Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 61: Đi do thám có Vương gia ôm, đương nhiên không lạnh



Hai người hẹn nhau giờ tý xuất phát, thời gian còn sớm, Liễu Huyền An mặc y phục dạ hành xong thì nằm lại lên giường. A Ninh nhẹ tay nhẹ chân sắp xếp lại quần áo trong tủ, xoay người thấy y vẫn trợn tròn mắt, liền lo lắng hỏi: “Hình như gần đây công tử luôn mất ngủ, thật sự không cần uống thuốc điều trị sao?”

Liễu Huyền An giải thích: “Ta không mất ngủ, chỉ là suy nghĩ về Vương gia.”

“Nhưng Vương gia đang ở cách vách phòng chúng ta mà.” A Ninh nói, “Với lại lát nữa ngài ấy còn đưa công tử cùng đi.”

Liễu Huyền An cảm thấy việc này không có cách gì giải thích tỉ mỉ, bởi vì y đang suy nghĩ về giấc mơ kia. Nghĩ một lúc lại thấy mình trở về đầm nước nóng, vẫn bị ngâm cho toàn thân như nhũn ra không có sức lực mở mắt. A Ninh đã quen thuộc tật xấu đang nói chuyện thì ngủ mất của công tử nhà mình, liền nhanh nhẹn trải chăn ra đắp cho y. Trọng lượng đè lên người, trong mộng Liễu nhị công tử lại gặp Kiêu Vương điện hạ. Có thể là vì bản năng y giả từ trong xương cốt, y cảm thấy gặp nhau quá thường xuyên thân thể sẽ hư mệt, không tốt lắm, thế nên đành dùng hết sức ra lệnh cho chính mình, không ngủ không ngủ, mau tỉnh lại đi.

Y bỏ chạy như điên trong ba ngàn thế giới để tìm lối ra, nhưng nơi chốn đều gặp suối nước nóng và rừng hoa đào, bàn chân giẫm lên cánh hoa ướt đẫm, đất trời đầy sắc hồng bay loạn như mưa. Mắt thấy bản thân sắp lạc lối trong đó, Lương Thú lại đúng lúc gọi y: “Tỉnh lại đi.”

Liễu Huyền An mở choàng mắt, vất vả lắm mới chạy thoát khỏi ba ngàn thế giới, trở lại hiện thực không ngờ vẫn gặp người trong mơ. Y ngồi trên giường tận lực điều chỉnh lại nhịp tim cuồng loạn: “Sao Vương gia lại ở đây, A Ninh đâu?”

“Ta cho cậu ta đi nghỉ ngơi rồi.” Lương Thú nói, “Gần đến giờ tý, có muốn đi Dư phủ nữa không?”

Đương nhiên là muốn đi, nhưng phải chờ thêm một lát đã. Liễu Huyền An xốc chăn xuống giường, y ngủ say nên trang phục hơi xộc xệch. Lương Thú dời ánh mắt khỏi cần cổ trơn bóng của đối phương, làm như lơ đãng đi theo sau: “Hình như ngươi hay bị bóng đè, có cần uống chút thuốc bổ không, mơ thấy chuyện gì?”

Liễu Huyền An đáp qua loa, không mơ thấy gì hết.

Lương Thú kéo tóc y: “Hay là có lão già nào bắt nạt ngươi?”

Liễu Huyền An đáp, đúng đúng đúng.

Lương Thú không buông tay, tiếp tục ra lệnh, lần tới không được mơ thấy mấy lão già nữa, phải mơ thấy ta.

Liễu Huyền An đang chột dạ, nghe câu này xong lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Hay là chúng ta nhanh nhanh đi Dư phủ đi.”

Bởi vì A Ninh không có mặt cho nên không cần phải mặc chiếc áo choàng kỳ quặc kia nữa. Hai người rời khỏi khách điếm, gió đêm Tây Nam rất lạnh, Lương Thú rất tự nhiên kéo thắt lưng y lại gần rồi phi thân nhảy lên như một con diều hâu, hai thân hình cùng biến mất sau những mái nhà nặng nề trong bóng tối.

Sân viện của Dư Tông đèn đuốc sáng trưng, không ít nha hoàn và hộ vệ đứng hầu, mùi dược liệu bay lên nồng nặc. Liễu Huyền An kéo khăn che mặt xuống hơi ngửi ngửi, nói: “Lục thư thảo, trị tức ngực đau tim, là bệnh thường thấy ở tuổi già. Có điều lục thư thảo là thuốc mạnh chỉ dùng cho bệnh nhân thời kỳ cuối, đến tận lúc các loại thuốc bình thường và châm cứu đều vô hiệu mới có thể mạo hiểm thử một lần.”

“Tiểu nhị nói vị Dư lão gia này lâu rồi không ra phố chơi đá kiến.” Lương Thú nói, “Đi thôi, đi sang nơi khác xem thử.”

Liễu Huyền An bịt lại khăn che mặt. Tuy bốn phía đều có người canh gác nhưng y không hề thấy căng thẳng, gần như là “đến dạo chơi một vòng”. Mà tâm thái Lương Thú cũng tương tự, tà giáo đương nhiên phải tra, nhưng tay người trong lòng thì không thể không nắm. Cách chỗ Dư Tông ở không xa có một sân viện chất đầy các loại đồ trang trí dây vải ngũ sắc, Liễu Huyền An trông thấy tò mò hỏi đó là gì, Lương Thú liền dẫn y đi xem thử.

Nhìn qua giống một cái kho chứa những vật dụng không đáng tiền, giấy màu dây vải, cốc đĩa bát, mấy cái nồi lớn màu đen, còn có rất nhiều bàn ghế. Lương Thú nói: “Là vật dụng để mở tiệc.”

Đều là đồ mới, thậm chí có vài món còn chưa tháo dây chằng buộc, hẳn là chuẩn bị cho Hội Ngũ Thải.

Lương Thú lại đẩy ra cửa phòng, Liễu Huyền An theo hắn cùng đi vào. Bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ có thể thấy được hình dáng đồ vật mờ mờ. Sau một lúc lâu, mắt hai người dần dần quen với bóng tối, lúc này mới có một vầng trăng tròn dâng lên khỏi đám mây. Bốn phía sáng sủa, sau lưng Liễu Huyền An mới nổi lên một tầng da gà, mơ hồ cảm giác hình như bên cạnh có người đang nhìn mình chằm chằm.

Y hít sâu một hơi, chậm rãi xoay đầu, dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn suýt nữa thì kêu to thành tiếng. Lương Thú vội bịt miệng y lại, thấp giọng nói: “Đừng sợ, là hình nộm thôi.”

Liễu Huyền An gật đầu, y biết đó là hình nộm nhưng vẫn không khỏi chấn kinh. Nửa đêm nửa hôm đụng phải đôi tròng mắt trắng dã cứng đờ như thế thì có ai mà không sợ. Lương Thú nắm lấy tay y: “Ta đi qua xem, ngươi cứ nhắm mắt lại.”

Liễu Huyền An nghe lời nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng vẫn tò mò nên lại quay đầu về chỗ cũ quan sát. Người thợ làm ra con hình nộm này hình như đã bỏ rất nhiều công sức biến nó trở thành một cô nương xinh đẹp, có lẽ vì nguyên nhân này mà người giả trông gần giống như người thật, nhưng trái ngược, lại mang dáng vẻ cứng đờ không hề có nhân khí. Hình nộm mặc một bộ váy áo đỏ tươi, khuôn mặt mỉm cười, kẻ nhát gan nhìn thấy có khi phải tiểu ra quần.

Lương Thú gõ gõ hình nộm kêu “cộc cộc”: “Đá khắc thành hình người rồi bồi giấy bên ngoài.”

“Để hiến tế.” Liễu Huyền An giải thích, “Ta từng đọc truyền thuyết này trong sách, nếu trong nhà có người sinh bệnh thì ném xuống sông một vị tân nương bằng đá, như vậy bệnh nhân sẽ được hà thần phù hộ.”

“Rắm chó không kêu.” Lương Thú lắc đầu, “Bắt cá bắc cầu nên cầu xin hà thần thì thôi, bây giờ đến chữa bệnh cũng bắt hà thần nhúng tay, hơn nữa sông dài vạn trượng, nếu toàn bộ thôn xóm ven bờ đều có người sinh bệnh, hà thần phải cưới biết bao nhiêu cô vợ?”

“Nếu là chuyện hợp lý thì đã không gọi là ‘lời đồn dân gian’.” Liễu Huyền An nói, “Lời đồn thường dính dáng đến thành thân, mọi người thích nghe tình tiết này.”

Lương Thú hỏi: “Ngươi cũng thích nghe?”

Liễu Huyền An đáp: “Thấy cũng được.”

Nghe chuyện đôi tình nhân vượt bao hiểm trở rồi thành người một nhà vẫn hay hơn là nghe chuyện lão yêu quái mò xuống núi ăn thịt người chứ. Liễu Huyền An nghĩ thầm, giống như thành Hoài Trinh bây giờ vậy, nếu bọn họ đến không bắt gặp vụ quỷ nháo mà là có người thành thân, toàn thành bày tiệc không phải là một chuyện vui vẻ lắm sao?

Lương Thú hứa hẹn: “Sau này nếu đi ngang qua tòa thành nào có bày tiệc thành thân, ta liền dẫn ngươi đi ăn.”

Còn tân nương bằng đá âm trầm trước mắt này, xem tình hình có lẽ không gả cho hà thần được rồi.

Lương Thú đưa Liễu Huyền An rời khỏi tạp viện đi về phía đông, bên đó là chỗ ở của Dư đại thiếu gia Dư Trọng, đèn đuốc thắp sáng khắp viện còn có tôi tớ bưng trà nước điểm tâm, hiển nhiên là đang tiếp khách.

“Khách” chính là vị vu sư nghe nói bắt quỷ cực kỳ mát tay tên Ngân Điệp, tuổi tác trên dưới bốn mươi, thân hình nhỏ gầy, xương gò má rất cao. Gã khoác một tấm áo choàng tối màu, sắc mặt thâm trầm, thoạt nhìn đúng là có vài phần giống đại sư dị vực.

Lương Thú thọc một lỗ trên giấy dán cửa sổ cho Liễu Huyền An nhìn vào bên trong xem náo nhiệt.

Dư Trọng hỏi thử: “Vụ quỷ nháo thì tính sao?”

“Quỷ đã có ta bắt.” Ngân Điệp hơi híp mắt, “Nhưng nghi thức hà thần đón dâu không thể chậm trễ, ngày mai thông báo toàn thành, ngày mốt tiến hành luôn. Ông chủ Dư chắc không muốn lệnh tôn xảy ra chuyện không hay đâu nhỉ?”

Dư Trọng liền nói: “Đương nhiên rồi, nhưng mà ——”

Không chờ gã kịp “nhưng” xong, Ngân Điệp đã phất tay áo đi ra cửa, áo choàng gạt đổ trà cụ trên bàn làm thẩm thẩm đứng hầu bên cạnh phải nhanh chóng chạy ra dọn dẹp. Gã không quay đầu lại, chỉ ném một câu: “Ta đi xem Dư lão gia đây, nếu ông chủ Dư muốn tổ chức Hội Ngũ Thải thì mau mau đi chuẩn bị đồ đạc cần thiết đi.”

Dư Trọng lên tiếng đáp ứng, biểu hiện trên mặt lại không đẹp chút nào. Chờ cho Ngân Điệp đi xa, hắn ta càng giận sôi máu không nhìn ai thuận mắt, đuổi hết nha hoàn người hầu trong phòng đi, luôn miệng mắng: “Đồ chó giả thần giả quỷ, chỉ vì lão gia tử tin tưởng gã thôi. Đồ đạc cần thiết, cái gì gọi là đồ cần thiết, còn không phải là hoàng kim bạc trắng hay sao?”

Quản gia tâm phúc đứng bên cạnh nhắc nhở hắn ta nhỏ tiếng kẻo tai vách mạch rừng. Dư Trọng còn muốn mắng tiếp, nói Vạn Viên từ dưới mồ bò ra tám phần là do Ngân Điệp giở trò. Bây giờ lão gia tử bị hù dọa nói gì tin nấy, lại đổ bệnh đầu óc hồ đồ chỉ tiện cho gã vơ vét.

Lương Thú và Liễu Huyền An ở bên ngoài nghe hết đã nắm được nội dung đại khái. Vị Dư đại thiếu gia này căn bản không tin quỷ thần, nhưng Dư lão gia tử lại một lòng tin tưởng Ngân Điệp không chút nghi ngờ cho nên đành trơ mắt nhìn vu sư hoành hành trong Dư phủ. Dư Trọng chỉ dám xót tiền xót của sau lưng, lôi cả cha ruột ra mắng mỏ.

Liễu Huyền An bóp mũi ngăn được một tiếng hắt xì.

Lương Thú lần đầu nhìn thấy thủ pháp kiểu này, hắn sờ bàn tay lạnh như băng của đối phương, vội dẫn người rời khỏi Dư phủ trở về khách điếm.

Liễu Huyền An: “Hắt xì!”

A Ninh: “Ta đã dặn công tử phải mặc áo choàng rồi mà!”

Liễu Huyền An giả điếc đi nhanh vào phòng: “Không lạnh, sao ngươi còn chưa ngủ đi?”

A Ninh đáp: “Ta vừa tỉnh ngủ, thấy công tử chưa trở về, hơi lo lắng nên qua đây đợi xem.”

“Có Vương gia rồi, ngươi lo lắng làm gì.” Liễu Huyền An lấy hai tay bóp mặt cậu, “Ấm quá.”

A Ninh đánh giá: “Bây giờ cả cách nói năng lẫn làm việc của công tử càng ngày càng giống Vương gia.”

Liễu Huyền An ngẫm nghĩ: “Là không giận tự uy?”

A Ninh nói: “Chưa đủ.”

Thế này vẫn chưa đủ, Liễu Huyền An tiếp tục mặt không biểu cảm thò tay vào cổ áo cậu. A Ninh bị lạnh kêu oai oái, vội trốn qua một bên: “Thế này mà nói là không lạnh?”

Liễu Huyền An giải thích: “Đi do thám có Vương gia ôm, đương nhiên không lạnh.”

A Ninh lại không phát hiện ra chỗ nào không đúng, bởi vì công tử nhà mình đúng là một con gà rù sợ lạnh, cần có người ôm. Cậu gọi tiểu nhị bưng nước ấm vào, hỏi: “Đêm nay có điều tra được chuyện gì không?”

“Theo lời Dư Trọng và vị vu sư kia, ngày mốt trong thành sẽ mở Hội Ngũ Thải.” Liễu Huyền An nói, “Nếu mục đích của nữ quỷ đúng là để ngăn cảm Hội Ngũ Thải, chờ ngày mai tin tức lan truyền, tám phần nàng ta sẽ có hành động.”

A Ninh không có hứng thú với cả Hội Ngũ Thải lẫn chuyện bắt quỷ, cậu chỉ nghĩ, nếu đêm mai nữ quỷ đi nháo, công tử nhà mình chắc chắn lại chạy theo Vương gia đi xem náo nhiệt, không biết có được ngủ đủ giấc không? Nghĩ đến đây cậu liền dùng tốc độ cực nhanh hầu hạ y rửa mặt đâu đấy, dùng sức nhét người vào chăn, ra lệnh: “Ngủ!”

Liễu Huyền An chưa kịp phản ứng đã bị bắt nằm ngay ngắn, y phản bác: “Nhưng ta còn muốn đi nói chuyện với Vương gia một lát.”

“Đã là giờ dần, Vương gia cũng đi ngủ rồi.” A Ninh không dao động. Trước kia cậu không bao giờ ngờ được công tử nhà mình sẽ có thời điểm không chịu thành thật đi ngủ, nếu viết vào thư gửi về nhà, sợ là trang chủ lẫn đại công tử đều không tin.

Liễu Huyền An bị bắt nằm trên giường, vừa suy nghĩ vừa lăn lộn như cái bánh rán, mãi đến giờ mẹo mới hơi buồn ngủ chút đỉnh. Lúc này y lại không mơ thấy rừng đào suối nước nóng và Kiêu Vương điện hạ nữa, mà mơ thấy vị tân nương bằng đá ở Dư phủ đang đuổi theo mình kêu khóc thảm thiết.

Tiếng kêu cực kỳ thê lương làm Liễu nhị công tử bị ồn không chịu được, chỉ có thể tâm bình khí hòa nói với nàng: “Ngươi ngồi xuống, chúng ta thảo luận về Thiên đạo chút đi.”

Tân nương đá không nghe theo, cũng không nói lời nào, chỉ dùng hai tròng mắt trắng dã nhìn y chằm chằm. Liễu nhị công tử và nàng nhìn nhau một lúc lâu, cảm thấy thật sự không thú vị bèn gọi một con bạch hạc đến, không thèm để ý đến nàng nữa, cứ thế cưỡi hạc bay xuyên qua chín vạn dặm mây hướng đến vầng mặt trời đỏ rực, thoải mái dễ chịu, sau đó lảo đảo lắc lư trở về thế giới hiện tại.

Người thứ nhất y trông thấy lúc mở mắt ra tiếp tục là Lương Thú. Hắn đang ngồi bên cạnh giường lên tiếng: “Xem ra giấc mộng hôm nay không tồi, cứ cười mãi.”

Liễu Huyền An tương đối khó hiểu, y cảm thấy hình như mình quá ngược ngạo rồi, mơ thấy Kiêu Vương điện hạ rõ ràng là chuyện tốt, vì sao mười lần thì hết chín là hoảng loạn không yên, mơ thấy quỷ lại cực kỳ bình thản yên tĩnh.

Lương Thú cũng không biết suy nghĩ trong lòng y lúc này, thấy người cau mày suy tư chỉ cho là mấy lão già râu bạc lại tới quấy phá, vì thế vươn tay nửa nhấc người y lên. Trước mắt Kiêu Vương điện hạ đã vô cùng thành thạo lưu trình chiếm tiện nghi mỹ nhân, thường thường có thể tận hưởng nhuyễn ngọc ôn hương một hồi. Đương nhiên chủ yếu vẫn lợi dụng lúc tiên ngủ vừa thức dậy không phân biệt rõ cảnh trong mơ và hiện thực, đầu óc hồ đồ không kịp suy nghĩ mới có thể để hắn tùy tiện bài bố.

Chọc chỗ này sờ chỗ kia.

Cũng may A Ninh không bắt gặp, nếu không có lẽ đã đại nghịch bất đạo đuổi luôn Vương gia ra ngoài.

Liễu Huyền An dựa vào gối mềm sau lưng vẫn không muốn động đậy, y vốn chưa ngủ được bao lâu.

Lương Thú liền nói: “Ăn chút gì đi đã, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Liễu Huyền An vẫn không chịu nhúc nhích, vì thế Kiêu Vương điện hạ lại đúng lý hợp tình kéo y lên, ngoài miệng còn ra vẻ như mình chịu thiệt: “Bổn vương chưa từng hầu hạ ai như thế này đâu.”

Cho nên hầu hạ hoàn toàn không tốt, kém xa so với A Ninh, kém đến mức công tử sâu lười quý giá chỉ có thể cố lấy lại tỉnh táo mà tự mình động thủ, tránh thoát chiếc khăn mặt nóng bỏng sắp nhào tới: “Vương gia vẫn luôn chờ trong phòng ta?”

Lương Thú gật đầu, đưa khăn mặt cho y: “Ta thấy A Ninh hơi buồn ngủ nên cho cậu ta về phòng ngủ một lát rồi.”

Nhưng đoạn đối thoại sáng nay thực tế là như vậy ——

A Ninh: “Ta không mệt.”

Cao Lâm: “Ngươi mệt rồi.”

A Ninh: “Ta thật sự không mệt mà.”

Cao Lâm: “Ngươi thật sự mệt rồi.”

Hai người niệm chú qua lại vài lần, các hộ vệ nghe được đều mờ mịt khó hiểu, cảm thấy không chừng Cao phó tướng tự học được loại y thuật gì rồi, cho nên không chỉ cưỡng chế xem bệnh mà còn bắt ép người ta phải ngủ thêm vài giấc.

Đương nhiên, Liễu nhị công tử tạm thời không biết những chuyện này. Y rửa mặt xong thì ngồi xuống bàn cầm một miếng điểm tâm lên ăn. Lương Thú mở hé cửa sổ muốn hít thở không khí, gió lại đưa vào cả tiếng nói chuyện của bá tánh dưới lầu. Lỗ tai Liễu Huyền An cực thính, chỉ nghe một câu loáng thoáng đã lập tức hỏi: “Tối hôm qua trong thành lại có quỷ nháo?”

Lương Thú đành phải gật đầu: “Phải, tiếng hét thảm thiết đánh thức cả nửa tòa thành.”

“Chẳng trách trong mộng ta cũng nghe thấy.” Liễu Huyền An nói, “Hóa ra thật sự có tiếng quỷ kêu.”

“Vốn muốn để ngươi ngủ tiếp một lát.” Lương Thú mở toang cửa sổ, “Ăn sáng trước đi, ăn xong ta đưa ngươi ra ngoài xem thử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện