huyền An cầm chén trà không, cảm thấy lời này nghe như một câu hứa hẹn nhưng lại quá nhẹ nhàng tùy ý, bèn hỏi lại: “Hoàng thượng thì sao, là dạng đại ca kiểu gì?”
“Hoàng huynh cũng ít khi nói cười, nhưng ở trước mặt ta thì rất hiền lành.” Lương Thú kể, “Mẫu phi của ta bệnh chết sớm, phụ hoàng giao ta cho Hoàng hậu chăm sóc, bà ấy xuất thân võ tướng thế gia, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thực ra rất mềm lòng thiện tâm, coi ta như con ruột, hoàng huynh cũng đối xử với ta rất tốt.”
Liễu Huyền An hỏi: “Chỉ thế thôi à?”
Lương Thú cười: “Thế thôi, không có anh em bất hoà, cũng không có tranh quyền đoạt vị gieo vạ hoàng thành. Hoàng huynh từ nhỏ đã lòng mang thiên hạ, thương xót từng cành cây ngọn cỏ trên đất Đại Diễm. Ta thì không giống thế, trời sinh lười biếng lại không có chí lớn, chỉ muốn bảo vệ tứ cảnh yên vui, sau đó tìm một nơi thanh tịnh cởi giáp từ quan, trải qua những ngày tháng làm ẩn sĩ chốn đào hoa lưu thủy.”
Trời sinh lười biếng, không có chí lớn. Liễu Huyền An nghĩ thầm, hóa ra Vương gia nhận định về vị thế của mình chẳng đúng chút nào.
Thế nhưng ngày tháng ẩn dật đào hoa lưu thủy vẫn có thể cùng nhau trải qua. Y đề nghị, ngoài thành Bạch Hạc có một ngọn núi rất lớn, trên núi có nhiều thôn xóm, có đồng hoa có suối nhỏ, nghe A Ninh nói là đẹp lắm, chi bằng tương lai Vương gia về đó ở đi.
Lương Thú hỏi: “Ngươi thì sao?”
Liễu Huyền An đáp: “Ta có thể cùng đi.”
Lương Thú nhìn y: “Nhưng phải chờ rất nhiều rất nhiều năm về sau.”
Liễu Huyền An lại nghĩ, nhiều năm thì có bao nhiêu năm đâu, cùng lắm chỉ là giây lát giữa thiên địa mà thôi.
Lương Thú vươn ngón tay muốn chạm vào gương mặt dưới ánh đèn có vẻ mềm mại dị thường kia, dưới ngực đột nhiên nhói đau một cái. Mấy ngày gần đây làm việc liên tục không nghỉ ngơi tốt, những vết thương cũ không nghiêm trọng tích cóp đã lâu đồng loạt tái phát. Hắn duỗi tay đỡ trán, hơi nghiêng thân thể về phía trước để cạnh bàn cứng đỡ trước ngực hòng cưỡng chế cơn đau
Liễu Huyền An cũng nhận ra sự dị thường: “Thân thể Vương gia không thoải mái à?”
Lương Thú chống chế: “Không sao.”
Liễu Huyền An kéo cổ tay hắn qua xem thử, nhíu mày hỏi: “Vẫn là vì vết thương cũ?”
Lương Thú gật đầu.
“Do thân thể quá mệt mỏi.” Liễu Huyền An buông tay, “Phải nghỉ ngơi nhiều.”
Lương Thú nói: “Ngủ không ngon, dù ngủ cũng luôn nằm mơ.”
Còn cụ thể là mơ thấy gì, nói ra sợ là sẽ bị A Ninh xem như lưu manh chạy đi báo quan mất.
Liễu Huyền An không hỏi cụ thể, y nắm cổ tay hắn kéo người về mép giường: “Vương gia nằm một lát đi, chỗ ta có ít dầu thuốc an thần, dùng rất hiệu quả.”
Gối đầu quen thuộc, đệm chăn cũng quen thuộc nhưng lại nhiều thêm vài phần dược hương. Lương Thú nằm trên giường, không hiểu vì sao vào giây phút vết thương cũ tái phát thế này vẫn không dẹp bỏ được tâm tư hạ lưu trong lòng. Tưởng tượng chiếc chăn này từng bọc kín thân thể người thương, cỗ tà hỏa trong người hắn càng cháy lên dữ dội, cháy to đến nỗi Liễu Huyền An đi lấy thuốc quay lai phải giật mình kinh ngạc, cúi người áp mu bàn tay lên trán hắn: “Hình như Vương gia phát sốt rồi?” Xong lại nói, “Trời lạnh như vậy mà Vương gia chỉ mặc có một lớp áo ngủ mỏng, không chừng bị cảm lạnh.”
Lương Thú chối: “Ta không bị sốt.”
Liễu Huyền An không nghe, trước hết đắp lên trán hắn một chiếc khăn lạnh, lại ngồi bên mép giường giúp hắn cởi đai lưng, dùng bàn tay thoa dầu thuốc mát lạnh nhẹ nhàng xoa ấn. Đầu ngón tay y mềm mại mà có lực tựa như một khối ngọc hơi lạnh, chạm vào thân thể đang nóng lên đúng là rất thoải mái. Lương Thú mụ mị đầu óc, kéo tay y đặt lên trán mình, chậm chạp hỏi: “Phát sốt thật sao?”
Liễu Huyền An thả tay hắn xuống dưới: “Ừ, bỏ ra đi, đừng lộn xộn.”
Lương Thú bất đắc dĩ thở dài: “Lần bị bệnh này đúng lúc quá.”
Dưới tác dụng của dầu thuốc và mát xa, đau đớn trên ngực Lương Thú tiêu tán đi rất nhiều, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Liễu Huyền An nhìn những vết sẹo đan xen trên người hắn, đề nghị: “Hôm khác để ta phối cho Vương gia một ít thuốc làm mờ sẹo, là phương thuốc đại ca ta nghiên cứu, dùng rất tốt.”
Lương Thú hỏi: “Xấu lắm à?”
Liễu Huyền An: “Ừ.”
Lương Thú nghẹn họng, lại vươn tay kéo tóc y: “Những lúc thế này không phải nên nói mấy lời dễ nghe gia quốc tình hoài gì đó sao?”
“Nói lời dễ nghe thì nó vẫn xấu xí như cũ.” Liễu Huyền An lau tay, “Để ta kêu A Ninh đi nấu chén thuốc hạ sốt an thần.”
Chờ y ra cửa, Lương Thú mở rộng vạt áo, liếc mắt nhìn xuống những vết thương đan xen ngang dọc trước ngực mình.
Cao Lâm hoa mắt chóng mặt não phình vừa tra xong hồ sơ trở về, ở dưới lầu bắt gặp Liễu nhị công tử nói chuyện với A Ninh, lên lầu lại nghe nói Vương gia đang ở bên phòng cách vách, vì thế gõ gõ cánh cửa khép hờ rồi thò đầu vào. Một câu “Vương gia” hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đầu lưỡi đã xoắn tít lại, đang đêm hôm, hình ảnh này có phải quá mức kỳ dị rồi không.
Lương Thú chống khuỷu tay ra sau, y phục bất chỉnh nhìn ra cửa: “Ngươi là đang thèm thuồng ta hay thế nào, xem đến không nỡ đi luôn à?”
Cao Lâm nghe mà thòng tim, vội trở tay đóng cửa lại, ngữ điệu thậm thụt như ăn trộm: “Sao Vương gia lại không mặc quần áo nằm trên giường Liễu nhị công tử?”
Lương Thú đan hai tai vào nhau, nằm xuống: “Bởi vì bổn vương bị bệnh, đi không nổi.”
Đương nhiên Cao phó tướng không bao giờ tin vào câu chuyện quỷ quái này, dù Vương gia nhà mình chỉ còn một hơi tàn vẫn có thể tiếp tục rút kiếm cưỡi ngựa giết địch. Bị bệnh, đi không nổi cái gì, đây rõ ràng là yêu vào lú não.
Lương Thú hỏi: “Tra được gì chưa?”
“Hồ sơ vụ án của Vạn Viên tuy kỹ càng tỉ mỉ nhưng viết rất lung tung, trước sau mâu thuẫn không ít lỗ hổng.” Cao Lâm nể tình Vương gia vất vả lắm mới bò được lên giường Liễu nhị công tử, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, “Nói tóm lại, hồ sơ tám phần là Lý Lương, hoặc những người còn lại bịa ra. Hồ sơ của những người bị mất tích cũng viết rất qua loa không giúp ích gì, tất cả chỉ để ứng phó cấp trên.”
So với ba trang quân báo bản thân vắt óc mới viết được đã có thể xưng là rành mạch lưu loát, văn chương thiên cổ.
Cao Lâm cảm thán: “Nhờ chuyến đi lần này ta mới nhận ra mình không chỉ có võ lược, còn có cả một tia văn thao.”
Lương Thú: “… Ngươi nhìn ra từ chỗ nào vậy?”
Trên cầu thang có tiếng bước chân, Cao Lâm lập tức im miệng: “Vương gia cứ tiếp tục bệnh đi, đêm nay dù trời sập xuống cũng có ta chống lên rồi!”
Rất trung thành rất tận tâm, xứng đáng được thưởng tiền.
Liễu Huyền An bưng thuốc vào phòng, vừa đi vừa cúi đầu dùng thìa khuấy. Y cao gầy thanh mảnh, khoác chiếc áo mỏng màu trắng bước đi tựa thần tiên hạ phàm, vì thế bệnh tình của Kiêu Vương điện hạ càng trở nặng, tay cũng nhấc không lên: “Không có sức.”
Liễu Huyền An nhét chiếc gối mình hay dùng ra sau lưng hắn, nâng bát thuốc lên muốn cho hắn uống, Lương Thú lại chê: “Nóng quá.”
Tật xấu nhiều, hay ra vẻ, còn rất biết gây phiền, nếu ở trong nhà bình thường có khi đã sớm bị cha cầm chổi đánh đòn. Thế nhưng tính tình Liễu nhị công tử rất tốt, nóng thì cúi đầu thổi thổi cho nguội, chiều chuộng dỗ dành ma đầu thô bạo toàn Đại Diễm người gặp người kinh đến không biết trời nam đất bắc, còn cảm thấy đối phương rất ngoan ngoãn nghe lời —— Y từng nhìn thấy đường tẩu cho con trai uống thuốc, đứa trẻ khóc lóc thảm thương, thìa chén bay liệng mỗi nơi một chiếc, y tình cờ đi ngang qua còn suýt nữa bị ném trúng vỡ đầu.
Lương Thú hỏi: “Ngươi đang vui chuyện gì?”
Liễu Huyền An đáp: “Bởi vì Vương gia uống thuốc lợi hại quá.”
Lương Thú khó hiểu: “Hử?”
Liễu Huyền An cười ấn hắn nằm xuống lại: “Để ta đi đổi loại huân hương dễ ngửi, Vương gia cứ yên tâm ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏi hẳn thôi.”
Lương Thú nắm cổ tay y: “Không cần.” Lại duỗi ngón tay kéo kéo cánh tay đối phương, túm người ngồi xuống cạnh giường, “Dược hương trên tay áo ngươi rất thơm.”
Liễu Huyền An chưa bao giờ cảm thấy trên người mình có mùi gì, y nghĩ có lẽ do năm này tháng nọ mình luôn sống ở Bạch Hạc Sơn Trang nên được dược liệu thấm vào người.
Y hơi cúi người xuống để ống tay áo mình trải ra bên gối đối phương. Một lát sau cảm thấy mệt liền dứt khoát ngồi xuống ghế tiếp tục gà gật, canh giữ bệnh nhân phát sốt.
Lương Thú chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hẳn là nhờ tác dụng của thuốc, có điều trước nay hắn ngủ rất nông, dù đang ở trong hoàn cảnh yên tĩnh thanh bình cũng chỉ ngủ được hai canh giờ đã tỉnh. Hắn quay đầu nhìn mép giường trông thấy có người vẫn nằm bò, bèn kéo luôn y lên giường.
Liễu Huyền An mơ mơ màng màng hỏi một tiếng.
“Không sao đâu.” Lương Thú kéo chăn bọc y lại, ủ thân thể hơi lạnh của đối phương vào lồng ngực ấm của mình, “Đừng tỉnh, tiếp tục ngủ đi.”
Vì thế Liễu Huyền An thật sự không tỉnh lại.
Hương gỗ đàn rơi cả vào trong giấc mơ.
Liễu Huyền An buông cái chén không xuống, đứng dậy mở tủ tìm được một cái chụp đèn rất cũ nhưng nhìn rất lạ. Thứ này cấu tạo từ hai lớp giấy rỗng, bên trên vẽ tài tử giai nhân tinh xảo, nếu không khí trong đèn bị đốt nóng, hai tầng chụp đèn sẽ chuyển động xoay tròn. Nhìn thấy trên dòng sông nhỏ có đèn hoa sen và khăn tay uyên ương cùng trôi lượn lờ, Liễu Huyền An kể: “Trong thành Bạch Hạc thi thoảng cũng có lễ hội ban đêm, đèn hoa đăng rực rỡ phủ kín mặt sông, ta và A Ninh từng đi một lần.”
Vì thế hội đêm vốn đã chen chúc càng trở nên chen chúc gấp bội. Tất cả mọi người đều nhón chân muốn nhìn Liễu nhị công tử một chút, cũng không ném khăn tay ra giữa sông mà trực tiếp vứt về phía y. Cứ như vậy, “tài tử” cực khổ viết bao nhiêu ý thơ dào dạt chẳng có cô nương nào nguyện ý xem, về nhà lập tức viết rất nhiều bài thơ chua lòm quanh co chửi xéo y trả thù.
“Nhưng sau đó đại ca đã đi mắng lại thay ta rồi.” Liễu Huyền An nói.
Tuy ngày thường Liễu Huyền Triệt luôn cầm theo thước kẻ đi giáo huấn đệ đệ, luôn miệng lải nhải con cháu Liễu gia không thể mãi vô công rỗi nghề cả ngày ăn hại, nhưng một khi nghe người ngoài bêu xấu, đặc biệt đệ đệ mình còn chưa làm sai chuyện gì, chỉ ra ngoài hoạt động một chút đã bị chỉ cây dâu mắng cây hòe, hắn rất là bất mãn, liền đích thân dẫn người tìm đến tận nhà các vị thư sinh kia, mặt mày sầm sì ngồi nói đạo lý.
Mà uy vọng của Liễu đại công tử ở thành Bạch Hạc có thể tề danh cùng Liễu trang chủ, ít khi nói cười nên càng đáng sợ hơn. Mấy kẻ viết thơ căn bản không dám ra gặp hắn, cho nên phần lớn đều là cha mẹ bọn họ ra nhận lỗi thay. Liễu Huyền Triệt nghe tạ lỗi xong mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi, đến tối về nhà ăn cơm còn nhắc đi nhắc lại, quá nực cười, đệ đệ vất vả lắm mới ra ngoài một hôm, xui xẻo thế nào lại đụng phải đám bao cỏ kia?
Liễu Huyền An kể: “Hình như ngoại trừ cha và mẹ ta, những người còn lại ở thành Bạch Hạc đều sợ đại ca ta.”
Lương Thú: “Lần tới về thành Bạch Hạc, ta sẽ mời hắn uống rượu.”
“Đại ca không uống rượu bao giờ, nhưng một hai ly thì chắc vẫn được.” Liễu Huyền An nói, “Lần trước huynh ấy gửi thư nói ta cứ an tâm ở bên cạnh Vương gia, lên bắc cũng tốt mà xuống nam cũng ổn, tóm lại không cần gấp gáp về nhà.”
Cái nhìn của Lương Thú đối với vị đại cữu ca này lập tức nâng cao mấy bậc: “Ừ, vậy ngươi cứ luôn ở bên cạnh ta đi.”
Từ “luôn” này, nếu thay đổi một chút thì không khác gì một đời một kiếp, bởi vì ý nghĩa của nó là liên tục không ngừng không nghỉ. Liễu Huyền An cầm chén trà không, cảm thấy lời này nghe như một câu hứa hẹn nhưng lại quá nhẹ nhàng tùy ý, bèn hỏi lại: “Hoàng thượng thì sao, là dạng đại ca kiểu gì?”
“Hoàng huynh cũng ít khi nói cười, nhưng ở trước mặt ta thì rất hiền lành.” Lương Thú kể, “Mẫu phi của ta bệnh chết sớm, phụ hoàng giao ta cho Hoàng hậu chăm sóc, bà ấy xuất thân võ tướng thế gia, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thực ra rất mềm lòng thiện tâm, coi ta như con ruột, hoàng huynh cũng đối xử với ta rất tốt.”
Liễu Huyền An hỏi: “Chỉ thế thôi à?”
Lương Thú cười: “Thế thôi, không có anh em bất hoà, cũng không có tranh quyền đoạt vị gieo vạ hoàng thành. Hoàng huynh từ nhỏ đã lòng mang thiên hạ, thương xót từng cành cây ngọn cỏ trên đất Đại Diễm. Ta thì không giống thế, trời sinh lười biếng lại không có chí lớn, chỉ muốn bảo vệ tứ cảnh yên vui, sau đó tìm một nơi thanh tịnh cởi giáp từ quan, trải qua những ngày tháng làm ẩn sĩ chốn đào hoa lưu thủy.”
Trời sinh lười biếng, không có chí lớn. Liễu Huyền An nghĩ thầm, hóa ra Vương gia nhận định về vị thế của mình chẳng đúng chút nào.
Thế nhưng ngày tháng ẩn dật đào hoa lưu thủy vẫn có thể cùng nhau trải qua. Y đề nghị, ngoài thành Bạch Hạc có một ngọn núi rất lớn, trên núi có nhiều thôn xóm, có đồng hoa có suối nhỏ, nghe A Ninh nói là đẹp lắm, chi bằng tương lai Vương gia về đó ở đi.
Lương Thú hỏi: “Ngươi thì sao?”
Liễu Huyền An đáp: “Ta có thể cùng đi.”
Lương Thú nhìn y: “Nhưng phải chờ rất nhiều rất nhiều năm về sau.”
Liễu Huyền An lại nghĩ, nhiều năm thì có bao nhiêu năm đâu, cùng lắm chỉ là giây lát giữa thiên địa mà thôi.
Lương Thú vươn ngón tay muốn chạm vào gương mặt dưới ánh đèn có vẻ mềm mại dị thường kia, dưới ngực đột nhiên nhói đau một cái. Mấy ngày gần đây làm việc liên tục không nghỉ ngơi tốt, những vết thương cũ không nghiêm trọng tích cóp đã lâu đồng loạt tái phát. Hắn duỗi tay đỡ trán, hơi nghiêng thân thể về phía trước để cạnh bàn cứng đỡ trước ngực hòng cưỡng chế cơn đau
Liễu Huyền An cũng nhận ra sự dị thường: “Thân thể Vương gia không thoải mái à?”
Lương Thú chống chế: “Không sao.”
Liễu Huyền An kéo cổ tay hắn qua xem thử, nhíu mày hỏi: “Vẫn là vì vết thương cũ?”
Lương Thú gật đầu.
“Do thân thể quá mệt mỏi.” Liễu Huyền An buông tay, “Phải nghỉ ngơi nhiều.”
Lương Thú nói: “Ngủ không ngon, dù ngủ cũng luôn nằm mơ.”
Còn cụ thể là mơ thấy gì, nói ra sợ là sẽ bị A Ninh xem như lưu manh chạy đi báo quan mất.
Liễu Huyền An không hỏi cụ thể, y nắm cổ tay hắn kéo người về mép giường: “Vương gia nằm một lát đi, chỗ ta có ít dầu thuốc an thần, dùng rất hiệu quả.”
Gối đầu quen thuộc, đệm chăn cũng quen thuộc nhưng lại nhiều thêm vài phần dược hương. Lương Thú nằm trên giường, không hiểu vì sao vào giây phút vết thương cũ tái phát thế này vẫn không dẹp bỏ được tâm tư hạ lưu trong lòng. Tưởng tượng chiếc chăn này từng bọc kín thân thể người thương, cỗ tà hỏa trong người hắn càng cháy lên dữ dội, cháy to đến nỗi Liễu Huyền An đi lấy thuốc quay lai phải giật mình kinh ngạc, cúi người áp mu bàn tay lên trán hắn: “Hình như Vương gia phát sốt rồi?” Xong lại nói, “Trời lạnh như vậy mà Vương gia chỉ mặc có một lớp áo ngủ mỏng, không chừng bị cảm lạnh.”
Lương Thú chối: “Ta không bị sốt.”
Liễu Huyền An không nghe, trước hết đắp lên trán hắn một chiếc khăn lạnh, lại ngồi bên mép giường giúp hắn cởi đai lưng, dùng bàn tay thoa dầu thuốc mát lạnh nhẹ nhàng xoa ấn. Đầu ngón tay y mềm mại mà có lực tựa như một khối ngọc hơi lạnh, chạm vào thân thể đang nóng lên đúng là rất thoải mái. Lương Thú mụ mị đầu óc, kéo tay y đặt lên trán mình, chậm chạp hỏi: “Phát sốt thật sao?”
Liễu Huyền An thả tay hắn xuống dưới: “Ừ, bỏ ra đi, đừng lộn xộn.”
Lương Thú bất đắc dĩ thở dài: “Lần bị bệnh này đúng lúc quá.”
Dưới tác dụng của dầu thuốc và mát xa, đau đớn trên ngực Lương Thú tiêu tán đi rất nhiều, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Liễu Huyền An nhìn những vết sẹo đan xen trên người hắn, đề nghị: “Hôm khác để ta phối cho Vương gia một ít thuốc làm mờ sẹo, là phương thuốc đại ca ta nghiên cứu, dùng rất tốt.”
Lương Thú hỏi: “Xấu lắm à?”
Liễu Huyền An: “Ừ.”
Lương Thú nghẹn họng, lại vươn tay kéo tóc y: “Những lúc thế này không phải nên nói mấy lời dễ nghe gia quốc tình hoài gì đó sao?”
“Nói lời dễ nghe thì nó vẫn xấu xí như cũ.” Liễu Huyền An lau tay, “Để ta kêu A Ninh đi nấu chén thuốc hạ sốt an thần.”
Chờ y ra cửa, Lương Thú mở rộng vạt áo, liếc mắt nhìn xuống những vết thương đan xen ngang dọc trước ngực mình.
Cao Lâm hoa mắt chóng mặt não phình vừa tra xong hồ sơ trở về, ở dưới lầu bắt gặp Liễu nhị công tử nói chuyện với A Ninh, lên lầu lại nghe nói Vương gia đang ở bên phòng cách vách, vì thế gõ gõ cánh cửa khép hờ rồi thò đầu vào. Một câu “Vương gia” hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đầu lưỡi đã xoắn tít lại, đang đêm hôm, hình ảnh này có phải quá mức kỳ dị rồi không.
Lương Thú chống khuỷu tay ra sau, y phục bất chỉnh nhìn ra cửa: “Ngươi là đang thèm thuồng ta hay thế nào, xem đến không nỡ đi luôn à?”
Cao Lâm nghe mà thòng tim, vội trở tay đóng cửa lại, ngữ điệu thậm thụt như ăn trộm: “Sao Vương gia lại không mặc quần áo nằm trên giường Liễu nhị công tử?”
Lương Thú đan hai tai vào nhau, nằm xuống: “Bởi vì bổn vương bị bệnh, đi không nổi.”
Đương nhiên Cao phó tướng không bao giờ tin vào câu chuyện quỷ quái này, dù Vương gia nhà mình chỉ còn một hơi tàn vẫn có thể tiếp tục rút kiếm cưỡi ngựa giết địch. Bị bệnh, đi không nổi cái gì, đây rõ ràng là yêu vào lú não.
Lương Thú hỏi: “Tra được gì chưa?”
“Hồ sơ vụ án của Vạn Viên tuy kỹ càng tỉ mỉ nhưng viết rất lung tung, trước sau mâu thuẫn không ít lỗ hổng.” Cao Lâm nể tình Vương gia vất vả lắm mới bò được lên giường Liễu nhị công tử, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, “Nói tóm lại, hồ sơ tám phần là Lý Lương, hoặc những người còn lại bịa ra. Hồ sơ của những người bị mất tích cũng viết rất qua loa không giúp ích gì, tất cả chỉ để ứng phó cấp trên.”
So với ba trang quân báo bản thân vắt óc mới viết được đã có thể xưng là rành mạch lưu loát, văn chương thiên cổ.
Cao Lâm cảm thán: “Nhờ chuyến đi lần này ta mới nhận ra mình không chỉ có võ lược, còn có cả một tia văn thao.”
Lương Thú: “… Ngươi nhìn ra từ chỗ nào vậy?”
Trên cầu thang có tiếng bước chân, Cao Lâm lập tức im miệng: “Vương gia cứ tiếp tục bệnh đi, đêm nay dù trời sập xuống cũng có ta chống lên rồi!”
Rất trung thành rất tận tâm, xứng đáng được thưởng tiền.
Liễu Huyền An bưng thuốc vào phòng, vừa đi vừa cúi đầu dùng thìa khuấy. Y cao gầy thanh mảnh, khoác chiếc áo mỏng màu trắng bước đi tựa thần tiên hạ phàm, vì thế bệnh tình của Kiêu Vương điện hạ càng trở nặng, tay cũng nhấc không lên: “Không có sức.”
Liễu Huyền An nhét chiếc gối mình hay dùng ra sau lưng hắn, nâng bát thuốc lên muốn cho hắn uống, Lương Thú lại chê: “Nóng quá.”
Tật xấu nhiều, hay ra vẻ, còn rất biết gây phiền, nếu ở trong nhà bình thường có khi đã sớm bị cha cầm chổi đánh đòn. Thế nhưng tính tình Liễu nhị công tử rất tốt, nóng thì cúi đầu thổi thổi cho nguội, chiều chuộng dỗ dành ma đầu thô bạo toàn Đại Diễm người gặp người kinh đến không biết trời nam đất bắc, còn cảm thấy đối phương rất ngoan ngoãn nghe lời —— Y từng nhìn thấy đường tẩu cho con trai uống thuốc, đứa trẻ khóc lóc thảm thương, thìa chén bay liệng mỗi nơi một chiếc, y tình cờ đi ngang qua còn suýt nữa bị ném trúng vỡ đầu.
Lương Thú hỏi: “Ngươi đang vui chuyện gì?”
Liễu Huyền An đáp: “Bởi vì Vương gia uống thuốc lợi hại quá.”
Lương Thú khó hiểu: “Hử?”
Liễu Huyền An cười ấn hắn nằm xuống lại: “Để ta đi đổi loại huân hương dễ ngửi, Vương gia cứ yên tâm ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏi hẳn thôi.”
Lương Thú nắm cổ tay y: “Không cần.” Lại duỗi ngón tay kéo kéo cánh tay đối phương, túm người ngồi xuống cạnh giường, “Dược hương trên tay áo ngươi rất thơm.”
Liễu Huyền An chưa bao giờ cảm thấy trên người mình có mùi gì, y nghĩ có lẽ do năm này tháng nọ mình luôn sống ở Bạch Hạc Sơn Trang nên được dược liệu thấm vào người.
Y hơi cúi người xuống để ống tay áo mình trải ra bên gối đối phương. Một lát sau cảm thấy mệt liền dứt khoát ngồi xuống ghế tiếp tục gà gật, canh giữ bệnh nhân phát sốt.
Lương Thú chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hẳn là nhờ tác dụng của thuốc, có điều trước nay hắn ngủ rất nông, dù đang ở trong hoàn cảnh yên tĩnh thanh bình cũng chỉ ngủ được hai canh giờ đã tỉnh. Hắn quay đầu nhìn mép giường trông thấy có người vẫn nằm bò, bèn kéo luôn y lên giường.
Liễu Huyền An mơ mơ màng màng hỏi một tiếng.
“Không sao đâu.” Lương Thú kéo chăn bọc y lại, ủ thân thể hơi lạnh của đối phương vào lồng ngực ấm của mình, “Đừng tỉnh, tiếp tục ngủ đi.”
Vì thế Liễu Huyền An thật sự không tỉnh lại.
Hương gỗ đàn rơi cả vào trong giấc mơ.
Bình luận truyện